Editor: Heisall
Vào xế chiều ngày hôm đó, Lộ Minh mới nghe được chuyện Anh Túc bị phạt.
Sau khi nghe xong, anh ta sửng sốt một lát, mới hỏi thuộc hạ: “Anh Túc thật sự nhận tội rồi hả?”
“Vâng, theo lời của tiểu thư Ly Chi, tiểu thư Anh Túc đã thừa nhận rằng cô ấy đã bay chuyến bay đêm đến Tây Nam vào rạng sáng ngày chủ nhật, rồi rạng sáng ngày thứ hai liền bay trở về thành phố C. Trong ngày hôm đó đã đe dọa A Lương, thời gian vừa khớp, không một chút dư thừa rườm rà cũng không chậm trễ chút nào.”
“Thiếu gia chỉ nói phạt Anh Túc quỳ trong phòng tạm giam, ngoài ra không còn gì khác sao?”
“Vâng!”
“Quanh đi quảnh lại cũng không có hình phạt nào mới.” Lộ Minh nói thầm một câu, nói tiếp: “Vậy thì cũng không có chuyện gì. Bỏ đói mấy ngày cũng không chết được, chờ xem, chậm nhất là tối mai, chắc chắn sẽ thả ra.”
Người thuộc hạ muốn nói lại thôi: “Nhưng...... Nghe nói lần này tiểu thư Anh Túc ở trong phòng tạm giam bị phát sốt, mới vừa rồi đã ngất đi, có người đã nhanh chóng báo cáo cho thiếu gia, nhưng thiếu gia cũng không cho bác sĩ tới khám bệnh cho cô ấy......”
Lộ Minh ngẩn ra, chợt đứng lên: “Anh nói thật chứ?”
“Thật 100%.” Người thuộc hạ nói tiếp: “Trước khi đến phòng tạm giam, tiểu thư Anh Túc đã bị cảm, sau đó quỳ không bao lâu liền ngã xuống đất ngất đi. Có người đi xin chỉ thị, thiếu gia nghe xong chỉ nói bốn chữ, cứ theo quy củ.”
“...... Lần này thật sự bị chọc giận rồi hả? Chẳng lẽ thật sự muốn không chết không được sao?” Lộ Minh đứng nguyên một chỗ một lúc lâu, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ nói, hai ngày trước Anh Túc giống như cây vạn tuế ra hoa (ý nói việc Anh Túc nói giúp cho em trai của Lộ Minh ở tập 25 là việc làm hiếm thấy) giúp mình một tay, là vì hôm nay muốn mình giúp cô ấy nói mấy câu ư?”
Nếu như trước đây, Lộ Minh tuyệt đối sẽ không lội vào vũng nước đυ.c này. Vậy mà lần này anh ta ở trong phòng làm việc suy nghĩ rất lâu, vào chạng vạng tối, anh ta dùng hai tay vυ't mặt, thở dài một hơi, vẫn nên đến nhà họ Sở một chuyến.
Khi Lộ Minh vào thư phòng, Sở Hành đang vẽ tranh thuỷ mặc. Động tác không nhanh không chậm, nhìn không giống như là vẫn còn đang tức giận. Lộ Minh thở phào một cái trong lòng, Sở Hành không ngẩng đầu lên mở miệng: “Chuyện gì?”
Lộ Minh tùy tiện tìm một lý do: “Có người đem nhầm công việc do tiểu thư Anh Túc xử lý tới giao cho tôi. Tôi không dám vượt quyền, gọi điện thoại lại không tìm được cô ấy, cho là cô ấy đang ở thư phòng của ngài.”
Sở Hành hoàn toàn không để ý tới lý do vụng về của anh ta. Nâng mí mắt, liếc qua: “Anh nói vào vấn đề chính đi.”
Trong lòng Lộ Minh căng thẳng, vẫn nhắm mắt nói: “Dù sao tiểu thư Anh Túc cũng đã đi theo ngài mười năm, lại là một cô bé, chưa từng chịu hình phạt nào quá nặng. Phòng tạm giam là nơi ẩm thấp lạnh lẽo, người bình thường không ăn không uống cũng có thể chịu được một buổi tối, nhưng để cho một cô bé đang phát sốt quỳ gối ở chỗ đó, lại nghe nói đã té xỉu, ngộ nhỡ không kiểm soát được chuyển thành viêm phổi gì đó......”
Sở Hành nhàn nhạt cắt đứt lời của anh ta: “Xem ra Anh Túc đi theo anh học tập hai ngày, quan hệ của hai người tiến triển cũng không chậm nhỉ. Còn chưa tới hai ngày, cô ấy chỉ giúp anh một lần không hơn, vậy mà anh đã vội vàng bánh ít đi, bánh quy lại* rồi.”
*bánh ít đi, bánh quy lại: có nghĩa là có qua có lại, người ta giúp mình thì mình trả lại.
“......”
Da đầu Lộ Minh căng lên, chuông báo động vang lên mãnh liệt ở trong lòng. Sở Hành cắm bút lông về ống đựng bút, giọng nói không mang theo chút tình cảm nào: “Anh muốn cầu cạnh vậy sao. Cũng được. Vậy để cho cô ấy trở về, anh đến phòng tạm giam quỳ thay cô ấy.”
“......”
Có cho Lộ Minh mượn mười gan báo nữa, thì Lộ Minh cũng không dám đồng ý loại trao đổi này. Không phải không tình nguyện, mà vấn đề là có thể hay không. Nếu như anh thật sự đồng ý, mà anh cùng Anh Túc vốn không có quan hệ gì, không chừng đến ngày thứ hai sẽ bị đồn xôn xao thành chuyện tình bí mật mất thôi. Đến lúc đó chẳng những Lộ Minh nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, mà còn có thể bị Sở Hành buộc đi tự sát cũng không chừng.
Kết quả là Lộ Minh không thu hoạch được gì, từ từ đi ra khỏi thư phòng. Vừa đúng lúc đυ.ng phải quản gia đang bưng bữa ăn khuya chuẩn bị đi vào, đối phương nháy mắt, Lộ Minh đi tới, nhỏ giọng hỏi: “Như thế nào?”
“Vốn đang ngủ mê man trên mặt đất, mới vừa rồi tiểu thư Ly Chi có ghé qua, đánh thức dậy rồi châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ một lúc. Tiểu thư Ly Chi mới vừa bước chân đi, người bên trong liền ói một trận. Hiện tại đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, vẫn còn tiếp tục quỳ.”
Lộ Minh nhăn lại mày, nói: “Tình hình này thì phải quỳ tới khi nào?”
Quản gia than nhỏ một hơi, càng đè thấp âm thanh: “Những năm này tiểu thư Anh Túc có thù tất báo quán, mà ngài ấy lại ghét nhất điểm này. Chuyện trước kia còn chưa tính, mà lần này lại dùng hết tâm cơ để ép người đang sống đến điên khùng, ở trong mắt thiếu gia, việc làm này còn ác độc hơn so với trực tiếp gϊếŧ người. Sau đó thiếu gia liên tục hỏi thăm xác nhận thì tiểu thư Anh Túc lại liều chết không nhận. Kết quả đợi đến khi ra lệnh điều tra rõ mọi chuyện, lại ở ngay trước mặt mọi người tra ra đầu sỏ chính là cô, sao thiếu gia có thể không tức giận cho được? Lần này tiểu thư Anh Túc đã phạm vào những điều kiêng kị nhất, Lộ tổng nghĩ sao mà còn vào cầu cạnh giúp, hiện tại thiếu gia cũng khó có thể hết giận.”
Hai mắt Lộ Minh không chớp, hồi lâu mới nói: “...... Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Bây giờ thiếu gia căn bản không còn cho người báo cáo tình hình của tiểu thư Anh Túc nữa.” Quản gia khoát tay chặn lại, cằm hếch vào khay thức ăn khuya một cái: “Hôm nay cơm tối cũng không động vào một miếng. Những thứ đồ này, đoán chừng sáng sớm ngày mai cũng sẽ đem đổ bỏ.”
Quản gia vào thư phòng, để khay thức ăn khuya vào một góc bàn. Sở Hành nhìn cũng không nhìn một cái, chỉ dặn dò: “Bỏ Tạng hương đi, đổi qua Trầm hương.”
Động tác của quản gia ngừng lại một nhịp, rồi rời đi. Một lát sau trở lại, lấy Tạng hương xuống, dập tắt tàn hương, đốt Trầm hương lên. Khi đang im lặng đi ra ngoài khép cửa thư phòng, lúc này Sở Hành chợt ném bút lông trong tay, chậm rãi thở ra một hơi, lên tiếng: “Thôi. Ngửi Trầm hương không quen. Đổi lại Tạng hương đi.”
Quản gia không nói một lời. Chỉ hạ mí mắt đi lên trước, đổi Trầm hương, lại đốt Tạng hương lần nữa.
Nhiều năm trước, Sở Hành vốn đốt Trầm hương trong thư phòng.
Cho đến sau này có người thỉnh thoảng tặng Tạng hương cho anh, nói là có thể trừ uế trừ tà, sát trùng an thần, người dân Tây Tạng không chỉ dùng nó trong lễ bái thờ cũng, mà còn dùng trong cuộc sống hằng ngày. Sở Hành không có hứng thú đối với những thứ mới mẻ, sau khi liếc mắt nhìn thì chỉ thuận miệng “Ừ” một tiếng, Anh Túc lại cảm thấy rất hứng thú, lại gần đốt lên một nhánh. Khói mỏng lượn lờ chưa tiêu tán, Sở Hành đã nhíu mày: “Mùi vị quá nồng. Không dễ ngửi.”
Anh Túc lại không nghe anh, trước mặt khách mà đi tới đi lui phe phẩy mùi hương kia. Hít vào một hơi thật sâu, mới nghiêng đầu nói với Sở Hành: “Tôi cảm thấy mùi này rất tốt. So với cái mùi Trầm hương trong thư phòng của ngài còn dễ ngửi hơn nhiều.”
Khách nghe thấy thì cười to, Sở Hành trầm mặt túm cô lên ghế sofa, nhấn hai tay hai chân cô theo bộ dạng đoan trang của tiểu thư khuê các: “Ngồi im.”
Anh Túc méo miệng, an phận ngồi không được hai phút, lại không nhịn được áp vào bên cạnh anh, để nhánh Tạng hương dưới mũi anh, thành khẩn đề nghị: “Ngài ngửi thử xem.”
“Không ngửi.”
“Rất dễ ngửi mà.”
“Một chút cũng không dễ ngửi. Em chính là cầm tinh con heo, nghe thấy cái gì tốt cũng cho là tốt.” Sở Hành vốn đang nghiêm mặt, nhìn thấy bộ dạng a dua nịnh nọt của cô, cuối cùng không nhịn được liền cười ra tiếng, vừa bóp gương mặt của cô, vừa chế nhạo nói: “Những người khác, trong một đêm ăn hết năm miếng chocolate lớn, thì qua ngày thứ hai nghe thấy chocolate nhất định đều muốn nôn, nào có cũng giống quỷ chết đói như em, nghe nói có chocolate lập tức từ trên giường bò dậy, nói không mệt hay không?”
Quản gia vẫn nhớ, mặc dù Sở thiểu gia không thích, lại không chịu nổi sự dàu vò liên tục của Anh Túc. Khi đó tâm cơ của Anh Túc không sâu, mưu mô cũng không nhiều, mỗi ngày đều dậy sớm giấu Trầm Hương đi, rồi bỏ một chút Tạng hương vào lư hương trong thư phòng, mặc kệ Sở Hành nói thế nào, cũng chỉ cười khanh khách, nhưng vẫn không phối hợp.
Lúc đó là thời điểm Sở Hành dung túng Anh Túc nhất, dù là dạy dỗ, cũng chỉ là trách mắng đôi câu rồi cười, cũng không thật sự truy cứu. Anh Túc kiên trì, Sở Hành cũng liền theo cô. Thời gian lâu dần, cũng biến thành thói quen. Sau đó, cũng không biết từ lúc nào, mỗi ngày khi Chu quản gia đổi lư hương thì trong tay cầm Trầm Hương cũng đổi thành một nhánh Tạng hương.
Khi đó quan hệ của hai người sao mà đơn giản. Hai tay cùng nhau nhào nặn một cái bình hoa nhỏ, cũng có thể khiến hai người ngồi chung một chỗ cả nửa ngày. Lệ thuộc thì cứ lệ thuộc, dung túng thì cứ dung túng.
Đâu có như bây giờ. Không biết sẽ đi đến mức nào, cũng không thể nào quay lại như trước kia.
Anh Túc vẫn quỳ đến giữa trưa ngày thứ hai.
Trong khoảng thời gian đó cô đã bất tỉnh hai lần, rồi tỉnh lại hai lần. Lần đầu tiên là bởi vì bị Ly Chi đá hai chân, lần thứ hai là bởi vì có người không đành lòng, len lén đưa nước cho cô uống, vậy mà rất nhanh đã bị người cướp đi: “Cậu không muốn sống nữa à! Thiếu gia không cho phép cô ấy ăn uống mà cậu lại cho, ngộ nhỡ thiếu gia biết được thì mạng nhỏ của cậu cũng không giữ được đâu?”
Đôi môi của Anh Túc đã khô đến nứt nẻ. Cả người lảo đảo muốn ngã, nhưng mặt lại không chút thay đổi. Nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghe thấy. Một lát sau nước vẫn không thể nào đưa tới tay cô. Trong phòng tạm giam yên tĩnh, Anh Túc lạnh đến phát run, bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của mình, cảm giác mình lại muốn ngất đi, liền bấm vào lòng bàn tay để giữ vững tỉnh táo, vậy mà cả người đều mềm nhũn, ngay cả dùng ngón cái bấm vào lòng bàn tay cũng phải dùng toàn bộ sức lực.
Từ khi ra đời tới nay, Anh Túc chưa bao giờ trải qua cảm giác khó chịu muốn chết này. Thời gian trôi chậm giống như bước chân của một ông lão. Cũng không biết lại qua bao lâu, cửa phòng tạm giam lại bị mở ra lần nữa, một bóng dáng nhào vào, Anh Túc chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên bị màu xanh ngọc chiếm hết, cả thân thể bị người kéo vào trong ngực, cái trán bị sờ sờ, tiếp đó liền có người nghẹn ngào nói: “Sao lại sốt cao như vậy?”
Anh Túc muốn mở mắt nhưng lại mở không ra, cổ họng khô khốc. Một lúc lâu, mới cô gắng phát ra một âm thanh yếu ớt: “Chị, khó chịu quá.”
Tưởng Miên càng ôm cô chặt hơn, ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng dáng thon dài đang đứng yên ở cửa, nghiêm túc nói: “Sở thiểu gia, tôi muốn đưa Tô Phác đi bệnh viện.”
Sở Hành nhìn Anh Túc mềm nhũn trong ngực Tưởng Miên, đầu ngón tay khẽ động một chút. Tưởng Miên thấy anh không nói một lời, liền nhấn mạnh: “Sở thiểu gia, Tô Phác không thể quỳ nữa. Tôi nhất định phải đưa con bé đi bệnh viện ngay lập tức.”
Sở Hành không để ý đến cô, nhìn về phía Anh Túc, lạnh nhạt mở miệng: “Một ngày này đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Bốn phía yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi. Anh Túc miễn cường mở mắt ra, cúi đầu “Ừ” một tiếng.
“Có nhận sai hay không?”
Anh Túc đột nhiên cong môi nhỏ lên, im lặng nở nụ cười.
Đối với người ngoài, nụ cười kia không khỏi quỷ dị đến đáng sợ. Anh Túc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Sở Hành, lạnh lùng nói: “Tôi không nhận.”