Mị Sát

Chương 7-1

Anh Túc không dám buông lỏng tinh thần, dọc theo ven đường cẩn thận từng li từng tí đi về hướng đại lộ, chưa đi bao xa chợt nghe có người đang gọi tên cô: “Anh Túc! Bên này!” Anh Túc theo tiếng nhìn sang, dưới đèn đường mờ nhạt, chiếc xe màu đen đậu phía trước đường. Thấy cô thả chậm bước chân, đèn trước xe chớp sáng 2 lần, từ cửa sổ xe Lộ Minh nhô đầu ra ngoắc cô: “Lên xe!” Anh Túc dừng một chút, bước chân hơi chậm chạp đi tới, Lộ Minh thấy vậy nóng lòng, lại không thể thúc giục cô, nhảy xuống xe vội mở cửa xe phía sau ra cho cô, Anh Túc đến gần, nhưng không có lập tức nhảy vào, đỡ cửa xe, hỏi anh: “Tổng trợ lý Lộ. Vì sao ngài lại tới?”

“Chính tôi chờ cô ở đây đã lâu rồi. Thiếu gia Sở bảo tôi tới đón cô.” Anh Túc trầm mặc một chút, nói: “Thôi Chí Tân chết rồi. Tôi gϊếŧ đấy.”

“Thiếu gia Sở sớm đã nghĩ đến cô sẽ làm như vậy, nếu không cô cho rằng làm sao cô có thể thuận lợi như vậy ra tới đây?” Lộ Minh thấy cô chậm chạp không lên xe, rất lo lắng suy nghĩ muốn dùng vũ lực trực tiếp nhét cô vào, nhưng lại không dám chân chính động thủ, không thể làm gì khác hơn là nhanh chân thúc giục, “Cụ thể lên xe hẳng nói, hiện tại hai ta về sở trạch trước.” Anh Túc coi lời anh như gió thoảng bên tai, vẫn là đứng ở nơi đó, khẽ nghiêng đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng: “Sở Hành hiện tại người nào?” Cô ngay cả xưng hô cũng thay đổi, Lộ Minh nhìn cô chằm chằm, miệng há đóng hai cái, mới nói: “Thiếu gia Sở ở sở trạch. Đang chờ cô trở về đấy.”

“Biết rõ tôi sẽ gϊếŧ Thôi Chí Tân còn để cho tôi tới đây, gϊếŧ xong lại không nói cho tôi còn có tiếp ứng.”

Anh Túc tiến lên một bước, theo dõi anh hỏi, “Đầu óc Sở Hành bị nước vào rồi hả?”

“. . . . . .”

“Nói chuyện.” Cô đứng quá gần, Lộ Minh không nhịn được lui về phía sau một bước: “Cái này, Tâm tư của thiếu gia Sở tôi cũng không biết. . . . . .”

“Anh biết.” Anh Túc còn là chăm chú nhìn ông, “Các người nhất định là có kế hoạch. Sở Hành sớm đã có tính toán gϊếŧ chết Thôi Chí Tân phải không, hiện tại vừa đúng cơ hội lấy tôi làm cục đá, trở về khi nhà họ Thôi truy nã khắp thành phố sẽ khai một mình tôi ra, có phải như vậy hay không?” Lộ Minh chống đỡ cạnh cửa xe không thể lui được nữa, ánh mắt của Anh Túc giống như là lưỡi đao, dán xát khiến mồ hôi lạnh của anh muốn từ trên trán chảy ra. Trong lòng Lộ Minh không ngừng kêu khổ, tránh khỏi ánh mắt của cô, khuyên: “Không có chuyện này, cô đừng suy nghĩ nhiều. Thiếu gia Sở nói là cô gần đây có chút quá càn quấy, muốn dựa vào lần này áp chế áp chế nhuệ khí của cô. . . . . .”

“Áp chế nhuệ khí của tôi?” Anh Túc khẽ cười lạnh một tiếng, “Là muốn làm sao áp chế nhuệ khí đây? Đợi ngày mai trời sáng, sau đó tự tay giao tôi cho nhà họ Thôi sao?”

“Không phải như vậy. . . . . .” Lộ Minh còn chưa dứt lời, chỉ thấy Anh Túc bên cạnh đột nhiên tiến lên, khoảng cách giữa hai người đã thân mật đến đủ để anh thấy rõ ràng một chút lông măng sau tai cô. Trên người cô như có như không hương chanh lởn vởn trong mũi anh, Lộ Minh chỉ hơi kịp ngẩn ra, đã cảm thấy sau ót một trận đau. Anh Túc thu tay lại, lui về phía sau hai bước, nhìn Lộ Minh té xuống đất. Cúi người sờ tới chìa khóa xe trong túi áo anh, lại kéo anh dọc theo ven đường, sau đó khởi động xe, đi mất.

Ngày hôm sau nắng sớm nhẹ, lúc nhà họ Thôi phát động truy nã khắp thành phố, Anh Túc đã đang ở thành phố A. Ở thành phố A, Sở Hành có phòng ốc không dùng đã lâu, lại là nơi bảo mật bên trong chung cư thiết bị đầy đủ, đêm đó Anh Túc vứt xe ở ven đường, lúc đi xe buýt tới thành phố A đã quyết định đi đâu. Lại bởi vì trước đây không lâu cô đã từng gạt Sở Hành cho thuê phòng ở, cho nên bên trong thiết bị còn đầy đủ, trừ bụi bậm nhiều hơn bên ngoài một chút, cẩn thận quét dọn một phen, ở đây một thời gian ngắn vẫn là có thể. Năm ngoái, Anh Túc thiếu tiền dùng, đánh chủ ý tới trên đầu Sở Hành. Đem tất cả các phòng ốc mà Sở Hành không thường dùng ở ngoại thành đều mời người xử lý một lần, sau đó hết thảy gạt Sở Hành treo bảng cho thuê. Sau đó, Sở Hành tới thành phố A thị sát sản nghiệp phía dưới, đột nhiên nhớ tới chỗ phòng ốc này, kết quả lúc nghĩ đi qua đây xem một chút bị Anh Túc vắt hết óc ngăn lại. Nhưng rốt cuộc cũng không thể lừa gạt bao lâu, vài tháng sau hai người ở trên giường câu được câu không nói chuyện phiếm, Anh Túc dưới cơn buồn ngủ đã lỡ miệng nói ra, vì vậy hai ba câu liền bị Sở Hành moi ra sự thật. Ngay tại chỗ bị Sở Hành đánh thạt mạnh năm cái lên mông, ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại càng thêm đùi mềm lướt nhẹ, lúc xuống giường suýt nữa quỳ trên đất. Anh Túc đem phòng ốc thu thập xong đã đến buổi tối. Cô một ngày không có ăn cái gì, coi như một ngày trước ở nhà họ Thôi biết trước ăn nhiều hơn nữa, giờ đây bụng đói kêu vang từ lâu, không thể không đi ra siêu thị ngoài chung cư mua đồ. Cô lần này chạy trốn, vì để thuận tiện ngoại trừ một cái túi cầm tay cái gì cũng không mang theo. Nếu như sớm biết Sở Hành có tiếp ứng, cô nên mang theo một rương hành lý ra ngoài, hiện tại hai tay trống trơn, áo cơm đồ dùng hàng ngày đều phải mua, tiền mặt cô mang theo lại không nhiều lắm, lại không thể đi ngân hàng rút tiền, đây là chuyện trước mắt phiền phức nhất của Anh Túc. Anh Túc tốn một giờ trong siêu thị, mua tràn đầy xe đẩy gì đó. Sau khi trả tiền xong, hai tay khó khăn mang theo đi ra ngoài, bước ra cửa không xa chợt bị người gọi lại, quay đầu lại, một chàng trai trẻ tuổi mặc quần áo xám nhạt nhanh bước vài bước đuổi theo, miệng hơi cười, đưa tới một cái móc dính: “Tiểu thư, cái này hình như là của cô? Cô làm rơi vào quầy thu tiền.” Anh Túc nhìn một chút, xác nhận là của mình không có lầm, nói cám ơn nhận lấy. Đối phương nhìn thấy hai con túi ny lon lớn trong tay cô, còn nói: “Cô cũng sống ở chung cư này hả? Mang theo nhiều đồ như vậy về rất mệt, đúng lúc tôi ở căn tận cùng bên trong chung cư này, không bằng tôi lái xe đưa cô qua, tóm lại thuận đường.”