Tám giờ tối ngày thứ ba, Anh Túc gõ nhẹ mở cửa phòng VIP của hộp đêm sang trọng thì bên trong sớm đã thành một khung cảnh ăn chơi trác táng.
Xông vào mũi Anh Túc là một cỗ mập mờ rượu thuốc lá ^ sắc tư vị hun đến một hồi đầu óc choáng váng.
Cô lớn như vậy, mặc dù thường theo Sở Hành ra vào hộp đêm, nhưng cơ bản không có ở trường hợp tiếp khách qua đường như thế này. Thường ngày, mỗi lần tới những chỗ này đều là tới nghe báo cáo việc công, cô ngồi bên cạnh Sở Hành, mỗi lần cũng vì được cáo mượn oai hùm, được phục vụ trà ngon dưa tốt và trái cây. Loại tiếp khách như hôm nay, trước kia Sở Hành phần lớn đều mang Ly Chi đi cùng.
Sở Hành thường nói Ly Chi mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhìn người qua ánh mắt bản lãnh đoán lòng người so Anh Túc muốn linh hoạt rất nhiều. Hơn nữa lớn hơn ba tuổi so với Anh Túc, lại rất dịu dàng, giơ tay nhấc chân đều là phong tình, chỉ là ngồi ở chỗ đó để cho người ta mời rượu, cũng thấy vui tai vui mắt hơn Anh Túc. Vì vậy trước đây Ly Chi và Anh Túc vốn được phân công riêng biệt, Ly Chi phụ trách đối ngoại quan hệ xã hội và đàm phán, Anh Túc phụ trách người mới và quản lý công việc, sau này đến khi quyền lực của Anh Túc bị giao cho Ly Chi, chính là nói chuyện khác.
Giống như tối nay, loại trường hợp da^ʍ mỹ trêu chọc này, Anh Túc chỉ từng tham gia một lần vào hơn hai năm trước. Lần đó, Sở Hành chỉ để cho cô phụ trách rót rượu, kết quả không ngờ tửu lượng của Anh Túc không có tốt, cổ tay không cẩn thận run lên, nửa ly rượu đỏ liền đều ngã xuống trên đùi đối phương. May mà người Tiếu Lý Tàng Đao trong truyền thuyết kia có giao tình thâm hậu với Sở Hành, mặc dù Anh Túc không có bị đối phương truy cứu trách nhiệm, nhưng từ đó về sau Sở Hành liền sẽ không mang cô ra ngoài tiếp khách, hơn nữa còn tặng thêm cho Anh Túc hai chữ, đơn giản dễ hiểu nhưng làm cô khắc sâu trí nhớ: mất mặt.
Vì vậy sáng hôm nay, Sở Hành phái người tới đây đưa đồ dạ hội cho cô thì Anh Túc cầm quần áo ở trong tay nhìn một chút, nói: “Chuyện như vậy nên để Ly Chi đi làm, ông có đưa sai hay không?”
“Thiếu gia Sở chỉ đề cập đến cô, không có nói tiểu thư Ly Chi. Nói là buổi tối muốn cùng cục trưởng Thôi ăn cơm, đương gia Thôi và thiếu gia Thôi cũng sẽ tham gia. Thiếu gia Sở nói anh đi trước, sau đó chính cô tám giờ tự đi đến đó.”
Anh Túc suy nghĩ một chút, hỏi: “Lúc anh ấy nói lời này sắc mặt như thế nào?”
“Thiếu gia Sở đang gõ cầu, xem ra tâm tình không giống quá kém.”
Bên trong phòng bốn nam tám nữ, bốn sô pha dài ngồi đầy người. Bên trong âm thanh trêu chọc, tiếng cụng ly nhiều tiếng lọt vào tai, thấy có người đẩy cửa ra, cũng thoáng yên lặng. Sở Hành dựa nghiêng trên sô pha, vạt áo mở phân nửa để cho hai người đẹp vây quanh, trong tay còn nắm một đoạn cổ tay trắng mảnh khảnh, nhìn thấy cô đi vào, ngoắc ngoắc tay kêu cô đi qua: “Làm sao tới chậm như vậy?”
Anh Túc đi tới, vừa nhìn đồng hồ treo tường một chút, đúng là tám giờ không sai. Nhưng Sở Hành hỏi như thế, cô cũng không thể làm gì khác hơn là đáp: “Trên đường bị kẹt xe chậm một lát.” Sau đó xoay người, kính cẩn nghe theo lần lượt gọi: “Cục trưởng Mạnh, tiên sinh Thôi, thiếu gia Thôi.”
Hai con ngươi cục trưởng Mạnh dừng lại trên người cô, nhìn một lát mới cười ra ha ha hai tiếng: “Vị này chính là tiểu thư Anh Túc? Dung mạo rất là xinh đẹp ngọt ngào nha.”
Sở Hành thoáng ngồi dậy, dưới ánh đèn cẩn thận đánh giá Anh Túc, liếc mắt một cái: “Ngọt ngào? Mười năm trước mới vừa vào nhà họ Sở, lúc ấy cũng thực coi là ngây thơ đáng yêu, bây giờ còn không phải là một dáng vẻ lạnh bạc quật cường.”
“Tôi cũng thấy rất ngọt ngào! Thiếu gia Sở, anh còn nói vị tiểu thư Ly Chi kia là đẹp mắt nhất nhà họ Sở, tôi thấy sắc đẹp của Anh Túc mới phải nửa phần không để cho chứ sao (cái này mình không hiểu lắm nên để nguyên).” Thôi Chí Tân vừa chen miệng, vừa đẩy hai mỹ nhân xinh đẹp trong tay ra, chỉ vào vị trí ghế sô pha còn trống, cười với Anh Túc nói: “Nhìn xem thiếu gia Sở của cô cũng bị các mỹ nữ bao bọc giọt nước không lọt rồi, cô tới đây bên ngồi.”
Anh Túc đảo mắt nhìn Sở Hành một chút, vẻ mặt anh trước sau như một, có chút thờ ơ, giờ phút này cũng không có ý tứ gì đặc biệt muốn ngăn trở. Cô do dự một chút, vẫn là theo lời đi tới, thuận tay cầm lấy một ly rượu còn mới ở trên bàn, rót đầy một ly rượu trắng, nâng hai tay, mở miệng: “Tôi mời tiên sinh Thôi một ly.”
Thôi Chí Tân tiếp nhận một ly rượu trắng khác Anh Túc rót đầy, thuận tay sờ lên mu bàn tay cô, sau đó nét mặt tươi cười mở miệng: “Tiểu thư Anh Túc thật là vừa ý lại động lòng người, thiếu gia Sở đem một cái bảo bối như vậy dấu ở nhà, những năm này đều không đưa ra, vốn định Kim Ốc Tàng Kiều, còn giờ là sao?”
Sở Hành liếc mắt nhìn qua một cái, cười như không cười: “Quả thật có chút ý này.”
Suốt một buổi tối, đợi đến lúc Anh Túc được tài xế nhà họ Sở nửa đỡ nâng vào trong xe, chính mình cũng không biết đã bị rót xuống bao nhiêu ly rượu.
Thôi Chí Tân cùng cục trưởng Mạnh thay phiên rót đầy, Sở Hành ở một bên trơ mắt nhìn cô không giỏi nói chuyện chỉ có thể bị chận liên tục từng ngụm khó chịu, thủy chung khoanh tay đứng nhìn chưa từng trả lời. Tửu lượng Anh Túc không tốt, lại uống vào rượu đỏ lẫn rượu trắng..., không bao lâu liền có chút choáng váng say. Cô biết mình đang hễ hỏi thì đáp, giọng nói giống như vẫn còn rất bình thản, nhưng chú ý trở lại thì chính mình cũng không biết mình nói những thứ gì. Trừ lần đó ra còn có một bàn tay của đàn ông, thỉnh thoảng không chút kiêng kỵ vuốt ve mu bàn tay cô một chút, lại giống như có như không ôm eo của cô, Anh Túc cảm thấy chán ghét, lại không biết cách khước từ, mãi cho đến đã say, trong lòng cũng còn rất nén giận.