Đá Xay Sữa Bò Đậu Đỏ

Chương 18

Edit:

Mr.Downer

Từ chỗ ông Hồ trở về, Thẩm Thư Kiệt vẫn nắm chặt tay Giang Hạo Phong, ngày hôm Giang thiếu gia có thể không cần đi, nhưng vì xoát một chút độ tồn tại, hắn vẫn chọn lễ vật đi qua đón người, Thẩm Thư Kiệt từ một khắc nhìn thấy hắn liền có cái gì đó không đúng, nội tâm Giang thiếu gia có chút thấp thỏm, không biết có phải chính mình đã quá chủ trương, ảnh hưởng đến chuyện giao thiệp của cậu, Giang thiếu gia đơn giản tự kiểm điểm trong lòng một lúc, cảm thấy chính mình không có làm sai nghĩa vụ.

Vừa đi vào phòng, Thẩm Thư Kiệt liền ôm chặt lấy Giang Hạo Phong, Giang thiếu gia xoa tóc của cậu hỏi: “Làm sao vậy?”

Thẩm Thư Kiệt đẩy hắn đến trên cửa, kéo cà vạt của hắn: “Giang Hạo Phong, chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi.”

Ánh mắt Giang Hạo Phong trở nên thâm trầm, tùy ý để Thẩm Thư Kiệt mở áo sơ mi, cởi âu phục của mình, sau đó cậu tựa như con mèo nhỏ liên tục liếʍ cổ cùng ngực của hắn, Thẩm Thư Kiệt có chút cuống, tay cậu hơi run tháo dây nịt của mình, nhưng làm sao cũng không tháo không được, cậu mang theo tiếng khóc thủ thỉ cầu giúp đỡ: “Giang Hạo Phong, anh cởϊ qυầи áo cho em đi.”

Giang thiếu gia nhìn thấy cậu cuống đến đáng thương, bèn đổi khách thành chủ, ôm cậu xoay người, đè cậu ở trên cửa, động thủ cởi y phục của cậu: “Lên giường làm?”

Thẩm Thư Kiệt kéo tay hắn xuống dưới, khuôn mặt tràn đầy thành thật cầu hoan: “Không muốn, làm ở đây, em không chờ được.”

Giang Hạo Phong thấy vẻ mặt cậu mang theo mong đợi bức thiết, cũng không tiếp tục để ý nhiều như vậy, cấp tốc hôn lên môi cậu. Thẩm Thư Kiệt nâng một chân lên cọ vòng eo của hắn, Giang Hạo Phong tuốt động hạ thân của cậu một lúc, đột nhiên ngồi xổm xuống hé miệng ngậm lấy dương v*t đã rỉ nước của cậu, toàn thân Thẩm Thư Kiệt chợt căng, hai tay cậu cắm vào trong tóc của Giang Hạo Phong, không ngừng rêи ɾỉ: “A… Giang Hạo Phong… Giang Hạo Phong…”

Đầu lưỡi Giang Hạo Phong liên tục liếʍ láp mυ'ŧ vào dương v*t của Thẩm Thư Kiệt, cậu hưng phấn đến mức ngón chân cũng cong lại: “Giang Hạo Phong, anh thật giỏi, ừm ừm chậm một chút, em muốn bắn… Anh đi ra… A a a…”

Kèm theo vài tiếng rêи ɾỉ gấp gáp, Thẩm Thư Kiệt rốt cuộc bắn ra trong miệng Giang Hạo Phong, cậu vừa muốn hồi phục một lúc, đã bị Giang Hạo Phong xoay người lại, Thẩm Thư Kiệt chỉ có thể đối mặt với cánh cửa dùng hai tay chống, lúc còn chưa ý thức được Giang Hạo Phong sắp làm gì, cậu bỗng nhiên cảm giác được một đầu lưỡi mềm mại chui vào trong hậu huyệt của mình, hai chân của Thẩm Thư Kiệt mềm nhũn run run, hai tay Giang Hạo Phong không ngừng xoa cái mông vểnh của Thẩm Thư Kiệt, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếʍ láp xung quanh hậu huyệt, rồi từng chút một tiến vào trong động nhỏ nhạt màu của cậu, Thẩm Thư Kiệt bị đầu lưỡi của hắn dằn vặt, đong đưa cái mông mấy lần: “Giang Hạo Phong anh liếʍ em thật thoải mái… Em em đứng không vững được… Bên trong rất thoải mái…”

Giang Hạo Phong dùng đầu lưỡi ra vào tra xét vài lần trong hậu huyệt của cậu, nghe Thẩm Thư Kiệt khe khẽ rêи ɾỉ, hắn rốt cuộc cũng đứng lên, cả người dính sát vào lưng cậu, một tay vuốt dương v*t lại chào cờ của Thẩm Thư Kiệt, một tay đan cài với ngón tay đang bấu trên cửa của cậu, hắn ôn nhu liếʍ bên tai Thẩm Thư Kiệt: “Muốn anh vào sao?”

Thẩm Thư Kiệt tha thiết gật đầu: “Ừm… Mau vào, em rất muốn anh…”

Giang Hạo Phong mở quần của mình, thả dương v*t đã cứng ngắc đến đau đớn ra ngoài, rồi chậm rãi ma sát mấy lần xung quanh hậu huyệt, bất chợt đi vào.

Từ sau đi vào sâu đến mức không dám tưởng tượng, mỗi âm thanh Thẩm Thư Kiệt phát ra do bị hắn thao lộng đều mang theo run rẩy vỡ vụn: “A ừm Giang Hạo Phong, nhanh quá… Nhanh quá em không chịu được…”

Hô hấp Giang Hạo Phong có chút nặng nề, trong thanh âm của hắn mang theo sự gợi cảm khàn khàn: “Nói cho anh biết, ngày hôm làm sao vậy?”

Thẩm Thư Kiệt cảm thụ lấy dương v*t trong cơ thể mình, theo va chạm kịch liệt, cậu run rẩy nói ra: “Giang Hạo Phong… Em yêu anh… Em yêu anh… A ông xã… Ông xã anh chậm một chút anh sắp làm chết em rồi…”

Sau khi Giang Hạo Phong nghe thấy ba chữ kia, cũng không thể tiếp tục không chế chính mình, hắn mãnh liệt thao lộng Thẩm Thư Kiệt, cuối cùng hai người đồng thời bắn ra.

Thẩm Thư Kiệt bị đứng làm rất lâu, đã mệt đến mức hết sức lực mở mắt ra, Giang Hạo Phong ôm cậu đi tắm, sau khi dọn dẹp sạch sẽ liền ôm cậu nằm trên giường, Thẩm Thư Kiệt yên tĩnh nằm bên cạnh hắn, mơ mơ màng màng như đang ngủ, Giang Hạo Phong cúi đầu hôn một cái lên khóe mắt của cậu: “Anh đã, yêu em từ rất lâu.”

Ngón tay Thẩm Thư Kiệt giật giật, âm thanh nhỏ bé chẳng khác nào một chú mèo con gãi trong tim Giang thiếu gia.

“Em cũng sẽ, yêu anh thật lâu.”