24 Từ Mấu Chốt

Chương 8: Từ mấu chốt thứ tám - Tinh thần và thể xác

Về việc giải quyết vấn đề về tinh thần và thể xác là vào cái lúc Mạc Kiệt được nghỉ đông.

Anh nghỉ đông liền mười ngày, hơn nữa nhà anh còn cách nhà tôi cự ly nửa cái bản đồ, thế nên công ty anh vừa cho nghỉ cái là anh phong trần mệt mỏi đuổi tới nhà tôi.

Tôi mở cửa ra thấy anh xách vali nhỏ đứng ở cửa nhà tôi, mặt uể oải lắm.

Ánh mắt châu tử nặng nề nhìn tôi, một lát sau anh nhẹ giọng hỏi tôi: "Có thể ôm một chút không?"

Tôi định đóng cửa lại nhưng rồi lo nghĩ vẫn thò tay ôm lấy anh, nghe anh than nhẹ bên tai tôi: "Cảm giác như mấy ngày nay là việc cho mấy tháng ấy, mệt chết."

Đầu anh dán vào hõm vai tôi, tôi cảm thấy có chút dính người nhưng nom anh thật sự mệt mỏi nên tôi không có đẩy anh ra.

Hai người đứng ngốc ngoài cửa một hồi, tôi nói: "Anh vào phòng ngủ nghỉ ngơi một chút đi."

Nghe thấy anh nặng nề lên tiếng.

Tôi nói: "Anh không nhất thiết phải chạy đến nhà em, cố quá thành quá cố."

Lại nghe thấy anh thấp giọng cười bên tai: "Anh cứ nghĩ đến chuyện gặp em là chẳng thiết tha gì nữa."

Tôi dừng lại một chút, thò tay nhận vali của anh, vừa kéo vào phòng vừa quay đầu hỏi anh: "Nếu có một người suốt ngày biểu đạt

anh nhớ em, muốn gặp em

với anh thì anh sẽ thế nào?"

Anh chậm rãi bước theo tôi, cười khẽ: "Nếu mà đó là em." Anh cười, "Anh sẽ vui đến độ không biết phải làm sao."

Tôi dừng lại nhìn anh, thử nghiệm: "Em rất nhớ anh."

Anh ngây cả người, đột nhiên cúi đầu cười, sau đó lên án: "Em đối xử với anh như vậy...." Anh nói, "Trên một ý nghĩa nào đó, thật sự rất tệ."

Tôi kéo vali của anh vào phòng, phản bác: "Anh có vui đến độ không biết phải làm sao đâu."

Tôi để vali của anh dựng sát tường, chỉ chỉ giường cho anh: "Anh ngủ ở đây đi."

Lúc quay đầu lại thấy anh đang nhìn tôi chằm, dưới đôi mắt hơi thâm, đại khái là do mấy ngày nay thật sự vất vả, ngủ không đủ giấc.

Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ lẳng lặng nhìn tôi.

Giống như nhất định phải thuyết pháp tôi gì đó.

Tôi nói: "Anh không phải rất mệt sao? Đến lúc ăn cơm em sẽ gọi anh."

Anh buông mắt: "Tương lai anh có thể ngủ trên chiếc giường này, hay chỉ là hiện tại?"

Ừa, câu hỏi hay ghê.

Tôi đặt mông lên giường, tốt tính hỏi anh: "Anh thấy sao?"

Anh cúi đầu nhìn tôi: "Nếu ký ức của anh không có vấn đề thì trong cuộc gọi buổi sáng hôm đó em có nói..."

Anh dừng lại.

Ha ha.

Ký ức của anh không có vấn đề, hoặc là nói thật ra quá tốt.

Sáng hôm đó tôi cho số điện thoại của anh vào sổ đen, anh gọi cho tôi tỏ vẻ muốn xin khoan hồng, hai chúng tôi bèn bàn luận về vấn đề nhu cầu tinh thần và thể xác một hồi, sau đó đầu óc tôi thoáng đau mà nói với anh rằng: "Khi nào chúng ta đều bình thường, ý thức thanh tỉnh, không có bất cứ nhân tố ngoài luồng nào tác động, nếm thử một chút đi."

Tôi nhớ rõ anh lúc ấy im lặng rất lâu.

Sau đó hiện tại, anh xuất hiện ở nhà tôi, yêu cầu lật lại ký ức, lật lại lời hứa hẹn đó.

Anh đúng thật là, khiến tôi không biết nói sao cho phải.

Tôi xòe tay: "Vậy anh cũng phải nghỉ ngơi một chút đi?" Tôi nói, "Nếu đang tiến hành được một nửa mà anh lại ngủ mất thì em nghĩ em sẽ có bóng ma mất."

Anh mím môi, sau đó....Tôi tin chắc rằng tôi không nhìn lầm, khóe miệng anh nhếch lên vụиɠ ŧяộʍ cười cười.

Chờ đến khi anh tỉnh ngủ, đi dép lê lẹt xẹt xuất hiện trước mặt tôi, tóc nhếch lên mấy luồng, bộ dáng lúc này so với bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ thường ngày của anh thì khả ái hơn nhiều.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi khiến tôi nhịn không được thò tay vuốt chỏm tóc dựng lên của anh, anh nghiêng đầu nhìn tôi, biểu tình thoạt nhìn có chút vô tội.

Tôi cảm thấy buồn cười vô cùng, thò tay nhẹ nhàng xoa loạn tóc anh chẳng theo kết cấu nào, sau đó hỏi anh: "Buổi tối ra ngoài ăn sao?"

Anh sờ sờ tóc mình, ra vẻ bất đắc dĩ: "Bên trong tủ lạnh không có gì ăn à?"

Tôi nói: "Không có."

Anh đứng lên đi về phòng: "Anh đi thay quần áo, đi siêu thị gần đây mua chút đồ ăn, em muốn ăn gì."

Trở về từ siêu thị đã tám giờ hơn, tôi lấy từ trong tủ lạnh ra hai cái bánh quy lấp bụng cho mình, lúc hỏi anh có muốn ăn hay không anh đột nhiên lại trừng mắt há miệng

A

một tiếng.

Thật sự rất dính người.

Tôi bóc gói bánh quy ra, nhét một miếng vào trong miệng ăn, vừa định trở lại phòng khách xem TV thì lại nghe thấy anh nói: "Muốn nữa."

Tôi trợn trắng mắt nhìn anh: "Tự mà lấy."

Anh còn đặc biệt vô tội: "Tay anh còn đang rửa rau." Anh nói, "Có khả năng anh sẽ đói chết trong khi làm cơm mất."

Tôi bóc ba miếng bánh ra nhét cả vào trong miệng anh, lúc rút ra lại bị anh vươn đầu lưỡi liếʍ ngón tay.

Da gà của tôi lập tức đồng khởi, ngón tay tôi chùi chùi vào quần áo anh: "Đủ rồi." Nói xong liền xoay người rời đi.

Đồ ăn Mạc Kiệt làm không thể nói là ngon, đương nhiên cũng có thể coi là khó ăn không hơn, bất quá đối với tôi thì vẫn tạm ổn, ít ra anh vẫn có thể làm ra một vài món nhìn khá giống món chính.

Sau khi cơm nước xong xuôi tôi bật TV tìm phim xem, hỏi anh muốn xem gì không.

Anh nói

tùy tiện.

Sau đó tôi tìm một bộ phim rất chi là tùy tiện để xem, nhìn nhìn Mạc Kiệt dùng tay xoa mu bàn tay mình, tôi nghe anh nhẹ giọng hỏi: "Hiện giờ có thể chưa?"

Tôi quay đầu nhìn anh một cái, buồn cười: "Em cứ cho rằng chuyện làʍ t̠ìиɦ hẳn là nước chảy thành sông mới phải."

Cái tay đang nắm tay tôi của anh đột nhiên lại dùng thêm lực, tôi nhất thời bị anh đẩy ngã, hô hấp anh dường như phun cả lên mặt tôi: "Với anh mà nói, bất cứ chuyện gì làm với em cũng là nước chảy thành sông."

Tôi còn chưa kịp suy xét vấn đề logic của câu này, anh đã in môi xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ liếʍ môi tôi, thi thoảng còn đâm đâm vào kẽ môi tôi.

Tôi thò tay đẩy anh ra, vẫn chẳng đẩy được như trước, bị đầu lưỡi anh liếʍ lại có chút tư vị không sao nói rõ ràng, thế là đơn giản há miệng ra cho anh tiến vào.

Đầu lưỡi anh lưu luyến nơi răng nanh rồi chạm vào đầu lưỡi tôi, rất lâu sau cánh môi ướŧ áŧ của anh mới rời khỏi môi tôi, anh khàn giọng hỏi tôi rằng: "Có phản ứng không?"

Tôi thò tay xoa miệng hỏi lại: "Phản ứng gì cơ?"

Hỏi xong câu này thì vẻ mặt anh lại lạnh xuống, tôi bất tri bất giác cảm thấy lời vừa nãy sai rồi.

Đã thấy anh đột nhiên đứng dậy cúi đầu nhìn tôi một hồi lâu, sau đó đột nhiên tách hai chân ra ngồi trên đùi tôi.

Tôi ngửa đầu nhìn anh, tuy rằng anh không nhẹ nhưng miễn cưỡng vẫn trong phạm vi tôi có thể thừa nhận, thế là không đẩy anh ra.

Anh ngồi trên đùi tôi cọ cọ, cúi đầu ấn một chuỗi hôn trên mặt tôi, một bàn tay sờ soạng bên trong quần áo, dừng ở chỗ quần, nhét tay vào, trực tiếp lướt qua quần dài và qυầи ɭóŧ của tôi để chạm vào nơi tận cùng nhất.

Tôi bị anh làm cho lạnh run.

Tay anh ở trong quần niết niết đồ của tôi, tôi cảm giác như thể bản thân quên mất hô hấp rồi.

Chính anh ngồi trên đùi tôi mà hô hấp cũng khó khăn, bàn tay thì xoa bóp tao đủ dạng đồ của tôi.

Tôi cảm thấy đầu óc mình có hơi mờ mịt.

Đầu anh áp đến, liếʍ liếʍ lỗ tai tôi, tựa hồ có không khí ẩm ướt phun vào tai tôi, tôi nghe thấy anh nói như vầy: "Quan Dịch Tiêu, em lãnh đạm à?"

Tôi có chút không kịp phản ứng xem anh đang nói gì: "Hả?"

Anh nói: "Anh cứng muốn nổ tung rồi."

Bàn tay anh gãi gãi phần đỉnh, móng tay nhẹ nhàng vạch ra, cả người tôi run lên, xác thật cảm nhận được cảm giác muốn phát tiết du͙© vọиɠ có thể coi là phô thiên cái địa.

Tôi nói: "Vào phòng."

Anh không để ý đến tôi, rút tay ra rồi tranh thủ cởϊ qυầи áo của mình ra, tôi thấy được thân thể trần trụi của anh, chợt gặp không khí thì người phát run hết cả, anh cúi đầu nhìn tôi: "Em hôn anh, được không?"

Tôi thò tay kéo đầu anh xuống, đầu lưỡi không chút trở ngại chui vào bên trong khoang miệng anh.

Tiếng hít thở của anh thật sự nặng nề, một trận lại một trận nóng rực phun vào mặt tôi.

Tôi chẳng có việc gì làm bèn cởϊ qυầи anh ra, cởi một hồi mà vẫn không được, tôi có chút khó chịu.

Anh lắc lắc đầu, để tôi rút từ trong miệng anh ra, anh hơi hơi đứng lên, sau đó cởi bỏ quần của mình, lúc ngồi trên đùi tôi tôi thấy rõ rằng anh đang cười.

Tôi hỏi anh: "Anh có lạnh không?"

Anh cười: "Anh nóng sắp nổ tung."

Tôi run run, sau đó thản nhiên nói: "Nhưng mà em rất lạnh."

Tôi thấy vẻ mặt của anh biến đổi mấy loại biểu tình, cuối cùng vẫn bò từ trên đùi tôi xuống, lúc tôi lách qua người anh đi vào trong phòng còn nghe thấy anh nhỏ giọng thì thầm: "Quan Dịch Tiêu, em đúng là lãnh đạm."

Tôi khẳng định là tôi không lãnh đạm, tôi chỉ cảm thấy rất lạnh thôi.

Hai chúng tôi tiến vào phòng, tôi bật điều hòa lên, thậm chí còn tĩnh tọa trên giường một hồi chờ phòng ấm lên, suốt cả một thời gian dài như vậy mà nửa người dưới của tôi vẫn cứng thẳng.

Đấy tôi đã bảo là tôi không phải lãnh đạm mà.

Đây phải gọi là có năng lực quản lý rất mạnh đối với tính dục.

Tôi đẩy Mạc Kiệt xuống giường, áp lên cơ thể anh, cúi đầu nhìn l*иg ngực lõα ɭồ của anh một hồi lâu.

Hai đầu v* của anh run rẩy dưới ánh mắt của tôi, tôi đoán rằng anh có chút xấu hổ cho nên mới tìm chút đề tài hỏi tôi: "Không hạ thủ sao?" Anh nói, "Bởi vì là đàn ông."

Tôi thò tay niết niết một đầu v* anh, nghe thấy anh trầm thấp hừ một tiếng, tôi nghĩ bụng, nơi này của phụ nữ chắc là mềm mại vô cùng, giống như có thể tùy tiện niết trong tay nhào nặn xoa nắn, Mạc Kiệt thì vì muốn kiện thân cho nên nơi này cứng rắn, chỉ có cảm giác da dẻ trơn trượt.

Tôi xoa xoa l*иg ngực anh, thấy anh mím môi, buông mắt, tôi cảm thấy thú vị: "Trước đó em không phải đã hạ thủ rồi còn gì?" Sau đó tôi hỏi anh, "Có bao không?"

Anh giương mắt nhìn tôi, "Anh có giấy chứng nhận sức khỏe, báo cáo kiểm tra sức khỏe ở trong vali, em mà cần thì anh có thể lấy ra cho em xem."

Tôi

Ha

một tiếng, thò tay cởϊ qυầи lót anh ra, dư quang thấy anh thò tay hình như muốn ngăn lại nhưng cuối cùng vẫn thu tay về.

Cho nên tôi trực tiếp lột qυầи ɭóŧ anh xuống, thứ cứng rắn của anh thăm hỏi tôi, tôi sờ soạng đùi anh, áp cơ thể lên, mặt đối mặt anh, hỏi rằng: "Lần trước em làm anh, anh có cảm giác gì?"

Thấy anh chớp chớp mắt, ôm lấy lưng tôi, nhẹ giọng nói: "Đại khái là...." Anh nghĩ nghĩ, "Được đền bù mong muốn?"

Tôi khụ khụ: "Dù sao cũng là lần đầu tiên, tuy rằng kỹ xảo thủ da^ʍ vô số thế nhưng không hề có kinh nghiệm thực chiến, cho nên lúc đó anh có khó chịu hay không?"

Tôi thấy anh ngẩn ra, sau đó cười đến độ con mắt cong lên: "Anh nào có cơ hội thể nghiệm khó chịu chứ?"

Tôi ra chiều sâu sắc cân nhắc lời anh nói, lườm anh: "Ý anh là em yếu sinh lí hay là chê đồ em nhỏ quá anh không cảm nhận được?"

Anh cười to ha ha ha, rướn người lên hôn khóe môi tôi, giọng nói trở nên vô cùng dịu dàng: "Anh thật sự vui vẻ cho nên không cảm nhận được cảm giác cơ thể."

"Loại thỏa mãn này vượt qua khỏi thỏa mãn thể xác."

Tôi thò tay xoa bóp mông anh, lấy keo bôi trơn từ tủ đầu giường xuống chen vào cơ thể anh, sau khi nhét được hai ngón tay vào thì tôi mới hỏi anh: "Vậy giờ anh hảo hảo cảm nhận một chút, xem xem rốt cuộc là có cảm giác tốt không."

Tôi thấy trên trán anh có một tầng mồ hôi mỏng, anh cắn cắn môi, nhíu nhíu mày.

Tôi sít chặt yết hầu, khắc chế bản thân để chậm rãi mở rộng cho anh, cho đến khi anh khàn giọng hừ một tiếng: "Được rồi."

Tôi nâng chân anh lên, một phát vào lún cán.

Bên trong anh vừa chặt vừa nóng rực, như thế có vô số thứ bao bọc lấy tôi, cản tôi lại, tôi thử đẩy mấy cái, chậm rãi cảm thụ cảm giác chưa từng có ở lần trước.

Hai cái đùi anh vắt qua eo tôi run lên không ngừng, tôi ngẩng đầu nhìn anh, thấy đôi mắt anh mở to không chớp mắt nhìn tôi chằm chằm, cho đến khi đối diện với tầm mắt tôi, anh hơi hơi mím môi nói: "Có thể nhanh lên."

Tôi giật giật, thấy anh ngẩng đầu, há to miệng không kịp thở.

Tôi hỏi anh: "Thấy thế nào?"

Nghe anh áp lực rêи ɾỉ, nhỏ giọng cười: "Nếu em có thể cúi đầu hôn anh một cái thì anh sẽ nói cho em biết rằng anh đang thấy tuyệt nhất từ trước đến nay."

Tôi lại gần hôn anh, rời khỏi môi tôi cái là hạ thân bắt đầu dùng lực động, hài lòng thấy anh mở lớn miệng hấp hấp hơi thở, tôi hỏi anh: "Vậy anh có biết em đang cảm thấy thế nào không?"

Anh hơi hơi há miệng, mắt lim dim, giống như đang tự hỏi.

Tôi nói: "Đại khái là một loại cảm giác vừa muốn bắn tinh vừa muốn sinh sống cùng anh."

Anh bắn.