Từ Nam Kinh trở về không được bao lâu thì Trần Ứng Giai liền kết hôn, cậu ta bận ơi là bận mà vẫn có thời gian rỗi rãi mang mấy bình rượu tìm đến của nhà tôi.
Vừa vào phòng cậu ta đã bòn thuốc từ bao cửa tôi, mở bình rượu qua đưa cho tôi, kỳ quái hỏi: "Không hút Lợi quần* à?"
*Hãng thuốc lá, mình không chắc hãng này có trùng với hai hãng ở chương 1 hay không vì thực sự mình không rành.
Tôi nhận bình rượu, đột nhiên thấy buồn cười.
Cái năm tốt nghiệp đại học, tôi vừa đi làm vừa cảm thấy mình như thể bị nô dịch, áp lực đến độ cả người khó chịu vô cùng. Chính là cái cảm giác mà khi bạn vừa tốt nghiệp xong thì cảm thấy sau này mình nhất định sẽ cứu vãn được thế giới, sau đó chỉ cần mò mẫn lăn lội được một thời gian thì bạn sẽ nhận ra bạn mẹ nó chỉ có thể đợi thế giới này diệt vong thôi.
Đoạn thời gian đó tôi hút thuốc cực kì nhiều, hơn nữa cũng đặc biệt đáng sợ.
Do hoàn cảnh của phòng trọ nên mỗi tối trước khi ngủ đều có thể thấy có con gián bay xẹt qua bên cạnh mình.
Buổi tối đi WC bạn sẽ phải đi qua một hành lang nhỏ hẹp, thi thoảng thậm chí có thể nghe được tiếng ngáy hoặc nói mớ của người khác trong phòng trọ ven đường.
Trong phòng thuê vừa bẩn vừa bừa bộn, nửa đêm tỉnh lại còn như thể nghe được tiếng nước rỉ nhỏ giọt vọng xuống từ trên lầu.
Mấy đứa trẻ tầng trên đêm nào cũng khóc, vợ chồng nhỏ cách vách thì sáng nào cũng đại sảo*.
*Nguyên văn:
大吵 - lấy từ cụm từ 大吵大闹 - đại xảo đại náo: Chỉ những trận cãi vã không tính là nghiêm trọng nhưng chẳng bên nào chịu nhường bên nào.
Những ngày túng quẫn nhất, tôi và Trần Ứng Giai, hai thằng đàn ông hoàn toàn không biết nấu cơm bị buộc phải đi siêu thị mua đồ về tự nấu cho mình ăn, mỗi ngày hai món.
Những lúc chẳng có nổi tiền mà mua thuốc, hai thằng ngồi trên giường tĩnh tọa một lát, sau đó thay nhau xuống giường lượm dưới đất mấy mẩu tàn thuốc lên hút tiếp.
Vừa hút vừa cười.
Tôi bắt đầu hút Lợi quần từ khi vừa vào đại học, cái lúc mới vừa vô học đấy, bạn cùng phòng có người Chiết Giang, ngày nào cũng ngồi lì trong phòng đánh LOL, mỗi lần thấy màn hình đen thui thì đều chửi
mẹ nó.
Trong miệng cắn mẩu thuốc, ngón tay vội vã ấn chuột.
Sau đó tôi thành thói quen hút loại thuốc này.
A, Mạc Kiệt hồi học đại học cũng muộn* lắm, trường kỳ ngồi trong phòng ngủ không chịu ra gặp người, vĩnh viễn độc lai độc vãn, dùng lời của bạn đánh LOL cùng phòng chính là:
Siêu ngầu**.
*Lấy
từ 闷骚 - Muộn tao, là dạng người lúc nào cũng bình tĩnh, lạnh tanh, **Nguyên văn: 酷炸
Nhưng quan hệ giữa anh ấy với tôi lại tốt lắm, tôi nghĩ đại khái là do lúc ấy da mặt tôi đặc biệt dày, cứ sai anh ấy làm hộ mãi, phao bài thi cử cuối kì cũng là anh ấy chuẩn bị cho tôi cả.
Cho nên khi anh ấy đưa ra ý tưởng chuyển ra ngoài ở, nhưng do không có đủ tiền nên muốn tìm người ở ghép thì tôi đồng ý liền.
Tôi cũng không thích cứ mười một giờ là cắt mạng toàn trường.
Hồi đó tôi không biết anh ấy thích tôi.
Biết cũng chẳng có cách nào, ai kêu tôi thẳng tắp.
Đúng vậy, tôi thẳng tắp.
Trần Ứng Giai cũng thẳng.
Trần Ứng Giai ở nhà tôi hút hết nửa bao thuốc còn tôi thì ngửa đầu dốc bia vào miệng.
Gió mùa đông thổi tôi rùng cả mình, than một tiếng rồi tôi nói với cậu ta: "Hồi đi Nam Kinh tao gặp Mạc Kiệt, ảnh mua đấy."
Trần Ứng Giai cắn mẩu thuốc nhe răng cười, hỏi tôi: "Anh ấy thế nào rồi?"
Tôi hừ hừ: "Cứ vậy chứ còn có thể thế nào nữa."
Lời vừa dứt thì di động tôi vang lên, tôi cúi đầu nhìn thoáng qua sau đó tắt âm thanh, không nghe.
Trần Ứng Gia thấy được thì cười ha ha, cười một hồi rồi mới nói: "Tao thấy mày y xì gay kín."
Tôi nói: "Ngay cả tao có là gay kín thì sao phải tìm anh ấy, mày vẫn còn đây gì?"
Trấn Ứng Giai chớp mắt cười, cười như thế chế nhạo, trong mắt lấp lánh: "Đừng mà, mấy ngày nữa tao kết hôn rồi, nɠɵạı ŧìиɧ là bị sét đánh đấy."
Tôi uống một ngụm rượu, liếc mắt nhìn cậu ta: "Hiện giờ tao có thể tưởng tượng ra cuộc sống sau này của mày rồi." Tôi bĩu môi, "Hai mươi năm sau đến lúc già đi, mép tóc bạc trắng gần đất xa trời, ngày nào cũng sẽ vì thành tích của con gái mình mà sầu không sao kể xiết."
Cậu ta cười: "Con gái cái gì, tao không thể sinh con trai chắc?"
Tôi nói: "Thế thì vì thằng con tán gái hoặc xu hướng tìиɧ ɖu͙© có vấn đề đi." Tôi buông bình rượu xuống châm một điếu thuốc, cười: "Lúc bốn mươi tám tuổi người ta bắt đầu thích vận động bên ngoài cùng tập thể, tham gia rất nhiều đoàn phượt thủ rồi giữ liên lạc chặt chẽ với các nữ phượt thủ, cả người có vẻ tác phong nhanh nhẹn bác học đa tài, nghiễm nhiên là một trung niên thân sĩ. Sau khi về nhà sẽ bắt đầu cãi nhau long trời lở đất với vợ xem ai phải rửa bát, sẽ buồn phiền vì thành tích tụt lùi của con cái, bực dọc run run thiếu độ muốn bỏ nhà đi, quên đi thủa trẻ mình từng kéo đàn violon, viết sách, nào còn kể mấy câu chuyện xưa động lòng nữa."
Tôi nghe được Trần Ứng Giai hô lên một tiếng: "Đủ rồi, tao nghe mày phác thảo cuộc sống hai mươi năm sau của tao mà thiếu điều mắc chứng sợ hãi hôn nhân rồi này."
Tôi cười ha ha đi ra, sau đó nói với cậu ra rằng: "Nhưng mà đừng thế, chính mày đã từng nói, con người trăm ngàn lần mỗi một lần biến cố đều có một ý nghĩa, đều nên niếm thử xem ý nghĩa là gì."
Tôi thấy biểu tình của cậu ta dịu đi, thậm chí có thể coi là dịu dàng, cậu ta hỏi tôi: "Liveshow của Bức ca thế nào?"
Tôi đưa file fan ghi lại liveshow cho cậu ta: "Lợi hại muốn xỉu, hát dân dao thành nhạc rock." Sau đó tôi nói, "Mày không đi thì lỗ quá."
Cậu ta cúi đầu uống một ngụm rượu rồi nói: "Dù sao trên đời cũng chẳng có gì hoàn hảo ha."
Điện thoại của tôi lại vang lên.
Tiếng rung ong ong không ngừng, tôi ngậm thuốc liếc nhìn, ai nha dai quá đi, tôi thò tay nhận điện thoại: "Alo?"
Trần Ứng Giai đứng cạnh cười đến độ run hết cả người.
Ghét thật.
Đầu bên kia im lặng lắm, giọng anh vẫn rất trầm như ngày xưa: "Ở đâu?"
Tôi nói: "Nhà."
Anh nói: "Anh ở dưới lầu."
Tôi nói: "Vậy anh lên đi."
Anh ấy im lặng một lát rồi hỏi tôi: "Trần Ứng Giai ở trên đó à?"
Tôi đáp: "Muốn lên thì cứ lên đi, đừng hỏi vô nghĩa nữa."
Năm phút đồng hồ sau anh ấy mặt mũi âm trầm xuất hiện ở cửa nhà tôi.
Trần Ứng Giai ngồi trên sô pha cười, ta đi đến sô pha ngồi xuống, thấy anh đóng cửa xong mà cứ đứng trước mặt tôi.
Tôi chỉ chỉ: "Ngồi đi."
Anh ngồi xuống cạnh tôi, một câu cũng không nói.
Trần Ứng Giai co chân ngồi trên sô pha chép chép miệng: "Mày thật sự không chuẩn bị gì sao, tao cảm giác Mạc Kiệt sắp bị mày bức điên rồi."
Tôi nói: "Có làm thì cũng suy xét cho mày trước."
Cậu ta uống một ngụm rượu, chớp mắt cười: "Đừng mà, mày mà nói thế hai ngày nữa tao có khả năng lại bị đánh nhập viện đấy, vậy thì kết hôn sẽ thảm lắm."
Tôi lôi thuốc ra hút, liếc mắt nhìn người đàn ông chẳng nói chẳng rằng bên cạnh.
Trần Ứng Giai cười khẽ thở dài: "Tao thật sự đã từng bị đấy." Cậu ta nói, "Tao vừa thông báo kết hôn chưa được bao lâu thì đã có người lôi tao ra đánh một trận." Cậu ta cười rất chi là vô tội, "Trời thương xót, tao vô tội cực kỳ luôn, quan hệ
giữa chúng ta rõ là thuần khiết mà sao tao phải chịu một trận đánh như thế chứ."
Tôi ha ha ha lui trên ghế sô pha cười.
Đợi sau khi Trần Ứng Giai đi rồi mà Mạc Kiệt vẫn tĩnh tọa trên sô pha.
Lúc tôi và Trần Ứng Giai nói chuyện phiếm lâu nhất là có thể nói đến tám chín giờ không gián đoạn tí nào, đợi đến khi miệng khô lưỡi khô đứng dậy tiễn khách quay đầu lại mới phát hiện người ngồi bên cạnh một câu cũng chưa từng nói.
Tôi đóng cửa rồi xoay người đi đến bên cạnh anh, nhấc chân đạp đạp cẳng chân anh: "Làm cái gì thế, anh giận à?"
Anh bình tĩnh thò tay kéo quần áo tôi, tôi cả người bị kéo thì lảo đảo trực tiếp ngã lên trên người anh, anh dán vào hôn tôi, lại còn đặc biệt thô bạo.
Tôi đẩy vài cái không ra, nâng tay đánh anh hai quyền cũng chẳng được, cuối cùng giương miệng mặc anh liếʍ.
Chờ đến khi anh liếʍ tới liếʍ lui vô số lần trong khoang miệng tôi, lúc tách ra còn vươn đầu lưỡi liếʍ khóe miệng dưới của tôi thì tôi mới vươn tay ra che mặt anh, đặc biệt nghiêm túc chuyên chú cho anh nghe: "Em là thẳng nam, anh tiến triển nhanh quá, phải tiến hành theo quy trình."
Anh kéo tay tôi xuống nhẹ giọng thở, ánh mắt châu tử nặng nề nhìn tôi, anh nói với tôi rằng: "Em không phải."
Tôi thò tay sờ tóc anh, buồn cười nhìn anh đơn phương quyết định xu hướng tìиɧ ɖu͙© của mình.
Anh nhẹ nhàng chạm phía dưới của tôi, nói: "Thẳng nam không có phản ứng."
Bị một người đàn ông đυ.ng vào hạ thể là một thể nghiệm rất kỳ quái, tuy rằng cách một lớp quần áo rất dày.
Tôi trèo xuống từ trên đùi anh, móc một điếu thuốc từ trong bao ra, lui trên sô pha cười anh: "Đúng thế, cho nên em có phản ứng đâu."
Sau đó tôi liền thấy anh cười.
Tôi đã từng nói rồi, anh mà thật sự cười rộ lên thì sẽ rất dễ nhìn.
Tôi liền nhìn anh cứ cười như mộc xuân phong phản bác lời tôi nói: "Thẳng nam sẽ không làʍ t̠ìиɦ với đàn ông."
Yết hầu tôi đanh lại, đột nhiên cảm thấy hình như mình quay lại Nam Kinh một tuần trước.
Mưa Nam Kinh rơi xuống.
Nhiệt độ của điều hòa khách sạn thật sự rất kém cỏi.
Tôi nhớ đến cái bộ dạng vừa lạnh run vừa nóng phỏng của mình, nhớ đến bộ dạng
hừ hừ
của người đàn ông muộn tao này, bộ dạng nhíu mày khó nhịn ấy.
Cái áo giữ ấm màu hồng nhạt đó thật sự rất tao.
Tôi xấu hổ khụ hai tiếng, cúi đầu làm bộ châm lửa.
Mạc Kiệt giật lấy bật lửa giúp tôi châm, ngọn lửa từ nhỏ rồi phùng lên, sau đó tắm ngúm.
Tôi rít một hơi thuốc, thật bất đắc dĩ nhìn anh.
Anh thu bật lửa lại cúi đầu nhìn, sau rồi nhìn tôi, dưới ánh lửa thuốc tôi nhìn mắt anh hệt như hai ngọn lửa nhỏ thiêu đốt, anh nói: "Thẳng nam sẽ không nói với anh là
chúng ta thử trước một lần."
Tôi xòe tay: "Thế thì 0.5 thẳng nam đi, nhưng vẫn phải tiến hành theo quy trình."
Anh nhìn tôi.
Anh im lặng nhìn tôi, một hồi lâu sau anh buông ánh mắt xuống nói rằng: "Công chúa, quân địch đã rút lui rồi, nữ thần thắng lợi đã hàng lâm xuống đất của chúng ta, gió xuân đã tràn qua khắp đại lục, em còn muốn anh đợi bao lâu nữa mới tới mùa xuân của anh?"