Vương Tuấn thăm dò hướng tới trước, lè lưỡi liếʍ đôi môi hồng nhuận của Dương Hạo, dụ dỗ nó cùng mình triền miên.
Nóng, hơi thở nóng phun ra trên ra thêm nóng hổi, thân thể Dương Hạo trở nên dị thường nhạy cảm.
Giờ phút này, chung quanh hắn toàn bộ đều là hơi thở của Vương Tuấn.
Thân thể hai người dán chặt chung ở một chỗ, Dương Hạo cảm nhận được rất rõ ràng thân thể Vương Tuấn biến hóa, giờ phút này, cái kia của Vương Tuấn vừa cứng vừa thô chống ở phía sau chính mình. Dường như cùng lúc hô hấp của Dương Hạo cũng đột nhiên trở nên nặng nề hơn, hiển nhiên dưới sự trêu chọc của Vương Tuấn cũng đã động tình.
Dương Hạo nhịn xuống tâm tình của mình, cố gắng giữ vững trấn tĩnh_: “Ầm ĩ đến Đô Đô…”
Hiện tại Đô Đô ở trước mặt bọn họ, dù muốn đến thế nào cũng không thể làm trò trước mặt trẻ con được…
Vương Tuấn ở trên khuôn mặt Dương Hạo cắn một cái rồi lúc này mới đem Dương Hạo buông ra.
Vương Tuấn đứng dậy, có lẽ nguyên nhân mới vừa động tình, cả người thoạt nhìn càng thêm tràn đầy sắc khí, ngay cả lúc cười với Dương Hạo cũng không có gợi cảm hơn_: “Đem nó ôm đến gian phòng của mình ngủ đi, ở cách vách.”
Vương Tuấn lúc tới nơi này liền chuẩn bị một phòng dành riêng cho Đô Đô, chỉ là trước đây Dương Hạo cùng Đô Đô cũng không có qua đêm ở nhà Vương Tuấn cho nên cho tới bây giờ không có dùng qua.
Vốn là Đô Đô vẫn luôn cùng Dương Hạo ngủ chung, cho nên Dương Hạo liền trực tiếp đem vào phòng ngủ chính, ai biết tối nay Vương Tuấn lại…
Vương Tuấn tiến lên một bước chuẩn bị ôm lấy Đô Đô, kết quả bị Dương Hạo cản lại.
-“Anh đừng làm con thức giấc.”_Dương Hạo lo lắng lúc Vương Tuấn ôm Đô Đô sẽ làm bé thức giấc, cho nên liền tự mình làm.
Hắn quỳ xuống bên giường, nghiêng người về phía trước, dùng chăn đem Đô Đô bao kỹ lại, sau đó hai tay nhẹ nhàng nâng người bé lên.
Đột nhiên rời khỏi giường, Đô Đô ở trong ngực Dương Hạo giật giật, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, rất nhanh Đô Đô liền ngủ tiếp.
Vương Tuấn đứng ở một bên, ôn nhu nhìn Dương Hạo dỗ đứa nhỏ, không nhịn được đi tới ôm sau lưng hắn.
-“Ngủ thϊếp đi rồi hả?”
-“Suỵt…”_Dương Hạo ý bảo y đừng nói chuyện.
Vương Tuấn lập tức nghe lời không lên tiếng nữa.
Thấy không có gì khác nữa, Vương Tuấn vội vàng đem cửa kéo ra, đem đèn phòng ngủ của Đô Đô bật lên, lật chăn ra.
Dương Hạo đem hài tử để xuống giường, ở một bên quan sát khoảng năm phút, thấy Đô Đô ngủ rất an tĩnh, lúc này mới dám tắt đèn rời đi.
Nhưng ngay sau đó, một nụ hôn cường thế kéo đến, trong nháy mắt không khí chung quanh Dương Hạo bị cướp đi.
Vương Tuấn vẫn bá đạo nhưng không mất đi sự ôn nhu. Đầu lưỡi của hắn ở trong miệng Dương Hạo công thành đoạt đất, sau khi ôm lấy Dương Hạo đầu lưỡi đều không tha khiến cho hắn tự mình đáp lại.
Dương Hạo động tình ôm chặt lấy đầu Vương Tuấn, càng thêm sâu sắc nụ hôn nóng bỏng này. Thân thể dán chặt có thể cảm nhận được mỗi một sự biến hóa của đối phương. Vương Tuấn giống như ngại còn chưa đủ, nửa người dưới cách
lớp vải vóc cọ xát Dương Hạo…
-“Vương Tuấn ngươi đủ rồi a…”_Dương Hạo bị y cọ xát làm cho khó nhịn được, lúc rời khỏi cánh môi Vương Tuấn còn khẽ cắn y một cái.
Nhưng mà Vương Tuấn lại nhìn thấy cái động tác nhỏ này của Dương Hạo giống như cùng y làm nũng, trong lòng giống như bị con mèo nhỏ vươn móng vuốt ra gãi một cái, tâm lại càng thêm nhộn nhạo.
-“Còn chưa đủ…”_Vương Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của Dương Hạo bị chính mình hôn đến hồng hồng, phía trên còn phiếm nước, lúc bị đầu ngón tay của mình giày xéo còn lộ ra vẻ sắc tình… Vương Tuấn nhịn không được cúi đầu vừa gặm vừa cắn.
-“A…”_Hai tay Dương Hạo chống đỡ trước ngực Vương Tuấn, nhưng mà không có đem y đẩy ra. Áo choàng tắm lơi lỏng trên người Vương Tuấn cũng đã sớm cởi xuống, hai ta Dương Hạo trực tiếp dán trên da y.
Ánh sáng nhu hòa chiếu vào thân thể của hai người đang quấn quýt lấy nhau, không khí lại càng thêm mập mờ. Thỉnh thoảng trong miệng Dương Hạo lại vang lên mấy tiếng thân ngâm*, làm cho ngọn lửa trong lòng hai người càng ngày càng nóng thêm…
Đôi môi của Vương Tuấn dán trên làn da trắng nõn của Dương Họa, từ từ đi xuống cổ, một ngụm ngậm chặt lấy hầu kết của hắn, Dương Họa nhịn không được liền nuốt xuống một cái…
Tay của Vương Tuấn vén quần áo Dương Hạo lên, đem nó kéo càng kéo càng cao lên, cho đến khi hai viên nhỏ bởi vì động tình mà sớm đứng thẳng lên hồng hồng kia hoàn toàn bại lộ trong không khí…
-“Vương Tuấn…. Ưm…”_Dương Hạo vô lực tựa vào trên tường, nhẹ giọng rêи ɾỉ.
Vương Tuấn thuận thể tiếp tục hôn xuống, ở chỗ xương quai xanh của Dương Hạo khẽ hút một cái, lại tiếp tục đi xuống, ngậm tiểu hồng viên bên trái vào.
-“Ưm…”_Nơi mẫn cảm bị vây quanh trong khoang miệng ấm áp, toàn thân Dương Hạo đều tê dại, hai tay không tự chủ mà nắm chặt lấy áo.
Vương Tuấn lè lưỡi, đầu lưỡi vẽ vòng xung quanh, đem nó dính đầy nước bọt.
Tiểu hồng viên bị vắng vẻ ở bên kia lộ ra dưới không khí đáng thương mà trướng đến phát đau.
Dương Hạo nhìn không được kéo tay của Vương Tuấn, kề trên l*иg ngực bên phải của mình, nhưng ngay sau đó nghe được tiếng cười của Vương Tuấn.
Mặt của Dương Hạo liền đỏ lên…
Vương Tuấn mặc dù khinh dễ Dương Hạo, nhưng chính mình cũng rất khó chịu. Vật ở nửa người dưới kia càng phát hỏa hừng hực thế nhưng vẫn chưa được giải thoát.
Vương Tuấn dù như thế nhưng vẫn trêu chọc Dương Hạo như trước.
-“Anh nhanh lên một chút…”_Dương Hạo cảm thấy Vương Tuấn làm
tiền hí* thật dài đem mình hành hạ đến điên rồi, không nhịn được mở miệng thúc giục y.
*tiền hí: quá trình âu yếm trước khi make love.
Nói xong liền đem áo tắm của Vương Tuấn kéo ra, hai tay vuốt ve nửa người trên xích͙ ɭõa của y. Từ l*иg ngực đến bụng…
-“Vội vã như vậy sao?”_Vương Tuấn bắt được cái tay đang không ngừng phóng hỏa ở trên người mình, thấp giọng cười thành tiếng. Thanh âm của y lúc này trầm thấp, âm ấm, mang theo nồng đậm kí©ɧ ŧìиɧ.
Dương Hạo nhìn thoáng qua Vương Tuấn đang lõa thể, mặt mang theo ý cười, mắt đầy tư xuân…
Hắn đem Vương Tuấn đẩy về phía sau, đẩy đến trên giường, nhanh chóng lột y phục của mình ra, dạng chân ở trên người y.
Tay của Dương Hạo đặt trên bụng Vương Tuấn, cười đến vô cùng câu dẫn người khác.
-“Như vậy thì Vương tổng chúng ta cũng có thể từ từ đến…”
Dương Hạo nhẹ nhàng chà xát hạ thể của Vương Tuấn. Dương Hạo còn mặc quần nhưng Vương Tuấn thì chỉ mặc qυầи ɭóŧ. Cách lớp vải, một trận kɧoáı ©ảʍ không biết tên ập đến, bụng dưới Vương Tuấn bị du͙© vọиɠ đốt nóng, trở nên càng thêm đứng thẳng.
Vương Tuấn xoay mình, trong nháy mắt vị trí của hai người liền hoán đổi. Y đem Dương Hạo áp dưới thân, nhanh chóng bắt đầu cởϊ qυầи Dương Hạo.
-“Vương tổng là sao đột nhiên lại như vậy….Ưm…”_Dương Hạo còn chưa nói hết lời chê cười Vương Tuấn thì lập tức bị Vương Tuấn chặn miệng.
Hai thân thể đầy lửa nóng dính sát vào nhau ở chung một chỗ, cảm thụ nhiệt độ lẫn nhau. Ngón tay thon dài của Vương Tuấn cầm lấy trụ lửa nóng của Dương Hạo lên xuống nhẹ nhàng, lộng chơi đùa.
Dương Hạo thoải mái nhắm hai mắt lại, toàn thân cũng trở nên mềm nhũn, trong miệng không nhịn được tràn ra tiếng rêи ɾỉ cũng toàn bộ đều biến mất trong sự kịch liệt của Vương Tuấn…
***
Tối hôm qua một phen
phiên vân phúc vũ*
(mây mưa đảo lộn)
hành hạ, Dương Hạo ngày thứ hai cũng chỉ có thể mềm nhũn ở trên giường dậy không nổi.
Vương Tuấn hài lòng một tay ôm Dương Họa, một tay khác nhẹ nhàng xoa bóp cái eo bủn rủn cho Dương Hạo.
Đã cùng Vương Tuấn làm rất nhiều lần, đối với thân thể đối phương cũng rất quen thuộc, cũng biết làm sao cho đối phương thoải mái, cho nên tối hôm qua cả đêm mặc dù bị hành hạ tương đối lâu, nhưng cũng không chịu đựng quá khó khăn.
-“Còn tốt…”
Dương Hạo vừa mở miệng mới phát hiện tiếng nói của mình có chút khàn, nói chuyện bị đau nhức.
Dương Hạo vừa dứt lời liền nghe đến tiếng cười trầm thấp gợi cảm của Vương Tuấn nhưng ngay sau đó ngượng ngùng cúi đầu.
Buổi sáng thời gian ấm áp mập mờ như vậy trôi qua, Dương Hạo và Vương Tuấn nói chuyện tào lao một ít lờ. Ngay sau đó hắn liền nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua gặp phải, hắn cảm thấy vẫn nên cần thiết nói với Vương Tuấn.
-“Em ngày hôm qua gặp phải Dịch Thiển, còn có một vị em trai của anh gọi là Lạc Dực.”_Vốn tối hôm qua nghĩ
nói cho Vương Tuấn, nhưng mà người ta tối hôm qua lại chuyên chú đi làm chuyện khác… Cho nên không thể làm gì khác là hôm nay mới nói cho y biết.
Động tác nhẹ nhàng xoa bóp eo cho Dương Hạo của Vương Tuấn đột nhiên dừng lại, y nghi hoặc nhìn Dương Hạo_: “Lạc Dực tìm đến em sao?”
-“Ừm, Dịch Thiển dẫn gã tới, nói là em trai của anh.”
Trên nét mặt anh tuấn của Vương Tuấn hiện lên một tia không vui, nhưng ngay sau đó khôi phục lại như cũ.
-“Lạc Dực là con trai của dì nhỏ của anh, vẫn luôn muốn độc chiếm gia nghiệp của ông ngoại, tâm thuật bất chính. Sau này thấy gã em đừng có để ý đến, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho anh.”
Nói xong Vương Tuấn rũ mắt xuống, như có điều gì suy nghĩ…
Vương Tuấn tuyệt đối không cho là Lạc Dực sẽ thật đem mình làm anh trai của gã, hơn nữa ngày hôm qua cùng Dương Hạo quen biết, y sẽ không tin tưởng Lạc Dực chỉ là đơn thuần muốn biết Dương Hạo.
Gần đây Dịch Thiển lại năm lần bảy lượt quấn tới mình, tối hôm qua lại muốn phải đưa mình say rượu đi về…
Hai người bọn họ hiện tại lộ ra như vậy, Vương Tuấn cảm thấy, Dịch Thiển cùng Lạc Dực đại khái là đạt được cái thỏa thuận nào đó rồi.
Có lẽ, Dương Hạo rời đi liền có cùng bọn họ liên quan đi?
-“Tại sao?”_Dương Hạo thấy Vương Tuấn nãy giờ không nói gì, tựa hồ như có tâm sự, liền mở miệng hỏi.
Vương Tuấn đưa tay sờ mặt Dương Hạo, rốt cuộc vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng_: “Dương Hạo, lần đó dẫn theo Đô Đô rời đi, em có thể nói cho anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
Mặc dù Vương Tuấn có suy đoán của mình, nhưng mà y vẫn là muốn xác định rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Cái vấn đề này hiện tại làm Dương Hạo khó khăn nói đến, chuyện đời trước hắn cuối cùng liệu có nên nói với Vương Tuấn hay không?
Nhưng mà trong lòng Dương Hạo vẫn rất muốn tra ra hung thủ. Hắn cho tới bây giờ vẫn lo lắng như cũ, mặc dù hiện tại hết thảy cũng đã thay đổi, Vương Tuấn đối với hắn và hài tử rất quan tâm, nhưng mà tên hung thủ thật ở phía sau màn kia còn không có lộ ra, như vậy Đô Đô tùy thời đều sẽ phải gặp lại chuyện như kiếp trước…
Hắn làm như thế nào có thể đối với Vương Tuấn nói ra tất cả đây?