Mặc dù buổi trưa có chút nhạc đệm không vui, nhưng mà mọi người ăn ý cũng không có nhắc lại.
Dì Hai của Dương Hạo tính tình rất nhu nhược, ở nhà không thể nói cái gì, hiện tại căn bản không quản được con gái của mình, cũng chỉ có thể để tùy ý.
Xế chiều trời rất quang mây, vào đông ánh sáng chiếu trên người ấm áp. Mọi người đại gia đình liền chuyển ra vài cái bàn, mấy cái bàn đặt ở trước cửa nhà bà ngoại, vừa phơi nắng vừa chơi mạt chược.
Buổi trưa sau khi ăn cơm, chén bát liền để cho em họ của Dương Hạo và cháu gái lớn Hoan Hoan thu dọn. Hai người lấy ra chậu lớn, vén tay áo đem chén bỏ vào bên trong chuẩn bị rửa sạch sẽ, phía trên mà một lớp bọt nhẹ trôi. Đô Đô cũng đi theo tham gia náo nhiệt, ngồi chồm hỗm ở một bên nhìn bọn họ rửa.
Đô Đô do dự một chút_: “Nhưng mà tay của mọi người cũng ở bên trong a…”
Hoan Hoan bắt chước ngữ khí của người lớn, lời nói ẩn ý_: “Chúng ta đây là rửa chén, nếu không buổi tối không có chén ăn cơm sẽ bị đói bụng. Em muốn rửa chén sau này em lớn lên sẽ đến lượt em, cái này chơi không có tốt đâu, chị không có lừa em. Nghe lời, không được nghịch ngợm, nếu không chị sẽ mách lại với ba em”.
Vừa nghe Hoan Hoan nhắc đến baba của mình, Đô Đô ngoan ngoãn thu tay lại, sau đó lặng lẽ xoay người nhìn về phía Dương Hạo, rất tốt là Dương Hạo lúc này đang pha trà, không có thấy được.
Dương Hạo sau khi phao trà tốt cho mỗi người đánh bài, liền đi vào nhà cùng bà ngoại nói chuyện phiếm. Lúc đi qua lối nhỏ vừa hay nhìn thấy Đô Đô cùng bọn Hoan Hoan rửa chén, hắn sờ đầu con của hắn_: “Đợi lát nữa cùng chị chơi, không được chạy loạn khắp nơi”
-“Yên tâm đi cậu, con nhìn Đô Đô, nhất định không để có chuyện gì”_Hoan Hoan tràn đầy tự tin đảm bảo. Dương Hạo gật đầu, yên tâm đi vào trong nhà. Hoan Hoan mặc dù không lớn, nhưng mà rất hiểu chuyện, làm việc không hấp tấp, dẫn theo tiểu hài tử cũng rất có kiên nhẫn. Đô Đô cùng bé chơi, hắn cũng tương đối yên tâm.
Lúc Dương Hạo vào nhà bà ngoại đang thu xếp đồ đạc. Lễ mừng năm mới nhóm các con gái cùng cháu chắt cũng sẽ cho bà cùng ông ngoại rất nhiều thứ, toàn bộ chất chung một chỗ. Buổi sáng bận quá cũng chưa có quản, hiện tại rảnh rồi liền đem chúng sửa sang lại cho tốt.
-“Bà ngoại”_Dương Hạo sau khi vào nhà đem đèn trong phòng bà ngoại mở lên_: “Làm sao không có mở đèn?”
-“Không có gì đáng ngại, bà thấy được”_Thế hệ trước rất tiết kiệm, bà ngoại ban ngày vào nhà cũng không bật đèn, nhưng mà bây giờ Dương Hạo đi vào, bà cũng không có đem đèn tắt đi. Bà sợ trong phòng tối, Dương Hạo thấy không rõ.
Dương Hạo thấy bà ngoại đang đem quà tặng phân loại, liền vội vàng đi tới giúp bận rộn đem một chút đồ nặng, ví dụ như sữa tươi…
Bà ngoại khoát tay áo_: “Chúng ta uống không hết những thứ này, con cầm chút về cho Đô Đô uống”
-“Có thể nào làm như thế, những thứ này đều là do mọi người hiếu kính cho ngoại, con đây cầm về thành ra chuyện gì chứ. Hơn nữa Đô Đô muốn uống, trong nhà mua cho nó cũng không ít, ngoại à, đừng lo lắng cho nó”_Dương Hạo cười đưa tay khoát trên vai bà ngoại, ôm bà cùng mình ngồi trên giường.
Dương Hạo phát hiện bà ngoại mình rất rất gầy, tựa hồ dưới quần áo cũng chỉ có một khúc xương. Hắn khi còn bé, cùng bà ngoài ngồi cùng một chỗ, tự cho mình nho nhỏ, bà ngoại so với mình cao lớn hơn nhiều. Bây giờ bà ngoại thế nhưng trở nên già nua gầy yếu.
-“Mấy năm nay con không ở nhà, cũng không có trở về thăm ngoại, ngoại có khỏe không? Bình thường nhớ ăn nhiều thịt,
đừng không nỡ xài.”_Dương Hạo có chút đau xót trong lòng, có chút áy náy, ngàn lời vạn chữ cũng không biết nên biểu đạt như thế nào. Có lẽ từng có cơ hội sống lại một lần, hiện tại hết thảy đối với hắn cũng đặc biệt trân quý.
Bà ngoại vỗ vỗ tay Dương Hạo_: “Lúc ăn, bà và ông ngoại con bình thường vẫn ăn, thân thể của chúng ta rất tốt, con đừng lo lắng”
Dương Hạo gật đầu, sau đó đem bao tiền mừng tuổi lúc trước đã chuẩn bị tốt lấy ra đưa cho bà ngoại_: “Bà ngoại, con cũng vậy, chưa mua cho ngoại cái gì. Tiền này ngoại cứ cầm đi, muốn mua cái gì liền mua. Bình thường cũng không có ở bên cạnh ngoại, ngoại nhớ đem thân thể mình chiếu cố thật tốt”
Bà ngoại dĩ nhiên sẽ không cần tiền của Dương Hạo, cho nên từ chối Dương Hạo.
Dương Hạo từ nhỏ đến lớn bà nội chỉ có lúc lễ mừng năm mới mới cho hắn năm mươi hoặc một trăm đồng tiền mừng tuổi, mà bà ngoại mỗi lần nhìn thấy Dương Hạo cũng sẽ cho hắn mấy trăm đồng. Một nhà bà ngoại trước kia cũng không có thu vào nhiều như ông bà nội bọn họ. Làm chút đồng ruộng, trồng chút ít rau dưa, lúc đi lên trấn trên thì lấy đi bán. Tiền cũng là một Mao*, một Mao kiếm trở lại, vô cùng cực khổ. Nhưng mà ông bà ngoại cũng rất đau lòng Dương Hạo, mỗi lần cũng cho tiền hắn để hắn mua chút đồ tốt bồi bổ thân thể. Lúc Dương Hạo thi lên đại học, ông bà nội không có tỏ vẻ gì cả, còn ông bà ngoại trực tiếp cho Dương Hạo hai nghìn đồng tiền mừng.
*một Mao: Mao ý chỉ Mao Trạch Đông in hình trên tờ tiền,
một Mao ý chỉ một đồng.
Cho nên, ông bà ngoại đối với hắn thật tốt, hắn đều ghi tạc trong lòng. Hiện tại hắn có thể kiếm tiền, tự nhiên hi vọng cuộc sống của ông bà ngoại có thể tốt hơn, có thể sống lâu trăm tuổi.
Bà ngoại vẫn là cố ý không cần tiền của Dương Hạo, Dương Hạo không có cách nào, liền đem tiền đặt ở trong túi áo của bà ngoại, vừa lúc đó phía ngoài vang lên tiếng giày cao gót.
Dương Hạo cùng bà ngoại cũng không nói gì thêm.
Lý Tư Tư đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Dương Hạo cùng bà ngoại ngồi trên giường, bĩu môi.
-“Bà ngoại, có đồ ăn không, con đói bụng”_Ánh mắt Lý Tư Tư ở trong phòng bà ngoài tìm kiếm, sau đó mới nhìn theo Dương Hạo vừa đem mấy hộp sữa tươi cất đi.
Bà ngoại chỉ chỉ một đống đồ phía trước_: “Con muốn ăn gì thì tự mình lấy. Con xem buổi trưa con không ăn cơm, hiện giờ đói bụng thấy không. Sau này nhớ ăn cơm, người trẻ tuổi đừng giảm cân, thân thể quan trọng nhất”_Người già đều có chút dài dòng, bà ngoại cũng không ngoại lệ. Bà đứng dậy, một bên vừa nói chuyện liên miên cằn nhằn, một bên lấy thức ăn cho Lý Tư Tư.
Lý Tư Tư chọn thật lâu, cuổi cùng mở ra một hộp sữa tươi, sau đó xé một bọc “Vượng vượng đại lễ bao”*
(tên một gói đồ ăn thôi),
nhìn thoáng qua Dương Hạo_: “Cùng bà ngoại nói cái gì đó?”
Dương Hạo nở nụ cười_: “Cùng bà ngoại nói mấy chuyện nhà lặt vặt. Mấy năm không thấy ngoại, muốn bồi ngoại thêm nhiều chút”
-“Ha hả, thật là có hiếu tâm, thật là cháu trai tốt a! Đây là muốn đem mấy năm trống trải đền bù lại đi”_Lý Tư Tư âm dương quái khí lưu lại một câu, lắc lắc thân mình đi ra ngoài.
*âm dương quái khí: không được bình thường, âm dương kỳ quặc, có thể hiểu là có ý xấu.
Bà ngoại nhìn bóng lưng Lý Tư Tư, thở dài_: “Tư Tư khi còn bé rất nghe lời…Hiện tại không biết làm sao lại…Ai…”
Dương Hạo hiểu ý của bà ngoại, nhưng đối với Lý Tư Tư hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào, đoán chừng cả nhà cũng không biết đi nói Lý Tư Tư như thế nào.
Dương Hạo cảm thấy người như thế thật ra rất không có ý tứ, có tiền thỏa mãn phương diện vật chất rồi, nhưng thân tình cũng mất đi. Thái độ cao cao tại thượng như vậy, nói chuyện cũng rất cay nghiệt, cho dù cảm tình sau bao nhiêu cũng phải tiêu hao đi.
Dương Hạo để cho bà ngoại đừng nói những thứ không vui này nữa, tìm những đề tài khác cùng bà hàn huyên.
Dương Hạo chỉ có thể lúng túng cười, Đô Đô chính là hắn sinh, hắn biết đi đâu tìm mẹ của Đô Đô….
Buổi trưa cũng rất náo nhiệt, lúc bốn giờ Dương Hạo cùng bà ngoại đem thức ăn hâm nóng lại, làm cho không sai biệt lắm, mọi người đánh bài cũng thu dọn. Người một nhà liền thức ăn. buổi trưa còn dư lại để ăn cơm tối.
Trước khi rời đi, bà ngoại cho cháu trai, cháu gái của mình, còn có cháu cố cũng được phát bao lì xì. Đô Đô bởi vì là năm đầu tiên trở về, lại là nhỏ nhất cho nên được tiền mừng tuổi nhiều nhất, bà ngoại trực tiếp cho phòng bì 500 đồng.
Đô Đô trước kia đi theo Dương Hạo, Vương Tuấn lại không đem sự hiện hữu của bọn họ nói cho người nhà y, cho nên phần tiền mừng tuổi này vẫn là chính là phần đầu tiên sau khi trở về thăm người thân có được.
Cầm lấy tiền mừng tuổi, Đô Đô đặc biệt vui vẻ, trực tiếp đem tiền cho Dương Hạo_: “Cho baba”
Dương Hạo đem tiền thu vào_: “Baba cất lại cho con có được hay không?”
Đô Đô mặc dù không hiểu có ý gì lắm, nhưng vẫn gật đầu, baba bé nói cái gì thì chính là cái đó.
Cùng bà ngoại bọn họ vẫy tay tạm biệt, một nhà Dương Hạo vừa đi xe gắn máy cùng xe đạp điện về nhà.
Hôm nay đến nhà bà ngoại chỉ có cả nhà bọn họ là không có xe ôtô. Những nhà khác cũng đi bằng xe ôtô còn bọn họ thì đi hai đợt xe trong gió rét thổi. Vốn là chị Cả đề nghị đưa mẹ Dương và Đô Đô về nhà, nhưng mẹ Dương cảm thấy phiền toái, hơn nữa chị Cả và Dương Hạo bọn họ một ở phía Băc một ở phía Nam, căn bản là không thuận đường, cho nên liền để cho chị Cả đi về trước.
Mẹ Dương vốn là không muốn trả lời lại, nhưng mà vẫn là đáp lại một tiếng.
Mùa đông trời tối sớm, một nhà Dương Hạo về đến nhà trời cũng đã tối đen. Vòng qua khúc quanh, lúc đi ngang qua cửa nhà Lý Diễm, Lý Diễm đang quét sân.
Bình thường mọi người
hương lý hương thân* thấy cũng sẽ thăm hỏi vài câu, Lý Diễm sau khi thấy một nhà Dương Hạo liền lớn tiếng hỏi_: “Thăm người thân mới trở về hả?”
*người cùng quê, người thân, bà con.
Ba Dương thả tốc độ xe chậm lại một chút, mẹ Dương đáp lại_: “Trở về nhà mẹ ta”_Liền hai câu này thời gian đi xem cũng xa không ít.
Dương Hạo lúc qua nhà Lý Diễm, cũng hướng này gọi một tiếng “dì”
Lý Diễm thấy được Dương Hạo liền hướng hắn nói_: “Hạo Hạo, Kiền Kiền nhà dì năm nay cũng trở về, có rảnh rỗi đến tìm nó chơi….”
-“ Dạ được”
Con trai của Lý Diễm tên là Trình Kiền, cùng Dương Hạo là bạn bè chơi đùa từ nhỏ đến lớn, ngoài ra còn có Trương Hiểu trong thôn. Ba người quan hệ rất tốt.
Trình Kiền ra nước ngoài du học, Trương Hiểu không có tốt nghiệp cao trung liền ở ngoài đi làm. Nói về anh em thì cũng rất lâu rồi chưa từng thấy qua, lần này trở về khó được có cơ hội, Dương Hạo chuẩn bị ngày nào đó rảnh rỗi liền đi tìm bọn họ.