Cậu sắc mặt nghiêm túc, tay trái khẽ hiện lên ánh xanh nhạt, sau đó xuất thủ cực nhanh, ngắt lấy U Hương Khỉ La Tiên Phẩm. Từ trong Bích Hải Giới lại lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc, cẩn thận để tiên thảo vào trong đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“ Phù “ Nhìn như đơn giản kì thực lại rất khó khăn. Bởi U Lan Khỉ La Tiên Phẩm khi vừa bị ngắt ra, nếu không dùng tốc độ cực nhanh đem bỏ vào ngàn năm ôn ngọc, nó liền sẽ mất đi một bộ phận dược liệu, lập tức công dã tràng.
Cậu vừa đi vừa một bên nhớ lại đan phương, rất nhanh Cậu đã đi đến trước một gốc màu đỏ dược thảo. Chỉ thấy cây dược thảo này giống như một căn củ cải trắng, đỏ rực như lửa, toàn thân cao thấp tản mát sức nóng đáng sợ. Bất quá, này vẫn chưa là gì đối với Cậu.
Người sau nhắm mắt lại. Khi mở ra, ánh mắt lấp đầy màu đỏ tươi như máu và quát:
“ Susano!!! “
Chỉ thấy Cậu toàn thân cao thấp dần dần xuất hiện màu đỏ ngọn lửa. Cậu như trở thành một hỏa nhân, cả người đều bị ngọn lửa này bọc lại. Bất quá, ngọn lửa này lại không tổn thương đến Cậu, mà là trải rộng quanh thân, như một cái vòng bảo hộ. Xung quanh Cậu trong bán kính 30m thực vật, ngoại trừ gốc màu đỏ dược thảo kia, liền không ngoại lệ đều bị đốt rụi.
Cậu tâm ý khẽ động, phạm vi ngọn lửa lập tức bị rút ngắn, co lại chỉ còn một đám lửa phập phùng trên tay hắn.
Bên kia Độc Cô Bác cảm thấy một phía Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bỗng tản mát đáng sợ sức nóng, không khỏi lấy làm khϊếp sợ, lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía Cậu.
“ Đây là... “ Hắn kinh nghi nhìn đóa hỏa diễm trên tay Đường Miên Phong. Độc Cô Bác khẳng định, cả đời hắn chưa từng nhìn thấy đóa hỏa diễm này.
“ Susano hỏa diễm có thể sánh ngang với Phượng hoàng chi hỏa hoặc hơn, nói ngươi cũng không biết nên đừng hỏi “ Cậu khẽ mỉm cười nói.
“ Cái hỏa diểm này lại có thể sánh ngang hoặc hơn trong truyền thuyết Phượng hoàng chi hỏa “ Độc Cô Bác nghe vậy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Sau đó nhìn về phía bị đốt cháy không còn sót lại một hạt bụi đám thực vật, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ.
Cậu cũng không để ý tới hắn, hỏa diểm nhanh chóng bọc lại cánh tay phải, ngắt lấy Liệt Hỏa Hạnh Kiêu Sơ.
Sau đó, lại hướng tới phía ngược lại bước đi. Độc Cô Bác cũng tò mò theo phía sau hắn.
Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chia làm ba khu vực. Khu vực đầu tiên là Uẩn Thổ, chính là nơi trồng U Lan Khỉ La Tiên Phẩm. Khu vực thứ hai là Dương Tuyền, chính là nơi Cậu đang đứng. Mà khu vực còn lại, tựu là Âm Tuyền rồi.
Vừa mới đến nơi, Cậu liền cảm thấy hơi lạnh phả vào mặt, quả là danh xứng với thực Âm Tuyền.
Trước mặt hắn là là một loại dược thảo hình chóp màu trắng trông giống như là một bông hoa màu trắng to lớn hình bát giác. Ở giữa, những cái nhụy hoa trông giống như bông tuyết trong không khí. Không có bất kì hương thơm nào. Mà vị trị của nó lại đúng ở trung tâm của cực hàn tuyền.
Không dám do dự, chủy thủ trong tay Cậu nhanh chóng chém ra, đồng thời như thiểm điện lui về phía sau, nháy mắt đã lùi ra bên ngoài mười thước.
Hàn quang của chủy thủ lướt qua, hình bát giác dược thảo cứ như vậy mà đổ xuống. Trong phút chốc, một cỗ hàn khí tràn ngập, chung quanh đều phủ một tầng sương màu bạc nhàn nhạt.
Loại dược thảo này mặc dù cũng là tiên phẩm, nhưng cũng là một loại hi thế kịch độc. Cậu dám chắc, cho dù là Độc Đấu La, Độc Cô Bác cũng tuyệt không dám một mực để nó bên người.
Loại dược thảo này tên là Bát Giác Huyền Băng Thảo, là một loại chí hàn tiên phẩm. Nó có thể làm cho tâm tình trở nên lạnh lẹo, đầu môi tê dại. Trong vòng mười thước xung quanh, lãnh khí bức người, trong thời gian dài sẽ khiến hàn độc xâm hại cơ thể. Đừng nói là ăn, nếu chỉ để nó bên cạnh cũng bị coi là xui xẻo. Muốn tháo nó xuống, chỉ có thể dùng vật làm bằng kim loại mà thôi.
“ Mọi thứ đã sẵn sàng “ Cậu nhìn trong tay mình Bát Giác Huyền Băng Thảo, khóe miệng hơi nhếch lên, thì thào nói.
Sau đó, Bích Hải Giới lóe lên ánh sáng màu xanh, trước mặt Cậu liền xuất hiện một cái lô đỉnh màu đỏ sẫm.
Bấm tay búng mạnh vào lô đỉnh, màu vàng hoả diễm từ tay của Cậu bắn ra, nhất thời bên trong dược đỉnh bốc lên nhiệt độ kinh người.
Nhìn thấy bên trong dược đỉnh bốc lên hoả diễm, Cậu lại lấy ra thêm vài cọng toàn thân tràn đầy sinh cơ thảo dược, vừa nhìn đã có thể biết bên trong ẩn chứa mộc hệ năng lượng. Bàn tay vung lên, đem chúng ném vào trong dược đỉnh. Sau đó, khống chế Phượng hoàng chi hỏa, trải qua quá trình tinh luyện lặp đi lặp lại, đem nó biến thành một đám chất lỏng màu xanh thẫm.
Đợi đến khi chất lỏng hơi ngả sang màu xanh nhạt, Cậu phân biệt lấy ra Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiêu Sơ vào trong dược đỉnh.
Băng Hỏa gặp nhau không khỏi xung đột, dược đỉnh lắc lư liên tục.
“ Thành bại là tại lúc này “ Cậu ánh mắt nghiêm túc, từ Bích Hải Giới lấy ra hộp ngọc.
Sau đó dùng tốc độ cực nhanh, cắt phá làn da của mình, nhỏ một giọt máu màu vàng lên U Lan Khỉ La Tiên Phẩm rồi ném vào dược đỉnh.
“ Ầm ầm “ Dược thảo nhập đỉnh, gây nên từng đợt nổ vang.
Cậu nhìn bên trong chậm rãi hòa tan dược liệu, không dám khinh thường, mười ngón tay linh hoạt hẳn lên.
Màu đỏ hoả diễm theo Cậu điều khiển, không ngừng tăng giảm nhiệt độ. Tuy rằng đây là việc cực kỳ khó đối với người luyện đan, nhưng đối với quen thuộc Vạn Đồng, loại thao túng phức tạp này đã trở nên tương đương thành thạo.
Miệng nhẹ thở ra một ngụm khí nóng, Cậu cúi đầu nhìn màu đỏ hoả diễm trong đỉnh thỏa mãn hít một hơi, lần này thành công luyện dược đã khiến hắn cảm thấy rất vừa lòng.
Nghe âm thanh trong đỉnh ngày càng nhỏ đi, Cậu nở nụ cười hài lòng.
“ Đan thành... “
Vừa dứt lời, từ trong đan đỉnh bay ra hai hạt màu tím đan dược chui vào tay Cậu. Trên đan thân có hai đường vân, phân biệt là vàng và xanh, toàn thân tỏa ra mùi thơm ngát.
Đứng phía sau nhìn Cậu. Độc Cô Bác, từ lâu đã há hốc mồm, khϊếp sợ cùng kinh ngạc các loại tâm tình lẫn lộn.