[Nữ Hoàng Ai Cập] Asisu Dưỡng Bảo Bảo

Chương 53

Bên sâu trong rừng cây này là một toà thành nhỏ, phi thường ẩn nấp trong những cây cổ thụ cao ngất. Nếu đơn giản đi qua nơi này sẽ không phát hiện.

Carol đứng trên cổng thành, đôi mắt màu xanh trầm lặng dõi theo Nhược Thiên đang lao tới đây.

Nàng ta cuối cùng nhếch môi nở một nụ cười khó hiểu.

Nhược Thiên dừng chân trước cổng thành đóng kín, ngẩng đầu nhìn về phía Carol.

Tóc và khuôn mặt nàng dính máu và mồ hôi. Khiến nàng nhìn qua có chút chật vật, nhưng trong mắt nàng lại kiên cường, cố chấp không chịu thua.

Carol lúc này lại vỗ tay, tán thưởng nàng:

- Asisu, ngươi thật khiến ta ngạc nhiên.

Đôi mắt nàng ta híp lại, hiện lên ý cười. Váy trắng của nàng ta nhẹ nhàng dao động trong gió, có cảm giác thực đẹp đẽ.

- Con của ta đâu?! Ta muốn thấy chúng!

“ chậc, chậc “ Nàng ta vẻ không hài lòng. Trả lời:

- Ngươi đã đến đất của ta, đâu có quyền gì ra lệnh.

Nàng ta ngừng một chút, nói tiếp:

-  Muốn gặp chúng sao??? MỞ CỔNG!

Nàng ta ra lệnh, ngay lập tức cổng thành được mở ra.

Phản quân ùa ra, đứng hai bên cổng thành. Ánh mắt họ tràn ngập chán ghét, hận ý và khinh bỉ. Hận không thể lập tức xông lên một đao kết liễu nàng.

Nhược Thiên biết mình bây giờ không thể do dự, bước chân nặng nề mà bước vào. Binh lính của nàng thì bị phản quân chặn ngoài cổng, không thể tiến vào.

Ragashu lẫn trong đám binh lính, hơi cúi đầu để tránh Carol nhận ra hắn. Binh lính rút kiếm, có xu thế lập tức xông lên lại bị nàng ra lệnh tập kết ngoài thành.

Ragashu thầm tính toán, nếu sau một ngày mà nàng không ra khỏi thành thì hắn sẽ rút toàn lực xông vào. Ngọc đá cùng nát!

++++++++++++++++++++++++++

Geb và Nut ở trong cung điện của Carol, thị vệ bên ngoài không kiêng dè nghị luận.

- Nữ nhân độc ác đó đến rồi sao?!

- Phải! Từ đêm qua tất cả đến cổng thành tập kết. Ta cuối cùng cũng chờ được đến ngày này.

- Lần này nhất định phải gϊếŧ nàng ta rửa mối thù mất nhà.

- phải! Nữ thần nhất định vì chúng ta báo thù!

Nut ở trong phòng nghe thấy không nhịn được mắt hồng hồng, bàn tay mật mạp nắm vào váy.

- Ca... Ta rất nhớ mẹ.

Hai đứa nhỏ đã gần hai tuổi, Geb lại như cũ vỗ đầu em gái mình. An ủi:

- Mẹ cũng chắc chắn rất nhớ chúng ta.

Lần này Nut không nhịn được ôm lấy ca ca khóc rống lên. Nó rất nhớ, rất nhớ mẹ. Ở nơi này lúc nào nó cũng sợ hãi, nó muốn gặp mẹ, gặp phụ thân.

Geb những lúc này lại nhắc bản thân phải dũng cảm, kiên cường hơn. Mẹ rất nhanh sẽ tới đây thôi! Trong lòng nó loé lên hi vọng.

+++++++++++++++++++++++++++

Nhược Thiên vào thành, ngay lập tức cổng bị đóng kín. Ngăn trở tầm mắt của nàng.

Nàng gắt gao nhìn về phía Carol vẫn đang mỉm cười, hỏi:

- Đứa nhỏ đâu?!

Carol bước đằng trước, cũng không xoay người nhìn nàng. Nhàn nhạt trả lời:

-  Ngươi cần gì vội vàng! Chúng ta dù sao cũng là cố nhân. Còn nhiều chuyện ôn lại.

- Ngươi..!

Nhược Thiên ẩn nhẫn, phía sau binh lính không kiên nhẫn đẩy nàng. Thúc giục nàng đi về phía trước.

Carol cuối cùng dừng chân ở hành lang cung điện. Nơi này nhìn được toàn bộ thành.

Nhược Thiên lúc này mới nhận ra tại sao từ khi bước vào thành lại cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì nơi này không có dân chúng.

Chỉ có binh sĩ nghiêm chỉnh tập luyện, ngay cả thị nữ cũng không có tiếng cười. Chỉ yên lặng làm việc. Tràn ngập lạnh lẽo, bầu trời nắng lên cũng không khiến nơi này ấm áp hơn chút nào.

Carol hiển nhiên cũng hiểu được sự lạnh lẽo này, nhưng đám dân đen vô dụng đấy nàng mới không cần. Chỉ cần toà thành này vẫn tiếp tục vững trãi, sẽ không ai dám khinh thường nàng.

Carol lúc này giọng có điểm ôn nhu. Hỏi:

- Hắn ở đâu!?

Nhược Thiên liếc nhìn nàng ta. Sechi sao?!

- Tại trên thuyền, chỉ cần đứa nhỏ an toàn ra ngoài. Người của ta sẽ đưa hắn tới đây.

Carol chỉ bỏ lại một chữ “ Tốt “ rồi bước đi. Binh lính đưa nàng vào hầm ngục giam giữ.

Nàng là lần đầu ngồi trong ngục đâu. Có chút ẩm thấp và mùi máu tanh trong không khí.

Nơi này nói là một thành trì, nhưng nhỏ hơn kinh thành Tebe khá nhiều. Và cũng không đáng để Ai Cập phát động chiến tranh.

Nhưng nơi này lại giữ hai đứa nhỏ, Ai Cập không thể động nàng ta.

Nhưng chỉ cần hai đứa nhỏ an toàn thoát ra ngoài thì nơi này sẽ ngay lập tức sẽ bị binh lính Ai Cập tàn sát.

Carol đã không có đường rút lui, bởi thế. Nàng sợ Carol đường cùng sẽ phát điên, chuột cùng đường cũng sẽ cắn mèo.

Nhược Thiên tựa mình vào tường, nàng lúc này tràn ngập mệt mỏi. Nhưng lại không thể ngủ, bơi vì nàng không biết khi nàng ngủ thứ gì sẽ lao tới gϊếŧ nàng.

Đứa nhỏ. Nàng rất muốn ôm chúng, nàng muốn đưa chúng rời đi. Sống cuộc sống thật bình thản. Không có tranh đấu, không phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống, không hội lo lắng buổi tối ai sẽ ám sát mình. Vẫn là người thân, hay là một kẻ xa lạ.

+++++++++++++++++++++++++++

Tác giả: số phϊếp np cao gấp đôi.