Kapura sắc mặt trắng xanh liên hồi, trán hắn túa ra mồ hôi.
Hắn cứ nghĩ Asisu sẽ không thực gϊếŧ hắn, bởi vì hắn vốn dĩ vẫn tưởng nàng là một cô công chúa điêu ngoa, kiêu ngạo ngày nào. Và nữ thần Carol
nhất định sẽ cứu hắn, bởi vì hắn là đầy tớ trung thành nhất của nàng.
Chân hắn run run, mỡ trên thân thể chèn ép vào với nhau. Hắn cảm thấy bản thân không tự chủ được run sợ.
Nhược Thiên nhìn Kapura đang sợ hãi, hắn bỗng nhưng nhớ đến điều gì đó thét lên:
- Asisu, ngươi không thể gϊếŧ ta. Nếu gϊếŧ ta ngươi sẽ không bao giờ tìm được "chúng". Nữ thần Carol sẽ gϊếŧ "chúng".
Nàng hiểu " chúng " trong miệng hắn chính là Geb và Nut. Khuôn mặt nàng vẫn thờ ơ nhìn hắn, khoé miệng giữ nụ cười lạnh nhạt. Nhưng nàng hiểu,
trong lòng nàng đang đâu đó run rẩy.
Menfuisu đứng bên cạnh liếc nhìn sang nàng, bàn tay nắm quyền trượng của hắn đã nổi gân xanh.
Kapura như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Liên tục thét:
- Ngươi chỉ cần thả bọn ta ra, chúng sẽ được an toàn.
Nàng cười một nụ cười trào phúng, môi nhẹ nhàng hé ra, phun duy nhất một từ:
- Gϊếŧ!
Kapura trợn trừng mắt như muốn nói gì đó nhưng lại không kịp thốt ra lời thanh kiếm đã lia qua cổ hắn.
Hắn gục xuống đất, mắt còn trợn trừng lên như không ngờ được. Cái chết đến rất nhanh chóng.
Thần dân bên dưới nhìn một màn máu me này đã không chịu được, thậm chí có
vài kẻ ói ngay tại chỗ. Nhưng nàng chỉ hơi nhíu mày.
Nàng thật
muốn cười, Kapura vẫn nghĩ Carol nhất định đến cứu hắn hay sao?! Carol chỉ như vứt bỏ một quân tốt, nàng ta giờ phút này đã sớm tới một nơi
khác.
Nhưng mà... Nàng còn duy nhất một quân cờ. Một quân cờ hiểm, Carol sẽ lựa chọn như thế nào đây?!
Rời đi hay quay lại?!
Nàng thậm chí không chắc chắn, bởi vì... Phụ thuộc vào thứ gọi là tình yêu nàng ta dành cho nam nhân đó.
Nhược Thiên nhìn máu nhuộm đỏ cổng thành, cuối cùng chán ghét quay lưng rời đi.
++++++
- Phía Asisu thế nào rồi?!
Carol ngâm mình dưới bể nước nóng, hơi nước đọng lại làn da nhẵn nhụi của nàng ta.
Một thị nữ đứng phía cạnh bể, nghe thấy Carol cất tiếng hỏi thì cung kính trả lời:
- Nữ hoàng Asisu hôm nay trước cổng kinh thành Tê bê đã xử tử thị uy quan tư tế Kapura và những kẻ liên quan.
Carol vớt cánh hoa đang lềnh bềnh trên mặt nước chơi đùa. Một lúc sau mới nói:
- Nàng ta là đang gϊếŧ gà doạ khỉ sao?!
Nở một nụ cười nửa miệng, Carol đứng dậy. Nàng ta với chiếc khăn trên tay thị nữ, hỏi:
- Còn hai tiện chủng kia thì sao?! Chúng chưa chết chứ?!
Thị nữ cúi đầu, trả lời tiếp:
- Chúng chưa chết, nhưng có vẻ nếm nhiều khổ cực!
- Đưa chúng đến gặp ta.
Thị nữ kia " vâng " một tiếng rồi lui ra.
++++++++
Tiếng bước chân đi trong hầm ngục phi thường vang dội, Geb cảnh giác mở mắt.
Khoé miệng nó còn bầm tím và dính máu khô, nó ngồi dậy lay người em gái.
Nut tỉnh dậy liền được Geb chắn đằng trước, váy lanh của hai anh em có chút rách rưới khiến chúng nhìn chật vật.
Vài binh lính bước đến cửa ngục, một tên mở cửa bước vào, kéo cánh tay
hai anh em ra ngoài. Nut có vẻ đau đớn mà nhíu mày. Chúng có vẻ không
kiên nhẫn, thúc dục hai anh em đi nhanh.
Hai anh em được dẫn ra khỏi hầm ngục, lập tức không thích nghi được với ánh sáng liền nheo
mắt, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên che. Geb lúc này cảm thấy ánh nắng phi
thường ấm áp.
Binh lính đằng sau không kiên nhẫn liền đẩy Geb, nó nhíu mày cúi đầu âm thầm nhìn xung quanh.
Đi qua nhiều dãy hành lang uốn lượn, từng chiếc cột được trạm khắc tinh
xảo. Hoa cỏ được chăm sóc cẩn thận. Có thể nói xinh đẹp, giống như
hoàng cung thu nhỏ.
Nó tò mò về địa vị của người này, có thể tự xây dựng một hoàng cung trong Ai Cập của phụ thân.
Một thị vệ bẩm báo, cánh cửa được mở ra. Một thị nữ bước ra dẫn chúng vào.
Carol ngồi trên ngả người trên nhuyễn tháp nhìn chúng, trên tay cầm một bông hoa sen mới nở.
Căn phòng có một loại hương nhàn nhạt rất dễ chịu, thoang thoảng trong không khí.
Binh lính ấn Geb và Nut quỳ xuống, Carol lúc này mới liếc nhìn chúng.
Hai anh em chúng mặc y phục rách lỗ chỗ, đầu hơi rối. Chân tay tím bầm
nhưng chúng lại vẫn thẳng lưng, ánh nhìn của chúng như luôn luôn như từ trên cao nhìn xuống. Đấy là sự cao quý từ trong xương tuỷ, là thứ mà
kẻ giả mạo như nàng không thể có được.
Carol thật muốn chúng cầu xin nàng, vứt đi vẻ mặt cao quý đó. Nàng ta đứng dậy bước đến trước mặt chúng, hỏi:
- Hai ngươi muốn gặp mẫu thân của mình chứ?!
Geb ngẩng đầu nhìn nàng ta, đôi mắt đen láy trong suốt. Mím môi suy nghĩ rồi nói:
- Muốn!
Carol đôi mắt loé ra tinh quang, trào phúng nói:
- Vậy hãy quỳ xuống cầu xin ta đi. Ta lập tức sẽ đưa hai ngươi về nhà.
Nut luôn nép bên cạnh Geb lúc này có tia xao động, nhưng rất nhanh Geb đã gìm tay Nut lại khiến nó nhíu mày.
Geb lắc đầu trả lời:
- không thể! Ta sẽ không cầu xin ngươi.
Đôi mắt hiện lên kiên định chắc chắc, Carol dù chán ghét chúng cũng có một chút ngạc nhiên, thật thú vị:
- Ngươi không sợ sẽ lại bị đánh nữa sao?! Lại còn em gái ngươi?!
Geb hoang mang không thể giấu, nó sợ em gái sẽ tổn thương. Cụp đôi mắt to tròn xuống, mím chặt môi.