[Nữ Hoàng Ai Cập] Asisu Dưỡng Bảo Bảo

Chương 37

Mặt trời vừa hé lên từ dòng sông nile thì hoàng cung Ai Cập cũng bắt đầu rộn rã.

Nhược Thiên được đánh thức từ sớm, nàng tắm rửa sạch sẽ bằng nước từ thần

điện. Trên người còn mang mùi hoa sen thoang thoảng.

Nàng nhìn

bản thân trong giương mà có chút giật mình, bản thân nàng đã đến đây

cũng sắp hơn 2 năm rồi. Từ một trạch nữ 22 tuổi vẫn cô đơn, chỉ vì

lòng tốt dâng trào cứu một đứa nhỏ mà xuyên không. Xuyên đến không có

chồng nhưng lại có hai đứa nhỏ, có một nửa Ai Cập hùng vĩ. Trở thành

nữ nhân quyền lực.

Ý niệm trở về của nàng đã dập tắt từ lâu.

Không bởi vì quyền lực hay tiền tài, là vì đứa nhỏ. Mang nặng chúng 9

tháng trời, dính bao nhiêu khổ cực. Cuối cùng mới sinh hạ, nàng muốn ở nơi này nhìn chúng khôn lớn. Nhìn chúng hạnh phúc, đây có lẽ là tâm

lí của tất cả các bà mẹ.

Nàng vẫn mang theo nét thành thục ấy.

lông mày lá liễu, mắt phượng mang theo uy nghi, được kẻ đen dài về

phía sau. Mũi cao tinh sảo kết hợp với đôi môi mọng nước tô lên một lớp son đỏ.

Chiếc váy đen dát lên những hoạ tiết hoa lá tinh xảo

bằng vàng. Chiếc váy để lộ chiếc cổ mảnh khảnh và rãnh tuyết đầy đặn,

hai bờ vai của nàng khoắc lên chiếc áo choàng mỏng, bồng bềnh nhẹ nhàng.

Chiếc váy Bó lấy vòng eo nhỏ như rắn nước của nàng bằng một chiếc

đai nếp. Đuôi váy hơi dài ra đằng sau một chút, đây là thiết kế của

nàng.

Trên đầu là chiếc vương miện rắn hổ mang nhe răng gắn vô

số đá quý, nhưng không khiến chiếc vương miện bị thô. Mà là một vẻ

sống động, vô cùng tinh xảo tới từng nét nhỏ.

Mái tóc đen của nàng cũng gắn lên những chiếc kẹp tóc nhỏ, được làm công phu với những bông hoa khắc thủ công.

Nàng mềm mỏng mà kiên cường, uy nghi nhưng trong mắt lại hiện ra nét hiền

từ. Khuôn mặt nàng ngẩng lên cao ngạo, từng cử chỉ đều lộ ra phong

thái cao quý hoàng tộc.

Geb và Nut cũng đã dậy sớm, nghe thị nữ nói cười mà tò mò. Chúng giờ lẫm bẫm đi cũng được một đoạn, gọi đơn giản chữ " mẹ ".

Hai đứa nhóc mặc váy lanh trắng. Áo choàng màu đen hình đại bàng, trên

đầu là vương miện khắc nhiều kí hiệu Ai Cập cổ đại. Trên tay múp mĩm

đeo vài chiếc vòng ngọc nhỏ nhắn.

Làn da hai đứa nhóc mềm nộn,

má chỉ hơi phính ra. Mái tóc sữa đã được thay vào một lớp tóc đen ngắn

củn, ôm vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt thao láo nhìn xung quanh,

miệng chu ra đáng yêu.

Nut và Geb được Ari đưa lại chỗ nàng, Nut đưa tay đòi bế, bập bẹ gọi " mẹ ". Nhược Thiên nhìn chúng mỉm cười.

+++++++++++++++++++++++++

Buổi lễ được diễn ra giữa trưa, với ngụ ý mong đứa nhỏ sẽ rực sáng như ánh

mặt trời chói trang, cũng mong vị thần mặt trời chứng kiến nghi lễ này.

Hoàng cung Ai Cập phản chiếu ánh nắng vàng, dưới dòng sông nile hoa sen nở rực một khúc sông.

Nàng và Menfuisu bước đi trên con đường lát đá hoa cương, không nói gì nhưng lại ngầm hiểu lẫn nhau.

Hắn đầu đội một chiếc vương miệng bọ hung đẩy mặt trời, mái tóc đen của

hắn xoã ra sau lưng. Đôi mắt anh khí được kẻ dài về phía sau, sống mũi cao thẳng. Khoé miệng hắn hơi nhếch lên vui vẻ.

Trang phục của hắn vẫn rất đơn giản nhưng đòi hỏi sự cầu kỳ và tay nghề cao. Áo

choàng đen được dát hình mặt trời, bên dưới là váy lanh thêu những hoạ

tiết hình Ai Cập. Cùng với đai nếp đen.

Hắn ngẩng đầu nhìn về

phía trước, trong lòng không ngừng nhộn nhạo. Chính ngày hôm nay, hắn sẽ đưa chị lên làm hoàng phi. Đứa nhỏ của chị và hắn sẽ trở thành

vương tử và công chúa của Ai Cập này.

Geb và Nut hưng phấn cười nhe răng sữa, được nữ quan bế đi sau lưng nàng.

Nghi lễ được diễn ra trong đại điện, sứ giả các nước lân bang được bố trí

ngồi dọc theo bên trái. Thần quan Ai Cập được bố trí bên phải.

Đại điện vốn vô cùng rộng lớn, hôm nay cử hành nghi thức lại có vẻ vừa vặn. Nhược Thiên và Menfuisu bước chân vững trãi tiến lên phía trước.

Izumin ngồi bên trái, hắn bỏ đi chiếc khăn chùm đầu. Lộ ra mái tóc bạch kim. Hắn một thân cẩm bào Hitaito, ánh mắt dõi theo nàng. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại mang theo một tia nhớ mong khó nhận ra.

Nhìn về hai đứa nhỏ sau lưng nàng mà mỉm cười, đứa nhỏ vô cùng giống nàng. Chúng rất dễ thương. Bất chợt Nut quay khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía hắn, đôi mắt đen sáng như viên hắc thạch. Cười toe toét, tay còn

vung vài cái khiến chiếc vòng tạo ra âm thanh leng keng.

" Ế "?! Tiếng Eric ngồi sau lưng Izumin hô lên. Không to lắm nhưng đủ Izumin nghe thấy, khuôn mặt Eric chăm chú vào Nut.

Đôi mắt Eric cố chừng lớn để nhìn rõ đứa nhỏ hơn, hắn ngây ra một lúc như

suy nghĩ gì đó. Rồi lại xoa cằm, rồi lại lau mồ hôi trên trán. Hắn cố cúi thấp đầu giảm sự tồn tại của mình.

Izumin khó hiểu nhìn hắn, nhưng lúc này nghi lễ bắt đầu. Izumin đành thu hồi tầm mắt.