[Nữ Hoàng Ai Cập] Asisu Dưỡng Bảo Bảo

Chương 29

Nhược Thiên mở

mắt ra là nhìn thấy chính tẩm cung của mình. Nàng hồi sức đã khá hơn

rồi. Đôi môi hơi khô, cổ họng có chút đau đớn.

Ari đứng bên cạnh giường, thấy nàng tỉnh thì vui mừng, lên tiếng:

- Nữ hoàng, người tỉnh rồi.

Nhược Thiên nhìn nàng ta, nóng lòng hỏi:

- Ari, con của ta đâu?!

Ari lau nước mắt khoé mi, đỡ nàng ngồi dậy. Ra lệnh cho nữ y quan bế cục cưng vào.

Nàng cảm thấy hạnh phúc khi mà bế cục cưng trên tay, bé gái. Thực đáng yêu. Cái miệng ngủ còn nhu nhu ra.

Khi nữ y quan bế bé thứ hai vào đặt nằm bên cạnh nàng, bé trai. Lúc này Nhược Thiên mới tò mò hỏi:

- Đứa nào ra trước vậy?!

Nữ y quan quỳ bên dưới cung kính nói:

- Thưa nữ hoàng, là hoàng tử ạ!

Nhìn hai cục cưng quấn lớp lụa mềm mại đang ngủ ngon tựa thiên thần, nàng vuốt vuốt mặt bé trai.

Khuôn mặt nàng tràn ngập tình mẫu tử thiên liêng, ấm áp nói:

- Con trai, từ nay con sẽ tên là Arosta Geb ( lấy theo tên vị thần đất)

Con gái, từ nay con sẽ tên là Arista Nut ( theo tên nữ thần bầu trời).

Ta muốn hai con quý trọng cái tên mà ta đã đặt cho các con.

Nhược Thiên đặt lên trán Geb và Nut một nụ hôn. Thị nữ và thị vệ tất cả đều

quỳ xuống tỏ lòng tôn kính với hoàng tử và công chúa mới ra đời.

( tác giả: bây giờ sẽ gọi Geb và Nut luôn nhé)

Menfuisu đứng ngoài lắng nghe nàng, trái tim hắn ấm áp. Mẫu phi từ khi sinh hạ hắn thì đã qua đời, Tiên đế thì lại luôn bị nữ sắc lừa gạt. Chỉ có

chị, luôn chăm sóc bảo vệ hắn. Cho dù hắn tàn bạo, ngông cuồng như

thế nào. Vậy mà chị vẫn ở bên hắn, nên bây giờ. Cho dù thế nào hắn

vẫn ở bên chị, yêu chị.

Menfuisu mỉm cười bước vào. Đón lấy

Geb từ tay nữ quan, Nhược Thiên nhìn thấy hắn thành thạo bế trẻ thì

cũng có chút cảm động trong lòng. Hắn hướng về nàng nói:

- Geb và Nut. Tên thật đẹp.

Nhược Thiên tự hào, nàng đã chuẩn bị từ trước rất lâu rồi nha. Vốn để phòng con trai hoặc con gái, nhưng không ngờ lại dùng cả hai.

Hắn nhỏ giọng nói, ánh mắt đặt trên người Geb:

- Thật giống ta!

Nhược Thiên nụ cười thoáng cứng đờ, nhìn lại Nut đang ngủ trong lòng, rồi nhìn sang Geb trong lòng hắn.

Tâm không ngừng kêu khổ, giống hắn a?! Là giống nàng, tên ngốc. Cái

miệng, cái mũi, cái tai, cái khuôn mặt đều giống nàng. Nếu mà nhìn

hai cục cưng để đoán ra cha chúng thì nàng nghĩ do một mình nàng mất

xxoo mất.

Nàng có nên nói không nhỉ?! Nhưng nhìn lại khuôn mặt ôn nhu của Menfuisu thì nàng lại không đành lòng, thôi kệ vậy.

Ari bưng vào một bát cháo loãng, mùi hạt sen thơm ngát. Nhược Thiên tiếc

nuối Nut trong tay, nhưng bụng cồn cào làm nàng đành đưa Nut cho Ari.

Menfuisu vẫn bế Geb trên tay, khoé miệng vẫn luôn nhếch lên. Tay nâng niu nhẹ nhàng.

+++++++++++++++++++++++++++

Izumin mang trên mình y phục Hitaito trang nhã, kiểu dáng đơn giản nhưng lại

không tầm thường. Gió thổi có chút mạnh, khiến lá cây bên ngoài rơi

loạt xoạt.

Mái tóc của hắn từ ngày tháo ra chiếc thuỷ chủ thì

luôn xoã sau lưng, có cảm giác bồng bềnh. Ánh chiều chiếu vào mái tóc

hắn hiện rõ lên màu nâu sáng, khiến hắn lúc này bớt vẻ lạnh lùng mà

thêm vào chút nhu hoà.

Đôi mắt nâu có chút thất thần hiếm có,

nhìn chiếc ly trên tay mà tựa như nhìn về nơi xa xăm nào đó, ngày hôm

nay hắn bị sao vậy chứ.

Hắn nhớ tới nàng, nhận được tin nàng bình an sinh hạ hai đứa nhỏ. Trong lòng cũng hiện lên niềm vui.

Izumin lắc lắc chiếc ly, lại nhìn sang tấm lụa đặt trên bàn.

Geb và Nut, thật đáng yêu.

Chắc hẳn sẽ rất xinh đẹp giống nàng.

Hắn dựa lưng vào lớp đệm mềm mại đằng sau, nhắm mắt lại. Hắn muốn giải

quyết mọi chuyện thật nhanh để tới bên nàng. Hắn thừa nhận bản thân đã

yêu nàng rồi đi?!

++++++++++++++++++++++++++

Ragashu vò đầu bứt tóc, một tay cầm bản đất sét, đọc.

Đọc xong thì mặt đen xì. Trong đại điện lúc này chỉ có vài hộ vệ tinh anh và một kẻ mặc hắc y quỳ bên dưới.

Hắn rất muốn đi Ai Cập, nhưng hắn còn một núi công việc. Ngay cả phu nhân tể tướng nɠɵạı ŧìиɧ các ngươi cũng báo. Một lũ ăn hại.

Được! Bây giờ thì tốt rồi.

Ragashu đứng bật dậy, khuôn mặt quyết tâm. Lên tiếng:

- Ta sẽ đi Ai Cập.!!!

Vài thị vệ vẻ mặt bất đắc dĩ, hắc y bên dưới toát mồ hôi. Cung kính nói:

- Vương, chuyện phía đông chưa giải quyết xong... Với lại...

Ragashu bạo phát, đôi mắt xích trợn lên tức giận nói:

- Việc... Việc... Việc. Giải quyết chưa xong việc mỹ nhân đã sinh hai

đứa nhỏ. Việc mà giải quyết xong thì ta tới xem hai đứa nhỏ thành hôn à????!

Ragashu phập phồng tức giận, nói xong lại ngồi phịch xuống.

Hắn như nghĩ ra gì đó,mỉm cười xảo trá.

Sao hắn lại ngốc thế chứ, đem " việc" sang Ai Cập giải quyết là được rồi. Vừa làm việc vừa ngắm mỹ nhân.

Ya~ nghĩ tới thật là thích.