Tối hôm đó,
Izumin ngồi thất thần trên nhuyễn sạp. Hắn tựa như đang suy nghĩ gì đó
, bỗng Ruka từ bên ngoài bước vào. Quỳ xuống hành lễ với Izumin rồi
lên tiếng:
- Hoàng tử, tìm thấy xác thị nữ Ana tại bỏ hoang cung điện.
Izumin nhìn về phía Ruka, cười khẩy, bọn chúng không để hắn vào mắt sao??? Dám ngang nhiên gϊếŧ người?... Vậy thì đừng trách hắn. Ánh mắt hắn
lóe ra tia tàn nhẫn, ra lệnh:
- Gọi Rolis trở về, ta muốn huyết tẩy cung điện dơ bẩn này.
Hắn đã hứa với nàng trong 3 ngày tìm ra thủ phạm, vậy nên cho dù bất luận
kẻ nào hắn cũng phải lôi ra. Hắn không thể để nàng thất vọng.
Ruka cảm nhận bầu không khí dần lạnh đi. Hắn nhận lệnh rồi lui ra ngoài.
Izumin đứng dậy, hắn bước ra ngoài hành lang. Ngước nhìn lên bầu trời. Ánh
trăng xanh mờ ảo, gió se lạnh từng đợt, từng đợt thổi qua như cắt vào
da thịt, làm cho hắn thêm tỉnh táo.
Hắn bất chợt nhớ về hình
ảnh nàng chiều nay. Ánh mắt nàng nhìn hắn xa lạ, khiến trong lòng hắn
cảm thấy chua xót. Hắn không muốn nàng nhìn hắn như vậy.
Hắn cũng đã nhận định rồi, vợ của hắn chính là nàng. Chỉ có nàng mới đủ năng lực đứng sau lưng hắn mà thôi.
++++++++++++++++++++++++++++++
Nhược Thiên đêm nay cũng không thể ngủ, bàn chân trần chạm xuống nền đá hoa
cương lạnh lẽo. Nàng khoắc trên mình chiếc áo lụa trắng, khi ánh trăng chiếu lên nàng càng thêm mờ ảo. Tựa như trong một cơn mơ.
Mắt
nàng đỏ hoe, nước mắt chảy theo khóe mi xuống gò má, lông mi rung rung. Nàng trước mặt người khác thì vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi đêm đến thì nàng có bao nhiêu cô đơn?
Nàng từ nhỏ đã rất sợ sấm chớp, nàng
luôn muốn cha mẹ ở bên cạnh. Nhưng những chuyến công tác của họ ngày
càng nhiều, vì thế nàng học được cách không còn sợ sấm chớp.
Khi
nàng học cấp 2, nàng chỉ luôn có một mình ở nhà. Nàng đã học được cách độc lập, mạnh mẽ, trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa.
Rồi
khi nàng lên cấp 3, thì nàng đã không cần dựa dẫm vào ai nữa, trong
khi các cô bạn cùng lứa tuổi có bạn trai, nếm thử tình yêu đầu đời thì
nàng lại dần khép kín bản thân.
Nàng luôn dành rất nhiều thời gian ở trong nhà, nàng đã tìm thấy mẩu chuyện ngôn tình đầu tiên. Nàng thấy chúng rất thú vị, dần tìm thấy thêm niềm vui, nàng cũng có thể viết
cuộc sống của mình vào những câu chuyện, nàng mang cảm xúc của mình
theo các câu chuyện. Nàng thấy mỗi câu chuyện đều có những cung bậc
cảm xúc khác nhau. Nàng biết cách nhìn nhận người khác theo các cách
khác nhau, hiểu được họ. Khi nàng đã 22 tuổi, nàng cứ nghĩ cuộc đời
của nàng cứ vậy mà trôi qua cho đến hết thì nàng lại bất ngờ xuyên qua
nơi này - bộ truyện Nữ Hoàng Ai cập.
Và khi nàng nhận được món
quà của các vị thần- cục cưng. Nàng cũng chỉ cầu bình an qua ngày,
nuôi lớn cục cưng béo tròn thôi. Thế nhưng tại sao lại không buông tha
cho nàng, tại sao muốn dồn nàng vào chỗ chết.?
Chẳng lẽ câu chuyện này thiếu đi một nữ phụ thì nam chính sẽ yếu sinh lý sao? Hay nữ chính 2 lưng suốt đời?
Nàng khóc một hồi, sau khi phát tiết thì tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng cần mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa. Cho dù tàn độc cũng được, nàng
phải bảo vệ cả cục cưng nữa mà. Rồi sau này kiếm cho cục cưng một người cha thật "soái" chứ.
Nhược Thiên nhắm mắt, hít một hơi sâu, câu chuyện này để nàng viết tiếp.
+++++++++++++++++++++++++++++
Mira nhận được tin Nhược Thiên vẫn bình an thì tức giận, ánh mắt hằn đỏ. Nàng ta đập bình hoa trên bàn xuống đất, thét lớn:
- Đáng chết, Asisu! Sao nàng ta lại có thể tránh được chứ?!
Răng nàng ta như nghiến vào với nhau, ánh mắt tàn độc.
Sao nàng ta lại may mắn tránh được cơ chứ? Rốt cuộc đã sai ở bước nào?
( Má Tâm: chỉ sai duy nhất một điểm là đấu với trạch nữ.)
Hừ! Nàng ta và tiểu tạp chủng trong bụng nàng ta sẽ không may mắn nữa đâu.
++++++++++++++++++++++++++++
Menfuisu đang trong giấc ngủ thì bật dậy. Trên trán hắn mồ hôi lấm tấm, hắn nhìn xung quanh căn phòng hoa lệ.
Phải rồi! Hắn đang trên thuyền khởi hành tới Hitaito với hiệp ước hòa
bình. Hắn mượn cớ kí kết mà đi sứ. Rất nhanh thôi, Hắn sẽ gặp lại
Chị.
Menfuisu nhắm mắt, tựa lưng vào thành giường. Hắn vừa gặp ác mộng. Carol và chị đứng ở miệng vực, chị còn đang ôm hài tử trong
l*иg ngực. Carol ánh mắt tràn ngập thù hận nhìn Chị, khi hắn thấy
Carol tự tay đẩy chị xuống vực thì hắn lao đến, hắn muốn nắm lấy tay
chị thì hắn lại không thể chạm vào chị. Ánh mắt sâu thẳm của chị nhìn
hắn khiến hắn không quên được.
Tại sao ánh mắt của chị lại khác xưa như thế? Hay do hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy?
Vậy tại sao Carol lại có ánh mắt thù hận lạnh lẽo như vậy? Không giống Carol chút nào!
Menfuisu nhíu chặt mi, hắn tự cười nhạo bản thân mình. Trong đầu hắn hiện lên
rất nhiều câu hỏi. Hắn luôn nghĩ bản thân đã hiểu mọi chuyện, nhưng
trong giấc mơ kia thì tất cả đều trái ngược. Mặc dù hắn không chắc điều trong giấc mơ là thật. Thì ít ra hắn cũng nhận ra bản thân có suy nghĩ nông cạn như thế nào.