Yêu Cậu Học Sinh Cá Biệt

Chương 32

Khép lại chuỗi ngày nghỉ Tết với những buồn vui đan xen lẫn lộn, theo như đúng dự định vạch ra lúc trước, cộng thêm cái gật đầu ưng thuận từ cô bạn gái, Lương Bảo Kỳ chính thức trở thành thành viên thứ 42 của lớp Mười một Lý trong niềm hân hoan khôn tả. Đối với những kẻ có tinh thần ăn uống cao ngút trời cùng cái bụng sâu tưởng chừng không đáy như hội bạn bốn người kia, thì sự kiện này quả thực rất đáng để ra quán ăn mừng. Tuy rằng sẵn tính ham ăn háu uống trời sinh, nhưng lũ trẻ này cũng quá ư là kén chọn và khó tính. Để có thể phục vụ được tận tình và rút sạch hầu bao từ những vị thực khách hạn hẹp về ngân sách nhưng dư thừa về sức lực ấy, trong khu phố này chỉ duy nhất có “Gi gỉ gì gi”.

Tiền thân của nó vốn là quán kem nhỏ “Soái ca hội quán” - cửa hàng do một nhóm các anh sinh viên đẹp mã cùng góp vốn và xây dựng. Kem ngon và lạ miệng, lại cộng thêm dàn nhân viên hút mắt người nhìn nên dẫu cho có khai trương ngay giữa dịp buốt trời rét mướt thì quán lúc nào cũng trong tình trạng tấp nập nữ sinh ra vào. Ngay khi đã làm ăn khấm khá, để đáp lại tấm thịnh tình của những vị khách đã sớm quen mặt, cũng như muốn mở cửa chào đón thêm nhiều đối tượng tiềm năng khác nữa, hội mỹ nam kia quyết định thay tên đổi biển, đa dạng hóa thực đơn và phong cách phục vụ. Từ đó cái tên “Gi gỉ gì gi” ra đời với mong muốn phục vụ được nhu cầu ẩm thực của mọi đối tượng khách hàng.

Bên cạnh việc tăng thêm hương vị cho những món kem độc quyền của quán, mấy chàng trai trẻ cũng đã bắt đầu tập tành nấu nướng đồ ăn và pha chế thức uống. Danh sách dài các món ăn vặt đường phố nổi tiếng đến từ nhiều mảnh đất khác nhau trên quả địa cầu chắc chắn sẽ chinh phục được cái dạ dày của những bạn trẻ hiện đại ưa thích sự mới mẻ. Trái lại, mấy thức quà quê hương mộc mạc hay đôi ba tách trà các loại, có lẽ sẽ làm hài lòng những vị khách có tuổi muốn tìm lại chút hoài niệm tuổi thơ.

Bảo Kỳ cũng như đại đa số các cậu con trai khác lúc trước “dị ứng” với cái tên và “kỳ thị” quán lắm. Nếu không phải nể mặt hội chị em bạn gì, mà cụ thể là cô người yêu hay mè nheo, nhõng nhẽo thì chẳng đời nào cậu chịu đặt chân vào một nơi có cái tên “sặc” mùi sến sấm và sướt mướt đến vậy. Nhưng từ khi quán đổi mới lại khác, Bảo Kỳ đã sớm đổ gục và không ít lần “bám rễ” ăn từ trưa tới chiều ở đó. Huống hồ bây giờ, Bảo An lại đang đung đưa điện thoại và thông báo tin tốt lành:

“Tôi thì vẫn thích địa điểm cũ thân quen thôi. Theo thông tin mật từ một nhân viên mới của quán - Tuệ Minh, thì hôm nay sẽ có chương trình đặc biệt giảm giá tới 50% đấy. Qúa tuyệt cho bốn con lợn nhà mình. Mấy người này thế nào đây? Duyệt không?”

Kẻ phải đứng ra chủ trì kiêm chủ chi cho buổi tiệc Bảo Kỳ đương nhiên nhiệt liệt tán thành. Cậu chàng một tay vỗ vỗ túi quần, tay còn lại làm dấu “Like”, miệng cười toe hệt đóa loa kèn.

“Một phiếu cho An.”

Sắc nữ Trúc Linh thì lại càng nhất trí. Cô bé muốn ăn căng bụng, cũng muốn ngắm no mắt mấy anh đẹp trai nữa, càng không nỡ làm hao mòn quỹ tiền tiêu vặt tháng này của cậu người yêu. Xem ra, thật là “một công ba việc” rồi.

“Cho thêm phiếu nữa.”

Ba trên bốn, Lệ Băng dù muốn hay không cũng vẫn phải ngoan ngoãn đi theo. Chỉ có điều…

“Sao tự dưng lại có khuyến mãi nhỉ? Chẳng có sự kiện gì hết mà. Gỉam giá đầu xuân à? Thế sao mở hàng lại được lâu phết rồi giờ mới giảm. Cũng chẳng thấy có thông báo trên trang Facebook nữa. Cái này tin được không An?”

Mấy lời phân tích của Băng khiến Kỳ đang phơn phởn nhởn nhơ trên mây bỗng dưng sững người, rơi bụp xuống đất. Đồ ăn ở đó tuy ngon và rẻ, nhưng “tích tiểu thành đại”, để có thể thỏa mãn được cùng lúc bốn cái bao tử sâu hoắm này thật dám làm ví của Kỳ bị viêm màng lắm nha. Cơ mà đây là tiệc ăn mừng bản thân, không lẽ lại bắt cả hội góp tiền. Cậu nuốt nước bọt đánh ực, bàn tay vẫn nắm chặt túi quần.

“Ờ, thấy nghi lắm nha. Chẳng lẽ giảm cho mỗi mình chị? Chị là ngu ngơ lắm, dễ bị người ta lừa lắm. Vớ vẩn ăn uống no nê xong, lại phải gọi phụ huynh đến cứu ý.”

Gương mặt tươi tắn của An phút chốc hóa đần đần. Sau khi chăm chú nhìn hai cái miệng đang tuôn ra đầy câu nghi vấn kia, An bèn cẩn thận đọc lại đoạn tin nhắn Minh gửi, thậm chí còn bô bô đánh vần từng chữ để đề phòng trường hợp đọc nhầm nữa chứ.

“Chả có cái cớ gì khiến anh Minh phải nói dối cả? Lừa mình, anh ấy được lợi lộc gì đâu.”

“Đầy là đằng khác. Vì ông ấy thích mày mà. Mày ăn no là ông ấy no, mày vui là ông ấy vui, mày… Nhưng dù sao thì điều đấy quan trọng lắm à? Kể cả không có giảm giá giảm giếc gì luôn, mình có ‘thẻ VIP’ cơ mà. Cứ ăn uống tẹt ga đi, tội vạ đâu lôi ông Minh và dòng tin nhắn này ra là được rồi.”

An với Kỳ đúng chuẩn tuýp người “Gió chiều nào theo chiều nấy”. Mới mấy giây trước còn bị lời Băng nói làm cho hoang mang, bối rối, mấy giây sau đã nhanh chóng hùa theo lý lẽ của Linh mà rằng:

“Ờ, đúng rồi. Ý Linh giống với ý Kỳ đấy. Vô tư đi, cứ nấp sau lưng Minh rồi đánh chén cho thỏa thích. Có khi đến phút cuối, ông ấy nổi hứng lại bao trọn ấy nhờ.”

“Phải, phải, phải. Nếu anh ấy dám lừa tiền tôi kiểu đấy, tôi nhất định sẽ nhân danh quyền thừa kế, cắt đứt hợp đồng cung cấp bánh ngọt cho cái quán đó ngay và luôn. Chính thức đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ đang trên đà phát triển giữa hai bên.”

Bảo An vênh mặt đắc thắng, giọng điệu hống hách vô cùng. Đôi môi nhỏ đang nhênh nhếch ý cười ngạo nghễ bất giác hóa đá cứng đờ bởi ánh nhìn khinh bỉ của hội bạn. Con bé rụt cổ, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, nói giọng lí nhí:

“Nếu không thì tôi sẽ đứng ra ký giấy cam kết trừ vào hóa đơn họ lấy bánh ở cửa hàng nhà tôi đợt sau cũng được. Chắc là tôi đủ thẩm quyền đấy, nhỉ?”

Bảo Kỳ “xì” một tiếng rõ dài, xong thì phóng xe đi thẳng, chẳng thèm nói với An thêm nửa lời. Khổ thân An tẽn tò đứng đó, mặt quê quê đến là tội. Cũng may còn có Trúc Linh tâm lý, dù cái xe đã phóng được một đoạn đường rồi, Linh vẫn cố ngoái đầu lại nói vài lời nịnh bợ “chị dâu:”

“Ý hay. Đi nào, người thừa kế. Đến đó và khoa trương thân thế luôn thôi.”

Vì sợ ba đứa kia sẽ lôi bằng được Phong đi cùng nếu như trông thấy mặt cậu, Băng đã phải xin nghỉ hẳn một tiết rồi lật đật mò sang tận đây. Ấy vậy mà giờ đói đến bủn rủn chân tay, Băng vẫn chưa được bỏ thứ gì vào bụng. Cô bé vỗ vỗ vai An thúc giục:

“Ngồi đó lẩm nhẩm chửi rủa làm gì cho tốn hơi. Đến đó và xơi nguyên cái quán cho thủng ví lão Kỳ đi chứ. Thừa thiếu gì mặc kệ, lão ấy hứa bao mình cơ mà. Người thừa kế như mày không cần phải muối mặt đứng ra ký giấy ghi nợ đâu.”

An cứ ngỡ sẽ được nghe đôi ba câu an ủi từ cô bạn kiệm lời, ngờ đâu hôm nay mát trời, Băng lại hứng trí hùa theo hai đứa kia xỉa xói con bé. Thật khiến An chưa ăn mà đã no căng một bụng ấm ách rồi. Nhưng An là đứa thảo ăn, “món ngon” này nếu không san sẻ cho đám bạn tốt cùng hưởng, con bé ắt hẳn sẽ không yên lòng. Nhấn mạnh tay ga, Bảo An cho xe lao nhanh vun vυ't trên dòng đường đầy xe và bụi, quyết ra tay đánh vào điểm yếu tâm lý của Băng - sợ tốc độ. Bỏ ngoài tai tiếng Băng la ói và mắng nhiếc, An thích thú cười khanh khách khi mường tượng ra bộ dạng xót tiền của cậu em họ quý hóa.

“Kỳ thối tha, cứ đợi đấy. Dạ dày heo đến đây.”

*****

Lại nói chuyện anh nhân viên Tuệ Minh, mọi khi thì thường xuyên đi trễ giờ, hôm nay chẳng hiểu vì sao bỗng dưng lại thành người đến sớm nhất hội. Chẳng những thế, bản tính nhác làm mọi hôm cũng tự nhiên tan biến, Tuệ Minh bất ngờ chăm chỉ siêng năng đột xuất. Vừa đặt chân vào quán, Minh liền kéo ngay ống tay, xắn luôn ống quần, hăng say lao vào dọn dẹp. Dù làm liền hơi cả mấy tiếng đồng hồ nhưng Minh chẳng hề than vãn nửa lời, trái lại còn vừa lau chùi vừa đung đưa uốn éo theo điệu nhạc nữa chứ, miệng liên tục nghêu ngao một liên khúc hổ lốn nào đó. Một vài cô nàng ngồi trong quán thấy vậy lấy làm thích thú lắm, thi thoảng lại liếc nhìn Minh và cảm thán kêu lên “Đáng yêu chết mất!” Thế mà mấy tên bạn tốt lại tỏ vẻ sợ sệt và có ý tránh Minh như tránh tà, chỉ dám đứng xa xa mà nhón chân kiễng cổ vào nói chuyện:

“Ê Minh, khai thật đi. Mày bị bệnh à? Hay hôm qua đi chơi đêm về bị ma nữ nhập? Chăm chỉ phát khϊếp lên được. Mọi khi thì gào khản cả cổ vẫn cứ ngồi ỳ ra đấy, không đánh đàn thì cũng nhâu nhâu nhảy vào, tự xưng và tự ứng cử cho vị trí ‘nếm thử đồ ăn’. Nay thì… Mày làm bọn tao hãi quá đấy.”

Tuệ Minh vẫn miệt mài lau chùi mặt bàn, đến khi sạch bong kin kít mới ngước lên nhìn cậu bạn mà cười:

“Sạch chưa?”

Cái kiểu cười duyên này của Minh thật khiến lũ bạn kia co người sợ rúm ró. Nuốt nước bọt ừng ực, một anh trong hội lắp bắp đáp:

“Mặt bàn… mặt sàn… mặt gì cũng sạch, có mỗi cái mặt mày… là phát tởm thôi. Mồ hôi trộn với bụi đen sì sì, đã xấu còn bẩn, chẳng hợp với tiêu chuẩn nhân viên của quán gì cả.”

Một anh khác xen vào:

“Mà Minh ơi, mày cứ tiếp tục sử dụng cái điệu cười ra rại ngày thường của mày đi. Chứ cười kiểu này… tao bối rối lắm.”

Và một anh nữa tò mò lên tiếng:

“Tóm lại thì hôm nay mày bị làm sao? Tự dưng chăm thế. Định xin tăng lương à? Hay là chuẩn bị có khách quý đến.”

Nghe đến đó, hai mắt Minh bỗng sáng như sao. Anh nhảy bổ tới trước mặt lão bạn nọ và ôm chầm lấy hắn, dọa cậu ta sợ đến suýt tè ra quần.

“Thằng cún, hiểu tao đến thế là cùng. Nói cái nào, chuẩn cái nấy. Đúng, sắp có khách quý đấy. Nếu muốn quán này sớm có ‘dâu’ mới thì cứ liệu mồm liệu miệng mà tâng bốc tao lên đi.”

Thường ngày, anh bạn này khá thích được Minh quàng vai, bá cổ bởi lẽ cậu ta muốn được “ám” chút ít nước hoa từ áo quần Minh lên người mình. Hôm nay lại khác, hương thơm từ mấy chai lọ nước hoa xịn xịn Minh xịt lúc sáng đã sớm bị đám mồ hôi kia cuốn trôi đi mất rồi. Đã vậy, mùi cơ thể còn được dịp bung tỏa mãnh liệt nữa chứ, thật trăm bề khổ sở cho cái mũi xấu số của người bạn kia. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cậu ta nhanh chóng vung tay vung chân, múa may quay cuồng để thoát ra khỏi cái ôm “mùi mẫn” ấy.

“Cút vào trong nhà tắm. Qúa tởm, chậm mấy giây nữa là chết sặc rồi.”

Vài ông bạn khác lập tức chạy đến cứu trợ, liền mấy cái mồm thi nhau thổi phì phò tiếp thêm không khí cho người anh em may mắn mới từ cõi chết trở về. Cũng không quên quay sang nhắc nhở Tuệ Minh:

“Tắm đi mày ơi. Người ngợm bốc mùi thế kia chốc nữa bọn tao có muốn tâng muốn bốc cũng chẳng được. Khéo khi lại làm nền cho bọn này thì thốn đến rốn nhé.”

Tuệ Minh bấy giờ mới ý thức được tình trạng của bản thân. Rõ khổ, Minh mải mê lau lê khắp quán suốt buổi cũng vì muốn An được ăn trưa vui vẻ trong không gian sạch sẽ. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại chẳng hề làm nhụt chí anh, chỉ không ngờ rằng cái “hương nước hoa tự nhiên” ấy lại có độ sát thương lớn đến vậy. Bao nhiêu công gây dựng hình ảnh bấy lâu, suýt chút nữa thì đổ sông đổ biển rồi.

Sau khi nâng hai cánh tay lên và dí mũi ngửi khịt khịt mấy cái, Tuệ Minh cũng đành nhăn mặt cười xuề xòa:

“Hề hề, hôi thật. Cũng đến giờ nàng tan học rồi đấy, tao đi chải chuốt lại bản thân đây. Thằng nào để quán bẩn, tao… kẹp đầu vào nách đấy.”

Cảnh cáo, dặn dò xong xuôi, Minh liền quay ngoắt người đủng đỉnh đi về phía tủ để đồ, lấy cái ba lô và lôi từ trong đó ra một bồ đồ mới - quần Âu và áo sơ mi trắng - rồi tiến thẳng vào nhà tắm, miệng nghêu ngao hát.

“Chu đáo phết, chuẩn bị sẵn cả quần áo cơ mà. Cũng may quán mình đồng phục tự túc, không thì nó dám lột đồ anh em mình ra để thay lắm.”

“Không hiểu em nào vô phúc lọt vào mắt đen của thằng Minh nhể? Số nhọ đến thế là cùng.”

Bóng Minh vừa khuất, mấy ông bạn bèn túm năm tụm bảy, nhảy vào bàn tán không ngớt lời. Thậm chí, có anh còn lôi cả đống giấy bút ra và nói:

“Thử phác họa chân dung em gái kia thế nào đi. Thi xem thằng nào đúng nhất.”

*****

“An đã đến bên anh. Dáng An lùn lùn…”

Sau khi đã tắm rửa thơm tho sạch sẽ, Minh lại tiếp tục đứng trước gương ngắm ngắm vuốt vuốt, không ngừng sáng tạo kiểu tóc. Tuệ Minh vốn rất tiết kiệm thời gian, mọi khi ở nhà, cả tắm cả gội cũng chỉ ngốn của anh mười lăm phút là nhiều. Hôm nay thì cứ ôm khư khư cái phòng tắm đến ba chục phút vẫn chưa thèm ló mặt ra ngoài, lại còn tích cực khai thác khả năng sáng tác kiêm ca hát tiềm ẩn bấy lâu nữa chứ.

“Minh ơi, có em đến tìm mày kìa.”

Nghe tiếng cậu bạn gọi cửa, Tuệ Minh ngay lập tức dừng mọi động tác, mở toang cửa và lao vội ra ngoài. Khổ cho anh bạn tốt bụng đến báo, vô duyên vô cớ lĩnh nguyên cái cánh cửa vào mặt. Tội!

Tâm trạng hưng phấn của Minh ngay lập tức rớt xuống tận gang bàn chân khi trông thấy gương mặt cậu em nhăn nhở, niềm nở cười chào:

“Ola… A ha ha…”

Người cần gặp thì chẳng thấy đâu, kẻ không mời lại ngang nhiên chạy đến bên cạnh mè nheo đòi ăn:

“Ối giời, nhất anh cả. Lớn đùng lớn đoàng rồi mà mẹ vẫn lo cho từng hạt cơm một. Chẳng bù cho em, đã gầy gò rồi thì chớ, lại còn suốt ngày bị bắt chạy tới chạy lui. Bảo sao mãi chả lớn nổi. Đây này, bụng đang kêu gào ầm ĩ rồi đây này. Xem thế nào mời em một bữa hoành tá tràng đi chứ.”

Tuệ Minh chẳng mấy để tâm đến những lời than vãn của cậu em, đôi mắt vẫn dáo hoạt nhìn khắp ngóc ngách trong quán tìm dáng người thương. Mà tìm hòai chẳng thấy, Minh bèn sốt sắng hỏi thẳng cậu em:

“An đâu?”

Kiến Lâm ngây ngô đáp:

“An á? Nó đang nằm ì một đống ở nhà chứ đâu. Em lôi nó đến đây làm gì?”

Hỏi về người mà thằng em lại nghĩ ngay tới con chó lười, thật khiến Minh khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì khi xưa đó, có thế nào Minh cũng không đặt cho con cɧó ©áϊ tên quá đỗi… “nhạy cảm” như vậy.

“Bảo An cơ. Đâu rồi?”

Thắc mắc này của Tuệ Minh, Kiến Lâm nghe chẳng lọt tai chút nào. Gương mặt đang rạng ngời như bông hoa mặt trời bất giác cau có lại, Lâm đẩy đẩy cái cặp l*иg vào tay người anh, miệng dảu ra dỗi hờn:

“Ai mà biết được. Hỏi rõ vô duyên. Đây này, tôi mang đồ ăn đến cho ông đây này. Vậy mà một lời cảm ơn cũng chẳng thốt ra được. Thế quái nào cứ mở miệng ra là nhắc tới gái nhể? Tài thật. Thôi đấy, cứ ngồi đó mà đợi người ta đi. Tôi đành ôm bụng đói về ăn cơm mẹ nấu vậy.”

Dứt lời, Kiến Lâm bèn hùng hổ quay ngoắt người lại, chân phăm phăm tiến về phía cửa quán nhưng trong thâm tâm không ngừng lải nhải “Giữ em lại đi Minh. Năn nỉ em đi Minh.” Nào ngờ vừa bước được vài bước, Lâm đã tá hỏa quay đầu chạy ngược vào bên trong, vội vàng núp sau lưng Minh khi trông thấy An và hội bạn đang tung tăng tiến vào. Dù luôn nhủ lòng rằng bản thân đã sớm bị An cho vào quên lãng nhưng chẳng hiểu vì sao cứ hễ đυ.ng mặt con bé là bụng dạ Lâm lại thấy nhột nhột mãi thôi. Ngộ nhỡ gương mặt Lâm đọng lại ấn tượng đặc biệt trong bộ nhớ của An thì sao? Lâm hiểu bản tính đa nghi của ông anh trai quá mà, nếu Minh biết được chuyện tình cây si của Lâm ngày trước thì giờ cậu có cả trăm cái miệng để thề thốt, Minh ắt hẳn cũng chẳng tin đâu.

“Anh Minh, bọn em tới rồi này.”

Được gặp An, Minh mừng đến quên mọi thứ xung quanh. Bộ dạng núp ló của cậu em phía sau lưng, hay lời oán trách từ miệng cậu bạn xấu số vừa nãy, Minh đều chẳng mấy bận tâm. Minh bây giờ chỉ nhìn thấy mỗi nét mặt tươi rói, khuôn miệng nói nói cười cười của người đối diện mà thôi. Rất niềm nở, Minh dẫn những vị khách quý ra khu vực đã được đích thân anh chuẩn bị cả buổi sáng nay.

“Mấy đứa ngồi đây. Chắc đói rồi hả? Thích ăn gì cứ gọi thoải mái, anh phục vụ hết.”

Tuệ Minh chẳng những chu đáo với Bảo An, mà ngay cả với những người bạn của con bé, anh cũng hành xử chu đáo chẳng kém. Một phần vì bản tính Minh vốn là vậy, một phần cũng do anh muốn để lại ấn tượng tốt với mấy đứa đó, sau này nếu có gặp khó khăn gì trong công cuộc chiếm đoạt trái tim An, còn tiện đường nhờ vả.

Và điều đó ngay lập tức có tác dụng. Sự nhiệt tình và hòa đồng của Minh khiến lũ trẻ dù vừa mới gặp lần đầu nhưng lại thấy rất đỗi thân quen và có cảm tình. Chẳng chút ngại ngùng, chúng nó nhao nhao lên thi nhau gọi món.

“Cho em một tô mì tương đen và mấy que chả cá nhá. Em muốn uống Coca nữa. À, anh đừng quên củ cải chua nhớ.” Vị khách quen Trúc Linh nhanh chóng gọi xong thực đơn cho mình.

“Em thì ăn ít thôi. Một ít Bánh gối cà ri gà, một tí bánh xèo, một tẹo bánh bao chiên, một chút bánh bí đỏ rán và thêm một cái bánh mì trứng bò phòng đói nữa ạ. À quên, thêm cả trà đào.” Bảo Kỳ trên đường đến đây còn cân đo đóng đếm cả buổi, nghĩ xem ăn cái gì vừa rẻ, vừa ngon. Thậm chí có phải ăn bớt đi một chút cũng được, miễn sao vẫn đủ tiền tiêu vặt để ngồi ì ngoài quán điện tử cùng hội bạn từ nay tới cuối tháng. Ấy vậy mà vừa rồi Kỳ đã quên đi tất thảy, gọi nhiệt tình tới nỗi anh bồi bàn Tuệ Minh phải ghi chép hết tốc lực, ngón tay quắn cả vào nhau.

“Gớm, chắc xong bữa này ông trở thành ‘nhà bánh học’ quá. Em chỉ cần một suất cơm rang dưa bò với trà chanh thôi.” Lệ Băng sau khi bĩu môi với cậu bạn liền quay sang Tuệ Minh và gọi cho mình một phần ăn đơn giản.

Sau vụ vào viện vì tội tham ăn, Bảo An hôm nay đã có phần biết sợ, nghĩ bụng sẽ bắt chước Băng, ăn cơm cho lành và chắc dạ.

“Em ăn cơm sườn với uống nước lọc ạ. Ơ…”

Đang tươi cười với Tuệ Minh, Bảo An bỗng ngơ ngơ nhòm ngó phía sau lưng anh bồi bàn điển trai đó. Thấy vậy, Minh cũng lớ ngớ quay lại nhìn theo, phát hiện thằng em yêu quý vẫn đang bám áo mình từ lúc nào không hay.

“Làm gì đấy? Đứng đây từ lúc nào vậy ông nhõi?”

Kiến Lẫm tay vò vò mớ tóc rối từ từ bước sang bên cạnh, híp mắt cười không thấy Tổ quốc.

“À, thật ra thì… em đứng đó… bỏ đi, em cũng chả hiểu tại sao em lại có hành động kỳ quái và biếи ŧɦái ấy đâu. Thôi, về đây.”

Để tránh mọi chuyện trở nên rắc rối, Kiến Lâm sau khi nói xong bèn len lén đi giật lùi định chuồn luôn. Nào ngờ Bảo An đứng bật dậy khỏi ghế, bàn tay rụt rè chỉ trỏ vào Lâm mà rằng:

“Hình như anh này…”

Điệu bộ ngập ngừng, ánh mắt hoài nghi của An thật khiến Lâm chột dạ biết mấy. Mồ hôi đã sớm kéo về cả đàn khắp cơ thể Lâm đang đứng im bất động, dẫu cho nhiệt độ bấy giờ khá lạnh và áo quần Lâm mặc cũng tầng tầng lớp lớp.

“Anh này nhìn quen quen ý nhờ?”

Bảo An quay về phía Linh và Kỳ tìm sự trợ giúp. Hai bạn nghe thế cũng chăm chăm săm soi gương mặt Kiến Lâm rồi xoa cằm nói:

“Ờm, trông quen thật.”

Ba cái đứa này thật biết cách làm khổ anh em nhà họ Phan quá. Ông anh thì ngơ ngác không hiểu chuyện, ông em thì tim đập thùm thụp như tiếng trống hội. Mãi đến khi An búng tay reo toáng lên rằng:

“À, anh này học trường mình này. Đầu tuần nào cũng bị bố Bộ lôi lên cột cờ khiển trách. Xời, nổi tiếng nhất trường.”

Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, gương mặt giãn ra mấy phần. Có điều “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”, xui xẻo cứ mãi bám đuôi Lâm khi mà An và lũ bạn thi nhau tố tội cậu chàng trước mặt ông anh nghiêm khắc Tuệ Minh.

“Ờ đúng rồi. Anh ấy nằm trong ‘top’ dốt Hóa của trường mà. À không, hình như môn nào cũng thế ấy. Thấy thầy cô kêu suốt thôi.”

“Chúa mất trật tự và thiếu nghiêm túc trong giờ nữa chứ. Ở trường anh hơi bị nổi tiếng đấy nhá.”

“…”

Ba đứa kia liên tục chêm lời nhau, lôi khuyết điểm của Lâm ra mà bàn tán cười đùa hết sức vô tư và sảng khoái. Trái lại, anh em họ Phan đã sớm đen mặt vì tụi nhỏ. Tuệ Minh chẳng nề hà chốn đông người, ngay lập tức hắng giọng răn đe cậu em:

“Học hành thế đấy hả Lâm? Chẳng xứng với cái tên ‘rừng tri thức’ bố mẹ đặt cho gì cả. Đã vậy ý thức cũng không có nữa. Tí về thì nhừ đòn.”

“Em bị oan. Học dốt thì là bẩm sinh rồi, em không cãi. Nhưng cái vụ ý thức thì thật sự em bị oan. Anh thừa biết em sinh ra đã sẵn máu nghệ thuật trong người rồi. Đang chăm chú ngồi học, thế quái nào nhà dân bên cạnh trường mở nhạc ầm ĩ lên. Tiện có cái bút trong tay, em mới vô thức làm một quả ‘Pen tapping’. Ai mà lường được cái bọn trong lớp nó lại máu quá, hò hét cổ vũ liên tùng tục. Cũng tại cả cô nữa, em đã gõ rồi thì phải xuống mà ngăn em chứ. Đây lại cứ đứng trên bục giảng rồi cầm thước gõ cành cạnh lên bảng, làm em tưởng cô đang phối hợp cùng nên mới hăng thế chứ…”

Nghe Lâm trình bày lý do xong, đám trẻ lấy làm hí hửng và ngưỡng mộ lắm, nhất là Bảo Kỳ, bởi lẽ cậu cũng đang tập tành cái trò này mà. Kỳ vội vàng kéo ghế mời Lâm ngồi xuống và sấn tới làm quen:

“Uầy, em thích cái đấy lắm nha. Nhưng tập mãi chả được gì cả. Anh nhận em làm đệ đi. Dạy em với.”

Nhận thấy sự thuận lợi cho bản thân trong tình hình hiện tại, Lâm nhanh chóng ngồi xuống ghế và khôn khéo “ép họng” để bọn chúng phải nói tốt về mình ngay trước mặt ông anh.

“Thôi, tôi chả dám dạy dỗ ai đâu. Tiếng xấu tôi vang khắp nơi thế này, mặt mũi nào mà làm sư phụ người ta chứ.”

Bảo Kỳ lung lay người Kiến Lâm liên hồi, miệng không ngừng tuôn ra lời vàng ý ngọc. Cái gì mà “Anh năng nổ tham gia hoạt động của trường, đấy cũng là việc tốt.”, rồi lại cả “Dù sao anh cũng được vào Đoàn rồi, như thế cũng chứng tỏ học lực và ý thức của anh không quá tồi.”… Tới tận khi người ngoài trường Lệ Băng lên tiếng ca ngợi, Lâm mới cảm thấy ưng lòng thỏa mãn và gương mặt Minh cũng đỡ “hình sự” hơn rất nhiều:

“Em nhớ không nhầm thì hồi năm ngoái anh có đi thi giao lưu Tin học giữa các trường trong khu vực đúng không? Hình như cũng được giải mang về nữa? Em còn nghe mọi người nói khả năng chơi các môn thể thao của anh khá tốt, biết đâu lại được một trường đại học về thể dục thể thao nào nhận thẳng cũng nên ấy.”

Khi nãy không chú ý nhiều, bây giờ để ý hơn Lâm mới thấy Lệ Băng sao mà đáng yêu đến thế? Lại còn quá đỗi tâm lý và hiểu cậu nữa. Trong một phút giây yếu lòng, Lâm nghĩ trái tim mình đã bị đánh cắp công khai mất rồi. Cậu chàng chỉ biết ngồi nghệt mặt nhìn Băng, cái đầu gục gặc biểu lộ sự đồng tình.

“Ờ... Đúng… Anh cũng… tốt mà.”

Tuệ Minh nghe vậy cũng khẽ mỉm cười. Ngẫm lại thằng em này cũng không đến nỗi. Chuyện này tạm gác qua một bên đã, Minh phải đi chuẩn bị đồ ăn ngay đây. Cái bụng An đã sớm kêu lên òng ọc rồi.

*****

Nhờ phúc của đám trẻ kia, cuối cùng Lâm chẳng những không bị đòn mà còn được đích thân ông anh bưng mâm mời dùng bữa nữa chứ. Tuệ Minh vừa đặt món cuối cùng lên mặt bàn xong, tất cả đều chăm chăm nhìn vào bát cháo to oành giữa bàn rồi ngơ ngác nhìn nhau.

“Bọn em có gọi cái này đâu ạ? Anh bưng nhầm bàn rồi hay sao ấy?” Kỳ dù đang nhồm nhoàm ăn uống nhưng vẫn lau tau hỏi khi thấy sự xuất hiện của món lạ trên bàn, tránh trường hợp lát nữa phải trả thêm một khoản tiền.

“À em biết rồi, cái này của anh. Anh ngồi ở đây ăn luôn cùng bọn em cho vui. Cũng tới giờ cơm trưa rồi mà.” Bảo An thân thiệt rủ Minh cùng dùng bữa. Điều đó khiến Minh vui sướиɠ đến điên đảo. Anh cũng muốn thế lắm chứ, có điều cháo thì chỉ đủ một bát và nó dùng để…

“Không, cháo này cho An đấy. Mấy hôm rồi em bị khó tiêu, anh muốn đến thăm lắm mà sợ An khó xử với mẹ nên thôi. Mãi hôm nay mới có dịp, cái này coi như là món quà đầu tiên anh tặng An.”

Bọn trẻ đang cắm mặt ăn hăng say liền bị lời này làm cho sặc suýt chết. Chúng nó liêng liếc lên nhìn thám thỉnh biểu hiện của Minh, thấy mặt anh tỉnh bơ liền cúi đầu thì thào, bàn tán “Lần đầu tiên tôi thấy có người mang cháo đi tặng để tán gái đấy.” Còn Bảo An thì ngại đến đỏ cả mặt. Cái chuyện đáng xấu hổ ấy, con bé đã cố quên đi rồi mà sao Minh nỡ lòng nào moi lên?

Nghĩ về nó, An lại thấy bực. Rõ ràng Phong chính là kẻ gián tiếp khiến An bị như thế. Ấy vậy mà chẳng thèm hỏi han, an ủi con bé lấy một lời. Suốt cả ngày, Phong vẫn lông nhông dạo chơi cùng đám bạn, tới khi tối trời mới tạt qua nhà và gọi An xuống nhìn mặt một cái để “Xem xem mày còn sống không.”, rồi cứ thế đi thẳng. À, có hôm đầu tiên An bị bệnh, Phong cũng mang một hộp dưa muối, đôi hộp sữa chua đến làm quà, nói rằng ăn vào cho dễ tiêu. Báo hại An suýt phải nhập viện lần nữa vì tiêu chảy.

Còn Tuệ Minh thì liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi thăm, quan tâm các kiểu, khiến cho cả điện thoại lẫn đầu An nóng muốn phát hỏa, xém chút nữa là nổ tung luôn rồi. Thực ra An cũng giận lắm, nhưng với tính cách cả nể cố hữu của bản thân, con bé chỉ cười xuề xòa và cố chịu đựng. Giờ Minh lại…

“Anh chu đáo quá.” Bảo An nhăn mặt cười khổ.

“Có gì đâu. Cháo rau, ngô này tốt cho hệ tiêu hóa lắm. Anh dùng suốt mà. Sáng sớm nay, đích thân anh…” Bảo An vốn rất cuồng mấy anh con trai đứng bếp, nghe đến đó thì mọi khó chịu trong An đều tan biến sạch. Con bé reo vang cắt lời:

“Tự anh vào bếp nấu ạ? Anh tuyệt thật đấy.”

Kiến Lâm nghe mà thấy hài, nhưng không đành lòng bóc mẽ người anh. Cậu chỉ gián tiếp khen ngợi rằng:

“Anh Minh ở nhà nấu suốt đấy.”

Lâm đã cố tâng bốc Minh lên là thế, chỉ có điều Minh chẳng biết nắm bắt cơ hội gì cả. Anh quá đỗi thật thà…

“Nó điêu đấy. Anh chả biết nấu gì đâu. Sáng nay đích thân anh dậy sớm, cố tình phá bĩnh giấc ngủ của mẹ để nhờ mẹ nấu cái này đấy.”

Những người không liên quan thì vạch đen đầy đầu. Mỗi An hâm đơ nghe xong liền cảm động đến rưng rưng nước mắt. Xúc lấy xúc để cháo vào mồm.

“Anh thật tốt. Cháo ngon lắm luôn. Càng ăn, bụng em lại càng thấy nhẹ nhàng.”

“Nếu lần sau bị đầy bụng nữa. An cứ bảo anh, anh mang cháo đến cho. Free ship, free luôn cả tiền hàng.”

*****

Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc, ăn uống chán chê xong là đến màn trả tiền. Bảo Kỳ xót xa lôi ví ra và yêu cầu hóa đơn.

“Hai trăm rưỡi. Giảm 50% là còn một trăm hai lăm nghìn đúng không anh? Đây, em gửi anh ạ.”

Anh nhân viên nghe xong bèn đờ người khó hiểu. Anh chính là trụ cột chính ở cái quán này, sao lại có chuyện giảm giá, khuyến mãi khi chưa thông qua ý kiến của anh được nhỉ?

“Em có nhầm lẫn thì phải. Hôm nay quán không có giảm gì hết á.”

“Dạ?” Bảo Kỳ mồm chảy tới tận cằm, cảm giác như vừa nghe một tin động trời lắm.

“Ơ nhưng đúng là…” Bảo An lập tức lôi điện thoại ra định thắc mắc. Đúng lúc Minh từ phòng vệ sinh đi ra, thấy vậy bèn tức tốc chạy tới.

“Đúng là có giảm giá mà. Anh này hôm nay mới tới làm ngày đầu nên không biết thôi. Rồi, anh nhận tiền rồi. Mấy đứa mau về đi. Thế nhá, tạm biệt.”

Tuệ Minh nhanh chóng cầm tiền từ tay Kỳ và đẩy vội mấy vị thực khách ra khỏi quán. Không quên vẫy tay chào riêng An.

“Nhân viên mới à? Giảm giá à? Giải thích trước khi bị chích.” Anh nhân viên lúc nãy hất hàm tra hỏi ngay khi thấy Minh quay trở lại quán, bàn tay bấm cái bút bi liên hồi. Tạch tạch!

“Chả có gì phải giải thích cả. Tao bao 50% cái hóa đơn kia. Thế thôi.”

Tuệ Minh ung dung rút tiền túi ra và đặt vào hòm quỹ của quán. Rồi quay lại cười toe với hội bạn.

“Sáng nay lao động hăng say quá. Mệt rồi, chiều tao nghỉ nhá.”

Và chẳng cần sự đồng ý của bất kỳ ai, anh chàng cứ thế tùy tiện đi thẳng ra khỏi quán.

Mấy ông bạn ở lại chỉ đợi lúc bóng Minh vừa khuất, bèn tranh nhau lôi những tấm hình vẽ chân dung người con gái trong mộng của Minh khi nãy ra và tranh luận:

“Xời ạ, cứ tưởng bố này phải chọn một hoa khôi nào chứ. Ai dè lại thích cái đứa trẻ con.”

“Tao còn tưởng nó thích mẫu người đoan trang, thục nữ, kiểu hiểu chuyện và chững chạc một chút cơ. Em kia thì trái ngược hoàn toàn…”

“…”

*****

Mười hai giờ khuya, An vẫn trằn trọc không chợp được mắt khi nghĩ lại mấy lời đề nghị của Lâm lúc chiều. Cậu chàng muốn làm quen với Băng và nhờ An đứng ra làm cầu nối mối mai.

“Chỉ ăn cùng nhau có mỗi một bữa cơm, lại là đầu gặp mặt, sao có thể ‘lung lay’ ngay thế nhỉ?”

Băng là bạn thân của An. Những chuyện liên quan tới hạnh phúc của Băng thế này, An đương nhiên là không thể tùy tiện quyết định. Có điều…

“Mình cũng ‘đổ’ Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy thôi. Lâm cũng có thể như thế với Băng lắm chứ. Vả lại…”

Bảo An rúc mặt vào con gấu bông trắng, tiếp tục nghĩ nốt điều còn giang dở.

“Băng có bạn trai cũng tốt. Mình sẽ không phải lựa chọn, hoặc là bảo toàn tình bạn, hoặc là bo bo giữ trọn tình yêu.”