Thế giới thứ nhất
Tiến công chiếm đóng nam phụ phản diện giả Bạch liên hoa
Chương 1:
Ngữ Kỳ là một nữ phụ độc ác.
Nói cụ thể công tác của nàng là xuyên qua một quyển lại một quyển tiểu thuyết, sắm vai nhân vật nữ phụ ác độc cùng tên.
Cái gọi là ba trăm sáu mươi nghề, làm nhiều thành chuyên gia. Đạo đức nghề
nghiệp và sự chuyên nghiệp của Ngữ Kỳ đều vô cùng nổi trội, được đề cử
là nhân viên xuất sắc đứng đầu ngành.
Mỗi lần xuyên qua, cô phải hoàn thành hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là tác hợp nữ chính và nam chính.
Nhiệm vụ này khác một trời một vực so với các đồng nghiệp khác. Việc của các
cô ấy là ngược chết nữ chính tiểu bạch hoa, mà cô thì phải bảo vệ, che
chở cho nữ chính, đến khi cô ấy trở thành nốt chu sa trong lòng nam
chính, như ánh trăng sáng chiếu đầu giường.
Không, cái này không
có gì phải oán giận. Cho dù sự dịu dàng, lương thiện của nữ chính là giả vờ, cô cũng sẽ cẩn thận, cố gắng hoàn thành công tác.
Lấy tiền
của người ta thì phải giúp người loại trừ tai họa. Sau khi hoàn thành
nhiệm vụ, Ngữ Kỳ sẽ lấy một bộ phận trên người nữ chính làm thù lao, cho nên từ góc độ khác mà nói, coi như mỗi nữ chính là cố chủ của cô.
Làm một nhân viên ưu tú, sẽ không gây thị phi với cố chủ.
Nhiệm vụ thứ hai cần hoàn thành là làm cho nhân vật nam phụ phản diện trong sách yêu cô.
Chú ý! Đây không phải phúc lợi công tác, mà là vấn đề khó khăn nhất mỗi lần cô xuyên qua.
Đã được xưng là nhân vật nam phụ phản diện, đều là người lòng dạ cứng rắn
lạnh lùng, cho dù dùng mười phần nhiệt tình cũng không nhất định có thể
hòa tan..
Nhưng may mắn thay, mỗi người đều là diễn viên bẩm
sinh. Tuy rằng nói như vậy có hơi tự đại nhưng Ngữ Kỳ quả thực là một
người cực kì ưu tú, giả ôn nhu, giả săn sóc, giả thâm tình mọi thứ cô
đều diễn rất tốt.
…
Cơ hồ mỗi lần cô mở mắt ra đều là ở trên giường, lần này cũng không ngoại lệ.
Căn cứ vào tư liệu được đưa vào trong đầu, nhân vật cần sắm vai lần này là
thiên kim tập đoàn Lục thị, Lục Ngữ Kỳ. Vị Lục tiểu thư này là một người ngang ngược ương ngạnh, thuộc loại nữ phụ ác độc hạ đẳng nhất, không hề có kỹ thuật.
Đồng hồ báo thức tinh xảo ở đầu giường hiển thị thời gian hiện tại là 6 giờ, Ngữ Kỳ dứt khoát đứng dậy thay quần áo rửa mặt.
Sau khi cởϊ áσ ngủ và nội y xong, cô mặc bộ đồng phục sạch sẽ gọn gàng ở
đầu giường. Đúng vậy, thân thể trước mắt này mới mười sáu tuổi, đang học năm nhất.
Đứng trước bồn rửa tay nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương, trong lòng Ngữ Kỳ không khỏi thầm khen một câu: Thật xinh đẹp.
Tính cách Lục Ngữ Kỳ chẳng ra gì, nhưng dung mạo thuộc hàng mỹ nữ, từ hàng lông mày đến đôi mắt, tất cả đẹp như tranh vẽ.
Có một túi da xinh đẹp là chuyện tốt, việc hoàn thành nhiệm vụ thứ hai tương đối dễ dàng hơn, cô rất hài lòng với điều này.
Bữa sáng ở nhà họ Lục thường bắt đầu lúc 6 giờ rưỡi, sau khi sửa sang lại
quần áo của mình một chút, Ngữ Kỳ mở cửa đi xuống lầu, trong đầu đang
sắp xếp lại quan hệ với các nhân vật.
Nữ chính quyển sách này tên là Tống Thiên Thiên, rất phù hợp với vị trí tiểu bạch hoa.
Từ nhỏ Tống Thiên Thiên lớn lên ở cô nhi viện, khi cô năm tuổi cùng với
nam phụ Đoạn Cẩn Ngôn được vợ chồng Lục thị – dưới gối chỉ có một cô con gái – nhận nuôi.
Nhưng không may, tính tình Lục Ngữ Kỳ vừa cao
ngạo lại ương ngạnh, đương nhiên chướng mắt hai kẻ xuất thân từ cô nhi
viện, ngày thường luôn coi họ như người hầu mà sai bảo, thái độ cực kỳ
tồi tệ. Tuy vợ chồng Lục thị nhìn thấy tất cả, nhưng không đành lòng
trách móc con gái bảo bối của mình nên xem như không thấy.
Một
năm sau, vợ chồng Lục thị sinh ra Lục Thiên Lỗi, thế là tập đoàn Lục thị đã có người thừa kế chân chính, địa vị hai đứa bé được nhận nuôi ở nhà
họ càng thêm thấp kém.
Nếu muốn dùng một câu chuyện cổ tích để
khái quát tất cả thì Tống Thiên Thiên là cô bé lọ lem phải chịu oan ức,
chà đạp trăm bề, còn Lục Ngữ Kỳ cùng với Lục Thiên Lỗi chính là em gái
và em trai độc ác. Bất đồng chính là cái phiên bản này, lại xuất hiện
một nhân vật tà ác, ngay từ đầu cùng cô bé lọ lem chịu khổ và chà đạp,
cuối cùng lại xoay ngược lại thành BOSS lớn nhất Đoạn Cẩn Ngôn.
Nhiệm vụ chính của Ngữ Kỳ là thúc đẩy Tống Thiên Thiên và Lục Thiên Lỗi đến
với nhau, hơn nữa phải làm Đoạn Cẩn Ngôn yêu chính mình.
Sắp xếp tư tưởng xong thì đã tới lầu một.
Ngữ Kỳ biết, trong tiểu thuyết ngôn tình đều giống nhau, nơi nữ phụ ác độc ở nhất định là biệt thự cao cấp, dĩ vãng xuyên qua cũng ở không ít. Nhưng không nghĩ tới có thể ghê gớm như thế này, trong nháy mắt bước vào nhà
ăn, cơ hồ cô còn cho rằng chính mình đang ở phòng khách của nữ hoàng Anh quốc ấy chứ.
Đèn chùm thủy tinh giả cổ thanh lịch theo phong
cách Châu Âu treo trên trần, có một tủ rượu thủy tinh âm tường rất to,
dưới ánh đèn màu rượu nguyên chất trong chai sóng sánh càng nổi bật.
Trên bức tường bên tay trái, treo một bức tranh phong cách thời Trung Cổ,
khung tranh chạm khắc càng tăng tính nghệ thuật; trước tường là một tủ
gỗ tối màu, phía trên bố trí hai cây đèn tạo hình kiểu cổ, trình độ tinh xảo có thể so với tác phẩm nghệ thuật; giữa hai cây đèn là một đồng hồ
quả lắc cao nửa mét màu nâu, nhìn qua là biết giá trị xa xỉ.
Quả
là gu thẩm mỹ điển hình của nhà giàu mới nổi, nhà giàu có thật sự sẽ
không dùng đồ dùng tráng lệ như thế, quý tộc và thục nữ đích thực sẽ
biết cái gì gọi là khiêm tốn mà xa hoa.
Ngay chính giữa là chiếc
bàn ăn dài tới mười mét, đặt chỉnh tề trên tấm thảm lông trải sàn màu
trắng, mười chiếc ghế màu đen khắc hoa văn xếp ngay ngắn xung quanh bàn, nhưng chỉ có bốn chỗ phía trước bày bộ dao nĩa tinh xảo.
Một
ngày sau khi Lục Thiên Lỗi ra đời, Tống Thiên Thiên và Đoạn Cẩn Ngôn
không được phép dùng cơm với người nhà họ Lục nữa, chuyện này đương
nhiên do nữ phụ độc ác Lục Ngữ Kỳ ban tặng.
Ba Lục và mẹ Lục sớm
ngồi ở vị trí của mình. Ngữ Kỳ chào buổi sáng xong, ba Lục lạnh nhạt gật đầu, mẹ Lục dịu dàng cười: “Hôm nay sao con dậy sớm thế?”
Câu này tương đương với chào buổi sáng, chứ không có ý hỏi thật, Ngữ Kỳ chỉ cười, kéo ghế ngồi vào chỗ của mình.
Không bao lâu sau, Tống Thiên Thiên đeo cặp sách trên lưng vội vàng đi xuống
lầu, khi đi qua bàn ăn thì đầu cúi gằm giống như con dâu bị ức hϊếp, gật đầu qua loa với vợ chồng Lục thị, càng không dám nhìn Ngữ Kỳ ngồi ở một bên, tùy tiện cầm hai miếng bánh mì bày trên bàn khắc hoa rồi đi học.
Ngữ Kỳ thản nhiên nhìn cô ấy rời đi, không có ý gây chuyện.
Làm nữ phụ độc ác là công việc của cô, nhưng không có nghĩa cô thật sự ác
độc. Trên thực tế bình thường cô là người tốt, cũng có nguyên tắc làm nữ phụ của mình.
Quy tắc thứ nhất làm nữ phụ độc ác, muốn bắt nạt
nữ chính thì nhất định phải làm trước mặt nam chính. Bây giờ Lục Thiên
Lỗi đi vắng, cô biểu diễn cũng không có người xem.
Bình thường Tống Thiên Thiên đi được một lúc, sau đó Đoạn Cẩn Ngôn mới xuống lầu.
Ngữ Kỳ không yên lòng bôi trét đầy bơ vào bánh mì của mình, lỗ tai luôn theo dõi động tĩnh trên lầu.
Khoảng ba phút sau, trên lầu hai vang lên tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, sau đó là
tiếng bước chân, nhẹ nhàng mang theo chút lười biếng, có vẻ như không đủ sức —— Đoạn Cẩn Ngôn bị bỏ rơi ở cô nhi viện vào mùa đông, đứng một
ngày một đêm trong đống tuyết, từ đó về sau thì mang bệnh, thân thể luôn không tốt.
Sau một lúc, một bóng dáng cao gầy xuất hiện trên cầu thang, ánh mắt Ngữ Kỳ liếc qua một cái, cho dù mặc đồng phục rộng thùng thình sản xuất theo số lượng lớn, cũng có thể nhìn ra thân hình hắn gầy yếu, nhìn từ xa thấy ngay dáng vẻ ốm yếu bệnh tật.
Khác với Tống Thiên Thiên, tuy rằng bụng dạ Đoạn Cẩn Ngôn đen tối, nhưng bề ngoài hắn luôn giả vờ hòa nhã, lễ độ hơn bất cứ ai, trên mặt như đeo một cái mặt
nạ tươi cười, nhìn qua vô cùng hiền lành khiêm tốn. Nhưng ẩn giấu dưới
diện mạo dịu dàng này là một trái tim đầy dã tâm xấu xí.
Mười năm sau, hắn thiết kế âm mưu hại chết vợ chồng Lục thị, cướp đoạt tập đoàn
Lục thị từ tay Lục Thiên Lỗi, sau đó chiếm Tống Thiên Thiên, vị hôn thê
của Lục Thiên Lỗi, thành của mình.
Hắn chính là một người bụng dạ khó lường. Mà một trong những nhiệm vụ chính khi Ngữ Kỳ tới đây là
khiến con sói đội lốt cừu này yêu cô.
Hắn cười bước qua chào hỏi, ung dung phóng khoáng, nụ cười trên mặt sạch sẽ ấm áp, làm người khác
không thể bới móc ra một chút sai lầm.
Nhìn hắn cầm hai miếng bánh mì rồi định đi, Ngữ Kỳ mở miệng, “Chờ một chút.”
Có lẽ Đoạn Cẩn Ngôn đoán rằng cô lại muốn gây sự với mình, nụ cười trên
khóe miệng hơi cứng ngắc một chút. Trong đôi mắt đen hẹp dài chợt lóe
lên sự chán ghét và âm hiểm, nhưng rất nhanh hắn lại nhếch khóe môi,
cười càng ôn nhu “Có chuyện gì sao?”
”Ừ.” Ngữ Kỳ đáp, hơi cao giọng, “Vυ' Trương, cầm thêm một bộ đồ ăn lại đây.”
Vừa dứt lời, chẳng những Đoạn Cẩn Ngôn không che dấu được kinh ngạc nhìn cô mà cả ba Lục mẹ Lục cũng ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc.
Nếu muốn
sắm vai Lục Ngữ Kỳ ngang ngược thì phải giữ vẻ cao ngạo như trước đây,
nếu không chẳng còn là nữ phụ ác độc chân chính mà biến thành nữ phụ
khoác bộ da Bạch Liên Hoa.
“Nhanh ngồi xuống!” Ngữ Kỳ cố ý dùng giọng điệu mất kiên nhẫn nói, “Chút nữa tôi cần hỏi anh mấy vấn đề.”
Đoạn Cẩn Ngôn ngẩn người, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn cầm hai
miếng bánh mì, nhìn thoáng qua đĩa bơ phía xa, cực kì thức thời không
lên tiếng, chỉ cúi đầu uống một ngụm cà phê trong tay.
Trông thấy động tác của hắn, Ngữ Kỳ tỉnh bơ đẩy bơ về phía gần tay hắn, sau đó mặt không biểu cảm cúi đầu tiêu diệt đồ ăn của mình.
Một kinh nghiệm cô rút ra sau nhiều lần xuyên qua đó là: Muốn thay đổi tất cả, so với
lời ngon tiếng ngọt, một ít chi tiết nhỏ như vậy càng có thể làm cho
nhân vật nam phụ phản diện có trái tim đen tối này cảm động.
Song, cần nhớ kỹ không được làm quá lố, càng làm quá càng có vẻ giả tạo. Ngữ
Kỳ biết, bản thân mình cần sắm vai một đại tiểu thư cao ngạo tính tình
tồi tệ, cho dù quan tâm cũng chẳng làm được mấy chuyện như dịu dàng, chu đáo.
Đoạn Cẩn Ngôn thấy bơ được đẩy vào trong tay mình thì ngạc
nhiên, ngón tay thon dài trắng nõn không ý thức vuốt nhẹ tách cà phê,
cuối cùng thận trọng không động tới.
Quả nhiên, tiếp xúc với
nhiều nhân vật phản diện, cô sớm biết những người này luôn có sự cảnh
giác sâu nặng, đối với chuyện người khác đột nhiên thể hiện ý tốt khó
lòng tùy tiện đón nhận, huống chi người kia luôn lấy việc bắt nạt hắn
làm thú vui.
Ăn sáng xong, Bba Lục và mẹ Lục đi làm, Ngữ Kỳ cầm
cặp sách vυ' Trương để bên cạnh rồi đứng dậy đi ra ngoài, Đoạn Cẩn Ngôn
biết điều theo sát phía sau.
Biệt thự Lục gia cách trường học
không gần, hai anh em nhà họ đều được tài xế lái xe đưa đón còn Tống
Thiên Thiên và Đoạn Cẩn Ngôn thì tự đạp xe đến trường.
Thấy Đoạn
Cẩn Ngôn định đi lấy xe đạp, một tay Ngữ Kỳ nắm chặt cổ tay hắn, làm ra
vẻ cao ngạo lạnh lùng ban ơn nói, “Tôi nói, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
Nói chuyện với người thông minh nói chuyện đỡ tốn sức, Đoạn Cẩn Ngôn nghe
vậy thì dừng bước, chỉ là ánh mắt khẽ lướt qua cổ tay phải đang bị cô
nắm, đáy mắt tối đen thâm thúy hiện lên sự phức tạp.
Xúc cảm lạnh lẽo trong tay, nhỏ gầy không giống cổ tay con trai tầm tuổi này, nhất
thời Ngữ Kỳ hơi đau lòng. Chuyện này rất bình thường, cô là người có tam quan bình thường, thấy người khác sống vất vả khó khăn thì cảm thấy
đồng tình. Thông cảm với đối tượng của nhiệm vụ cũng tốt, nhập vai sẽ
giống thật hơn, có đôi khi không lừa được bản thân thì rất khó để lừa
người khác.
Có điều đây không phải lúc cô biểu lộ đồng tình, hắn còn ôm hoài nghi và cảnh giác với cô.
Cuối cùng Ngữ Kỳ lạnh nhạt buông tay, mở cửa xe ngồi xuống.
Sau khi lên xe, Đoạn Cẩn Ngôn khẽ hỏi, “Vấn đề gì?”
Ngữ Kỳ liếc hắn một cái, tùy tiện lấy từ trong túi xách ra một quyển vở bài tập, mở ra.
Những thiếu gia tiểu thư ngậm thìa vàng lớn lên luôn lười học tập, đây là
chân lý. Thành tích Lục Ngữ Kỳ từ trước đến nay không tốt, nhưng cô
không ngờ nó kém đến vậy —— bài tập cần nộp hôm nay, cô mới làm hai, ba
đề, còn lại đều bỏ trống.
Nhưng mà từng xuyên qua rất nhiều quyển tiểu thuyết, Ngữ Kỳ nhanh chóng hoàn hồn, mặt không đổi sắc chỉ vào chỗ trống này và chỗ trống kia, nói vô cùng đúng lý hợp tình, “Những chỗ
này không biết.”
…
Ngày hôm sau, Ngữ Kỳ vẫn bảo Đoạn Cẩn
Ngôn ở lại dùng bữa sáng, sau đó cùng nhau ngồi xe đến trường, ngày thứ
ba, ngày thứ tư... cũng như thế.
Mười ngày sau, không cần Ngữ Kỳ mở miệng, điều này trở thành thói quen.
Bản lĩnh thay đổi sắc mặt của Đoạn Cẩn Ngôn rất khá, thời thời khắc khắc
đều ôn nhu mỉm cười, nhưng ngẫu nhiên Ngữ Kỳ sẽ nhìn thấy trong mắt hắn
cất giấu hoài nghi thật sâu.
Không sao cả, đây chỉ là bắt đầu,
cho dù là trái tim lạnh lùng, cứng rắn tiếp tục nghi ngờ, nhưng chung
đυ.ng lâu ngày nhất định sẽ nảy sinh tình cảm.