Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Chương 86: Phiên ngoại 8

Vốn dừng thuốc ức chế, omega trong kỳ phát tình chỉ có bị ký hiệu mới có thể ngừng phát tình, nhưng Tô Băng từ rất lâu trước kia đã cải tạo thể chất của mình, cái loại trạng thái phát tình này không có cách nào xóa, nhưng lại từ bị ký hiệu biến thành phát tiết ra ngoài.

Có điều trong lúc phát tình lý trí có chút không chịu khống chế, cho nên muốn phát tiết cũng có chút khó khăn, bởi vậy mới khổ Tô Hàn.

Thế giới ABO, ngoài việc Tô Hàn tuyệt hậu có chút tiếc nuối ra, những chuyện khác đều rất tốt đẹp.

Tô Sương và Tô Tuyết bầu bạn một đời, cuối cùng Tô Sương thậm chí vinh quang leo lên chức vị nguyên soái.

Tô Băng phát động một trận cải cách omega, về căn bản là cải biến tính chất xã hội, khiến cho omega không còn chỉ là công cụ sinh dục nữa, mà có thể tự do chọn người kết hôn, thậm chí ở một lĩnh vực nào đó thực hiện càng chuyên nghiệp xuất sắc hơn.

Tô Hàn kế thừa gia nghiệp, trở thành người giàu có nhất hệ ngân hà, lúc lâm chung bởi vì không có con, cuối cùng toàn bộ tài sản đều đóng góp cho quỹ từ thiện, trả về cho xã hội.

Tô Hàn ra đi sớm hơn Tô Băng một chút.

Đây là Tô Băng cố ý, cả đời này Tô Hàn đều được y bảo vệ trong lòng bàn tay, từ đầu tới cuối chưa từng gặp phải bất cứ trắc trở nào, tình yêu hợp tình hợp lý như vậy, ngoại trừ chuyện không thể sinh con ra, đời này Tô Hàn không có bất kỳ tiếc nuối nào.

Lúc Tô Hàn nhắm mắt, y cũng rời khỏi thế giới này.

Trở về hiện thực, Tô Hàn khôi phục ký ức ngẩn ngơ một lúc lâu.

Tô Băng nhìn hắn: “Ảo cảnh này của ngươi thiết lập ra đúng là một lời khó nói hết.”

Tô Hàn hắng giọng, trầm ổn nói: “Ngươi cũng ứng đối rất tốt đó thôi.”

Tô Băng thở dài, kéo hắn vào lòng, khẽ hỏi: “Thực sự muốn ở trên à?”

Ảo tưởng do tâm sinh, nếu Tô Hàn đã thiết lập thành hắn muốn là alpha, y là omega, vậy chứng tỏ trong lòng hắn vẫn còn chút băn khoăn với tư thế thân thể.

Tuy Tô Băng cảm thấy Tô Hàn khá thích hợp ở bên dưới, nhưng nếu hắn muốn ở trên, y cũng sẽ không cự tuyệt hắn, có điều trong thế giới ABO thì không được, bởi vì thân thể omega của y thực sự sẽ mang thai, mà giữa bọn họ không thể có con được.

Bất kể là ai sinh, cũng không thể có.

Tô Hàn ngước mắt nhìn y: “Ta đây có thể ở phía trên?”

Tô Băng cười nói: “Có gì không thể chứ?”

Tô Hàn có chút rung động, nhưng nghĩ lại thì lại thấy không có hứng thú gì lắm.

Suy cho cùng chuyện này thấy hợp là được rồi, Tô Băng thích ở phía trên, mà hắn thì ở trên hay dưới cũng chẳng sao cả, cho nên cứ theo y đi.

Đây là sự dung túng của hắn với Tô Băng, giống như vô số lần Tô Băng dung túng hắn vậy.

Tô Hàn nói: “Cũng không quá muốn, ở trên vừa mệt vừa phiền, ta cũng không thạo lắm, có khi còn làm đau ngươi, vẫn là quên đi.”

Tô Băng nhìn hắn, đường như đang xác nhận xem là lời nói thật lòng hay cố ý dỗ dành y.

Tô Hàn lại giải thích: “Ảo cảnh trước chủ yếu là vì ta sợ có con, cho nên mới thành alpha, nhưng lại muốn kết hôn với ngươi, cho nên ngươi liền thành omega, quả thực đã quên mất cái chuyện sinh con này.”

Thế giới không sinh con vẫn có thể kết hôn hợp pháp không ít, nhưng Tưởng Thất Nương lại cứ khăng khăng muốn đi chơi cùng, còn muốn làm nam nhân, mà Tô Hàn lại chỉ muốn để nàng làm mẫu thân của mình, vì vậy… thế giới này mới có nam nam sinh tử.

Nói tóm lại Tô Hàn quả thực không quá để ý vấn đề tư thế thân thể.

Nhưng hiện tại Tô Băng lại đề cập tới việc này, trong lòng hắn nóng ran, tính cách Tô Băng cường thế, hơn nữa trước tới giờ đều không có cảm giác an toàn, bởi vì bất an, cho nên quen nắm mọi thứ trong tay, bởi vậy mới lựa chọn ở phía trên. Nhưng bây giờ y cư nhiên chủ động nhắc tới, điều này chứng tỏ là Tô Băng rất rất yêu hắn, yêu hắn tới mức có thể rũ bỏ hết điểm mấu chốt của mình.

Nghĩ kỹ thì quả thực là như thế, từ thời điểm Tô Băng ra đời kia, y đối với hắn hoàn toàn là dung túng, hết thảy đều lấy hắn làm đầu, điều hắn mong muốn làm chính là điều mà Tô Băng muốn làm.

Cho tới này, Tô Băng vẫn luôn đối xử rất tốt với hắn.

Tô Hàn đột nhiên cảm thấy hạnh phúc lâng lâng, hắn ôm lấy Tô Băng hôn một cái: “Đến thế giới tiếp thôi, muốn làm.”

Tô Băng nở nụ cười: “Do mấy năm cuối cùng ta không cho ngươi ăn no à?” Thế giới trước tuổi thọ của hai người hữu hạn, sau khi về già, hai người cấm dục rất nhiều năm.

Tô Hàn thẳng thắn nói: “Chẳng qua là cảm thấy có ngươi thật tốt, cực kỳ mãn nguyện, cực kỳ hạnh phúc.” Cho nên liền muốn làm chút chuyện thân mật.

Đây quả thực là lời tỏ tình hay nhất, Tô Băng hôn hắn hỏi: “Ảo cảnh tiếp theo muốn như thế nào?”

Tô Hàn chớp chớp mắt, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ: “Đổi thành ta nuôi lớn ngươi đi.”

Tô Băng nói: “Vậy cần phải một thời gian rất lâu không làm đó.”

Lời Tô Hàn nói lúc nãy chỉ là nhất thời nổi hứng, hiện giờ trong đầu hắn hoàn toàn bị bánh bao Tô Tiểu Băng chiếm đoạt: “Không vội không vội, ta muốn nuôi một Tô Tiểu Băng đáng yêu moe moe.”

Tô Băng nghĩ một lát nói: “Được, vậy ta dựng ảo cảnh.”

Tô Hàn nói: “Không cần phải thiết lập nhiều lắm, ngẫu nhiên mới thú vị.”

Tô Băng nhớ đến thế giới ABO kia.

Tô Hàn vội vàng nói: “Lần này yêu cầu ít, chắc chắn sẽ không tạo ra thế giới kì kì quái quái gì.”

Tô Băng theo hắn: “Được.”

Tuy rằng đã quyết định hành trình của ảo cảnh sau, nhưng họ không lập tức đi.

Ra khỏi thức hải, một con hắc ưng nho nhỏ lảo đảo bay tới.

Tô Hàn bắt lấy nó, sau khi mở ra giọng của Hắc Kình liền truyền tới: “Sư phụ, có rảnh không?”

Tô Hàn trả lời thư hắn: “Sao thế?”

Tiểu hắc ưng không bay trở lại nữa, mà Hắc Kình tự mình tới tìm hắn luôn.

Đầu tiên Hắc Kình hành lễ với hắn, sau đó hỏi: “Có thể gặp mặt sư thúc không?”

Bọn họ đều gọi theo Thiện Tử, gọi Tô Hàn là sư phụ, Tô Băng là sư thúc.

Tô Hàn buồn bực nói: “Tìm y làm cái gì?”

Hắc Kình hắng hắng giọng nói: “Có chút chuyện khá là riêng tư muốn xin chỉ bảo.”

Tô Hàn hỏi: “Hỏi ta không được à?”

Hắc Kình nghiêm túc nói: “Không được.”

Tô Hàn hử một tiếng với Tô Băng trong thức hải: “Có chuyện gì mà ngươi biết ta không biết hả? Thằng nhóc này có lẽ đang ra sức nịnh nọt ngươi.”

Tô Băng cười đầy thâm ý nói: “Có một số việc, có lẽ ngươi quả thực không biết.”

Tô Hàn giao thân xác cho Tô Băng, nhưng hắn không lui về sâu trong thức hải mà là núp một chỗ nghe trộm.

Hắc Kình vừa nhìn đã biết đổi người rồi.

Tô Băng hỏi hắn: “Chuyện gì?”

Hắc Kình ngập ngừng lát, mới có chút xấu hổ mở miệng: “Sư thúc, à ừm… con vẫn chưa cùng Tiểu Bạch à ấy…”

Tô Băng: “…”

Tô Hàn trợn tròn mắt, trăm triệu lần không ngờ đồ đệ của mình lại ngu ngốc đến trình độ này.

Mặt đen của Hắc Kình hơi ửng đỏ, nhưng hình như thực sự rất bối rối, xoắn xuýt một hồi lại nói: “Con còn chưa làm cái gì y đã kêu đau, con…”

Tô Băng chen lời: “Ảo cảnh sau đi theo chúng ta vào đi.”

“Hả?”Hắc Kình nghe chưa thủng lắm.

Tô Băng nói: “Ngươi đi hỏi thử Bạch Vô Song xem y có muốn đi chơi hay không, các ngươi đi cùng nhau.”

Hắc Kình liền vội vàng nói: “Vào ảo cảnh có thể…”

Tô Băng nguýt hắn một cái: “Có thể hay không còn phải xem ở chính ngươi.”

Hắc Kình nghĩ một lát rồi nói: “Được, con đi hỏi thử Tiểu Bạch ngay đây!”

Than đen đi, Tô Hàn hiếu kỳ hỏi: “Ngươi muốn nối giáo cho than đen.”

Tô Băng có thể tùy ý thiết lập ảo cảnh, chỉ cần hơi hơi động tay chân, Hắc Kình liền mãn nguyện.

Tô Băng lắc đầu nói: “Không cần thiết.”

Tô Hàn không hiểu: “Vậy hắn vào ảo cảnh làm cái gì?”

Tô Băng thực sự đau lòng bản thân, chỉ số EQ của Tô Hàn thế này, còn có thể tăng lên được không?

“Hắc Kình và Bạch Vô Song không phải vấn đề về thân thể, chỉ là trong lòng, họ quen nhau mấy trăm năm, thời gian ở bên nhau lại rất ngắn, hơn nữa Bạch Vô Song vẫn đối xử với Hắc Kình như anh trai, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, giữa họ khuyết thiếu chính là một mối tình bình thường.”

Tô Hàn chớp mắt: “Vậy cũng đâu cần vào ảo cảnh.”

Tô Băng kiên nhẫn giải thích: “Người tu chân, trăm năm như một ngày, ngươi cảm thấy dáng vẻ này của Hắc Kình có thể đợi thêm mấy trăm năm nữa sao?”

Tô Hàn rốt cục hiểu ra: “Cũng đúng… tuổi thọ trong ảo cảnh đa phần hơi ngắn, trái lại càng mau chóng trải nghiệm nhân sinh hơn.”

Tô Băng đáp: “Hơn nữa có ngươi ở đó, họ không còn nhiều gánh nặng, một lòng yêu đương là được rồi.”

Tô Hàn bỗng sinh ra cảm giác trách nhiệm, vỗ ngực bảo đảm nói: “Ta chắc chắn sẽ chăm nom các ngươi thật tốt.”

Tô Băng cười.

Trùng hợp là, lúc Hắc Kình đi tìm Bạch Vô Song, Thượng Quan Tình cũng ở đó, y vừa nghe bọn họ muốn vào ảo cảnh chơi, lập tức nói: “Dẫn cả ta đi với!”

Hắc Kình nói: “Chúng ta đi hẹn hò yêu đương, ngươi đi làm cái gì?”

Thượng Quan Tình nói: “Ta cũng đi hẹn hò yêu đương mà.”

Bạch Vô Song châm chọc: “Có mà ngươi đi la cà bụi hoa thì có!”

Thượng Quan Tình nói: “Nói linh tinh, lúc nào ta từng la cà? Ta muốn đi dỗ Tiểu Quân Báo.”

Bạch Vô Song có chút ngạc nhiên nói: “Ngươi đối với Quân Báo…”

Thượng Quan Tình nói: “Sao các ngươi không ai chịu tin? Ta thực sự thích hắn mà.”

Bạch Vô Song: “Ngươi…”

Thượng Quan Tình biết y định nói ai, y nói: “Ta nợ hắn, đã trả bằng linh cốt còn chưa sạch sao, lẽ nào cần phải liên lụy thêm cả cái mạng này của ta nữa?”

Bạch Vô Song là ngươi biết chuyện năm đó, y do dự một lát nói: “Nếu như ngươi chưa từ bỏ được Trần Lan, thì đừng lên liên lụy Quân Báo.”

Thượng Quan Tình nghiêm mặt nói: “Ta thực sự không yêu hắn.”

Bạch Vô Song thở dài nói: “Ngươi cũng đâu yêu Quân Báo.”

Thượng Quan Tình khựng lại.

Hắc Kình rất hiểu Thượng Quan Tình: “Ta bảo này ngươi cứ vậy là được rồi, Quân Báo là một đứa cố chấp, nếu như thực sự thích ngươi…”

Thượng Quan Tình nói: “Hắn thích ta.”

Hắc Kình & Bạch Vô Song: “…”

Thượng Quan Tình cười khổ nói: “Quân Báo thích ta, giống như các ngươi nói, hắn là một tên cố chấp, thích chắc chắn sẽ không dễ dàng buông.”

Hắc Kình cau mày nói: “Vậy ngươi lại càng không nên trêu chọc hắn.”

Thượng Quan Tình nói: “Nhưng mà ta cũng thích hắn.”

Bạch Vô Song có chút tức giận: “Rốt cuộc ngươi có biết vấn đề của mình ở đâu không?”

Thượng Quan Tình nói: “Ta biết, cho nên ta muốn thử thay đổi.”

Bạch Vô Song không tin y.

Thượng Quan Tình khẽ thở dài: “Quân Báo tốt, vô cùng tốt, ta cũng thích hắn, có lẽ còn chưa đủ yêu hắn, nhưng ta không muốn phụ hắn, ta muốn thử yêu hắn.”

Nếu như đời này y có thể yêu một người, vậy Quân Báo tuyệt đối chính là người đó.

Tuy rằng y cũng không có tự tin, nhưng dù thế nào cũng phải bước ra một bước, y muốn thử, bởi vì gặp được người đáng giá thử.

Hắc Kình vẫn không yên lòng, bọn họ đều rất thích cậu bé Quân Báo này, đồng thời cũng quá hiểu sự lạnh lùng của Thượng Quan Tình, cho nên…

Thượng Quan Tình lại bổ sung một câu: “Ký ức trong ảo cảnh có thể phong ấn được, nếu như ta thực sự không được, vậy hãy để cho sư thúc xóa ký ức của Quân Báo đi, cả đời này ta sẽ không trêu chọc hắn nữa.”

Y đã nói đến nước này, ngăn cản tiếp thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, Hắc Kình nói: “Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”

Lúc Thượng Quan Tình đi tìm Quân Báo, lại gặp Tần Trăn và Tưởng Tinh, khỉ Tưởng vừa nghe thấy, liền vội vàng nói: “Ta cũng muốn đi, ta cũng phải đi hẹn hò yêu đương với biểu ca!”

Thượng Quan Tình: “…” Hai ngươi show ân ái ở thế giới này đã đủ mù mắt người rồi, còn muốn vào ảo cảnh show nữa, rốt cuộc có biết ngán hay không!

Có Tưởng Tinh và Tần Trănbắt nhịp, Thẩm Tiêu Vân và Lâm Tiểu Phi cũng muốn đi, cuối cùng…

Tô Hàn nhìn đầy phòng trước mắt, đau đầu nói: “Các ngươi coi đây là tổ chức đi du lịch à?”

Tổ ba người Cực Phong hiếu kỳ nói: “Chẳng lẽ không phải ư?”

Tô Hàn: “…” Quả thật đúng!

Giang Ninh Tiển nói: “Không cần Phá Vỡ Hư Không mà vẫn có thể đổi một thế giới khác vui chơi, không đi thì uổng quá.”

Chu Khả Khả lôi kéo tay áo Tô Hàn năn nỉ nói: “Tiền bối, có thể để cho ta sống lại thành nam nhân không?”

Tô Hàn: “…” Sao ai cũng muốn làm nam nhân vậy!

Hứa Viêm Sâm vội vàng nói: “Tỷ làm nam nhân làm gì?”

Chu Khả Khả trừng hắn: “Ta muốn làm cái gì đệ quản được à?”

Hứa Viêm Sâm có chút cuống, nhưng thân là Hứa – Gặp Tô Băng liền nói lắp – Đại ngốc – Viêm Sâm, đến giờ mồm miệng hắn vẫn chưa thể lanh lẹ: “Không được làm nam nhân, nam nhân không tốt.”

Chu Khả Khả thấy hắn như vậy,nheo mắt: “Ai cần đệ lo.”

Hứa Viêm Sâm quýnh lên, mở miệng chính là: “Tỷ làm nam nhân, ta làm sao cưới… cưới…”

Tô Hàn: “…” Thời gian trôi nhanh quá a, đám thanh niên đều đã trưởng thành

rồi…

Cuối cùng đoàn đi du lịch có chút khổng lồ.

Hắc Kình, Bạch Vô Song, Thượng Quan Tình, Quân Báo, Tần Trăn, Tưởng Tinh, Thẩm Tiêu Vân, Lâm Tiểu Phi, Giang Ninh Tiển, Chu Khả Khả, Hứa Viêm Sâm…

Tròn mười một người, Tô Hàn có chút đau đầu…

Bởi vì… mười một người này chưa từng Phá Vỡ Hư Không, cho nên vào ảo cảnh nhất định không có ký ức nguyên bản, hắn cũng phải chăm sóc từng người, liệu hắn có còn thời gian mà yêu đương với Tô Băng nữa không đây!

Mệt tim quá, nhưng một đám người chớp chớp mắt nhìn hắn, Hắc Kình và Thượng Quan Tình còn hối lộ tiểu manh vật cho hắn nữa…

Đến đi đến đi, đoàn thể thì đoàn thể, người nhiều càng náo nhiệt!

Trước khi sáng tạo thế giới Tô Băng nói: “Nhiều người, ta sẽ không cố ý sắp xếp thân phận của các ngươi, toàn bộ là ngẫu nhiên.”

Chu Khả Khả còn chưa từ bỏ ý định: “Tiền bối, ta có thể làm nam nhân không…”

Tô Băng liếc nàng: “Xem vận may.”

Chu Khả Khả: Hức hức hức!

Bọn họ vốn là chân ăn bám, cũng không dám nói gì nhiều, người nào người nấy yên lặng cầu nguyện nhất định phải có một thân phận thích hợp.

Hắc Kình huyễn tưởng làm thanh mai trúc mã với Bạch Vô Song, từ nhỏ đã ở bên nhau.

Thượng Quan Tình huyễn tưởng mình và Quân Báo đã ở bên nhau, cố gắng lâu ngày sinh tình.

Khỉ Tưởng không nghĩ gì, y và biểu ca tình chắc như vàng, coi như đi hưởng tuần trăng mật!

Thẩm Tiêu Vân chỉ hy vọng thế chất quái quỷ của Lâm Tiểu Phi có thể biến mất.

Lâm Tiểu Phi cũng mong muốn bản thân không còn là hậu duệ Ôn Tộc, không đến mức chạm một cái đã làm người ta nằm liệt giường ba ngày ba đêm.

Giang Ninh Tiển muốn xưng bá thiên hạ.

Chu Khả Khả muốn biến thành nam nhân.

Hứa Viêm Sâm muốn kết hôn với Chu Khả Khả.

Sau đó, ảo cảnh mở ra.

Tô Hàn vừa mở mắt ra, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng hô to kích động: “Ngô thần giáng lâm rồi!”

Tô Hàn rủ mắt, bị cảnh tượng đập vào mắt chấn động.

Nơi này rất lộng lẫy, toàn bộ đại điện đều do hai màu trắng vàng tạo thành, chạm trổ hoa văn phức tạp tinh tế, vô số bảo thạch điểm xuyết bên trong, phát ra ánh sáng lấp lánh dưới sự bao phủ của thánh quang.

Trước điện quỳ đầy người áo bào trắng.

Tư thế của bọn họ cực kỳ hèn mọn thành kính, nhưng quần áo lại vô cùng lộng lẫy.

Trên áo bào màu trắng có bảo thạch chói mắt, lông chim cài tóc của họ đều tản ra ánh sáng xinh đẹp, hiển nhiên không phải vật phàm.

Tô Hàn hầu như giữ được toàn bộ sức mạnh, cho nên thần thức hắn vừa khuếch tán, liền biết tình huống cơ bản ở đây.

Đây là một vị diện cấp trung thấp.

Không phải tu chân, nhưng lại có một bộ hệ thống tu luyện độc lập, đơn giản mà nói chính là kiếm và ma pháp.

Các kiếm sĩ đa phần thân thể cường hãn, có sức mạnh, mà tu ma pháp thì khá gầy yếu, tuy rằng có thể phóng ra ma pháp rất cường đại, nhưng năng lực tự vệ kém, mà ma pháp lại phải mất thời gian ngâm xướng, cho nên không đợi chuẩn bị xong, có thể đã bị một đao đâm chết rồi.

Chủng tộc trong thế giới này không tính là nhiều.

Cụ thể chia làm thần tộc, nhân tộc, yêu tộc còn có ma tộc.

Nhân tộc và ma tộc cùng chung sống trong đại lục, nhưng lại không hòa bình, quanh năm chinh chiến, chiến tranh liên tục không ngừng.

Nhân tộc tín ngưỡng Quang Minh Thần, yêu tộc tín ngưỡng Ma Thần.

Tín ngưỡng hoàn toàn bất đồng cũng khiến mâu thuẫn giữa họ càng trở nên gay gắt hơn, hàng năm không đánh một trận quy mô, thì sẽ cảm thấy cả người bứt rứt.

Cho tới nay, nhân tộc và yêu tộc đánh nhau, bên thua không phục, sẽ tổ chức cầu khẩn thần giáng lâm, mong muốn thần vĩ đại ban cho họ lời chỉ dẫn chính xác, nói trắng ra là muốn xin chút lợi lộc.

Tô Hàn cũng không phải lần đầu tiên làm thần, nên vẫn còn rõ ràng phẩm đức và quy phạm của chức nghiệp này.

Cho nên hắn làm bộ làm tịch nói ra mấy câu thần thần đạo đạo.

Một đám người bên dưới lập tức sùng bái không thôi.

Sau đó Tô Hàn giơ tay lên, ban tặng thánh quang.

Mấy chục người càng cảm động đến lão lệ tung hoành.

Cho táo ngọt xong, lại châm biếm vài câu, trên cơ bản là ổn thỏa rồi.

Giải quyết xong đám tín đồ này, Tô Hàn bắt đầu tìm kiếm các thành viên trong “đoàn du lịch”.

Vừa mới nhìn, thực sự là dở khóc dở cười.

Đặc biệt tới để hẹn hò yêu đương kết quả đi dựng nghiệp cả rồi.

Bạch Vô Song là đại trưởng lão tiếng tăm lừng lẫy của nhân tộc, Hắc Kình là thủ lĩnh đứng đầu yêu tộc.

Hai người đừng nói là thanh mai trúc mã hai bé vô tư, ngay đến trận doanh cũng đối địch, căn bản là gϊếŧ nhau (Mặt yêu nhau chửa mò thấy).

Thượng Quan Tình và Quân Báo vận may tốt hơn chút, Thượng Quan đại ma vương rốt cuộc danh xứng với thực, thành một trong bảy vị chủ ma tộc.

Quân Báo là yêu tộc, còn là một yêu vương, thoạt nhìn hai người họ rất tốt, dù sao cũng là cùng trận doanh, nhưng mà… Thượng Quan đại ma vương lại oái oăm, nắm giữ chính là “dâʍ ɖu͙©”, kết quả là, hắn nói một đống lời yêu đương, ai có thể tin dâʍ ɖu͙© ma chủ sẽ nói yêu đương chứ?

Đừng nói Quân Báo là một người đứng đắn, dù có không đứng đắn cũng sẽ không lăn lộn dính líu với y.

Có đối lập mới thấy khỉ Tưởng vận khí tốt đến nhường nào.

Tần Trăn là đại pháp sư hệ băng, xuất thân tôn quý, gia thế hiển hách. Tưởng Tinh là bán yêu, huyết thống nửa người nửa yêu hồ, vốn nên là đứa trẻ đáng thương bị nhận hết sự ngược đãi, kết quả từ khi y còn rất nhỏ đã được Tần Trăn nhặt được, coi như sủng vật mà nuôi nấng, sau mới phát hiện là bán yêu.

Thế nhưng Tưởng Tinh Nhi ngoan ngoãn biết điều, Tần Trăn lại là một người thiếu yêu trầm trọng, thường xuyên gắn bó, hai người liền dính lấy nhau.

Tuy cũng có tai họa ngầm, nhưng so với Hắc Kình và Thượng Quan Tình, y đây quả thực quá tốt.

Thẩm Tiêu Vân và Lâm Tiểu Phi cũng khiến người ta đau đầu, hai người một người là thánh kiếm sĩ nổi tiếng lừng lẫy của nhân tộc, còn người kia là cậu bé đáng thương của ma tộc, đến nay ngay đến mặt mũi cũng chưa từng thấy…

Giang Ninh Tiển muốn xưng bá thế giới thành một vị công tử bột không thể tu luyện kiếm và ma pháp nổi tiếng.

Chu đại tiểu thư rốt cuộc cũng không thể biến thành nam nhân, nàng thành đệ nhất đại tướng dưới trướng Thượng Quan Tình, xinh đẹp gợi cảm, nghe nói hậu cung nuôi ba nghìn mỹ nam…

Hứa Viêm Sâm trái lại được “như nguyện”… hắn bị Chu đại tiểu thư tóm về hậu cung, trở thành một trong những nam sủng.

Nhìn cảnh ngộ của mười một người này, Tô Hàn liền cảm thấy mệt tim!

Thế này nếu mà có thể khiến cho họ như nguyện, hắn sẽ mệt chết mất!

Tô Hàn hao hết sức lực mới tìm được Tô Băng.

Vừa mới nhìn thấy, quả thực là đau lòng đến sắp hít thở không thông!

Có cần phải đối xử ác với mình như vậy không, Tiểu Tô Băng của ta!

Trong một khu rừng tối tăm, một bóng dáng nho nhỏ lẻ loi đứng ở đó, thoạt nhìn vóc dáng y cũng chỉ khoảng tầm bảy tám tuổi, khuôn mặt trắng nõn, vóc dáng nhỏ gầy, quần áo rách rưới cũng không che lấp đi được dung mạo tinh xảo, vốn nên là một đứa bé vô cùng đáng yêu, nhưng lại vì một đôi mắt đỏ tối tăm u ám mà khiến người ta nhói tim.

Tô Hàn không hề nghĩ ngợi liền đi đến nơi này, chính mắt nhìn thấy càng hãi hùng khϊếp vía hơn.

Trong khu rừng này tràn ngập mùi máu tươi đáng sợ, xung quanh toàn là tàn thi thịt thối, Tô Tiểu Băng thì cả người đẫm máu, đứng ở chốn địa ngục này, lộ ra vẻ mờ mịt lại bất lực.

Tô Hàn đến gần y, Tô Tiểu Băng lập tức quay đầu, chuẩn xác nhìn thẳng hắn.

Tô Hàn khẽ nói: “Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi.”

Đôi mắt màu đỏ xinh đẹp của Tô Tiểu Băng lóe lóe, cánh môi mỏng mím lại, không lên tiếng.

Tô Hàn đến gần y, đưa tay nói: “Theo ta về nhà được không? Ta sẽ chăm sóc ngươi.”

Cậu bé bảy tám tuổi nhưng lại không hề có tính trẻ con, y yên tĩnh nặng nề, trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn không lộ ra vẻ gì, y không chịu mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn Tô Hàn, nhìn nam nhân tuấn mỹ từ trên trời giáng xuống, y phục màu trắng sạch sẽ, được thánh quang bao phủ.

Hắn là ai?

Hắn sẽ gϊếŧ y ư?

Y không muốn.

Tô Hàn nhịn không được khẽ thở dài, ôm y vào lòng, thận trọng nói: “Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều quên hết đi nhé, sau này đã có ta.”

Thân thể Tô Băng cứng đờ, nhưng cái cằm nhỏ nhắn lại đặt trên vai Tô Hàn, y thích mùi hương của hắn, đây như một dòng nước mát vậy, trong suốt sáng ngời, mùi hương khiến người ta an lòng.

Chỗ ở của Tô Hàn là ở Thần giới, nhưng mà Tô Tiểu Băng thực sự còn quá nhỏ, không có cách nào về Thần giới với hắn, vì vậy Tô Hàn đành phải tạm định cư ở Nhân giới.

Thần Minh đại nhân bỗng nhiên mang theo một đứa nhỏ về, các đại trưởng lão nhân tộc đều rất kinh ngạc, nhưng lại không dám nói nhiều cái gì.

Tô Hàn đi tìm Bạch Vô Song, y cũng là một trong những người đứng đầu nhân tộc, là đại trưởng lão hệ quang minh rất có uy vọng.

Tuy rằng đã tới ảo cảnh, nhưng sự sùng bài của Bạch Vô Song đối với sư phụ đã ăn vào trong xương, vừa thấy mặt đã quỳ xuống hành đại lễ.

Tô Hàn giơ tay lên ý bảo y đứng dậy, ấm áp nói: “Ta dự định sẽ ở tạm lại Nhân giới một thời gian.”

Bạch Vô Song lập tức nói: “Vậy thuộc hạ sẽ xây dựng thánh điện cho ngài!”

Tô Hàn câm nín: “Không cần phiền phức như vậy, tùy tiện…” Hắn còn chưa nói dứt câu liền sửa lời: “Ta ở chỗ ngươi là được rồi.”

Bạch Vô Song vội vàng nói: “Như vậy sao được? Ngài giáng lâm xuống nhân giới, đã là vinh hạnh lớn lao của chúng ta, làm sao có thể…”

Tô Hàn ngắt lời y hỏi: “Ngươi không muốn ta ở chỗ ngươi à?”

Bạch Vô Song mở to mắt nói: “Làm sao có thể không muốn? Đây là vinh hạnh lớn lao của thuộc hạ!”

Tô Hàn nói: “Vậy cứ quyết định thế đi.”

Bạch Vô Song: “…” Y kích động quá mức, không biết nên nói cái gì.

Tô Hàn không thể làm gì khác hơn là giải thích sơ qua: “Ta chỉ ở tạm, xem xem mấy năm nay các ngươi phát triển thế nào, không bao lâu nữa sẽ quay về, cho nên ngươi không cần quá để ý.”

Bạch Vô Song không tiếp thu được thì cũng chỉ có thể tiếp thu.

Tô Hàn sắp xếp cuộc sống ở Nhân giới, tiếp đó liền không hỏi thế sự, một lòng chăm sóc Tô Tiểu Băng.

Về phần chuyện của “đoàn du lịch”… trước tạm thời để đó đã, người người đều khác quá xa kịch bản, thực sự muốn bắt tay vào quản cũng không phải là chuyện dễ dàng, từ từ đến thôi.

Hiện tại tất cả tâm tư của Tô Hàn đều đặt trên người Tô Tiểu Băng.

Hắn tự mình chăm sóc y, tắm rửa thay quần áo cho y, cùng y ăn, và nói chuyện phiếm với y.

Nhưng tròn ba ngày, Tô Băng lại chưa hề mở miệng, chẳng qua cứ nhìn Tô Hàn không ngừng, không ngừng nhìn.

Tô Hàn hỏi y: “Biết mình tên gì không?”

Tô Tiểu Băng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

Tô Hàn cười nói: “Vậy sau này gọi ngươi là Tô Băng nhé.”

Tô Tiểu Băng gật đầu.

Tô Hàn lại nói: “Biết nhà mình ở đâu không?”

Tô Tiểu Băng lắc đầu.

Tô Hàn nghĩ một lát rồi nói: “Còn nhớ rõ chuyện ngày trước không?”

Tô Tiểu Băng không lắc đầu cũng không gật đầu, mắt chỉ hơi lóe lên.

Tô Hàn vô cùng thích mắt y, đôi mắt màu đỏ xinh đẹp này quả thực quá mê người, hơi lóe lên như vậy giống như viên rubi dưới ánh mặt trời, sẽ phản chiếu ra rực rỡ cực kỳ mê người.

“Nếu như không phải ký ức gì tốt đẹp, vậy quên đi nhé.”

Tô Tiểu Băng không lên tiếng.

Tô Hàn lại hỏi y: “Có món gì đặc biệt muốn ăn không?”

Tô Tiểu Băng nhìn hắn, sau đó lại rũ mắt xuống.

Lúc này Tô Hàn không biết hành động này là có hàm ý, chỉ cho rằng y ngượng ngùng biểu đạt.

Tô Hàn cảm thấy bất kể khẩu vị Tô Băng thế nào hẳn là vẫn không khác biệt nhiều.

Vì vậy liền bố trí người đi làm những món y thích ăn.

Kết quả Tô Tiểu Băng vẫn không mở miệng, chỉ chầm chậm ăn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mạc, hình như cũng không nhìn ra là thích hay không thích.

Tô Hàn cứ vậy mà ở bên y vài ngày, chợt nhớ tới một chuyện: “Tiểu Băng, có phải ngươi… không biết nói không?” Hắn vẫn quên mất một vấn đề, ngôn ngữ thế giới này không thống nhất, nhất là nhân tộc và yêu tộc, tuy rằng người cầm quyền hai tộc nhân yêu đều hiểu rõ ngôn ngữ của nhau, nhưng dân chúng bình thường hình như không am hiểu lắm ngôn ngữ của đối phương.

Lẽ nào Tô Tiểu Băng không biết nói ngôn ngữ của nhân tộc?

Ý… lần này Tô Băng là yêu tộc ư?

Mắt Tô Hàn lập tức sàng ngời, nguyên hình của tên này là gì đây?!

Tô Hàn muốn dùng thần tức quét qua, nhưng lại cảm thấy như vậy rất không có tính kỳ vọng, không bằng chờ một chút, trực tiếp nhìn thấy Tô Tiểu Băng bộc lộ nguyên hình mới càng thú vị hơn.

Tô Tiểu Băng không trả lời câu hỏi này của hắn.

Cứ như vậy trôi qua vài ngày, Tô Tiểu Băng rốt cuộc mở miêng, lời nói ra là một từ đơn đơn giản.

Đến lúc này Tô Hàn đã hiểu hoàn toàn.

Tô Tiểu Băng quả thực là không biết nói ngôn ngữ nhân tộc, nhưng y rất thông minh, bản năng cảm thấy loại chuyện này không nên bại lộ, sau đó y nhanh chóng học tập, học tập thông qua những lời nói của Tô Hàn, cuối cùng nắm vững được kỹ xảo, có thể sử dụng ngôn ngữ nhân tộc.

Lúc Tô Hàn nhận ra cũng không bóc trần, hắn cố gắng nói chậm lại, cố ý nói ra những từ ngữ đơn giản, bình tĩnh giúp Tô Tiểu Băng học tập.

Cứ thường xuyên qua lại như vậy, hơn nửa tháng sau, Tô Tiểu Băng đã có thể trao đổi bình thường với hắn.

Tô Hàn cũng chỉnh trang y cực kỳ đẹp.

Mặc dù là tóc đen mắt đỏ, nhưng mặc bộ xiêm y thuần trắng cũng rất đẹp, dù sao thì nước da rất trắng.

Tô Hàn chuẩn bị cho y vô số quần áo, mỗi ngày đổi một bộ, đổi đến trưởng thành có lẽ cũng chưa mặc hết.

Bạch Vô Song tới vài lần, y nhìn Tô Tiểu Băng, cẩn thận nói: “Ánh mắt quả là vô cùng đặc biệt.”

Màu mắt của nhân tộc phần lớn là màu xanh lam, xanh lục, còn có số ít màu xám, nhưng mắt màu đỏ, hầu như chưa từng nhìn thấy.

Màu mắt của yêu tộc khá đa dạng, màu gì cũng có, nhưng mắt đỏ thì lại cực kỳ ít thấy.

Nghe nói… chỉ có ma tộc địa vị cực cao mới có màu mắt đỏ tinh khiết như vậy.

Lại thêm màu tóc kia của Tô Tiểu Băng.

Màu đen.

Màu của ma quỷ.

Nhưng Bạch Vô Song không dám nói ra khỏi miệng, dù sao Tô Hàn là Quang Minh Thần chí cao vô thượng của bọn họ, thần minh đại nhân nhận nuôi hài tử, làm sao có thể là ma tộc được?

Nhất định là do y thiếu hiểu biết.

Tô Hàn nghe ra ý trong lời nói của Bạch Vô Song, hắn đương nhiên biết thiết lập của thế giới này.

Nhưng điều này với hắn mà nói chẳng quan trọng, Tô Tiểu Băng là người cũng được là yêu là ma cũng thế, dù sao y vẫn là Tô Băng.

Nhưng cân nhắc đến chuyện khả năng sẽ có phiền phức, Tô Hàn vẫn trưng cầu ý kiến với Tô Tiểu Băng: “Ta có thể thay đổi một chút màu tóc và màu mắt ngươi không?”

Tô Tiểu Băng hơi nhíu nhíu mày.

Tô Hàn nói: “Tóc đen mắt đỏ rất đẹp, ta rất thích, nhưng người nơi này có thể sẽ không thích lắm, ngươi xem như vậy được không?” Giọng nói của hắn ấm áp mềm mại, “Ta dạy ngươi phương pháp biến đổi, ở trước mặt người khác ngươi đổi màu sắc một chút, nhưng ở chỗ ta thì cứ giữ nguyên tóc đen mắt đỏ.”

Tô Tiểu Băng ngước mắt nhìn hắn: “Làm như thế nào?”

Tô Hàn nở nụ cười: “Rất đơn giản.”

Một pháp thuật nho nhỏ thôi mà, Tô Hàn biểu diễn cho y một lần, thiên phú của Tô Tiểu Băng cực cao, làm theo một lần liền thành công.

Y đổi màu tóc thành màu bạch kim chói mắt, mắt thì biến thành màu sắc như màu của bầu trời được gột tẩy vậy.

Tô Hàn nhịn không được cười nói: “Quả nhiên ngươi thế nào cũng vẫn đều rất đẹp.”

Tô Băng không lên tiếng, y nhìn Tô Hàn, cảm thấy lời này nên do mình nói, người nam nhân này thực sự như thế nào cũng đều đẹp cả, lúc mỉm cười là đẹp nhất…

Y muốn nhìn hắn cười.

Nhưng mà…

Tô Băng rũ mắt, thu lại tình tự nơi đáy mắt.

Có Tô Tiểu Băng, cuộc sống của Tô Hàn trôi qua nhanh như tia chớp.

Nói là tạm cư ở nhân giới, kết quả vừa tạm cư liền tạm tròn mười năm.

Mười năm, Tô Tiểu Băng moe moe trưởng thành thành thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, vẻ đáng yêu rút đi, nhưng mỹ lệ càng tăng.

Hắn được Bạch Vô Song nói là em họ xa của mình, nhưng bởi vì y và Tô Hàn đồng tính, lại nhận được sự chăm nom chu đáo của Quang Minh Tthần đại nhân, cho nên không ít người đều nhận định, Tô Băng là con riêng của Tô Hàn.

Chính là bởi vì đứa bé này, thần ánh sáng đại nhân mới không trở về Thần giới, mới có thể tạm cư ở Nhân giới.

Hơn nữa Tô Băng cũng quả thật có dung mạo chỉ “con của thần” mới có.

Tóc vàng đại biểu cho ánh sáng, mắt xanh đại biểu cho bẩu trời, thân thể dần dần trưởng thành không lúc nào không phải đang tuyên cáo, cái gì là mỹ lệ.

Tròn mười năm, Tô Hàn với y gần như là như hình với bóng.

Dạy y học tập, dạy y ma pháp, dạy y kiếm thuật, một mình Tô Hàn đảm nhận vô số chức vụ, trên cơ bản bao trọn cả quá trình trưởng thành của Tô Tiểu Băng.

Đây thực ra rất không đúng, nhưng Tô Hàn thực sự không nỡ lãng phí thời gian.

Tô Tiểu Băng non nớt đáng yêu như thế chỉ có vài năm ngắn ngủi, qua rồi muốn tìm lại không biết phải tới tận bao giờ.

Cho nên Tô Hàn hoàn toàn không mượn tay người khác, vừa làm cha vừa làm mẹ lại vừa làm thầy nuôi y khôn lớn.

Tô Băng mười tám tuổi đã trổ mã vô cùng anh tuấn.

Tô Hàn vừa vui mừng vừa tiếc nuối, thuận tiện suy nghĩ, có lẽ đến lúc nên đi trông nom các vị trong đoàn du lịch rồi.

Bị bỏ rơi mười năm, giữa họ cũng không có tiến triển gì.

Hắc Kình và Bạch Vô Song vẫn là chém gϊếŧ nhau, Thượng Quan Tình và Quân Báo vẫn là cấp trên cấp dưới, Tần Trăn và khỉ Tưởng lén lút ngọt ngào sau lưng người ta, Thẩm Tiêu Vân đã tấn thăng lên làm đại trưởng lão kiếm tu của nhân tộc, Lâm Tiểu Phi được Thượng Quan Tình khai quật, nhổ về nhà lập tức giao cho đại tướng bồi dưỡng, Giang Ninh Tiển muốn xưng bá thiên hạ vẫn còn đang quần là áo lượt.

Chỗ Chu Khả Khả và Hứa Viêm Sâm đây trái lại có chút biến số.

Hứa Viêm Sâm thành công trốn thoát khỏi hậu cung của Chu đại tiểu thư, du đãng bên ngoài,

Đối với việc này, Tô Hàn quả thật tò mò, Hứa Viêm Sâm rõ ràng có ý với Chu Khả Khả, nếu có thể lầu gần hồ được hưởng ánh trăng trước ─ tuy rằng lầu này có hơi chật chội, nhưng tốt xấu gì cũng là trên gác, cố gắng một chút chưa biết chừng có thể với lấy trăng, kết quả hắn cư nhiên chảy thẳng cẳng rồi.

Tô Hàn khẽ dùng thần thức quét một vòng, sau đó… trầm mặc.

Chu đại tiểu thư ngươi chơi thật sảng khoái a!

Tuy rằng không phải nam nhân, nhưng ngươi thế này còn sướиɠ hơn cả biến thành nam nhân ha!

Lần này Tô Hàn đã hiểu vì sao Hứa Viêm Sâm muốn chạy rồi, bất cứ thẳng nam nào vào chỗ kia đều chỉ muốn chạy có được không!

Tô Hàn đỡ trán, cảm thấy vấn đề chỗ Chu đại tiểu thư đây thực sự không nhỏ, tam quan đều méo mó thành cái dạng gì rồi.

Tô Hàn nhìn lướt qua lộn xộn của đoàn, nghiên cứu xem nên bắt đầu ra tay từ đâu.

Đúng lúc này phía bên Bạch Vô Song gặp chút chuyện.

Nhân tộc và yêu tộc hàng ngày đánh nhau, mà trận chiến quy mô hàng năm vào lúc nhập thu, để tranh đoạt tài nguyên, để có thể vượt qua mùa đông dài đằng đẵng tốt hơn, trận chiến này không đánh không được, hơn nữa còn là đầu rơi máu chảy, không chết không quay về.

Có điều năm nay lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ.

Thủ lĩnh yêu tộc Hắc Kình đưa tới một phong thư, nội dung đơn giản nói rằng: Năm nay chúng ta không đánh, hòa bình phân chia tài nguyên, cùng nhau vượt qua mùa đông.

Điều này vừa nghe quả thật không tệ, nhưng loại thư này bao năm qua hai tộc đã gửi cho nhau không ít lá, kết qua chưa từng có tác dụng gì, luôn luôn là một bên muốn đổi ý, vừa nuốt lời liền đánh nhau.

Nhưng lần này Hắc Kình nghĩ ra một mưu kế, hắn đưa ra một kế sách trao đổi con tin.

Hai bên đều phái ra tướng lĩnh quan trọng đi sứ, chờ mùa đông trôi qua, hai bên lại đổi về.

Vừa nghe có lẽ có thể tin tưởng.

Hắc Kình cũng đưa ra đầy đủ thành ý, bọn họ bên này phái ra là thánh nữ yêu tộc.

Các đại trưởng lão nhân tộc rất động tâm, cân nhắc xem bên này của mình nên phái ai đi, sau đó Hắc Kình chỉ mặt gọi tên: “Hi vọng Bạch Vô Song Bạch trưởng lão có thể tới Yêu giới làm khách.”