Về phần ai sáng tạo ảo cảnh trước, hai người bọn họ vẫn còn đang trong quá trình đàm phán.
Tô Băng: “Thế giới thứ sáu ngươi đã chơi rồi, lần này đến lượt ta.”
Trong thế giới đó, Tô Hàn có ký ức, Tô Băng không biết gì cả, Tô Hàn ra sức chọc ghẹo Tô Băng, từ lần đầu tiên gặp mặt, đến tận khi kết hôn, hắn vẫn sống thoải mái không tim không phổi, còn Tô Băng thì lại đào tim móc phổi vì kế hoạch “tương lai”của hai người, đến cuối cùng, ngay đến phần mộ cũng đã mua xong.
Theo lý thuyết lần này nên là Tô Băng giữ lại ký ức, nhưng Tô Hàn không muốn mất ký ức cho lắm.
Tô Băng lại nói thêm: “Lần cổn cổn thú kia cũng thế, ta đã hai lần rồi.”
Tô Hàn xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói: “Được rồi, lần này đến ta.”
Tô Băng nghĩ một lát nói: “Ngươi muốn thiết lập thế nào?”
Tô Hàn nói: “Ta rất thích thế giới thứ sáu, làm tiếp một bối cảnh như vậy nhé.”
Tô Băng cũng tràn ngập thiện cảm với thế giới đó: “Được.”
Thực ra Tô Hàn còn muốn có một gia đình viên mãn, nhưng Tô Băng nhắc nhở hắn: “Tô Cảnh Thần và Tưởng Thất Nương đều không rảnh vào ảo cảnh, ngươi đừng thiết lập cha mẹ.”
Tô Hàn hơi thắt lòng: “Vậy ta chẳng phải là rất thảm à?”
Tô Băng cười phản vấn: “Có ta ở đây ngươi sẽ thảm được sao?”
“Cũng đúng.”Tô Hàn nghĩ một lát, dứt khoát phóng túng bản thân, “Khỏi nghĩ nữa, cứ tùy tiện đi, dù sao ngươi chắc chắn sẽ tìm được ta.”
Tô Băng đáp: “Ừm.”
Tô Hàn thiết lập ảo cảnh, sau khi phong tỏa ký ức liền tiến vào.
*** Bất cẩn cái đã gọi ba ***
Từ các loại ý nghĩa mà nói, Tô Hàn luôn rất hạnh phúc.
Mặc dù là một cô nhi, nhưng từ lúc còn chưa hiểu chuyện đã được nhận nuôi, ba nuôi mặc dù tuổi còn trẻ nhưng vô cùng nhẫn nại, cẩn thận từng tí nuôi nấng hắn, cho hắn cuộc sống sung túc mỹ mãn.
Hôm nay hắn mười sáu tuổi, ăn ngon ở tốt, về đến nhà có một hàng người giúp việc chuyên hầu hạ riêng hắn.
Mở tủ quần áo ra, quần áo theo mùa chắc chắn nhét đầy ắp; xuống lầu ăn, thức ăn do đầu bếp ba sao michelin* chế biến đủ khiến cho tất cả mọi người thán phục; ra ngoài đi học, tài xế và xe có thể đổi từ thứ hai đến chủ nhật, tuyệt đối không trùng lặp, nếu như muốn tự mình lái xe, nhà để xe dưới hầm các xe chỉ cần hắn đã từng nhìn thấy đều bày ở nơi đó.
(*Michelin là một thuật ngữ, hay chính xác hơn là một phương thức đánh giá chất lượng món ăn, dịch vụ tại những nhà hàng cao cấp trên toàn thế giới. Việc gắn sao Michelin cho bất cứ nhà hàng đều phải tuân theo những nguyên tắc hết sức chặt chẽ trong “Michelin Guide” được định hướng từ năm 1900 tại Pháp. Ngôi sao đầu tiên được gắn vào năm 1926 và lần lượt là hai rồi ba Michelin vào năm 1993.
Theo “Michelin Guide”, một ngôi sao có nghĩa là “một nhà hàng tốt”, hai ngôi sao là “công thức nấu ăn phá cách” và ba ngôi sao có nghĩa là “chất lượng món ăn tuyệt vời”.)
Cuộc sống giàu có tột đỉnh, dựa theo lý luận con người không hoàn mỹ, hẳn ba nuôi của Tô Hàn sẽ là người quanh năm không ở nhà, vị ba nuôi trên danh nghĩa chưa bao giờ ở bên chơi đùa với hắn.
Nhưng sự thực hoàn toàn trái ngược, ba nuôi quả thực rất bận, nhưng bất kể bận thế nào, hàng ngày nhất định sẽ đúng giờ trở về.
Khi còn bé còn tự mình ru hắn ngủ, kể chuyện cổ tích cho hắn nghe, cùng hắn làm tất cả chuyện hắn muốn làm.
Đương nhiên, bây giờ họ không ngủ cùng nhau nữa, nhưng chỉ cần Tô Hàn gửi tin nhắn cho y, bất kể đang làm cái gì, y cũng sẽ xuất hiện trước mặt hắn.
Ba rất yêu hắn, Tô Hàn biết, bởi vì hắn cũng rất yêu ba.
Hai người sống nương tựa lẫn nhau, sao có thể không coi trọng đối phương?
Cho nên Tô Hàn thực sự rất hạnh phúc, hoàn toàn không có bất kỳ phiền não nào.
Cuộc sống như vậy mà còn không hài lòng, thì chẳng phải quá tham lam rồi ư.
Tiếng chuông tan học vang lên, Tô Hàn thu dọn sách vở ra khỏi phòng học, Lý Phi ngồi cùng bàn hắn sáp lại gần hỏi: “Về nhà à?”
Tô Hàn gật đầu nói: “Ờm.”
Lâm Phi nói: “Vội thế làm gì, cùng ra ngoài chơi đi, lão Khương nói trên đường Phụng Hoàng mới khai trương một nhà trò thoát khỏi mật thất, rất thú vị đó.”
Tô Hàn có chút dao động: “Có những chủ đề gì?”
Lâm Phi cười hê hê nói: “Manh sủng trốn thoát.”
Vừa nghe thấy cái này, mắt Tô Hàn sáng rực lên: “Là bộ phim điện ảnh mấy bữa trước đúng không?”
Lâm Phi nói: “Không sai, bên trong có một đống thỏ hồ ly cừu.”
Tô Hàn vội vàng nói: “Nhất định phải đi!”
Lâm Phi khoái trá: “Vậy thì dễ xử lý rồi, chỉ cần cậu tới, mấy bạn nữ lớp chúng ta chắc chắn cũng sẽ đi!”
Tô Hàn lườm cậu ta.
Lâm Phi trực tiếp kêu: “Ai nha, đều là anh em tốt mà, hưởng ké tý phúc của cậu thôi! Hơn nữa chủ đề manh sủng trốn thoát này đương nhiên phải dẫn theo các em gái chứ!”
Tô Hàn không so đo mấy cái này với cậu ta.
Lâm Phi đã chạy đi gọi người rồi.
Thực ra hắn không thân thiết với Lâm Phi lắm, nhưng tính tình của Lâm Phi thân thiện, nói nhiều, về sau hai người lại thành bạn cùng bàn quan hệ tự nhiên thân thiết hơn.
Lúc trước Lâm Phi còn giả bộ, bây giờ muốn giả cũng lười, mục đích cậu ta tìm Tô Hàn rất rõ ràng: chính là tán gái.
Tô Hàn hoàn toàn xứng đáng là nam thần số một của trường, fan nữ có thể xếp hàng từ cửa phòng học cho đến tận sân thể thao, nhưng mà tính tình hắn lãnh đạm, bạn nữ tỏ tình trăm nghìn lần, hắn có thể cự tuyệt trăm nghìn lần.
Dần dà, các bạn nữ đều chỉ đứng nhìn từ xa không dám tới gần nữa.
Có điều gương mặt này của Tô Hàn thực sự quá đẹp trai, cho dù không thành bạn trai nhưng vẫn là nam thần, cho nên chỉ cần hoạt động nào có mặt hắn, trăm phần trăm lôi kéo một đống bạn gái.
Lâm Phi là một tên nhóc háo sắc, cả ngày chỉ mơ được kiếm được cô bạn gái ngực khủng, cho nên thường xuyên lôi kéo Tô Hàn đi chơi, thuận tiện hưởng ké tý vận đào hoa.
Chẳng bao lâu, đã tìm đủ người.
Ba nam ba nữ, rất cân xứng.
Chỉ có điều mắt ba bạn nữ đều dính lên người Tô Hàn, căn bản không thèm nhìn Lâm Phi và Khương Duy.
Hai cậu nhóc này đau thắt lòng, vừa muốn để Tô Hàn mau mau về nhà làm bài tập lại vừa không dám, dẫu sao Tô Hàn đi rồi, hai người họ sẽ lưu lạc thành nhóm gei thôi.
Vừa nghĩ như vậy, tim càng thắt lại.
Đi tới cổng trường, Tô Hàn nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.
Lâm Phi chớp mắt nói: “Hàn ca cậu chưa nói tiếng nào với người trong nhà à?”
Tô Hàn đã gửi tin cho tài xế rồi, nói không cần đến đón hắn nữa, tại sao lại vẫn tới?
Hắn đang suy nghĩ, lại thấy cửa xe mở ra, giày da bóng loáng, tiếp đó hơi khom lưng, nam nhân tuấn mỹ thân hình cao lớn bước xuống xe.
Phút chốc, Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được xung quanh yên lặng đến quỷ dị.
Hai cô bé vốn bị Tô Hàn mê đến cùng cực mắt đã biến thành hình trái tim, hoàn toàn ngây dại.
Lâm Phi há há miệng: “Hàn ca, cậu… cậu… cậu còn có anh trai à?” Bản thân cậu ta cũng nói lắp luôn.
Tô Hàn: “…” Anh trai cái gì, là ba đó!
Tô Hàn cười híp mắt: “Ba sao ba lại tới đây?”
Tô Băng mỉm cười nói: “Đúng lúc đi ngang qua, tới đón con về nhà.”
Y vừa mở miệng, ba cô gái đứng gần nhất trực tiếp bắt đầu hít khí: Mẹ ơi, cười dịu dàng quá, giọng nói êm ái quá, đẹp trai tung trời!
Tô Hàn rất muốn về nhà cùng y, nhưng hắn càng muốn manh sủng trốn thoát hơn, đang xoắn xuýt…
Tô Băng lại nói: “Thứ con muốn lần trước, ta đã mang về rồi.”
Tô Hàn thoáng cái vứt bỏ bạn học: “Thật ạ?! Con muốn về nhà!”
Lâm Phi & Khương Duy: “Hàn ca…”
Tô Hàn vô cùng áy nảy quay đầu lại nhìn bọn họ: “Hôm nay tớ có việc, chúng ta hẹn lần khác nhé, ngại quá.” Rồi hắn lại nói tiếp với Lâm Phi, “Tiền vé cứ tính cho tớ, các cậu chơi vui vẻ nhé.”
Nói xong hắn đã khoác cánh tay Tô Băng, hưng phấn nói: “Thực sự có ạ? Thứ kia thực sự thực sự…”
Tô Băng rủ mắt nhìn hắn: “Về nhà con sẽ biết.”
Hai người họ lên xe, lúc chiếc xe đắt đỏ kia phóng đi, trái tim Lâm Phi và Khương Duy cũng tan nát.
Ba bạn nữ rốt cuộc phục hồi lại tinh thần: “Đẹp đẹp đẹp trai quá!”
“Tớ cứ tưởng rằng nhan sắc của Tô Hàn đã đột phá chân trời, hóa ra ba cậu ấy còn đẹp trai hơn!”
“Ba trẻ như vậy…”
“Mẹ Tô Hàn thật hạnh phúc!”
“Tớ còn nhớ… Tô Hàn là cô nhi?”
“Ôi trời ơi, nam nhân cực phẩm như vậy cư nhiên còn độc thân?!”
Các cô gái cười đùa: “Độc thân hay không cũng chẳng tới phiên cậu lo lắng đâu…”
Các nàng náo loạn một lúc, cuối cùng nhớ ra Lâm Phi: “Nếu Tô Hàn không đi, vậy chúng tớ đây cũng không đi nữa, tạm biệt.”
Lâm Phi: “…” Cái này không giống kế hoạch!
Đáng thương vé đã mua xong rồi, Khương Duy hỏi: “Nếu không hai chúng ta đi đi?”
Lâm Phi lườm hắn: “Đi cái cc ý, hai thằng con trai đi chơi cái loại chủ đề đó… bê đê à!”
Khương Duy vừa nghĩ, lập tức rởn hết da gà.
Tô Hàn lên xe, nhịn không được hỏi: “Ba không gạt con chứ, thực sự có thú một sừng à?”
Tô Băng búng một cái lên trán hắn: “Ta đã bao giờ lừa con chưa?”
Tô Hàn che trán, bất mãn nói: “Con không còn là trẻ con nữa.”
“Ừm.”Tô Băng cười nói, “Quả có lớn lên chút rồi.”
Tô Hàn cũng chả thèm so đo với y, tràn ngập trong đầu hắn đều là nhóc tỳ ở nhà kia: “Thú một sừng thực sự cả người tuyết trắng, mắt như violet, sừng trên trán như trân châu mỹ ngọc, còn có một đôi cánh chim xinh đẹp ạ?”
Tô Băng đáp: “Không sai.”
Tô Hàn cực kỳ sung sướиɠ, hắn nhịn không được, tiến lên ôm lấy Tô Băng, hôn chụt một cái lên má y: “Ba, ba thật là tốt quá đi!”
Thân thể Tô Băng khẽ cừng đờ, bình tĩnh đỡ hắn ngồi ổn định: “Con thế này nào giống đã trưởng thành?”
Tô Hàn không để tâm, hồi nhỏ hắn thích nhất trồi trên đùi y hôn y, lúc này chẳng qua là dán gần chút mà thôi, chẳng sao cả: “Trưởng thành con cũng có thể hôn ba.”
Tô Băng khẽ cười: “Vẫn nên chờ con trưởng thành đã rồi hẵng nói những lời này.”
Tô Hàn bất mãn nói: “Con đã trưởng thành rồi, ba đừng có cứ coi con là trẻ con nữa.”
Tô Băng nói: “Ừm, không phải là trẻ con.”
Y đây rõ ràng là nói cho có lệ, Tô Hàn còn muốn tranh luận tiếp, nhưng nghĩ kỹ lại, mình mà đi tranh luận vấn đề này chứng tỏ mình vẫn còn con nít, người lớn thực sự còn lâu mới đi truy cứu việc này.
Hắn muốn giả vờ trầm ổn, nhưng mà gắng gượng một lúc rồi lại không kiềm được: “Ba, ba kiếm được con thú một sừng đó ở đâu vậy?”
Tô Băng nhéo cái lên má hắn: “Hỏi nhiều như vậy làm gì?”
Tô Hàn nói: “Con chỉ tò mò thôi… cái thứ chỉ có trong thần thoại này làm sao mà kiếm được?”
Tô Băng nhàn nhạt nói: “Cũng không tính là thần thoại, chẳng qua bộ tộc này khá kiêu ngạo, không muốn gặp người.”
Tô Hàn có chút khẩn trương: “Vậy ba mang nó tới nhà chúng ta, liệu nó có thể không vui hay không?”
Tô Băng nhìn hắn, không khỏi khẽ cười: “Sẽ không, chắc chắn nó sẽ vô cùng thích con.”
Tô Hàn không tin: “Ba cũng đã nói nó kiêu ngạo, lỡ như lấy móng đá con…”
Tô Hàn lo lắng suốt cả đường, nhưng mà về đến nhà, sau khi nhìn thấy nhóc kia, tất cả lo lắng đều vỗ cánh bay đi.
“Đáng yêu quá!”Tô Hàn kinh ngạc thốt lên.
Trên tấm chăn nhung trắng mềm mại, một con thú lông trắng muốt to tầm con chó con đang nằm cuộn ở đó, cả người nó trắng tuyết, bốn chân mượt mà, bờm lông dài màu xanh da trời cực kỳ sạch sẽ, đôi cánh nhỏ trên lưng vừa ngắn vừa mập, quả thực dễ thương đến mức khiến người ta không thể hô hấp.
Hình như nó đang ngủ, nghe thấy tiếng người, từ từ mở mắt ra.
Khi Tô Hàn đối diện với cặp mắt xinh đẹp kia, trái tim như ngừng đập.
“Đẹp quá!”Tô Hàn nhịn không được, vươn tay ôm lấy nó.
Vốn tưởng rằng sẽ là một con thú một sừng trưởng thành, kết quả Tô Băng cứ nhiên kiếm cho hắn một con thú con.
Trời ơi, thú một sừng đã đẹp lắm rồi, thú con một sừng đơn giản chính là sự tồn tại khiến người ta muốn phạm tội!
Nhóc thú một sừng hình như rất thích Tô Hàn, cái đầu nhỏ ra sức dụi lên mặt hắn, còn phát ra tiếng rênư ử.
Trong mắt trong lòng Tô Hàn chỉ còn lại nhóc tỳ này, ôm nó hôn chụt chụt nửa ngày.
Tô Băng đứng cạnh nhìn, đột nhiên có chút hối hận.
Hình như tự rước tình địch về cho mình rồi.
Vất vả lắm mới nuôi lớn Tô Tiểu Hàn, kết quả y lại phải đi tranh giành tình cảm với một con súc sinh?
Hối hận.
Nhưng vẫn có chỗ tốt, chí ít Tô Tiểu Hàn sẽ không nửa đêm chạy tới bò lên gường y nữa.
Khi bé thì còn đỡ, bây giờ lớn thế này rồi, còn muốn ngủ cùng y, thực sự là một sự dằn vặt ngọt ngào.
Dựa theo thiết lập của thế giới này, thế nào cũng phải qua hai năm nữa, chờ Tô Hàn hoàn toàn trường thành, mới có thể…
Chờ đi, đã chờ mười sáu năm rồi cũng chả ngại thêm hai năm nữa.
Buổi tối cuối cùng Tô Băng cũng có thể ngủ một giấc an ổn, sáng sớm tỉnh lại y đến phòng bên cạnh, liền thấy thiếu niên non như trúc xanh ôm thú con một sừng trắng mềm ngủ say như một vị thiên sứ xinh đẹp.
Tia nắng ban mai mỏng manh xuyên thấu qua tấm rèm chiếu lên chiếc giường mềm mại, Tô Hàn mặc áo ngủ rộng rãi, cánh tay trắng nõn và đôi chân dài nhỏ lộ ra hết bên ngoài, đường cong hơi vểnh mang theo hấp dẫn thanh thuần, vô tri vô giác dụ dỗ người ta.
Tô Băng đến gần, đắp kín lại chăn cho hắn, đang muốn đi, Tô Hàn lại mơ màng túm lấy tay y.
Tô Băng ngẩn ra, Tô Hàn kéo tay y áp lên mặt ngủ tiếp.
Khóe miệng Tô Băng tràn ra ý cười, liền leo lên giường, ôm hắn vào lòng, khiến cho hắn ngủ càng thoải mái hơn.
Tô Hàn vô cùng tự nhiên ôm lấy eo y, chân nhỏ kẹp lấy y, ngủ như một con bạch tuộc.
Từ góc độ này Tô Băng vừa vặn có thể nhìn thấy cái gáy trắng nõn của hắn, bởi vì áo ngủ rộng thùng thình, cho nên có thể men theo đó nhìn thấy tấm lưng trơn bóng của hắn… muốn chạm vào cái eo kia, hầu kết Tô Băng di chuyển một cái.
Tối hôm qua không bị “dằn vặt”, sáng sớm lại ra thế này.
Nhóc thú một sừng chợt từ trong ôm ấp ấm áp lưu lạc tới chân giường tội nghiệp mở mắt ra.
Chủ nhân đâu?Sao chủ nhân không ôm mình nữa?
Nhóc thú một sừng mơ mơ màng màng đang định bò lại, Tô Băng liếc nhìn nó, nó co người lại lập tức tỉnh táo, tủi thân rên ư ử một tiếng, thành thật ghé vào chân giường, không dám lại gần.
Lúc Tô Hàn tỉnh lại phát hiện vị trí của nhóc thú một sừng đã thay đổi.
Tô Băng rủ mắt nhìn hắn: “Tỉnh rồi à?”
Tô Hàn lập tức buông y ra, chớp mắt nói: “Con lại đi nhầm phòng à?” Buổi tổi y thức dậy đi vệ sinh, đi xong hay vào nhầm phòng, tỉnh lại trên giường Tô Băng chẳng biết đã bao nhiêu lần rồi.
Tô Băng nói: “Không.”
Tô Hàn cũng phát hiện, hắn tò mò hỏi: “Chẳng lẽ là ba đi nhầm phòng?”
Tô Băng véo một cái trên lưng hắn: “Ta tới gọi con dậy, con lại kéo ta lên giường ngủ cùng.”
Tô Hàn: “Ế…”
Tô Băng nhìn dáng vẻ này của hắn, cố nhịn nửa ngày mới nhịn được không hôn hắn: “Được rồi, mau dậy thôi, đi học sắp muộn rồi.”
Tô Hàn liền vội vàng ngồi dậy: “Dạ, dậy ngay đây, ý, Tiểu Đô Đô đâu!” Đô Đô là tên hắn đặt cho nhóc thú một sừng.
Tiểu Đô Đô núp dưới gầm giường phát ra tiếng kêu đáng thương.
Tô Hàn lập tức đau lòng: “Sao lại chạy đến chỗ đó?”
Tô Băng nghiêm túc nói điêu: “Tư thế ngủ của con xấu quá, sau nửa đêm liền đạp nó xuống giường.”
Tô Hàn áy náy: “Xin lỗi nha Đô Đô.”
Nhóc thú một sừng: “…”
Tô Băng lại nói: “Lần sau đừng ôm nó ngủ, cẩn thận nó cảm lạnh.”
Tô Hàn không nỡ, thế nhưng sợ nhóc này bị bệnh, vì vậy khó khăn nói: “Được rồi…”
Nhóc thú một sừng khóc òa lên: Muốn chủ nhân ôm ôm, muốn dựa vào chủ nhân ngủ ngủ, không muốn một mình QAQ!
Tô Băng liếc nhìn nó.
Nhóc thú một sừng lạnh run, không dám giả vờ đáng thương nữa.
Tô Hàn đứng dậy, bò đến chân giường nhìn nó: “Ngoan, chờ mi lớn chúng ta lại ngủ cùng nhau.”
Nhóc thú một sừng không tin, nó trưởng thành sẽ không dễ thương nữa, chắc chắn không còn cơ hội bò lên giường.
Tô Hàn phát hiện tâm tình tiểu Đô Đô không tốt, vì vậy nằm đó mà ra sức dỗ dành nó.
Tô Băng ở phía sau nhìn thấy sôi cả máu.
Thiếu niên nửa quỳ nửa nằm trên giường, nhếch cái mông vừa tròn vừa thịt lên, nổi bật đôi chân trắng nõn và mắt cá chân mảnh khảnh, quả thực đang quyến rũ mời gọi người ta đến cᏂị©Ꮒ hắn.
Tô Băng cấm dục mười sáu năm, giờ giờ phút phút đều đang bị khiêu chiến giới hạn.
Hiện tại không được.
Thế nào cũng phải đợi đến khi Tô Hàn đủ mười tám tuổi.
Tô Băng cố gắng rời đường nhìn, Tô Hàn rốt cuộc dỗ được Tiểu Đô Đô.
Hắn ngẩng đầu xem thời gian, giật mình thốt lên: “Bị muộn rồi!”
Hắn vội vàng đứng dậy, có lẽ đã quỳ quá lâu, có lẽ là dậy quá mau, chân hắn mềm nhũn, cứ thế ngã ngửa về phía sau.
May là ở trên giường, cho nên mông hắn ngã ngồi cũng không sao.
Có điều cái giường quá mềm,sau khi ngã ngồi trọng tâm của hắn không vững, thên thế cũng theo đó ngửa ra sau, thoáng cái té ngay dưới háng Tô Băng.
Tô Băng: “…”
Mặt Tô Hàn bị thứ nào đó cực kỳ cứng rắn chọc vào đau đau.
Khi nhận ra đây là cái gì, tim Tô Hàn giật thót, mặt đỏ lừ.
“Con con con, này này này…” Hắn vội vàng đứng dậy, nhưng lại nói lắp ba lắp bắp không ra từ gì.
Tô Băng nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, chỉ cảm thấy nơi nào đó vừa cứng lại càng cứng hơn, y nhắm mắt, đè thấp giọng nói: “Dậy đi.”
Tô Hàn hốt hoảng xuống giường, cuống cuồng đi tìm quần áo.
Tô Băng đứng dậy vào phòng tắm.
Tô Hàn hốt hốt hoảng hoảng trong phòng thay quần áo to đùng.
Quỷ tha ma bắt… sao lại có thể như vậy… xấu hổ quá…
Suy nghĩ của hắn quay mòng mòng, một lát nghĩ thứ đó của Tô Băng sao có thể lớn như vậy, một lát lại cảm thấy giọng nói của Tô Băng vừa rồi thật đặc biệt, giống như dẫn điện vậy…
Hắn miên man suy nghĩ đủ thứ, miễn cưỡng tìm được quần áo mặc vào, sau đó liền thấy Tô Băng từ phòng tắm đi ra ngoài.
Trong nhà chỉ có hai cha con bọn họ, cho nên bọn họ không chú trọng nhiều lắm, tắm xong vẫn luôn chỉ quấn một miếng khăn tắm.
Nhưng lúc này Tô Băng khoác một tấm áo ngủ tơ tằm màu đen, tuy rằng che đậy phần lớn, nhưng Tô Hàn lại càng cảm thấy không dám nhìn thẳng.
Tô Băng đến gần hắn, giúp hắn cởi nút áo cài sai cài lại.
Lúc này Tô Hàn mới phát hiện mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì, xấu hổ thiếu chút nữa muốn tìm cái lỗ để chui vào.
Tô Băng thấp giọng nói: “Đừng khẩn trương, con là phản ứng bình thường.”
Trăm ngàn lần không ngờ Tô Băng cư nhiên thoải mái nhắc đến chuyện vừa rồi…
Tô Hàn căn bản không nghe thấy gì, chỉ cúi gục đầu, mặt nóng như thiêu.
Tô Băng lại nói: “Nam nhân buổi sáng đều sẽ như vậy, con chưa từng có à?”
Tô Hàn: “…”
Hắn nào dám trả lời câu hỏi này, vội vàng xoay người nói: “Con… con đi học đây!”
Tô Băng kéo tay hắn: “Cuống cái gì, đi ăn cơm trước đã.”
Tô Hàn căn bản không dám nhìn y: “Được…”
Một bữa cơm ăn mà chẳng biết vị, Tô Hàn vội vội vàng vàng muốn chạy trốn tới trường học, kết quả Tô Băng lại nói: “Để ta đưa con đi.”
Tô Hàn căng thẳng lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi: “Không cần ba, ba bận rộn, con bảo Tôn thúc…”
Tô Băng nở nụ cười: “Ta không bận.”
Tô Hàn cứ thế bị nụ cười của y làm cho tim đập thịch thịch thịch.
Quái lạ, hôm nay hắn rất không bình thường! Không phải chỉ là bất cẩn đυ.ng phải chim bự của ba nuôi thôi sao, có cái gì tốt… Đệt! Vừa nghĩ như vậy, đầu hắn càng nóng hơn.
Tô Băng vẫn như bình thường đưa hắn đến trường học, Tô Hàn xuống xe, đang định rời đi, Tô Băng lại nói: “Tan học ta tới đón con.”
Tô Hàn: “…”
Tô Băng còn nói: “Dẫn con đi mua ổ cho thú một sừng.”
Tô Hàn hoàn toàn không từ chối được: “Vâng…”
Cuối cùng cũng đúng giờ đi vào lớp học, Tô Hàn vẫn còn chút mơ mơ màng màng.
Lâm Phi lấy khuỷu tay huých huých hắn: “Người anh em, cậu bị sốt* à?”
(*Sốt phát âm fāshào nghe gần giống fāsāo: phát tao, dâʍ đãиɠ)
Tô Hàn ngẩng phắt đầu, nửa ngày mới phản sứng kịp Lâm Phi đang nói sốt, khẩu âm quái gì vậy, còn có thể nói chuyện bình thường không!
Tô Hàn chột dạ: “Sốt đếch gì, uốn thẳng đầu lưỡi rồi hẵng nói!”
Lâm Phi nhìn gương mặt hơi đỏ đỏ của hắn, cảm khái nói: “Cậu ngàn vạn lần đừng có sốt, gương mặt này của cậu quá bắt người, còn bộ dáng đỏ ưng ửng, ai mà chịu nổi chứ!”
Tô Hàn: “…”
Lâm Phi liền vội vàng xua tay nói: “Cậu chớ suy nghĩ nhiều, tớ chỉ có ý tốt nhắc nhở, tớ tuyệt đối là thẳng nam, nhưng trong đống fan của cậu có thể có tên cong như nhang muỗi á.”
Tô Hàn mặc kệ cậu ta: “Cút đê.”
Lâm Phi rầm rì dựng sách lên, giấu kỹ điện thoại di động, bắt đầu đọc tiểu thuyết.
Tô Hàn mơ màng nửa tiết mới rốt cuộc tỉnh táo lại.
Lâm Phi đọc tiểu thuyết cười ha ha, Tô Hàn cũng không nghe lọt bài giảng, liền cũng lấy điện thoải di động ra tùy tiện tìm thử.
Tô Băng nói đây là hiện tượng sinh lý bình thường… Còn hỏi hắn đã có hay chưa.
Tô Hàn tìm tìm, phát hiện đây thật đúng là chuyện rất bình thường.
Tình huống này của Tô Băng là cương dương v*t buổi sáng, đại đa số nam giới đều sẽ có, cũng không phải bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chỉ là vô ý thức, đơn thuần là phản ứng tự nhiên.
Thông thường, thiếu niên mười hai mười ba tuổi đều sẽ có loại phản ứng sinh lý này… cho nên Tô Băng mới quay qua hỏi hắn đã có hay chưa.
Tô Hàn chăm chú nghĩ một lát, chợt phát hiện… mình đã mười sáu tuổi vậy mà lại chưa từng cương dương…
Đây… đây có phải không bình thường hay không?
Chỉ là việc này không có cách nào tìm người khác hỏi, Lâm Phi là không thể rồi, cậu ta là một tên miệng rộng, hơn nữa chuyện * như thế mang ra nói cũng kỳ quái quá đi.
Về nhà hỏi Tô Băng?Tô Hàn chỉ mới nghĩ như vậy, mặt đã nóng bừng lên.
Cứ cảm thấy rất kỳ quái, quá kỳ quái.
Không thể hỏi!
Tô Hàn hít sâu, nghĩ tới internet, hắn có thể đăng một bài post nhờ tư vấn.
Nghĩ như vậy Tô Hàn liền lập một nick phụ, trưng cầu ý kiến trên một trang diễn đàn nào đó.
Rất nhanh có người trả lời.
“Cậu bé, cậu đây không bình thường! Ngoại trừ cương dương ra, những lúc khác có từng cương không?”
Tô Hàn nghiêm túc nghĩ một lát… trả lời: “Không…”
“Mau mau nói chuyện với phụ huynh, thế này nên đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao.”
Tô Hàn nghĩ đến Tô Băng cảm thấy việc này nói không lên lời: “Mình là cô nhi.”
Mấy comment bên dưới đều là tỏ ra thương xót cho hắn, tiếp sau lại có người đưa ra ý kiến: “Cũng không nhất định phải vội vàng đến bệnh viện, thế này đi… bạn tìm mấy thứ gì đó xem, dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ, xem xem mình có thể có phản ứng hay không.”
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ?Tô Hàn có chút mờ mịt.
Vì vậy bạn trên mạng trực tiếp gửi cho hắn một đường link: “Xem cái này xem.”
Tô Hàn dùng mạng trên điện thoại di động, đương nhiên không tiện mở ra, cho nên chỉ lưu địa chỉ trang web lại, nói cảm ơn: “Được, tối nay mình về xem thử.”
Đi học cả ngày, sau khi tan học Tô Hàn đã quên béng luôn chuyện này, đặc biệt khi Tô Băng đến đón hắn, dẫn hắn đi chọn ổ cho thú một sừng, hắn vui vẻ, càng quên hoàn toàn chuyện này luôn.
Chọn mãi mới chọn được một cái ổ lộng lẫy, Tô Hàn hí hửng về nhà.
Nhóc thú một sừng nhào tới ôm chầm lấy hắn, Tô Hàn chơi đùa với nó một lúc, hoàn toàn quên khuấy luôn chuyện cương dương hay không cương dương.
Lại qua vài ngày, đến cuối tuần, Tô Hàn dẫn nhóc thú một sừng vào vườn hoa chơi.
Nhóc con này cả người trắng nhung nhung, nhưng lại rất thích chơi bùn, lăn trong vũng bùn không chịu đi ra.
Tô Hàn hết kéo lôi lại túm, nó thì cứ lăn đến lăn đi, biến mình thành một con thú sừng bùn.
Bởi vì tính đặc thù của thú một sừng nên không thể nào mang nó ra ngoài để tìm người tắm rửa cho nó.
Tô Hàn quyết định kéo nó vào phòng tắm tắm rửa cho nó.
Kết quả con thú đực này cho rằng chủ nhân muốn nghịch nước với nó, ùm tõm không xong, khiến cho toàn bộ phòng tắm đều loạn hết cả lên.
Quần áo Tô Hàn ướt sũng, liền cởi ra luôn, nhưng mông để trần lại không tốt lắm, vì vậy hắn đi tìm áo ngủ, lúc mở tủ quần áo nhìn thấy đồ lót của Tô Băng, đầu óc linh hoạt, có biện pháp.
Tô Băng cao hơn hắn rất nhiều, mặc áo sơ mi của y vừa vặn làm áo ngủ, có thể che mông còn có thể lộ ra chân, như vậy sẽ không sợ Tiểu Đô Đô vẩy nước nữa.
Tô Hàn cảm thấy mình thông minh cực kỳ, sau khi cởi sạch trơn liền bắt đầu mặc quần áo Tô Băng.
Lúc mặc không hiểu sao tim hắn đập hơi gấp, cứ cảm thấy có chút là lạ… một cái áo trong thôi mà, chắc Tô Băng sẽ không đến mức tức giận đâu ha?
Chắc chắn sẽ không tức giận! Tô Hàn yên lòng, nhưng lúc mặc lại có chút khẩn trương, rõ ràng chỉ là chất liệu vải rất thông thường, mùi hương trên áo cũng rất quen thuộc, nhưng khi mình bị chiếc áo này bao lấy, cứ có loại cảm xúc rất kỳ diệu.
Giống như đang cùng Tô Băng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau…
Mặt Tô Hàn đỏ bừng lên, tay đang cài áo run rẩy.
Nhóc thú một sừng một mình nghịch nước không vui, nhảy từ phòng tắm ra, thân thể ướt nhẹp liền muốn lao tới lăn lên tấm thảm lông trong phòng ngủ.
Tô Hàn thu lại tâm tư, vội vàng chạy tới bắt nó: “Đã tắm xong đâu! Mau vào đi!”
Nhóc thú một sừng bốn vó băng băng, dáng vẻ thơ ngây chạy về phòng tắm, Tô Hàn bị vóc dáng nhỏ xinh này chọc cho khóe miệng nhếch lên, cũng không suy nghĩ linh tinh nữa.
Thực ra thay quần áo khác cũng chẳng tốt chỗ nào, nhóc thú một sừng nghịch ngợm này bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, thậm chí còn tinh nghịch hất nước lên người Tô Hàn.
Tô Hàn giận nói: “Đô Đô thối, hất nước lên người tao nữa tao sẽ đánh mông mi!”
Nhóc thú một sừng chẳng sợ hắn chút nào, hất càng hăng hơn.
Tô Hàn ướt sũng cả người, dứt khoát mặc kệ, xắn tay áo lên muốn túm lấy nó.
Sau khi Tô Băng trở về liền nghe thấy có tiếng động trên lầu, mắt y dịu dàng, sau khi cởϊ áσ khoác ra liền lên đó.
Kết quả vừa mở cửa ra, y thấy cảnh tượng trước mắt… thoáng cái máu dịch cuồn cuộn.
Mặc áo sơ mi của y chính là thiếu niên bị làm cho ướt sũng, áo sơ mi trắng sau khi dính nước hoàn toàn dán lên thân thể, cái mông vểnh muốn che không che, eo thon như ẩn như hiện, l*иg ngực dính đầy nước càng triển lộ điểm phấn hồng chết người kia ra.
Mắt Tô Băng sâu thẳm, cổ họng khô sáp, có phản ứng rồi.
Tô Hàn nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn y: “Ba đã về rồi, con đang…”
Hắn còn chưa nói xong, sau khi đối diện với Tô Băng, cả người đều ngây ngẩn.
Thần thái Tô Băng…
Mặt hắn bỗng đỏ lên, có chút mất tự nhiên.
Tô Băng hỏi hắn: “Sao lại mặc áo của ta?”
Tô Hàn cúi đầu nhìn cái áo ướt nhẹp trên người mình, vội vàng nói: “Con… con…” Hắn bị khô nóng không giải thích được trong thân thể khiến cho càng khẩn trương hơn, giọng nói dường như đáng phát run, “Con không để ý mặc nhầm.”
Hoảng loạn này biểu hiện thật chả ra sao.
Nhưng Tô Hàn cũng không biết tại sao mình lại phải nói dối…
Mắt Tô Băng càng sâu hơn, tiếng nói cũng khàn khàn: “Đi thay quần áo đi, không lại cảm lạnh.”
Tô Hàn cúi đầu nói: “Vâng.”’
Hắn từ phòng tắm đi ra, nhưng thật sự là có chút luống cuống, không chú ý tới mặt đất vẩy đầy nước, chân trượt một cái, mắt thấy sắp sửa ngã sấp xuống.
Tô Băng vươn tay ôm hắn vào lòng.
Hai người dán quá sát, quần áo Tô Băng cũng bị hắn làm ướt luôn.
Bởi vì thời tiết đang nóng lên, Tô Băng cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, sau khi bị hắn làm ướt, đường nét trước người thoáng cái rõ ràng.
Tô Hàn kinh ngạc nhìn, ma xui quỷ khiến vươn tay chạm vào.
Tô Băng: “…”
Tô Hàn nhanh chóng rút tay về, tai đỏ lừ: “Vóc người ba đẹp quá.”
Cánh tay đỡ lấy thắt lưng của hắn chợt dùng thêm sức.
Tô Hàn bị đau kêu lên, khẽ gọi: “Ba?”
Tô Băng bị cách xưng hô này gọi về một ít lý trí, y cố gắng khiến cho mình bình thường một chút: “Đi thay quần áo.”
Tô Hàn rốt cuộc đi ra.
Hắn mặt đỏ tới tận mang tai cởϊ áσ Tô Băng ra, áo sơ mi ướt nhẹp vô tội bị quăng xuống đất, Tô Hàn lại cảm thấy có chút không đành lòng, nhặt lên, nhưng nhặt lên xong lại cảm thấy mình điên rồi, sau đó lại ném xuống.
Cứ đẩy đưa như vậy, Tô Hàn hắt hơi một cái.
Nếu tiếp tục không mặc quần áo sẽ thực sự bị cảm lạnh…
Tô Hàn vội vã lau khô người, tìm một bộ quần áo ở nhà mặc vào.
Lúc hắn đi ra, Tô Băng đã thay xong quần áo.
Trước đây hắn chỉ cảm thấy Tô Băng đẹp, nhưng thực sự không chú ý tới vóc người của y.
Hình ảnh lúc nãy lại hiện lên trong đầu, Tô Hàn âm thầm quyết định, mình cũng nên luyện tập một chút, không trông cậy có tám múi cơ bụng, nhưng tốt xấu gì cũng có sáu múi…
Thần sắc Tô Băng như thường, hỏi hắn: “Bữa tối muốn ăn cái gì?”
Tô Hàn căn bản không đói, thuận miệng nói: “Gì cũng được.”
Tô Băng nói: “Con xem ti vi lát đi, ta đến phòng bếp xem thử.”
Tô Hàn không yên lòng nói: “Vâng.”
Tiểu Đô Đô đã được sấy khô lông, có lẽ nó chơi mệt quá, nằm cuộn tròn trên ghế salon ngáy ngủ o o.
Tô Hàn ôm nó vào lòng vuốt lông.
Về phần trong ti vi rốt cuộc chiếu cái gì, Tô Hàn hoàn toàn không biết.
Cơm tối là Tô Băng tự mình xuống bếp làm, Tô Hàn vừa nhìn liền biết, trong lòng hắn ngọt ngào, mở miệng nói: “Thích nhất các món ba nấu.”
Tô Băng cười: “Mới đây Cisle còn nói con thích ăn là ốc sên hấp của hắn.”
Cisle là vị đầu bếp ba sao Michenlin kia… Tô Hàn cười ngượng nói: “…Không ngon bằng ba nấu.”
Tô Băng gắp thức ăn cho hắn: “Ăn đi, nếu con thích, sau này ngày nào ta cũng sẽ nấu cho con.”
Tô Hàn biết y bận, đâu nỡ để y ngày ngày xuống bếp, vội vã lại nói: “Nếu thế chẳng phải Cisle sẽ thất nghiệp sao ạ?”
Tô Băng ngước mắt nhìn hắn: “Xem ra con thích nhất là ăn đồ hắn nấu.”
“Không!” Tô Hàn cuống quýt nói: “Con thích nhất ba…”
“Bốp” một tiếng…
Tô Hàn còn chưa nói dứt lời, liền bị đồ ngốc rơi từ ổ nhỏ lộng lẫy xuống đất cắt đứt.
Nhóc thú một sừng ngã chổng vó, vẻ mặt vô tội: “Ngao…”
Tô Hàn bật cười: “Đồ ngốc!” Hắn đứng dậy ôm lấy Đô Đô lên.
Nhóc thú một sừng thân mật liếʍ lên mặt hắn.
Tô Băng nghĩ đến nửa câu nói vừa rồi của Tô Hàn, cảm thấy tiểu súc sinh này cũng rất hiểu chuyện.
Tô Hàn ôm Đô Đô vào bàn: “Chỉ cho xem không được ăn.”
Nhóc thú một sừng tủi thân ngao một tiếng.
Thật ra là thú một sừng không thể ăn thức ăn của loài người, nhưng Tô Hàn lại nói: “Đồ ba nấu, chỉ có tao có thể ăn.”
Tay cầm đũa của Tô Băng khẽ khựng lại, nụ cười bên khóe miệng càng tươi hơn.
Tô Hàn nói xong lời này, mặt nóng bừng, nhưng trong lòng lại đắc ý.
Sau khi ăn cơm xong, Tô Hàn đi làm bài tập, Tô Băng đang làm việc, hai người ở trong cùng một căn phòng, một ở bên trái một ở bên phải, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy nhau.
Trước đây Tô Hàn không cảm thấy làm sao, nhưng hôm nay lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy Tô Băng khiến hắn vô cùng an tâm.
Hơn chín giờ, Tô Hàn đúng giờ lên giường đi ngủ.
Tô Băng cũng trở về phòng, nhóc thú một sừng đã quen với cái ổ mới của mình, không còn ngã từ đó xuống nữa.
Tô Hàn ngủ một mình trên giường lớn không quen, lật qua lật lại đều không tài nào ngủ nổi, bỗng hắn nghĩ đến một chuyện.
Chuyện cương dương kia hắn còn chưa giải quyết, hắn phải đi xem thử trang web kia, thử tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tô Hàn hào hứng rời giường, cầm laptop đặt ở đầu giường.
Địa chỉ trang web được hắn lưu trong di động, hắn tìm thấy liền gõ địa chỉ vào, chỉ chốc lát sau liền vào được.
Hình ảnh đập vào mắt khiến Tô Hàn thiếu chút nữa ném luôn laptop.
“Ưm… a… to quá… muốn ** chết mất…”
Từ ngữ dâʍ đãиɠ từ trong laptop truyền ra, Tô Hàn đỏ bừng mặt, vội vã đống trang web lại.
Hắn hít sâu, lại đi tìm bài post.
Phía dưới bài post có người nhắn lại: “Cậu bé, sao rồi, đã xem chưa? Cương dương chưa?”
Tô Hàn: “…” Cương cái cc ý! Hắn sắp bị dọa héo luôn rồi!
Bên dưới có người nhắn lại theo hắn: “Ha ha ha, chẳng lẽ là thiếu niên khí thịnh tuốt chóc da rồi à!”
“Hê hê hê, phim kia chính là sát thủ thiếu niên nổi danh, xxx vóc người thực sự quá tốt, ngực to eo nhỏ mông tròn, tiếng rên…”
Tô Hàn không đọc tiếp nữa, vóc người đẹp cái gì chứ, rên cũng khó nghe chết đi được.
Hắn chẳng có chút ý cương nào, ngược lại còn cảm thấy chán ghét.
Suy nghĩ này vừa hiện lên, trái tim Tô Hàn đập loạn.
Hỏng rồi… không phải hắn thực sự có bệnh đó chứ…