Tô Hàn ngăn cản, tất cả mọi người đều không ngờ tới.
Em gái và cậu gei của bar cùng lộ ra vẻ mặt “Đến rồi đến rồi, nam thần của chúng ta sắp bùng nổ rồi”.
Bội Cửu hỏi hắn: “Vì sao?”
Tô Hàn không nói rõ được nguyên do, hắn rất rõ tâm tư của mình, hắn chỉ muốn bảo vệ Bội Cửu thật tốt, nói khoa trương hơn chút thì hơi giống bảo vệ con gái của mình vậy, là tình thân mà không phải tình yêu.
Con gái sắp lập gia đình, hắn vốn nên vui vẻ và chúc phúc, nhưng lúc này hắn luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm.
Bội Cửu hẳn đã có người yêu, hẳn sẽ lập gia đình, còn có thể có con của mình, thế nhưng Tô Hàn cảm thấy, nam nhân cho Bội Cửu gia đình và tương lai này không nên là người trước mắt đây.
Bản thân Tô Hàn cũng không hiểu nổi suy nghĩ của mình, thế nhưng hắn không kháng lại bản năng, cho nên mở miệng nói: “Chị không nên gả cho hắn.”
Bội Cửu cười: “Vậy nhóc cảm thấy nên là ai.”
Tô Hàn không lên tiếng, hắn không biết người đó là ai, không nhớ rõ tên của hắn không nhớ được dung mạo của hắn, chỉ lờ mờ có chút ấn tượng mờ nhạt… Đó là một biển lửa, nam nhân mắt đong đầy tuyệt vọng nhưng lại vẫn cố mỉm cười với hắn: Quên đi, quên hết tất cả, đừng nhớ bất cứ thứ gì.
“Tiểu Hàn?” Bội Cửu thấy hắn ngây ra, khẽ gọi hắn.
Tô Hàn chợt hoàn hồn: “Mặc kệ thế nào chị cũng không được gả cho hắn!”Hắn nắm chặt vai Bội Cửu, có chút thất thố.
Bội Cửu yên lặng nhìn hắn, hai bên quen biết hơn ba năm, nàng chưa từng thấy Tô Hàn hốt hoảng như vậy bao giờ…
Đứa bé này…
Bội Cửu lắc đầu, đẩy tay hắn ra nói: “Đừng làm rộn, chị đã là người trưởng thành, nên cùng ai vượt qua quãng đời còn lại chị rất rõ.”
Tô Hàn há há miệng, muốn nói cái gì thế nhưng lại không nói lên lời.
Bội Cửu xoay người rời đi.
Tô Hàn đứng tại chỗ, nửa ngày vẫn chưa hồi thần.
Tiếng của Tô Băng chậm rãi vang lên: “Có một số việc phải nói ra mới được.”
Tô Hàn không lên tiếng.
Tô Băng lại nói: “Nếu ngươi thích Bội Cửu, thì nên nói cho nàng biết, bằng không chờ đến khi nàng gả cho người khác, ngươi cũng chỉ còn lại thất vọng mà thôi.”
Tô Hàn lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: “Không phải, ta đối với nàng…”
Hắn còn chưa dứt lời, Tô Băng đã nói: “Ngươi không cần cố kỵ ta, tuy ta tạm thời không thể rời bỏ ngươi, nhưng vẫn có biện pháp giải quyết.”
Tô Hàn nghe không hiểu: “Ngươi… có ý gì?”
Tô Băng nói: “Gần đây ta đang sáng lập thức hải, đợi hoàn thành rồi chúng ta có thể tách ra trong thức hải, ngươi muốn làm chuyện gì không muốn để ta biết thì có thể dựng tường chắn, ngăn trở ta.”
Tô Hàn khẽ nhíu mày: “Không cần phiền toái vậy đâu.”
Tô Băng lại nói: “Không phiền, như vậy đối với chúng ta đều tốt cả, hai bên cũng nên có chút riêng tư.”
Tâm tình Tô Hàn vốn không tốt, lúc này nghe thấy những lời này của y, l*иg ngực càng như bị người ta dùng một miếng sắt cứng rắn đập cho một cái vậy, nặng trĩu lại lạnh giá: “Ngươi muốn rời đi.”
Tô Băng: “…”
Ngón tay Tô Hàn khẽ run: “Ta sẽ không để cho ngươi đi.”
Giọng Tô Băng rất bình tĩnh: “Vậy ngươi muốn nhìn Bội Cửu gả cho nam nhân kia?”
Tô Hàn nghẹn lời.
Tô Băng lại nói: “Tạm thời ta chưa có ý định rời đi, nhưng chúng ta thực sự nên chặt đứt liên hệ ký ức, xây dựng lại thức hải.”
Tô Hàn nghe thấy nửa câu đầu của y, trong lòng an ổn một chút, tuy rằng hắn rất bài xích nửa câu sau của y, nhưng Tô Băng đã lặp lại hai lần, rõ ràng cho thấy tâm ý đã định, hắn có ngăn cản nữa cũng chả có ý nghĩa gì.
“Vậy cứ thế đi.” Tô Hàn nói, “Chờ ta có thời gian, ta cũng sẽ đi hỗ trợ.”
Tô Băng đáp: “Ừ.”
Tô Hàn không ngăn được Bội Cửu.
Bội Cửu có thể lăn lộn trong quân đội hơn mười năm, bản thân ắt không phải một nữ nhân bình thường, chuyện nàng đã quyết dù có là ai cũng không thể can thiệp.
Tô Hàn càng ngăn cản, Bội Cửu càng kiên trì.
Đó là một bế tắc.
Vì để Tô Hàn hết hi vọng, Bội Cửu nhất định sẽ gả mình ra ngoài.
Dây dưa đến cuối cùng, Tô Hàn cũng chỉ có thể lẳng lặng tiếp nhận sự thật này.
Hôn lễ của Bội Cửu định vào ba ngày sau, mấy ngày nay nàng không xuất hiện ở bar, bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ.
Tô Hàn đương nhiên cũng nhận được thiệp mời, hắn nhìn chằm chằm chữ hỷ đỏ chót, sắc mặt phức tạp.
Em gái và cậu gei của bar thực sự rất xót hắn, nhưng việc này lại chả biết an ủi thế nào.
Tình yêu thì phải đến từ đôi bên mới đẹp, Bội Cửu rõ ràng không hề có chút ý gì với Tô Hàn, cho nên dù tình cảm của Tô Hàn có sâu hơn nữa thì cũng vô dụng, bởi vì đây là mũi tên ngược hướng, vĩnh viễn không thể tới được hồng tâm.
Tô Hàn không thể nói rõ cảm thụ của mình là gì, mấy lần hắn liên tục mơ thấy nam nhân bộ mặt mơ hồ kia, mơ tới hắn tuyệt vọng và phẫn nộ như thế, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ đứa con thơ của mình.
Không chỉ là bảo vệ trên thân thể, mà còn trên cả tinh thần.
Người đó không muốn đứa trẻ gánh vác thù hận, chỉ mong nó quên đi hết thảy, có thể sống tiêu diêu tự tại.
Nam nhân này mới là chồng của Bội Cửu, nhưng hắn rốt cuộc là ai? Ngay đến chính bản thân Tô Hàn cũng không biết, lại nên nói cho Bội Cửu biết như thế nào?
Suy sụp của Tô Hàn Tô Băng thu hết vào mắt.
“Giao thân thể cho ta.” Tô Băng nói.
Tô Hàn hỏi: “Làm gì?”
Tô Băng nói: “Ngươi đã không muốn tham gia hôn lễ, ta đây sẽ thay ngươi đi, ngươi có thể vào thức hải sửa sang lại.”
Tô Hàn còn chưa cam tâm: “Ta muốn đi…”
“Ngươi thế này chẳng phải là đang làm khó Bội Cửu à?”Tô Băng cắt ngang lời hắn chưa kịp nói xong, “Nếu thích nàng, sao lại không tác thành cho nàng.”
Tô Hàn giật mình.
Giọng Tô Băng rất nhẹ, không có độ ấm gì, nhưng lạ là lại khiến người ta thấy an lòng: “Chúc phúc nàng thôi, nàng hạnh phúc ngươi mới vui vẻ, không phải ư?”
Tô Hàn khựng lại, cuối cùng vẫn bị thuyết phục.
Hắn biết Tô Băng hiểu lầm, nhưng cũng chẳng sao, Tô Băng nói đều đúng cả, Bội Cửu hạnh phúc hắn mới yên lòng.
Tuy rằng bản năng cảm thấy chồng của Bội Cửu không nên là nam nhân xa lạ này, nhưng đây là sự lựa chọn của Bội Cửu, hắn nên tôn trọng nàng.
“Vậy làm phiền ngươi.” Tô Hàn giao thân xác cho Tô Băng, mình thì lui về thức hải.
Thức hải Tô Băng xây dựng lại cực lớn, quả giống như một thế giới chân thật vậy.
Tô Hàn tò mò đánh giá xung quanh, dần dần vậy mà lại có chút thích nơi này.
Thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như trái tim u ám cũng có thể được gột sạch trở nên trong suốt.
Chuyện xảy ra bên ngoài, Tô Hàn chẳng hề hay biết.
Tô Băng có mặt tại hôn lễ của Bội Cửu, chuẩn bị quà mừng cho nàng.
Bội Cửu quan sát y từ trên xuống dưới, cứ cảm thấy Tô Hàn trước mắt có chút xa lạ.
Tô Băng bình tĩnh nhìn nàng, dường như đã hoàn toàn thoát ra khỏi tình cảm si mê với nàng vậy: “Tân hôn vui vẻ.”
Bội Cửu thoáng cái yên tâm, cuối cùng cũng không để nàng uổng phí công sức, xem ra đứa bé này rốt cuộc đã nghĩ thông rồi, nàng cười vô cùng thoải mái: “Tiểu Hàn, chị không cha không mẹ, nhóc sau này chính là người nhà bên ngoại của chị, được không?”
Tô Băng nói: “Được.”
Bội Cửu cười híp mắt nhéo nhéo má y: “Chờ đến lúc nhóc kết hôn, chị sẽ tặng nhóc món quà mừng thật lớn!”
Tô Băng để mặc nàng véo, thanh tuyến trầm thấp nhẹ nhàng: “Vậy ta đây xin cám ơn trước.”
Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, Bội Cửu bởi vì rốt cuộc buông được tảng đá trong lòng, tâm tình tốt, liền không tránh khỏi uống thêm mấy chén.
Nhưng tửu lượng của Bội Cửu tốt vô cùng, đừng nói là uống thêm mấy chén, cho dù uống rượu chúc của tất cả mọi người có mặt ở đây cũng chưa chắc đã say.
Nhưng hôm nay nàng hơi choáng, người bên cạnh chúc mừng nàng, chạm cốc với nàng, nàng lại có chút không uống tiếp nổi.
Sau khi Bội Cửu uống thêm hai chén, có chút không khỏe nói: “Tôi đi đổi quần áo khác trước, lát nữa tiếp tục.”
Mọi người cười ồ lên, nhưng không cản nàng.
Chồng của nàng- Hoắc Tân nói: “Anh đi với em.”
Bội Cửu ngăn hắn lại: “Anh ở lại tiếp khách đi, em sẽ quay lại nhanh thôi.”
Hoắc Tân đồng ý nói: “Không thoải mái thì nghỉ ngơi chút rồi hẵng ra.”
Tuy hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng thái độ làm người của Hoắc Tân không tồi, Bội Cửu không hề ghét hắn.
Lảo đà lảo đảo đi vào phòng thay quần áo, Bội Cửu mới mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, tác dụng của rượu này có phải mạnh quá rồi không, vừa gặp gió, nàng đã choáng rồi, gắng gượng trở lại phòng, dường như ngay cả đứng cũng không vững.
Thoáng cái, Bội Cửu cảm thấy không đúng lắm.
Rượu này… không bình thường!
Đang nghĩ như vậy, cửa phòng mở ra, một nam nhân tiến vào, nhỏ giọng gọi nàng: “Bội Cửu?”
Bội Cửu nói cho cùng vẫn là người thân kinh bách chiến, nhéo mạnh lòng bàn tay tỉnh táo tinh thần: “Em không sao, anh mau ra ngoài tiếp khách…” Nàng còn chưa nói dứt câu, cả người đã lảo đảo.
Hoắc Tân lập tức đỡ lấy nàng, nhìn nàng chằm chằm không lên tiếng.
Bội Cửu không ngốc, đến lúc này nàng còn có gì không hiểu? Rượu này bị bỏ thuốc, mà người bỏ thuốc chỉ có thể là Hoắc Tân.
Trong lòng nàng có chút chán ghét, giọng nói lại tăng cao một chút: “Hoắc Tân, thế này là sao?”
Hoắc Tân không lên tiếng, hình như rất kiêng dè nàng.
Dáng vẻ này của hắn khiến trái tim Bội Cửu đập mạnh, nàng muốn giả bộ mình không sao, thế nhưng dược tính của thuốc này quá mạnh, cả người nàng vô lực, lòng bàn tay rỉ cả máu ra, nhưng cảm giác đau lại càng lúc càng giảm.
Bội Cửu khẽ thở hổn hển: “Hoắc Tân, anh ra ngoài đi!”
Hoắc Tân tiến lại gần nàng: “Bội Cửu, đã lâu không gặp.”
Chất giọng của hắn thay đổi, từ dịu dàng ban đầu biến thành âm trầm, ngũ quan tuấn tú cũng bắt đầu biến dạng, khi ngụy trang kia rút đi, hiển lộ ra chính là gương mặt đầy sẹo.
Bội Cửu chỉ nhìn thoáng qua, trái tim liền đập thình thịch: “Mi… Mi…”
Hoắc Tân cười đến âm lãnh: “Khiến mày thất vọng rồi hả, tao chưa chết, chưa chết dưới tay con đĩ mày!”
Bội Cửu đã hoàn toàn hiểu rõ, đây là một ván cờ, một ván cờ chết đã được người khác bố trí sẵn cho nàng.
Hoắc Tân không phỉa Hoắc Tân, mà là một kẻ thù một mất một còn sáu năm trước của nàng.
Khi đó Đế Quốc và Liên Minh chinh chiến, Bội Cửu thân là lính đặc vụ trong tay dính không ít máu tươi, Hoắc Tân chính là thành viên một gia tộc quan trọng của liên minh.
Sắc mặt Bội Cửu trầm xuống: “Muốn gϊếŧ muốn xử, tùy ý.”
Hoắc Tân tức giận nói: “Chết? Mày nghĩ là tao sẽ để mày chết dễ dàng thế à? Tao muốn dằn vặt mày, làm nhục mày, khiến mày khổ sở! Không phải mày yêu Tô Cảnh Thần à, bây giờ tại sao lại muốn gả cho kẻ khác? Nếu đã không thể rời xa đàn ông như thế, tao sẽ để mày biết nam nhân sướиɠ thế nào!” Vừa nói xong, hắn vỗ vỗ tay, từ sau cửa xuất hiện mười mấy người đàn ông xa lạ.
Mặt Bội Cửu khẽ biến sắc: “Rốt cuộc mày muốn làm gì!”
Hoắc Tân cười âm ngoan: “Mày đã hủy hoại tất cả của tao, tao cũng muốn để mày xuống để ngục!”
Bội Cửu biết hôm nay mình xong rồi, nhưng nàng không sợ chết, cho nên không cần trước khi chết còn bị gian da^ʍ.
Nhưng Hoắc Tân đã nắm được điểm yếu của nàng: “Người đừng có ý nghĩ muốn tự sát, ngươi chết rồi, ta sẽ để cậu em Tô và quán bar nát kia của ngươi chôn theo cùng!”
Bội Cửu sống không gánh nặng hơn hai mươi năm, không ngờ đến ngày hôm nay lại phải chịu uy hϊếp như vậy.
Thế nhưng… trong đầu nàng hiện lên nụ cười ấm áp của Tô Hàn, thực sự… thực sự…
Tô Băng chẳng có chút xíu hứng thú gì với loại tiệc tùng kiểu này, y chờ Bội Cửu ra, muốn nói cáo biệt với nàng, quay về trước.
Thế nhưng Bội Cửu đã đi lâu lắm rồi, cả nửa ngày chưa thấy quay lại, Tô Băng nghĩ một chút, quyết định đi tìm nàng nói một tiếng.
Y đi về phía phòng nghỉ phía sau, kết quả vừa tới trước cửa liền nhìn thấy một màn xấu xa dơ bẩn.
Mấy người đàn ông kéo xé quần áo Bội Cửu, hòng thi bạo.
Lại nhìn Bội Cửu, đã hoàn toàn bị thuốc khống chế, vẻ mặt ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì.
Một cỗ lửa giận xông thẳng lên ngực Tô Băng, y không hề nghĩ ngợi liền giơ tay lên, biến mấy nam nhân kia thành một đống bùn nát.
Y vừa ra tay thực sự dọa người.
Những người còn lại nhanh chóng phản ứng kịp, mặt mày Hoắc Tân lộ ra vẻ tàn nhẫn: “Không ngờ ngươi không phải người thường!”
Tô Băng chả sao cả tiến lên phía trước, nhưng Hoắc Tân lại đã ở biên giới điên cuồng: “Đáng chết, đáng chết cả! Mày đã không muốn sống, thì cũng chết ở đây đi!”
Hắn gầm lên giận giữ, lại có mấy người phá cửa xông vào, hiển nhiên là muốn dồn Tô Băng và Bội Cửu vào chỗ chết.
Tô Băng căn bản chả coi ra gì, cho dù đám người này đều cầm vũ khí thì đã sao? Cho dù vũ khí này có thể hủy diệt cả cái trấn nhỏ này thì đã sao?
Hỏa lực của bọn họ đánh lên người y, e rằng chả thương đến nổi quần áo của y.
Xử lí bọn họ, còn đơn giản hơn gϊếŧ chết một đám kiến hôi.
Nhưng mà… bất ngờ lại xuất hiện không có dấu hiệu báo trước.
Bội Cửu vốn mơ mơ màng màng vì tiếng ồn mà tìm lại về được chút lý trí, nàng vừa mở mắt đập vào mắt đó là quang ly thương pháo đang được giữ cò, mà miệng súng này lại nhắm ngay chính vào Tô Hàn.
Trái tim chợt thắt lại, Bội Cửu dường như ngay đến thời gian suy nghĩ cũng không có, thân thể đã hoàn toàn tuân theo bản năng nhảy lên, chắn ngay trước họng súng.
Bùm một tiếng…
Tô Băng quay đầu, nhìn thấy Bội Cửu ngực bị bắn xuyên, khóe miệng tràn ra máu tươi.
Con ngươi co rụt lại, Tô Băng lắc mình liền ôm lấy nàng.
Mắt Bội Cửu bắt đầu tan rã: “Đừng chết, Tiểu Hàn, sống tiếp, nhất định phải sống tiếp, mẹ yêu…” Nàng còn chưa nói xong, thì đã không còn hơi thở.
Tô Băng ngây dại, y hoàn toàn không nghe rõ nàng nói gì, thứ y có thể cảm giác được chỉ có thân thể lạnh lẽo và trái tim đã ngừng đập.
“Đừng chết… ngươi đừng chết.” Giọng Tô Băng run rẩy, hoang mang thất thố.
Bội Cửu không thể chết được, không thể chết được, nàng chết Tô Hàn sẽ đau lòng, Tô Hàn sẽ rất khó chịu, Tô Hàn… tuyệt đối sẽ không tha thứ cho y.
Tô Băng mờ mịt nhìn phía trước, đầu óc trống rỗng.
“Chuyện gì thế này?” Giọng nói quen thuộc lại lạnh lùng vang lên.
Tô Băng vẫn không nhúc nhích, Tô Hàn trở lại trong thân thể.
“Đây rốt cuộc là chuyện gì!”Tô Hàn khϊếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy l*иg ngực như có từng cơn máu tanh cuồn cuộn xông lên.
Hôn lễ tốt đẹp biến thành địa ngục, hội trường máu thịt lẫn lộn, toàn bộ đều chết hết, người ở đây không còn dư một ai sống sót.
Nhưng khiến Tô Hàn tuyệt vọng không phải địa ngục Tu La này, mà là Bội Cửu ở trước mặt hắn… hoàn toàn mất đi sức sống.
Bội Cửu… chết rồi.
Lại một người hắn thật tâm muốn bảo vệ, chết ngay trước mặt hắn.
Chấn động Tô Xuyên chết mang đến cho hắn còn chưa khép lại, cái chết của Bội Cửu lại khiến cho vết sẹo này tàn nhẫn rách ra lần nữa, tràn ra máu tươi đầm đìa.
“Xảy ra chuyện gì?” Tô Hàn và Tô Băng đã cắt đứt liên hệ ký ức, cho nên hắn căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra.
Vì sao hắn quay về thức hải một chuyến, vì sao hắn chẳng qua chỉ rời đi có một lát, hết thảy đều đã biến dạng, hết thảy đều đã kết thúc rồi.
Tại sao Bội Cửu lại chết? Hắn còn chưa nhìn thấy nàng hạnh phúc viên mãn sống hết một đời, vì sao nàng đã chết…
Tô Hàn chất vấn Tô Băng: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Những người này có phải ngươi gϊếŧ hay không!”
Tô Băng im lặng không lên tiếng.
Phẫn nộ khổng lồ bao quanh lấy l*иg ngực Tô Hàn, Tô Hàn tức đến gần như phá âm: “Tại sao? Tại sao lại muốn gϊếŧ bọn họ? Vì sao muốn gϊếŧ Bội Cửu!”
Tô Băng không có bất kỳ giải thích nào.
Có gì để nói đây, là do y không bảo vệ được Bội Cửu. Bội Cửu vì y mà chết, giải thích thì thế nào? Sự thực đã bày ra trước mắt, Bội Cửu đã chết rồi.
Tô Hàn nhìn Tô Băng mặt không cảm xúc, căn bản không có cách nào hình dung được tâm tình của mình.
Thất vọng, đau khổ, còn có chật vật bị phản bội.
“Tô Băng!”Tô Hàn giận giữ công tâm, miệng nói không nghĩ, “Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa!”
Thức hải Tô Băng vất vả xây dựng trở thành nhà giam của chính mình.
Y dạy Tô Hàn cách dựng tường chắn, mà bây giờ Tô Hàn dùng phương pháp đó nhốt y trong một thế giới trống vắng.
Y nằm trên thảo nguyên chim hót hoa thơm, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong veo, từ từ nhắm hai mắt lại.
Ngay trong nháy mắt này, màu sắc của bầu trời ảm đạm đi, mây đen tràn ngập, một trận tuyết lớn không có dấu hiệu báo trước trút xuống.
Rừng cây xanh um tươi tốt trùm lên lớp áo choàng bạc, đồng cỏ biến thành đồng tuyết, thế giới đủ mọi màu sắc chỉ còn lại màu trắng xám mờ mịt vô biên.
Mà nam nhân nằm trong tuyết, gần như trở thành một bức tượng băng tinh xảo tuyệt đẹp.
Tô Hàn an táng Bội Cửu, cũng rời khỏi thế giới này.
Hắn phiêu đãng trông Hư không rất lâu, lâu đến gần như mất đi khái niệm về thời gian rồi.
Chỉ còn lại một mình, thực sự chỉ còn lại mình hắn.
Thế giới thứ ba.
Khi Tô Hàn tỉnh lại, hắn đã rời khỏi Hư không, hạ xuống một thế giới lạ lẫm.
Đi tới nơi này chỉ là ngoài ý muốn, nhưng đã đến rồi, Tô Hàn cũng không muốn rời đi nữa.
Thế giới này có chút tương tự với thế giới đầu tiên của hắn, chẳng qua chủng tộc đa dạng hơn, có không ít các yêu tinh đáng yêu.
Tô Hàn cứu một con thỏ tinh tên Lê Vi.
Con thỏ này vô cùng đáng yêu, có cái tai dài mềm mại, đôi mắt đo đỏ, ngũ quan xinh xắn và tính tình ngoan ngoãn nghe lời.
Lúc đầu thỏ tinh cũng không biết nói tiếng người lắm, Tô Hàn kiên nhẫn dạy nó: “Tô Hàn, ta là Tô Hàn.”
Thỏ tinh há há miệng, tiếng phát ra vẫn như cũ là: “Tô Sương!”
Tô Hàn cũng rất buồn bực, Hàn và Sương khác nhau cực lớn, vì sao nó lại không phân rõ được?
Tô Hàn nghĩ một lát, quyết định đổi cách khác: “Ta nhận mi làm nghĩa tử thế nào?”
Thỏ tinh nghiêng nghiêng cái đầu xinh đẹp, ấm áp nói: “Ca ca!”
Tô Hàn búng trán nó một cái: “Là phụ thân.”
“Phụ… phụ… ca ca!”
Tô Hàn cũng không vội sửa đúng cho nó, thỏ tinh này còn quá nhỏ, có lẽ vừa mới mất đi người nhà quan trọng, cho nên vẫn còn mơ mơ màng màng không phân rõ.
Tô Hàn nhéo nhéo cái tai mềm mại của nó, tâm tình có chút phức tạp.
Muốn chăm sóc nó, muốn nuôi lớn nó, nhưng mà… mất đi nữa thì phải làm sao?
Mất đi Tô Xuyên, mất đi Bội Cửu, hắn thực sự không muốn nếm lại hương vị đó nữa ─ bất lực lại không biết làm cách nào.
Thỏ tinh dụi dụi lên người hắn, yếu ớt gọi: “Ca ca.”
Tô Hàn rủ mắt nhìn nó, nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn không đành bỏ nó lại.
Thử một lần nữa, lần này hắn sẽ nắm chặt tất cả trong tay mình, hắn sẽ quy hoạch một thế giới cho nó, sẽ dạy nó năng lực tự vệ, sẽ khiến cho tất cả nguy hiểm ở trước mặt nó đều trở nên không đáng nhắc tới.
Bởi vì hắn của hôm nay đã đủ cường đại, cường đại đến mức có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.
Tô Hàn lưu lại thế giới này, quyết đoán phát động cải cách, chỉnh hợp chín chủng tộc, giúp cho các yêu tinh trước giờ luôn bị ức hϊếp giành được tôn trọng và thế lực của mình.
Hắn tự mình dạy dỗ Lê Vi, thậm chí gây dựng một môn phái, thu không ít đệ tử, tất cả nguyên nhân chẳng qua là để hắn dung nhập thế giới này, cũng là để hắn nắm giữ sức mạnh của mình.
Làm việc này đối với Tô Hàn mà nói là quá dễ dàng.
Năm trăm năm sau, Lê Vi trưởng thành thành một thanh niên tuấn tú, khi kề vai sánh cánh bên Tô Hàn, không giống phụ tử cũng không giống huynh đệ, mà lại như là bằng hữu tri kỷ.
Lê Vi sùng kính ngưỡng mộ hắn, coi hắn như thần.
Tô Hàn lại vẫn luôn lãnh đạm, hắn không nói cười tùy tiện, từ thời điểm đi vào thế giới này, hắn vẫn luôn lẻ loi một mình, đứng trên chỗ cao nhất, không thân cận với bất cứ kẻ nào.
Môn đồ của hắn thờ phụng hắn, đệ tử của hắn kính nể hắn, thỏ tinh của hắn cũng chưa bao giờ dám làm bất cứ chuyện gì vượt quá quy củ.
Thế nhưng Tô Hàn rất tịch mịch, hắn nhớ Tô Băng, vô cũng nhớ.
Sau năm trăm năm, rốt cuộc cũng quay về thức hải gặp Tô Băng.
Thức hải bị giam cầm biến thành cánh đồng tuyết trống trải mù mịt, nam tử mặc bạch sam tùy ý tựa vào một cái ghế dựa khắc từ băng, rủ mắt nhìn chằm chằm bàn cờ tuyết trước mắt.
Tô Hàn ngơ ngẩn nhìn rất lâu, nửa ngày mới lên tiếng: “Tô Băng.”
Tay cầm cờ chợt khựng lại, Tô Băng không ngẩng đầu, chẳng qua lông mi đang mất tự nhiên mà khẽ run lên.
Tô Hàn đi tới, ngồi đối diện y: “Ta tới đánh với ngươi một ván.”
Tô Băng trầm giọng không nói, chẳng qua quân cờ kẹp giữa ngón tay đang từ từ hòa tan.
Tô Hàn cũng không lên tiếng.
Khi quân cờ làm từ băng gần như sắp tan hoàn toàn thành nước, Tô Băng mới chầm chậm lên tiếng, giọng nói khàn khàn: “Ngươi tới làm cái gì?”
Tô Hàn khẽ thở dài nói: “Trước là ta sai, nói quá nặng lời.”
Trái tim Tô Băng chợt run lên.
Tô Hàn nói: “Không trách ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng không trách ngươi.”
Tô Băng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu đỏ dường như bình tĩnh không gợn sóng, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện con ngươi gần như co lại như đầu ghim ─y đang khẩn trương.
Tô Hàn đứng lên, đi tới trước mặt y, cố gắng ôm lấy y: “Xin lỗi, ta không nên nổi cáu với ngươi.”
Giọng Tô Băng khàn khàn: “Là ta hại chết Bội Cửu.”
Thân thể Tô Hàn cứng đờ, nhưng vẫn từ tốn nói: “Là ta.”
Bọn họ là một người, việc Tô Băng làm chính là hắn làm.
Oán giận Tô Băng thì có tác dụng gì? Truy tìm căn nguyên tới cùng, có lẽ chính là do hắn không thể bảo vệ được Bội Cửu, là do hắn lơ là.
Tô Băng chậm rãi vươn tảy ra, ôm chặt lấy hắn.
Tô Hàn dán vào thân thể lạnh như băng của y, khẽ nói: “Sau này ngươi muốn ra thì ra, thân thể này cũng là của ngươi.”
Tô Băng không trả lời.
Tô Hàn lại nói: “Tô Băng, chúng ta cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới nhé.”
Tô Băng ôm hắn chặt đến hận không thể ghìm hắn vào tận xương tủy.
Thời gian sau đó trôi qua bình thản lại thú vị.
Cuộc sống ở Tu Chân Giới vẫn luôn trôi qua cực nhanh, khi Lê Vi đứng vững gót chân trên Thượng giới, trở thành một lãnh tụ mới, Tô Hàn cảm thấy hân hoan tràn ngập.
Hắn láng máng có thể nhận ra ý đồ của Lê Vi đối với mình, nhưng Tô Hàn chỉ coi y là một con thỏ tinh chưa trưởng thành, cho nên chưa từng đáp lại.
Lại mấy nghìn năm nữa trôi qua, bọn họ Phá Vỡ Hư Không, đi đến thế giới thứ tư.
Tô Hàn không thể quên được Tô Xuyên và Bội Cửu, thế nhưng Tô Băng và Lê Vi đã cho hắn chống đỡ mới.
Tô Băng và Lê Vi không hòa thuận, hai người thường xuyên cãi nhau, ngươi thấy ta không vừa mắt ta thấy ngươi cũng chẳng vừa mắt.
Nhưng Tô Hàn từ đầu tới cuối vẫn luôn cảm thấy quan hệ của họ rất tốt.
So sánh với sự nhạt nhẽo khô khan của hắn, Tô Băng có lẽ càng thích ở chung với Lê Vi hơn.
Ở thế giới này, Tô Băng tìm được một thân thể, thử nhập một ít thần thức vào, đạt được mục đích rời khỏi Tô Hàn tự do hoạt động.
Tô Hàn hỏi: “Ngươi muốn làm cái gì thì dùng thân thể của chúng ta là được, cần gì phải…”
Lông mày Tô Băng khẽ nhướn lên, nói: “Chuyện ta muốn làm chỉ sợ ngươi không thể chấp nhận.”
Tô Hàn hỏi: “Chuyện gì?”
Tô Băng nhìn hắn nói: “Ta thích nam nhân, ngươi biết không?”
“Hả?”Tô Hàn chớp chớp mắt, thật đúng là không biết, “Ngươi… thích nam nhân?”
Tô Băng nhìn hắn không chớp mắt, hình như muốn xuyên thấu qua con ngươi thấy được trong lòng hắn: “Đúng, thích nam nhân.”
Trái tim Tô Hàn bỗng trật một nhịp, hỏi: “Thích… thích ai?”
Màu mắt Tô Băng tối đi, không lên tiếng.
Tô Hàn hắng giọng, vội vã uyển chuyển nói: “Ngươi không muốn nói cũng không sao, nhưng mà… ừm… có cần ta giúp gì không?”
Tô Băng khẽ nhíu mày nói: “Không cần.”
“Ờm,” giọng Tô Hàn rất bình thản, thực ra trong lòng có chút khẩn trương, “Người nọ ta có quen không?”
Tô Băng nói: “Quen.”
Tô Hàn nghĩ một lát, cảm giác mình đã tìm ra đáp án: “Người đó… không thích ngươi?”
Tô Băng ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn một lát lại dời tầm mắt, trong giọng nói có chút phiền não: “Ta cũng không biết.”
Tô Hàn dè dặt hỏi: “Không biết?”
Tô Băng đáp: “Tình hình của ta với hắn khá đặc biệt…” Y ngập ngừng, “Nói chung ta cần một thân thể của chính mình, bằng không không có cách nào thổ lộ với hắn.”
Tô Hàn cảm thấy mình đã hoàn toàn chạm được vào chân tướng.
“Như vậy à…” Tô Hàn thở dài nói, “Ta thật không ngờ tới ngươi sẽ thích nam nhân.”
Mất mác trong lời nói của hắn đâm nhói tim Tô Băng, giọng y hơi lạnh đi: “Không tiếp thu nổi?”
“Cũng không phải… chẳng qua là…” Tô Hàn do dự một chút nói, “Bỏ đi, ngươi tự xem mà làm đi, tách ra cũng được, chỉ cần ngươi dựng tường chắn lên, làm cái gì ta cũng không biết.”
Tô Băng khẽ mím đôi môi mỏng: “Ngươi cảm thấy người ta thích là ai?”
Tô Hàn thầm nghĩ, điều này rõ ràng quá rồi, rõ ràng đến không để rõ ràng hơn.
Người Tô Băng quen, đếm được trên đầu ngón tay, mà người gần gũi với y nhất cũng chỉ có Lê Vi.
Lê Vi cũng thích hắn, chẳng qua không biết là thích hắn đây hay là thích Tô Băng thì khó mà nói được.
Cho nên Tô Băng mới nói phải có một thân thể mới có thể thổ lộ.
Tô Hàn nói: “Lê Vi hẳn cũng thích ngươi, yên tâm đi thổ lộ đi.”
Tô Băng: “…”
Tô Hàn thực ra có chút mất mát: “Nếu như các ngươi đến với nhau, chẳng phải ta sẽ thành lão già không nhà bị bỏ rơi à?”
Trái tim Tô Băng nhói cái, xoay người bỏ đi.
Tô Hàn rất ủ rũ: Đây là còn chưa có thân thể đó, vậy mà đã bỏ rơi hắn rồi!
Sau khi Tô Băng có thân thể càng sẽ sớm đi tối về hơn.
Có đôi khi Tô Hàn không nhịn được, thần thức quét qua, thấy Tô Băng và Lê Vi ở cùng nhau, mình cũng không tiện đi sâu nghiên cứu, chỉ có thể vô cùng rầu rĩ mà thu thần thức về.
Vốn là ba người bên nhau, hiện tại thành một mình một người, Tô Hàn rất mất hứng.
Thế nhưng cái thứ tình cảm này, căn bản không miễn cưỡng được.
Hai người lưỡng tình tương duyệt, làm sao có thể dung thứ cho người thứ ba chen chân chứ.
Cho nên Tô Hàn chỉ có thể lặng lẽ một mình ở lại.
Tô Băng thích Lê Vi? Ha ha ha, nói lời này ra, tất cả mọi người sẽ cười đến rụng cả răng mất.
Hai người này chỉ thiếu điều vì Tô Hàn mà tranh đến ngươi chết ta sống nữa thôi.
Nhưng hết lần này tới lần khác hai người đều có kiêng dè của mình, đều không dám bày tỏ tình ý với Tô Hàn.
Tô Băng thì là ngay cả cơ thể cũng không có, nên chẳng có tư cách thổ lộ, nên đang cố gắng tìm kiếm phương pháp tách ra với Tô Hàn, sau đó nghiêm túc theo đuổi hắn.
Lê Vi cũng rất bứt rứt, thứ nhất y sợ Tô Hàn, thứ hai y cũng rõ ràng, Tô Hàn chỉ xem y như hài tử, lại thêm một Tô Băng chọc gậy bánh xe, y căn bản không tìm được cơ hội bộc lộ tâm ý với Tô Hàn.
Cho nên khi Tô Băng nói với Lê Vi “Giúp ta tìm phương pháp tách khỏi Tô Hàn”, Lê Vi mặc dù biết đó là một cái hố sâu, nhưng vẫn không hề do dự nhảy vào.
Phải làm cho bọn họ tách ra, Tô Băng như vậy quá phạm quy rồi, đồng tâm đồng ý với Tô Hàn, thường xuyên nói mấy lời lặng lẽ gì đó trong thức hải, còn lợi hại hơn cả gió thoảng bên tai, y còn theo đuổi Tô Hàn thế nào!
Hai tình địch ăn nhịp với nhau, giấu Tô Hàn bắt đầu tìm kiếm biện pháp chia tách linh hồn.
Tô Hàn cũng hiểu lầm hoàn toàn.
Tô Hàn vừa rầu rĩ và cô đơn, còn rất khó chịu nhưng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận sự thật hai người quan trọng nhất của mình quấn quýt lấy nhau.
Đáng thương hắn còn phải chúc phúc, toàn là chuyện khỉ gió gì vậy, haiz!
Thế giới thứ tư chớp mắt đã qua, đến thế giới thứ năm, Tô Băng vẫn còn thường xuyên ra ngoài “lêu lổng” với Lê Vi.
Bọn họ đều là đại năng Phá Vỡ Hư Không, sức mạnh tuy còn kém xa Tô Hàn, thế nhưng tại thế giới thế này cũng không cần lo bị người ta ức hϊếp.
Tô Hàn không theo chân bọn họ cả ngày, nhưng cũng thực sự có chút tò mò.
Bọn họ… rốt cuộc đang làm cái gì?
Có thể sẽ nhìn thấy hình ảnh nào đó không tốt lắm hay không?
Tô Hàn có chút tò mò, Tô Băng và Lê Vi… ai ở phía trên?
Chỉ vừa nghĩ như vậy, hắn đã cảm thấy trái tim mình nghẹt đến sợ, mơ hồ còn có chút nhói lòng.
Nhịn rất lâu, Tô Hàn thực sự không nhịn được nữa, hắn lặng lẽ phân chút thần thức ra ngoài, muốn nhìn trộm một cái.
Nếu có hình ảnh nào không phù hợp với thiếu nhi, hắn sẽ mau chóng rút về là được.
Một mình thực sự quá buồn chán, hắn cũng muốn cùng với bọn họ.
An ủi bản thân như thế, Tô Hàn rốt cuộc bắt đầu lặng lẽ theo dõi Tô Băng và Lê Vi.
Thân thể tạm thời này của Tô Băng có bộ dáng giống y đúc hắn, có điều dung mạo có giống thế nào đi nữa, thì khí chất lại vẫn hoàn toàn khác biệt.
Hắn luôn là vô tình thờ ơ không khí trầm lặng, thế nhưng Tô Băng lại vô cùng chói mắt, đôi mắt đổ thẫm, môi mỏng hơi cong, dáng vẻ lúc nhướn mày kiệt ngạo bất tuân.
Y gợi cảm mê người, đi đến đâu cũng sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt.
Lê Vi ở bên cạnh y, hai người giống như một đôi bích nhân, thực sự khiến người ta ước ao.
Tô Băng rủ mắt nói chuyện với Lê Vi, Lê Vi tức giận đỏ bừng mặt, hai người chả coi ai ra gì mà cãi nhau… Tô Hàn thấy, chỉ cảm thấy bức tường trong lòng kia càng dày càng nặng, thậm chí có chút đè người.
Đây là tâm tình quái quỷ gì vậy?
Hắn đang ghen tỵ, Tô Hàn bị chính tâm tình bẩn thỉu của mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Ghen tỵ cái gì? Ghen tỵ với một mình khác và người mình muốn bảo vệ?
Hắn có phải đã điên rồi không?
Thế nhưng Tô Hàn rất nhớ Tô Băng, nhớ đến mức nhìn y liền không thể nào rời được tầm mắt…
Lúc cả ngày ở bên nhau cũng không cảm thấy làm sao, chỉ thoáng tách ra một chút, lại như mất đi cả nửa thế giới.
Lòng người thực đúng là thứ kỳ quái.
Tô Hàn lẳng lặng nhìn, bỗng muốn bắt Tô Băng trở về, nhốt y lại trong thức hải, để cho y không bao giờ ra ngoài nữa…
Hắn đang nghĩ gì!
Tô Hàn chợt giật mình tỉnh giấc, liền vội vàng phân tán suy nghĩ hỏng bét này ra.
Không thể xem tiếp nữa, mình không thể lại làm chuyện sai lầm…
Đang nghĩ như vậy, hắn nghe thấy Tô Băng nói với Lê Vi: “Chờ ta hoàn toàn tách ra khỏi Tô Hàn, sẽ xử lý ngươi.”
Lê V nổi cáu nói: “Có bản lĩnh thì mau tách khỏi Tô Hàn đi, ta đã sớm chịu đủ rồi!”
Tách, tách khỏi?
Tô Hàn giật mình, có chút không rõ hai chữ này có ý nghĩa gì.
Bọn họ không phải đã tách ra rồi sao?Tô Băng có thân thể tạm thời, trong thức hải cũng dựng tường chắn, bọn họ đã tách xa lắm rồi, còn muốn tách thế nào nữa?
Tô Băng nhíu mày nói: “Ngươi nghĩ rằng ta chưa chịu đủ? Nhưng phân tách linh hồn là chuyện dễ dàng như vậy sao!”
Một câu này hàm chứa đầy buồn bực khiến đầu Tô Hàn nổ ùng một tiếng.
Phân tách linh hồn.
Tô Băng… thực sự muốn tách khỏi hắn.
Tách khỏi chân chân chính chính, không phải tạm thời, không phải dựng tường chắn, mà là… hoàn toàn tách biệt!
Chịu đủ… hóa ra bọn họ sớm đã chịu đủ hắn rồi.
Tô Hàn lảo đảo đứng dậy, muốn đi tìm bọn họ, muốn hỏi cho rõ ràng.
Chỉ là hắn mới ra cửa, một tên đệ tử đến tìm hắn: “Tôn thượng, đệ tử có thể nhờ người…”
“Đi ra.” Giọng Tô Hàn lạnh đến thấu xương.
Đệ tử kia vẻ mặt mờ mịt: “Tôn Thượng? Ngài làm sao vậy?”
“Tránh ra!” Tô Hàn phất tay áo, một cơn gió cuốn lên, trực tiếp vỗ thẳng lên ngực đệ tử này, hắn lùi về sau mấy bước, ngã xuống bậc thềm, chết không nhắm mắt.
Tô Hàn giật mình.
Hắn hoảng hốt nhìn, cả người ngơ ngẩn.
Chuyện gì thế này? Hắn cúi đầu nhìn tay của mình, thoáng cái tựa như nhìn thấy máu tươi vô cùng vô tận.
Từ lòng bàn tay tuôn ra, từ kẽ ngón tay vẽ xuống, kèm theo tiếng kêu rên than khóc của vô số người…
Hắn đã làm cái gì? Tại sao hắn có thể làm những…
Chết rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều người…
Thế nhưng giờ phút này, lại không ai nói bên tai hắn: “Đây đều là ta làm.” “Ta là tội ác của ngươi.”
Tô Băng không ở đây.
Đầu óc Tô Hàn xoay chuyển rất chậm, thế nhưng giờ phút này hắn đã rõ một chuyện.
Từ trước đến nay… từ trước đến nay đều không phải Tô Băng làm.
Những máu tanh đó, những tai họa đó, những tội ác đó, từ trước đến nay đều không phải Tô Băng gây ra.
Mà là hắn.
Tội ác chân chính là Tô Hàn.