Vạn Thú Viên đầu phía Bắc giáp Long Trung Sơn Mạch, phía nam giáp Phụng Vương Sơn Mạch, phía Đông là Huyền Vũ Sơn Mạch, phía Tây vừa hay tiếp giáp Hổ Tiếu Sơn Mạch.
Có ưu thế địa lý như vậy, sẽ trở thành tài nguyên chung cũng không có gì bất ngờ.
Bởi vì số lượng thú non có hạn, cho nên mỗi lần mở ra lượng người được vào không nhiều lắm, mỗi sơn mạch tối đa chỉ có ba mươi người, gộp chung lại cũng đã là một trăm hai mươi người rồi.
Tô Hàn đã sớm báo danh, lấy thân phận hiện giờ của hắn, đừng nói là đi đến Vạn Thú Viên nho nhỏ này, cho dù hắn có muốn lên trời, thì hai đầu sỏ của Cửu Huyền Tông cũng sẽ cố gắng đẩy hắn một cái.
Thập Tam Phong, Quân Báo bế quan đánh vào Trúc Cơ kỳ, cho nên không đi; Lâm Tiểu Phi thì rất muốn đi nhưng không dám đi, y mà kiếm một sủng vật để nuôi thì còn phải lúc nào cũng lo lắng xem lỡ may mình không cẩn thận cái đυ.ng nó chết, thực sự phiền lòng.
Tô Hàn mời Thẩm Tiêu Vân, Thẩm Tiêu Vân thoáng do dự.
Hai tháng nay bởi vì Tô nhị ca và Bạch Tiểu Bạch, Thẩm Tiêu Vân vẫn chưa có cơ hội nói chuyện tử tế với hắn.
Lúc này chỉ còn lại hai người, Thẩm Tiêu Vân vẫn không chủ động mở miệng, nhưng thần thái kia rõ ràng đang chờ đợi cái gì.
Ở Cạnh Kỹ Đường, Tô Hàn đã từng đồng ý với hắn, chờ xong chuyện, hắn sẽ nói rõ mọi chuyện.
Đến lúc này, thực sự nên ngả bài rồi.
Tô Hàn thở dài, từ tốn nói: “Tiêu Vân, ta là Tô Hàn nhưng ta lại không phải Tô Hàn.”
Thẩm Tiêu Vân vẫn nhìn hắn không chớp mắt.
Tô Hàn nói rõ nội tình: “Tô Hàn ngươi biết đã qua đời, ta không phải Tô Hàn của thế giới này, nhưng sau khi tỉnh lại thì lại thành Tô Hàn bây giờ.”
Hắn nói rất nhiều, nhưng hắn tin Thẩm Tiêu Vân vẫn nghe hiểu, tính tình Thẩm Tiêu Vân ổn trọng thật thà chất phác, nhưng không hề ngốc, hoàn toàn trái ngược, hắn rất thông minh, rất nhiều lúc hắn còn thấu đáo và toàn diện hơn bạn bè cùng trang lứa nhiều.
Thẩm Tiêu Vân khựng lại, từ tốn nói: “Ta biết Tô Hàn chính là ngươi bây giờ.”
Tô Hàn cho rằng hắn không muốn tiếp thu, không thể làm gì khác hơn là nói rằng: “Tô Hàn trước kia có sức mạnh như ta vậy sao?” Trong kí ức ít ỏi của hắn, Tô Hàn ban đầu là bị chiều hư mà lớn lên, tùy hứng, kiêu căng, làm việc không để ý hậu quả…
Nhưng Thẩm Tiêu Vân lại cho hắn một chữ như vậy: “Có.”
Tô Hàn giật mình: “Cái gì?”
Thẩm Tiêu Vân nhìn thẳng vào hắn, như muốn dùng đôi mắt để nhìn thấu lòng hắn vậy: “Ngươi có còn nhớ mười tuổi năm ấy, ngươi đã cứu mạng ta hay không?”
Tô Hàn chỉ lờ mờ có chút ký ức về chuyện này, thế nhưng rất mơ hồ, dù sao nó không thuộc về hắn, chỉ là từng đoạn kí ức vụn vặt lưu lại tại thân thể này, hắn không nhớ rõ cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng những lời tiếp theo của Thẩm Tiêu Vân lại khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
“Lúc đó ta bị kẻ xấu bắt cóc, bọn họ uy hϊếp cha mẹ ta, sau khi lấy được đồ lại muốn gϊếŧ ta diệt khẩu, khi đó không ai tìm được ta, thế nhưng ngươi lại tìm được…” Hắn nhìn Tô Hàn, chăm chú nói, “Lúc đó ngươi mới chỉ mười tuổi, thế nhưng lại cứu được ta ra ngoài từ trong tay hơn mười tu sĩ Trúc Cơ.”
Con ngươi Tô Hàn co lại: “Điều đó không thể nào!”
Thẩm Tiêu Vân nói: “Ai cũng cảm thấy không thể, nhưng sự thực chính là như vậy, lúc đó ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không quên.”
Mắt Thẩm Tiêu Vân lóe lóe: “…Khi đó ngươi gϊếŧ hết bọn họ.”
“Chuyện này không ai biết, ngay đến phụ thân mẫu thân ta cũng không biết, ta không nói là ngươi đã đi cứu ta, chỉ nói là bọn họ nội bộ lục đυ.c, ta may mắn trốn thoát…” Hắn lại ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, “Sau chuyện đó ngươi cũng không nhớ rõ nữa… hơn nữa lúc đó ngươi rất không giống với bình thường, nói như thế nào nhỉ… Có chút giống Tô Băng.”
Tô Hàn giật mình, trong đầu có chút hỗn loạn.
Hắn nói với Tô Băng: “Thế này là sao…”
Tô Băng nói: “Hỏi thêm chút nữa đi.”
Tô Hàn lại hỏi Thẩm Tiêu Vân: “Ngươi có nói chuyện với Tô Hàn vào thời điểm đó không?”
Thẩm Tiêu Vân gật đầu: “Ngươi mang thức ăn đến cho ta, giúp ta chữa thương, còn cõng ta đi đoạn đường rất dài, đương nhiên ta có nói chuyện với ngươi, ngươi cũng đáp lại ta… Lúc đó ta cảm thấy đây không phải là ngươi, bởi vì thực sự rất không giống, thế nhưng ta thử hỏi mấy vấn đề, ngươi đều trả lời không sai.”
Tô Hàn nghi ngờ nói: “Tô Hàn trước cũng là hai người ư?”
Thẩm Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn hắn: “Không phải Tô Hàn trước, Tô Hàn ngươi vẫn luôn là Tô Hàn.”
Thiếu niên nói xong câu này vẫn bướng bỉnh nhìn hắn.
Tô Hàn không có cách nào giải thích quá nhiều với hắn, bởi vì chuyện này rõ ràng không hợp lý.
Nếu như nói hắn là hắn, vậy những chuyện hắn đã trải qua ở những thế giới kiat hì tính là gì đây? Sinh mệnh dài đếm không hết kia lại nên giải thích thế nào?
Giả như hắn vẫn là Tô Hàn của thế giới này, như vậy người Phá Vỡ Hư Không, đổi mấy cái thế giới lại là ai?
Đương nhiên mấy câu hỏi này, Thẩm Tiêu Vân cũng không biết đáp án…
Tô Hàn thu hồi tâm thần, thở dài nói: “Bỏ đi, ngươi cảm thấy là thì là đi, nói chung bất kể Tô Hàn nào, đều coi ngươi là huynh đệ tốt.”
Thẩm Tiêu Vân vẫn cố chấp nói: “Nếu như ngươi không phải Tô Hàn, ta sẽ không tới gần ngươi.”
Tô Hàn bất đắc dĩ: “Được được được, ta là.”
Thẩm Tiêu Vân nghe ra là hắn đang dỗ mình, hắn cũng thở dài, nhưng vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình: “Ngươi chỉ là quên mất một số chuyện, chờ khi nhớ ra khẳng định sẽ biết chuyện gì xảy ra.”
Một câu nói vô tâm của hắn lại khiến cho Tô Hàn khẽ giật mình.
Đã quên ư? Cũng có thể, dù sao hắn đã sống lâu lắm rồi, có một số việc sẽ theo năm tháng mài mòn mà từ từ phai nhạt đi, cho đến khi biến mất.
“Chắc là vậy.”Tô Hàn rầm rì một câu.
Thẩm Tiêu Vân chuyển đề tài sang chuyện Vạn Thú Viên: “Ta không đi được, ta muốn bế quan cùng Quân sư huynh, trùng kích cảnh giới Trúc Cơ.”
Tô Hàn đáp: “Ừm, cũng tốt.” Tu vi Thẩm Tiêu Vân tiến bộ cực nhanh, hôm nay tuy rằng vẫn còn đang ở Thập Tam Phong, nhưng chưởng tọa Từ Phong của Cực Nhất Phong thường thường sẽ vòng qua, nghiễm nhiên coi mình là trợ giảng của Thập Tam Phong, hắn đánh giá rất cao Quân Báo, Thẩm Tiêu Vân, Lâm Tiểu Phi, đương nhiên cũng sẽ thường xuyên đến tìm Tô Hàn xin chỉ bảo vài đôi điều, tuy rằng phần lớn thời gian đều từ xin thỉnh giáo biến thành chơi bài Ma tước.
Không sai, sau khi trải qua phản loạn của Quân gia, đội ngũ bạn bài của Tô Hàn lại đổi mới, từ Bạch Vô Song Thượng Quan Tình tổ ba người Cực Phong đổi thành Từ Phong Chu Chiến Lý Thanh Nhiễm.
Tô Hàn rất hài lòng với chuyện này, Bạch Vô Song Thượng Quan Tình đều còn quá trẻ, vẫn nên chơi với mấy người lớn tuổi chút có vẻ thỏa đáng hơn, tuy rằng nếu so với hắn thì vẫn là hậu hậu hậu hậu bối, nhưng các vị chưởng tọa suy cho cùng vẫn ổn trọng hơn, chơi gian thì một đền mười, bởi vì Chu Chiến quá thích chơi bịp, bị tóm được thì sẽ thua sạch, cho nên Tô Hàn vẫn còn khó có được mà thắng vài lần!
Tổ ba người Khí Phong đều có việc riêng, Tô Hàn lại chìa cành oliu về phía Tần Trăn Tưởng Tinh.
Tưởng Tinh hăng hái bừng bừng nói: “Đi! Nghe nói lần này Vạn Thú Viên có ấu tể của cổn cổn, lão tử muốn chọn một con về làm con trai.”
Tần Trăn luôn luôn nói gì nghe nấy với y: “Ta đây cũng đi.”
Tô Hàn hơi hối hận, cứ luôn cảm thấy mình sẽ trờ thành cái bóng đèn cỡ bự sáng choang, không có việc gì lại còn bị cưỡng ép cho ăn cẩu lương, bỗng nhiên lại không muốn tổ đội cùng bọn họ nữa.
Kết quả hắn thật đúng là như nguyện.
Ngày kế, sư phụ Tần Trăn báo cho hắn, chuẩn bị giúp hắn khai phá tư chất tiềm ẩn, thế này thì khỏi bàn tới Vạn Thú Viên, ngay đến Cửu Huyền Tông hắn cũng đừng mong ra ngoài.
Tần Trăn nói với Tưởng Tinh: “Nếu muốn đi đệ cứ đi với Tô Hàn đi.”
Tưởng Tinh nhìn nhìn Tô Hàn lại nhìn nhìn Tần Trăn, mặt cau màu có do dự giữa trọng sắc khinh bạn hay là trọng bạn khinh sắc…
Tô Hàn nhíu mày nói: “Ngươi cũng đừng đi nữa, chứ nếu đến lúc đó cứ lôi kéo ta kể lể nỗi khổ tương tư, ta sợ mình không khống chế được sẽ thiêu chết ngươi đó.”
Vì vậy, tổ hai người cẩu lương cũng không đi Vạn Thú Viên.
Tô Hàn nghĩ: “Lẽ nào ta phải lên đường một mình?”
Tô Băng liếc xéo hắn: “Ta không phải người à?”
Tô Hàn nói: “Ngươi là người nhà mình, không tính.”
Hắn nói hoàn toàn không suy nghĩ gì hết, nhưng Tô Băng lại nghe vô cùng thỏa đáng, y quyết định lại củng cố thêm chút tư tưởng cho hắn: “Chờ ta có thân thể, cũng là người nhà của ngươi, hiểu không?”
Tô Hàn hôm nay cũng đã nghĩ thoáng hơn với việc này, thậm chí mơ hồ còn có chút chờ mong, có thể cùng ăn cùng ngủ với một Tô Băng “sống” hình như cũng
rất tuyệt.
“Ngươi có thân thể cũng là đệ đệ của ta, đương nhiên là người nhà mình.”
Tô Băng bất mãn: “Xóa nửa câu trước đi.”
Tô Hàn: “Hở?”
Tô Băng nói: “Ai muốn làm đệ đệ ngươi.”
Tô Hàn nói: “Vậy làm cái gì? Nếu là người nhà, không phải huynh đệ… lẽ nào ngươi…”
Mặc dù biết mạch não của hắn chả nghĩ ta được thứ gì tốt, nhưng Tô Băng vẫn không khỏi có chút chờ mong, sau đó bị trét cho đầy mặt.
Tô Hàn mặt hiền hòa nói: “Nếu như thân thể của ngươi khá nhỏ, ta có thể coi ngươi như con trai mà nuôi.”
Tô Băng: Nghe nói có một từ gọi là ngứa đ*t? Bây giờ dùng trên người Tô Hàn, đúng thực là không gì thích hợp hơn.
Tuy rằng sau khi Tô Hàn tưởng tượng thử Tô Băng mềm mại mũm mĩm thấy lòng ngưa ngứa, nhưng hắn rất hiểu tính cách của bạn cùng phòng, chắc chắn sẽ không chọn một bánh bao đáng yêu làm thân thể, cho nên hắn cũng chỉ nghĩ nghĩ một chút: “Được rồi, đùa chút thôi, đừng coi là thật.”
Tâm tư Tô Băng khẽ động, nói một câu: “Phạm vi người nhà không chỉ có người thân máu mủ.”
Tâm tình Tô Hàn không tệ, nói chuyện phiếm với y: “Vậy còn cái gì?”
Tô Băng bay ra, lộ ra gương mặt phong hoa tuyệt đại, nhìn Tô Hàn không chớp mắt: “Ví dụ như… người yêu.”
Y cố gắng đè thấp thanh âm, lại kết hợp với dung mạo chói mù mắt người này, Tô Hàn trực tiếp xem ngơ ngẩn.
“Hử?”Tô Hàn nhìn y không chớp mắt.
Tô Băng: “…”
Tô Hàn tạm thời phản ứng kịp, lăn qua lăn lại câu nói kia của Tô Băng trong đầu, hắn nhịn không được cười nói: “Đùa cái gì thế? Người yêu?Chúng ta?Chưa nói đến chuyện ta có phải đoạn tụ hay không, dù ta có là, ta cũng không có khả năng thích chính mình nha, như vậy tự kỷ quá.”
Khóe miệng Tô Băng hạ xuống, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, nhìn đôi mắt trong veo không tránh né, tức khắc lòng lạnh hơn phân nửa.
Tô Hàn lại như muốn nói cái gì đó: “Có phải ta bắt sóng sai rồi không? Ý của ngươi là chờ ngươi có người yêu chúng ta…”
Hắn còn chưa nói xong, Tô Băng phất áo bỏ đi, thuận tiện dựng lên ba bức tường trong thức hải.
Tô Hàn: “…” Lại sao vậy?Vừa nãy không phải còn đang rất tốt à? Chọc y tức giận ở đâu rồi?
Đúng là khó hiểu.
Tô Băng lui vào thức hải lại cảm thấy không cam lòng, sao mình lại thích một cái tên không tim không phổi như thế cơ chứ?
Nhưng nghĩ lại, y đã biết tính hắn từ lâu, còn vì vậy mà tức giận, mình đúng là càng sống càng thụt lùi.
Hiện giờ không nhân cơ hội mà soát cảm tình, chờ tách biệt thân thể, nếu như tên này đến mắt cũng không thèm nhìn thẳng y, vậy y phải làm sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, Tô Băng mở bức tường ra, ra khỏi thức hải, nhìn thấy một màn trước mắt, thiếu chút nữa giận sôi.
Y ở trong thức hải vừa tức vừa giận, hết lần này tới lần khác sợ chọc hắn không vui, nén giận chủ động đi ra, kết quả Tô Hàn đang làm gì?
Trong phòng, một con thỏ trắng trông ngu đến không thể ngu hơn, đong đưa cái tai xấu muốn chết, chớp chớp đôi mắt khiến người ta nhìn phát ghét, dẻo quẹo nói: “Nghe Thượng Quan Tình nói đệ muốn đi Vạn Thú Viên à? Có muốn ta đi cùng đệ hay không? Ta biết cách thuần dưỡng cổn cổn, loại linh thú này tuy chiến lực không tốt, nhưng nuôi bên người thích nhất, bộ dáng đáng yêu cực kỳ…”
Giọng nói này không phải Lê Vi thì là ai?
Cũng chỉ có cái tên không biết xấu hổ kia mới có thể cả đống tuổi rồi còn gấp truyền âm phù của mình thành cái hình dạng quỷ quái kia thôi.
Hết lần này tới lần khác Tô Hàn khoái nhất là cái dạng này, nhìn dáng điệu hắn ôm con thỏ mà xem, phỏng chừng hồn đã sớm bị câu đi mất tiêu rồi.
Tô Băng hừ lạnh một tiếng.
Tô Hàn chớp chớp mắt nhìn y, hắn rõ ràng có chút kinh ngạc, cứ tưởng ba tầng tường chắc chắn trong thức hải kia thế nào cũng phải dỗ mấy tháng mới chịu mở ra chứ!
“Mau nhìn tiểu bạch thỏ này mà xem, đáng yêu biết bao, còn có cánh nữa.”
Tô Băng: “Giao thân xác cho ta.”
Tô Hàn nói: “Để làm gì?”
Tô Hàn lạnh mặt: “Làʍ t̠ìиɦ.”
Tô Hàn: “…” Ban ngày ban mặt làm cái quỷ gì!
Tâm tình Tô Băng vô cùng xấu: “Mau lên một chút.”
Tô Hàn không thể chọc nổi y: “Ban ngày ban mặt… làm cái gì….” Tuy rằng oán trách như vậy, nhưng hắn vẫn giao quyền điều khiển thân thể ra.
Tô Băng lấy được thân thể, giơ tay xách thỏ trắng lên, lắc mấy cái, thỏ trắng biến thành tấm phù, sau đó y xé xoẹt xoẹt ném ra ngoài cửa.
Tô Hàn để né đi đã trốn đến chỗ sâu nhất trong thức hải, đương nhiên không hề biết bé thỏ trắng đã “gặp phải độc thủ.”
Kỳ thực Tô Băng không hề có tính trí gì, y tức ứa gan, nào có tâm tình mà làm chuyện này, nói những lời kia căn bản là không muốn thấy Tô Hàn ôm con thỏ ngu xuẩn kia nên mới cố ý khích hắn quay về thức hải thôi.
Lúc này thoáng cái an tĩnh lại, Tô Băng liền giúp Tô Hàn chuẩn bị đồ xuất hành.
Ai biết Tô Hàn chưa mở ra ngũ giác, chỉ quăng một giọng nói ra: “Động tác của ngươi nhanh lên một chút, một canh giờ nữa ta phải ra ngoài đi Vạn Thú Viên đó.”
Tô Băng: “…”
Vốn không muốn làm, hiện tại bỗng nhiên muốn rồi.
Khóe miệng Tô Băng khẽ nhếch lên, cời quần áo đi vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm áp, y xuyên qua tấm gương nhìn vóc dáng thân thể này.
Rất đẹp rất sạch sẽ, nhìn như vậy không cũng không có chút cảm giác nào, nhưng nếu tưởng tượng một chút, tưởng tưởng một chút đến dáng dấp Tô Hàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lõa thể, lập tức khí huyết dâng lên cuồn cuộn.
Y nhắm mắt lại, làm cả nửa ngày, sắp tới lúc kết thúc thì dừng động tác lại, Tô Băng dùng ngữ điệu bình tĩnh nói: “Ra đi.”
Tô Hàn không hề nghi ngờ y, giải phóng ngũ giác rồi nói: “Thân thể này còn trẻ, không nên như vậy… ưm… a…” còn chưa nói xong, hắn khẽ rên một tiếng.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đánh thẳng vào linh hồn, Tô Hàn bị kɧoáı ©ảʍ cuồng nhiệt xông cho trước mắt trỗng rỗng, đại não như bị mất khống chế, chỉ còn cảm nhận được cảm giác run rẩy ngày càng mạnh hơn, tư vị này kịch liệt mà xa lạ, thế nhưng lại như sóng biển cuộn trào mãnh liệt, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong linh hồn, mang đến thể nghiệm cảm quan kịch liệt nhất.
Giọng Tô Băng khàn khàn vang lên bên tai hắn: “Thoải mái không?”
Tô Hàn qua nửa ngày mới phản ứng được chuyện gì xảy ra: “Ngươi… ngươi…” Y lại dám gạt hắn sau khi ra ngoài mới đưa thân thể này tới cao trào!
Tô Băng khẽ cười: “Không cần cám ơn ta, dù sao tự ngươi làm cũng không làm được thoải mái như vậy.”
Tô Hàn thẹn quá thành giận: “Tô Băng! Ngươi càn quấy cũng có mức độ thôi!”
Giọng Tô Băng bởi vì nhuốm tìиɧ ɖu͙© mà càng có vẻ lười biếng mê người: “Vui một mình không bằng mọi người cùng vui, lần sau lại cùng nhau tiếp nhé.”
Tô Hàn nổi đóa: “Ai muốn cùng ngươi chứ.”
Hiện tại Tô Băng lại dùng lời hắn nói lúc trước phản bác lại hắn: “Có sao đâu? Dù sao cũng là người nhà mình.”
Tô Hàn: “Người nhà mình mới không nên làm loại chuyện này!”
“Cũng không phải người nhà mình, là mình.”Khóe miệng Tô Băng cong lên: “Người khác muốn làm việc này còn không làm được đâu.”
Tô Hàn: “…” Sơ hở nhiều lắm, hắn quả thực không biết nên bắt đầu nói từ đâu!
Tô Băng không chọc hắn nữa, từ bỏ quyền điều khiển thân thể rồi nhắc nhở hắn: “Mau thu dọn đi, chậm trễ nữa thì không đến được Vạn Thú Viên đâu.”
Tô Hàn đi vào thân thể, cả người đều run lên, dư vị sau khi lêи đỉиɦ càng rõ ràng hơn, suýt nữa chống không nổi ngã vào thùng nước tắm.
Cũng may thùng nước tắm cạn, tư thái này của hắn cũng thật giống chủ động dựa vào chỗ đó, hơi thở Tô Hàn hơi gấp, thân thể mệt mỏi, không muốn cử động: “Còn một canh giờ cơ mà, làm sao trễ được.”
Tô Băng nhắc nhở hắn: “Chỉ còn lại hai khắc.”
“Cái gì?”Tô Hàn mở to mắt, “Làm sao lại mất nhiều thời gian như vậy.”
Tô Băng mỉm cười: “Không kéo dài một chút, ngươi sẽ thoải mái như thế à?”
Tô Hàn: “…”
Nếu như là người khác nói những lời này, Tô Hàn đã đánh hắn xuyên qua mấy thế giới rồi, nhưng Tô Băng nói lời này… từ ý nghĩa nào đó mà nói hắn cư nhiên không có cách nào tức giận nổi.
Dù sao y chỉ đơn thuần là trần thuật lại sự thật.
Quả nhiên nên tách ra, hai cái nhân cách độc lập xài chung một cái thân thể quả thực quá nguy hiểm!
Tô Hàn đuổi Tô Băng về thức hải, lần này hắn chủ động thêm cho y ba tầng tường chắn!
Cuối cùng cũng đứng lên, Tô Hàn thấy thân thể trong tấm gương trước mặt, không khỏi đỏ mặt.
Đây là cái thói quỷ quái gì của Tô Băng, tại sao lại muốn đặt thủy kính ở cái nơi thế này?
Tô Hàn lau thân thể, trong đầu không khỏi hiện lên một ít hình ảnh Tô Băng vừa ở đây, lập tức thấy hơi khô nóng, cái thứ vốn đã hoàn toàn cúi đầu lúc này cư nhiên lại ngẩng lên.
Năm đó Tô Hàn tu chính là đạo vô dục, không cần thất tình lại phải cắt lục dục, cho nên Tô Hàn không có nhu cầu gì với những chuyện này, ăn uống tùy ý, cũng không thích thể hiện bản thân, chỗ ở cũng không coi trọng, mấy thứ tìиɧ ɖu͙© này lại càng ngàn vạn năm không muốn chút nào, đến tận cuối cùng ngay đến sinh dục (mong muốn sống) cũng cắt luôn, đây mới là Đại Thừa.
Có điều cắt đứt sinh dục có một có một chỗ hại là không còn ý chí sống sót, di chứng này không dễ chữa, trên thực tế năm đó nếu không có Tô Băng ở đây, có lẽ Tô Hàn đã sớm ra đi tại hai chữ sinh dục này rồi.
Nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ là muốn nhấn mạnh một chút, Tô Hàn không có nhiều phản ứng lắm với dục, đặc biệt là với tìиɧ ɖu͙©.
Cho nên hiện tại, hắn nhìn vật đại biểu cho dục kia, có chút không biết làm sao.
Nên làm thế nào đây?
Tìm Tô Băng hỗ trợ ư? Hay là tự mình? Hoặc là cứ mặc kệ nó?
Tô Hàn nghĩ một lát, không thể thả Tô Băng ra, cũng không thể mặc kệ nó, vậy…
Hắn run rẩy đặt tay lên, chưa ăn qua thịt heo nhưng chung quy cũng đã từng thấy heo chạy, chuyện bản năng thế này, hắn vẫn biết nên làm như thế nào.
Làm vài cái xong, hơi thở của hắn dồn dập, trong đầu bỗng dưng tái hiện lại một màn xảy ra hai tháng trước.
Đó là bên cạnh ôn tuyền trong thức hải, Tô Băng không mặc quần áo chậm rãi tới gần hắn…
Muốn làm cái gì?Cách gần như vậy là muốn làm cái gì?
Trái tim Tô Hàn đập cực nhanh, trong thoáng chốc hắn nhìn thấy Tô Băng hôn hắn, đôi mắt đỏ au xinh đẹp khẽ khép lại, nhiệt độ nóng hổi trên cánh môi, đầu lưỡi cuốn vào khoang miệng mang theo dòng điện, tê dại toàn thân.
“Ưm…” Tô Hàn hồ đà hồ đồ mà bắn ra.
Hắn ngơ ngắc nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần, sau khi ý thức được mình làm cái gì, ửng đỏ trên gương mặt lập tức lan tràn đến tận mang tai, sắp sửa thiêu rụi cả người hắn.
Chết mất thôi, đây là cái gì với cái gì vậy?
Tô Hàn hốt hoảng mặc quần áo tử tế, lúc đi ra cửa chân vẫn còn run rẩy. May là dựa được vào đám đoàn tử, một trái một phải đỡ hắn, tốt xấu gì cũng khiến hắn không bị ngã ở ngưỡng cửa lộng lẫy này.
Bạch Vô Song tới đón hắn: “Sư phụ!”
Tô Hàn còn đang ngây người.
Bạch Vô Song hỏi: “Nóng à? Sao mặt lại đỏ như vậy?”
Tô Hàn: “…”
“Không… không nóng.”
Hôm nay Long Trung Sơn Mạch đã bắt đầu vào đông, gió lạnh hiu hiu thổi, theo lý phải nên lạnh mới đúng, thế nhưng mặt sư phụ sao lại đỏ như vậy?
Bạch Vô Song rất lo lắng: “Không sinh bệnh đó chứ? Hay cảm lạnh rồi?”
Tô Hàn biết giải thích sao với đồ đệ chuyện mình làm với mình giữa ban ngày ban mặt đây?
Đương nhiên loại chuyện này vốn chính là không cần giải thích!
“Không có việc gì, vừa nghỉ ngơi một lát, có lẽ chăn đắp quá dày thôi.”
Bạch Vô Song có địch ý tự nhiên với Tô nhị ca, y liền vội vàng nói: “Chờ trở về đồ đệ đổi bộ chăn mây mới cho ngài, Tô Tuyết quanh năm ở Thủy Trạch Lãnh Vực, chăn chuẩn bị cho người chắc chắn quá dày.”
Tô Hàn đáp qua loa: “Chắc là vậy.”
Cuối cùng cũng lừa gạt qua cửa, Tô Hàn thấy có chút may mắn lần này không có ai đi cùng hắn tới Vạn Thú Viên.
Bằng không nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ, nhất là cái loại tài xế lâu năm như Thượng Quan Tình, tám chín phần là sẽ nhìn ra cái gì đó.
(Tài xế lâu năm: ý chỉ những tay già đời, có kinh nghiệm và hiểu biết phong phú trên nhiều phương diện)
Đến lúc đó thực sự hết đường chối cãi!
Sau khi Tô Hàn bước vào truyền tống trận, rốt cuộc tỉnh táo lại.
Bạch Vô Song tiễn hắn đến lối vào Vạn Thú Viên, Tô Hàn nói: “Ngươi trở về đi, ta tự đi được rồi.”
Công việc của Cửu Huyền Tông rất nhiều, Bạch Vô Song vốn là một điện chủ thanh nhàn, nhưng bây giờ để vỗ về các đệ tử cũng phải trở thành trụ cột mới, nên cũng bắt đầu trở nên bận rộn.
Bạch Vô Song không hề lo lắng cho an nguy của Tô Hàn, dù sao y đã được chứng kiến một chút chút sức mạnh của sư phụ, cho nên y biết rõ, dù cho cả thế giới có nổ thành tro bụi, sư phụ của y cũng se không tổn hao đến một cọng tóc.
Bạch Vô Song dặn dò: “Sư phụ ngài tìm được cổn cổn thì sớm trở về.”
Tô Hàn nói: “Được.”
Bạch Vô Song lưu luyến không rời: “Vậy đệ tử đi về trước?”
Tô Hàn đáp: “Đi đi.”
Bạch Vô Song vẫn không yên lòng: “Sư phụ ngài đừng quên ngài đã đồng ý với đệ tử…”
Tô Hàn: “…”
Bạch Vô Song lặp lại: “Trong vòng ba trăm năm sẽ không thu đệ tử khác.”
Tô Hàn có chút muốn gõ chết bản thân bị đám chim tròn xoay mê cho choáng váng kia: “Được.”
Bạch Vô Song
tiếp tục nhắc lại: “Hơn nữa không thể tìm một nhị ca khác.”
Cái món nhị ca này còn có thể tìm một tá cơ à? Thương cho Bạch Vô Song đấu trí so dũng với Tô Tuyết hai tháng, đã lưu lại bóng ma trong lòng.
Tô Hàn trịnh trọng nói: “Yên tâm đi.”
Hai người bọn họ nói những lời này bên này, nhanh chóng thu hút sự chú ý của vô số người.
Nguyên nhân thì chỉ có một, cái gương mặt này của Bạch Vô Song đi đến đâu cũng là máy hút sự chú ý di động, muốn không nhìn y mấy cái thì đúng là khó càng thêm khó.
Chớ đừng nói chi lúc này y cau mày, đôi mắt ưu sầu, bộ dáng đáng thương vô cùng…
Có mấy đệ tử trẻ tuổi cũng bắt đầu xì xào bàn tán: “Ai vậy nha?”
“Đẹp quá đi!”
“Quả thực không thể nào tưởng tượng được có người lại đẹp đến như vậy!”
“Lại nói… y làm sao vậy?Là người kia chọc giận y sao?”
“Tại sao lại có người đáng ghét như vậy chứ, sao có thể đành lòng chọc y không vui?”
Tô Hàn cảm thấy hướng gió dư luận có chút nguy hiểm, Bạch Vô Song mà còn ở lại, hắn tám phần mười là bị coi thành “phụ lòng hán” lập tức bị xử trảm mất.
Hắn vội vàng dỗ Bạch Vô Song đi: “Nghe lời, mau trở về đi, mấy ngày nữa là ta về Tông môn rồi, đến lúc đó sẽ mang quà cho ngươi.”
Bạch Vô Song xa xăm nói một câu: “Đệ tử không cần quà, chỉ cần người đừng dẫn người khác về nữa là được…”
Người qua đường thoáng cái ném cho Tô Hàn ánh mắt khinh thường cùng với khó tin và ước ao đố kị.
Tô Hàn: “…” Đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch mà.
Đúng vào lúc này Bạch Vô Song lại nói một câu: “Sư phụ, người nhất định phải…”
Y vừa mở miệng, người bên cạnh liền trợn mắt há mồm, biểu tình nhìn Tô Hàn trên cơ bản không khác lắm so với nhìn cầm thú!
Một cậu thiếu niên thanh tú như vậy cư nhiên là sư phụ? Hơn nữa còn là tên sư phụ cầm thú đã đoạt được đồ đệ xinh đẹp tới tay mà vẫn còn nơi nơi ong bướm?
Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thiếu niên này tám phần mười là một lão yêu quái thích giả vờ non nớt!
Tô Hàn: “…” Hắn còn có cơ hội giải thích không?
Đáng thương bảy chữ “lão yêu quái thích giả non nớt”, Tô Hàn có chút không còn sức để giãi bày…
Cuối cùng cũng tiễn được Bạch Tiểu Bạch đi, Tô Hàn đi lòng vòng ở chỗ khác đợi qua một lúc rồi mới vào.
Nguyên nhân không còn cách nào khác, tuy Vạn Thú Viên lớn, nhưng lối vào của Ấu Tể Viên lại không lớn, vừa rồi bị một đống người chú ý, hắn sợ mình vào còn chưa kịp thấy cổn cổn đâu, đã bị người ta úp sọt đánh một trận rồi…
Thế nhưng Tô Hàn cũng không dám kéo dài lâu lắm, lỡ như bị người ta nhanh chân đến trước, hắn có thể công toi.
Một khắc sau, Tô Hàn vào Vạn Thú Viên.
Nói là Vạn Thú Viên nhưng thực ra nơi này không có bất cứ quan hệ gì với chữ viên (vườn) cả, sau khi tiến vào liền thấy một mảnh rừng rậm rạp, để sáng tạo ra một nơi thích hợp cho đám linh thú sinh sống, thực vật nơi này cực kì tươi tốt, lâu như vậy mới mở ra một lần, lùm cây rậm rạp lớn lên cực nhanh, mỗi cây đều chưa tới đầu gối, đi lại rất khó khăn.
Tới nơi này tìm ấu tể có không ít nữ đệ tử, bọn họ đa phần có trưởng bối hoặc là sư huynh đệ đi cùng, bởi vì đây là nơi khá an toàn nhàn nhã, cho nên cách ăn mặc của bọn họ đều rất xinh đẹp tinh xảo, váy dài áo choàng, ở bên ngoài thấy tiên khí vô cùng, vào lùm cây liền chỉ còn tiếng thét chói tai liên tục.
“Váy của ta!” Có tiểu thư khuê các kinh hô.
“Áo choàng bà đây tốn một nghìn linh ngọc để mua!”Có nữ hán tử rít gào.
“Đệt, cmn đây là nơi người ở được à?Tìm ấu tể cái đếch gì, đúng là bị bà chị phiền chết rồi!”Còn có thiếu niên nóng nảy.
Vị trí của Tô Hàn cách thiếu niên này rất gần, cậu bé này nhìn cũng chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, vẻ ngoài đẹp đẽ tuấn tú, tu vi cũng không thấp, có lẽ là là Luyện Khí đại viên mãn, nhưng cậu ta bộp chộp hấp tấp, nhảy một cái nhảy một cái, mắt thấy sắp sửa đυ.ng vào người ta.
Tô Hàn kéo cậu ta một cái.
Thiếu niên nóng nảy nguy hiểm hãm phanh, quay đầu lại nhìn hắn: “Cám ơn.”
Tô Hàn nói: “Không có gì.”
Thiên niên quan sát hắn một lúc rồi nói: “Ngươi đi một mình?”
Tô Hàn đáp: “Ừm.”
Thiếu niên gãi gãi quả đầu rối bù, cáu kỉnh hỏi: “Ngươi cũng bị buộc tới đây bắt sủng vật à?”
Tô Hàn: “…”
Còn chưa chờ hắn trả lời, thiếu niên đã tiếp tục nói: “Ta sắp bị tỷ của ta phiền chết rồi, đã một đống tuổi, có thể làm mẹ được rồi, còn muốn tiểu ấu tể đáng yêu cái gì, tưởng mình còn là tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi chắc!”
Tô Hàn gắng gượng nuốt lại câu “Ta tự chủ động tới”.
Thiếu niên thở dài nói: “Ta cũng tới một mình, chúng ta làm bạn nhé, ta là Lăng Ngôn, người Hổ Tiếu Sơn Mạch, còn ngươi?”
Cái tên Lăng Ngôn này thật là nho nhã, cơ mà chủ nhân thì lại rất nóng nảy.
Tô Hàn nghĩ một lát rồi nói: “Tô Hàn, Long Trung Sơn Mạch.”
“Long Trung?Cửu Huyền Tông à?”Thiếu niên thật hào hứng nói, “Hồi trước ta đã đi xem phong hội ở Phụng Vương Thành, luyện đan sư và luyện tinh sư của các ngươi thực sự quá lợi hại, giỏi phá trời, người xem ai nấy đều tâm phục khẩu phục!”
Tô Hàn trầm mặc một chút.
Thiếu niên kia lại gần nói: “Ngươi đã từng gặp bọn họ chưa?” Hỏi xong thiếu niên lại cảm thấy mình hỏi thừa, “Hẳn là chưa đâu ha? Điện chủ luyện tinh của Tông môn ta suốt ngày ru rú trong phòng, muốn gặp được hắn một lần còn khó hơn lên trời.”
Tô Hàn làm sao không biết xấu hổ mà nói điện chủ luyện tinh nhà bọn họ là một cái túi dính người cỡ lớn, mới vừa rồi còn loanh quanh bên cạnh hắn, quanh đến mức khiến người đi đường cho rằng hắn là tên bội tình bạc nghĩa…
Tính cách Lăng Ngôn hoạt bát, có lẽ cũng là con cái thế gia có gia cảnh ưu việt, tuy lẻ loi một mình tới Vạn Thú Viên này, nhưng trang phục của cậu và lời cậu nói ước chừng có thể nhận định được vài đôi điều.
Tìm ấu tể cũng cần một thời gian, bên cạnh có người trò chuyện cũng hay.
Lăng Ngôn nói liên tục rồi lại thần thần bí bí tới một câu: “Ta nghe nói Tông môn các ngươi có vị cao nhân ẩn thế!”
Tô Hàn hơi kinh ngạc nhìn cậu ta.
Lăng Ngôn thấy vẻ mặt này của hắn, có chút đắc ý nói: “Ta nghe bà chị nhà ta nói, tuy rằng nàng có hơi điên khùng chút, nhưng bản lĩnh vẫn có, nàng cũng tới phong hội ở Phụng Vương Thành, nàng nói điện chủ luyện đan và điện chủ luyện tinh của các ngươi được cao nhân chỉ điểm cho nên mới có thành tích xuất sắc như vậy…”
Cậu ta cứ thao thao bất tuyệt, Tô Hàn cũng phối hợp bày ra các biểu tình kinh ngạc và khó tin tương ứng.
Lăng Ngôn nói nửa ngày lại thở dài nói: “Ta cũng rất muốn được cao nhân chỉ điểm một chút nha! Trong truyện không phải đều viết như vậy sao?Ven đường ngẫu nhiên cứu được một lão giả nghèo túng, kết quả là lão tổ lánh đời nhiều năm của xx môn xx phái…”
Lão tổ tuy rằng không phải xx môn xx phái nhưng đã phá nát mấy cái hư không ─Tô đại lão có chút phức tạp nhìn “thiếu niên mơ mộng” trước mắt này.
Lăng Ngôn cảm thấy người bạn mới này của mình hơi kiệm lời, nhưng nhìn người trông cũng thuận mắt, cho nên hắn vỗ vỗ vai Tô Hàn khích lệ nói: “Huynh đệ, cố gắng lên, ngươi có hy vọng hơn ta, dù sao thế ngoại cao nhân vừa hay đang ở trong Tông môn của ngươi!”
Tô Hàn: “…”
Hai người nói chuyện phiếm suốt cả dọc đường, sau khi đi chừng một khắc, vẫn là chân giẵm lên bụi cây, chợt có tiếng côn trùng chim chóc kêu vang, nhưng lại không nhìn thấy nửa con tiểu manh sủng nào.
Lăng Ngôn mệt mỏi: “Muốn quay về bế quan quá, ta vốn có hy vọng lấy được cái danh hiệu tu sĩ Trúc Cơ trẻ tuổi nhất khu vực phía Bắc, kết quả hiện tại… nghèo túng đến mức giẵm lên bụi cây rồi!”
Tô Hàn trái lại vô cùng kiên trì, linh thú đều là những loài rất nhạy cảm, nhất là ấu tể, vừa rời xa phụ mẫu, rất nhát gan dè dặt, thường trốn rất xa, càng nhỏ yếu thì trốn càng xa, rất sợ bị người ta tới gần.
Cổn cổn Tô Hàn muốn tìm là một loài gấu có hai màu đen trắng đan xen, ở một thế giới khác nó còn là báu vật cấp quốc gia. Ở đại lục này cũng rất hiếm hoi, hoàn toàn không phải do chiến lực của nó mạnh thế nào, mà là bởi vì nó quá đáng yêu, có lẽ tất cả điểm kỹ năng của nó đều dồn hết lên kỹ năng bán manh hạng nhất này.
Cho nên mặc dù đánh không lại các chiến thú khác, đương nhiên cũng không đấu lại nổi tu sĩ.Thế nhưng nó lăn một vòng, bán cái manh, mặc kệ là linh thú khác hay nhân loại, luôn luôn có một hai tên bị chọc trúng, vậy là cũng đủ “Hiến dâng cả đời” cho chúng nó rồi.
Thế giới đầu tiên của Tô Hàn chưa từng thấy nhóc con đó, nghe nói trong thế giới này vậy mà lại có, cho nên cảm thấy rất hứng thú, cực kỳ muốn mang một con về.
Nhưng đi lâu như vậy rồi, Tô Hàn cũng có chút buồn bực.
Tuy hắn đã thu liễm hơi thở, nhưng theo lý thuyết những linh vậy này hẳn là sẽ rất thận cận hắn mới đúng chứ, chỉ cần hắn đến gần, dù có trốn trong bụi cỏ cũng sẽ lộ cái đầu ra quan sát một chút.
Sao hắn và Lăng Ngôn cùng đi với nhau lâu như vậy, ngoài côn trùng kêu la, một con tiểu ấu tể cũng chưa từng nhìn thấy?
Cho dù không có cổn cổn, nhưng tiểu linh thỏ thường thấy nhất cũng không có lấy một con là làm sao?
Đang nghĩ như vậy, Tô Hàn liền đυ.ng phải con tiểu manh sủng đầu tiên từ khi hắn bước chân vào Vạn Thú Viên.
Một con tiểu linh hồ màu lửa đỏ, cái tai to vẫy vẫy vô cùng đáng yêu, lông xù xù chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy vô cùng yêu thích.
Tiếc rằng… con tiểu hỏa hồ này đã nhận chủ.
Người ôm nó là một thiếu nữ váy đỏ, hình như nàng quen với Lăng Ngôn, có chút kinh ngạc nói: “Sao ngươi lại tới chỗ này?”
Lăng Ngôn: “Sao ta lại không thể tới?”
Thiếu nữ vừa định nói chuyện, bỗng im bặt, nàng nhìn tiểu hỏa hồ run lẩy bẩy trong lòng, đau lòng nói: “Tiểu Hoa ngươi làm sao vậy? Lạnh không? Nào để tỷ tỷ ôm.”
Tiểu Hoa là cái quái quỷ gì vậy! Tiểu hồ ly xinh đẹp như vậy tại sao lại gắn cho nó một cái tên quê mùa thế chứ!
Lăng Ngôn không chút khách khí cười nhạo nàng: “Ngươi không biết đặt tên thì đừng có mà đặt, cái tên nát gì thế, sắp cười chết người ta rồi?”
Thiếu nữ trừng hắn: “Cút sang chỗ khác, nhất định là ngươi hù dọa Tiểu Hoa của ta.”
Tô Hàn để ý nhìn xuống, phát hiện tiểu hỏa hồ quả thực đang sợ vô cùng.Hắn không khỏi liếc nhìn thiếu niên bên cạnh mấy lần, lẽ nào Lăng Ngôn có thể chất khiến linh sủng sợ hãi trong truyền thuyết? Đám tiểu linh vật nhìn thấy cậu ta sẽ đều sợ hãi, cho nên mới lẩn rất xa?
Nếu như vậy thì hiểu rồi, khẳng định là bởi vì hắn đi cùng với Lăng Ngôn, cho nên cổn cổn mới không tới gặp hắn. Xem ra, đã đến lúc chia tay cậu thiếu niên mơ mộng này rồi…
Vừa nghĩ như vậy, Lăng Ngôn đã đến gần thiếu nữ, hắn cười nói: “Đùa gì thế? Những nhóc này rất thích ta, làm sao mà sợ được?” Nói xong bàn tay của cậu ta xoa xoa tiểu hỏa hồ, nhóc kia không những không sợ mà còn đến gần cậu ta hơn, hình như đang tìm kiếm sự an ủi.
Nếu không sợ Lăng Ngôn, như vậy tiểu hỏa hồ đang sợ ai?
Thiếu nữ và Lăng Ngôn đều đồng loạt quay qua nhìn Tô Hàn.
Tô Hàn: “…”