Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Chương 51

Cả người Vương Lân sáng lấp lánh, tiếp đó hắn trợn mắt há mồm nhìn Tô Hàn.

Mặt Tô Hàn vẫn không đổi sắc: “Tiếp theo.”

Biểu tình của Vương Lân đúng kiểu đếch hiểu mình vừa trải qua chuyện gì, những thể tu tiếp theo cũng lộ ra thần thái y chang như vậy.

Bọn họ vén quần áo lên, nhìn chằm chằm sao nhỏ sáng chói mắt trên ngực mình có chút bối rối.

Ù ù cạc cạc bị nạm một ngôi sao? Ù ù cạc cạc nhận được thân thể và khí phách cường hãn hơn? Ù ù cạc cạc cảm thấy lúc này mình có thể một chọi ba mà không hề đổ mồ hôi?

Vương Lân nhanh chóng tỉnh táo lại, xung quanh đã là một bầu không khí hỗn loạn, cho nên cũng không có ai phát hiện chuyện luyện tinh trên cơ thể người, hắn khẽ quát tất cả thể tu: “Muốn nhiều sao hơn thì phải giấu nhẹm việc này trong lòng, đương nhiên quan trọng nhất là phải bảo vệ thật tốt cho vị tôn thần này!”

Hắn vừa nói xong, tất cả những người được nạm sao đều bị chấn động mạnh, ánh mắt nhìn Tô Hàn tựa như đang nhìn cha ruột hay con trai bảo bối của mình, mặc kệ mưa gió bão táp bên ngoài, trong mắt bọn họ chỉ còn lại có đại bảo bối sống di động này thôi!

Tô Hàn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn để cho những người này sống sót, có thể sống thêm được người nào thì hay người nấy, cũng không bận tâm đến chuyện năng lực luyện tinh của mình bị bại lộ hay không.

Tiếc là hắn không có cách nào sử dụng được sức mạnh như thường, bằng không hắn thế nào cũng phải đi ra ngoài tóm ba cái lão già Quân gia kia cho mấy cái bạt tai bạt đến mức bọn họ nghi ngờ cuộc sống luôn.

Tô Băng có thể dễ dàng trừng trị Quân Kiếm trên đài thi đấu như thế, thứ nhất là vì Quân Kiếm mới chỉ là Luyện Khí đại viên mãn, tu vi tầm này bạch đoàn tử

có thể áp chế gã dễ dàng, Tô Băng căn bản là chưa hề phóng sức mạnh ra, bằng không toàn bộ Cạnh Kỹ Đường sớm đã thành một đống hoang tàn.

Nhưng sát thủ đánh lén vào Cạnh Kỹ Đường đều là Trúc Cơ đại viên mãn, cảnh giới như vậy nếu chỉ dựa vào mình bạch đoàn tử thì không thể giải quyết được, nhưng nếu như Tô Hàn dùng sức mạnh, mặc dù chỉ là một phần mười triệu, cũng đủ để mấy nghìn đệ tử này chôn cùng rồi.

Tuy rằng Tô Hàn có thể lập tức khiến cho mọi người chết rồi sống lại, nhưng sát thủ cũng sẽ sống lại theo, cho nên việc này là phí công, chết chết sống sống, nếu khiến cho lão tổ Nguyên Anh bên ngoài chú ý, chỉ cần có một tu sĩ Kim Đan kỳ tới, toàn bộ Cạnh Kỹ Đường sẽ trở thành một biển máu.

Cho nên Tô Hàn chỉ có thể luyện tinh giúp mọi người, có pháp khí luyện pháp khí, không có pháp khí thì góp thân thể vào, tu vi thấp đến không có năng lực tự vệ, Tô Hàn liền bắt đầu phát phù chú.

May là Tô Tuyết đã chuẩn bị cho hắn một túi Càn Khôn đầy phù chú, bất kể loại hình nào, đều phân phát đi hết, có gan thì vứt cho pháp thuật, không có gan thì khởi động phòng ngự cho mọi người…

Khi bạch đoàn tử sắp không sửa chống đỡ nổi, toàn bộ mấy nghìn đệ tử trong Cạnh Kỹ Đường đều phấn chấn tinh thần!

Tuyệt cảnh thì sao? Tử cục lại thế nào? Không có tiếp viện cũng không sợ! Mấy nghìn người bọn họ, không tin không đập chết hơn mười tu sĩ Trúc Cơ này.

Con kiến có thể đánh bại cả voi, bọn họ là người, có đầu óc, còn có bao nhiêu pháp khí nạm đầy sao và phù chú, không liều mạng sao có thể cam tâm?

Hàng loạt hành động của Tô Hàn bất kể có tác dụng chân thực ra sao, nhưng chí ít đã khiến tất cả mọi người thoát khỏi nỗi sợ hãi, dấy lên ý chí chiến đấu.

Pháp khí có bốn, năm, sáu sao khiến tâm tình người ta phấn chấn!

Sao nhỏ trên ngực, thân thể cường hãn như sắt thép khiến người ta hăng hái bội phần!

Cầm trong tay tấm phù giá trị mười triệu linh thạch khiến người ta cmn muốn xông lên tự bạo luôn và ngay!

Thân thể này của Tô Hàn suy cho cùng vẫn hơi yếu ớt, luyện tinh liên tục như vậy, thể lực vẫn không thể chống đỡ nổi, sắc mặt hắn tái nhợt, thân hình khẽ lung lay xiêu vẹo, đám người Vương Lân lập tức tới đỡ lấy hắn.

Tô Hàn nhắm mắt lại: “Ta không sao, các ngươi lên trước chi viện.”

Đám thể tu lực lưỡng Vương Lân hận không thể nâng niu hắn trong lòng bàn tay, lúc này nghe hắn mở miệng, trực tiếp coi như thánh chỉ, đừng nói lên phía trước, hiện tại phải một mình đấu với sát thủ Trúc Cơ đại viên mãn kia bọn họ cũng không chần chừ.

Quang thuẫn của bạch đoàn tử rầm một tiếng bị phá vỡ, ánh sáng màu trắng như sao băng, rơi xuống đầy đất, cảnh tượng vốn cực kỳ xinh đẹp nhưng lúc này lại đại biểu cho tấm màn che địa ngục được vén lên.

Kẻ xâm lăng bị nhốt lâu như vậy đã tức giận ngút trời, hận không thể làm thịt hết đám dê con này…

Song khi bọn chúng hoàn hồn thì… Đoành! Ùng! Choeng! Kèm theo từng tiếng nổ đánh úp mặt chính là vô số pháp khí và phù chú, các chiêu thức ùn ùn nối nhau tới đánh bọn chúng trở tay không kịp, đều phải khởi động hộ thuẫn tự vệ.

Thời gian ngắn ngủi như thế, “dê con” bọn chúng muốn chém gϊếŧ đều biến thành sói con, người người mắt lộ ra ý chí chiến đấu hừng hực, nhe răng trợn mắt, phát ra niềm căm thù tột độ với những kẻ xâm lăng đáng ghét.

Trong tuyệt cảnh tột cùng sẽ khiến người ta bộc phát ra sức mạnh vượt quá bình thường.

Là Tô Hàn cho bọn họ tự tin, cho bọn họ ý chí cầu sinh cũng cho bọn họ hi vọng sống!

Tu sĩ Trúc Cơ kỳ bắt đầu phản kích, đệ tử ở phía trước bị đứt cánh tay, gãy cẳng chân, ngay đến đầu cũng bay đi, tàn nhẫn hơn chính là bị chém thành hai khúc ngay tại chỗ.

Thế nhưng không ai sợ hãi, không ai nhút nhát càng không có ai muốn lui bước.

Tông môn đang trong thời khắc nguy hiểm nhất, tổ chim bị phá trứng còn nguyên vẹn được sao? Lúc này không cắn răng chiến đấu tới cùng, xuống cửu tuyền sẽ bị các tiền bối chế giễu mất!

Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhưng đây cùng là một thế giới tín ngưỡng.

Có người vì bọn họ đã giao ra tất cả con bài chưa lật, có người vì bọn họ phân phát hết tất cả tài sản, có người vì những người không biết tên như bọn họ đây liều mạng dâng lên tính mệnh.

Bọn họ… còn có lí do gì để sợ hãi?

Trong bầu không khí sục sôi này, mấy chục tu sĩ Trúc Cơ kỳ rốt cuộc lộ ra sự sợ hãi, bọn chúng đã tử thương quá nửa, đây là kết quả lúc trước bất kể thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi.

Trong Tu Chân Giới luôn có luật sắt nghiêm khắc tuyệt đối đối với hai chữ cảnh giới.

Cách biệt thực lực giữa Luyện Khí đại viên mãn và Trúc Cơ sơ kỳ không phải chỉ là một bước dễ dàng tiến cửa, mà đó là sự tồn tại thậm chí đến nhiều người thường dùng cả cuộc đời cũng không đột phá nổi.

Nhưng chỉ cần đột phá, một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ có thể dễ dàng đè bẹp mấy trăm tu sĩ Luyện Khí đại viên mãn.

Chính vì khoảng cách chênh lệch như vậy mới khiến người người vì Trúc Cơ, vì tăng cảnh giới mà điên cuồng tu luyện.

Đừng nói là mấy chục sát thủ Trúc Cơ đại viên mãn, đối mặt với những thằng nhóc Luyện Khí kỳ trước mắt này, kỳ thực bọn chúng chỉ cần vài người là có thể dễ dàng đối phó.

Nhưng bây giờ… lại gặp phải tai họa trước giờ chưa từng có.

Ai có thể tưởng tượng được đứa bé một tuổi cầm dao cũng có thể gϊếŧ chết một người trưởng thành chứ?

Tâm tình bọn xâm lăng giờ khắc này chính là như vậy.

Điên rồi điên rồi, những con kiến hôi này điên cả rồi!

Cứ theo đà này, bọn chúng thực sự có khả năng chết tại đây, sát thủ cầm đầu lộ ra vẻ mặt âm ngoan: “Không ngờ một đám kiến hôi có thể ép ta sử dụng đến chiêu này!” Vừa nói xong, hắn nhảy lên, trong tay lóe lên ánh lạnh, một cây sáo màu xanh biếc bị hắn đặt bên môi.

Con người Quân Báo co rút lại, thầm kêu một tiếng: “Không xong!”

Thuật khôi lỗi! Đây là pháp thuật để lại cho hắn bóng ma đáng sợ suốt đời!

Đó là lần đầu tiên theo chân các sư huynh Trúc Cơ kỳ đi làm nhiệm vụ, đó là lần đầu tiên đi vào bí cảnh chỉ tu sĩ Trúc Cơ mới có thể tiến vào.

Những cũng mang cho hắn tổn thương tinh thần nghiêm trọng vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Sát thủ tập kích bọn họ lúc đó tu vi cũng không cao, kém khá xa những người trước mắt này, nhưng có một người biết thuật khôi lỗi.

Hắn thao túng sư huynh của Quân Báo, tạo thành thảm kịch đồng môn tương tàn tàn nhẫn không gì sánh được.

Mà giờ khắc này, tiếng sáo kinh khủng kia lại vang lên, nếu như có người trúng phải thuật khôi lỗi…

Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi!

Tô Hàn vất vả lắm mới tụ tập được nhân tâm, vất vả lắm mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ được ý chí chiến đấu của họ, vất vả lắm mới khiến cho tất cả mọi người có chấp niệm cực mạnh với sống sót, nếu như lúc này bị thao túng, hết thảy đều đi tong.

Sẽ không có chuyện gì đả kích tinh thần hơn việc tự gϊếŧ hại lẫn nhau.

Bọn họ có thể chống đỡ đến bây giờ, thậm chí nhìn thấy hy vọng thắng lợi, chính là dựa vào sự đồng sức đồng lòng, dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ.

Nếu phá tan những điều này, dù cho có pháp khí cường hãn hơn nữa, có thân thể rắn chắc hơn nữa, có nhiều phù chú hơn nữa cũng vô dụng.

Năm bè bảy mảng, không ngăn được sóng lớn cuồn cuộn.

Tô Hàn cũng đã phát hiện, mắt hắn tối đi, nghĩ xem rốt cuộc nên làm thế nào.

Lâm Tiểu Phi bên cạnh khẩn trương nói: “Luyện tinh cho ta, ta… ta đi…”

Y quả thực có thể làm được, tuy rằng Lâm Tiểu Phi chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ, nhưng chỉ cần Tô Hàn luyện tinh cho cơ thể y, y có thể dựa vào huyết mạch ảnh hưởng tới tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Lâm Tiểu Phi cũng không cần gϊếŧ tu sĩ kia, chỉ cần khiến hắn hôn mê, tiếng sáo liền không thể vang lên nữa, thuật khôi lỗi cũng sẽ không còn hiệu lực.

Thế nhưng…

Tô Hàn trầm giọng nói: “Không được.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiểu Phi trắng bệch: “Để ta đi… ta… một mình ta chết, nhưng tất cả mọi người có thể sống.”

Lâm Tiểu Phi rất rõ vì sao Tô Hàn nói không được.

Quả thực Lâm Tiểu Phi chỉ cần đυ.ng tới tu sĩ thổi sáo kia thì liền có thể đánh ngã hắn, nhưng đây chính là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, sẽ không bày ra phòng hộ sao? Chỉ cần phản chấn một cái, Lâm Tiểu Phi chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ.

Y có sức mạnh khổng lồ, thế nhưng không có năng lực tự vệ.

Tô Hàn sẽ không để y đi chịu chết.

“Ngươi không có cách nào tới gần hắn, đi cũng chỉ là tự tìm chết vô ích mà thôi.”Tô Hàn không nhìn Lâm Tiểu Phi nữa.

Rốt cuộc nên làm thế nào để cắt ngang tu sĩ kia? Bản nhạc đã tới đoạn giữa, đệ tử phía trước đã bắt đầu có chút thất thần, tiếp tục giằng co…

“Ta đi.” Một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau Tô Hàn.

Tô Hàn quay đầu, nhíu chặt mày nói: “Ngươi nghỉ ngơi đi!”

Người vừa tới trước ngực là một mảng máu đỏ, sắc mặt cũng vẫn còn tái nhợt, thế nhưng đôi mắt đen láy lại sáng ngời: “Tô Hàn, chỉ có Tinh vân bộ của ta mới có thể tiếp cận hắn.”

“Thế nhưng ngươi đang bị thương.”

Tưởng Tinh hít sâu: “Đừng lo, máu đã cầm, ta cũng đã ăn đan dược, không còn cảm giác gì nữa.”

Tô Hàn quay đầu nhìn Tần Trăn.

Mặt Tần Trăn không cảm xúc: “Để cậu ấy đi đi.”

Tô Hàn cau chặt mày: “Y sẽ chết.”

Tần Trăn nhìn Tưởng Tinh, nhẹ giọng nói: “Cậu ấy sống, ta ở đây. Cậu ấy chết, ta đi cùng.”

Con ngươi Tưởng Tinh chợt co lại, hiển nhiên trước khi hai người đến tìm Tô Hàn đã bàn bạc với nhau, mà Tưởng Tinh thuyết phục Tần Trăn, hiện tại y đang thuyết phục Tô Hàn: “Hãy nghe ta nói, Tô Hàn, luyện tinh cho ta, nhưng đừng ở ngực, thử ở đây xem.” Y gõ gõ lên chân của mình.

Tô Hàn híp mắt: “Ngươi chỉ muốn tốc độ?”

Tưởng Tinh nói: “Đúng, từ khi có phong linh cốt, tốc độ Tinh vân bộ của ta tăng lên rất nhiều, nếu như ngươi có thể chỉ luyện tinh cho hai chân của ta, ta có nắm chắc sẽ sống sót trở về.”

Tô Hàn nhắm mắt, cuối cùng vẫn giơ tay lên, vỗ liên tục lên bắp chân y rất nhiều lần.

Thân hình Tưởng Tinh hơi gầy, đôi chân nhỏ thẳng tắp cứng cáp, mà lúc này, trên cổ chân y nạm một vòng sao, nổi bật trên làn da trắng như tuyết, như một cái lắc chân kiều diễm.

Tô Hàn đứng lên: “Nhất định phải sống.”

Tưởng Tinh nở nụ cười: “Đương nhiên, vì biểu ca ta cũng không thể chết.”

Từ đầu đến cuối mặt Tần Trăn vẫn không có biểu tình, Tưởng Tinh cũng không liếc nhìn hắn lần nào, một mình xông vào đám người.

Nhìn bóng dáng thon gầy, thần thái vẫn căng cứng của Tần Trăn rốt cuộc tan vỡ, đôi con ngươi tối màu của hắn tràn ra dịch thể lạnh như băng, bàn tay siết chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, giọng nói khàn khàn mang theo sự không cam chịu nồng đượm: “Là ta… quá yếu.” Yếu đến không thể bảo vệ nổi y.

Sau lưng Tô Hàn chợt cứng đờ.

Trong chớp mắt, Tưởng Tinh nhanh như tia chớp cấp tốc tới gần kẻ thổi sáo.

Vận dụng thuật khôi lỗi cần có độ tập trung tinh thần rất cao, cho nên những tu sĩ Trúc Cơ kỳ đều ngưng thần đề phòng, cẩn thận phòng vệ bên cạnh kẻ thổi sáo, đề phòng hắn bị kẻ khác đánh lén.

Nhưng tốc độ Tưởng Tinh cực nhanh, kinh người hơn cả sấm sét, ấy vậy mà lao thẳng vào vòng bảo hộ tu sĩ Trúc Cơ… mắt thấy sắp tới gần, thực lực của tu sĩ Trúc Cơ quả nhiên không tầm thường, cư nhiên giơ tay dốc sức dựng lên một hộ thuẫn kín không kẽ hở.

Không xông vào được! Mặc cho tốc độ của Tưởng Tinh có mau hơn nữa, cũng không có khả năng đủ sức mạnh đột phá hộ thuẫn mạnh mẽ như vậy!

“Lên nào!” Đệ tử phía trước hô to một tiếng, “Tiểu sư đệ này dám lấy mạng đổi mạng, chúng ta còn sợ cái gì?”

Tuy rằng lần đầu Tưởng Tinh nếm mùi thất bại, nhưng tinh thần can đảm này của y kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng tin của mọi người.

Thuật khôi lỗi quấy nhiễu tinh thần, nhưng nếu tâm trí kiên định, muốn đột phá cũng không dễ dàng như vậy!

Chịu không nổi lui ra, phía sau bổ khuyết thêm, dù sao kẻ thổi sáo không có cách nào thao túng mấy nghìn người một lúc!

Bọn họ luân phiên lên, xem ai có thể liều mạng hơn ai!

Bọn Vương Lân đứng ở tiền tuyến, lúc này thấy Tưởng Tinh tới, tinh thần đều chấn động.

Khỉ Tưởng bị trọng thương mà còn xông tới đây, bọn họ làm sao có thể bại bởi con khỉ này!

Chẳng qua tiêu hao thời gian cực kỳ bất lợi đối với bên bọn họ, bị ảnh hưởng lâu bởi tiếng sáo, đã có đệ tử kiệt lực bắt đầu hốt hoảng.

Mặc dù bọn họ không ra chiêu thức gì, nhưng chỉ cần đứng chắn trước mặt những sát thủ kia thì đã đủ khiến cho mọi người bó tay chịu trói rồi.

Thực sự phải chém gϊếŧ đồng môn ư? Những chiến hữu cùng mình vào sinh ra tử!

Mắt thấy đã có đệ tử bắt đầu quơ đao với quân mình…

Đột nhiên một luồng khí lạnh bao trùm, băng sương ùn ùn kéo tới thành công đóng băng toàn bộ đệ tử bị thao túng.

Tần Trăn đứng ở chỗ cao sắc mặt tái nhợt, hắn đã đến cực hạn rồi.

Lúc trước vẫn không ngừng phóng ra Thiên giáng cam lâm, không ngừng hồi sức cho mọi người, linh khí hầu như cạn kiệt, lúc này lại phóng ra pháp thuật hệ băng quy mô lớn như thế, cả người hắn đã lảo đảo sắp ngã.

Thế nhưng hắn đã tạo ra cơ hội!

Đám “khôi lỗi” không nhúc nhích được, như vậy có thể vòng qua bọn họ đi công kích kẻ xâm lăng.

Thẩm Tiêu Vân, Quân Báo còn có tổ ba người Cực Phong phản ứng nhanh nhất, bọn họ phối hợp ăn ý vô cùng, đồng thời phóng ra pháp thuật mạnh nhất, đánh thẳng vào hộ thuẫn do những tu sĩ Trúc Cơ dựng lên kia.

Tuy rằng bọn họ chỉ là Luyện Khí kỳ, nhưng những thiên kiêu Cực Phong này, những thiếu niên được thần ưu ái này, có sức mạnh đáng sợ mà người thường khó có thể tưởng tượng được!

“Có kẽ hở!”Vương Lân hét lớn một tiếng.

Tưởng Tinh nhanh như chớp, thoáng cái đã xông ngay vào chỗ yếu ớt nhất của hộ thuẫn, rầm một tiếng, tiếng vang kịch liệt khiến cho trái tim người ta tưởng như ngừng đập, nhưng kế tiếp, tiếng sáo biến mất!

Khi Tưởng Tinh sắp sửa đến gần kẻ thổi sáo thì nhanh chóng phóng ra một lưỡi dao gió, chém thẳng chuẩn xác vào mặt ngoài, cái này không gϊếŧ chết được tu sĩ kia, nhưng đủ để cho miệng hắn bị nổ nát bấy, muốn thổi hả? Nằm mơ đi!

Mà kẻ thối sáo suy cho cùng tu vi cũng không phải tầm thường, bị đánh lén vẫn có thể phản kích, trong cơn tức giận hắn nâng tay đánh về phía Tưởng Tinh.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đám thể tu nạm sao nhanh chóng nhào qua, dùng nắm đấm để đón đầu đòn tấn công cường hãn này, bảo vệ Tưởng Tinh!

Thành công!

Không còn thuật khôi lỗi, mọi người không kiêng dè gì nữa, nhào tới như ong vỡ tổ, lại bắt đầu điên cuồng cho nổ đùng đoàng.

Sau nửa canh giờ, bọn họ đã cắn gϊếŧ mấy chục tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ này!

Một trận chiến không có khả năng thắng lợi, trong tình trạng chỉ tốn thất cực ít thu được thắng lợi to lớn!

Kết quả này nếu mà truyền ra khắp toàn bộ khu vực phía Bắc có lẽ cũng không người nào có thể tin nổi.

Con kiến hôi thực sự đã gϊếŧ chết voi.

Đệ tử Luyện Khí thực sự đánh bại được tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn!

Tất cả mọi người phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, dường như nếu bây giờ có một lão tổ Kim Đan tới, bọn họ cũng không hề sợ hãi!

Tô Hàn biết chuyện không đơn giản như vậy.

Thời gian đã qua lâu như vậy mà chưa từng có người đến Cạnh Kỹ Đường tiếp viện, đủ để thấy rõ bên ngoài chỉ sợ còn nguy hiểm hơn trong đây bội phần.

Tô Hàn tìm Giang Ninh Tiển: “Ngươi trấn an mọi người, không cần ra khỏi Cạnh Kỹ Đường.”

Giang Ninh Tiển hỏi: “Tiền bối muốn đi ra ngoài?”

Tô Hàn gật đầu nói: “Ta phải đi xem sao.”

Thẩm Tiêu Vân ở bên cạnh đang cầm máu vết thương trên tay nói: “Ta đi cùng ngươi.”

“Tất cả ở lại đây hết.”Tô Hàn lạnh giọng nói, “Ai cũng không được làm liều, ta không chết được, nhưng các ngươi sẽ chết.”

Mấy người ở đây muốn nói lại thôi.

Tô Hàn trấn an họ: “Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể phá hủy Cửu Huyền Tông.”

Mắt Thẩm Tiêu Vân lóe lóe, hắn muốn mở miệng nữa, Tô Hàn nhìn hắn nói: “Chờ ta trở lại, ta sẽ giải thích hết tất cả cho ngươi.”

Thẩm Tiêu Vân chợt khựng lại, thần thái từ từ bình tĩnh trở lại: “Được, ta chờ ngươi.”

Tô Hàn ra khỏi Cạnh Kỹ Đường, bên ngoài tiếng sấm ùng ùng, lửa cháy bừng bừng đốt núi, toàn bộ Cửu Huyền Tông phảng phất như bị trời phạt, đắm chìm trong tai họa trùng trùng, lung lay sắp đổ.

Lão tổ Nguyên Anh quả thực có sức mạnh như vậy, lại càng đừng nói đến ở đây có đến những ba vị.

Bọn họ đây không phải là muốn đánh chiếm Cửu Huyền Tông, mà là muốn hủy diệt!

Sắc mặt Tô Hàn âm trầm, cơn giận bùng lên.

Tô Băng nói: “Tìm thử Thượng Quan Tình, bảo y nghĩ cách dụ ba lão già kia lên bầu trời, ta tới thu thập bọn họ.”

Ở Cạnh Kỹ Đường chật hẹp lại đông nhân số, đối phó với mấy tu sĩ Trúc Cơ, Tô Băng hoàn toàn không thể nào thi triển, nhưng nếu lên không trung, thu thập mấy lão già Nguyên Anh kỳ không tính là khó, chỉ cần áp chế sức mạnh đến một phần mười triệu là đã đủ gϊếŧ chết bọn họ rồi.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải có người có thể dụ được ba người này lên giữa không trung.

Nếu tác chiến trên mặt đất, kết quả vẫn như nhau, nếu ba lão già này không hiểu chuyện, chọc xù lông Tô Băng, chỉ hơi sơ sẩy một tý khống chế không chuẩn, chỉ sợ toàn bộ Long Trung Sơn Mạch đều sẽ bị san thành bình địa.

Tô Hàn nhíu mày: “E rằng bọn Thượng Quan Tình cũng đang là nỏ mạnh hết đà.”

Hắn vừa dứt lời, một bóng đen vụt lướt qua, nặng nề ngã trên Hạ Nhất Phong, bởi vì lực tấn công quá lớn nên trực tiếp bổ ngọn núi kia thành hai nửa!

Ngay sau đó một luồng sáng trắng hiện lên, giọng thét thảm thiết của Bạch Vô Song vang lên: “Hắc Kình!”

Chưởng môn vậy mà bị đánh bại rồi!

Trừ cửu tông lão tổ ra người có tu vi cao nhất toàn bộ Cửu Huyền Tông, cư nhiên đã thua trận!

Tô Hàn chưa từng gặp vị chưởng môn này, nhưng chưa gặp người lại đã sớm nghe thấy tiếng, căn cứ vào thái độ giữ gìn của hắn với Bạch Vô Song, hắn sẽ không mở mắt trừng trừng nhìn y chết thảm.

Bạch Vô Song ngự kiếm bay về phía Hạ Nhất Phong, muốn đi thăm dò xem tình hình của chưởng môn, nhưng hiển nhiên mục đích của lão tổ Quân gia là đuổi tận gϊếŧ tuyệt, chỉ thấy lão giả áo bào tím giơ tay lên, một ngọn lửa to lớn biến hóa khôn lường mạnh mẽ bổ xuống, lao thẳng về phía Bạch Vô Song!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy một luồng sáng xanh nhanh chóng hiện lên, một lão giả tóc bạc chắn trước người Bạch Vô Song, gắng gượng dùng sức của mình triệt tiêu một kích rung trời kia.

Nhưng mặc dù chặn lại được, dường như lão cũng bị trọng thương, gương mặt vốn nên hồng hào lúc này tái nhợt già nua, trông thực sự giống một cụ già đã trên bảy mươi!

Con ngươi Bạch Vô Song co rút lại: “Chu chưởng tọa!”

Tâm thần Tô Hàn giật nảy, là gia gia của Chu Khả Khả, chưởng tọa Cực Nhị Phong Chu Chiến!

Ánh mắt Tô Hàn lướt qua, cơ bản thấy rõ chiến cuộc, quả là thảm thiết vô cùng.

Chưởng tọa mười hai phong, cộng thêm điện chủ ba điện, đường chủ bốn đường, lực lượng mạnh nhất của Cửu Huyền Tông này đứng trước ba vị lão tổ Nguyên Anh lại chỉ yếu ớt mỏng manh như một tờ giấy.

Trên căn bản bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn dư sức đi dụ lão tổ Nguyên Anh?

Đừng nói đến dẫn dụ, e rằng đến bây giờ bọn họ cũng chưa từng khiến ba vị lão tổ kia sử dụng đến năm thành sức mạnh!

Tô Băng bay giữa không trung, khẽ nhíu mày nói: “Còn có biện pháp khác.”

Tô Hàn mơ hồ đoán được ý y là gì.

Quả nhiên Tô Băng mở miệng nói tiếp: “Trước tiên ta sẽ hủy toàn bộ Long Trung Sơn Mạch, sau đó ngươi phục hồi như cũ, đến lúc đó sức mạnh tiêu hao cực đại, hẳn là có thể khống chế dễ dàng hơn.” Như vậy có thể không bị thương đến người vô tội lại thu thập được ba tu sĩ Nguyên Anh kia.

Giống như trong Tỏa Bảo Trận lần trước, bởi vì Tô Hàn sử dụng năng lực phục hồi quá độ, cho nên hao tổn không ít sức mạnh, mới dẫn được bọn Giang Ninh Tiển ra khỏi Tỏa Bảo Trận.

Nhưng Tô Hàn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Không được.”

Tô Băng khựng lại: “Đây là biện pháp tốt nhất.”

Tô Hàn lặp lại: “Không được.” Bất kể có như thế nào cũng không thể để Tô Băng tích lũy sát nghiệt,giáo huấn ở thế giới trước vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, nếu không phải… nếu không phải xảy ra chuyện như vậy… hắn cũng không nghĩ tới việc kết thúc sinh mệnh vô bờ bến này.

Thần thái Tô Băng buông lỏng một chút, nhẹ giọng nói: “Không tới tình cảnh không khống chế được, chỉ cần qua được lần này…”

Tô Hàn xen lời: “Còn có thể có lần sau! Vất vả lắm mới thay đổi một cái thân thể khác, ta sẽ không giẵm lên vết xe đổ.”

Mắt Tô Băng lóe lóe, không lên tiếng.

Tô Hàn hít sâu:”Sẽ có cách, ta đi xem tình huống của chưởng môn bọn họ trước.”

Ba vị lão tổ Nguyên Anh thực là mạnh đến nghịch thiên, nhưng ở Cạnh Kỹ Đường, hắn đã giúp cho một đám đệ tử Luyện Khí đánh bại mấy chục tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn. Hiện giờ hắn cũng có tự tin giúp đỡ những tu sĩ Kim Đan kỳ này cứu được Cửu Huyền Tông!

Ngoại trừ những tên làm phản, những người khác đều sẽ không chết!

Tô Hàn dùng một thần hành phù, thoáng cái liền xuất hiện ở hẻm núi Hạ Nhất Phong.

Hắc Kình đã trở thành một huyết nhân máu thịt bầy nhầy, ngay đến hình dạng cũng không thấy rõ, miễn cưỡng có thể phân biệt được bộ khung của hắn, vóc dáng cao to cường tráng, chắc là kiếm tu vô cùng cường hãn, chỉ tiếc lúc này pháp khí bản mạng của hắn đã bị quẳng ở một bên, hào quang u ám.

Bạch Vô Song nửa quỳ trước mặt hắn, gương mặt tinh xảo lúc này tràn ngập sợ hãi và bất an, giọng nói của y nghẹn ngào: “Sư huynh, sư huynh sao rồi, sư huynh…”

Giọng của Tô Hàn vang lên: “Có đan dược cầm máu không?”

Bạch Vô Song giật mình, y gần như cho rằng mình xuất hiện ảo giác, vào thời khắc cuối cùng vậy mà lại nghe thấy giọng sư phụ.

Tô Hàn lặp lại: “Đừng lãng phí thời gian nữa, mang hết tất cả đan dược ngươi có ra đây.”

Bạch Vô Song lập tức hoàn hồn, xoay người nhìn thấy thiếu niên quen thuộc, y há há miệng: “Sư phụ…”

Tô Hàn trực tiếp giựt luôn túi Càn Khôn bên hông y, dốc hết đồ bên trong ra.

“Sư phụ sao người lại ở chỗ này?”Bạch Vô Song rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, lấy tu vi của Tô Hàn, cho dù là một tu sĩ Trúc Cơ cũng đủ lấy mạng hắn, Bạch Vô Song lo lắng nói: “Sư phụ đi mau đi, đừng tiếp tục…”

“Câm miệng!”Tô Hàn gắt lên cắt đứt lời y.

Bạch Vô Song ngừng nói, chân tay luông cuống, hiển hiên là vô cùng hoảng hốt.

Tô Hàn nhìn bộ dáng đáng thương kia của y liền mềm lòng: “Tiểu Bạch, ngươi hãy tỉnh táo chút, Hắc Kình không chết, hắn cũng không thể chết, vô số đệ tử Cửu Huyền Tông vẫn chờ hắn tới cứu.”

Bạch Vô Song nhìn thẳng hắn.

Tô Hàn nắm tay y, cố gắng an ủi: “Hãy nghe ta nói, ta có thể cứu hắn, cũng có thể giúp hắn có đầy đủ sức mạnh để chiến đấu, thế nhưng ngươi phải nghe lời, ngươi phải phụ giúp sư phụ.”

Bạch Vô Song không phải là người tâm trí không kiên định, trên thực tế y sống bao năm tháng như vậy, đã gặp qua biết bao sóng to gió lớn, về phương diện tinh thần tuyệt đối mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều.

Chỉ là hôm nay biến cố tới quá đột ngột: sư tôn mình kính ngưỡng làm phản, điên cuồng tàn sát đệ tử thân truyền, chấn động như vậy đủ để đánh sụp bất cứ kẻ nào.

Quá bất ngờ, quá đáng sợ,quá khó tin.

Một ngày vi sư cả đời vi phụ, khi cha mình muốn gϊếŧ chết con mình hủy diệt gia đình mình, y nên làm gì đây? Y có thể làm gì đây?

Nước mắt vẫn nén nhịn

từ lâu trong hốc mắt Bạch Vô Song tan vỡ chảy ròng ròng: “Là hắn nuôi lớn chúng ta, là hắn dạy chúng ta đạo tu hành, là hắn truyền chức chưởng môn cho Hắc Kình, giao Cửu Huyền Tông cho chúng ta, vì sao… vì sao bây giờ hắn lại muốn… do chúng ta làm không tốt ư, sư phụ, do chúng ta không khiến Cửu Huyền Tông…”

“Đều không phải!”Tô Hàn đè lại vai y, nhìn thẳng vào mắt y, “Người như vậy không có tư cách làm sư tôn của các ngươi, không có tư cách làm phụ thân của các ngươi, Bạch Vô Song, hiện tại sư phụ của ngươi là ta!”

Bạch Vô Song kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Tô Hàn gằn từng chữ nói: “Qua hôm nay, ta không chỉ là sư phụ luyện tinh của ngươi, còn là sư phụ vấn đỉnh thiên đạo của ngươi!”

Bạch Vô Song từ từ trợn tròn mắt, nước mắt vẫn tuôn rào rào, nhưng đôi mắt thất thần đã dần tụ lại ánh sáng, trong tuyệt vọng gặp được tân sinh.

Cuối cùng cũng khiến Bạch Vô Song trấn định lại.

Tô Hàn không dám chậm trễ thời gian nữa, hắn lục lọi tất cả đồ trong túi Càn Khôn, đan dược bên trong căn bản không có cách nào trị liệu thương thế cho Hắc Kình.

Tô Hàn nói với Bạch Vô Song: “Những đan dược này đều không dùng được, ngươi có thể liên hệ Thượng Quan Tình giúp ta không, bảo hắn nghĩ cách đưa lò luyện đan…”

“Ở chỗ đệ tử.”Bạch Vô Song vội vàng nói, “Túi Càn Khôn của y ở chỗ đệ tử, hình như y… hình như y đoán được sư phụ sẽ tới.”

Tô Hàn cũng không bất ngờ, chuyện Thượng Quan Tình biết nhiều hơn Bạch Vô Song nhiều, Cửu Huyền Tông xảy ra chuyện thế này, Thượng Quan Tình biết hắn sẽ không bỏ mặc.

“Như vậy dễ xử lý rồi.”Tô Hàn nhận lấy túi Càn Khôn của Thượng Quan Tình, tìm được lò luyện đan, đồng thời lấy ra rất nhiều đan thư và nguyên liệu.

Bạch Vô Song kinh ngạc nói: “Sư phụ người muốn luyện đan ư?”

Tô Hàn nhanh chóng lật xem đan thư, không ngẩng đầu nói: “Ngươi phân loại nguyên liệu giúp ta.”

Bạch Vô Song: “Nhưng mà…”

“Nghe lời,” Tô Hàn ngẩng đầu nhìn y: “Tin tưởng ta.”

Lời Bạch Vô Song vừa ra đến khóe miệng lại thu về, y đối với Tô Hàn gần như là sùng bái mù quáng, nhưng mặc dù nhắm tịt mắt, thì đầu óc vẫn phải có.

Hiển nhiên thành tựu của Tô Hàn trong lĩnh vực luyện tinh cực cao, nhưng với luyện đan thì lại hoàn toàn là dân tay ngang, chưa từng nghe nói người nào lần đầu tiên luyện đan có thể dựa vào đan thư viết liền luyện chế ra đan dược đỉnh cấp thành công.

Cho dù là Thượng Quan Tình, cũng phải nghiên cứu vô số lần, tìm được kinh nghiệm rồi mới có thể mỗi lô đều thành công, mà Thượng Quan Tình đã là kỳ tài ngàn năm có một trong luyện đan, đến nay chưa ai có thể sánh kịp.

Nhưng Tô Hàn kiên trì như vậy, Bạch Vô Song vẫn lựa chọn tin tưởng hắn.

Tô Hàn quả thực không thạo thuật luyện đan, ngay đến người mới học cũng không được tính, nhưng hắn có ưu thế mà không có bất luận kẻ nào có thể so sánh.

Trong tình hình có đan thư tham khảo, chỗ khó lớn nhất của luyện đan chính là nắm vững nguyên liệu, điểm này dù là Thượng Quan Tình cũng phải tốn thời gian mày mò, thế nhưng Tô Hàn không cần.

Hắn chỉ cần chạm vào những nguyên liệu này, chúng nó sẽ lập tức tỏa sáng hoạt tính đầy đủ, nghe lời cực kỳ.

Tô Hàn lại luyện cho chúng nó một hàng sao nho nhỏ, đủ để kích hoạt chúng nó hoàn toàn, từ đó chỉ cần luyện chế dựa theo phối phương Thượng Quan Tình đã mày mỏ ra, sác xuất thành công… không cần trăm phần trăm phần trăm, chỉ cần lần này thành công là đủ rồi.

Mà có lò luyện đan tiên phẩm như vậy, hiển nhiên Tô Hàn chỉ có thành công không có thất bại.

Sau khi đan dược màu xanh biếc ra lò, Bạch Vô Song thực sự là nể phục hoàn toàn, phục đến không thể phục hơn.

Tô Hàn lại nạm đầy sao lên đan dược, lúc này mới đút cho cho Hắc Kình đang hôn mê.

Dược hiệu của đan dược sau khi luyện tinh phát huy cực nhanh, tốc độ cơ hồ mắt thường có thể thấy được, thân thể bị trọng thương của Hắc Kình đang cấp tốc phục hồi, các đầu khớp xương bị gãy được tái sinh, da thịt nát vụn cũng nhanh chóng khép lại, ngoại trừ quần áo đã nát tả tơi, thì bất cứ vị trí nào khác cũng đang nhang chóng khôi phục.

Ước chừng trong vòng mấy nhịp thở, nam nhân vốn cả người máu thịt bầy nhầy đã khôi phục lại nguyên dạng.

Tuy rằng Thượng Quan Tình gọi hắn là than đen, nhưng kì thực hắn không hề đen, nước da màu lúa mì căng đầy sức mạnh, ngũ quan kiên cường anh tuấn đẹp trai, khi hắn mở mắt ra, đôi mắt ưng mang theo lực uy hϊếp cường đại, đây là khí thế của một nam nhân đứng lâu tại vị trí cao nên có!

Hắc Kình khẽ ngẩn ra.

Bạch Vô Song gần như mừng đến chảy nước mắt: “Sư huynh!”

Hắc Kình nhìn nhìn y lại nhìn nhìn Tô Hàn, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn ôm quyền nói: “Đa tạ.”

Hắn hiểu rõ Tiểu Bạch, xảy ra chuyện như vậy… sư tôn làm phản, đồng môn tàn sát, chính hắn lại bị trọng thương sắp chết như vậy, Bạch Vô Song chắc chắn tâm thần loạn cào cào, huống hồ y cũng không có năng lực chữa thương cho hắn.

Nhất định là thiếu niên trước mắt này đã làm.

Tô Hàn nói: “Chưởng môn chính là kiếm tu?”

Hắc Kình gật đầu nói: “Đúng.”

Tô Hàn nói: “Vậy cũng đành khiến ngươi chịu đau chút vậy.” Vừa nói xong, bàn tay hắn đã đặt lên gáy Hắc Kình.

Hắc Kình giật mình, thiếu chút nữa đã phản kích, Bạch Vô Song vội vã ôm lấy hắn: “Hắn sẽ không hại ngươi.”

Ngay sau đó một cơn đau nhức kéo tới, ngay đến con người rắn rỏi như Hắc Kình đây cũng phải lộ ra vẻ mặt thống khổ,

Kiếm tu đỉnh cấp là sự tồn tại phi thường đáng sợ, bọn họ là người duy nhất trong tất cả tu sĩ có thể vượt qua hai chữ cảnh giới.

Nhưng những đau khổ họ chịu khi tu luyện cũng không phải là điều người thường có thể nghĩ tới.

Tu sĩ bình thường tới Kim Đan kỳ là kết nguyên đan, dựa vào nó để rèn luyện linh lực đạt được sức mạnh càng cường đại hơn, nhưng kiếm tu lại là kết kiếm cốt.

Kiếm cốt chính là vỏ kiếm, kiếm tu chân chính thì phải lấy thân mình ôn dưỡng linh kiếm.

Mà nỗi đau khiến người ta không thể nào tưởng tượng như vậy,là nỗi đau khoan xương chân chính.

Việc Tô Hàn muốn làm là luyện tinh cho kiếm cốt của Hắc Kình, luyện tinh cơ thể đơn thuần không đủ để kích phát năng lực của kiếm tu, mà con người ở mỗi cảnh giới lại có năng lực thừa nhận sao hữu hạn, so với việc lãng phí trên toàn thân, còn không bằng tập trung vào một điểm, giống như khi nãy nâng cao tốc độ cho Tưởng Tinh vậy, bây giờ việc hắn phải làm chính là giúp Hắc Kình nâng cao cường độ kiếm cốt.

Nhưng kiếm cốt ở trong cơ thể, muốn luyện tinh không thể cứ vỗ vài ba cái ở sau lưng là xong được, việc Tô Hàn phải làm là luyện tinh trực tiếp cho kiếm cốt.

Cho nên hắn mới nói, phải chịu chút đau.

Dù sao cái đau của việc rút kiếm cốt ra không phải là điều một người bình thường có thể chịu đựng.

Sắc mặt Hắc Kình tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa, động tác Tô Hàn đã rất nhanh rồi, nhưng tư chất kiếm cốt của Hắc Kình cao tuyệt, số sao có thể thừa nhận cũng nhiều hơn so với trong suy nghĩ của hắn.

“Cho ta một ít vật liệu luyện tinh.”

Bạch Vô Song vội vã móc vật liệu từ túi Càn Khôn ra.

Tô Hàn tập trung luyện tinh, cuối cùng cũng hoàn thành trong thời gian một phần ba nén nhang.

Kiếm cốt vào cơ thể, Hắc Kình đứng lên, trên tấm lưng rộng của hắn, từ cổ dọc xuống dưới cho đến tận xương cụt, một hàng sao thẳng tắp trùng điệp đan xen, sáng kinh người.

Bạch Vô Song nhìn mà trợn mắt há mồm, đã sớm biết tư chất Hắc Kình cực cao, nhưng thực sự không ngờ, hắn cư nhiên có thể tiếp nhận nhiều lần luyện tinh như vậy!

Tô Hàn lại luyện tinh cho pháp khí của Hắc Kình, tuy kiếm cốt là cực phẩm, nhưng thanh kiếm này lại hơi kém chút, ngay đến tiên phẩm cũng không phải.

“Dùng tạm, đợi qua chuyện hôm nay, ta cho người biết phương pháp ngưng linh kiếm bản mạng.”

Đôi mắt ưng của Hắc Kình đột nhiên sáng người, miệng hắn khẽ cười, nghiêm túc nói: “Đa tạ!”

Vừa nói xong, hắn như con chim ưng lao thẳng lên trời cao, gào thét, lấy tư thế dục hỏa trùng sinh đứng trên đỉnh Hạ Nhất Phong.

“Thời khắc này ngày hôm nay, sư phụ của Hắc Kình ta đã chết! Quân Thường Thanh, ngươi phá hủy tông môn của ta, thù này không đội trời chung!”

Giọng nói lão tổ Nguyên Anh Quân gia Quân Thường Thanh xa xăm như từ tận chân trời truyền đến: “Ta nuôi ngươi dạy ngươi, đương nhiên cũng có thể gϊếŧ ngươi.”

“Liệt đồ, chết chung với tòa tông môn cổ lỗ sĩ này đi!”