Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Chương 3

Thật đáng sợ!

Đây là ý nghĩ bắt nguồn từ bản năng, mặt Thẩm Tiêu Vân tái mét, kỳ thực hắn rất muốn rời khỏi đây, nhưng giờ này khắc này chân của hắn như bị mất khống chế vậy, chỉ có thể cứng đơ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, mặc cho khủng bố vô bờ thâm nhập qua làn da, bao trùm cả cơ thể.

Đây là tâm lý sợ hãi sinh ra do khoảng cách chênh lệch với một sức mạnh khổng lồ.

Giống như con kiến gặp phải

con voi… Không, là gặp phải

ác ma… Ác ma không gì không làm được, dính đầy gϊếŧ chóc. Y gϊếŧ chết hắn, thậm chí đến ngón tay cũng không cần động…

Đây là Tô Hàn ư?

Thẩm Tiêu Vân đã không cách nào ngẩng đầu liếc nhìn y một cái.

Giọng của thiếu niên êm tai, nhưng đè thấp xuống lại mang theo chút lười biếng cùng tà tính khó tả, y nhìn chằm chằm Thẩm Tiêu Vân: “Mấy ngày nay thật đúng là vất vả cho ngươi.”

Thẩm Tiếu Vân gằm gằm cúi đầu, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, lòng bàn tay bị móng tay găm rách, nhưng đau đớn đều không thể đổi về được thân thể cứng ngắc chết lặng của hắn.

Thiếu niên lại khẽ nghiêng người ra phía trước, ngón tay thon dài chọt lên trán hắn.

Thẩm Tiêu Vân cảm nhận được một thứ sức mạnh nặng tựa ngàn cân, hắn không có chút năng lực phản kháng, chỉ có thể bị ép ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt người trước mặt, hắn cảm thấy máu trong người giống như bị đóng băng, loại cảm giác sợ hãi xua không đi này như rắn độc cắn nuốt thần trí hắn.

“Cám ơn ngươi đã hao tâm tổn trí dạy ta Ngự Hỏa Thuật.”

Y đích thực là Tô Hàn, Thẩm Tiêu Vân nghĩ như vậy, rồi lại không ngừng mà phủ định.

Thiếu niên nhếch môi, nụ cười tuấn mỹ lại khiến cho da đầu người ta tê dại: “Cho ngươi xem thành quả học tập của ta nhé, không thì lại uổng công ngươi vất vả như thế.”

Những lời hắn nói rất bình thường, nhưng Thẩm Tiêu Vân lại giống như nghe được tiếng thì thầm của tử thần.

Ngón tay thiếu niên đốt xương rõ ràng, lòng bàn tay ngửa ra, sau đó một luồng sáng cực kỳ chói lọi bỗng nhiên bừng lên, ngay lập tức nhiệt độ như mặt trời rơi xuống nháy mắt cướp đoạt mọi thứ xung quanh.

Ý thức cuối cùng của Thẩm Tiêu Vân chỉ vẻn vẹn dừng lại ở trong ánh lửa chói lòa, thân ảnh thon dài như ẩn như hiện trở thành khái niệm thay thế của ma quỷ.

Cả tòa thành Long Trung, quá nửa thất thủ.

Giữa biển lửa ngập trời, tiếng kêu than dậy khắp đất trời, mọi người không ai ngờ tới tai họa trời giáng này.

Mặc dù đây là tòa thành trấn của các tu sĩ tụ tập, giờ phút này cũng lâm vào lo sợ hoảng hốt…

“Giao thân xác cho ta!” Một tiếng quát chói tai vang lên.

Thiếu niên thân chìm trong biển lửa ngồi vắt chéo chân, lười biếng mà đùa nghịch ngọn lửa nóng rực: “Không.”

“Tô Băng.” Giọng nói Tô Hàn kiềm nén cơn giận giữ, “Chớ chọc ta cáu.”

Tô Băng nguy hiểm nheo nheo mắt: “Sao? Lại muốn gϊếŧ ta thêm lần nữa à?”

Tô Hàn khựng lại, giọng nói bỗng dưng hòa hoãn một chút: “Vào trong.”

Tô Băng cười khẩy, nhưng không tiếp tục kiên trì nữa, y nhắm mắt lại, mở ra lần nữa đã thoát khỏi biển lửa cuồn cuộn, đặt mình vào một mảnh rừng rộng lớn mênh mang.

Mảnh rừng yên tĩnh không tiếng động, rành rành là vạn cây sinh sôi, hoa nở khắp nơi, nhưng mà đến cả tiếng côn trùng, hay tiếng chim hót cơ bản nhất cũng không có, giống như một cuốn tranh đẹp vô cùng, vạn vật lưu động, tràn đầy sức sống, nhưng người xem chúng đều biết, tất cả chỉ là giả, đây chính là một cuốn tranh sống động như thật.

Tu vi của tu sĩ càng cao, thức hải càng lớn, nhưng có thể xây dựng thức hải trông như một thế giới thật, phóng tầm mắt mênh mông ngàn vạn, có thể làm được như vậy chỉ sợ đã ít lại càng ít.

Mà Tô Hàn lại là một trong số đó.

Đây là thức hải của hắn, là chốn quay về của linh hồn hắn.

Trong nháy mắt Tô Băng bước vào thức hải, thân thể thiếu niên rút đi, hiện ra hình dáng người trưởng thành, hắn có một diện mạo kinh người, nhưng khí chất toàn thân lại lạnh lùng rét cóng, khiến người ta ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thêm một cái liếc mắt.

Y lững thững đi đến, vùng xanh um tươi tốt xung quanh theo bước chân y mà héo rũ suy tàn, giống như bước đi mùa đông, thay một lớp sương y cho đại địa, lặng lẽ mang đến tử vong.

Cho đến tận khi y ngừng lại.

Trước mặt là một mảnh sân phong cách cổ xưa, trúc xanh cắm rễ, xa tận chân trời, một chiếc ghế mây, một nam tử áo trắng lạnh lùng nhìn y.

Bọn họ có dung mạo hoàn toàn giống nhau, cùng tuấn mỹ vô trù, cùng kinh vi thiên nhân.

Nhưng tuyệt đối không ai dám coi bọn họ là cùng một người.

Bởi vì khí chất hoàn toàn khác biệt.

Thật giống như thần cùng ma, băng cùng lửa, ánh sáng cùng bóng tối, đây là những thứ vĩnh viễn không thể cùng tồn tại.

Tô Hàn đứng lên, gương mặt lãnh đạm ẩn chứa tức giận: “Ở lại đây, không được càn quấy.”

Tô Băng cười nhạt: “Thế giới này cấp thấp lại nhạt nhẽo, hủy đi mới đúng.”

Tô Hàn ngẩng phắt đầu nhìn y.

Tô Băng đối diện với hắn, qua một lát y nhếch môi, thích thú hỏi: “Để ý như vậy?”

Tô Hàn không lên tiếng.

Tô Băng suy nghĩ một lát, bỗng cười nói: “Ngươi thật đúng là chả thay đổi gì cả.”

Tô Hàn: “Đừng tùy ý suy đoán tâm tư ta.”

Tô Băng: “Làm cái giao ước đi.”

To Hàn khẽ nhíu mày: “Không có hứng thú.”

Tô Băng vòng qua cái bàn, đi đến trước mặt hắn, nghiêm túc nhìn hắn: “Nếu ngươi thắng, từ nay về sau ta sẽ biến mất.”

Tô Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt giống mình như đúc này: “Nếu thua thì sao?”

Tô Băng tiến lại gần hắn thêm một chút, hô hấp của hai người đan xen vào nhau, đôi môi lãnh bạc giống nhau kia dường như sắp sửa chạm vào nhau rồi, nhưng ai cũng không lui bước, cứ như vậy, tựa như nhìn vào gương, đến tận khi Tô Băng từ tốn mở miệng: “Ta muốn linh hồn này thuộc về ta.”

Tô Hàn không có chút do dự nào: “Được.”

“Như vậy nội dung giao ước là…” Giọng nói Tô Băng trầm thấp gợi cảm, dường như đang hấp dẫn người ta rơi vào địa ngục vô biên, “Thế giới này.”

Tô Hàn hiểu rất rõ y, cho nên ngay cả tạm ngừng cũng không có liền đáp: “Có thể.”

Tô Hàn tỉnh lại từ trong thức hải, lọt vào tầm mắt chính là biển lửa rực cháy, bắt đầu từ cửa thành, một nửa thành Long Trung đều trở thành đống đổ nát.

Tô Băng quả thực là phóng ra Ngự Hỏa Thuật, hơn nữa cũng chỉ dùng vẻn vẹn một phần mười triệu sức mạnh, thế nhưng ngọn lửa này không người nào có thể dập tắt, cho dù là vị Kim Đan lão tổ duy nhất trong thành kia cũng không làm được gì, dưới tình huống thực lực chênh lệch lớn như vậy, khiến cho ngọn lửa ngưng tụ không e ngại bất cứ nguồn nước nào. Trừ phi có một vị lão tổ thủy hệ thuộc Nguyên Anh kỳ, nếu không tuyệt đối không thể dập tắt thế lửa ở nơi đây.

May mà mới chỉ qua thời gian rất ngắn, Tô Hàn giải phóng sức mạnh, đảo ngược lại thời gian của khu vực gặp tai họa này, khôi phục toàn bộ nguyên dạng.

Thẩm Tiêu Vân vốn nên hóa thành một đống bụi xốc màn xe tiến vào, ấm giọng nói: “Gần đây bên ngoài không yên ổn, ta cũng nghe nói về tên phóng hỏa…” Hắn còn chưa dứt lời, chợt khựng lại.

Tô Hàn nhìn hắn: “Làm sao vậy?”

Thẩm Tiêu Vân nhìn hắn một chốc, hồi lâu mới nói: “Cứ cảm thấy như vừa làm một giấc mộng.”

Tô Hàn cười nói: “Thời gian mới qua cái nháy mắt, mà ngươi cũng có thể nằm mơ?”

Thẩm Tiêu Vân thoáng cái sửng sốt, rồi gãi gãi ót cười nói: “Là ta cử chỉ điên rồ.”

Tuy nói thế, nhưng cả dọc đường hắn vẫn cứ tâm thần hoảng hốt, thần thái rất không tự nhiên.

Cuối cùng hai người cũng không đến Trân Bảo Các, mặt Tô Hàn tỏ vẻ mệt mỏi, đề nghị: “Hôm nay hay là vẫn cứ về nhà thôi, không thể ra khỏi thành cũng chẳng còn gì thú vị.”

Thẩm Tiêu Vân do dự một lát, cuối cùng cũng đáp ứng: “Cũng được.”

Cả đường không trò chuyện, trầm mặc ngoài ý muốn.

Lúc tới Thẩm phủ, Thẩm Tiêu Vẫn mới giật mình hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn xuất hiện vẻ sợ hãi chợt loé mà qua.

Tô Hàn thấy, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, chỉ duy có tận sâu trong đồng tử khẽ co lại, nhưng lập tức biến mất không để lại dấu vết.

“Tạm biệt.” Tô Hàn nói lời từ biệt với Thẩm Tiêu Vân.

Thẩm Tiêu Vân lên tiếng, tới lúc sắp phải xuống xe, hắn lại bỗng ngừng bước.

Tô Hàn diện vô biểu tình nhìn bóng lưng hắn.

Thẩm Tiêu Vân vội quay đầu lại, giọng nói cao hơn một chút so với bình thường, dường như có chút xúc động: “Xin lỗi!”

Trong ánh mắt lạnh lùng của Tô Hàn xẹt qua một tia thấu hiểu, màu sắc trong mắt cũng nhạt đi một chút: “Lỗi liếc cái gì? Mấy ngày nay là ta làm phiền…”

“Ta biết là ngươi đã cứu ta!” Thẩm Tiêu Vân lớn tiếng hô lên.

Tô Hàn giật mình.

Thẩm Tiêu Vân hít sâu, biểu cảm trên mặt rất phức tạp, nhưng cuối cùng hắn siết chặt tay: “Có lẽ là một giấc mộng, có lẽ không phải, nhưng mà…” Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn Tô Hàn, vô cùng nghiêm túc mà nói: “Ta tin tưởng ngươi!”

Tô Hàn sửng sốt một lúc, sau mới mờ mịt hỏi: “Tiêu Vân, rốt cuộc ngươi đang nói cái vì vậy?”

Thẩm Tiêu Vân làm như cổ vũ dũng khí, tự nói với bản thân: “Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ đã trải qua bao lâu, ta vẫn biết ngươi là một người vô cùng vô cùng tốt!”

Tô Hàn: “…”

Ném lại mấy lời này, Thẩm Tiêu Vân đầu không ngoảnh lại mà chạy thẳng.

Tô Hàn không biết nói gì.

Suy nghĩ của người trẻ tuổi quả nhiên khó đoán, toàn bộ chuyện này là cái gì cùng cái gì?

Tuy nghĩ như vậy, nhưng khóe miệng thiếu niên đang nghiêng người dựa vào xe lại hơi nhếch, lộ ra một nụ cười cực khẽ.

Lại qua nửa tháng, rốt cuộc nghênh đón ngày quan trọng nhất trong tộc học.

Nhập môn khảo hạch.

Người cầm quyền đích thực ở Long Trung Sơn Mạch chính là môn phái tu chân sừng sững chiếm cứ đỉnh núi cao nhất kia – Cửu Huyền Tông.

Đệ tử của tộc học tới mười bốn tuổi thì có thể báo danh tham gia khảo hạch của môn phái, hễ thông qua là có thể tiến vào tông môn, bước lên con đường tu hành chân chính.

Nội dung khảo hạch kỳ thật rất đơn giản, bởi vì những người vào tộc học đều là đệ tử của các gia tộc tu chân, cho nên đa phần tư chất rất tốt, chỉ cần tham gia cơ bản đều có thể thông qua, những cũng sẽ có phân biệt trước sau.

Tô Hàn dưới sự bầu bạn của Tưởng Thất Nương, cuối cùng cũng hoàn thành nội dung khảo hạch trong hai ngày này.

Lúc công bố kết quả, tất cả mọi người đều nhếch mép cười trộm.

― Thi viết điểm tối đa, thuật pháp điểm không.

Có thiếu niên nghịch ngợm cười hì hì nói: “Tô Hàn ngươi biết làm đề như thế, sao không thi Trạng Nguyên đi?”

Vừa nói xong cười trộm liền thành cười vang.

Tô Hàn cũng chả thèm để ý, nói với hắn, nhập môn phái hay không cũng chẳng sao.

Tuy bảo hắn không quan tâm, nhưng bởi vì quy củ các đời, Tô Hàn thân là con trai thứ ba của Tô gia vẫn được thông qua khảo hạch, chẳng qua xếp hạng chót, được phân tới Thập Tam Phong.

Ai ai cũng biết Cửu Huyền Tông có mười hai phong: Nhất Nhị Tam là Cực Phong, tới đó đều là thiên chi kiêu tử; Tứ Ngũ Lục là Thượng Phong, mặc dù thấp hơn một bậc so với Cực Phong, nhưng đều là hạng người thiên tư trác tuyệt; Thất Bát Cửu là Trung Phong, đệ tử thu nhận đều thuộc hạng bình thường, tư chất hơi kém, nhưng nếu chăm chỉ khổ luyện, không hẳn không thể thành công; cuối cùng ba phong còn lại là Hạ Phong, Hạ Phong được coi là ngoại phong, phần lớn là người thường vô duyên với tu chân,

nhưng lại muốn trường sinh học đạo, cho nên tới tìm thử cơ duyên, xem có thể Nhất Phi Trùng Thiên hay không.

Còn như Thập Tam Phong Tô Hàn đến, nói cho dễ nghe thì là ngọn núi đặc biệt nhất của Cửu Huyền Tông, nhưng kỳ thực chính là Khí Phong* (ngọn núi bỏ đi).

Tràn ngập các vấn đề khúc mắc, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà không thể xử trí, cho nên đặt cho nơi này một cái tên, thuận tiện giám thị một chút.

Tô Hàn bị phân đến nơi này, coi như là trong dự liệu.

Nhưng khiến mọi người bất ngờ là…

Thiên tài thiếu niên vốn nên ở Cực Phong Thẩm Tiêu Vân ấy thế mà cũng chạy tới Thập Tam Phong.

Tô phủ.

Thẩm Tiêu Vân vỗ vỗ ngực cam đoan với Tưởng Thất Nương: “Phu nhân xin cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc chu đáo cho Tô Hàn.”

Tô Hàn: Nhóc con, đầu ngươi bị lừa đá à? Tương lai sáng lạn không cần, chạy tới ngọn núi bỏ đi kia náo loạn cái quỷ gì thế!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kiếp sống tu hành gà bay chó sủa sắp bắt đầu rồi.