Bệnh Ngược

Chương 35

“Em là Diệp Tàn Sinh mà.”

“Không quen, tránh ra, cút!”

Tôi dùng một cái chân còn lại có thể nhúc nhích không biết tự lượng sức chống cự lại cậu, không khác gì tránh né một kẻ xa lạ.

Cậu bóp cổ tôi.

“Cậu chủ, cậu nếu tiếp tục làm như thế nhất định sẽ hối hận, cậu sẽ hối hận!”

“Vân Sanh, anh không thể quên em không thể quên em, em là Tàn Sinh, là Diệp Tàn Sinh, anh xem con dấu trên đùi anh này, là tên em đó, là tên em tên em!!!”

Ngón tay cậu tìm được con dấu trên đùi tôi, nắm lấy phần da thịt ấy.

“Diệp Tàn Sinh, a…”

Giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng bị bóp chặt, cậu giật mình buông lỏng tay ra.

“Ha ha, ha ha ha…”

Trong nháy mắt tiếng cười khẽ bật ra từ họng tôi, ngay cả chính tôi cũng tự thấy mình đã điên rồi.

Tôi bị cậu túm lấy, bị cậu lay động, nhìn cậu điên dại như thế, tôi khẽ quay mặt đi thì thấy đống xiềng xích kế bên, thật tuyệt vọng, cảm giác đau đớn của con dấu giữa hai chân lần ấy cùng với mùi nướng khét bắt đầu thức tỉnh trong đầu tôi, kèm theo thần kinh đau khổ xém chút nữa bị xé rách.

“Anh nhìn em đi! Em không cho phép anh không nhìn em!!”

“…”

Cậu ấy phát điên nắm cổ tôi quay mặt tôi lại, nhưng cổ của tôi đã không thể chống đỡ phần đầu để nó khỏe mạnh nhìn về phía Diệp Tàn Sinh.

Trước mắt tôi là một màu đen kịt, cảm giác như đã đi đến phần kết của sinh mệnh, không còn tâm lực

(tâm tư và lao lực).

“Cậu chủ, cậu buông tay đi, cậu thật sự muốn anh ấy chết trong tay mình sao?”

“Bình tĩnh lại, tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho anh ấy, nhất định có thể làm cho anh ấy nhớ ra cậu, bình tĩnh lại đi.”

Câu nói như thế khác nào một xô nước lạnh xối lên đầu Diệp Tàn Sinh, làm cậu lập tức ngưng lại hết thảy động tác, buông cái tay đang bóp cổ tôi ra…

Thời gian chốc lát ngưng đọng, cậu hoàn toàn bình tĩnh không còn điên dại như vừa rồi.

“Cậu nói, sẽ làm anh ấy, nhớ ra tôi à?”

“Vâng.”

“Anh ấy sẽ nhớ ra tình cảm dành cho tôi sao?”

“Vâng.”

“Anh ấy sẽ yêu tôi giống như tôi yêu anh ấy sao?”

Giọng nói trầm khàn mà bi thương, cậu hỏi Tây Ngạn như thế đấy.

Sau đó cậu ôm tôi lên, nhẹ nhàng ôm tôi, tôi rất muốn được yên tĩnh nằm trong lòng cậu, nhưng tôi lại bắt đầu run, không khống chế nổi mà run rẩy, cơ thể trần trụi dán vào da thịt cậu giúp tôi nghe thấy được từng nhịp tim đập trong ấy.

Trong không gian thoáng đãng của căn phòng, thanh âm này vang lên rất rõ ràng, tôi gần như cho rằng nhịp tim đập là vì tôi, vì Phương Vân Sanh mà nhảy lên.

Nhưng người tôi vẫn đang run rẩy…

Tôi vẫn sợ cậu.

Thời gian trôi qua rất lâu, Tàn Sinh nhìn Tây Ngạn ở đối diện hỏi lại lần nữa: “Anh ấy sẽ yêu tôi giống như tôi yêu anh ấy sao?”

Cậu càng ôm chặt hơn…

“Vâng.”

Tây Ngạn trả lời.

Tôi nhắm mắt, người vẫn đang run, mà lúc Tây Ngạn nói ra cái chữ “Vâng” thì Tàn Sinh cũng thay đổi sắc mặt.

Cậu ấy ngầm đồng ý Tây Ngạn “chữa trị” cho tôi.

Bóng dáng Tàn Sinh đi ra ngoài có phần cô độc, nhưng tôi đã không còn chân để chạy lại ôm cậu, mà cho dù còn thì tôi cũng không chạy lại, vì sợi xiềng xích trên người trói buộc tôi và cậu.

Vì cậu không tín nhiệm tôi, mà tôi không cho được sự tín nhiệm.

Đây là sự lựa chọn của cậu, đây là cái cậu nên nhận lấy. Đương nhiên, tôi cũng thế.

Tôi chầm chậm ngồi dậy, thế giới vẫn như quay cuồng.

Tôi hỏi: “Cậu lừa cậu ấy?”

“Tôi cứu cậu ấy, không có anh cậu ấy mới phát điên. Cảm ơn anh đã phối hợp, tôi chắc chắn sẽ giúp anh thoát khỏi tình trạng hiện tại.” Giọng hắn thành khẩn, còn tôi vẫn lạnh nhạt.

Chỉ là…

“Tây Ngạn, cậu nói xem là vì chấp nhất đến mức nào mà lại làm chuyện như thế này với tôi, đến cùng chỗ nào của tôi hấp dẫn cậu ấy?”

Tầm mắt chuyển xuống cơ thể mình, dưới ánh đèn u ám vẫn có thể tùy ý thấy được các loại dấu vết bầm tím, tụ máu, dưới cái nhìn của tôi một có thể dơ bẩn thế này mà cậu ấy còn có thể si mê đến vậy, hình như cũng khá khó tin.

“Chắc do anh không biết…” Giọng nói của hắn khẽ phảng phất sự dịu dàng, dường như ngay cả khóe môi cũng có xu hướng nhếch cao lên.

“…”

“Thời gian ở cùng anh không chỉ có cậu chủ, mà ngay cả bốn người chúng tôi cũng đều vô cùng khao khát, có lẽ khao khát này đã đến mức độ si mê rồi.”

“Chúng tôi là những kẻ xuất thân từ đâu chứ, cái kiểu khung cảnh gió nhẹ nắng ấm ngồi trong sân sau giờ chiều chúng tôi từ xưa đến giờ chưa từng biết đến. Anh không biết lúc anh ngồi trên ghế mây, ôm Đậu Phộng mơ màng ngủ dưới tán hoa đằng thì cậu chủ sẽ không động đậy gì mà nhìn mãi đến tận lúc anh tỉnh lại. Rồi cậu ấy quay đầu sang chỗ tôi nói anh tốt đẹp đến mức nên khóa nhốt lại.”

“Còn tôi vào lúc ấy lại không thấy câu nói đó có gì không đúng.”

“Vân Sanh, anh không trải qua quá khứ của chúng tôi, vậy nên không hiểu loại hình ảnh như thế đối với bất kỳ một ai đều là trí mạng.”

“Mà càng trí mạng hơn nữa là tính cách của anh, ung dung, điềm tĩnh, dịu dàng. Kết hợp những cái này lại thì bất luận anh có biến thành như thế nào, cậu chủ cũng đều sẽ không buông tay.”

Hắn lẳng lặng nói, tôi lẳng lặng nghe, một chữ phản bác cũng không tìm ra.

“Rõ ràng tôi là một người đàn ông, mà cậu lại nói tôi dịu dàng?”

“Anh cảm thấy tình cảm cậu ấy dành cho anh có liên quan gì đến giới tính? Bề ngoài không? Vân Sanh, đừng quá nghĩ cậu chủ nông cạn như thế…”

“Tôi không phải, thật ra chỉ là tôi có một chút không cam lòng mà thôi, không cam lòng bị cậu ấy nuôi như phụ nữ, không cam lòng thân là một thằng đàn ông mà bị trói buộc như vậy, không cam lòng cả đời này tôi đều sẽ phải trải qua như thế này trong tay cậu, tự do gì chứ, chẳng qua đều chỉ là tôi không cam lòng mà thôi.”

Tôi vuốt nhẹ sợi xích bên người: “Tây Ngạn, nếu tôi là một người phụ nữ dịu dàng thì tôi sẽ không chống cự lại sẽ không đòi hỏi cái tự do hư ảo kia, mà tôi sẽ ở lại bên cạnh cậu ấy, chăm sóc thật tốt cho cậu, nhưng tôi lại là một người đàn ông, tôi không có kiểu tình cảm như thế, nhưng lúc ấy tôi quả thật chân thành đón nhận ở cạnh cậu ấy.”

“Những cảm xúc ấy vẫn luôn dằn vặt tôi, bởi vì đàn ông thì không thể bị nuôi giữ như vậy được.”

Tây Ngạn ngừng lại trong chốc lát: “Trong mỗi chúng tôi không có một ai xem anh là phụ nữ cả, chúng tôi biết rất rõ anh là một người đàn ông, một người đàn ông rõ ràng gầy yếu nhưng sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Anh thật sự rất kiên cường, kiên cường hơn so với bất kỳ người đàn ông nào.”

“Kiên cường ấy à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong bóng tối, hắn gật đầu.

Ngày hôm ấy tôi gặp lại được ánh mặt trời đã lâu không thấy, tôi đi ra khỏi căn phòng này, là Tàn Sinh ôm tôi đi ra.

Vì Tây Ngạn nói tôi cần một không gian dễ chịu sáng sủa, như vậy thì tôi mới có thể thả lỏng tâm tình, tinh thần mới có thể dần dần khôi phục.

Tóm lại nghe Tây Ngạn nói xong cậu không lập tức muốn hai chân của tôi nữa, khoảnh khắc đó cậu ôm tôi một hồi lâu, do dự một hồi lâu.

Tôi ngây ngốc trong căn phòng này khoảng chừng cũng nửa tháng, rất ít khi nói chuyện, đại đa số thời điểm đều ngẩn người, cách 2 ngày Tây Ngạn tới thăm tôi một lần, những thời gian khác cơ bản đều ở cùng với Diệp Tàn Sinh, mà hơn nửa thời điểm đều là bị ôm lấy, bị bọc chăn rồi bị câu ôm vào trong ngực, hơi thở của cậu lặng lẽ thấp thoáng trên đỉnh đầu tôi, ngọt ngọt ngào ngào, an lành yên tĩnh…

Lúc đó cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, tựa như tôi với cậu một đêm bạc tóc, như hai lão già, cậu kể tôi nghe về những năm tháng hào hoa phong nhã khi xưa…

Nhưng dịu dàng như thế của cậu không phải lúc não cũng có, mỗi lần nghe cậu kể đến “Phương Vân Sanh” trong miệng cậu, không lâu sau đó cậu sẽ không yên phận được, rất giống chó hoang mà gặm cắn khắp chỗ.

Một lần nữa lưu lại từng dấu vết trên người tôi.

Dù vậy, những khoảng thời gian yên tĩnh ấy vẫn làm e ngại của tôi với cậu chậm rãi mờ nhạt đi, không còn run rẩy nữa, đã bắt đầu đối đáp vài câu với cậu.

Lúc ôm tôi chuyện cậu thường nhắc đến nhất chính Phương Vân Sanh.

Ví dụ như hai người gặp gỡ trong con hẻm nhỏ.

Ví dụ như dáng vẻ ngốc nghếch chưa tỉnh ngủ của anh ta.

Ví dụ như thời gian tĩnh lặng anh ta ngủ dưới ánh mặt trời.

Ví dụ như dáng vẻ anh ta cười rộ lên, sau đó Diệp Tàn Sinh hơi bi thương vuốt nhẹ khóe mắt của tôi, nói: “Vân Sanh, rất lâu rồi anh không cười.”

Giây phút ấy tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra tôi chính là con người trong miệng cậu, hóa ra tôi là Phương Vân Sanh, hóa ra tôi đã xảy ra nhiều chuyện như thế với cậu, hóa ra tôi từng thủ thỉ nhiều lời tâm tình đến vậy với cậu.

Chẳng hạn như không bỏ rơi cậu, vẫn sẽ ở cùng cậu…

Sau khi nhìn hai chân mình xong tôi sững sờ thật lâu.

Ngày hôm nay dây xích vẫn ở trên đùi, nhưng ở đầu khác của dây xích đã thay đổi địa điểm.

Cậu ấy ôm tôi đi ra khỏi phòng, để tôi ngồi lên ghế sofa ở ngoài phòng khách, rồi chuyển một đầu khác cửa sợi xích thành móc vào vòng sắt dưới sofa phòng khách.

Cho dù hiện tại tôi ngay cả nhúc nhích cũng không nổi, cậu ấy vẫn không yên lòng như trước.

Tôi vừa nằm xuống sofa thì một thân bóng màu vàng bất chợt từ sau sofa nhảy ra, tôi sợ đến suýt chút nữa té xuống ghế, được Tàn Sinh vừa mới rời đi không xa ôm lấy lại.

Tôi hoàn hồn lại mới nhận ra là Đậu Phộng, xém nữa đã bật thốt gọi tên nó, nhưng bởi vì lý trí căng chặt nên nuốt kịp lại vào bụng, chỉ cảm thán hóa ra đã lớn như vậy rồi.

Đậu Phộng lúc này dù có hưng phấn nhưng vì ánh mắt của Diệp Tàn Sinh nên chỉ điên cuồng vẫy đuôi ngồi cạnh si ngốc nhìn tôi.

Chắc vì tôi bị hoảng sợ, Diệp Tàn Sinh nhìn thấy biểu hiện ngây ngốc của tôi thì hiếm có dịu dàng hôn lên trán tôi, giúp tôi chỉnh lại mớ tóc rối trên trán.

“Vân Sanh, đây là chó trước đây anh nuôi, nó tên Đậu Phộng.”

Tôi giơ tay lên, Đậu Phộng ngoan ngoãn đưa đầu tới, liếʍ liếʍ bàn tay tôi, đương nhiên tôi có nhớ nó nhưng không thể nói ra.

“Lúc trước anh rất thương nó.”

Diệp Tàn Sinh dịu dàng giơ tay vỗ vỗ đầu Đậu Phộng, khẽ nhìn mặt tôi nở nụ cười.

“Vậy nên nó mới mập như thế này này.”

Nói xong câu này, cậu đứng dậy, chắc đi nhà bếp.

Tôi khẽ nhếch miệng, cái gì mà tôi nuôi nó mập như thế, bắt nạt thần trí tôi không rõ nên định gạt tôi chứ gì, lâu nay tôi biến mất như thế nó còn nhớ tôi đã là tốt lắm rồi…

Mập như này nhất định là do Tứ Đại Thiên Vương cùng với chính cậu nuông chiều.

Ý cười nơi khóe miệng đến tận khi tôi ý thức được thì mới dần dần thu lại…

Rốt cục vẫn nhớ đến biểu hiện khi Tàn Sinh nói câu nói kia, cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt phảng phất như giếng cổ ngàn năm, yên tĩnh chấp nhất, không gặp sóng lớn… Bên trong sự trầm lắng ấy chính là tình yêu say đắm trong vắt, không nồng đậm không du͙© vọиɠ, chỉ bởi vì cậu đang nhìn người mình chân chính yêu…

Ngón tay đẹp đẽ của cậu chậm rãi dao động trên mặt tôi, miêu tả đường nét trên mặt tôi, những ngón tay như hoa lan, những chỗ chúng lướt qua tựa như có gợn sóng chảy qua, tạo nên cơn ức chế tĩnh lặng trong tôi.

Giọng nói trầm thấp mà gợi cảm vang lên bên tai tôi, là lúc ở căn phòng quang đãng mới vừa rồi kia.

Cậu nói: Vân Sanh, rất lâu rồi anh không cười…

Tôi hoàn hồn, đối mặt với một đôi mắt tròn vo sáng sủa, Tàn Sinh nói nó là chó tôi nuôi.

Trên quyển tạp chí có viết: Mọi gia đình hoàn chỉnh đều không thể thiếu đi một con vật nuôi.

Tôi nhìn con cún lông vàng vốn nhỏ xíu nay đã có thể xưng là uy phong lẫm liệt, định đưa tay ra ôm nó nhưng với thân thể hiện giờ của tôi không cần bàn đến chuyện ôm chó, mà ngay cả nhấc thân dậy cũng không làm nổi.

Nhìn nó vẫn đang hưng phấn vẫy đuôi, tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng gầy tong đến không có thịt của mình.

Nó không quên thói quen này, lớn xác như vậy rồi mà vẫn muốn bò lên sofa, rồi bò lên trên cái bụng tôi, tôi cười khẽ đẩy cái đầu lông xù khoát tay với nó, ra hiệu không được…

Nó vẫn tròn mắt cứng đầu đứng ngốc cạnh sofa, hai chân trước còn khoát lên tay tôi không thả xuống.

Tôi vỗ vỗ cái bụng nó liền biết có thể đến chỗ đó ngủ, thói quen này từ nhỏ đã có, mà cũng là thói quen của tôi.

Lúc trước mỗi một lần trở về đều là sau bữa trưa, một chiếc ghế mây tựa, vỗ vỗ cái bụng, một chú chó, một cơn mơ màng, một sự tốt đẹp còn ở trước mắt, rồi chậm rãi trôi nổi dưới ánh mặt trời, cuối cùng bị một cơn gió phá hoại.

Tôi mở to mắt nhìn căn phòng đơn giản này, lại nhìn thấy ở cửa sổ sát đất có một chiếc ghế mây tĩnh lặng nằm một góc dưới ánh mặt trời rất giống với lúc ấy.

Bên trên có đặt quyển tạp chí cùng với cái chăn lúc tôi rời đi.

Vốn dĩ cũng không phải giống như đúc, dù cái ghế, quyển tạp chí cái chăn kia…

Lòng có chút liên hệ, nghĩ có phải vì Diệp Tàn Sinh cũng hoài niệm không, hoài niệm tháng ngày lúc ấy, nếu vậy thì tại sao lại lựa chọn cách thức hủy diệt như này?

Lại quay đầu lại nhìn thì thấy Diệp Tàn Sinh đang cầm chén cũng nhìn chăm chú cái góc ấy, trên gương mặt lạnh lùng là sự ấm áp quen thuộc, hai mắt cậu hoảng hốt, chăm chú nhìn vào góc ánh mặt trời kia cứ như thể nơi đó có một người đang nằm, người cậu yêu nhất nằm đó, mái tóc dài rối mà mềm mại, bình thản ngủ, tay không an phận đặt lên bụng Golden con, nụ cười nơi khóe miệng đẹp đến độ Diệp Tàn Sinh hận không thể giam cầm lại…

Người đó là tôi, là tôi trong miệng Tây Ngạn, cũng là tôi trong miệng cậu ấy.

Đến lúc lấy lại tinh thần rồi, Diệp Tàn Sinh đã đến ngồi cạnh tôi, cái chén trong tay là chén cháo trắng còn bốc khói: “Lúc trước có một người nằm ở chỗ đó, ôm một con Golden con trong ngực vui vẻ đến mức không ra thể thống gì.”

Tôi ngoan ngoãn há miệng, nuốt cháo từ cái muỗng đưa đến, giơ tay mò lên vết sẹo trên mặt cậu.

Lúc cậu nói xong tôi không nhịn được mà đau lòng cho cậu, cuối cùng vẫn là vào thời điểm ấy, cái tên thối sau giờ chiều kia.

Cậu khuấy chất lỏng trong chén chậm rãi nói: “Em vẫn luôn yêu anh ấy như ban đầu.”

Muỗng này nối tiếp muỗng khác, tôi thật biết điều, cậu thật dịu dàng, lúc này giống y hệt với cái cảnh sau giờ chiều kia.

“Nhưng anh ấy luôn hư ảo, em không an lòng chút nào, luôn lo lắng sẽ có một ngày anh ấy biến mất dưới ánh mặt trời, hoặc biến mất trong thế giới của em, tồn tại như vậy thật gian khổ.”

Chén bị để sang một bên, người được cậu ôm vào trong lòng, tôi trước sau đều chỉ trầm mặc.

Giọng nói bi thương của cậu lại vang lên: “Anh ấy không yêu em, không yêu em, không yêu em chút nào…”

Yết hầu tôi tắc nghẹn, đón lấy bi thương của cậu mà không biết phải làm sao, giọng nói làm nũng cộng với viền mắt đôi phần hiu quạnh, tôi dời tầm mắt, nhìn con Golden vốn luôn nhảy nhót lung tung không biết yên ổn là thế nào giờ lại yên tĩnh ngồi bên cạnh, nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ cái gì…

Từ trong đôi mắt trong veo của nó tôi nhìn thấy một đôi bóng người.

“Có lẽ anh ta có yêu cậu đó.”

Đau lòng và hoảng hốt làm tôi trong khoảnh khắc ấy quên hết tất cả, quên tôi là một người đã điên rồi.

Tôi ôm cậu, nhưng ngay lúc ấy người chợt bị cậu mạnh mẽ áp sát lại, đôi mắt có phần đỏ ngầu có phần hung ác nhìn tôi, vai bị cậu gắt gao bấu chặt, cậu chất vấn tôi: “Anh làm sao biết?! Anh biết em là ai không? Anh biết chuyện riêng của em à?”

Đôi lông mày đẹp của cậu nhíu chặt lại, đôi mắt đen thẳm dần lấp lánh, một giây sau, cậu gần như thét lớn: “Anh có biết cái người đó chính là anh không!!”

“Anh cái gì cũng không biết, anh quên Diệp Tàn Sinh rồi…”

Cậu ấy không nói anh quên em rồi, mà nói, anh quên Diệp Tàn Sinh rồi…

Hàm răng bén nhọn của cậu chống đỡ ngay động mạch cổ tôi, cuối cùng cũng không cắn xuống, nhưng tôi lại như một kẻ ngốc ưỡn cổ lên, một tay còn lại vuốt lên đầu Đậu Phộng ngồi bên cạnh, không buồn không vui nhìn về chỗ ghế tựa trong góc.

Nếu cậu ấy thật muốn nuốt tôi vào bụng, tôi đương nhiên sẽ không giãy dụa, chết rồi thì có bị cậu thao túng thế nào cũng không cảm giác gì cả, chi bằng giải thoát từ đây, nhưng nghĩ đến chuyện giải thoát, con tim đang đập này lại bị dây dưa bởi sự không muốn, không chịu tuân theo sự ddieuf khiển.

Lúc ấy tôi lại nhớ đến câu nói trong Phật Thuyết: Ái biệt ly (yêu biệt ly), oán tằng hội (oán thù hội), cầu bất đắc (cầu không được) (*)…

(*) Chú thích: Nhân sinh quan Phật giáo cho rằng “đời là bể khổ”; con người ai ai cũng phải chịu bát khổ, 3 trong 8 cái khổ là:

– Ái biệt ly khổ: Con người phải chịu khổ khi yêu nhau mà lại phải chia lìa người mình yêu, hàng ngày đem lòng mong nhớ. Đó là khổ. Có hai loại ái biệt ly khổ: sinh ly (chia lìa nhau khi còn sống) và tử biệt (chia lìa nhau khi chết).

– Sở cầu bất đắc khổ (hay cầu bắt đắc khổ): Con người khổ khi không được toại (bất đắc) nguyện vọng, tham muốn, khao khát của bản thân (sở cầu). Chẳng hạn, lúc đói thì muốn có cái ăn cái mặc; lúc no lại muốn giàu sang phú quý.

– Oán tằng hội khổ: Con người chịu khổ khi phải tiếp xúc với những thứ mà mình không thích hoặc oán ghét. – Theo google.

Nỗi thống khổ của cậu ấy chắc cũng nhiều như thế.

Còn tôi, chỉ đơn giản là cầu không được mà thôi.

Lúc Tây Ngạn đến xem xét vết thương trên chân của tôi thì tôi đang duy trì tư thế ngồi trên ghế sofa ngắm mặt trời lặn, ánh chiều tàn chiếu xuống đầu, trượt trên chân, bò lên dây xích của tôi, rồi cuối cùng tan biến.

Ứng vô oán vưu

(Bằng lòng không lời trách móc).

Tôi đã nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ đến hỗn loạn, sau đó đưa ra một quyết định chân chính hủy diệt cuộc đời mình, hoặc cũng có thể sẽ khởi đầu cho một cuộc đời mới.

Lúc Tây Ngạn giúp tôi băng bó lại, tôi hỏi.

“Tây Ngạn, cậu tính lúc nào thì nói cho Tàn Sinh biết tôi khỏi bệnh rồi?”

“Thật ra tôi thấy cậu chủ chắc đã đoán được anh không bị điên…”

Tôi ngẩng đầu, dưới ánh đèn mặt Tây Ngạn đôi chỗ bị loang lổ.

“Ồ thật sao? Cậu ấy chăm sóc, cũng chịu diễn trò với tôi đấy chứ…”

“Chỉ là suy đoán thôi, hoặc cậu chủ cũng đang xác nhận.”

Tôi hơi trầm mặc, dù có luyến tiếc thì cũng không nên do dự như thế này, đã có tình cảm thì cứ lấy một đời này ra bồi tiếp Diệp Tàn Sinh vậy.

“Cậu ấy vẫn muốn đánh gân chân của tôi?”

“Ừm…”

“Cậu đánh đi.”

“!”

Tôi ngẩng đầu, nhẹ nhàng sờ lên sợi xích trên mắt cá chân gầy yếu của mình: “Ngạc nhiên cái gì? Tôi chấp nhận, sẽ không tìm chết cũng sẽ không trốn đi, sau này chỉ ở bên cạnh cậu ấy…”

“Anh có thể nghĩ thấu rồi,” tôi gật đầu, “Cảm, cảm ơn, Vân Sanh…”

Một người đàn ông như thế mà lại luống cuống trước mặt tôi, bộ dạng như sắp khóc đến nơi quả là cũng có chút buồn cười: “Trói buộc thế này với đánh gãy cũng không khác gì nhau cả, mà nói tôi cũng nằm quen rồi.”

“Đúng không, Đậu Phộng?”

Tôi quay đầu lại muốn xoa Đậu Phộng, nào ngờ nhìn thấy Diệp Tàn Sinh đứng ngay cửa phòng bếp…

Cậu ấy nghe thấy…

Khoảng cách 10 mét, một quãng thời gian dài chỉ còn sót lại ánh đèn, cậu đứng nơi đó có thêm phần bi thương không tên, mái tóc đen hơi dài ngoan ngoãn rũ xuống vầng trán trơn bóng của cậu.

Thân hình cao to nhưng trông vẫn như tên nhóc thúi trong con hẻm nhỏ hồi trước.

Tôi nghĩ, một đời này của mình nhất định hủy hoại trong tay cậu ấy.

Thôi xem như không oán trách gì, chỉ là có hơi bi thương.

Cậu bước ra khỏi chỗ đứng vừa rồi, bước đến chỗ tôi nhưng lại nhìn Tây Ngạn, Tây Ngạn cúi đầu không nói câu gì, nắm đấm hung ác của Diệp Tàn Sinh trực tiếp vung thẳng vào Tây Ngạn, Tây Ngạn đứng không vững lùi về sau mấy bước mới trụ lại được, tay che miệng, có máu từ ấy chảy ra.

Tôi chỉ khẽ run lên trong khoảnh khắc tay Tàn Sinh vung ra, vì không thể biểu hiện quá mức lo lắng được, tôi sợ cậu ấy hiểu lầm, bây giờ tôi đã không chịu nổi hiểu lầm như thế này nữa rồi.

Nhìn Tây Ngạn nhíu chặt mày như thế, tôi biết trước đây cậu ấy đánh tôi chỉ bằng 50% cú đấm vừa rồi. Lần này với Tây Ngạn, Diệp Tàn Sinh dùng toàn lực…

Bấy giờ tôi mới hiểu, cậu ấy có thể lên làm thiếu gia cũng không phải chỉ bởi vũ lực.

Cậu ấy đứng cách tôi không xa, lại giống như Tu La.

Quanh thân phát ra không khí lạnh lẽo làm người không rét mà run, thậm chí người ta còn không dám nhìn thẳng hai mắt thâm u không chứa chút chút tình cảm, tàn khốc lẫn mạnh mẽ như thế của cậu.

Vai rộng eo nhỏ, vẻ mặt lạnh lùng, tôi mới phát hiện so với lần đầu tiên găp mặt thì cậu đã trưởng thành lên rất nhiều.

Cậu ấy nói: “Tây Ngạn, cậu không nên lừa tôi, dù có vì tôi đi chăng nữa. Vậy nên một đấm này cậu nên nhận lấy.”

Tây Ngạn không hề trốn tránh, đứng thẳng người buông tay che miệng xuống nhìn Diệp Tàn Sinh: “Kể từ lúc lừa cậu tôi đã hiểu rất rõ, bất luận cậu làm thế nào cũng đều không một lời oán hận, cú đấm này không ai chịu thiệt cả.”

Diệp Tàn Sinh tiến lên ôm lấy Tây Ngạn, nói: “Cảm ơn.”

Khóe miệng bị rách của Tây Ngạn nhếch lên cười khẽ, dưới ngọn đèn trông có chút khủng bố, nhưng rốt cục tôi cũng hiểu vì sao lần đầu tiên lúc tôi bị nhốt lại nhìn thấy Tây Ngạn trước.

Tây Ngạn là người duy nhất nhìn thấy thân thể tôi mà không làm Tàn Sinh bài xích, chắc vì tín nhiệm, nhưng Tàn Sinh lại không hề có chút tín nhiệm nào với tôi.

Bởi vì với Tàn Sinh, Tây Ngạn là anh em, còn tôi là người yêu.

Cậu trao hoàn toàn sự tín nhiệm cho người thân, còn nỗi bất an lo lắng lại dành cho tôi.

Tây Ngạn dắt Đậu Phộng đi rồi Diệp Tàn Sinh vẫn không nói câu nào với tôi, chỉ đút cháo cho tôi, cháo hết rồi cậu yên lặng nhìn tôi dưới ánh đèn.

Tầm mắt nóng rực không hề che giấu.

“Thật sự đồng ý?”

Cuối cùng cũng xem như nói chuyện, tôi ôm cậu, là lần đầu tiên chủ động ôm cậu sau khi gặp lại: “Nhớ nuôi tôi mập chút rồi hẵng đánh gãy, tôi sợ thân thể hiện giờ của mình không chịu nổi.”

“Vân Sanh!” Giọng nói run run bi thương của cậu vang lên.

Người chợt bị ôm chầm lấy, xích sắt va chạm, cơ thể gầy yếu gần như bị cậu ép thở không nổi, tôi nở nụ cười, giờ đây vậy là được rồi, bản thân cũng không còn gì cả, ngay cả những cái không cam lòng kia cũng không còn cơ hội…

Xem như hồi âm lại lời hứa hẹn lúc ấy với cậu — vĩnh viễn ở cùng cậu.

Chẳng qua tâm tình lại vô cùng khác biệt khiên cưỡng.

Lúc trước còn hi vọng có thể vượt ra khỏi lao tù trong cậu cùng cậu đi tìm kiếm vạn vật thế gian, nhưng bây giờ chỉ cần có thể ở cùng cậu trong chốn lao tù này vui vẻ với những năm tháng nhỏ vụn rơi rớt lại…

“Nghe anh nói em còn tưởng mình đang nằm mơ.” Cậu nói.

“Chắc là mơ.”

“Không, là thật.”

Răng nanh cậu đã nhe lên, một cơn đau nhói, tôi gật đầu đáp lời: “Là thật.”

Người bị cậu ấn xuống sofa, quần áo sáng nay cậu tự tay mặc giờ xé nát dưới tay cậu, nó mang theo tiếng ai oán tựa như thay tôi nói câu bất bình.

Tôi lại không oán không trách, giây phút thể xác và tinh thần nghĩ thông suốt thì đã dứt bỏ hết rồi, dùng đùi phải còn có thể tự do hoạt động móc lên vòng eo gầy mà hữu lực, hai tay ôm vòng cổ cậu, ghé vào tai cậu nỉ non: “Tàn Sinh, cho tôi.”

Đủ đau, để tôi chịu đủ đau đớn đi.

Để tôi biết đây là hiện thực, chứ không phải kích động từ trong giấc mộng mình.

Để tôi rõ rõ ràng ràng:

Sau này không còn gì khác, chỉ có cậu, chỉ có đớn đau.

“Vân Sanh, Vân Sanh…”

Cậu gần như phát điên, gặm cắn môi tôi không chịu rời đi, hai tay không ngừng áp tôi sát vào ngực cậu, gần như tôi thấy mình sẽ nghẹt thở mà chết đi vậy.

Hôn thật lâu, tôi thậm chí còn tưởng miệng của mình đã đổi chủ, hoàn toàn không còn do tôi khống chế, rêи ɾỉ, kêu rên, thở dốc đều bị cậu nắm trong tay.

Tay cậu không an phận dao động trên người tôi, từ trên hầu kết xuống xương quai xanh đến trên bao qυყ đầυ, có lẽ có thể dùng cụm từ “yêu thích không thôi” để hình dung.

Bao qυყ đầυ bị nhấn đến mức đau nhói dị thường, tôi bắt lấy tay cậu thở hổn hển đẩy cậu ra.

“Đủ, được rồi, ừm…”

Đè lại tay không an phận của tôi, cậu lại tiếp tục đè lên người anh em của tôi, cắn lên bờ môi đã mất đi cảm giác.

“Không đủ, không đủ, không đủ, em muốn anh, em muốn anh, Vân Sanh, đừng rời bỏ em…”

Có vẻ như những câu thế này vốn chỉ nên xuất hiện lúc lần đầu tôi với cậu gặp mặt, còn bây giờ cậu ấy nói như vậy chỉ càng xoắn lấy nỗi thống khổ trong lòng tôi.

Trong nháy mắt tôi bất chợt nghĩ: Hay cậu rõ hơn ai hết tôi là bị Thương Phàn bắt đi, chẳng qua cậu vẫn luôn tự nói với bản thân, nói là do tôi bỏ trốn, rồi lấy lý do như thế để đối xử với tôi, viện cái lý do này để cướp đi tất thảy của tôi…

Biểu hiện vừa rồi của cậu đủ để chứng minh cậu đã sớm biết tôi đang giả điên, nhưng cậu vẫn bằng lòng diễn cùng tôi, tại sao?

Tôi không hiểu, tôi không muốn đoán, để đỡ phải hối hận với bản thân, hối hận đã để mặc cậu phá hủy tôi chỉ chừa lại một người chỉ biết thương tổn rồi luôn nói yêu tôi.

Cậu ấy thật ích kỉ…

“Tàn Sinh, cắn tôi…”

Là tôi đáng đời, nên đáng kiếp nhận lấy những đau đớn này…

Hai chân bị kéo ra, quần đã sớm bị xé rách treo ở mắt cá chân, cậu cắn lên xương quai xanh tôi cởi đồ mình ra, móc thứ đã ẩm ướt ngẩng đầu chậm rãi đi vào trong tôi, vào lúc thịt chạm thịt không hề có bất kỳ thứ bôi trơn ma sát nào, cậu khó khăn đi vào, tôi nhẫn nhịn sự khó chịu…

Thống khổ này có lẽ là hình pháp khó chịu đựng nhất cõi đời này, như hỏa thiêu nóng rực đến mức tôi há miệng cắn lên bả vai Tàn Sinh, chất chứa nỗi oan ức không thể nói ra khỏi miệng và không cam lòng của mình.

Tôi dùng hết sức cắn, nhưng cậu lại như không bị ảnh hưởng gì, chỉ càng thêm hưng phấn.

Sống lưng cậu ghìm xuống, lập tức xé rách tôi, trước mắt hoàn toàn đυ.c ngầu, tôi nhanh chóng thả bả vai cậu ra, nhưng ngay cả một tiếng hét thảm cũng không hét lên nổi…

Tôi chỉ thấy trước mắt đυ.c ngầu, máu của cậu không ngừng xâm nhập vào họng tôi, lan khắp mạch máu tôi, nói tôi biết đây chính là con đường mà tôi chọn, xem như không oán trách, chỉ nên tiếp nhận.

Đau đến cực hạn, nhưng tôi không chịu buông tay, càng muốn để bản thân đau đến cùng cực.

“Tàn Sinh, a… Đừng ngừng, đừng…”

Cậu gần như rút cả cây ra, rồi lại đâm vào toàn bộ, đâm đến điểm kia trong cơ thể. Tầm mắt nhìn bên trên Diệp Tàn Sinh chỉ đơn giản là nhìn, không ngừng tự nhủ lòng hãy tiếp nhận cậu, hãy cảm thụ cậu.

Nhưng càng thâm nhập thì tôi càng khó chịu, cho dù ôm cậu cũng thấy khó chịu.

Giọng nghẹn ngào, nghe cậu thở dốc khẩn thiết mà nóng rực bên tai, ánh trăng hắc ra đằng sau làm tôi thậm chí cảm thấy như đã một thế kỷ, mất cảm giác, không cảm xúc.

Sau khi bị mất cảm giác thì lại sản sinh ra một cảm giác khác thường khác, lập tức buộc chặt thần kinh của tôi.

Là vui sướиɠ…

“A…”

Giọng đã thay đổi, tinh tế mà chậm nhẹ, mang theo khẩn cầu, ngón tay cấu lên bả vai cậu, tôi cảm giác nửa người dưới của mình nổi lên phản ứng không nên có,

chung quy vẫn là tôi sa đọa vào trong tay cậu, có lẽ từ sớm trước đây cậu đã trù tính dự mưu chờ tôi nhảy hố.

Du͙© vọиɠ bị nhen lửa, mắt tôi đã ướt, mơ màng thấy người trước mắt xinh đẹp như vậy, mày kiếm mũi thẳng, môi đỏ nói ra những lời ham muốn rực cháy tìиɧ ɖu͙©.

Ý thức được điều này bụng dưới không tự chủ được đón nhận cậu, cạ lên bụng cậu đòi hỏi.

dương v*t đã cứng lên từ lâu, không có bất kỳ đυ.ng chạm gì cũng thấm được một mảng nước trên bụng dưới, trong đầu lật tới lật lui cũng đều là gương mặt ấy của cậu… Hai tay không an phận muốn gạt đi lửa cháy của mình: “Ừm, a, Tàn, Tàn Sinh, khó, khó chịu…” Nhận thấy được tôi trở nên khác, Diệp Tàn Sinh chặn lại bàn tay đang mò đến du͙© vọиɠ của tôi: “Vân Sanh, bắn cho em nhìn.” “A không, buông tay…”

Một tay cậu đè lên hai tay tôi, một tay ôm eo tôi không ngừng đung đưa, mỗi một lần đều đâm vào cái điểm kia làm người tôi muốn giật nảy lên, âm thanh thân thể chạm vào nhau vang lên trong căn phòng khách quang đãng da^ʍ mỹ tới cực điểm, vật đằng trước không có thứ gì chạm vào nên trống rỗng đến hốt hoảng, cho dù khó chịu cũng không cách nào kháng cự lại tìиɧ ɖu͙© bùng cháy này. Hai tay tôi giãy dụa, đầu lắc lư, người xoay tới lui khát cầu với cậu nhiều hơn nữa, càng nhiều hơn nữa…

Lần đầu tiên tôi ở dưới thân Diệp Tàn Sinh nếm trải cảm thụ như thế này. Đau đến tận đáy lòng, vừa vui sướиɠ vừa đau khổ…

“A a, không xong rồi, thả ra, thả ra…”

“Vân Sanh, anh có yêu em hay không? Có yêu không!?”

Thời điểm giọng nói vọng vào tai thần kinh tôi không chút phản ứng nào, hồi lâu cũng không lấy lại được tinh thần, mãi đế tận khi Diệp Tàn Sinh dừng lại va chạm trên eo, tôi mới miễn cưỡng hoàn hồn nhìn cậu, mắt ướŧ áŧ vì chịu dằn vặt của tìиɧ ɖu͙©.

“Có yêu không?” Cậu hỏi lại.

Tôi giãy dụa quơ tay không trả lời cậu, yêu ấy à? Chắc thế. Nhưng tôi không muốn nói, tôi muốn cậu cũng chịu dày vò, muốn cậu cùng trải qua nỗi thống khổ với tôi, vậy nên tôi không nói, vậy nên tôi im lặng.

Nói cho cùng, tôi vẫn là một con người cố chấp.

Du͙© vọиɠ như nước thủy triều không vì động tác ngừng lại mà biến mất, trái lại nó càng kêu gào điên cuồng hơn, tôi không quan tâm đến chỉ xoay người muốn giải thoát, mắt cậu trầm xuống mấy phần, lần thứ hay đè lại cơ thể vặn vẹo của tôi hỏi: “Có yêu không?”

“Tàn Sinh, không, không còn ý nghĩa…”

“Nói em biết có yêu không?!”

“…”

Bàn tay túm chặt hai tay tôi làm tôi đau, cậu chạm đến người anh em vểnh cao của tôi, chặn lại lỗ nhỏ lưu lại chất dịch rồi cọ xát vách hang nóng bỏng mềm mại, buộc tôi nói ra đáp án cậu muốn.

Ngay tức khắc không khác gì rơi vào hố lửa, chịu đựng dày vò.