Bệnh Ngược

Chương 31

Tôi ngồi trên ghế bên cửa sổ, tay cầm giấy bút viết lung tung. Thương Phàn là một người giữ chữ tín nên đương nhiên không cần tôi nhắc, sau đêm đó gã quả thực giảm bớt liều dùng Lam Yêu với tôi. Từ 2 ngày 1 lần đổi thành 1 tuần 1 lần. Thế nhưng tình trạng cơ thể tôi đã không thể trở lại như lúc ban đầu.

Hiện giờ tình trạng của tôi cũng chỉ có thể đi lại một lát trong phòng, lúc không có gì làm thì nhìn sách viết chữ, bình thản đến làm tôi hốt hoảng.

Thương Phàn sẽ không hạn chế hoạt động của tôi, nhưng gã sẽ không để tôi chạm vào bất kỳ đồ vật nào có thể tiếp xúc với bên ngoài, chẳng hạn như điện thoại…

Ngòi bút xột xoạt trên trang giấy, tôi hết lần này đến lần khác ráng ghi nhớ sắp xếp mấy con số lên trang giấy, xử lý lại những cảm giác sai sai về chúng.

Tôi nên mừng là sau cái lần đến trường nhưng suýt chút nữa bị Thương Phàn bắt đi ấy tôi đã thuộc được số điện thoại của Tàn Sinh…

Nhưng mà…

Tôi mỗi ngày đều mê man không tỉnh táo thế này thì làm sao có khả năng nhớ được một dãy số điện thoại đến tận bây giờ, vả lại cái lần đó Tàn Sinh cũng không cho tôi dùng điện thoại nữa, làm cho tôi bây giờ chỉ có thể liệt kê hết ra, rồi lẩm nhẩm đọc thử…

145? 154? Cái nào đây?

“Làm gì vậy?”

Giọng nói bất thình lình đi kèm với hơi thở phả lên sườn mặt làm tôi sợ đến run tay, bút rơi thẳng xuống đất.

Quay đầu lại mới phát hiện thì ra là Thương Phàn, ổn định lại tinh thần tôi mới khẽ gấp đôi tờ giấy trong tay lại: “Không có gì, quá buồn chán.”

“Ha ha, biết em chán mà.”

Hình như gã không để tâm đến tờ giấy ấy, chỉ cúi người xuống nhặt cây bút xong nhét lại vào tay tôi rồi đứng đối diện nâng mặt tôi lên.

Thương Phàn cúi người, tôi nghiêng đầu.

Gã cười khẽ, nắm chặt cằm xoay mặt tôi lại dán lên môi tôi: “Đừng không nghe lời như thế, em như này sẽ làm tôi nhớ đến thời điểm cho em dùng Lam Yêu đấy.”

Cái từ “Lam Yêu” này vừa bật ra toàn thân tôi đã run lên.

“Đừng…” Giọng vẫn khàn khàn khó nghe.

“Ngoan, mở miệng.”

“…”

Dư quáng thoáng liếc nhìn tờ giấy trong tay, chết tiệt, tôi không thể dã tràng xe cát, không thể được. Mắt nhắm lại, tôi từ từ hé môi ra, hai môi còn chưa hé ra hết thì đã bị gã tóm lấy sau gáy kéo đến trước mặt.

Mùi nước hoa Dior ngàn năm không đổi bao phủ khắp người tôi, vẫn là cái kiểu lười nhác mà mười phần thô bạo ấy.

Gã đè lại hai tay đang khẽ vùng vẫy rồi cắn lên đôi môi run run của tôi, tôi có thể cảm nhận được đầu lưỡi Thương Phàn đang liếʍ môi mình, bắt đầu mυ'ŧ nó, có mùi thuốc lá thoảng đến. Không phải quá nồng, nhưng lại vô cùng giống với loại thuốc nhẹ mùi mà phụ nữ Nhật hút cộng thêm một chút vị ngọt, đầu lưỡi mang theo vị đắng xâm nhập vào sâu bên trong.

Cử chỉ của Thương Phàn luôn dịu dàng như vậy, nhưng với tôi nó chẳng khác gì một hình thức khác của dày vò.

Hình như gã rất hài lòng với sự thỏa hiệp của tôi, đầu lưỡi chậm rãi luồn vào trong, linh hoạt liếʍ khoang miệng tôi, quấn lấy đầu lưỡi lùi đến mức không thể lùi đi được nữa của tôi…

Má bị ép nâng lên làm cổ họng tức tức, khiến tôi thở không thông, tôi khẽ giãy dụa đều bị Thương Phàn gạt đi.

Hết thảy của tôi đều bị gã nắm giữ trong lòng bàn tay…

Tôi ghét cái cảm giác như thế.

“Á!”

Môi trên chợt tê rần, là gã cắn tôi.

Thả môi tôi ra, Thương Phàn đứng dậy giam tôi vào trong ngực, liếʍ liếʍ khóe miệng mình: “Có đoán ra được số điện thoại thì em cũng không có cơ hội gọi cho nó đâu, tôi bảo đảm đấy.”

“!”

Tôi trợn to hai mắt nhìn gã vẫn chưa hết thèm muốn.

Đau nhói lưu trên môi làm nội tâm tôi sợ hãi, là sự sợ hãi dành cho Thương Phàn. Đối với gã mà nói, tất thảy hành vi của tôi đều ấu trĩ như con nít…

Tôi không chịu yếu thế, ngước mắt lên: “Cũng do ông không muốn đưa điện thoại cho tôi thôi.”

Má bị nâng lên, tôi nhìn đôi mắt lạnh lẽo tinh anh của gã: “Ngoan ngoãn ở cạnh tôi thống khổ vậy à?”

Tôi dời ánh mắt sang chỗ khác, đạp đôi chân trần của mình lên giày Thương Phàn, ôm cổ gã để đứng dậy, kề sát vào tai gã nói: “Sống một ngày bằng một năm.”

Gã không hề tức giận mà ôm lấy eo tôi, nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay gã truyền vào người tôi: “Thực sự không thích em thành thật như thế.”

“Đây gọi là đạo đức tốt đẹp.” Mắt tôi ngả ngớn, tay đè lên l*иg ngực của Thương Phàn nhẹ giọng nói.

“Ha ha.” Gã cười khẽ, tay lưu luyến ở eo tôi, rồi cất giọng nói trầm thấp: “Em đồ yêu tinh này.”

Lưỡi liếʍ lên khóe miệng bị rách, tôi dùng sức đẩy Thương Phàn ra ngồi lại lên ghế: “Quá khen.”

Gã trở lại bàn làm việc của mình lật xem văn kiện không nhìn tôi nữa, tôi co hết người lại trên ghế cầm tờ giấy với bút tiếp tục công việc vừa rồi, dẫu sao gã cũng biết tôi đang làm gì, vậy thì tôi che giấu làm cái gì nữa.

“Thật ra so với bộ dáng ốm yếu trước đây của em thì vẻ sắc bén như bây giờ lại càng mê người hơn.” Giọng Thương Phàn vang lên từ bên cạnh, gã gõ bút xuống bàn, từng nhịp từng nhịp vang lên lộ ra nét vui sướиɠ trong lòng gã.

Tôi quay đầu qua, thì ngay lập tức rơi vào ánh mắt của Thương Phàn.

Một phần thành thục, hai phần nội liễm, ba phần mê đắm, bốn phần đầu độc.

“Vậy sau này ông không cần sử dụng Lam Yêu nữa đâu, tôi sẽ càng lộ hết ra sự sắc bén của mình.” Tôi cắn bút, con số còn lại nữa thôi là sẽ có được dãy số của Diệp Tàn Sinh.

Chỉ trong khoảng 10 con số thôi…

“Tôi sẽ cân nhắc.”

Gã kéo kéo cà vạt, dời tầm mắt xuống tập văn kiện trong tay, tôi đang nghĩ làm sao để thoát khỏi, tôi không hi vọng xa rời là sẽ có thể trốn về, này cơ bản là không thể, tôi ngay cả chứng minh nhân dân của mình cũng không có, thậm chí một đồng cũng chẳng có.

Tôi chỉ hi vọng có thể đi ra ngoài một lần, một lần là tốt rồi.

Chỗ này là tầng hai, đến tối nếu như Thương Phàn ngủ say rồi tôi nhảy cửa sổ trốn đi thì sẽ nắm được bao nhiêu phần thắng? Chỗ này cũng không như biệt thự của Tàn Sinh mà hoàn toàn tách biệt với cuộc sống, chỉ cần chạy khỏi đây thì có thể trở lại đường phố, rồi sau đấy tôi nhất định phải gọi một cú điện thoại…

Kế hoạch đơn giản thế thôi, nhưng nội chỉ mỗi cách làm thế nào để chạy khỏi đây cũng đủ làm tôi nghĩ rất lâu.

Nào ngờ đến cuối cùng tôi nhận ra thật ra mình căn bản không cần phải khổ tâm làm gì, bởi tự Thương Phàn dẫn tôi đi ra ngoài…

Thương Phàn dẫn tôi đến công ty gã, vì gã đã bận đến mức không cách nào đem tất cả mọi chuyện về nhà nữa rồi, nhưng gã lại chẳng thể yên tâm để tôi ở nơi mình không nhìn thấy, vậy nên đã dẫn tôi đi theo.

Mà hành động này cũng là bước then chốt thay đổi tình thế.

Ngày ấy Thương Phàn ôm tôi ra khỏi căn phòng đã giam cầm tôi hơn 2 tháng trời, đi xuống lầu rồi bước một mạch lên xe, tôi cứ như thế bị gã sắp xếp cho chỗ ngồi phía sau, rồi lại như một bãi bùn nhão bị xếp đến một chỗ giam cầm khác — phòng làm việc của gã.

Tôi còn tưởng rằng Thương Phàn sẽ không để tôi xuất hiện trước mặt người khác, nhưng tôi lầm rồi, gã quang minh chính đại để tôi ngồi trên ghế sofa trong góc văn phòng của mình, không chút e dè nào mà bàn luận mấy cái cơ mật thương mại trước mặt tôi, nhưng tôi rất ghét những kẻ vừa vào đã dùng ánh mắt ngạc nhiên chăm chú lên người mình…

Có phụ nữ có đàn ông, nhìn tôi như thể đang quan sát động vật.

Mỗi lần như thế Thương Phàn đều chứa đầy ý cười nhìn tôi, gã muốn thưởng thức bộ dáng lúng túng khó xử của tôi khi ngồi một cách nghiêm chỉnh mặc người dòm ngó, thưởng thức dáng vẻ tôi tức gã, gã quả thật rất rộng lượng cưng chiều tôi.

Tôi lật lật tờ giấy trên đùi, cầm lấy ly cà phê bên cạnh khẽ uống một ngụm, rồi lập tức nhíu mày lại, tôi ghét cà phê, cà phê xay lại càng ghét hơn…

Tôi dời tầm mắt sang cái khay, bên trên có một mảnh giấy nhỏ, nét chữ thanh tú viết ra một dòng nhỏ: Nghĩ biện pháp để thiếu gia biết vị trí của ngài.

Tôi hít sâu một hơi, hơi dùng sức đặt cái ly lên trên khay thủy tinh.

Thương Phàn đang vùi đầu làm việc ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi chỉ chỉ vào ly mở miệng nói: “Tôi không muốn uống thứ này.”

Gã chống cằm, lười nhác: “Là tôi sơ ý, đáng lẽ nên cho em uống sữa.”

“Tôi khá thích cà phê trắng.”

(*) Cà phê trắng (White Coffee) là đặc sản của Malaysia, khoảng 100 năm lịch sử. Gọi là cà phê trắng cũng không phải vì màu của cà phê là màu trắng, mà là trong quá trình sấy hạt cà phê thì không cho thêm bất kỳ thành phần nào nữa (chọn dùng những hạt cà phê loại 1 từ Liberica, Arabica, Robusta rồi với công nghệ chế biến đặc biệt, cẩn thận khi phơi khô, rang thật kỹ trên lửa than hồng, xay nhuyễn, tẩm ướp, tỉnh lược và cô đặc tại nên một hỗn hợp màu vàng nhủ bạc đẹp mắt) bởi vậy mới gọi là cà phê trắng, chữ “trắng” trong tên gọi nghĩa là nguyên chất, thuần khiết không pha tạp – Theo baike.

“Cẩn thận tối lại không ngủ được, đến lúc đó tôi cũng không ngại chúng ta làm chút chuyện khác đâu.”

Phất phất tờ giấy trên tay, gã vẫn nghiêng đầu với cái dáng vẻ lười nhác kia.

Mấy phút sau quả nhiên có người bưng một ly cà phê trắng đến cho tôi, cái người nghe lệnh bưng cà phê cho tôi vẫn là người ban nãy, tôi khẽ gật đầu với hắn rồi nhận ly cà phê trên tay.

Tôi nói: “Ngày mốt tôi muốn xem pháo hoa.”

Câu này tôi nói với cái người đang đứng trước mặt đưa cà phê cho tôi, hắn cười khẽ lui ra, bởi chùm pháo hoa đó sẽ là vị trí của tôi.

Thương Phàn ngẩng đầu: “Hôm nay yêu cầu của em quả thật nhiều đấy.”

Tôi thả lỏng người, áp ra sau sofa uống một ngụm cà phê trắng, hương vị đậm đặc nháy mắt lấp đầy miệng tôi: “Ông có tiền thì keo kiệt cái gì?”

“Tôi cần một lý do chứng minh em không có dự mưu (mưu kế tính trước) gì.”

“Tôi quá buồn chán có được tính không?” Mắt lạnh lẽo nhìn gã.

“Phải là cái lý do này đây, chứ nếu như em nói ra lý do đường hoàng nào khác thì ngược lại tôi sẽ không tin.” Gã vẫn không đổi thói quen, gõ gõ bút lên bàn tiếp tục công việc của mình.

Mà trong một giây ấy, tim tôi gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, chất lỏng trong ly không ngừng lay động, nhiều lần suýt nữa tràn ra ngoài.

Lúc đầu tôi căn bản không biết cái người đưa nước cho mình hóa ra là thuộc hạ của Diệp Tàn Sinh, nếu không phải ban nãy lúc hắn đưa nước nhìn thấy số điện thoại của Diệp Tàn Sinh tôi để trên bàn thì có lẽ hắn cũng không đoán ra được tôi chính là người mà thiếu gia bọn hắn đã tìm 2 tháng.

Ban nãy hắn không hề thất thố, vẫn xem tôi như một người xa lạ, nhưng lần thứ hai đưa cà phê đến thì bên dưới có thêm một tờ giấy: Ngài là Phương Vân Sanh thì xin hãy gọi thêm một phần điểm tâm.

Lúc đó lòng tôi như đình chỉ mọi thứ, tôi biết, có lẽ sắp được gặp lại Diệp Tàn Sinh rồi.

Mà hiện giờ tôi chỉ cần chờ một chùm pháo hoa nêu rõ vị trí của mình là ổn rồi, tôi ngay lập tức sẽ được trở về!!!

Trong đầu tôi không ngừng hiện lên hình bóng của Diệp Tàn Sinh…

Mái tóc đen che khuất một phần đôi mắt đen tinh tế, gương mặt tinh xảo cùng với đường nét mông lung dưới ánh sáng, còn nhớ cảnh cậu ấy đứng bên bệ cửa sổ, tĩnh lặng tưới khóm tường vi ở ngoài dưới ánh chiều tà. Rồi thỉnh thoảng lại quay đầu sang nhìn tôi với Đậu Phộng trên bụng…

Dưới ánh chiều tà như thế, cậu gọi: Vân Sanh…

“Vân Sanh…”

Giọng nói bấy giờ vang lên trùng lặp với giọng nói trong ký ức, vẫn dịu dàng tình cảm như thế nhưng âm điệu khác hẳn, tôi ngẩng đầu lên, là Thương Phàn!

Chợt sững sờ rồi thở phào nhẹ nhõm: “Xong việc?”

“Ừm.”

Thương Phàn hừ nhẹ, bỗng nâng mặt tôi lên: “Gần đây luôn cảm giác em rất vui, thường hay lộ ra vẻ mặt trông mong, làm tôi rất không thoải mái.”

Gã nói xong tay liền tăng thêm sức, ngón tay đè lên mặt tôi rất khó chịu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng tôi làm tôi không có chỗ trốn.

“…”

Lòng tôi sợ hãi, chỉ sợ Thương Phàn nhìn ra được gì đó, vỗ bỏ tay gã ra thì bị gã nắm chặt lấy: “Nhưng lại rất giống anh ấy…”

Câu này chắc hẳn ám chỉ cha của tôi rồi…

Tôi ngẩng đầu nhìn Thương Phàn đang đứng đối diện nhìn tôi chăm chú, để mặc tay gã miêu tả từng chút lên gò má mình, từ lông mày đến khóe mắt, từ mũi xuống miệng…

Dịu dàng vô tận, tôi biết trong lòng gã đang nhớ đến người kia.

Bất chợt cảm thấy thật ra Thương Phàn cũng không ghê tởm đến thế, tôi thả lỏng người, gọi: “Tiểu Phàn.”

Ngón tay chu du trên mặt tôi nháy mắt cứng đờ, gã kinh hoảng nhìn tôi. Lúc trước Thương Phàn có yêu cầu tôi gọi gã là tiểu Phàn, có lẽ lúc trước cha tôi gọi gã như thế, nhưng tôi luôn thấy thế rất buồn nôn, vậy nên không gọi, bất luận gã có thao túng cơ thể tôi thế nào cũng đều không thỏa hiệp…

Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, tôi chợt rất muốn gọi, muốn gọi hơn bất kỳ một lúc nào, vả lại ngày hôm nay cần tôi gọi như thế.

Ngước mắt lên nhìn.

Tôi thấy vẻ mặt có thể nói là ngạc nhiên của Thương Phàn, con ngươi rung động, rồi cả người bị gã ôm chặt lấy, tôi còn tưởng gã sẽ gọi tôi là tiểu Phó, nhưng gã vẫn gọi Vân Sanh.

Đáng tiếc, tôi cũng chỉ dừng lại ở giới hạn này đối với chuyện tình cảm của gã.

Vì thế mà buổi tối ngày hôm ấy, cũng chính là cái “ngày mốt” trong miệng tôi, Thương Phàn đặc biệt gác công việc lại ôm tôi đứng trên sân thượng, gã nói sẽ nhanh có pháo hoa để ngắm. Tôi cố gắng bình ổn lại tâm tình, tôi biết pháo hoa bắn chưa bao lâu thì Diệp Tàn Sinh sẽ đến ngay, không biết cậu ấy có gϊếŧ Thương Phàn hay không, không biết cậu ấy có còn tức giận hay không…

Hôm qua vừa mới tiêm Lam Yêu, người có phần vô lực, tôi nửa dựa vào thành lan can mặc hai cánh tay gã ôm tôi vào trong ngực.

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp gợi cảm của Thương Phàn: “Bắt đầu rồi.”

Lời vừa nói ra đã có khói hoa từ sân biệt thự bắn lên trời, bung nở trong màn đêm, đủ loại màu sắc ánh lên áo sơ mi trên người tôi rồi lại nhòa đi.

Một chùm pháo hoa lớn cứ như vậy mà bung nở, lụi tàn, rơi rụng trước mặt tôi. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng của Tàn Sinh lẫn vào trong đám khói hoa lả tả này, vang vọng bùm bùm chéo chéo, rất giống tiếng linh hồn vỡ vụn.

“Thật đẹp…”

Tôi cảm thán, nhìn từng chùm pháo hoa liên tục lụi tàn trước mặt mình.

Thế giới này thật sự có một thứ cam tâm tình nguyện dùng tính mạng của mình để tô phủ lên vạn vật xung quanh, rồi cuối cùng lụi tàn trong lời tán thưởng khen người của người khác như này đây.

Pháo hoa này nối tiếp pháo hoa kia, mỗi một chùm đều rực rỡ như thế, nó không giống với lúc tôi nhìn thấy từ xa chỉ có một vệt sáng rực, mà tôi có thể nhìn thấy rõ mỗi một chùm sáng chợt sáng chợt tối ngay trước mắt mình, cũng không ít khói bụi bay xuống lả tả trên mặt tôi, mang theo hương vị của một sinh mệnh lụi tàn.

“Vân Sanh, thích không?”

“Ừ.”

“Hài lòng không?”

“Ừ.”

Giọng gã rất nhạt nhoà, có mùi vị đầu độc lòng người. Tôi có thể cảm nhận được tay Thương Phàn đang xoa xoa bên eo mình, tôi không cử động ngơ ngác nhìn pháo hoa trước mắt, bọn nó rực rỡ như thế, diễm lệ như thế, nhất định có thể làm Tàn Sinh phát hiện ra chỗ tôi…

Thương Phàn cởi cổ áo sơ mi của tôi ra, liếʍ lên cổ tôi…

“Đùng!”

Một chùm pháo hoa thuần vàng nhắm thẳng lên trời, tôi ngẩng đầu nhìn pháo hoa nổ tung rọi sáng bốn phía, thì bất chợt nhìn thấy một bóng người ở đỉnh sân thượng đối diện, chỉ trong cái chớp mắt thôi, nhưng lại thân thuộc đến mức khiến tôi nghẹt thở!

Là Diệp Tàn Sinh!! Tôi không biết vì sao mình lại khẳng định như vậy, nhưng thật tâm tôi lúc nhìn thấy bóng người ấy thì bắt đầu kinh hoảng…

Cậu ấy đến tìm tôi!!!

Tôi đẩy bàn tay ôm bên eo mình ra, chân mềm nhũn, người lắc lư lảo đảo bước đến chỗ bóng người kia, bóng người ở xa không có hành động gì lớn, chỉ đứng dưới chùm pháo hoa rực rỡ ưỡn thẳng người.

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn trực tiếp của cậu, thậm chí còn cảm nhận được cậu đang tức giận, rất tức giận. Cậu vừa nhìn thấy Thương Phàn ôm tôi rồi ư?

“Tàn, Tàn Sinh…”

Người không tự chủ được muốn đến gần nơi đó, lại phát hiện làm thế nào cũng không đến được, quay đầu lại thì nhận ra tay đã bị Thương Phàn kéo lại, sau đó xoay người một cái bị gã ôm vào lòng.

Lòng tôi lo lắng: “Thả tôi ra!! Diệp Tàn Sinh!!”

“Tôi thật sự xem thường em rồi!”

Giọng gã vô cùng lạnh lẽo, cánh tay trói người tôi cứng như sắt.

Trong khoảnh khắc bị người ôm đi vào trong, tôi thấy trên mái nhà kia không còn bóng người nào nữa, khi đó tôi không hề biết rằng,

con đường Địa Ngục thật sự dành cho mình chỉ vừa mới bắt đầu…

Hết chương 31.