Bệnh Ngược

Chương 7

Thời điểm cậu ta đi vào nhà, tôi ngẩng đầu lên đúng ngay lúc chạm đến gương mặt điển trai không cảm xúc kia của cậu ta, bên khóe miệng còn hơi sưng đỏ, quần áo nhàu nát, còn có bùn đất cùng vết xước…

Lúc đó, tôi vẫn chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi dài nhất ngồi trên ghế sofa xem ti vi…

“Em về rồi.” Cậu ta nói.

Tôi đứng dậy, nhìn khóe miệng cậu ta mà hỏi: “Cậu đánh nhau?”

“Ừm.”

“Với ai?”

Diệp Tàn Sinh tự mình ngồi đến cạnh tôi, cậu ta nghiêm túc xoa mặt tôi, nói lảng sang chuyện khác: “Sao mà sắc mặt khó nhìn vậy?”

Tôi lôi tay cậu ta ra: “Nếu cậu giúp tôi mở dây xích thì sắc mặt tôi nói không chừng sẽ tốt hơn được một chút đấy.”

“Em không buông tha đâu, là chính anh nói có vài thứ phải nên không từ thủ đoạn nào để có được mà.”

“Tôi nói là nói đồ vật, không phải nói con người.”

Cậu ta cầm lấy cái remote ti vi trong tay tôi, đổi kênh truyền hình rồi nói: “Anh là đồ vật của em…”

Tôi không biết làm sao với chấp nhất của cậu ta, “Tàn Sinh, mở dây xích ra…”

“Không.”

“Cậu muốn bức điên tôi ư?”

Tay Diệp Tàn Sinh một lần nữa xoa lên mặt tôi: “Tây Ngạn có nói, tính thích ứng của con người rất mạnh mẽ, anh sẽ nhanh thích ứng thôi.”

Trong lòng tôi cả kinh: “Tây Ngạn là ai?”

“Là tôi.” Giọng nói quen thuộc, là cái gã đeo kính!

“Tây Ngạn, cậu sao lại vào được.” Diệp Tàn Sinh đứng dậy, nhìn về phía người tựa ở cửa hỏi, nét mặt nghiêm túc cẩn thận, hoàn toàn không có thả lỏng cùng tùy ý vừa nãy.

Cái người được gọi là Tây Ngạn tựa vào cạnh cưa nói: “Người nhị thiếu gia tìm mai sẽ tập hợp lại.”

Sau đó hắn không nhìn tôi lấy một cái mà bước luôn ra ngoài, tiện thể mang theo ổ khóa đã bị mở ra trong vô thanh vô tức…

Còn lại Diệp Tàn Sinh trầm thấp nở nụ cười, tay sờ lên khóe miệng chảy máu, nhàn nhạt nói.

“Hừ, động tác cũng thật nhanh.”

Tôi vô lực cười khổ, rõ ràng nói tôi là đồ vật của cậu ta, mà tôi cái gì cũng chẳng biết…

“Diệp Tàn Sinh, cậu thật đúng là cái gì cũng không nói với tôi thì làm sao mà tôi dám ở lại bên cậu được.”

“Biết rồi anh sẽ không còn muốn ở bên em nữa.” Cậu ta ngồi lên ghế sofa, đầu lưỡi hồng hồng hưởng thụ tự liếʍ lên vết nứt trên khóe miệng, tư thái lười biếng mà thích thú, vẻ mặt cứ tựa như máu trên vết nứt ấy rất ngọt vậy.

Trên người tôi bắt đầu nổi da gà, nhưng tôi không thể không thừa nhận, Diệp Tàn Sinh như thế trông đẹp đến kỳ dị.

Tôi nói: “Cậu không nói tôi sẽ ngay lập tức không muốn cậu nữa.”

Tôi bắt lấy bờ vai cậu ta dời nó đến trước mặt mình, buộc cậu nhìn thẳng mặt tôi: “Ai đánh cậu?”

“Anh em.” Cậu ta cười dán môi lên khóe miệng tôi, bắt đầu gặm cắn nó, không biết vì sao, cậu ta giờ phút này lại có chút hưng phấn.

“Tại sao?” Tôi túm đầu cậu lôi ra, hết sức nghiêm túc nhìn cậu: “Nói cho tôi, Tàn Sinh, tôi muốn biết.”

“…”

Diệp Tàn Sinh nâng tay mò lên mắt tôi, cậu nói: “Anh lộ ra vẻ mặt lo lắng như vậy làm em muốn ăn anh ngay lập tức.”

Tôi run lên, theo bản năng lùi về sau.

Song cậu ta lại kéo tôi vào trong lòng, tôi ngửi được một luồng máu tanh.

Hơi thở của cậu phun lên người tôi, cậu từ từ kể: “Mẹ em từ nhỏ đã rất yêu em, bởi vì sợ em bỏ mạng mà bà mời thầy giáo đến dạy em học thuật phòng thân, vết thương trên người cũng bắt đầu tích lũy kể từ lúc ấy, em biết, đó là bởi vì bà yêu thương em.”

“Em có một người anh trai, anh ấy hình như không coi trọng em lắm, nhưng mẹ em nói, chỉ cần em mạnh hơn anh trai, anh trai nhất định sẽ để mắt đến em, sẽ tôn kính em, vậy nên bà vì để anh trai thích em mà dẫn em đến một hòn đảo, hòn đảo nhỏ ấy có rừng cây, có hoa cỏ, cảnh sắc cũng rất đẹp, biển rộng xanh thẳm, còn có người huấn luyện dạy em cách để gϊếŧ người, sinh hoạt rất khổ, nhưng em biết, đây là vì mẹ em muốn tốt cho em, thế nên em sẽ nỗ lực sống sót.”

Nói tới chỗ này, cơ thể Tàn Sinh hơi run lên, cậu ta thở ra một hơi, rồi nói tiếp: “Sau khi trở về, em trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng mà anh trai vẫn xem thường em, mẹ nói, đó là bởi vì em không có thế lực của bản thân, vậy nên em bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình, cứ như thế, dần dần em cũng có được thế lực của riêng mình, cơ mà lúc anh trai xuất hiện trước mặt em thì ảnh lại nói em chỉ là con chuột không nên được sinh ra, ảnh nói ảnh đến thanh lý môn hộ…”

“Mẹ cũng từng nói như thế…”

“Bọn họ rõ ràng phải yêu em lắm…”

Tôi sững sờ ôm cậu ta không biết nên nói gì, tôi không biết phải tưởng tượng ra sao để có thể cảm nhận được trong mấy câu nói cụt lủn ấy chứa bao nhiêu đau đớn, hòn đảo nhỏ? Đó chắc là địa phương chuyên để huấn luyện sát thủ, làm sao mà cậu ta có thể nói thành mỹ lệ như vậy, chẳng lẽ nó không hẳn là chốn địa ngục giữa trần gian? Tôi không hiểu nổi vì sao cậu ta lại nói thành ngọt ngào đến thế?

Đây thật sự là yêu?

Không phải, nhưng tôi lại mở miệng nói: “Bọn họ đúng là yêu cậu.”

Cậu ta bỗng nhiên ngẩng đầu, chuyển sang tên của tôi, cậu gọi: “Vân Sanh!”

Lúc đó cậu mang một dáng vẻ hưng phấn vô cùng, làm tôi không thể tưởng được rốt cục cậu ta làm thế nào mà trải qua được, những vặn vẹo trong tính cách của cậu, đấy là nguyên cớ vì sao cậu bất an như vậy, âm tình bất định đến thế…

Mà lúc đấy ở ngoài cổng, tôi không biết rằng kỳ thực Tây Ngạn cũng đang lắng nghe, lắng tai nghe câu chuyện kể của cậu ta mà chảy nước mắt.