Cùng lúc đó, môt người đàn ông anh tuấn cũng là truyền kì của giới kinh doanh đang
ân ân ái ái bước vào nhà hàng với một cô diễn viên nổi lên rầm rộ gần đây. Vốn định đi đến chiếc bàn đã đặt trước đó nhưng bỗng chốc ánh nhìn của hắn dừng lại trên người một cô gái đang cười tươi như ánh nắng mặt trời bừng sáng vào mỗi sớm mai. Đối diện... lại là tên đó?!
Cố Phong tà mị dải bước đến gần chỗ của nàng, cô gái kia cũng dính sát theo sau.
" Chúng ta thật có duyên
"
Cố Phong ko hề kiêng nể ngồi cạnh Mạc Nhu Nhi nở nụ cười quyến rũ.
Phong Diệc Thần đối diện mặt đã sớm xì trên đầu phủ một tầng sương, lạnh lùng từ tốn nói
" Lời nói của tôi cậu ko để vào não?"
" Cậu có thể làm được gì tôi? "
Cố Phong lấy một lọn tóc của Mạc Nhu Nhi tà mị uốn nắn. Mạc Nhu Nhi hơi cảnh giác vì động tác này của hắn, sợ hãi nghiêng người ra phía sau.
Phong Diệc Thần nhíu mày, giọng điệu âm lãnh "Cậu hẳn là chưa nghĩ qua hậu quả?"
Cố Phong lại càng cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ tiến lại gần Mạc Nhu Nhi hơn hít thở mùi sữa tắm thoang thoảng của nàng. Mạc Nhu Nhi sợ hãi nhỏ giọng kêu
" Thần.."
" Có hậu quả gì mà tôi ko khắc phục được?" Cố Phong lười nhát vòng một tay qua ghế của Mạc Nhu Nhi.
" Được, để tôi xem cậu khắc phục thế nào!" Phong Diệc Thần nở nụ cười nguy hiểm. Nếu muốn, hắn có thể chỉnh tên này một trận thật thảm. Tuy nhiên như vậy lại mất đi thú vị. Hắn biết cách khác có thể khiến Cố Phong ko còn lấy một chút sức lực mà để ý đến người phụ nữ của Phong Diệc Thần hắn
Cô diễn viên theo sát Cố Phong từ nãy đến giờ thấy chính mình bị lãng quên mới ôm lấy cánh tay hẳn nũng nĩu
" Phong, anh quên người ta rồi sao?"
Cố Phong trước nay cũng đã trải qua nhiều lần ân ái với cô ta nhưng ko hiểu sao hôm nay ngồi trước mặt Nhu Nhi lại cảm thấy thật ghê tởm bởi thứ đang dính sát mình kia
" Cút ra ngoài cho tôi!"
Cô ta nghe thấy liền hoảng sợ. Nhưng cũng ko vì thế mà bỏ cánh tay hắn ra, đây chính là hũ vàng lớn nhất từ trước tới nay mà cô cố gắng mới tiếp cận được. Phải công nhận rằng từ ngày cô trở thành người phụ nữ của Cố Phong đã được lăng xê ko ít, nếu bây giờ bị bỏ thì có tìm khắp nơi cũng ko có ai được như hắn
" Phong, em sai rồi " Cô ta ôm chặt lấy người Cố Phong cọ sát
" Lời tôi nói cô nghe ko đủ rõ?" Cô Phong nheo mắt nguy hiểm. Mạc Nhu Nhi còn đang lo sợ nhìn sự việc diễn ra trước mặt, vội đẩy ghế ra chạy về phía Phong Diệc Thần ngồi lên đùi hắn. Phong Diệc Thần vô cùng hài lòng bởi hành động đáng yêu đó của nàng, mỉm cười nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai:" Chúng ta đi chỗ khác "
Mạc Nhu Nhi cũng ko nói gì chỉ gật nhẹ đầu
Vào trong xe, Phong Diệc Thần lấy ra một chiêc hộp đưa cho Mạc Nhu Nhi
" Cái gì vậy a? "
" Em mở ra đi "
Đây là sơi dây chuyền
kim cương trái tim đại dương với thiết kế tinh xảo, những viên kim cương nhỏ màu trắng sáng lấp lánh được bố trí xung quanh viên kim cương có kích thước khá lớn màu xanh hình trái tim càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp mê hoặc của sợi dây chuyền kim cương. Viên kim cương xanh này từng thuộc về vua Louis thế kỉ mười sáu, trị giá lên tới 14 triệu USD
Phong Diệc Thần nhìn vẻ mặt thất thần của nàng nói
" Thích ko?"
" Thích " Mạc Nhu Nhi thật thà trả lời, sau đó quay sang Phong Diệc Thần hỏi
" Nhưng sao anh lại tặng cho tôi? Mẹ bảo ko được tuỳ ý nhận quà của người khác a "
" Đây là quà sinh nhật của chồng sắp cưới em tặng, có nhận hay ko?"
" Sinh nhật?"
" Ừ. Qua cách đây một tuần, khi đó em còn ở New York nên ko tiện tổ chức. Có muốn tổ chức lại ko?" Phong Diệc Thần cưng chiều vuốt tóc nàng
Mạc Nhu Nhi thầm nghĩ
hắn ko nhắc đến chắc nàng cũng quên luôn ngày sinh nhật của mình rồi. Nhưng
cũng đã trót qua rồi, có nên tổ chức lại ko đây?
Phong Diệc Thần thấy nàng đăm chiêu suy nghĩ mãi, lên tiếng cắt ngang
" Ko tổ chức lại cũng ko sao. Trong hôn lễ tôi sẽ làm một chiếc bánh gato thật to cho em. Thế nào?"
" Như vậy cũng được nha, sẽ đỡ tốn công tổ chức hai buổi tiệc a."
" Ừ "
" Tôi muốn bánh gato thật nhiều thật nhiều socola" Mạc Nhu Nhi chỉ cần nhắc đến đồ ăn nước miệng cũng sắc chảy ra
" Hảo, chiều em "