Những Bình Luận Hay Trên Weibo (Top Comment Weibo)

Chương 109: Những kỉ niệm về chú chó thông minh của bạn?

Source: weibo

Trans: Yingie

__________

Những kỉ niệm về chú chó thông minh của bạn?

1. Thịt gì cũng ăn, chỉ riêng thịt chó là không! Tôi chỉ muốn biết có bao nhiêu người xem Hachiko mà khóc, có bao nhiêu người hiểu được sự tàn nhẫn của lễ hội thịt chó Ngọc Lâm, có bao nhiêu người hiểu được sự quyến luyến giữa những chú chó quân ngũ và quân nhân, có bao nhiêu người thấy ánh mắt ngây thơ đến trong vắt của những chú chó khi chúng nhìn bạn, có bao nhiêu người hiểu được, chó là người bạn trung thành nhất của con người!

2. Dù tôi về muộn thế nào, chỉ cần tôi về đến cổng, nhất định sẽ thấy nó ngồi ngay ngoài đó đón tôi. Có lần buồn bực trong người, nổi điên với nó, vừa hét vừa đánh vào đầu nó. Nó cụp hai tai xuống, cận thận bò chậm trên mặt đất, đôi mắt tròn vo nhìn tôi, cái đuôi thì cứ vẫy không ngừng. Thấy nó như vậy, tôi vẫy tay một cái, nó lại ha ha chạy tới, nhảy bổ vào người tôi, chẳng giận dỗi gì.

3. Nhà tôi có nuôi một con Samoyed, lúc nó hơn 1 tuổi, có lần tôi dắt nó ra ngoài chơi, có một con Poodle mới nhìn nó rồi sủa, nó chẳng thèm để ý, sau đó, con Poodle kia lại sủa về phía tôi, cún nhà tôi chẳng nói chẳng rằng xông lên cắn con Poodle.

4. Chó nhà tôi khôn đến mức biết đóng kịch cơ, bố tôi đánh đầu nó, chờ lúc mẹ tôi về, nó khập khiễng chân giả vờ bị gãy.

5. Ngày trước ông nội tôi có nuôi một chú chó, giống chó săn. Hồi ấy tôi ba tuổi, nó còn cao hơn cả tôi, nhưng nó không dữ chút nào. Có lần tôi trốn ra ngoài chơi, trong nhà chẳng ai biết, chỉ có nó đi theo sau tôi, lúc tôi chơi mệt, không biết đường về nhà, nó còn để tôi dựa vào người nó khóc, khóc xong mới dẫn tôi về nhà. Tiếc là lúc tôi lên năm, nó chết vì tai nạn giao thông. Bất tri bất giác, nó đã rời xa gia đình tôi được 10 năm rồi.

6. Ngày bé nhà tôi có nuôi một con, ngoan lắm. Lần ấy nhà tôi chuyển nhà, tất nhiên là mang theo cả nó. Kết quả là tối đấy nó ra ngoài chơi, nhà tôi quên không gọi nó về, chó ở khu nhà mới bắt nạt nó, cắn nó tới chết. Ngày hôm sau, vừa mở cửa ra, cả nhà tôi đã thấy bụng nó đầy là máu, cách cửa ở một nơi rất xa còn có một vũng máu. Nói cách khác, trước khi nó chết, nó còn lết từng bước một về tới nhà. Lúc ấy tôi và mẹ đã khóc suốt cả buổi.

7. Hồi bé con nhà tôi chưa được 1 tuổi, con ngủ rồi lăn xuống đất, rơi xuống người cún nhà tôi, tôi nghe thấy tiếng cún ư ử một chút... Nó không chạy, thậm chí còn không động đậy, chờ tôi dậy ôm bé con lên mới thôi. Sau đó, mỗi lần bé con ngủ, nó đều nằm ở bên giường coi chừng giúp.

8. Nhà mình có nuôi một con Chow Chow. Một tuần trước, bố mình mắng nó hơi to tiếng, ai ngờ nó còn biết bỏ nhà đi. Cầu thang nhà mình vừa cao vừa dốc, còn có cửa sắt chắn nửa, thế mà tìm mấy ngày liền chẳng thấy nó đâu. Mà hôm qua mưa bão còn gì?! Nhà mình lo tưởng chết. Hừ, vậy mà sáng nay, lúc lên tầng, nhìn thấy nó từ đâu chạy lon ton chạy về. Cái đồ chảnh cún!

9. Lúc cụ tôi qua đời, được đưa đến đài hỏa táng, nó cứ chạy đuổi theo phía sau, mà nó cũng già rồi, chạy không nổi, lúc chúng tôi trên đường về, nhìn thấy nó vẫn đang chạy về hướng đài hỏa táng. Khi ấy, cả đoàn người, ai cũng khóc, đây là một thứ tình bạn thật lạ lùng, hồi trước cả nhà sợ cụ một mình cô đơn nên nuôi một con chó, nó ở bên cụ 11 năm. Lúc cụ đi, cụ đã 93 tuổi. Nó cũng chẳng phải giống chó cao sang gì, chỉ là giống chó tạp chủng bình thường nhất thôi.

10. Năm 1924, Hidesaburo Ueno, giáo sư thuộc khoa nông nghiệp trường Đại học Đế quốc Tokyo (nay là trường Đại học Tokyo), đã mua và đưa Hachi (tên thân mật của Hachiko) tới Tokyo. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, chú và ông chủ đã trở thành những người bạn không thể tách rời. Mỗi buổi sáng, Hachiko theo tiễn chủ tới tận nhà ga Shibuya nơi ông chủ đi tới nơi làm việc và chờ đón ông tại đó đến khi ông trở về vào cuối ngày. Những ngày hạnh phúc đó cứ tiếp diễn cho đến một ngày định mệnh vào tháng 5 năm 1925, khi ông chủ bị nhồi máu đột ngột, từ trần ngay tại nơi làm việc và vĩnh viễn không thể nào trở về nhà. Nhưng như thường lệ, Hachiko vẫn tới nhà ga để chờ đón người bạn thân thiết của mình song không thấy. Và cứ mỗi ngày sau đó, chú vẫn đều đặn lặp lại trong vòng hơn 9 năm dài cho đến khi chết. - Chuyện về chú chó Hachiko.

11. Haha, hồi tiểu học, chiều nào ngoài cửa cũng có rất đông các phu huynh đứng chờ đón con, trong đó có một chú cún Pekinese, ngày ngày đưa đón cậu chủ nhỏ của nó, nghiêm túc đứng giữa một đám người lớn, đáng yêu vô cùng luôn ~

12. Tôi có nuôi một con chó được gần hai năm, giống Alaska, trên mạng có nói nó là một trong những giống chó khó thuần chủng nhất, cũng khó nghe lời nhất. Nó đang chạy vui, tôi mà gọi một cái là nó sẽ không chạy nữa. Tôi nhớ rõ một lần, tôi uống say, nằm ngủ luôn trên đường, là nó kéo tôi về. Hôm nay trên người có dính tí rượu. Chó lúc nào cũng hiểu người, nó kề vào người tôi, không chạy, không kêu gì, sau đó cắn áo tôi, kéo tôi vào nhà.

13. Chó nhà tớ, lúc tớ về trường, nó chạy theo, tớ đuổi về nó cũng không về. Xe đi xa, tớ nghĩ nó sẽ tự động chạy ai. Không ngờ một tiếng sau xe ngừng, tới bến, quay đầu lại thấy nó. Lúc ấy tưởng chừng như khóc luôn được.

14. Có lần mẹ tôi và dì tôi nói chuyện, không biết nói cái gì mà tự dưng mẹ tôi ôm mặt, chó nhà tôi ở đâu chạy tới, đưa chân đẩy tay mẹ tôi ra cho bằng được. Lúc đầu tôi không hiểu sao, sau nghe mẹ kể, hóa ra có lần mẹ với ba cãi nhau, mẹ ôm mặt khóc, nó đứng bên cạnh yên lặng không sủa, thấy mẹ tôi ôm mặt, nó gạt tay mẹ tôi ra rồi liếʍ mặt mẹ tôi, mẹ tôi còn bảo, lúc ấy mẹ còn thấy trong mắt nó có nước. Chó nào cũng ngoan, chó nào cũng khôn, bạn khóc, nó cũng sẽ buồn.

15. Tôi có nuôi một chú chó, nuôi một năm, cả nhà có tôi là tốt với nó nhất. Mỗi lần tôi khóc, nó sẽ rối rít chạy quanh quanh, rồi nhảy lên giường liếʍ mặt tôi, an ủi tôi, tới khi tôi không khóc nữa thì yên lặng nằm bên cạnh. Nuôi một năm, rồi tôi sang Nhật du học. Một tháng sau đó, nó đi lạc mất, cả nhà ai cũng nói là nó đi tìm tôi. Ba năm rồi, không biết nó đang ở đâu, vì nhớ nó rất nhiều nên sau đó tôi không nuôi thêm chú chó nào nữa.

16. Bạn mắng nó, đánh nó một vạn lần, nó cũng chỉ nhớ một lần bạn thương nó, yêu nó.

17. Nhà tôi có nuôi một con chó con, tôi với chị được chơi với nó một tháng, sau đó thì mẹ đem cho người khác. Hơn một năm sau, tới dịp Tết, nhà tôi tới thăm một người họ hàng rất lâu không qua lại, có một con chó vô cùng hung dữ, thấy khách lạ là sủa, vậy mà thấy tôi nó lại vẫy đuôi mừng rối rít. Tôi đã quên nó, vậy mà nó vẫn còn nhớ rõ tôi.

18. Nó không cẩn thận bị xe đυ.ng, mẹ tôi ôm nó về nhà, thấy nó thì thương nên khóc, nó đưa cái chân bị thương lên, rồi liếʍ nước mắt của mẹ.

19. Mình chỉ muốn nói một câu, lũ trộm chó vô nhân tính, nhất định phải bị trừng trị thích đáng!

20. Có lẽ nếu nó biết nói, nó sẽ nói: Xin hãy tin tôi, chỉ cần như vậy là tôi hạnh phúc rồi. Xin đừng quên tôi cũng có trái tim. Chỉ cần không mặc kệ tôi là được rồi. Nếu tôi không nghe lời, vậy nhất định là có nguyên nhân. Xin hãy nói chuyện nhiều hơn với tôi, tuy tôi không biết tiếng của con người, nhưng tôi có thể hiểu được ý của chủ nhân. Xin đừng đánh tôi, tôi cũng biết đau. Bên cạnh chủ nhân có rất nhiều người, nhưng bên cạnh tôi chỉ có chủ nhân mà thôi.