Trong phòng để đồ, quần áo của Lyle được sắp xếp đầy đủ cho bốn mùa, giầy và các loại phụ kiện cũng đầy đủ mọi thứ. Nghĩ đến lần này rời đi không biết khi nào mới có thể trở về, hắn cái này cũng muốn mang cái kia cũng muốn mang, kết quả bị Kane quẳng lại gần hết, lấy lý do là vì thể tích phi hành khí có hạn.
“Bên phòng điều khiển vẫn còn rất nhiều chỗ mà.” Lyle cãi lại.
“Toàn bộ phi hành khí còn không to bằng phòng để quần áo của em.” Kane cố gắng thuyết phục, “Bảo bối, chúng ta đi du lịch, không phải dọn nhà, mang theo đồ dùng cần thiết là đủ rồi, sau này nếu cần thì mua thêm cũng được.”
Lyle cầm trong tay cái áo sơ mi hoa hòe lòe loẹt, vô tội nhìn y: “Sweetheart, cái áo này cả thế giới chỉ có một cái thôi, muốn mua nữa cũng không mua được.” Sợ Kane không tin, hắn còn vạch cả cổ áo ra, “Anh nhìn đi, đây là nhà thiết kế tự thêu tên lên đấy!”
Kane bất đắc dĩ: “Được rồi, mang cái này đi.”
“Sweetheart, còn cái này nữa…”
…
Kane khoanh tay trước ngực nhìn Lyle ôm một đồng quần áo lớn, mặt không cảm xúc, “Tôi cảm thấy tôi đi một mình thì tốt hơn.”
Lyle cười ha ha, tiện tay đem thứ gì đó trong tay ném sang: “Sweetheart, thật hoài niệm quãng thời gian lúc trước chúng ta mới bắt đầu gặp nhau, ngày nào anh cũng lải nhải câu này.”
Hắn chớp chớp mắt, đắc ý nói: “Tôi biết anh yêu tôi mà.”
Kane thế mới biết mình đang bị hắn trêu, lạnh nhạt bỏ lại một câu “Nhàm chán” rồi đứng dậy xoay người đi.
Lyle nhào lên lưng y, mặt dày nói: “Sweetheart, chúng ta đi một vòng quanh Omar đi. Bây giờ chính phủ tự lo thân còn không xong, không rảnh đâu mà đuổi gϊếŧ chúng ta, đi đi mà.”
“Không đi, tôi muốn đi ngủ.”
“Sweetheart, sao anh lại nhỏ mọn thế hả, chỉ đùa một chút đã giận?”
“Tôi chính là nhỏ mọn như thế đấy.”
“Sweetheart, được rồi mà, đi đi mà, đi đi nha, nha nha nha~”
Trên tay Kane nổi lên một tầng da gà, cuối cùng vẫn bị Lyle tha ra cửa.
Vì mọi hoạt động chống đối chính phủ vẫn diễn ra trên chính trường, nên Omar nhìn bề ngoài vẫn rất yên bình. Màn đêm bao phủ xuống một màu đen đặc, cửa hàng cửa hiệu san sát nối tiếp nhau, dòng người đến đến đi đi trên lòng đường so với trước đây đã chỉ còn một nửa, nhưng so với mặt bằng xã hội chung, cảnh tượng này có thể coi như là vô cùng sầm uất rồi.
Lyle cảm thán: “Tư tưởng của dân Omar thoáng thật.”
Kane tiếp lời: “Trừ khi chiến tranh đánh tới cửa nhà, còn không bọn họ nhất định vẫn sẽ ăn chơi thâu đêm suốt sáng.”
“Thật không biết nên coi đây là khuyết điểm hay ưu điểm nữa.”
“Đây là chủ nghĩa hưởng thụ bẩm sinh.”
Lyle chỉ chỉ một câu lạc bộ thoát y vũ tên là “Blackrose” ở bên kia đường, hưng phấn nói: “Sweetheart, chúng ta vào thử đi.”
Kane không nhịn được cười: “Đêm trước khi kết hôn, phụ nữ thường đến đây để mở tiệc độc thân, tìm giai tɧác ɭoạи một đêm. Bảo bối, em cũng định gia nhập với bọn họ à?”
Lyle lôi kéo y vào trong: “Tôi tự chuẩn bị giai rồi.”
Đột nhiên, Kane dừng bước, quay mạnh đầu lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Lyle nghi hoặc dừng lại theo: “Sweetheart, sao thế?”
Kane đăm chiêu lắc đầu: “Không có gì.”
“Blackrose” là câu lạc bộ thoát y vũ, quang cảnh bên trong đương nhiên cũng không tốt đẹp gì. Ánh đèn chớp nháy liên tục khiến người ta lóa mắt, khác hoàn toàn so với những nơi Lyle từng đi. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm đến vấn đề này, chỉ cần bầu không khí đủ high thì ok hết.
Ba người đàn ông trên vũ đài đều phải cao hơn mét tám, mặt mũi nhìn có vẻ na ná nhau, bắp đùi cường tráng bị bó chặt như sắp xé toạc lớp quần dài, cơ bắp cả người cuồn cuộn sáng bóng như bôi dầu, có người phụ nữ đứng sát bên dưới bạo gan hét lên “Cho tôi liếʍ một cái đi!”, một trong ba vũ công nam thật sự khom người xuống, cho người phụ nữ kia liếʍ một cái lên cơ ngực vạm vỡ của mình.
Tiếng gào thét của chị em phụ nữ kinh khủng đến độ sắp lật tung cả nóc nhà.
Lyle luồn tay vào trong áo sơ mi của Kane, lén lút sờ sờ cơ ngực y, vẻ mặt như sắp sửa quăng luôn cả y lên sàn biểu diễn, liếʍ môi híp mắt lẩm bẩm: “Sweetheart, anh cũng cho tôi liếʍ một cái đi.”
Ba vũ công nam đi vòng quanh vũ đài vài vòng, sau đó từ từ cởi khuy quần dài, kéo khóa, một loạt động tác chậm vô cùng. Một giây sau, bọn họ đột nhiên cởϊ qυầи dài đá sang một bên, cả người từ trên xuống dưới chỉ còn lại độc một cái qυầи ɭóŧ màu trắng, dưới lớp quần mỏng manh căng phồng. Tiếng gào thét thậm chí còn khủng khϊếp hơn ban nãy.
Hai mắt Lyle lập lòe phát sáng nhìn chằm chằm ba vũ công nam, ghé sát vào tai Kane tặc tặc lưỡi: “Sweetheart, nhìn kìa, chắc là phải nhét cả đống bông vào trong, nếu không làm sao mà to thế kia được.”
Tâm tình lúc này Kane cực kỳ khó chịu, không đáp lời hắn.
Tiếp theo mới là màn kịch tính nhất của đêm nay, các chị em vung tiền như mưa, ba vũ công nam sẽ lần lượt đi vòng vòng quanh vũ đài cho chị em bên dưới sờ mó hôn hít, cuối cùng được nhét vào cạp qυầи ɭóŧ một đống tiền boa.
Hai mắt Lyle lập lòe đến độ sắp bắn ra tia laser, “Sweetheart, anh có mang tiền không?”
Sự nhẫn nại của Kane chính thức gãy vụn, kéo Lyle đến chỗ một cánh cửa nhỏ. Ổ khóa trên cửa đã rỉ sét, y lấy báng súng đập mạnh một phát, dứt khoát đập nát khóa, đẩy cửa kéo Lyle vào áp hắn lên sau cửa, đôi môi nóng rực thô bạo đè xuống.
Lần đầu tiên thấy Kane biểu hiện ra ghen tuông và du͙© vọиɠ chiếm hữu điên loạn như thế, Lyle cười đến không khép miệng lại được, bị y bạo lực đè ra hôn vẫn cứ cười, vừa cười vừa vòng tay qua ôm cổ Kane.
Đây có lẽ là phòng thay quần áo của vũ công. Hắn đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt liếc về phía một phòng thay quần áo đang mở cửa, đứt quãng nói: “Sweetheart… vào trong kia…”
Kane mắt điếc tai ngơ, vẫn tiếp tục gặm cắn từ môi xuống cằm Lyle, hai tay siết chặt mông hắn, nhiệt tình đến kỳ dị.
Bên ngoài phòng thay quần áo truyền đến tiếng nam nữ cười đùa, quần dài của Lyle đã bị y cởi mất, tim hắn đập dồn dập trong khoang ngực, tưởng chừng như chỉ một giây sau sẽ nhảy ra ngoài.
Ngay trước lúc những người kia bước vào, Kane nhấc cả người hắn lên bế vào phòng thay quần áo nhỏ, nhanh chóng đóng cửa lại.
Y kéo cao áo phông của Lyle, vùi đầu thô bạo cắn xé làn da hắn, hai tay không rảnh rỗi nhanh chóng tự cởi thắt lưng của mình, nhẹ giọng hỏi: “Sợ sao?”
Tiếng tháo thắt lưng phát ra người bên ngoài rõ ràng nghe được, nhưng chắc đều chỉ nghĩ là ai đó đang thay quần áo bên trong.
Trong đôi mắt xanh thẳm của Lyle chứa đầy ham muốn, cũng thấp giọng cười: “Kí©ɧ ŧɧí©ɧ chết đi được.”
Kane kéo tay hắn xuống hạ thân mình, nơi đó đã có phản ứng. Lyle cố nén cười: “Sweetheart, hôm nay anh cục súc quá đấy.”
Mấy người bên ngoài đại khái cũng đoán được bên trong đang làm gì, trêu chọc vài câu rồi nhanh chóng kéo nhau đi.
Kane cười gằn, con ngươi màu khói chất đầy áp bức và du͙© vọиɠ, Lyle da đầu run lên, ha ha cười khan vài tiếng: “Sweetheart, tôi nói sai rồi, bọn họ ai cũng không to bằng anh, cả thế giới này anh là to nhất!”
Còn chưa nói xong, hắn đã bị Kane lật úp lại, nửa bên mặt dán trên cánh cửa sắt lạnh lẽo, muốn động đậy cũng không được.
Đến tận lúc giải quyết xong, Lyle vẫn y như cũ giữ nguyên một tư thế, mặt và eo đã tê đến không còn cảm giác. Chính thức rơi vào tình trạng bại liệt lâm sàng. Lúc ra khỏi “Blackrose”, hai chân hắn mềm oặt như bún, trên mặt vẫn đỏ bừng như xuất huyết, bị gió lạnh tạt thế nào cũng không tỉnh táo được.
Đang đi, Kane lại đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm góc đường. Trong góc đường tối tăm ngoại trừ ánh đèn đường trơ trọi thì chẳng có một ai.
Lyle đi chậm lại: “Sweetheart, sao thế?”
“Không có gì.” Kane vừa nói vừa bước lên ôm lấy vai hắn, trở về nhà.