Kane được nếm trải đủ cái gọi là thấy được mà không ăn được.
Sau ngày đó, y cứ nghĩ Lyle đã tha thứ cho, nhưng Kane đã đánh giá quá cao sự độ lượng mà coi thường trình độ thù dai của hắn. Lyle tự biết mình mạnh miệng mềm lòng, người tưởng đã chết lần nữa trở về, mỗi khi tỉnh lại, bên người là nhiệt độ cơ thể quen thuộc chứ không còn là trống trải lạnh lẽo, bắt hắn lạnh lùng xua đuổi y vì tự tôn, hắn không làm được. Cuối cùng vẫn sẽ phải tha thứ, vậy nên đau ít còn hơn đau nhiều, hắn không muốn lừa mình dối người tiếp tục chiến tranh lạnh, tha thứ là vì Kane, cũng là vì chính bản thân mình. Còn bao nhiêu nước mắt và dằn vặt đau đớn quãng thời gian đó phải chịu, Lyle đương nhiên sẽ đòi đủ.
Chuyện thấy được mà không ăn được kia cũng là một ví dụ.
Với định lực của Kane, bị dằn vặt không phải là không thể nhịn, nhưng nếu như liên tục ngày nào cũng thế, cuối cùng chỉ có hai kết quả, một là phát điên, hai là liệt dương.
Trong phòng tập thể hình, Kane đang đối chiến với Lyle. Nói là đối chiến, thật ra là Kane đang dạy Lyle kỹ xảo cận chiến. Lúc bắt đầu, y rất nghiêm túc dạy hắn, nhưng càng về sau Lyle càng không chịu nghiêm túc học, tranh thủ đυ.ng chạm trong lúc tập luyện sờ soạng y vài cái, trong miệng cũng không nói ra được câu nào giống tiếng người.
“Người huấn luyện viên đẹp thật đấy.”
“Thầy à, chúng ta làm một phát đi.”
“Người ta nói vóc người tỷ lệ thuận với độ lớn của chym đấy, của thầy chắc phải lớn lắm!”
Chỉ cần Lyle không sờ soạng quá đáng, Kane vẫn thờ ơ để mặc hắn nói nhăng nói cuội. Y biết người sai là mình, y không có tư cách mắng mỏ hắn. Lyle muốn dằn vặt y, Kane ngoại trừ nhịn vẫn chỉ có thể nhịn.
Tay Lyle càng lúc càng suồng sã, Kane cuối cùng không nhịn được nữa kéo tay hắn lại, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc em có muốn luyện không?”
“Muốn chứ.” Lyle vô tội chớp mắt, “Đợi xong đã.”
Kane không cần hỏi cũng biết xong này là xong cái gì, đầu đau đến sắp nứt ra: “Tối qua vừa xong một lần rồi, em đói khát đến thế à?”
“Phải.” Lyle thản nhiên gật đầu, “Vẫn chưa làm anh được nên tôi rất bất mãn.”
“Đấy là vì em…”
Lyle duỗi ngón trỏ chặn ngang môi y, ngắt lời: “Tác dụng của anh vốn là để thỏa mãn tôi mà, đừng tự biến mình thành vô dụng.”
Nói xong, tay hắn đã đặt trên cạp quần Kane, y đang mặc quần thể thao, bị Lyle kéo xuống đến ngang xương hông thì ngừng. Không phải hắn không muốn kéo tiếp, mà tay đã bị Kane giữ chặt.
“Anh xấu hổ à.” Lyle cợt nhả cười.
Con ngươi màu xám tro của Kane sâu thẳm âm u, dưới đáy mắt ẩn ẩn giông bão, dường như chỉ một phút sau sẽ lao đến nuốt chửng hắn.
Lyle liếc qua, thu tay về, tự cởϊ áσ mình, “Nếu anh xấu hổ thì để tôi cởi trước vậy.” Hắn vừa nói vừa lột luôn quần ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn đúng một cái qυầи ɭóŧ màu đen. Lyle móc một ngón tay vào kéo kéo cạp quần, nhướn mày hỏi Kane: “Anh muốn tôi cởi tiếp không?”
Kane ăn chay trường kỳ, còn không được tự xử, nếu không phải y kiềm nén tốt, có lẽ đã thật sự đè Lyle ra hϊếp xong gϊếŧ không biết bao nhiêu lần. Lyle trong mắt y bây giờ chẳng khác nào chú hươu nhỏ chạy tung tăng trước mặt con sói đói.
Ngón tay Lyle kéo dần xuống, cạp qυầи ɭóŧ cũng theo đó mà trượt dần xuống giữa xương hông. Ánh mắt Kane như con rắn nhỏ đuổi theo ngón tay hắn, muốn theo ngón tay chạy vào bên trong. Lyle nhệch miệng, dối trá tặc lưỡi, buông tay ra, “Hay anh cởi giúp tôi đi.”
Hắn nắm lấy tay Kane đặt lên mông mình, liếʍ liếʍ môi: “Cởi đi.”
Hai tay Lyle vòng qua eo y, luồn vào trong áo, sờ soạng lên tấm lưng cứng rắn vân da rõ ràng.
Kane đứng yên bất động.
“Anh thẫn thờ cái gì, tập trung vào đi.” Lyle bất mãn gọi.
Trước đây mỗi lần làʍ t̠ìиɦ, Kane rất ít khi chú trọng việc chuẩn bị trước cho Lyle, sau này khi cơ thể hắn đã quen tiếp nhận y, y càng không quan tâm mấy đến việc này. Hiện tại giống như mọi thứ bị đảo ngược, Lyle giống như đang trả thù y, Kane bị ép chỉ được nhìn mà không được ăn, so với ở xa không nhìn thấy nhau mà cấm dục kinh khủng hơn gấp trăm nghìn lần.
Lyle mỉm cười, “Ánh mắt anh nhìn tôi thật đáng sợ.”
Hai tay Kane chậm rãi bóp mạnh mông hắn, nheo mắt lại, ghé sát vào Lyle thấp giọng nói: “Bảo bối, em nên có chừng mực thôi.”
“Nếu không thì sao? Anh định làm gì tôi? Hϊếp xong gϊếŧ à?”
Kane ngột ngạt cười, cởϊ qυầи lót của hắn ra, cắn răng phục vụ Lyle.
“Chậm thôi.”
“Dùng sức một chút.”
“Đúng là chỗ đó… A…”
“…”
Lyle phóng đãng rêи ɾỉ, vừa nghĩ tới Kane đang tức phát điên, hắn càng thêm hưởng thụ, nhắm mắt dựa vào l*иg ngực y, bởi vậy cũng không thấy được ánh mắt âm trầm của Kane.
***
“Nghe nói gần đây cậu cho Kane ăn chay trường?” Liv một bộ cảm thấy rất hứng thú bộ dáng.
Lyle lập tức cảnh giác: “Ai nói cho cô biết?”
Liv lườm một cái: “Đối với tôi mà nói, phòng ngủ của hai người vốn dĩ là chỗ công cộng.”
“Kane đã bắn nát camera trong phòng tôi rồi cơ mà, sao đồ phụ nữ biếи ŧɦái như cô vẫn nhìn trộm được?!”
Liv cười không nói.
“Chờ lúc nào tôi cũng đi nhìn trộm cô và Brian.”
Liv thờ ơ phất tay: “Hoan nghênh hoan nghênh. Lúc nào định nhìn thì nhớ bảo tôi trước nhé, để tôi chuẩn bị một chút.”
“…Cô nói cái gì cơ…” Chuyện như thế còn muốn chuẩn bị trước? Chuẩn bị cái gì?! Chuẩn bị thế quái nào?!
Liv vung vung tay, ghé sát vào tai hắn thì thầm, “Nói đến vấn đề trên giường, tôi có nhiều trò lắm, muốn chị đây truyền thụ cho ít kinh nghiệm không? Cậu với Kane như thế chỉ gọi là kɧıêυ ҡɧí©ɧ thôi, trừng phạt cái quái gì, phải khiến tên khốn đó dằn vặt hơn nữa!” Tốt nhất là liệt cmn luôn đi!
***
Tối hôm đó, thấy Kane cởi trần quấn khăn bông ra khỏi phòng tắm, Lyle không nhịn được có hơi chột dạ.
“Em vừa cầm cái gì thế?” Kane hỏi.
Lyle cố gắng ưỡn ngực hất cằm tỏ vẻ thản nhiên: “S*x toys.”
Kane lẳng lặng nhìn hắn: “Vậy à?”
Lyle bị ánh mắt bao hàm uy thế kia nhìn đến phát sợ, buột miệng thốt lên: “Anh để tôi chơi anh một đêm, chuyện lúc trước của chúng ta coi như xí xóa.”
Kane nhíu mày: “Chơi?”
Lyle vội vã đổi giọng: “Ngủ.”
Vừa nghĩ đến việc dùng mấy thứ “đồ chơi” kia lên người Kane, hắn ngay cả nhìn thẳng cũng không dám, chột dạ trốn tránh ánh mắt y.
“Được.”
“Hả?”
“Tôi nói được, tôi cho em chơi, sau đó chúng ta xí xóa.”
Mãi cho đến khi Kane nằm xuống rồi, Lyle vẫn không tin nổi y đồng ý thật, hắn cắn răng liều mạng trói tay y lại, thấp thỏm nói: “Vậy, tôi bắt đầu đây.”
…
Nửa tiếng sau, Lyle dứt khoát quăng hết mấy thứ kia đi, nhắm mắt nằm bẹp xuống giường, tuyệt vọng nói: “Địa vị thứ kia của anh trong lòng tôi quá thần thánh, tôi thực sự không xuống tay được.” Cả quá trình, tầm mắt Kane vẫn luôn dán chặt trên người hắn, ánh mắt âm u như ma quỷ. Áp lực tâm lý quá lớn, Lyle chẳng còn tâm trạng đâu mà chơi nữa.
Kane lật người dậy, “Cho nên cứ như thế?”
Lyle qua loa “Ừ” một tiếng.
“Chuyện này coi như xong? Chuyện của chúng ta giải quyết xong rồi?”
Lyle vui mặt vào gối, rầu rĩ lầm bầm: “Ừ.”
Vừa dứt lời, Kane đã đè lên người hắn, trên cổ bị cắn đến phát đau, khắp người bị đối phương thô bạo vuốt ve. Lyle cắn chặt vào gối, đem tiếng rên nuốt trở về. Giọng nói khàn khàn khiêu gợi của Kane vang lên bên tai hắn, “Em xong rồi, bây giờ đến lượt tôi.”
“Này…”
“Đêm nay tôi nhất định phải gϊếŧ chết em.”
Cả người Lyle run lên, không biết là vì sợ hãi hay là vì hưng phấn, bất lực nhắm mắt lại.
—— được rồi, chuyện phản công này nọ thật sự không phải cứ muốn phản là phản ngay được.