Kim Bài Bảo Phiêu

Chương 95: Để quên anh ta trong viện rồi

Kane ngủ gật bên giường bệnh của Lyle. Hai tiếng sau, lúc tỉnh lại, đầu y đau buốt như sắp nổ tung, di chứng của việc trường kỳ mất ngủ ồ ạt kéo tới, im lặng xoa hai bên thái dương một lúc lâu mới dần dần tỉnh táo lại. Kane khom lưng hôn nhẹ lên trán Lyle, trở lại phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ. Đồ đạc của y trong phòng ngủ vẫn còn nguyên. Kane nhìn hai bộ đồ dùng cá nhân trên kệ rửa mặt trong phòng tắm, khẽ thở dài.

Lúc y đang chuẩn bị ra khỏi nhà, Vincent lại đột ngột thông báo, “Ngài Kash nửa tiếng nữa sẽ đến thăm Lyle, ông ấy nói muốn gặp anh.”

Kane cũng không quá ngạc nhiên, cho dù bản thân không trực tiếp nói chuyện với Leonard, thông qua việc y liên lạc cùng Ilves, Leonard chắc chắn cũng đã biết việc y chưa chết.

Kane thực sự quá mệt mỏi, quyết định quay lại phòng ngủ tranh thủ ngủ bù. Quãng thời gian từ Lore trở lại Omar, chưa tận mắt thấy tình trạng của Lyle, y có làm thế nào cũng không chợp mắt nổi. Hiện tại, mặc dù hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng tốt xấu gì người đã ở ngay cạnh, trong lòng Kane cũng thả lỏng được phần nào.

“Trước khi ông ấy đến thì gọi tôi.”

Leonard gần một tiếng sau mới đến. Bên ngoài trời đang mưa, vệ sĩ giơ một chiếc ô màu lam đậm lên, hộ tống Leonard từ ngoài xe tới trước cửa nhà.

Kane và Vincent đứng trước cửa đón ông.

“Thời tiết mùa hè đúng là chẳng ai đoán trước được, chẳng biết được một giây sau sẽ là trời xanh mây trắng hay là sấm vang chớp giật, cũng giống như hành vi của con người vậy, không thể đoán nổi.” Leonard thuận miệng cảm thán, ánh mắt chuyển hướng về phía Kane, “Cậu Campbell, đã lâu không gặp.”

Kane khom lưng đưa tay ra trước mặt ông, Leonard ung dung dịch người tránh đi, bình thản đi vào phòng khách.

“Tình hình Lyle thế nào?” Leonard hỏi.

Kane thu tay về, quay người theo ông đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Leonard, “Vincent nói hiện giờ chưa thể xác định, tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có điều, không biết khi nào mới tỉnh lại.” Ngón tay y vô ý thức nắm chặt lại, trong đầu lảng vảng câu nói của Vincent: Không biết có tỉnh lại được không.

Leonard đột nhiên “À” một tiếng, giống như nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng: “Phải rồi, tôi còn chưa chúc mừng cậu Campbell, chúc mừng cậu ‘Cải tử hoàn sinh’.”

Kane trầm mặc, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Leonard xua xua tay, “Đừng nói như vậy. Cậu còn sống thì có lỗi gì với tôi, đừng nói như thể tôi rất hy vọng cậu chết.”

Leonard là một người chính trực ôn hòa, cho dù không bằng ngài Jasper, thì ít nhất cũng được bảy tám phần. Xưa nay ông chưa bao giờ biết trào phúng châm biếm ai, hiện tại đến mức phải nói ra những lời mỉa mai cay độc như thế, Kane hiểu, ông là đang bất bình thay cho Lyle. Lyle đã không còn người thân, có thể coi như bậc cha chú chỉ có mình Leonard. Leonard biết Lyle bị thiệt thòi, tổn thương, mà người duy nhất có thể đứng ra giúp hắn nói một câu đòi công bằng cũng chỉ có mình ông.

Kane không biết phải biện giải thế nào, cũng không muốn tự bao biện cho bản thân, vẫn chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu “Xin lỗi.”

Leonard không nặng không nhẹ gián tiếp chỉ trích y vài câu, sau đó thẳng thắn nói rõ nguyên nhân vì sao hôm nay ông đến: “Mặc dù Fluorita là tổ chức phi chính phủ, nhưng cũng không tránh được phải qua lại với Chính phủ ở một số lĩnh vực. Gần đây chính phủ bắt đầu gây cản trở hoạt động của Fluorita, tình hình hiện tại ngày càng khó khăn, nguồn tài nguyên có thể hỗ trợ cho Lyle có lẽ cũng sẽ bị giới hạn ít nhiều.”

Kane thực sự không biết phải trả lời thế nào, mà Leonard căn bản cũng không cần y trả lời.

“Ilves vẫn sẽ làm việc cho Lyle, ta cũng sẽ hỗ trợ cho nó quyền hạn lớn nhất trong phạm vi có thể.”

Kane hơi nghiêng người về phía trước, chân thành nói: “Cám ơn, vì tất cả những gì ngài đã làm cho Lyle.”

Leonard hừ lạnh: “Hi vọng cậu đủ tư cách thay thằng bé nói câu cảm ơn này.”

Nói xong, Leonard đứng dậy ra ngoài, vệ sĩ đã chờ sẵn ngoài cửa, giúp ông mở ô, màn mưa lất phất đập vào tán ô phát ra tiếng lách tách đều đều. Kane nhìn bóng lưng già nua kiên nghị của ông, lớn tiếng hỏi: “Ngài không vào nhìn Lyle một chút sao?”

Leonard không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng mặt sang bên, dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn y: “Ta sợ sau khi nhìn nó xong sẽ không chịu được rút súng bắn vỡ đầu cậu.”

Kane yên lặng đứng tại chỗ nhìn theo, sau khi xe của Leonard đi khuất rồi, y mới xoay người vào nhà, đi đến phòng điều trị. Lyle vẫn như cũ yên tĩnh nằm giữa đệm chăn trắng như tuyết, gương mặt mang theo chút hiền lành ngây ngô mà thường ngày khó thấy được. Kane hôn nhẹ lên môi hắn, ôn nhu nói: “Bảo bối, em phải tỉnh lại nhanh lên, nếu không người lớn trong nhà em sẽ đánh chết tôi mất.”

Hiện tại còn rất nhiều chuyện phải giải quyết cho xong, Kane không ở trong phòng bệnh quá lâu, chỉ cùng Lyle nói mấy câu rồi ra ngoài. Bởi vậy y không biết, ngay lúc mình vừa quay đi, ngón út của người đang nằm trên giường bắt đầu khẽ giật giật.

***

Dân đấu với quan từ xưa đến giờ vốn dĩ là chuyện khó như lên trời, huống hồ Lyle không phải “dân”, nhưng kẻ mà hắn muốn đối phó so với “quan” còn kinh khủng hơn. Sau khi Fluorita bị hạn chế, nguồn tài nguyên có thể lợi dụng càng ngày càng ít. Nếu không nhờ tập đoàn chế tạo máy bay bên phía Daniel chống đỡ về mặt tài chính, có lẽ hoạt động của bọn họ đã không thể tiếp tục tiến hành.

Nhược điểm lớn nhất hiện giờ của Chính phủ Avana chính là “dân ý”. Từ Laura cho đến Lyle lần lượt bị ám sát, đặc biệt Lyle còn bị tấn công ngay tại bệnh viện Omar, không biết sống chết ra sao, vô số công dân căm phẫn sục sôi, yêu cầu Chính phủ phải có câu trả lời thỏa đáng đòi lại công bằng cho bọn họ. Phía lực lượng đặc biệt không nằm ngoài dự đoán đã nhanh chóng đổ hết trách nhiệm lên đầu các tổ chức khủng bố, nhưng chuyện này đương nhiên không phải ai cũng tin, đủ mọi loại ngôn luận xôn xao, chờ Laura và Lyle sớm bình phục để cho họ câu trả lời.

Trụ sở chính Fluorita, trong phòng làm việc của Lyle, Kane ngồi trên ghế dựa nhanh chóng xem lướt qua tình hình dư luận trên các trang thông tin, Liv ngồi vắt vẻo ở mép bàn quay quay súng, Ilves nơm nớp lo sợ đứng trước bàn làm việc, tầm mắt không tự chủ thỉnh thoảng lại liếc về phía khẩu súng trong tay Liv.

“Có chứng cứ nào không?” Kane đột nhiên hỏi.

“Hả?” Ilves không kịp phản ứng lại.

“Có chứng cứ nào chứng minh được những kẻ tấn công Lyle là đặc công chính phủ không?”

Ilves còn chưa kịp mở miệng, Liv đã cướp lời: “Này, vứt não ở nhà rồi à? Thân là cựu đặc công, chuyện này chẳng lẽ anh còn phải đi hỏi người khác? Ngày xưa lúc anh làm nhiệm vụ có dắt danh thϊếp trong túi áo đi đến đâu cũng chìa cho người khác xem không?”

Kane dựa lưng vào ghế, “Rất nhiều thiết bị được cấp phát cho đặc công là hàng mua lẻ, đặc biệt là súng ống. Cho dù có lấy được súng, tra về cũng sẽ mất dấu, hoặc sẽ được đăng ký dưới tên một công dân bình thường nào đó, chẳng có mấy tác dụng.”

“Thế anh còn nói làm quái gì!”

“Nhưng thiết bị liên lạc của đặc công là do quân đội phân phối, có chức năng chống theo dõi, chống truy ngược.”

Liv cau mày: “Tôi có thấy mấy tên kia dùng thiết bị liên lạc bao giờ đâu.”

Kane chỉ chỉ vào tai mình: “Lúc tác chiến ở khoảng cách gần, sẽ dùng loại nhét vào trong tai.”

Liv không muốn đồng ý với Kane, nhưng lại không thể không thừa nhận manh mối y vừa cung cấp, vẻ mặt vặn vẹo phức tạp khó chịu vô cùng.

Kane cũng không để cô ta xoắn xuýt quá lâu, hỏi tiếp, “Edward đâu? Không lấy được tư liệu của đặc công thì có thể thử lấy thông tin về nhiệm vụ một lần. Nếu mức độ bảo mật không quá cao, có thể nhờ Edward xâm nhập vào hệ thống, lấy được cả nội dung nhiệm vụ.”

Nhìn vẻ mặt của Liv càng lúc càng trở nên quỷ dị, y nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

“À… hình như tôi để quên anh ta trong bệnh viện rồi.”

***

Laura đã hồi phục gần như bình thường, phòng bệnh của Edward ở ngay bên cạnh, thỉnh thoảng cũng sẽ sang đây nói chuyện giải khuây với cô. Lúc Kane đến, thấy Edward đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, cũng không biết đang nói chuyện gì, Laura nghe xong sảng khoái cười to vài tiếng.

Nhìn thấy Kane đi vào, Edward chán nản phất tay với Laura: “Cuối cùng cũng có người nhớ đến sự tồn tại của tôi rồi.”

Kane rất bình tĩnh: “Anh cứ ở đây mua vui cho cô ấy cũng tốt mà.”

Laura mặc quần áo bệnh nhân, nhưng thần sắc lại không hề có vẻ ốm yếu, mỉm cười đưa tay về phía Kane: “Campbell, anh còn sống là tốt quá rồi, Lyle nhất định sẽ rất vui.”

“Cảm ơn cô.”

“Phải rồi, Campbell, tôi vừa nói chuyện cùng Edward về chuyện xuất viện. Còn rất nhiều việc tôi cần làm, không thể lãng phí thời gian nằm đây mãi được.”

“Tôi nghĩ chuyện này phải do bác sĩ quyết định.”

Laura gian manh cười cười: “Sáng nay bác sĩ đã đồng ý rồi, tôi nghĩ tối nay tôi có thể bắt đầu làm việc. Cứ để lực lượng đặc biệt chờ đi, bọn họ sẽ sớm nhận được “bất ngờ lớn” nhanh thôi.”

Không biết lúc trước Liv đã nói thế nào với cô mà Laura hoàn toàn không hỏi gì về tình trạng của Lyle, giống như tin tưởng chắc chắn Lyle không có vấn đề gì. Kane thầm thở ra một hơi, y hoàn toàn không hi vọng những người khác từng người từng người hỏi y vấn đề mà y không thể trả lời, thậm chí là vấn đề mà chính bản thân y không dám đối diện.

***

Sau khi Laura xuất viện, Edward cũng ra viện, đồng thời chủ động yêu cầu Kane để mình và to con bảo vệ cô. Kane biết Laura hiện giờ là một trong số con át chủ lực —— ảnh hưởng của ngôn luận so với súng đạn thậm chí còn đáng sợ hơn, y nhanh chóng đồng ý, còn điều thêm một số vệ sĩ thân thủ tốt nhất đến bảo vệ quanh khu vực văn phòng làm việc của website Chính trị Omar.

Laura vừa ra khỏi bệnh viện được hai tiếng, trên trang đầu các mạng tin tức Omar đã xuất hiện một bài báo “Đây không phải là tin tức của một phóng viên, mà là lời tự thuật của một người bị hại”. Trong tin tức đính kèm bức ảnh Laura mặc quần áo bệnh nhân nằm trong phòng bệnh, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại kiên định không chút sợ hãi. Trong bài báo, Laura nói tính mạng mình chỉ là một thứ yếu đuối nhỏ bé dễ bị tước đoạt, nhưng dân chủ và tự do ngôn luận là sức mạnh mạnh mẽ nhất mà không ai có thể ngăn chặn và hủy diệt, cô sẽ dồn hết sức mình để chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, vì nền dân chủ mà người dân Avana đáng được hưởng, vì ngăn cấm quyền tự do của công dân chính là

quyết định sai lầm nhất đánh dấu sự tụt hậu của bộ máy chính quyền Avana.

Trong phòng làm việc ở biệt thự của Lyle, Kane cẩn thận đọc hết bài báo kia, vừa đọc vừa hỏi Ilves đứng bên cạnh.

“Cậu nghĩ Laura thật sự nghĩ như vậy, hay chỉ muốn chọc vào vấn đề nhạy cảm để kích động quần chúng?”

Ilves lúng túng đáp, “… Tôi cũng không biết.”

“Chuyện này cũng không quan trọng.” Sau khi đọc xong, Kane đóng trang web lại, quay người hỏi Ilves, “Joe Tollan đã bị lực lượng đặc biệt tóm được chưa?”

“Hiện tại vẫn chưa.”

“Vậy chúng ta có thể giúp kẻ này một tay.”

“Ý của anh là…”

“Bảo Cameron bán hành tung của Jeffrey cho cậu ta.”

“Joe Tollan chưa chắc đã mua.”

“Cậu ta sẽ. Mục tiêu của Cameron và Joe Tollan không khác nhau, chỉ cần Cameron thuyết phục được, Joe nhất định sẽ mua.”