Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Chương 20: Nhớ anh

Tôi quét mấy cái lá rơi ngoài sân, mùa thu tới, những lá cây úa vàng và rơi rụng nhiều vô kể, ngay cả mấy giàn hoa giấy và hoa hồng của tôi nay cũng khô héo.

Hạt Dẻ ngồi trên hành lang, thằng bé đang say mê với bộ ghép hình mô hình lâu đài mà lần trước Trần Hạo đã mua cho, thế nhưng lâu lâu vẫn ngẩng đầu lên, nhìn vào trước cổng như ngóng trông sẽ nhìn thấy gì đó.

Từ hai hôm trước Lục Lăng Tranh phải về thành phố, nó đều như vậy. Hai hôm trước, anh nhận được điện thoại từ công ty, có một hợp đồng mà phải có anh thì mới kí được, cho nên anh phải về thành phố mấy ngày.

Thế là từ khi anh đi, Hạt Dẻ vẫn luông ngóng trông anh về, luôn nhìn chằm chằm ra cổng không nói, còn thường thường hỏi tôi: “Mẹ ơi, bao giờ chú về?”

Bây giờ tôi mới nhận ra thằng bé đã để ý anh như vậy. Không nói gì thằng bé, đến tôi cũng rất nhớ anh, anh đi rồi nhưng hình ảnh của anh lại luôn hiện lên trong đầu tôi.

Cũng may là mỗi lúc rãnh rỗi anh luôn gọi điện cho tôi, có khi chỉ nói chuyện được 1, 2 câu rồi cúp, có khi lại nói hàng giờ đồng hồ, nhất là vào buổi tối, anh và Hạt Dẻ nói chuyện cả tiếng, sau đó lại tiếp tục tám với tôi.

Thì ra anh cũng để ý chúng tôi đúng không.

“Hạ, Hạ!” – Có tiếng gọi, tôi nhìn ra ngoài sân, bà Hai bà của Triệu Linh đang bước vào, trong tay còn cầm một cái rổ to, miệng cười nói:

“Này là hạt dẻ và hạt thông, hôm nay học sinh trong trường con bé Linh lên núi, chúng nó vậy mà hái nhiều quá, nên bác mang qua cho một ít. Cái này mà ngào đường cho Hạt Dẻ ăn là thằng bé thích lắm.”

Tôi nhanh chóng nhận lấy cái rổ trong tay bà: “Ôi, con cảm ơn bà!” – Sau đó quay sang Hạt Dẻ: “Mau cảm ơn bà đi con!”

Hạt Dẻ cũng mắt sáng nhìn vào cái rổ trong tay, hai tay vòng lại, cúi đầu rất dễ thương nói: “Hạt Dẻ cám ơn!”

Bộ dạng nhỏ bé ấy đáng yêu vô cùng, bà Hai quả nhiên không chịu được, cúi xuống ôm lấy Hạt Dẻ, hôn lấy hôn để một phen xong mới buông ra: “Hạt Dẻ ngoan quá, lần sau mà làm mứt dâu sẽ mang cho Hạt Dẻ có được không? Hạt Dẻ có thích dâu không?”

Thằng bé cũng không vẫy mà ngoan ngoãn để cho bà Hai ôm, trả lời: “Thích ạ!”

Bà Hai còn đứng trò chuyện với tôi hồi lâu, rồi mới về nhà. Tôi gom đống lá vào trong hố rác chuẩn bị đốt, lại nhìn rổ hạt dẻ ở bên cạnh liền nhìn Hạt Dẻ, nói:

“Hạt Dẻ có muốn ăn bây giờ không, mẹ nướng cho con nhé?”

Thằng bé gật gật đầu, thế nhưng dường như nghĩ tới cái gì, nó tiến lên kéo áo tôi, mong chờ nói: “Mình đợi chú về, rồi nướng. Hạt Dẻ muốn ăn cùng mẹ và chú.”

Phải nói là từ khi có Lục Lăng Tranh, không biết là do trưởng thành hay là lí do khác, Hạt Dẻ nói chuyện cũng nhiều hơn, trước đây thằng nhóc chỉ ú ớ được một hai chữ, còn bây giờ thì nói được một câu hoàn chỉnh.

Đối với yêu cầu này của con trai, tôi đương nhiên sẽ không phản đối: “Được rồi, vậy Hạt Dẻ đem cái rổ này cất trong bếp giúp mẹ nhé, để dành khi nào chú về rồi mẹ sẽ nướng cho hai người ăn.”

Hạt Dẻ vui sướng gật đầu, sau đó liền cầm lấy cái rổ, từng bước cẩn thận tiến vào trong bếp, tôi nhìn nhìn đám lá, cũng quyết định để lần sau đốt luôn.

Thế nhưng không ngờ buổi tối trời lại đổ mưa lớn. Những cơn mưa mùa thu thường hay nặng hạt, mà đảo Rùa lại nằm ven biển, đôi khi chịu ảnh hưởng của bão rất lớn, vào thời gian này, mọi người cũng ít khi ra khơi.

Ăn cơm xong, tôi tự làm cho mình và Hạt Dẻ một ly sinh tố nho, nho này được hái tại vườn nho của bác trưởng thôn, hôm trước bác vừa mang sang. Ở đây là như vậy, nhà ai có cái gì đều đem chia sẻ với mọi người, để mọi người cùng nhau chung hưởng niềm vui.

Nhà tôi mùa này thì cây bưởi và ổi cũng đã

kha khá rồi, vài hôm nữa tôi sẽ hái tặng mọi người.

Hạt Dẻ đang xem phim hoạt hình chợt quay đầu lại hỏi tôi: “Mẹ ơi, hôm nay không nói chuyện với chú hả?”

Ngày thường anh đều gọi rất nhiều cuộc, nhưng hôm nay ngoại trừ cuộc gọi vào lúc sáng sớm, anh lại không gọi cuộc nào. Nhiều lúc tôi muốn thử gọi cho anh nhưng lại sợ anh bận nên không dám, bây giờ nghe con hỏi, tôi liền lấy điện thoại ra, bây

giờ là 8 giờ tối, chắc anh cũng bận xong rồi nhỉ.

Tiếng đô đô từ điện thoại vang lên, sau đó là giọng nói lạnh lùng của cô gái tổng đài rằng điện thoại đang tạm khóa. Anh khóa máy ư, vì sao, hiện tại anh đang bận không thể nghe máy hay điện thoại hết pin, hoặc chỉ đơn giản là anh không muốn nghe máy.

Từng bị vứt bỏ một lần, nên trong tôi lcu1 nào cũng đầy sự tự ti và nghi ngờ, hơn nữa lại là yêu đương với một người ưu tú như anh.

Trong đầu tôi đầy những suy nghĩ ngổn ngang, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của con trai, tôi liền cười nói: “Hiện giờ chú đang bận, không thể nói chuyện với Hạt Dẻ, đợi khi nào chú hết bận rồi, sẽ gọi điện nói chuyện với Hạt Dẻ có được không.”

“Ưʍ.” – Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, thế nhưng cảm xúc hụt hẫng thể hiện rõ ràng trên gương mặt nó, ngay cả bộ phim thám tử Conan mà nó yêu thích nhất cũng không thể thu hút sự chú ý của nó.

Nhìn con như vậy, tôi rất đau lòng. Nếu như lần này lại bị vứt bỏ một lần nữa, người bị tổn thương sẽ không chỉ là tôi.

Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, gió va đập vào cánh cửa gây ra những tiếng động lớn, bầu trời nổi lên tia chớp, sấm đánh đùng đoàng.

Hạt dẻ cũng bị hoảng sợ mà nhảy vào lòng tôi, tiếng sấm không ngừng vang lên bên tai, đánh vào trong lòng tôi. Tôi cũng sợ không kém, nhưng chỉ có thể ôm lấy con không ngừng mà trấn an.

Rồi đột nhiên phụt một cái, xung quanh tối thui, lại mất điện. Có lẽ là do mưa lớn làm hỏng đường dây. Tôi và Hạt Dẻ ngồi trong phòng khách, chỉ có thể ôm nhau, không ngừng trấn an, không ngừng sưởi ấm.



Hồng Trà: bé nhà ta tuy 3 tuổi nhưng mà đã coi hoạt hình là phải coi hoạt hình trí tuệ, cỡ Conan mới xứng tầm. Nhá chương sau: “Anh đã trở lại”.