Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy

Chương 4: Ôi, cùng nhau ngủ

Bận rộn cả ngày, nhóm khách hàng cuối cùng cũng đã đi. Hoàng Khả Khả mệt đến tê liệt ở trên quầy bar. Hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Diêu Phong, “Ông chủ ~ cho tôi thêm tiền công ~ bằng không tôi sẽ chết ~”

“Ba!” Kim loại cùng đá cẩm thạch tiếp xúc với nhau phát ra tiếng vang thanh thúy. Tinh lực của Hoàng Khả Khả nháy mắt quay về.

“Báo cáo ông chủ! Tiền lương đủ rồi! Tiểu nhân đi ăn cơm!”

Hoàng Khả Khả bỗng nhiên cảm thấy chính mình đi tìm ngược! Một ngày không nhìn sắc mặt Diêu Phong hắn sẽ không thoải mái. Nhưng là… Nhưng là ông chủ như vậy cực đẹp trai! Hắn thích nhất bộ dáng cao lãnh của ông chủ ~ Đương nhiên, cả đời này hắn cũng không thể thấy được ông chủ ấm áp.

Trên bàn cơm, không biết Hoàng Khả Khả phỉ nhổ cô gái kia trong lòng bao nhiêu lần. Ngoại trừ là con gái, các mặt khác đều không xứng với Diêu Phong. Ăn cơm một hồi đến khi trên bàn chỉ còn một ít, Hoàng Khả Khả trở về phòng.

Hoàng Khả Khả thoạt nhìn là một tên cẩu thả, vô tâm vô phế, nhưng cũng có cái tôi. Nói thật, biết ông chủ có bạn gái, đêm nay còn cùng bạn gái ngủ một chỗ, trong lòng hắn rất buồn phiền. Bản thân bỏ ra công sức lớn như vậy mới được cùng Diêu Phong làm việc trong tiệm, ngày ngày đêm đêm cùng Diêu Phong chung sống trong một căn nhà, cũng không thể biểu lộ tình cảm của mình. Hoàng Khả Khả cũng muốn vượt qua, nhưng có lẽ bản thân trong mắt Diêu Phong là rất kì quái. Nếu Diêu Phong biết mình… thế mà lại thích hắn…

“Trời ơi! Cho tôi chết đi!” Trong lòng vô cùng loạn, Hoàng Khả Khả buồn bực vò tóc của mình, nếu thật sự có thể đem chuyện phiền lòng vò tới vò lui sau đó Diêu Phong thật sự có thể cùng một chỗ với hắn, cho dù là đem đầu hắn vò rớt cũng đáng!

Ngửa một cái ra sau, cả người nằm thành hình chữ đại – hình người dang tay dang chân mà nằm, lòng đầy tâm sự không thể nào giải quyết, chỉ đành nhìn trần nhà trắng bóng.

“Aaaaa!”

Điên cuồng đá giường trút giận, Hoàng Khả Khả hiện tại thật sự rất buồn bực. Nếu… Nếu thật sự không còn cơ hội…

Nghĩ như vậy, nước mắt Hoàng Khả Khả lần đầu tiên nóng bỏng rơi xuống. Thích một người phiền toái như vậy. Nếu sớm biết thì đã không thích rồi. Nhưng thích chính là thích, lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Phong, hắn liền thích, mãnh liệt như thủy triều, chạy không thoát.

“A….”

“A… A em gái cậu ấy! Cậu bị điên à!”

Trong nháy mắt tiếng gầm gừ vang lên, gối đầu đập mạnh vào mặt Hoàng Khả Khả. Nghiêng đầu nhìn, Diêu Phong không biết đã đứng ở cửa từ khi nào, còn mang theo gối đầu. Hiện tại nó đang ở trên mặt hắn. Còn chưa phản ứng kịp vì sao Diêu Phong lại đến phòng hắn, y đã đến bên giường, sắc mặt mười phần dọa sợ người khác, một phen xốc chăn chui vào, đem tên to xác từ bên trong đạp ra ngoài.

Hoàng Khả Khả thật sự là sợ đến ngây người. Đây là tình huống gì? Ông chủ sao lại chui vào ổ chăn của hắn? Chẳng lẽ là… Ông trời mở mắt rồi! Rốt cục làm cho Diêu Phong chủ động yêu thương nhung nhớ hắn! Nhưng rất nhanh Hoàng Khả Khả phát hiện ra điều khác thường. Diêu Phong giống như… Giống như thật sự đang ngủ… Cẩn thận lấy tay lay lay bả vai Diêu Phong, không phản ứng…

Chuyện này… Thật vất vả mới cùng ông chủ có một tia tiếp xúc thân mật, kết quả lại chỉ là đơn thuần “cùng nhau ngủ”. Hắn phải thu hồi lời nói lúc trước, ông trời thực con mẹ nó chỉnh người! Nhưng lại tưởng tượng, ông chủ đem bạn gái gạt sang một bên chạy sang ngủ với hắn, chứng minh rằng quan hệ của bọn họ cũng không tệ đến trình độ đó, có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội! Hoàng Khả Khả chui vào trong ổ chăn mà cười trộm.

Diêu Phong trong lòng mắng Đại Hoàng ngu ngốc. Lúc thì mặt ủ mày chau, lúc thì lên cơn cười trộm. Xê dịch thân mình, điều chỉnh tư thế thoải mái, chuẩn bị ngủ.