Chiêu thức của Phi Linh thi triển đã đến hồi kết, cột máu tản đi, tạo thành một cơn mưa máu sau khi những cơn bùng nổ hướng lên trời và giờ thì chúng theo trọng lực mà rơi xuống như cơn mưa, nhuốm máu đầy đất, tuy là vậy, chúng nhanh chóng bốc khói khi rơi xuống mặt đất.
Mặc dù khá kinh hãi với chiêu thức của Phi Linh, Setsuna vẫn không quên Konoka, cậu nhanh chóng phóng tới phia cô gái thuật sĩ kia.
“Thả tiểu thư Konoka ra mau!”
“Yaa~~~~!”
Khi phóng tới phía cô gái đó, lại có một giọng nói khá nhẹ vang lên và nhìn về phía bên trên của cô gái thuật sĩ lại có cô gái với bộ váy màu hồng phấn, cùng với chiếc nón rộng vành cũng màu hồng phấn, mái tóc màu nâu nhạt.
“!!!” Vì thấy được sự xuất hiện của cô gái trẻ đó, Setsuna cảnh giác khi cô phóng tới phía mình, cùng với một thanh kiếm chém thẳng về phía cô.
Keng!
“Ai daaaa~~…”
Âm thanh của hai thanh kiếm va chạm nhau, Setsuna phóng tới cô gái thuật sĩ phải nhảy lui về sau sau vụ chạm trán chưa đầy 2s. Và cô gái trẻ kia thì đáp xuống một cách không lành lặn, cô gái té đầu đập xuống đất.
Setsuna lui lại nhìn chằm chằm cô gái, bởi vì cô đang ngờ vực rằng cô gái trẻ đằng kia đến từ cùng môn phái với cô.
“Ui…đau chân…” Cô gái trẻ đứng dậy phủi bụi, và than đau.
“Xin chào~em từ Shinmeiryuu đến. Hân hạnh được làm quen!” Cô gái trẻ mặc cho cú đập đầu để lại khối u sẽ rất đau đối với các cô gái thông thường, cô còn cười giới thiệu về mình. Trong tay cô có cả hai thanh kiếm, một thanh kiếm katana cỡ trung ngắn hơn thanh của Setsuna và một cây dao với cán được làm từ trúc, tất nhiên cán kiếm của Setsuna và thanh cỡ trung của cô gái trẻ cũng được làm từ trúc nốt.
“C..cô là 1 kiếm sĩ Shinmeiryuu sao?” Setsuna cẩn trọng hỏi.
“Đúng thế ạ~ em là Tsukuyomi!” Tsukuyomi giới thiệu bản thân, giọng đúng là yểu điệu thục nữ.
Trông thấy Setsuna, Tsukuyomi cũng thông qua pha va chạm vừa rồi mà lờ mờ đoán ra Setsuna là đồng môn với cô.
“Hình như chị thuộc lớp đàn chị ở Shinmeiryuu, nhưng mà nhiệm vụ của em là bảo vệ cô kia phảo đặt lên trên hết!”
“Phái 1 kẻ như cô đến, bộ Shinmeiryuu hết người rồi à…” Setsuna quan sát Tsukuyomi và đánh giá cô dựa vào khúc dạo đầu của cuộc chạm trán.
“Mi sẽ phải hối hận nếu coi thường con bé đấy. Chăm sóc nó đi, Tsukuyomi!” Cô gái thuật sĩ nói. Tsukuyomi gật đầu đáp lại.
Sau đó, Tsukuyomi phóng về phía Setsuna với tốc độ khó tin. Cô tung ra liên tiếp những đòn chém với cả hai thứ vũ khí trong tay mình khiến Setsuna phải dùng hết toàn lực mình để chống đỡ, những đòn đánh này cũng khiến cô phải lui lại không thể tiến lên phản công. Setsuna cũng không ngờ rằng vừa nãy Tsukuyomi còn dV63i9nM tỏ ra rất vô dụng, nhưng giờ đây lại là một chiến binh thuận cả hai tay, tấn công tới tấp như vậy.
“Sakurazaki!!” Asuna lo lắng hô. Trong khi đó cả một đám khỉ con phiền shikigami lại xuất hiện ngày một đông cản trở Asuna. Phi Linh đồng dạng bị bọn khỉ phiền phức đó chặn lại, cậu cứ chém chết con này lại có con khác xuất hiện.
“Hô hô…thế là xong! Ta đi đây!” Cô gái thuật sĩ tự đặc mà dùng những con shikigami khỉ khiên Konoka đi.
Trong khi đó, Negi đang niệm chú.
“[Sagitta Magica Air Capture]!” 11 mũi tên gió được Negi triệu hồi và bắn về phía cô gái thuật sĩ nhằm ngăn cô ta rời đi. Cô ta nghe được giọng niệm chú lớn của Negi mà quay lại.
Khi thấy tên gió hướng về phía mình mà Zenki lẫn Goki đều không còn, Tsukuyomi đang bận tay, cô ta chỉ còn cách vớ được vật gì đỡ được thì đỡ, nên cô ta vô thức chọn ngay Konoka làm lá chắn.
Negi mất thời gian niệm chú ngữ nhưng vì thấy Konoka bị lợi dụng làm lá chắn như vậy, cậu nhanh chóng thay đổi hướng đi của tên gió đang hướng thẳng về phía Konoka.
Phi Linh trông thấy hành động này của cô gái thuật sĩ, tâm trạng cậu trở xấu.
“Thả Konoka ra đi! Bỉ ổi quá!” Negi tâm trạng khó xử nói. Giờ cậu chẳng thế làm gì ngoài việc nói vậy cả.
“Ô hô hô…Không ngờ con bé này hữu dụng đến như vậy! Từ giờ nó sẽ là vật thế thân cho ta!” Cô gái thuật sĩ một lần nữa biểu hiện sự đắc ý của mình.
“Cô..cô định làm gì Konoka?” Asuna vẫn đang bị vây công trong đám khỉ shikigami, nhưng cô vẫn còn tâm trạng hỏi.
“Để xem…chắc ta sẽ dùng tà dược với Phép Thuật để điều khiển nó, con bé sẽ trờ thành 1 bù nhìn mặc ta tha hồ sai khiến thú vị lắm đây! Hi hi….” Cô gái thuật sĩ cười nói.
Negi sửng sốt, Asuna nửa sửng sốt nửa tức giận, Setsuna trên trán nổi lên vài đường gân xanh, Phi Linh của chúng ta lúc này đứng yên, bọn khỉ shikigami đã bu khắp người cậu rồi.
“Ta thắng rồi!” Cô gái thuật sĩ vừa nói vừa lấy tay vỗ bờ mông trắng lộ rõ ra, thậm chí là qυầи ɭóŧ màu trắng thuần của Konoka cũng đã lộ ra khi bộ đồ khách sạn của cô bị vén lên một cách không hề có ý tứ che lại.
“Hẹn gặp lại sau nhé! Chào tạm biệt cái mông con bé đi nào!” Cô ta vẫn còn hết sức tỉnh táo để nói ra điều này.
“Mi nghĩ mi có thể mang con bé đi trong khi chưa có sự cho phép của ta sao?” Giọng điệu băng lãnh của Phi Linh vang lên ngay đằng sau cô gái thuật sĩ.
“Cái…” Cô gái ngay lập tức nhận ra khi Phi Linh lên tiếng, cô ta dự định quay lại nhìn Phi Linh để chắc chắn rằng cậu ở ngay sau mình theo phản xạ.
Phía bên kia, Asuna và Setsuna mặc dù tức giận và đã sẵn sàng xông thẳng về phía cô gái thuật sĩ, nhưng giờ đây lại cảm giác Phi Linh bộ dạng hoàn toàn khác với thường ngày, bộ dạng vô tư, thoải mái khiến mọi người cảm giác rất yên bình, giống như đang ở bên Tự Nhiên giờ lại không còn, thay vào đó là một cảm giác khiến ai cũng muốn tránh xa.
“Mi chỉ cần di chuyển thêm 1 tí nữa thì cái đầu mi có thể chào tạm biệt cái thân thể mi rồi đấy.”
Khi cô gái thuật sĩ quay lại, Phi Linh đặt một thanh trường kề ngay cổ cô, cổ cạ vào lưỡi kiếm làm làn da trắng không tì vết của cô đã ngay tức khắc bị vạch ra một đường máu nông, máu bắt đầu chảy ra, vẻ mặt của cô gái tái nhợt đi nhiều phần so với vẻ tự tin đắc thắng lúc nãy của cô.
Thứ làm cô tái nhợt thần sắc là do sát khí kinh khủng mà Phi Linh tỏa ra ngay lúc này đây, và một phần nhỏ là do Phi Linh tốc độ quá không bình thường, nhưng đa phần là do sát khí.
Tại gần đó Asuna, Setsuna hay Negi cùng con chồn Kamo kia đứng ngoài cuộc cũng phải khϊếp vía với sự khủng bố này.
“S….sát khí kinh khủng quá!” Setsuna có lẽ là người cảm nhận ra nhất, cũng chỉ có thốt ra những từ này để hinh dung. Asuna và Negi lặng thinh, không phải vì không muốn nói mà là không nói được, cảm giác áp bách đó trải rộng và nặng nề như thế thì những người chưa bao giờ đυ.ng gì đến gϊếŧ chóc như hai người này thì sao có thể chịu được.
Quay về với người trong cuộc, cô gái thuật sĩ lúc này hai chân bủn rủn, bị chèn ép trực tiếp như thế này thì có nước ngất ngay lập tức rồi, cô ta cuối cùng đứng không vững mà ngã xuống. Ngồi xuống và không dám làm gì cả, cả người cô run bần bật. Vì đã bị như vậy, cô ta chả còn sức đâu mà vác Konoka, Phi Linh đã nhanh chóng đón lấy Konoka, cậu thu hồi lại sát khí của mình, trong nháy mắt đã không còn, nhưng dư âm vẫn còn đó, nổi sợ khó mà quên được.
Tiện thể Tsukuyomi kia cũng bị sát khí của Phi Linh dọa cho ngất đi luôn rồi, xem ra cô ta cũng có cảm nhận nhạy bén nên dính phải quá nhiều sát khí của Phi Linh.
Phi Linh mang Konoka quay về và giao lại cho Setsuna, Setsuna nhận lấy Konoka, nhưng ánh mắt của cô nhìn cậu có vẻ có chút khang khác.
“Làm ơn đừng nhìn thầy như thế.” Phi Linh vẻ mặt có chút buồn, cậu không muốn học sinh của mình thấy mình trong cái khoảng khắc của 1 kẻ sát nhân máu lạnh bao giờ.
“À…không thưa thầy, em chỉ nghĩ rằng thầy rất tuyệt vời như vừa rồi. Em m…muốn có thể mạnh như thầy 1 ngày nào đó.” Setsuna vội vàng giải thích.
“Tin thầy đi, em sẽ không hề muốn chuyện đó xảy ra đâu.” Phi Linh cười khổ nói. Nghĩ đi thì kiếp sống đầu tiên của cậu chính cô đơn, không ai nương tựa, chẳng có bạn bè, may sao vẫn được chết do đi quá niên hạn chứ không phải bị ai đó âm thầm ám sát.
“….?” Phi Linh nói như vậy có hơi khó hiểu, làm cho Setsuna nghiêng đầu khó hiểu.
“Thôi, em không nghĩ nhiều về nó đâu….Coi kìa Koe tỉnh rồi kìa.”
Phi Linh nói. Sau đó Setsuna liền bỏ đi ý nghĩ thắc mắc đó mà quan tâm Konoka. Phi Linh nhìn về phía cô gái thuật sĩ cùng với Tsukuyomi nằm xỉu trên mặt đất.
Phi Linh vừa định bước đến phía cô gái, thì bất ngờ 1 chuyện lại diễn ra ngoài dự kiến nhưng Phi Linh nhìn vào đã biết là ai làm rồi.
Một cột sáng với phạm vi kéo ngang ngăn cách lối của Phi Linh tiến đến phía cô gái, đây rõ ràng là sự can thiệp có chủ đích, mà cái loại này đại hình Ma Pháp chỉ có thể do 1 người bày ra…
Eriserine.
Phi Linh trông thấy Đại Hình Ma Pháp này là không nghi ngờ gì mà không thể không nghĩ đến Eriserine, vơ của mình. Cậu ngó ngang ngó dọc tìm kiếm sự hiện diện của cô, nhưng không hề phát hiện cô ở đâu cả.
Đồng thời, lúc cột sáng xuất hiện, choáng ngợp bởi cảnh tượng này, Negi và Asuna một lần nữa chết lặng, lần này là do ấn tượng về cái lượng ma lực khủng khϊếp so với sát khí của Phi Linh tỏa ra lúc này còn hơn rất nhiều.
Sau đó khi cột sáng tan biến, cô gái thuật sĩ và Tsukuyomi đồng loạt cả hai đều biến mất, có thể nói là trốn đi rồi. Phi Linh cũng không có dự định làm gì hai người đó cả, chỉ dọa như vậy để họ sợ mà thôi.
Phi Linh, Negi, Setsuna, Asuna và Konoka quay về khách sạn ngay sau đó.
---------
“Haizzz… chán chết đi được, hiếm lắm mới có vài trò vui thì anh lại tính phá nó nữa à, Linh?” Eriserine hiện vẫn đang nằm tại phòng của nhóm 6 trong khách sạn, cô còn chưa bước ra ngoài lấy một bước, nhưng tình hình trận đấu diễn ra thế nào đều nằm trong tầm tay cô cả.