Sau khi mọi người đã dùng bữa tối, Phi Linh để bát đĩa đấy và dùng phép để rửa chúng nhanh hơn. Từ lúc về đến giờ cậu cũng chưa đi tắm nữa, nên cảm giác khá khó chịu, có thể dùng Phép Thuật để làm sạch cơ thể nhanh hơn, nhưng dù sao tắm bồn trong nhà tắm vẫn thích hơn.
Vì cậu nghĩ mình đã nhắc nhở ba cô nàng đi tắm cả rồi, nên phòng tắm cậu có thể chiếm dũng một lúc lâu cũng không thành vấn đề.
-Anh đi tắm đây.
Phi Linh mang đồ thay của mình vào phòng tắm, quay sang nói với Eriserine đang ngồi nâng tách trà lên và uống ở trên bàn phòng khách.
-Ờ.
Eriserine đáp lại có phần thờ ơ. Phi Linh cũng không để ý tính cách của Eriserine, cô dù sao cũng là người cậu yêu, nó chẳng đáng gì để nghĩ về nó cả sau mọi chuyện.
Phi Linh bước vào trong phòng thay đồ trước khi vào phòng tắm, phòng thay đồ tương tự những kiểu phòng thay đồ ở Nhật tại nhà, máy giặt, những thứ liên quan đến cọ rửa,…đều ở trong này.
Cởi hết đồ ra và đi vào phòng tắm, cơ thể của Phi Linh hiện rõ những nét cơ chứng tỏ nó là một cơ thể có tập luyện thường xuyên, sáu múi nhưng không hiện rõ lắm, vai cũng có nét cơ nhưng không rõ, kết luận là cũng rất chuẩn thể hình nhưng Phi Linh không thích quá nhiều cơ bắp lắm, đa phần cậu luyện tập nội công cùng nhuyễn công để gia tăng cơ thể năng lực, bề ngoài cũng là nhờ nhờ nhu cốt để điều chỉnh hình dáng cho dễ nhìn một chút.
Tóc trắng dài xỏa ra nhưng chúng không dày, gần như vẫn giữ tại một nếp.
Xoạt cạch.
Tiếng kéo cửa và đóng lại của phòng tắm, Phi Linh đã vào trong phòng tắm, nhưng nhìn ở lối ra phòng thay đồ, một bóng người nhỏ nhắn đã đứng tại đó từ lúc nào, trên miệng người này mỉm cười như đang có âm mưu.
-Haizz…không biết sau này sẽ ra sao đây?
Phi Linh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ để gội đầu, cậu than thở một mình. Trong lúc đó, cậu đã đong đầy bồn tắm bằng nước nóng.
-Sha~ không biết nó sẽ ra sao nhỉ?
Giọng nói nhè nhẹ bỗng vang vào phòng tắm làm Phi Linh chợt bất ngờ, cậu nhìn ra ngoài phòng tắm, một bóng người đứng ngay phía sau tấm kính đã bị làm mờ bởi hơi ẩm nhưng Phi Linh vẫn có thể nhận ra đó là Eriserine.
-Em làm gì thế? Anh đang tắm đấy.
Phi Linh đứng dậy và nói, đồng thời lúc đó, Eriserine mở của phòng tắm ra với chỉ một tấm khăn tắm che vừa đủ đến mông. Phi Linh nhìn thấy mà đỏ mặt lên, dự tính quay mặt đi nhưng lại làm rớt cục xà-phòng, thì,
Tách!
Eriserine búng tay một cái, cái búng tay này nhìn như rất bình thường, nhưng đối với Phi Linh thì nó như một đòn lực mạnh mẽ đả động vào cậu, cơ thể cậu chợt không thể nào cử động được nữa, hoàn toàn bị dừng lại, chỉ còn mỗi con mắt, miệng cùng nhận thức của mình là hoạt động tốt.
-Em làm cái quái gì vậy? Anh tắm cũng không yên nữa sao?
Phi Linh nhíu mày nhìn Eriserine.
-Anh nghĩ sao?
Eriserine cười. Và tiếp đó cô bước vào phòng tắm và đóng cửa lại. Cô lại gần Phi Linh và đứng trước mắt cậu, cơ thể cô thấp hơn Phi Linh rất nhiều, đứng thẳng đàng hoàng thi cô chỉ đứng tới ngang bụng của Phi Linh, nhưng lúc này Phi Linh đang khom người vì đang trong tư thế đứng dậy và bị Eriserine khiến cho ngưng lại nên hiện giờ Eriserine đứng là trước mặt cậu luôn rồi.
Eriserine lấy tay đặt lên hai má cậu. Vẻ mặt kiều mị của Eriserine khiến Phi Linh kiềm không được máu nóng của mình đang sôi trào. Trong lúc đó, Eriserine dần dần đưa tay đặt lên ngực trần, từ từ kéo xuống vùng bụng sáu múi hiện không rõ ràng, rồi từ từ xuống vùng hạ.
Làm thế nào mà chuyện này cậu lại thành bị động nhỉ? Đó là những gì cậu nghĩ.
-Em cố tình đùa anh phải không?
Phi Linh nhẫn nhịn, dù sao cậu không có thói quen nổi giận với những cô gái, nên rất nhẹ hỏi mà thôi.
-…
Eriserine im lặng và tiếp tục lấn tới.
-Đừng trách anh.
Nếu Eriserine cố tình làm thế, cậu cũng không nhường nhịn nữa, hào quang màu trắng từ trong người Phi Linh bộc phát ra, bao quanh cơ thể cậu lẫn Eriserine, cái khả năng này làm Eriserine dù đã gặp qua vẫn không đổi mà phải ngạc nhiên. Nó làm tan đi mọi sức mạnh của cô tác dụng lên người cậu.
Phi Linh tranh thủ nhanh bắt lấy tay của Eriserine và đứng thẳng người dậy.
-Ư….
Eriserine vì mất đi sức mạnh và cảm thấy đau khi Phi Linh nắm lấy cổ tay của mình, cô nhẹ rên.
-Xin lỗi anh làm em đau rồi.
Phi Linh nhận thấy cơn đau nhẹ hiện lên mặt của Eriserine nên hơi bồn chồn và lùi lại.
-Ể? (Phi Linh)
Và cậu đập phải cục xà-phòng mà mình làm rớt lúc nãy.
-Á! (Phi Linh và Eri)
Trượt chân té về phía sau, Phi Linh kéo cả Eriserine theo mà té, cả hai cùng la toáng và bay thẳng vào bồn tắm đầy nước.
Ào!!!!!
Do bồn tắm đã đầy nước, mà có hai người đột ngột vào nên nước tràn ra xối xả.
Phi Linh nặng hơn nên cậu rơi vào bồn là đầu tiên, Eriserine nằm trên người cậu, chiếc khăn tắm đã mất tiêu trong lúc cả hai té.
-!!!!!!
Khi nhận ra điều này, Eriserine mặt đỏ hết lên, Phi Linh tương tự không khác bao nhiêu.
-Còn nhìn?
Eriserine giọng trở nên khác lạ, giọng này chính là giọng mà Phi Linh từng biết, cái tính nóng nảy dễ giận của Eri Kousaki! Nó trỗi dậy rồi.
-Anh còn không mau làm cái thứ kia của anh thôi cương đi không? Em cắt nó đấy!
Eriserine trên trán nổi lên vài đường gân.
-Cái đó là do em chứ ai. Hơn nữa làm như anh cố tình cho nó lên ấy.
Phi Linh cãi.
-…
Eriserine không trả lời nữa, nhưng ánh mắt của cô như một con quỷ đang núp trong bóng tối, ánh mắt sáng trưng như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình, sát khí tỏa ra.
Phi Linh cảm thấy có chút không lành.
Chuyện gì tiếp theo mong các bạn không nên nghĩ đến….
---------
Một cơn bạo hành trong phòng tắm của Phi Linh trôi qua, người vô lý nhất, Eriserine vì mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi ngay trong phòng tắm. Phi Linh đành đưa cô về phòng của hai người. Cậu thở dài vì tính cách cô nàng quá ưa là bất thường, kể cả lúc trước lẫn hiện tại, nó càng rắc rối hơn chứ không bớt đi.
Đưa cô lên giường, Phi Linh dự định tạo ra cái vách như mọi khi Eriserine tạo ra để cậu không xằng làm bậy với cô, mà dù có cậu cũng không dám làm đâu, chết người đấy. Nhưng hôm nay cô thậm chí còn lạ lắm, cô nắm lấy áo của Phi Linh lúc cậu dang định thi phép, và cô ấy mớ ngủ đấy.
Phi Linh thấy thế cũng không nỡ, đành phải để như vậy. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ, mặc cho Eriserine ôm cậu như thế nào.
---------
Sáng hôm sau, Phi Linh dậy, nhưng không phải vì cậu đi làm sớm, mà cậu cảm thấy mình bị cảm giác vô cùng kỳ lạ.
-Tại mình thấy một màu hồng phấn không thế này?
Phi Linh đổ mồ hôi lo lắng vì tầm nhìn của cậu bị phủ bởi một phần màu đen và màu hồng phấn, do bị áp sát quá. Khi cậu cố thoát khỏi chỗ đó thì đầu của cậu như bị ghì lại.
-Ưm….
Tiếng Eriserine rên lên khi cậu di chuyển, Phi Linh có cảm giác không lành.
-Linh?! (Eri)
Eriserine thức dậy ngay sau đó, cô mớ ngủ và nhìn xuống chăn.
-….
Một khoảng lặng trôi qua.
-ANH….ANH LÀM CÁI QUÁI THẾ HẢ?!
Eriserine hét lớn và đá Phi Linh bay ra khỏi giường. Bị đá ra khỏi giường, Phi Linh mới có lại tầm nhìn bao quát. Lúc này, cậu thấy Eriserine trên người không có một mảnh vải, cô thì đang lấy hai tay che ở ngực và vùng nhạy cảm khác, trên mặt đỏ ửng vì xấu hổ lẫn tức giận, môi cô mím lại đôi mày mỏng nhăn lại, ánh mắt hình viên đạn nhìn Phi Linh.
Phi Linh lúc này mới nhận ra vấn đề từ nãy giờ là ở đâu. Cậu khóc thầm vì điều này, đáng ra mình không nên để Eriserine như thế mà ngủ.
Thứ nhất, thói quen ngủ không mặc đồ của cô. Có vài lần trong quá khứ, cậu đã gặp Eriserine ngủ mà không mặc đồ, lúc đó là cậu ăn hành ngập trảo. Thứ hai, cái mà cậu nhìn thấy màu hồng phần, là….vùng nhạy cảm của cô!
-Eri, bình tĩnh, nghe anh giải thích.
Phi Linh đứng dậy nhanh nhanh dỗ Eriserine.
-Còn có gì để giải thích hả?
Không chịu lắng nghe, Eriserine búng tay, một loạt mũi tên làm bằng băng xuất hiện phía sau cô.
-Tha anh đi, trời ạ.
Phi Linh mệt mỏi lầm bầm. Nhưng hành động của cậu lại khác, cậu đứng dậy và thủ thế phòng thủ, vì nói gì với Eriserine lúc cô giận cũng chẳng được gì, chỉ có hành động mới là phương pháp, hơn nữa, mới một Eriserine hiện giờ thì cậu nghi ngờ hành động cũng khó khăn vô cùng đấy.
Eriserine phóng hàng loạt mũi tên về phía Phi Linh.
-[Teleport Gate]
Phi Linh đưa tay tập trung tư tưởng, một cánh cổng lớn hình tròn hiện ra, đón hết số tên băng của Eriserine. Phi Linh di chuyển. Cậu chạy vọt về phía Eriserine. Eriserine thấy Phi Linh muốn tiếp cận, cô điều khiển những mũi tên đi không theo một quỹ đạo vào dồn toàn bộ về Phi Linh xung quanh mà vây quanh.
-Tsk…
Phi Linh thấy vậy, dù có tạo ra những cổng dịch chuyển khác cũng không làm được gì.
-Hết cách…Vô Ảnh Kiếm Thuật – Vạn Kiếm Hộ.
Phi Linh vẫn dụng kỹ năng của mình đã từ lâu không dùng đến, nay có dịp lấy ra dùng. Cậu lấy tay không của mình đặt thẳng xuống sàn nhà, điều lạ kế tiếp chính là vô vạn những thanh kiếm vô hình được dựng lên xung quanh không gian, che chắn lấy Phi Linh mọi phương hướng, dù có khe hở, những mũi tên băng cũng không lọt qua được, bởi vì những thanh kiếm vô hình hiện ra canh góc đến chuẩn xác khiến mũi tên không thể nào lọt qua được.
Eriserine nhanh chóng thao túng những thanh kiếm vô hình biến mất, làm Phi Linh khó nhằn hơn rất nhiều, năng lực của Eriserine có thể làm biến mất chung dễ dàng a! Không lẽ cô muốn lấy quyền Toàn Năng ra chơi chết cậu sao?
Nhanh chóng tránh thoát khỏi đống tiễn man rợ kia. Phi Linh cô gắng tiếp cận Eriserine thêm chút nữa.
-Nguyên Tố Thuật – Quang Minh.
Phi Linh đưa tay về phía Eriserine và hô lớn, một đốm nhỏ chợt xuất hiện trong lòng bàn tay của cậu, và nhanh chóng phát sáng chói mắt. Eriserine tránh đi ánh sáng choi mắt đó.
-(Thời cơ điểm.)
Phi Linh thầm nghĩ, nhanh chóng vọt tới Eriserine.
-Em chết với anh.
Phi Linh cười. Cậu bắt lấy eo của Eriserine và bắt đầu cù lét cô.
-Kuhahhahahahaa…..Dừng lại đi, đừng mà! Nhột quá!
Phi Linh nhiệt tình quá, khiến Eriserine không thể nào nhịn được mà lăn ra cười òa ra nước mắt luôn.
-Hết giận chưa?
Phi Linh cười trong chiến thắng áp đảo.
-Haahaa….nghĩ sao mà hết giận….haha…..Đừng mà!
Eriserine vừa cười vừa nói.
-Thế thì anh làm em cười cho hết sức mới thôi.
Phi Linh nói, cậu tiếp tục cù Eriserine.
Cuộc hành hạ ngược lại, đồng thời trả thù tối hôm qua của Phi Linh thành công, Eriserine kiệt sức vì bị cù.