Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 257: Tăng tốc đến chính truyện

Sau khi rời đi tòa pháo đài trôi nổi của Dana. Eriserine bắt đầu tìm kiếm Illyasviel.

Nhưng mà hình như dấu vết của con bé như tan biến hoàn toàn vậy. Eriserine truy tìm tung tích con bé không biết bao lâu rồi. Cô đi khắp mọi nơi trên Thế Giới Phép Thuật nhằm tìm kiếm Illyasviel và Phi Linh.

Thoáng chốc 400 năm đi qua. Eriserine vẫn tìm Phi Linh mà không có một tung tích nào của cậu cả.

Vì Eriserine thức tỉnh, cũng có nghĩa một phần sức mạnh và ký ức của Witch cũng không được cô phong ấn lại. Đấy là do cô thích quẩy nên cô cho năng lực của mình hạ xuống để không đạt đến được Toàn Tri.

Sau nhiều chuyện diễn ra tại Thế Giới Phép Thuật, Eriserine quay lại Địa Cầu. Để tiếp tục tìm kiếm Phi Linh.

--

Năm 2003. Tại Nhật Bản. Học viện Mahora. Cây Thế Giới.

-Cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Thực sự thì mình không ngờ Ange lại giữ con bé Illya. Khi nào trở về thì đừng hòng thoát khỏi mình.

Eriserine tự trong miệng lẩm bẩm. Trong khi cô nhìn lên phía Cây Thế Giới cao đến 20m và to khổng lồ.

-Ya~ xem ai nào. Thì ra là Ác Mộng-chan. (???)

-! (Eri)

-Chà, cô vẫn ít nói như thường. Điều gì đã dẫn cô ra tận đây vậy? (???)

Trong khi ngắm nhìn và mong chờ điều gì đó, một người đàn ông trung niên, với mái tóc màu xám hơi ngã bạc, vướt lên và khá ngắn, người đeo mắt kiếng và mặc đồ công sở khá bình thường, hắn bỏ hai tay vào túi quần.

-…Mi cũng chẳng khác gì so với quá khứ đâu nhỉ, Takahata?

Eriserine lạnh lùng đáp.

-Cô lạnh lùng quá. Dù sao cũng là bạn cũ mà. (Takahata)

-Bạn cũ?....Tùy bọn mi. Ta chả quan tâm.

Eriserine nói, sau đó ngẩng mặt lên trời một lần nữa, cô lẩm bẩm:

-Đến rồi.

Takahata nghe không rõ điều cô vừa nói nên khó hiểu. Nhưng định hỏi thì thấy cơ thể của Eriserine bắt đầu lơ lửng. Cô ấy bắt đầu bay lên trên không trung, hướng về phía bầu trời phía trên Cây Thế Giới mà đi.

-Thật tình….Eriserine, Ác Mộng Cứu Thế à…(Takahata)

Ông ta cười khổ. Sau những lần gặp mặt với Eriserine, cô ta đã hoàn toàn không thể nào có một mức thang nào có thể sánh, một người vô cùng khủng bố chính là ông nhận định, thậm chí cả thế giới nhận định.

-Này! (Eri)

-?! (Takahata)

Đang mãi suy nghĩ, Eriserine chợt gọi Takahata, khiến ông ta giật mình và ngước nhìn cô.

-Đừng có mà nói tên ta ra. Nếu không thì ta cắt cổ ngươi.

Eriserine mặt sát khí nói. Takahata cảm thấy ớn lạnh.

-Xin lỗi, Evangeline. (Takahata)

-Tốt. (Eriserine)

---------

Illyasviel vừa được Ange đưa về thực tại, nhưng mà bị Ange trêu đùa vào lúc cuối, hiện giờ đang rơi tự do không có dù phía trên Cây Thế Giới.

-Trời ơi mình có phép bay nào đâu! (Illya)

Cô bé thầm khóc oán bà cô mình vừa mới nhận, Ange.

-(Hết cách, đành phải dùng ‘Teleport Gate’ vậy.)

Illyasviel nghĩ, cô bé tập trung ma lực vào tay và tưởng tượng vị trí phía xa xa cô nhìn thấy được nhờ khả năng Định Vị của Đinh Tiễn. Một cánh cổng tròn hướng đến mặt đất.

-ILLYA……(Eri)

-?! (Illya)

Khi nghe được tiếng gọi với giọng nói quen thuộc, cô bé nhanh chóng quay về phía giọng nói đó phát ra.

-Eva-chan? (Illya)

-ILLYA….(Eri)

Nên biết một Witch rất nhập vai trong bất cứ câu chuyện hay trò chơi nào. Eriserine vẫn có phần tính cách của Witch of Success nên cô rất thích lầy lồi.

Những gì Illyasviel thấy là cô bạn của cô Evangeline đang bay về phía cô, nước mắt chảy trên má như thể rất mừng vậy.

-Tại sao? (Illya)

Trong lúc cô bé thắc mắc tại sao Evangeline tóc lại thành bạch kim thì Eriserine đã tới và đón lấy cô bé.

-Đã lâu không gặp Illya-chan. (Eri)

-Đã…đã lâu không gặp Eva-chan. Nhưng mà…tớ chỉ vừa mới chia tây cậu chưa được 1 tháng mà? (Illya)

Trông Illyasviel ngỡ ngàng hỏi, Eriserine cười thầm. Ange chắc chỉ nói thoáng qua về thời gian nên con bé không hiểu. Sẽ có dịp vui đây.

-Cậu nói cái gì vậy? Chúng mình rời nhau được cả 500 năm rồi cậu biết không? (Eri)

Trong khi Eriserine tỏ ra vẻ kinh ngạc thì Illyasviel bị cái 500 năm mà Eriserine nói làm cho câm nín luôn.

-500 NĂM!!!!! (Illya)

Illyasviel không khỏi thốt lên vì tin động trời này. Cô bé chỉ vừa mới thoáng làm nhiệm vụ của Mạo Hiểm Giả Công Hội và gặp Ange-sensei có mấy thời gian đâu mà đã trải qua 500 năm. Hiện giờ cô đang lo cho Phi Linh, không biết cậu đã nghiên cứu được tới đâu rồi, hay là….

-KHỐN NẠN!!!!!! (Phi Linh)

Đột nhiên từ trong cơ thể Illyasviel, một vệt sáng xuất hiện chạy ra và hiện hình, đó là Phi Linh vừa mới tức tối chửi tục.

-Khốn nạn! Tại sao ta lại bị nhốt trong đó thêm cả 500 năm? Làm ta xem chút nữa ngỏm luôn rồi?

Trong lúc chửi mà không để ý xung quanh, hai người đang nhìn cậu.

Vốn dĩ Phi Linh dự tính học Đệ Tam Pháp 500 năm là đủ, nhưng lúc cậu đang học, đột nhiên lại diễn ra rối loạn Thời-Không khiến cậu hoàn toàn bị nhốt trong không gian của mình hết 1000 năm. Điều này làm cậu không tức mới là lạ, vừa học vừa phải lo lắng cho an nguy của Illyasviel bên ngoài nữa.

-Phi Linh? (Illya)

-….(Eri)

-Ồ. Illya. Con không sao? Cơ mà bé Eva....(Phi Linh)

Phi Linh nhìn Eriserine trong hình dáng Evangeline với mái tóc bạch kim liền có cái gì đó.

-Quả nhiên là vậy sao? ….(Phi Linh)

Phi Linh nhìn một hồi Eriserine và thì thào. Illyasviel nhìn ngớ thêm một lần nữa và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-….(Eri)

-Thế em không định nói cho anh biết lý do sao? (Phi Linh)

-Tất nhiên là cướp, hϊếp rồi gϊếŧ rồi. (Eri)

Eriserine cười. Illyasviel há hốc mồm khi nghe cô bạn Evangeline của mình lại nói ra những lời như vậy.

-….Trông anh có giống đang đùa không? (Phi Linh)

Phi Linh dồn bầu khí lên căng thẳng và Eriserine thì:

-Ể?~~~Em giống đùa lắm sao? (Eri)

-….Haizz, thôi bỏ đi, không muốn nói cũng được. (Phi Linh)

Phi Linh, ngay từ đầu gặp lại Eriserine trong thân phận của một Witch thì cậu đã cảm nhận Eriserine thiếu đi một thứ gì đó và rất khác so với Eri Kousaki ngày nào cậu thường hay ở chung. Và khi đến thế giới này và gặp Evangeline, cậu đã cảm nhận được phần cảm giác quen thuộc nào đó bên trong cậu, khiến cậu nghi ngờ rằng Evangeline là ai? Có quan hệ gì với Eri Kousaki hay không? Cậu vẫn giữ câu hỏi này trong tận sâu trong tim mình. Cho nên, với cảm giác gần gũi, quen thuộc đến lạ thường, Phi Linh mới giúp Evangeline ngay từ đầu, khiến cô và Illyasviel trở thành người thân, gắn bó với nhau hơn để tiện cho việc bảo vệ cả hai.

Mọi người có hiểu? Evangeline thực chất chính là Eri Kousaki gặp được Lambdadelta và tìm kiếm Phi Linh trong Biển Thủy Tinh, cô ấy quên, chính là bản thân mình. Và Eri Kousaki gặp được Anna, Witch of Love, lại quên đi cảm giác của mình về tình yêu mà cô dành cho Phi Linh. Cả hai cùng thất lạc, nhưng khi cả hai cùng nhau hợp lại làm một, kết quả cuối cùng chính vẫn luôn là Eri Kousaki mà Phi Linh đã từng cứu.

Cả bầu không khí trở nên ảm đạm và im lặng hơn. Phi Linh và cả Eriserine đều lúng túng.

-Haizz…Đã lâu không gặp em. Người anh yêu. (Phi Linh)

Phi Linh hít một hơi và thở dài cho quên đi những chuyền phiền não, cậu mở lời và nhìn về Eriserine bằng hết tấm chân tình và lòng thành của mình, cậu mỉm cười dịu dàng nói.

-…..(Eri)

Eriserine không hề trả lời, nhưng vẻ mặt của cô đã nói lên câu trả lời mà Phi Linh mong muốn. Cô ấy đang khóc, những dòng lệ nhòa tầm nhìn của Eriserine, đã từ lâu rồi cô không khóc lên vì hạnh phúc này, khóc lên vì đã thành công tìm được người mình yêu. Những giọt nước mắt hạnh phúc, cô mở đôi mắt đầy nước mắt của mình, chưa bao giờ Phi Linh thấy Eriserine lại sặc sỡ đến như vậy, mặc dù là đang khóc, cô giọng nói nhỏ nhẹ, trìu mến:

-Híc…..Mừng anh đã về…..Linh….(Eri)

-Ừm….anh đã về rồi….(Phi Linh)

Khi Phi Linh trả lời cô, Eriserine nhanh chóng nhào tới và ôm chặt Phi Linh, dúi đầu vào lòng cậu. Và tiếp tục òa khóc, cô bắt đầu than phiền cậu:

-Anh có biết em đã tìm anh lâu như thế nào không?....Anh có biết em chịu dày vò bao nhiêu lần khi nghĩ đến anh hay không?....Anh có cảm thấy vui khi bỏ em lại một mình và bảo em tiếp tục sống hay không?.....Anh có biết vì để anh có thể sống lại mà “em kia” đã phải hy sinh toàn bộ rồi trở thành như lúc anh gặp không?....Anh có biết em đợi anh đã bao lâu không?.....ư ư…..Đồ ngốc, tại sao anh lại cứu em rồi để bị dày vò nhiều như vậy? Anh có biết em yêu anh nhiều đến mức nào không, Linh? Đồ đần. Em sẽ bắt anh đến lại mọi thứ cho em…..ư….ư…..Em vẫn chưa thể nói rằng…..Em yêu anh nhiều lắm.

Eriserine khóc òa lên như chưa từng được khóc bao giờ vậy. Mặc dù Phi Linh ở dạng linh hồn thể, nhưng cô vẫn cứ như ôm Phi Linh như một thân thể thật.

-Ừ anh biết mà. Anh sẽ đền lại mọi thứ em đã làm…suốt phần đời còn lại của anh…Eri….

Phi Linh ôm Eriserine thật chặt như cô đang ôm cậu. Illyasviel đứng ngoài xem hai người, vừa không hiểu nhưng lại khóc theo.

Cả ba người đứng trên không trung mà khóc cho cạn nước mắt.

Một lúc sau. Eriserine buông ra nhìn Phi Linh.

-….Đồ ngốc….quà của em đâu? (Eri)

-….Xin lỗi. Anh vẫn chưa có cơ thể thật. Không thể chạm đến em được. (Phi Linh)

-Đần độn! Anh học Đệ Tam Pháp cả ngàn năm mà vẫn không tạo ra được cái thân thể tạm thời sao?

Eriserine bực tức nói.

-A! Anh quên mất. Tại gặp em, anh mừng quá nên không nhớ nó nữa. Haha….

Phi Linh gãi đầu cười. Sau đó Eriserine dẫn Illyasviel xuống mặt đất.

Phi Linh lúc này đã sử dụng Đệ Tam Pháp mà cậu tiếp thu được trong ngàn năm qua.

Giây Lát và Vĩnh Cửu.

Lúc này Phi Linh toàn thân sáng lên. Sau đó ánh sáng cũng tan đi nhanh chóng, để lại một Phi Linh tưởng như bình thường. Nhưng khi Eriserine bước đến và ôm lấy cậu. Phi Linh cảm thấy được nhiệt độ từ cơ thể mà Eriserine truyền đến cho cậu, nó không còn không có cảm giác nữa, nó không còn đi xuyên qua. Một cơ thể.

-….(Eri)

Eriserine đứng trước mặt cậu, tuy chiều cao lại thấp hơn rất nhiều luôn ấy, Phi Linh 1m8, Eriserine lúc này chỉ có 1m4. Eriserine có thể tăng chiều cao cho cơ thể này, nhưng cô không thích, lùn vẫn được nhiều lợi thế đấy.

-Linh….(Eri)

Giọng nói của Eriserine trở nên yêu kiều hơn nhiều. Phi Linh cúi xuống và bế Eriserine lên, bây giờ chiều cao của cô đã cao hơn Phi Linh. Cả hai người ghé sát mặt lại nhau.

-Em yêu anh/Anh yêu em…

Cả hai người cùng một lúc thì thào với nhau. Sau đó bờ môi của hai người chạm vào nhau. Họ hôn nhau thấm thiết, một đôi tình nhân bị chia cắt trong quảng thời gian tưởng như vô tận, nay đã được một lần yêu nhau.

-Umumu……con cũng muốn hôn. Không công bằng.

Illyasviel đứng nhìn hai người kia hôn nhau mà phồng má lên ghen tị.