Mười năm về trước.
Dưới một buổi chiều khá nóng nực, có vài đám nhóc đi chơi ở công viên thành phố.
-Kuha…….(???)
Rầm…..
Một tên nhóc mập khoảng 7 tuổi bị đánh văng ra và ngã xuống đất, cơ thể lê trên đất khoảng 2m thì dừng lại và bất tỉnh.
-Còn đứa nào dám bén mãn đến đây nữa không? (???)
Một cậu bé thu lại tư thế, và với ánh mắt gϊếŧ người, cậu bé nhìn cả đám nhóc đang tụ lại nhìn cậu khá là run sợ. Phía sau cậu là một cô bé chạc tuổi cậu, cả hai đều cùng tuổi nhau, 7 tuổi, đang ngồi trên đất bộ đồ bám đầy bụi, trên gối còn có một vết xước đang chảy máu. Cô bé nhìn tấm lưng của cậu bé trước mắt mình chằm chằm không biết đang suy nghĩ cái gì.
-Tôi hỏi còn đứa nào dám đυ.ng đến cô ấy nữa hay không? (???)
-Hí……….(Đám nhóc)
Cả đám nhóc bị những lời nói sắc nhọn của cậu bé làm cho sợ hãi, đám nhóc nhanh chóng tứ tán mà chạy đi, đứa thì khóc, đứa thì nói về mách phụ huynh.
-Thật tình! Lũ quỷ nhỏ, tại sao mình ghét chúng thế không biết? (???)
Cậu bé gãi đầu thì thào.
-Anou~Phi…Phi-san……(???)
-Ồ. Bạn Kousaki phải không? Làm ơn đừng gọi tôi là Phi, trời ạ không hiểu sao lại có thể gọi như vậy nhỉ? (???)
-Bởi vì mình cần sự tôn trọng đến bạn. (???)
-…Không cần. Kousaki-san cứ gọi tên mình là Linh là được. Dù sao cậu cũng giúp mình vài ngày trước mà. Kousaki-san quên nhanh thật đấy! (???)
-Vậy sao? Xin lỗi. (???)
-Không sao. Tôi không để tâm đâu. (???)
Thời điểm đó, tôi cảm giác ngực mình đập rộn ràng như mùa xuân đang đến. Cậu bé hàng xóm kế nhà tôi chỉ vừa mới quen được vài ngày cứu tôi khỏi đám nhóc bắt nạt tôi. Cậu ấy khá giỏi việc đánh nhau.
-Coi kia. Kousaki-san chân cậu bị thương rồi. Mau sát trùng vết thương đi! (Phi Linh)
-Ể? Thật vậy.
Cậu bé nhanh chóng bé tôi lên kiểu bế công chúa, tôi giật mình và tự hỏi tại sao cậu ta tự ý như vậy. Phi Linh bế tôi đến một chiếc ghế gần đó rồi cậu đặt tôi ngồi lên chiếc ghế. Cậu ta mau chóng đi đến gần cái bụp nước công cộng để lấy nước bằng cả hai tay mình chụm lại để giữ nước không đổ ra ngoài. Cậu ấy rưới nước lên vết thương của tôi và dùng miệng thổi.
Vì không có băng keo cá nhân, nên cậu ấy thậm chí dùng cả khăn tay của mình để đắp lên vết thương của tôi và….
-Khoan đã! Cậu làm gì vậy?
Tôi bất ngờ hỏi cậu ta, bởi vì cậu ta đang định xé cái áo của mình đang mặc.
-Làm gì? Tất nhiên là băng bó vết thương cho cậu rồi. (Phi Linh)
-Tại sao phải làm thế? Để như vậy không sao đâu mình quen rồi.
-Làm sao có thể quen được? Cậu là con gái, đừng để những vết sẹo không đáng có lấy đi nét đẹp của mình. Chiếc áo này tôi mặc lâu rồi không cần giữ lại làm gì, có thể vứt lúc nào cũng được. (Phi Linh)
Phi Linh kiên quyết, sau đó xé rách cái áo của cậu ấy và băng vết thương cho tôi. Mặc dù cậu ấy nói là áo cũ, nhưng tôi có thể thấy rằng nó là một chiếc áo mới toanh.
-Cậu tự đi được chứ? (Phi Linh)
-Ể? À….Ừ…..mình đi được…..
Vì mãi suy nghĩ, tôi đáp lại câu hỏi của cậu ta hơi ấp úng. Rồi tôi đứng bật dậy, không may là tôi ngã nhào về đằng trước.
-Coi kìa! Cậu còn chưa đi được nữa, thế mà nói đi được rồi cơ đấy. (Phi Linh)
Nó làm tôi ngượng chín mặt luôn (//_//) vì mái tóc của tôi hơi dài lên tôi hơi cúi đầu đã khuất được ánh mắt của cậu ta.
-Otto~
-Oái! Cậu đừng làm vậy nữa!
Cậu ta một lần nữa đưa tôi về thế bế lúc nãy.
-Không sao. Tôi khỏe lắm. (Phi Linh)
-…
Tôi không trả lời, đó là lý do cậu ta đưa tôi thẳng về nhà trong tình trạng đó, cha mẹ tôi lo chết luôn, và cũng cảm ơn Phi Linh rất nhiều.
Từ đó tôi thường xuyên gặp mặt và noi chuyện với Phi Linh hơn. Mãi đến khoảng năm 11 tuổi, Phi Linh tiết lộ mình là võ sư, cậu ấy đưa bằng chứng về việc giải nhất của thi đấu quốc gia, quốc tế,… nhưng tôi vẫn không tin và nói rằng cậu ấy chỉ học được nhiều và giỏi hơn người khác một chút và cậu ấy bị Chuunibyou rồi. Tất nhiên là chúng tôi luôn học chung trường và thường xuyên về chung với nhau, cả hai gia đình khá thân với nhau nữa.
Khoảng thời gian ấy thật vui biết mấy.
Ừ….vui thật!
Khoảng 1 năm trước.
Trường cao trung mà chúng tôi theo học, thành thật mà nói, Phi Linh lúc nào cũng theo sát thành tích học tập của tôi khiến tôi nửa vui nửa buồn, vui là cậu ấy có thể lúc nào cũng ở bên tôi, buồn là bất kể cố gắng của mình như thế nào cũng bị cậu ấy theo kịp một cách nhanh chóng và dễ dàng đến nổi khiến tôi phát bực.
Cạch…..
Tôi và Phi Linh đến trường như mọi khi và thay giày chuẩn bị vào lớp. Cậu ấy mở ngăn đựng giày của mình và thấy một lá thư đặt trên giày mình.
-Thật tình! Lại nữa sao? (Phi Linh)
Cậu ấy không khỏi phàn nàn khi cầm bức thư lên. Cậu ấy liếc mắt nhìn tôi.
-Eri-chan, cậu nhận nó thay mình được không? (Phi Linh)
-Lại trò cũ à? Đây là thư của cậu đấy. Ít nhất hãy xem nó và quyết định làm gì sau đó đi.
Tôi mắng cậu ta, thật đấy, ít nhất người ta tỏ tình cũng phải đọc và tôn trọng người viết chứ. Nghe tôi cậu ấy đọc lá thư và cất nó vào cặp.
-Ai vậy?
-À. Là một em kouhai lớp 1 ấy mà, hình như tên Serei thì phải. (Phi Linh)
Phi Linh vẻ mặt lười biếng nhớ lại nội dung.
-Cậu đào hoa quá mà.
-Có à? (Phi Linh)
-Sao lại không có? Đang chối đấy à?
-Thôi tha cho mình đi. (Phi Linh)
Tại phía sau trường, địa điểm gặp mặt của Phi Linh và bé kouhai.
-Senpai. Thật…..thật ra,…..em đã……y…..y..yêu anh. Anh có thể hẹn hò với em không?
Bảnh trai tài cao, hơi chút soái ca, Phi Linh được lòng khá nhiều em kouhai trong trường mặc dù chỉ mới năm 2, thậm chí một vài chị senpai năm 3 cũng đến tỏ tình với cậu ấy nhưng không thành, có một vài anh senpai khác do ghen tuông mà vài lần hội động cậu mà bị cậu đạp cho không dám lết xác đến gần.
Và lúc đó, tôi chỉ vừa ngẫu nhiên đi ngang ở gần cửa sổ hành lang nơi kế sát vị trí sau trường mà Phi Linh đang đứng trước mặt một bé gái. Do hành lang khá tối do giờ cũng gần tối rồi nên Phi Linh không thấy được tôi.
Tôi tự hỏi không biết Phi Linh trả lời thế nào…. Mà khoan đã! Tại sao tôi lại thắc mắc nhỉ? Cậu ta có người yêu là chuyện của cậu ta chứ, cứ mỗi lần cậu ta có người tỏ tình là tôi lại cảm thấy hụt hẩn…Đó là cảm giác gì? Yêu sao? Nai wa~ Làm gì có vụ đó…..Yêu…..Agrrrrr….Không, sai lầm sai lầm….
Tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội trong khi mặt tôi đỏ lúc nào không hay, tôi nhanh nhanh vỗ vào hai má mình và lấy lại tinh thần.
Tôi không tự tin mấy vẻ đẹp của mình có thể quyến rũ cậu ấy. Tôi không đẹp lắm, đó là điều tôi nghĩ. Chà tôi khiêm tốn nhỉ. Dù vậy, vẫn có khá nhiều senpai tỏ tình tôi, tôi không đồng ý. Tôi muốn hoàn thành việc học mới nghĩ đến chuyện yêu đương. Liệu cậu ta có nghĩ như tôi không?
-….À! Hóa ra là vậy. Anh rất muốn hẹn hò với em đấy…(Phi Linh)
Phi Linh vừa trả lời lời tỏ tình của cô bé đó. Nghe được lời đó, lòng tôi lại quặn đau. Sao vậy nè? Tại sao cậu ta đồng ý thôi mà, nhưng tôi lại đau lòng đến thế?
-Are?…..nước mắt?
Tôi trên má mình hơi ướt ướt, tôi lấy tay sờ lên má mình….là nước mắt đang chảy liên tục.
Lòng nhói đau. Tôi không kiềm được suy nghĩ lung tung của mình và rời khỏi đó.
Cô bé kouhai kia sau khi nhận được trả lời, mặt mày mừng rỡ. (Ừ. Mừng đi con. Main sắp từ mày nè. Nghệ thuật đấy ~(‾▿‾~) (*v*) /)
-…..Nhưng mà lúc này anh có hẹn với giáo viên bộ môn phải đến phòng giáo viên gấp, hẹn em bữa khác nhé. Chào em (((((^_^). (Phi Linh)
Phi Linh khôn khéo từ chối cô bé, rồi cậu ta lượn đi. Để cô bé ngơ ngác nhìn cậu chạy đi.
-Ồ. Mình nhớ Eri-chan bảo đợi mình ở cổng trước mà. (Phi Linh)
-Hai~ai, Linh-kun. Lâu rồi không gặp. (???)
-Ồ. Senpai? Lâu rồi không gặp…..(Phi Linh)
Phi Linh nắn ốc nhớ lại tên của bà chị senpai vừa mới chào cậu.
-Nhóc quá đáng thật đấy! Tên chị mày mà nhóc cũng quên được. (???)
-Xin lỗi. Cơ mà, senpai có thấy cô bạn em đợi ở đây không? (Phi Linh)
-Hả? À! Con bé hay đi chung với em đó hả? Hình như nó vừa chạy ra ngoài trông rât vội vả. Chả biết là bị gì mà chạy như ma đuổi ấy. (???)
-Vậy à. Cảm ơn senpai. Chào nhé (((((^-^).
Cậu ta tốc biến ngay sau đó, vọt đi nhanh như đang chạy xe mấy vậy, để lại bà chị senpai hít cả đống bụi.
Gì vậy nè? Tại sao tôi không ngừng khóc được vậy?
Tôi chạy đi trên đường phố buổi chiều cũng khá đông đúc.
-Xin lỗi.
Tôi vừa chạy vừa lau nước mắt nên đã vô tình đâm vào người đi đường. Tôi xin lỗi và tiếp tục chạy.
-ERI (Phi Linh)
Ôi trời! Cậu ấy chạy nhanh dự vậy trời! Tôi mệt đứt hơi rồi mà cậu ta đã đuổi kịp.
Còi…….
Tiếng còi từ chiếc xe tải phát ra để bảo người khác nhường đường. Và tôi, ở ngay giữa đường. Tôi giật mình, không kịp hoàn hồn để tránh chiếc xe, mà tôi lại làm hành động ngu ngốc là nhắm mặt lại chấp nhận số phận coi như mình xui xẻo 2 lần đi, tự nhiên khóc bởi vì bạn mình nhận lời tỏ tình với người khác, rồi lại bị xe tông.
Thời khắc tôi an phận. Tôi lại cảm giác mình được một lực đẩy sang một bên. Ai đó đang ôm lấy tôi.
-It…te~(Phi Linh)
Tôi mở mắt ra. Phi Linh đã kéo vào bên đường.
-CẬU BỊ ĐIÊN À? MUỐN CHẾT LẮM SAO?
Phi Linh như quát vào mặt tôi, nó khiến tôi khá tức giận đấy, tôi nói:
-Liên quan gì đến cậu?
-Cậu đấy nhé! Cậu bị cái gì vậy? Ma nhập à? (Phi Linh)
Tôi nghĩ cậu ta đúng là ngốc khi không rằng tôi đang khó chịu.
-Cậu có chuyện gì buồn sao? (Phi Linh)
Đó. Tôi cần cái này đấy. Ồi trời! Đàn ông gì mà đần thật!
Trông thấy tôi im lặng không đáp lại. Phi Linh kéo tay tôi, và nói:
-Cậu đi theo mình.
Người đi đường thì nhìn và bàn lung tung. Làm ơn đừng để ý chuyện người ngoài giùm tôi!
Cậu ấy kéo tôi đến công viên ngày đó….