Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 246: Chuyện chưa kể 1 (2)

-Xin chào. Trông cô không được vui lắm nhỉ? (???)

Tôi mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy là một cô gái, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu vàng, đội một chiếc nón có những chiếc nơ nhỏ và nhấn ở chiếc nơ lớn ở một bên nón, cô gái nhỏ này có cặp mắt màu đỏ, bộ đầm cũng là màu hồng nốt, nơ, nơ, nơ có đến 4 chiếc nơ đính trên bộ đầm, một chiếc túi nhỏ nhắn được treo ở hông cô với hình dạng của một trái bí ngô ma mãnh trong ngày hội Haloween. Tay đeo găng tay màu đen mỏng có thể nhìn thấy làn da màu trắng của cô qua lớp vải. Phần trước của đầm chỉ che đến đùi, nhưng phần sau thì đến cô chân. Cô mang đôi tất khá đáng yêu dành cho những cô bé, một cặp tất sọc trắng hồng đan xen, đôi giày búp bê có đính nơ đỏ ở mỗi chiếc.

-Cô là ai?

Tôi thắc mắc, bởi vì cô ấy sau khi chào hỏi đã đưa mặt áp gần sát với mặt tôi.

-Là Thần Thánh đến chơi với cô. (???)

Cô bé lạ vui vẻ đùa giỡn.

-Giống như tôi tin lắm vậy.

-Ể~ chả biết đùa gì cả. Tôi là một người qua đường vô tội. (???)

-……

-Đùa…Đùa thế cũng không cười sao? Chán thật đấy. (???)

-Không phải là không vui, mà là cô chọn những lúc không vui mà đùa thì làm sao làm người khác cười.

-Ồ, ra là vậy. (???)

Cô bé gật đầu đã hiểu, tôi thì thở dài.

-Ưhừm…Để tôi giới thiệu với cô một lần nữa. Tôi là Lambdadelta, Witch of Certainty. (Lamb)

-Hô…*clap clap clap*

Tôi vừa nghe vừa vỗ tay, thể hiện sự bất ngờ của mình.

-Hừ hừm…thế nào cô biết tôi là ai rồi chứ? (Lamb)

-Mới nói rồi còn gì.

-Ờ, phải rồi, Ahaha…(Lamb)

-…

-…(Lamb)

-Này, cô kéo tôi đến đây mà không bắt chuyện mà còn im lặng chung kiểu đó thì biết lạc trôi về đâu.

-À…xin lỗi, tôi vô ý quá. (Lamb)

-Haizz…rồi, thế chuyện gì đang diễn ra? Tôi nghĩ mình đi rồi chứ?

-Đúng là cô thăng rồi. Là tôi mang cô đến đây. Tôi là Witch of Certainty, điều tôi làm đều tuyệt đối. Nào tôi sẽ cho cô một điều ước, với tôi, bất cứ điều ước nào cũng chắc chắc trở thành hiện thực miễn là cô còn mong muốn điều đó được thực hiện. (Lamb)

-…Vậy sao.

-Nào ước đi. (Lamb)

Trông Lambdadelta không đáng nghi lắm nhưng tôi vẫn muốn hỏi:

-Tại sao cô lại muốn cho tôi một điều ước, tôi có làm gì cho cô đâu?

-Tất nhiên là cô không làm gì. Tôi thích thì tôi cho thôi. (Lamb)

-Thế cô ước gì nào? (Lamb)

-….Tôi….

Tôi vừa suy nghĩ, phân vân không biết nên ước điều gì, điều mà tôi muốn làm nhất hiện giờ có lẽ không liên quan gì đến công việc hay thế giới cả.

Yêu…

Như một giọt nước đánh động đến thâm tâm tôi, nó như nhắc nhở tôi chọn con đường của mình, con đường đúng đắn nhất đối với tôi. Tôi quyết định chọn nó.

-Tôi…muốn đi tìm lại anh ấy.

-Anh ấy? (Lamb)

-Phải. Người tôi yêu, Phi Linh.

-Phi Linh? (Sao nghe cái tên này mà quen quen thế nhỉ?) (Lamb)

-Sao thế? Không được sao?

-Hử? Không gì là không thể đối với ta. (Lamb)

Lambdadelta phấn khích, dường như cô rất thích thú với cô gái mà cô tìm được do tình cờ này. Chỉ thoáng chốc, Lambdadelta đã đưa cô gái đến một nơi trông giống với biển vậy. Xung quanh giống như nước, nhưng trong biển lạ lùng này có vô số những Mảnh, mỗi một mảnh huyền ảo như một thế giới, những Mảnh Thủy Tinh trôi nổi trong không gian cùng với những Mảnh như thủy tinh, những viên đá khá to lớn, quá nhiều đến nổi cô gái đếm không hết. Trong đó có vô số những hình ảnh khác nhau.

-Đây là Biển Thủy Tinh, đại diện cho Nguyên Vũ Trụ, mỗi một Mảnh Thủy Tinh như cô thấy chính là một Đa Vũ Trụ. Kể từ đây cô có thể đi tự mình đi tìm lấy người mình muốn gặp. Ta sẽ luôn dõi theo bước đi của cô. (Lamb)

-….

Cô gái không hề trả lời mà chỉ im lặng, Lambdadelta coi nó như gật đầu đã hiểu.

Cô gái bắt đầu tìm kiếm Mảnh Thủy Tinh mà người yêu mình đang tá túc. Nhưng cô không biết việc mà cô đang làm còn khó hơn lên trời xuống biển, như việc mò kim đáy biển. Bởi vì người cô tìm, là độc nhất.

Thời gian trôi đi dần, bên trong Biển Thủy Tinh dường như khái niệm thời gian không tồn tại.

2 Mảnh- Tôi trọng sinh hai lần, gặp qua không biết bao nhiêu người, không có anh.

10 Mảnh- Thế giới thứ 10 tôi đến, anh đâu? Quảng thời gian này cứ kéo dài mãi sao?

100 Mảnh- 100 thế giới rồi. Liệu anh còn nhớ không?…hồi nhỏ mình làm gì ấy nhỉ? Tôi không thể nhớ được thời thơ ấu của mình.

500 Mảnh- Lần trọng sinh thứ 500 ở thế giới thứ 500, không một dấu vết nào. Tôi…đã từng làm gì?

1000 Mảnh- Đã 1000 lần….1000 lần gì cơ? Tại sao tôi lại làm điều này? Tôi chỉ muốn gặp anh một lần nữa thôi.

2000 mảnh- ….Tôi tự hỏi tính cách của mình ra sao? Mặc dù tôi vẫn còn mục tiêu của mình, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

5000 Mảnh- Tôi…là ai? Bên trong tôi chỉ còn chất chứa một niềm hy vọng nhỏ nhoi, tìm được người đó….Người đó tên gì vậy?

………

Không biết đã bao lâu kể từ khi được đáp ứng điều ước của mình. Cô gái vẫn luôn cố gắng đạt được mục đích của mình, tìm và gặp được người đó.

Sau những lần tìm kiếm tưởng chừng như vô hạn, cô gái phát hiện ra một điều.

Cô là ai?

Con người cô như thế nào?

Ký ức của cô là thế nào?

Phi Linh là ai?

Tại sao cô lại tìm kiếm người này?

Tất cả mọi thứ, cô đều quên hết, mọi thứ về cô, những thứ cô đã và đang làm. Chỉ duy nhất còn lại là mục tiêu, tìm lại một người tên Linh.

Thời gian tàn ác đã mài mòn mọi thứ của cô, Biển Thủy Tinh vô tận, tìm kiếm một người sao lại khó đến vậy?

Ngay từ đầu cô nào biết được người cô tìm là độc nhất.

-------

-Có lẽ chúng ta nên đi mai danh ẩn tích một thời gian.

Phi Linh vừa suy nghĩ gợi ý. Vì trong thành đã có lệnh truy nã Illyasviel nên việc quay lại cũng như chui đầu vào lưới.

-…

Illyasviel im lặng và không trả lời Phi Linh, cậu hiểu con bé bây giờ đang nghĩ gì.

-Nếu con nhớ con bé thì con cũng nên cố gắng sống cho đến ngày gặp lại con bé hơn là việc cứ ngồi đó mà buồn bả đấy.

Phi Linh nói. Illyasviel tiếp thu những gì được nghe và tiếp tục suy nghĩ.

-Illya, lúc này nếu con lựa chọn tiếp tục tìm kiếm sức mạnh, ta khuyến cáo con nên sử dụng ‘Ngụy Trang’ ở nhưng bước đường con đi và ‘Ẩn Thân’ khi gặp phải nguy hiểm. Ta không muốn con phải chịu bất kỳ tổn thương không cần thiết đâu.

Phi Linh nghiêm túc nói.

-Sao con nghe cứ như sắp có chuyện không lành ấy.

Illyasviel nghi ngờ.

-Ừm. Ta đóng cửa bế quan.

Phi Linh thờ ơ trả lời. Illyasviel nghe vậy thở dài, cô hỏi tiếp:

-Phi Linh bế quan bao lâu? (Illya)

-Ta không biết. Ta muốn tiếp thu toàn bộ Đệ Tam Pháp.

Phi Linh nói. Đệ Tam Ma Pháp, Vĩnh Hằng. Loại Ma Pháp này không thể nào học hết được mà chỉ có thể thu bao nhiêu, có người động có thể dẫn đến chết nữa cơ, nhưng Phi Linh không lo về nó, cậu có [Khởi Nguyên], Mô Phỏng Sáng Tinh Đồ đầu tiên của Thần hệ, điều này có thể khẳng định rằng cậu trên cả các Thần. Ít cậu sẽ không bị nó cắn trả, chỉ cần điều đó, cậu không cần phải lo gì nữa ngoài việc tiếp thu.

-Không được đâu. Phi Linh mà cố gắng đến gần sẽ bị nó….

Illyasviel chợt hoảng hốt can ngăn ý định của Phi Linh, nhưng cậu nhanh chóng để tay lên đầu cô bé. Cô bé nước mắt chảy ra từ hai khóe mi, Phi Linh cười:

-Không sao đâu. Ta luôn ở bên con. Miễn là ta còn yêu mẹ con. (Phi Linh)

-Mẹ? (Illya)

-Phải. Người ta yêu.

Phi Linh gật đầu nói. Sau đó cậu lau nước mắt cho Illyasviel.

-Híc….

Illyasvie vẫn còn sụt xịt. Phi Linh cười khi thấy Illyasviel bình tĩnh lại.

-Sẽ ổn thôi. Nếu Illya là Illya, không gì có thể cản được cản nữa, Giáo Đình không, Hoàng Gia không, Ma Thú không và những thứ khác nữa. Ta muốn sau khi gặp lại con, con sẽ trưởng thà….,à không cái này không được, Ahahahaha….

Phi Linh chợt gãi đầu cười ha hả. Illyasviel nghe đến đến khúc Phi Linh nhầm thì mất hết tự tin về sự phát triển của cơ thể. Vì 1 số lý do, Illyasviel sẽ luôn giữ trạng thái cơ thể 10 tuổi này dù tâm trí có phát triển đến mức nào.

-Trước hết nên cho con một số thứ, sau này có dịp mà dùng, mặc dù ta thấy không cần thiết khi con Đại Chén Thánh rồi, nhưng mong con nhận nó như món quà mừng sinh nhật 3 năm qua ta chưa tặng con thứ gì.

Phi Linh nói, cậu dùng [Khởi Nguyên] tạo ra một chiếc nhẫn trữ vật, chiếc nhận xuất hiện trước mặt Illyasviel, cô bé đưa tay ra, chiếc nhẫn rớt xuống chuẩn xác vào tay của cô.

-Vậy nhé. Chúc con thành công với con đường của mình, ta sẽ theo dõi con.

Phi Linh vẩy tay tạm biệt, cười nói. Rồi linh hồn thể tan biến. Illyasviel còn lại một mình, vả cô bé cảm giác sau khi nghe những lời của Phi Linh:

-Mình có cảm giác như Phi Linh không giữ lời vậy? Mà…..MẸ LÀ THẾ NÀO?

Cô bé lớn giọng ở câu hỏi cuối cùng, nhưng chả ai ở đó nghe được câu hỏi của cô cả.

Cậu quay lại không gian lúc cậu từng đến 1 lần, lúc mình đang nguy kịch và muốn cứu Illyasviel. Không gian trắng xóa với với một khối vuông đen huyền bí tỏa ra khí tức ảo diệu.

-Chào mừng đã trở về. (Hộp đen)

-Cho ta cuốn sách về Đệ Tam Pháp. (Phi Linh)

Sau khi nói xong, một cái bàn, một cái ghế và một cuốn sách dày cui được đặt trên bàn. Phi Linh bươc1 đến và ngồi vào bàn. Bắt đầu đọc và ghi nhớ từng từ từ chữ một.

Một mình cậu bên trong không gian đó một mình. Trong lúc đọc cậu lại nghĩ đến Eriserine đang làm gì. Có lẽ lại đang quan sát cậu hay Illyasviel rồi.

-Hắt xì…….

Cậu chợt hắt xì một cái. Cậu băn khoăn không biét ai đang nói xấu mình.

-.o0o.-

Tại căn phòng trắng của Eriserine. Cô ta vẫn đang uống rượu. Nhưng giờ lại có thêm cô bé tóc xanh đen, một bộ váy trắng đen Tây phương khá dễ thương với một chiếc nơ xanh lớn ở trước ngực, phía sau có một chiếc đuôi mèo đen đen đeo chiếc nơ xanh.

-Trông cô thảm hại quá nhỉ? (???)

-Hở? Bern-chan hả? (Eriserine)

-Tôi đến chơi một chút…..

Bernkastel mặt lạnh nói, rồi liếc tới liếc lui.

-Lamb-chan không có ở đây. Muốn thì ta gọi con bé đến cũng được. (Eriserine)

-Không cần. (Bernkastel)

-Vậy à… hắt xì….Ai nói xấu mình thế nhỉ? (Eriserine)

-Rượu chứ?

Eriserine hỏi Bernkastel, cô búng tay một cái, bình Volka đã uống hơn một nửa đã được di chuyển đến gần Bernkastel.

-Thôi. Tôi xin phép được uống trà. (Bern)

-Vậy à. Thế thì tự nhiên. (Eriserine)

Bầu không khí hơi ảm đạm.

………………………

-----

Quá khứ của chụy ấy đáng thương cỡ nào các bạn thông cảm nhé. ^( ‘‿’)^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)