Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 239: Thám thính

-Cô theo tôi vì cô cho tôi… Làm sao có thể… (Law)

-Đồ ngốc!

Horo phẫn nộ nhìn Lawrence vì không hài lòng, cô chạy về phía chiếc ghế và cầm nó lên với hai tay, cô định dùng nó để đánh Lawrence, nhưng buồn cười là với cơ thể nhỏ nhắn đó, cô nâng chiếc ghế đó không giữ được thăng bằng mà lạng quạng. Illyasviel há mồm định giúp Lawrence ngăn Horo lại, mất thăng bằng Horo và cái ghế nghiêng tới nghiêng lui.

-Nguy hiểm!

Lawrence nhanh chóng chạy về phía Horo và đỡ lấy cô, trong lúc Horo mất thăng bằng mà bước đến gần cửa sổ, xem nữa cô té ra ngoài mất rồi, mà té thì cũng chẳng sao, Illyasviel có thể dùng Phép Thuật của mình để giúp Horo, may mà Lawrence kịp thời đỡ cô.

-Anh quá mềm yếu. (Horo)

-Mềm yếu? (Law)

-Không đúng sao? Tôi đi theo anh vì sự ích kỷ của tôi. Anh có đủ lý do để nổi giận với tôi. Nhưng anh chỉ gạt tay tôi ra và lập tức xin lỗi…

Trong lúc nói, đầu của Horo dựa vào ngực của Lawrence.

-Nó là cảm xúc thật của tôi…Tôi đã phạm sai lầm không thể sửa chữa, dù tôi xin lỗi bao nhiêu lần. Thế nên chỉ muốn làm những gì có thể. Nhưng sự việc đã không như mong đợi, tôi xin lỗi. (Law)

-Anh…Hãy trả lời tôi một câu thôi.

Horo nói. Lawrence thắc mắc. Horo ngẩng đầu nhìn Lawrence, Illyasviel tưởng có cảnh gì hay ho để xem, nhưng sai toàn tập, Horo túm lấy cổ áo của Lawrence bằng cả hai tay.

-Tại sao anh lại tốt như vậy…Tại sao vậy? (Horo)

Nhìn vẻ mặt của Horo có chút buồn bả xen lẫn mong mỏi câu trả lời, Lawrence nhìn đi một đằng đáp:

-Có lẽ do tính cách của tôi.

-Tên ngốc này! (Horo tức giận ngay khi nghe được câu trả lời)

-Tính cách? Anh vừa nói “tính cách của anh”? Là đàn ông, ít ra anh phải biết nói dối rằng anh yêu tôi chứ! Tên ngốc này! (Horo)

Illyasviel lặng thinh, Horo bạo ghê! Là những gì Evangeline nghĩ.

-Xin lỗi….Vậy thật ra….tôi… (Law)

Anh ta khá lúng túng.

-Có những lúc, người ta muốn nghe anh nói dối. Nhưng có những lúc người ta muốn đấm vào mặt anh vì câu nói đó đến quá trễ. Anh nghĩ đây là trường hợp nào? (Horo)

Hai cô bé kia im phắc luôn, không biết là nên vui hay nên buồn. Phi Linh trong Illyasviel ngồi cười đau ruột với hai cô cậu này.

-Trường hợp sau…

Sau khi bị mắng cho một câu, Lawrence có lẽ đã được “thông não”.

-Thật không tin nổi. Tôi không thể tin được sự mềm yếu của anh nữa. Nếu bây giờ mà nói yêu tôi thì thật không công bằng, anh đang nghĩ vậy phải không? (Horo)

-Tôi biết điều này là đáng hổ thẹn…(Law)

-Dù như vậy, tôi vẫn muốn nghe anh nói. Thế nên lặp lại một lần nữa đi.

Horo quay mặt đi, rồi mở hờ con mắt liếc nhìn Lawrence nói.

-Tại sao anh lại tốt như vậy?

Horo lặp lại một lần nữa câu hỏi.

-Bởi vì cô rất đặc biệt với tôi. (Law)

Cả hai ôm nhau. Rồi cười, hết giận. (LOL) Illyasviel cũng chả theo kịp diễn biến nữa. Nó nhanh quá.

Cả hai cùng ngồi xuống và bắt đầu bàn bạc về phương pháp kiếm ra thêm 43 đồng vàng. Dĩ nhiên hai cô bé cũng nghe.

-.o0o.-

Sáng 2 hôm sau.

Sau khi đã bàn xong mọi chuyện, Lawrence và Horo chuẩn bị lên đường, vào ngày hôm qua, Lawrence đã từ chối việc Illyasviel và Evangeline đi theo. Cái việc cả 4 người nói vào đêm đó là buôn vàng lậu, sau khi đã qua đi, Lawrence và Horo đã đến chủ nợ hay thương hội mà hôm qua đã đến. Vì phải đi qua khu rừng có đàn sói. Cho hai cô bé nhỏ này đi thì sẽ gây nguy hiểm, cả hai Lawrence nghĩ không giúp được gì có khi còn vướng chân, dẫn đến việc nguy hiểm tràn trề. Horo không thể nói việc Illyasviel là pháp sư được, chuyện sẽ bị phực tạp hơn nữa.

Lúc Lawrence quay trở lại phòng trọ sau khi mọi chuyện chuẩn bị xong và chuẩn bị dọn hành lý lên đường và sáng sớm ngày thứ 2, Illyasviel và Evangeline đã rời đi và để lại 1 bức thư.

Trong thư viết rằng, cả hai sẽ lên đường đến phía Bắc như dự kiến. Illyasviel không nói rằng mình là pháp sư, chỉ nói rằng nếu có dịp nào đó thì sẽ gặp lại, và cảm ơn vì chuyến đi, đồng thời cô bé cũng chúc Lawrence và Horo có 1 cuộc sống tốt đẹp, chuyến đi lần này sẽ thành công.

Lawrence có vẻ khá lo lắng về sự ra đi bất ngờ của Illyasviel như vậy. Nhưng anh ta đã chạy ra khỏi nơi đó và cùng Horo tìm kiếm tung tích hai cô bé. Nhưng chẳng còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn luôn song hành cùng nhau của Illyasviel và Evangeline nữa.

-.o0o.-

Tại phía ngoài cách Lunbinheigen 100 km, Illyasviel và Evangeline đang bay trên không trung và tiến về phía Bắc với tốc độ ổn định, không nhanh cũng không chậm, ít nhất là nó hơn việc đi xe ngựa của Lawrence gấp vài lần, hai cô bé chỉ vừa mới đi trong một tiếng đồng hồ.

-Nè, Illya-chan, như vậy có ổn không? Lawrence-san chắc chắn lo lắng cho bọn mình lắm đấy.

Evangeline nói trong khi đang ôm Illyasviel. Cả hai bay được là nhờ Phép Thuật tạo ra gió như 2 hôm trước đã sử dụng. Illyasviel đã dùng thêm Infinitity vào phép này để kéo dài thời gian cơn gió được giự dài hơn. Nếu không thì cũng không thể nào mà bay xa như vậy rồi, tuy vậy, chỉ vừa học được một vài thứ như Illyasviel thì cũng chỉ kéo dài nó khoảng 3 tiếng là cùng, điều này không phải liên quan đến việc Illyasviel có vô hạn ma lực hay không, mà là Illyasviel tiếp thu và sử dụng Infinitity tới chừng nào.

-Sẽ ổn thôi! Mình tin Horo-san sẽ xử lý được mà.

Illyasviel đáp lại với một nụ cười nhẹ, có chút tin tưởng.

Cả hai bay thẳng về phía trước. Bầu trời vẫn còn đang sáng trưng.

Đi khoảng 3 tiếng thì năng lực kéo dài thi phép cũng hết, cơn gió nâng Illyasviel và Evangeline lên không trung để di chuyển dần tản đi. Cả hai hạ cánh an toàn. Dự là đi xa nên cả hai mang theo đồ ăn mua từ trước, dù sao có hơn trăm đồng tiền bạc cũng coi như đủ để đi xa rồi.

Đoạn đường đã qua, hai cô bé đã qua hết vùng đồng bằng, hiện tại chỉ toàn là đồi núi cao và khe núi. Sau khi bay qua những vùng núi nhỏ, vùng mà Illyasviel và Evangeline.

Cánh rừng thì khá nhiều sương mù, đúng là Illyasviel và Evangeline gặp 1 khu rừng, phía bìa ngoài khu rừng, cả hai thấy sương mù mờ mờ che đi khung cảnh bên trong, khiến hai người không tài nào nhìn vào bên trong. Thỉnh thoảng lại có tiếng hú của những con sói.

Lý do khiến Illyasviel đi đến nơi này cũng làm cô bé thắc mắc. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng mà Illyasviel cảm nhận được có một nguồn ma lực đang lởn vởn phía sâu trong khu rừng, có chăng là Illyasviel muốn kiểm tra.

Hú…….

Trong khi đứng ngoài rìa khu rừng, tiếng sói hú lên, nhìn sâu vào bên trong, thỉnh thoảng lại thấy 1 vài cái bóng đen lướt tới lướt lui, nhưng do tối quá nên hai cô bé không chắc đó là gì.

-Chúng ta làm gì tiếp đây, Illya-chan?

Đứng nếp ở phía sau lưng Illyasviel, Evangeline nhìn vào trong rừng len lối vài tia sáng thông qua những khe lá nhỏ rọi xuống đất.

-Tất nhiên là phải vào trong xem rồi. Mình cũng đâu thể dừng chân tại chỗ được. Mình muốn biết thêm thế giới này có thể loại Phép Thuật gì. Có lẽ đầu tiên đây sẽ là nơi khởi điểm.

Illyasviel không tính việc Hắc Pháp Thuật là 1 trong số những phép mình sẽ học đầu tiên, có lẽ Thất Tội có vẻ mạnh hơn Phép Thuật thường nhiều.

Ột……

-Có lẽ mình nên ăn cái gì đó trước nhỉ.

Illyasviel nghe tiếng dạ dày mình kêu réo lên có hơi đỏ ửng trên mặt, Evangeline gật đầu. Rồi cả hai nhanh chóng kiếm một vị trí cao trên núi, tránh cánh rừng một chút. Rồi sau đó hai người dùng bữa với vài cái bánh thịt, do bánh thịt không phải thứ có thể để lâu, nên hai cô mua cũng ít chư không nhiều, thêm vào đó là bánh quy và thịt khô, về mặt nước uống, Illyasviel vốn là bình nước vô hạn rồi, nguyên tố mà Illyasviel có thể điều khiển là nước lửa không khí và đất, tạo ra nước từ ma lực của mình là chuyện bình thường đối với Illyasviel.

Sau khi đã ăn xong, cả hai lại bước đến trước cánh rừng để chuẩn bị vào trong thám thính.

-Đi thôi.

Illyasviel nhìn Evangeline rồi nói, Evangeline bậm môi phân vân rồi ngay sau đó bước theo Illyasviel vào trong.

Những gốc cây trong khu rừng cũng có vẻ thiếu dinh dưỡng, chúng phát triển không được tốt, thân cây khô cằn, rễ cây cũng tương tự. Những tán lá cây có phần khô quắc đi, còn những cái phía trên đỉnh đón được nắng thì cũng không như những cái ở phần dưới không hứng nắng.

Illyasviel phất tay lên tóc của mình để triệu hai con thức thần Zelle, tóc xỏa phất phới liền hiện ra hai con chim trong suốt phát sáng một màu trắng bay kế bên hai cô bé.

Đi, cả hai vừa đi vừa chú ý xung quanh. Ngày càng cách xa lối vào lúc nãy.

Xoạt xoạt….

Tiếng động phát ra từ một bên khá xa. Illyasviel nhìn sang hướng đó ngay sau đó nhưng chỉ thấy một vết ảnh đen xẹt qua.

Phi Linh bên trong Illyasviel cũng từng nói chuyện với Illyasviel về những con sói trong lời đồn. Đáng lẽ ra chúng phải ở phía Bắc xa xôi chứ không phải ở một nơi gần như vậy. Trước hết là đến việc chúng xuất hiện tại đây đã có yếu tố Phép Thuật tác động lên rồi, và tất nhiên chúng cũng chẳng phải sói bình thường gì, Horo cũng tương tự vậy, nhưng dường như Horo được ưu ái hơn về mặt năng lực.

20 phút trôi qua. Hai cô bé vẫn cứ đi cùng với nhau, nhưng cứ có cảm giác có những cặp mắt hung tợn nhìn vào hai người. Tìm kiếm xung quanh cũng chẳng thấy gì mà có cảm giác bị nhìn vào như muốn ăn tươi nuốt sống cũng không tốt lành gì.

Tách tách tách….

Rồi một lúc tìm kiếm chẳng có gì đặc biệt ngoài một số vết sướt trên thân cây và rễ cây ở một số nơi, có lẽ do bọn sói làm. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống.

-Mưa?

Đi một lúc, giờ mới để ý là phía trên bầu trời, sắc trời mây đen hơi dày, khí trời cũng khá se se lạnh.

-Schutz.

Illyasviel nhảm phép trong miệng và thi triển nó ra. Một lớp không khí ngưng tụ lại và xuất hiện ở phía trên đâu của hai cô bé, những giọt mưa rơi xuống chạm vào lớp không khí cô đặc ấy bị ngưng lại và trượt xuống theo độ cong hình mái mái vòm của lớp không khí.

Schutz theo Đức có nghĩa là shelter, dịch là che chắn, là một thứ Phép Thuật không có thuộc tính nên có thể xét vào không khí, vận dụng không khí xung quanh.

Cả hai vẫn tiếp tục đi dưới trời mưa liên hồi…