Thiên Linh Viện, biệt viện của Nghiêm Hạo.
-Nghiêm công tử, Tiêu Ngữ vào Thánh Linh tiên cảnh rồi!
Nghiêm Hạo đang cầm đọc một bản điển tịch, nghe thủ hạ báo cáo, khóe miệng nở nụ cười lạnh nói:
-Tiêu Ngữ năm năm đều chưa từng thăng bậc của Thánh Linh Thiên Bảng, thời gian trôi qua năm năm, lần này đoán chừng cũng đừng mơ nghĩ vào Thánh Linh Thiên Bảng!
-Bất quá... Hoàng Oanh tiểu thư giống như cũng chạy tới Thánh Linh tiên cảnh rồi!
Nghe lời thủ hạ nói..., Nghiêm Hạo mặt mày lập tức trở nên tái nhợt, cũng không còn tâm tư xem sách, bộp một tiếng đem sách ném ở trên mặt bàn, bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói:
-Chúng ta đi Thánh Linh tiên cảnh nhìn xem!
Tứ phía xung quanh dãy núi, chim hót hoa nở, phong cảnh như vẽ.
Tại bên trong Thánh Linh tiên cảnh, một tòa tế đàn hùng vĩ đứng sừng sững, tòa tế đàn này bốn phía có từng bậc thang một đường đi lên trên, phía trên tế đàn là một mảnh bình đài rộng rãi. Có rất nhiều người ngồi ở trên bậc thang tu luyện, nhưng lại không người nào có thể đạp vào tế đàn đỉnh.
-Địa Mệnh cảnh giới, Thiên Mệnh cảnh giới cường giả, tại linh nhãn tu luyện có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, tòa tế đàn này có một trăm chín mươi chín bậc thang, năng lực câu thông với thiên địa càng mạnh, càng có khả năng tiếp cận đỉnh tế đàn, trái lại, nếu như năng lực cùng thiên địa câu thông không đủ, lại muốn tiến lên một bước, sẽ phải chịu cắn trả cực lớn.
Tiêu Ngữ một bên hướng về phía tế đàn vừa đi vừa nói.
Mỗi một bậc thang, đều tượng trưng cho thiên đạo xa xưa, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn.
Nhìn thấy ba người Tiêu Ngữ, các học viên trên bậc thang liền đình chỉ tu luyện, quay qua nghị luận với nhau.
-Đó không phải Thiên Linh Căn thất phẩm Tiêu Ngữ sao?
-Nghe nói hắn tại bậc thang thứ ba mươi liền không bước lên thêm được nữa, không biết việc này có thật hay không?
-Đúng vậy, hắn xác thực tại bậc thang thứ ba mươi liền không bước lên thêm được bước nào nữa!
Nghe thấy vậy, các đệ tử xung quanh không ngừng phát ra tiếng cười nhạo.
Nghe tiếng các học viên nghị luận, Tiêu Ngữ sắc mặt vẫn bình thản, nàng sớm đã quen việc bị người khác đùa cợt.
Mà cứ dần theo từng bước chân càng trở nặng. Quả đúng như lời của đám đệ tử đàm tiếu, ngay tại bậc thang ba mươi, Tiêu Ngữ là không thể nào bước thêm một bước tiến lên bậc thứ ba mươi mốt được, áp lực nặng nề khiến nàng phải chùn bước.
Nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của nàng, Phi Linh cũng bật chủ nghĩa phụ nữ lên. Lần trước trong cơ thể Tiêu Ngữ có một màn phong ấn khá tinh tế, cũng vì vậy mà cậu chỉ lướt sơ qua là không thể nào xem xét được toàn bộ cơ thể nàng. Ánh mắt kim quang bừng sáng, vẫn là ẩn giấu đi khí tức của hung thú cùng thần chi, Phi Linh tiến hành dò xét toàn bộ cơ thể của Tiêu Ngữ một lần nữa.
Chỉ thấy, lớp phong ấn bên trong kia chống cự dữ dội.
-Phiền phức.
Phi Linh nhíu mày lẩm bẩm. Sau đó gia tăng hồn lực truyền vào hồn kĩ. Tầm nhìn của Phi Linh đã xuyên qua thành công lớp phong ấn kia. Tiến thẳng vào phía sâu. Ở đó, Phi Linh thấy là những vật thể giống như mây sương vậy. Nó cứ chặn hết đường kinh mạch của Tiêu Ngữ.
Phi Linh thấy thế cũng phải lâm vào suy tư. Không thể không nói, vũ trụ rộng bao la, không phải kiến thức của tương lai là đủ xài. Vẫn có những thứ cần phải học, nhất là tới những vị diện như thế này.
Không có bị cuốn theo dong suy nghĩ. Phi Linh phát hiện ra mấu chốt giúp Tiêu Ngữ. Cậu thu hồi lại tinh thần thám trắc của mình. Đến kế bên Tiêu Ngữ, tay phải đặt lên vai nàng, bắt đầu vận động Thiên Thần Quang.
Lúc bấy giờ, Tiêu Ngữ cảm thấy một luồng kɧoáı ©ảʍ đang dâng trào trong cơ thể nàng. Thoải mái đến nổi nàng muốn rên lên nữa kìa, nhưng mà lý trí dường như trội hơn, nàng kiềm chế lại việc này trước mặt người ngoài. Mà bên trong cơ thể nàng, đám sương vụ che lấp đi toàn bộ đường kinh mạch dần tan biến, Thiên Địa chi lực bắt đầu có dấu hiệu vận chuyển trở lại.
Chảy siết hơn, Thiên Đạo chi lực ngày càng chảy mạnh, xuyên suốt khắp cơ thể Tiêu Ngữ.
Chỉ thấy không khí xung quanh Tiêu Ngữ vặn vẽo hẳn ra. Tiêu Ngữ cũng cảm thấy được nó. Nàng biết rằng nàng lại sắp đột phá, mà cảm giác đột phá này một dạng như lại không có điểm dừng vậy.
On..g ooooooong…..
Tiếng vang phát ra từ bên trong cơ thể Tiêu Ngữ ngày một ngân vang. Tiếng động này cùng khiến Tiêu Ngưng Nhi hiểu rõ là Tiêu Ngữ đang đột phá cảnh giới mới rồi. Xung quanh các đệ tử cũng bị cái này âm thanh hiệu triệu sự chú ý.
-Tiêu Ngữ đột phá!
Có một số tên đệ tử kinh ngạc mà nói. Bọn hắn chỉ biết Tiêu ngữ năm năm là chưa có đột phá tầng thứ năm Thiên Mệnh cảnh, bước vào lục tinh. Giờ này đã có đột phá, hơn nữa khí thế cũng không có như bình thường.
Trải qua ngăn ngủi thời gian. Tiêu Ngữ đã hoàn tất việc đột phá, lúc bấy giờ, trong linh hồn hải của Tiêu Ngữ, xuất hiện không còn năm cái Mệnh Hồn, mà đã lên đến chín cái.
Đúng vậy. Tiêu Ngữ đã lên đến cửu tinh Thiên Mệnh cảnh, chín cái Mệnh Hồn biểu trưng cho cửu tinh.
Cảm giác hoàn toàn khác biệt, trong phút chốc nàng không biết phải thích ứng thế nào. Tiêu Ngưng Nhi cũng cảm thấy Tiêu Ngữ khí tức cũng đã vô cùng khác trước kia. Đơn thuần Thiên Mệnh cảnh bát tinh nàng cũng có thể xem ra được. Nhưng mà Tiêu Ngữ, nàng không tài nào xem được, đấy là chứng tỏ Tiêu Ngữ đã đột phá cảnh giới mới rồi.
Vui sướиɠ xen lấn tâm trí, Tiêu Ngữ mừng rỡ không màng xung quanh có người mà ôm chầm lấy Phi Linh, nó làm cậu cũng hết hồn, Tiêu Ngưng Nhi cũng tương tự như Phi Linh.
-Đạ tạ ngươi, Phi Linh. Thật sự vô cùng đạ tạ ngươi.
Tiêu Ngữ hai mắt mừng rỡ mà nhắm lại, miệng thì cảm kích liên hồi.
-Được rồi. Không mau thử xem cảnh giới mới là như thế nào. Cho toàn bộ dõi mắt mà xem đi.
Phi Linh cười khổ nói.
-Ân.
Tiêu Ngữ rời khỏi lòng của Phi Linh, nàng gật đầu nói. Sau đó Tiêu Ngữ bước lên những bậc thang kế tiếp, nàng bước lên rất dễ dàng. Mà Phi Linh đứng tại chỗ, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Tiêu Ngữ đọng lại.
-Cô nàng này. Ít nhất nếu muốn giả trai gì thì cũng không nên để mùi này a.
Phi Linh cười khô khốc nói. Suýt chút nữa cậu không kiềm chế được a.
Chỉ thấy Tiêu Ngữ từng bước từng bước đi lên, độ cao mà trước kia đối Tiêu Ngữ mà nói, vốn không cách nào bước tới. Hiện tại xem ra, lại vô cùng dễ dàng.
Những đệ tử đang ngồi tu luyện ở bậc thang ba mươi bốn mươi trở lên, nhìn Tiêu Ngữ từng bước từng bước đi tới gần bọn họ, bọn hắn nội tâm lập tức có chút bất an. Vì cái gì mà năng lực câu thông cùng thiên địa của Tiêu Ngữ, thoáng cái tăng lên nhiều như vậy? Làm bọn hắn khϊếp sợ không thôi.
Những đệ tử xung quang cứ như vậy bóng lưng Tiêu Ngữ càng ngày càng xa, nghĩ đến chính mình vừa rồi cười nhạo Tiêu Ngữ, trên mặt nóng hừng hực, hiện tại trước mặt hắn, bọn họ gần như chỉ là một đám tôm tép mà thôi! Tiêu Ngữ thậm chí đến liếc nhìn đều cảm thấy có chút hơi thừa!
-Chúng ta cũng đi thôi.
Phi Linh nhìn Tiêu Ngữ đang hướng lên tầng cao mà đi, đảo mắt về Tiêu Ngưng Nhi nói. Tiêu Ngưng Nhi gật đầu mỉm cười cùng Phi Linh kế bên tiến bước đi lên bậc thang kế tiếp.
Hai thân ảnh từng bước từng bước đi lên.
Bên ngoài Thánh Linh tiên cảnh.
Trên Thánh Linh bảng, ở vị trí thứ hai trăm, một cái tên mới xuất hiện liền đưa tới một hồi xôn xao. Phải biết trải qua nhiều lần tu luyện những người như Tiêu Ngữ không có đến thường xuyên sẽ bị những người thực lực cao hơn đạp xuống, dần rồi tên cũng sẽ biến mất khỏi Thiên Bảng
-Lại là Tiêu Ngữ! Tiêu Ngữ rõ ràng xông vào top hai trăm. Hắn đột phá rồi!
Thế lực khắp nơi sau khi biết rõ tin tức này, đều khϊếp sợ không gì sánh nổi.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Ngữ tiến vào hai trăm người đứng đầu, trước kia vô luận năm năm trước Tiêu Ngữ thử thế nào cũng chỉ một trăm chín mưới mấy rồi lại rơi xuống ngoài top, nay đã quay lại.
-Điều này sao có thể!
Hoa Lăng sắc mặt âm trầm nhìn vào danh tự Tiêu Ngữ trên Thánh Linh Thiên Bảng, trong đôi mắt xẹt qua một vòng sát cơ. Danh tự Tiêu Ngữ tại trên Thiên bảng hiện ra, khiến cho hắn cảm thấy uy hϊếp cực lớn.
Bọn người Hoa Lăng cũng nhìn chằm chằm vào Thánh Linh Thiên Bảng.
Nghiêm Hạocũng sau Hoa Lăng, chạy đến, ánh mắt quét quanh bốn phía không có tìm được Hoàng Oanh. Ngẫng đầu lên liền thấy được tên Tiêu Ngữ trên Thánh Linh trên Thiên bảng, đồng tử đột nhiên co rút lại.
-Tên Tiêu Ngữ kia, như thế nào lại có tên trong hai trăm người đứng đầu Thánh Linh Thiên Bảng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Nghiêm Hạo cau mày, cảm thấy việc này có chút không bình thường. Trước kia Tiêu Ngữ ở Thánh Linh tiên cảnh, tại tế đàn tối đa chỉ có thể ở cầu thang tầng dưới chót mà thôi, mà đạt tới hai trăm người đứng đầu, ít nhất phải đạp vào bậc thang thứ năm mươi, so với trước đây, khác biệt thật sự quá lớn.
(Ở đây có thể hiểu rằng, thời gian thay đổi, cường giả cũng phát triển. Năm năm trước Tiêu Ngữ, Thiên Mệnh cảnh ngũ tinh, lên được bậc ba mươi là mạnh mẽ lọt vào Thiên Bảng, nay ba mươi bậc là bị đá ra ngoài top đầu hai trăm. Và hiện tại theo trung bình thống kê thì đạt được trên năm mươi bậc là có thể tiến nhập Thiên Bảng như Nghiêm Hạo nói.)
Không lẽ Tiêu Ngữ đã có đột phá.
Trong lúc những người này vẫn còn đang kinh ngạc vì Tiêu Ngữ tiến vào phía trên hạng hai trăm, thì trên Thiên bảng, danh tự Tiêu Ngữ đang tiếp tục tiến về phía trước, từ hạng hai trăm, tăng lên một trăm chín mươi chín, và vẫn không ngừng tăng lên.
Ánh mắt mọi người đều đang gắt gao nhìn về Thánh Linh Thiên Bảng, thứ tự Tiêu Ngữ, đang không ngừng biến hóa.
-Điều này sao có thể, thứ tự Tiêu Ngữ đã tăng lên tới hơn một trăm sáu mươi rồi!
Nghiêm Hạo tận mắt theo dõi Thánh Linh Thiên Bảng, mắt thấy danh tự Tiêu Ngữ càng ngày càng tiếp cận mình, tay phải vô thức nắm chặt thành quả đấm.
-Không có khả năng, Tiêu Ngữ làm sao có thể vượt qua ta?
Nghiêm Hạo vô cùng tức giận, trong mắt hắn, Tiêu Ngữ chính là một tên phế vật, hiện tại hắn rõ ràng lại bị một tên phế vật đuổi kịp!
Lúc này, bên trong Thánh Linh tiên cảnh, Tiêu Ngữ vẫn đang từng bước từng bước đi lên, chậm nhưng chắc chắn, từng bước một, khiến cho hắn ngạc nhiên chính là, năng lực cùng thiên địa câu thông của hắn, tăng lên cực kỳ kinh người, hắn đã đi tới hơn chín mươi nấc thang, lại không cảm giác được một chút áp lực nào.
Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi cùng một chỗ đi lên cũng khiến nhiều người kinh hãi. Hai người này là con quái vật phải không, hình như là học viên mới, làm sao lại mạnh mẹ tiến lên bậc bảy mươi mấy mà không có ngừng lại.
Mà trên Thánh Linh Thiên Bảng cũng đã xuất hiện tên của hai người. Tại bậc thứ một trăm ba mươi, Phi Linh thấy một bóng ảnh của một cô gái, cô gái thân ảnh mang vẻ đẹp khiến Phi Linh len lối có chút quen quen, cứ như đã gặp ở nơi nào, nhưng lục lọi toàn bộ trí nhớ thì không có nhớ đã gặp cô gái nào mang lại cho cậu cảm giác như nàng.
Nàng hai mắt nhắm chặt, đắm chìm trong một loại ý cảnh huyền diệu, bộ dáng thánh khiết như Tiên Tử ngủ say kia, làm cho người ta không dám khinh nhờn.
Bất luận nữ nhân nào đã gặp nàng, chắc chắn sẽ không tránh được việc sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm.
Cách đó không xa, có rất nhiều đệ cũng đang ngắm nhìn nàng, nhưng không ai dám đi đến bên cạnh nàng, hoặc có thể nói, những người đó căn bản không có tư cách cùng với nàng đứng sóng vai.
-Phi Linh. Huynh sao thế?
Tiêu Ngưng Nhi chiếu xạ theo ánh mắt của Phi Linh mà nhìn đến cô gái màu nhạt thanh y đang ngồi tu luyện.
-À. Chỉ là cô gái kia khiến ta có cảm thấy quen quen mà thôi.