Chung quanh yên tĩnh như chết.
Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn những mảnh vỡ của thủy tinh cầu rơi trên mặt đất.
Vừa mới khảo thí ra một cái Thiên linh căn cửu phẩm, giờ là bạo thủy tinh cầu. Không lẽ tiêu linh lung thế giới có được như vậy chất lượng cao siêu cấp thiên tài?
Thiên linh căn cửu phẩm, trong Trung viên, không hề có một ai đạt được, duy chỉ có năm người được Thiên linh căn bát phẩm mà thôi. Thiên linh căn thất bát cùng cửu, cơ bản đến cuối cùng cũng đều tiến vào Trung viện.
Cố chấp sự cảm giác toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới lại khảo thí ra một cái Thiên linh căn cửu phẩm, giờ lại không xác định tiềm năng của vị thiếu niên vừa cho bạo thủy tinh cầu nữa.
Hoa Lăng ánh mắt cũng nhìn về những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, gắt gao nhìn chằm chằm. Không lẽ tiểu linh lung thế giới, lại là nơi xuất hiện siêu cấp thiên tài tuyệt đỉnh sao?
Nên biết rằng, sức mạnh của Phi Linh vượt xa những gì mà thế giới này có, không đo được là tất nhiên, ngoại trừ một số tiểu xảo có thể qua mắt cậu như Yêu Chủ hắc kĩ kia, thì chỉ có những thứ như tạo ra năng lực phản đòn cậu,… là sẽ gây khó khăn cho Phi Linh.
-Như vậy thì phải làm sao?
Phi Linh nhìn Cố chấp sự đang đơ đơ không biết xử lý tình huống ra sao, hỏi.
-Cực….cực phẩm Thiên linh căn, đến Tây viện!
Cực phẩm????????
Toàn trường nghe Cố chấp sự tuyên bố, đều bị ngớ ra thêm một lần nữa, cái gì là cực phẩm? Mà Cố chấp sự cũng là bí quá hóa liều, hắn chỉ là nói đại mà thôi, hắn không dám phán định Phi Linh phẩm chất linh căn là gì.
Chung quanh các học viên một hồi xôn xao. Cực phẩm Thiên linh căn cùng Thiên linh căn cửu phẩm có một loại khϊếp sợ và sợ hãi.
Loại thiên phú này, quả thực làm cho người hâm mộ!
Tiêu Ngữ nhàn nhạt liếc qua Hoa Lăng, nói:
-Tiểu thiên nguyên thế giới nhiều người tựa hồ cũng không có ích gì.
Hoa Lăng hừ một tiếng, nói:
-Ta không biết các ngươi dùng cách gì làm ra nhiều Thiên linh căn “ảo” như thế, nhưng tốt nhất chớ cùng một dạng với ngươi, công tử rùa ạ!
Hoa Lăng dẫn một đám người sau khi đã trắc thí hoàn thành, những người con lại cũng chỉ có một cái Thiên linh căn nhất phẩm còn lại là Địa linh căn mà thôi, quay người rời đi, trên mặt hắn không ánh sáng, lại ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì.
Nhìn đám người Hoa Lăng ly khai rồi, Tiêu Ngữ liền nhìn Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi nói:
-Hoa Lăng này lòng hẹp hòi, về sau phải cẩn thận một chút. Ý của ta là Ngưng Nhi muội. Trong Thiên Linh Viện này, không ai dám làm phiền các ngươi, nhưng bên ngoài thì chưa chắc.
-Đã rõ.
Tiêu Ngưng Nhi gật đầu nói. Phi Linh nghe được không khỏi nhíu mày, liệu có nên xử lý đẹp Hoa Lăng không, nhưng rồi cậu lại bỏ qua đi suy nghĩ này. Phải xem xét tình hình đã.
-Chúng ta đi thôi!
Tiêu Ngữ nhìn thoáng qua hai người rồi nói.
Ba người cùng một chỗ, đi ra phía ngoài.
Cố chấp sự đưa mắt nhìn đám Tiêu Ngữ ly khai, khóe miệng không khỏi có vài phần cười khổ, Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi, một cái thần bí linh căn, một cái Thiên linh căn cửu phẩm, hắn thật sự là quỷ mê tâm khiếu, rõ ràng giúp đỡ Hoa Lăng. Nếu trêu chọc hai thiên tài trong tương lai thì phiền toái, hắn phải nghĩ biện pháp đền bù một chút tạo quan hệ với Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi rồi.
Cố chấp sự làm người khéo đưa đẩy, lại chú ý cẩn thận. Đây là lý do hắn tu vi không cao, lại có thể ngật đứng không ngã.
-Hai người các ngươi cùng ta đến Tây viện rồi, từ giờ mong giúp đỡ nhiều hơn. Tây viện có hai chỗ ở, một cái là Thiên Linh Viện an bài, ai cũng có thể ở. Một cái khác là chỗ ở tư nhân, cần trả tiền phí dụng, ta mướn một cái sân, các ngươi tạm thời có thể ở tại chỗ đó.
Tiêu Ngữ nhìn Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi cười nói.
-Nơi đó là gì?
Tiêu Ngưng Nhi ánh mắt hướng ra phía xa xa, Tiêu Ngữ nhìn thoáng qua, chỉ thấy xa xa một mảnh trên quảng trường, khắp nơi đều là đệ tử tới từ tất cả các học viện, tốp năm tốp ba giống như đang nói cái gì, trong tay của bọn hắn đều cầm các loại đồ vật.
-A, nơi đó là nơi mà học viên Thiên Linh Viện giao dịch vật phẩm. Thiên Linh Viện Tu Điện sẽ thường xuyên tuyên bố các loại nhiệm vụ, hoàn thành những nhiệm vụ này có thể đạt được linh thạch, linh thạch là một loại tài nguyên tu luyện vô cùng trọng yếu!
Tiêu Ngữ nói ra:
-Mặt khác các học viên còn có thể giao dịch các loại yêu linh cùng bảo khí.
-Tại Long Khư Giới Vực. Tính phát triển của yêu linh chia làm bình thường, tịnh tiến, ưu tú, trác tuyệt, thần cấp năm cấp bậc. Ưu tú cấp bậc yêu linh vô cùng hiếm thấy, trác tuyệt ít hơn. Thần cấp tính phát triển, hầu như chưa thấy bao giờ.
Tiêu Ngưng Nhi gật đầu, nàng suy nghĩ lại, Phong Linh Bạo Linh Phượng mà Phi Linh tặng nàng, nghe Phi Linh miêu tả, nó vốn đã có huyết mạch thuần chủng của thần thú Chu Tước, nhưng là biến dị, nội tại năng lực có thể cùng những cao thủ, cường giả cao hơn bản thân một cái đại cảnh giới giao thủ mà đủ năng lực toàn mạng tránh thoát hoặc đấu một trận cân sức.
-Huyết mạch của yêu linh phân ba loại, một loại là yêu thú huyết mạch thông thường, loại thứ hai là huyết mạch thượng cổ, cực kỳ hiếm thấy, tựa như Kì Lân yêu thú bị nhốt trong Hắc Viêm tháp, là huyết mạch thượng cổ, loại huyết mạch thứ ba là huyết mạch thái cổ, bình thường không thể gặp được.
Tiêu Ngữ giải thích. Huyết mạch thượng cổ, có thể liên tưởng ngay đến Từ Tam Thạch huyết mạch Huyền Vũ, sau khi thức tỉnh, hắn có thể chân chính triệu hoán Huyền Vũ rồi.
- Bình thường, chúng ta không thấy yêu linh huyết mạch thượng cổ, cho nên các học viên cũng chỉ giao dịch yêu linh của yêu thú huyết mạch bình thường.
Tiêu Ngữ nói.
-Bảo khí cũng không khác binh khí ở tiểu linh lung thế giới chúng ta cho lắm, nhưng mà trong bảo khí ẩn chứa Thiên Đạo chi lực, so với binh khí bình thường mạnh hơn nhiều, bảo khí chia ra nhất đến cửu phẩm, trên là siêu phàm bảo khí và thí thần bảo khí. Bình thường đệ tử Thiên Linh Viện có thể lấy tam phẩm bảo khí đã vô cùng tốt rồi, bình thường chỉ có thể giao dịch một ít nhất phẩm bảo khí.
Tiêu Ngữ giới thiệu. Nghe được phần giới thiệu về thí thần bảo khí, Phi Linh cũng thầm cười, nói ngoài miệng thí thần, nhưng cũng chỉ là loại ức chế pháp tắc của những cái linh thần thôi, gặp thần thật sự thì những thứ bảo khí ấy đủ chặt được móng tay của thần sao?
Mà đi ngang qua nơi ấy, toàn bộ vật phẩm đều được trao đổi bằng linh thạch.
-Đối với việc tu luyện, linh thạch có sự giúp đỡ phi thường lớn, tu vi càng tăng lên, nhu cầu linh thạch càng ngày càng lớn.
Tiêu Ngữ trịnh trọng nói:
-Tại Long Khư Giới Vực, Thiên Đạo chi lực vô cùng mỏng manh, căn bản không đủ cho chúng ta tu luyện, nhưng mà trên linh thạch lại ẩn chứa thuần chính Thiên Đạo chi lực, có thể giúp chúng ta rất nhiều trong tu luyện.
Tiêu Ngữ giải thích. Mà dường như nơi đây, long huyết yêu linh vô cùng được trọng dụng.
- Ngoại trừ trao đổi đồ vật lấy Linh Thạch, Thiên linh căn đệ tử mỗi một tháng còn được phát năm khối linh thạch. Chúng ta có thể làm nhiệm vụ ở Tu Điện, có thể nhận một ít nhiệm vụ làm lấy linh thạch.
Tiêu Ngữ khẽ cười nói.
Ba người đi xuyên qua đám đông náo nhiệt, được Tiêu Ngữ dẫn dắt, chậm rãi tới khu Tây Viện. Nơi đây khắp nơi đều có những toà tháp cao hùng vĩ, mỗi một tòa tháp cao đều cao tới mấy mười mét, tháp cao phía dưới trồng đầy loại thực vật, một con đường mòn trong rừng đi thông đến các nơi, rất nhiều đệ tử qua lại.
Chứng kiến ba người Tiêu Ngữ, ánh mắt họ đều toát lên vẻ kinh ngạc, một đám nhỏ giọng nghị luận.
-Các ngươi biết không, nghe nói có hai người ở tiểu linh lung thế giới tới, trắc ra một cái Thiên linh căn cửu phẩm, một cái làm nổ cả Thiên linh thủy tinh cầu nữa a.
-Thôi đi, Tiêu Ngữ Thiên linh căn thất phẩm, cho đến bây giờ đã một một năm mà hắn cụng không có tấn cấp Thiên Mệnh lục tinh kìa, còn không biết tình hình lại như thế nào đây.
Những học viên này vội vã đi qua.
Tiêu Ngữ cũng không thèm để ý những học viên này nói cái gì, mang theo Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi xuyên qua một con đường mòn trong rừng, tiến vào một mảnh khu vực dày đặc kiến trúc, nơi đây rậm rạp chằng chịt đều là những tòa biệt viện, Tiêu Ngữ tiến nhập một chỗ biệt viện u tĩnh bên trong.
-Chung quanh nơi này ở, đều là Tây viện thiên tài. Có thể ở tới đây, đều cũng có bối cảnh, dù các ngươi thực lực mạnh nhưng cũng đừng gây phiền phức là được.
Tiêu Ngữ không yên tâm dặn dò:
-Các ngươi trước tiên ở nơi này an tâm tu luyện a.
Phi Linh ngẩng đầu lên nhìn một chút, trong sân của Tiêu Ngữ có hai mái nhà, Phi Linh cùng Tiêu Ngưng Nhi cùng một chỗ, Tiêu Ngữ ở ngay kế bên.
-Ta có thể hay không đổi phòng a. Dù sao cũng biết thân phận của nhau rồi, một nam hai nữ như thế này lại cho ta ở chung với một nữ hài thì làm sao ta chịu được.
Phi Linh thấy không thích hợp mà đề nghị.
-Nếu la huynh thì muội không có vấn đề đâu.
Tiêu Ngưng Nhi mặt đỏ nói. Phi Linh hơi khó xử.
-Thôi. Ta ra ngoài trước các ngươi muốn làm gì thì làm.
Phi Linh tìm cách lãng tránh trách nhiệm mà chạy ra ngoài.