Sau đó Phi Linh vào lại phòng của Tiêu Ngưng Nhi. Do phòng của Tiêu Ngưng Nhi cũng gần như tách biệt với các kiến trúc khác cho nên tiếng la của nàng cũng không có bị ai nghe thấy.
Phi Linh trên giờ có thêm một khối u to tướng, cậu vừa bị Tiêu Ngưng Nhi cho một cốc vào đầu. Nghĩ đến cũng kì lạ, Tiêu Ngưng Nhi thậm chí còn chưa đạt Thanh Đồng cấp bậc mà đã cho Phi Linh sưng một khối u, tuy Phi Linh có thể cản bằng vectơ thao túng nhưng đối với các cô gái gần gũi cậu thì tại sao cậu phải từ chối những cái trường hợp hài hước như vậy.
Sau đó Phi Linh vẫn tiếp tục tiến hành chữa trị vết thâm nọ trên phần nhạy cảm của Tiêu Ngưng Nhi, cậu lần này cũng không biết làm sao để xoay sở, đấu tranh tử tưởng lắm Phi Linh mới quyết định xem Tiêu Ngưng Nhi như một cô gái mười tám mà nhìn vào thẳng vào ngực cô không chút giấu diếm, nó khiến Tiêu Ngưng Nhi ngượng chín cả mặt. Giải quyết xong vấn đề vết thương, Tiêu Ngưng Nhi bắt đầu đề nghị Phi Linh huấn luyện. Thật ra mà nói, Phi Linh không có công pháp nào tu luyện linh hồn lực.
Phi Linh lại vào lục tung cái hệ thống trao đổi, thế là cậu tìm được gần năm mươi bộ công pháp phù hợp mang thuộc tính lôi phong mà Tiêu Ngưng Nhi thiên sinh đã có.
Cuối cùng Phi Linh đổi lấy một bộ công pháp tên Lôi Giáng Phong Hành cho Tiêu Ngưng Nhi, nghe đến cái tên này chúng ta có thể hiểu được nó căn bản có hai thuộc tính phong cùng lôi, lôi đi trước, phong đi sau. Cả hai tương trợ lẫn nhau, lôi thuộc tính này tuy không tính là cái gì cực hạn chi lôi như của Lôi đế, nhưng so sánh với các loại khác thuộc tính mà nói thì có thể nói chỉ sau cực chí chi băng mà thôi, lôi khắc hỏa, hỏa khắc băng, băng khắc lôi, điều này rất cơ bản. Bộ công pháp này chỉ có tam tầng nhưng uy lực thì không gì sánh bằng, thậm chí Thiên Đạo Thần Quyết ở thế giới này thần cấp công pháp cũng đứng nói cạnh tranh. Thiên Đạo Thần Quyết có đặc tính hấp thu bảy yêu linh, nhưng Lôi Giáng Phong Hành tuy không được nhiều như vậy yêu linh hấp thu nhưng nó lại có đặc tính khác nổi trội hơn, nếu nói Thiên Đạo Thần Quyết nổi trội về lượng thì Lôi Giáng Phong Hành là chất biến.
Tiến hóa.
Yêu linh ở thế giới này nhiều vô số kể, so với Đấu La đại lục hồn thú thì phải nói một trời một vực, nhưng chỉ là có khả năng sẽ không mạnh mẽ bằng mà thôi. Mà Lôi Giáng Phong Hành như đã được đề cập có thể tiến hóa, tiến hóa như thế nào? Nó có thể cùng yêu linh hiện thời tiến hành tiến hóa, tùy vào thuộc tính của yêu linh, ví dụ như một con yêu linh cấp thần tính thì nó sẽ tiến hóa gấp bội số lần năng lực của yêu linh đó. Đây là vô cùng mạnh mẽ khả năng mà bộ công pháp này đem lại.
Tiêu Ngưng Nhi được Phi Linh truyền thụ toàn bộ về Lôi Giáng Phong Hành không khỏi chấn kinh vì cấp bậc của bộ công pháp này. Tiếp đến nàng cũng chìm sâu vào minh tưởng. Phi Linh chỉ cười sau đó lại đi ra ngoài. Một lần nữa Thần Thánh thế gia lại ghi lại cho Phi Linh một điểm trừ ấn tượng khá nặng nề.
-Thần Thánh thế gia sao? Có dịp ta sẽ xem xét xử lý bọn chúng.
Phi Linh ánh mắt trở nên băng lãnh hơn rất nhiều. Những kẻ quá kiêu ngạo không thể để chúng tự tung tự tác được.
Quay trở về phòng mình, Phi Linh cũng thở dài. Từ sáng đến bây giờ, hết Dương Hân rồi đến Tiêu Ngưng Nhi, không biết sau này sẽ còn có ai nữa đây.
Mãi đến tận sáng Tiêu Ngưng Nhi lại phải đi học, Phi Linh ở nhà một mình chả biết làm gì, cậu quyết định đi xung quanh Dực Long thế gia.
-Các vị trưởng lão, ta chắc các vị đã hiểu rõ tình hình, hiện giờ Dực Long thê gia ngày càng bị Thần Thánh thế gia chèn ép, hôn sự của Ngưng Nhi chất nữ là con đường duy nhất có thể xóa bỏ đi cái này khó khăn.
Giọng nói này phát ra trong đại sảnh nghị sự đường của Dưc Long thế gia. Phi Linh đột nhiên đi ngang qua mà nghe được những lời này không khỏi đứng lại. Cậu ghé vào một chỗ khá tối để lắng nghe.
-Tiêu Dực trưởng lão, chúng ta đã quyết định không bàn về vấn đề này nữa, mọi chuyện cũng chỉ thuận theo tự nhiên mà thôi, dù sao Ngưng Nhi cũng là con gái, nó không thể chấp nhận hôn sự này.
Tiêu Vân Phong nhíu mày nói, hắn là phụ thân của Tiêu Ngưng Nhi làm sao hắn không biết nàng không bao giờ chấp nhận quyết định này. Những trưởng lão khác cũng có chút do dự bàn về vấn đề này.
-Đây là vấn đề phát triển của gia tộc chúng ta. Chỉ vì cái suy nghĩ như vậy mà ngài lại bỏ mặc cho Thần Thánh thế gia chèn ép chúng ta.
Tiêu Dực kiên quyết nói.
Phi Linh đứng ngoài nghe được tên Tiêu Dực này cứng cổ không khỏi nộ huyết phun trào. Đối với một cô gái như Tiêu Ngưng Nhi mà hắn cũng nhẫn tâm mà nói những lời như vậy, Phi Linh theo chủ nghĩa phụ nữ là không bao giờ chấp nhận điều đó.
Phi Linh một chân đạp nhẹ vào cửa, lực đạo mạnh mẽ phá tung cánh cửa làm nó vỡ nát ra, lộ ra thân ảnh Phi Linh đang đứng đấy.
-Xin lỗi đã chen ngang, Tiêu gia chủ. Ta có nghe qua Ngưng Nhi muội muội không hề muốn vấn đề này diễn ra.
Phi Linh mắt nhìn Tiêu Vân Phong nói. Tiêu Vân Phong thì chỉ khó xử mà ngoắc mặt đi nơi khác.
-Ngươi chỉ là bằng hữu của Ngưng Nhi chất nữ. Ngươi có quyền hạn gì mà xen vào chuyện của Dực Long thế gia chúng ta.
Tiêu Dực mở miệng nói. Các trưởng lão khác nhìn Phi Linh không biết cậu là ai. Thật ra Phi Linh hiện diện không có ai biết ngoài Tiêu Vân Phong cùng tên kia trưởng lão Tiêu Dực.
-Mi câm miệng lại.
Phi Linh sát khí đầy mình bộc phát mà ra, bao phủ hết cả phòng nghị sự, nó khiến toàn bộ ai có mặt trong phòng đều ngưng thở, nó quá đáng sợ cùng dày đặc khiến không ai có thể thở nổi.
-Tốt.
Phi Linh thấy xung quanh không còn giọng khó nghe nữa nói. Thu lại sát khí đậm đặc kia. Nhờ thế mà toàn bộ mọi người trong phòng mới một lần nữa hoàn hồn, Tiêu Dực cái tên kia run rẫy mà còn chưa hết.
-Các ngươi đơn giản chỉ cần tiền mà thôi. Nếu có tiền rồi thì chả cần gì phải sợ cái kia Thần Thánh thế gia. Ta nói có đúng chứ?
Phi Linh sắc bén ánh mắt vừa nói vừa nhìn xung quanh, mà các cái kia trưởng lão là sợ Phi Linh nhưng cũng thấy trong lời Phi Linh vô cùng đúng đắn nên cũng phải gật đầu.
-Thế thì thế nào? Ngươi có tiền sao? Hừ, một tên lạ mặt mà thôi.
Tiêu Dực lại ngứa miệng lên tiếng.
-Ta nói ngươi im có vẻ nhẹ nhàng cho ngươi quá nhỉ?
Phi Linh ánh mắt gϊếŧ người liếc nhìn Tiêu Dực. Thoáng một cái nháy mắt cậu Soru đứng trước mặt hắn, tay thành trảo bóp lấy cổ hắn, nhấc hắn thẳng lên trên không. Tiêu Dực sắc mặt không thể tin được vừa nhìn Phi Linh vừa giẫy dụa nhằm thoát ra nhưng dường như là không thể.
-Ngươi có thể đi chết được rồi.
Phi Linh dồn chút ít lực nhỏ nhoi vào việc bóp cổ Tiêu Dực.
Crắc.
Một tiếng giòn vang phát ra từ cổ của Tiêu Dực. Hắn cổ gãy ngay lập tức, mọi sự chống cự là vô ích ngay cả đối với hắn là Hoàng Kim cấp Yêu Linh Sư đi chăng nữa. Các trưởng lão khác nhìn thấy cũng quéo càn. Mà Tiêu Vân Phong là biết thế nào Tiêu Dực cũng sẽ có ngày này, ở ác thì sẽ bị quả báo mà thôi nên hắn cũng không thể nói được gì.