Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 102: Hai Băng đế. Rời đi

Băng đế nhìn lấy tiểu loli dáng vẻ giống mình như đúc không khỏi giật mình, càng hết hồn khi thấy cô gái tóc trắng.

-Đây…làm sao có khả năng? Ta ở đây. Làm sao còn một ta nữa?

Băng đế bắt đầu cảm thấy choáng váng.

-Đó là ta của thế giới này sao? Trông ngố quá.

Tiểu loli hai bím tóc xanh nhìn Băng đế không khỏi quay sang Phi Linh cảm thán.

-Băng nhi, nàng cũng là ngươi a. Tự giễu mình ư?

Cô gái tóc trắng nói.

-Ai bảo thế? Ta chỉ than thôi. Nhìn cô ta kìa, mới có một chút đã choáng váng cả rồi.

Tiểu loli chỉ chỉ Băng đế phương hướng.

-Tiểu Băng, hình như lúc ta gặp ngươi thì ngươi cũng tương tự bị như vậy mà.

Phi Linh thấy tiểu loli như vậy đáng yêu không khỏi trêu chọc.

-Câm miệng. Ta không có. Ta không có.

Tiểu loli đỏ mặt lên xấu hổ quát. Thế là thành ra một trận cười từ đầu đến cuối.

-Tiểu Băng, à không, gọi ngươi là tiểu Hạo Băng đi.

Phi Linh ngưng trận cười kia, nhìn Băng đế nói. Giới thiệu cho Băng đế hai người kế bên.

-Ồ. Thì ra là như vậy a. Thật không ngờ còn có ta ở thế giới khác a.

-Thấy chưa. Ta nói mà. Cái mặt đó. Ta không có đấy.

Băng đế của Phi Linh chỉ chỉ Băng đế tỉnh ngộ mà nói.

Kể một chút sự tình, có vẻ hai bên cũng không có cái gì bất hòa. Sự tinh này chỉ có sáu người bọn họ biết tính luôn Hoắc Vũ Hạo là bảy đi.

---------

Sau khi cuộc thi đấu hồn đại tái kết thúc, thành Tinh La cũng dần trở lại như bình thường.

Buổi trao giải cuối cùng tuy không công bố ra ngoài, và nghi thức cũng không long trọng nhưng phần thưởng thì không tầm thường chút nào.

Học viện Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư sau khi nhận phần thưởng của chức á quân liền rời khỏi thành Tinh La trở về đế quốc Nhật Nguyệt.

Phần thưởng của Sử Lai Khắc ngoài kim hồn tệ còn có bốn khối hồn cốt, ba khối theo giải thưởng bình thường cộng với một khối hồn cốt cánh tay trái của băng bích hạt mà hoàng đế Tinh La đã nói hôm trước.

Hoàng đế Tinh La Hứa Gia Vĩ vốn muốn mời Huyền lão vào bảo khố hoàng gia chọn lựa phần thưởng nhưng lại bị Huyền lão từ chối thẳng thừng, lão trên danh nghĩa vốn là cường giả đứng đầu học viện Sử Lai Khắc nên không muốn có quá nhiều liên quan với đế quốc Tinh La. Cuối cùng người đại diện học viện đi chọn phần thưởng dĩ nhiên lại là Vương Ngôn. Có điều, Vương Ngôn đã đi theo Huyền lão từ rất lâu, hắn lại còn vừa hiểu rõ các học viên vừa có nhiều kiên thức nên mắt nhìn hàng tuyệt đối không kém Huyền lão.

Kết quả cuối cùng dĩ nhiên vị hoàng đế kia phải nén đau nhìn bảo vật rời tay mà không có cách nào ngăn cản.

Giá trị của ba khối hồn cốt ấy hoàn toàn không thể quy tính thành tiền, tuy cuộc thi đấu hồn đại tái mỗi lần diễn ra đều mang đến rất nhiều lợi nhuận nhưng một trong những lý do khiến nó phải luân phiên thay đổi đế quốc đăng cai cũng vì áp lực phần thưởng này. Phải biết rằng, bốn đội lọt vào bán kết đều có phần thưởng, nhưng chỉ thưởng cho quán quân và á quân mà thôi, lần lượt là ba khối và một khối.

Hồn cốt là vật chết, chỉ khi nào được hồn sư hấp thu mới phát huy ra được tác dụng. Bởi vậy, dù là quốc gia hay tông môn, sau khi có được hồn cốt đều trực tiếp giao cho nhân tài thuộc dòng chính sử dụng, mà hồn sư chết đi thì hồn cốt vẫn có thể tiếp tục sử dụng được chứ không biết mất như hồn hoàn kia.

Chức nghiệp hồn sư đã tồn tại suốt mấy vạn năm qua, số lượng hồn cốt dĩ nhiên không ít nhưng so với số lượng hồn sư thì vẫn như muối bỏ biển, càng quan trọng hơn, nương theo sự phát triển của giới hồn sư, họ lại còn nghiên cứu ra được phương pháp dung hợp các khối hồn cốt với nhau, thế nên hồn cốt đã ít nay lại càng ít hơn. Nếu không nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hồn đạo khí thì e là mục tiêu nghiên cứu chính hiện nay của giới hồn sư chính là phương pháp dung hợp các khối hồn cốt.

Dung hợp hồn cốt chính là dùng những khối hồn cốt có mối quan hệ mất thiệt với nhau cộng với một phương pháp đặc biệt biến nhiều khối thành một khối. Mà khối sản phẩm sau cùng sẽ mang theo hồn kỹ có uy lực cực mạnh, nhưng đồng thời tỷ lệ hư hại cũng rất cao.

Cũng vì hiện nay giá trị hồn cốt quá cao nên mặc dù phương pháp để dung hợp đã có sẵn nhưng có rất ít người có can đảm làm thử.

Cuối cùng hai ngày sau khi lĩnh thưởng, Sử Lai Khắc cũng lén lút rời khỏi Tinh La thành. Vì sao lại lén lút? Bởi vì bốn khối hồn cốt, ngàn vạn kim hồn tệ, phôi thai hồn thú mười vạn năm trên người Phi Linh. Đó há không phải những vật xa xỉ. Không nói đến Tinh La có hay không phái người cướp vật, mà con có những người tại buổi đấu giá lần trước,…

Lúc chuẩn bị lên đường, Phi Linh cùng Cửu Cửu cũng trao cho nhau một nụ hôn coi như một lần hên ước sau này gặp lại. Phi Linh nghĩ sắp tới Hoắc Vũ Hạo cũng phải trở thành học sinh trao đổi với Nhật Nguyệt đế quốc. Cũng đã đến lúc cậu khởi hành sang một thế giới khác, cậu cũng dự tính sẽ quay lại nơi này sau ba năm khoảng chừng, lúc đó Hoắc Vũ Hạo cũng từ Nhật Nguyệt đế quốc hoàn thành chương trình trao đổi học tập.

---------

-Ngươi phải đi thật sao?

Mã Tiểu Đào nhìn Phi Linh ánh mắt luyến tình vô cùng.

-Tiểu Đào, ta không có đi luôn đâu mà lo. Khoảng ba năm nữa ta sẽ quay lại. Lần sau ta sẽ đón ngươi và tiểu Cửu cùng đi.

Phi Linh tay nâng má Mã Tiểu Đào, ánh mắt triều mến nói.

-Ngươi ít ra cũng phải nói với nàng một tiếng chứ, chỉ nói với ta thì có ít gì.

-Mà, mà. Nàng là công chúa, vẫn còn phải lo lắng nhiều thứ, không có ta ba năm nàng ấy không vấn đề. Dù sao ta cũng đưa nàng ấy một vật hộ thân rồi.

Nói đến vật hộ thân mà Phi Linh đưa cho Cửu Cửu. Chính là thanh Arondight quỷ kiếm lần trước Phi Linh sử dụng trong trận chung kết. Khả năng hấp thụ toàn bộ công kích của Arondight vô cùng thích hợp với một phụ trợ hệ chiến hồn sư như nàng, vừa bảo toàn tính mạng, vừa có thể cận chiến phối hợp khả năng tinh quan võ hồn của nàng thì một chọi một với Mã Tiểu Đào nàng cũng không yếu thế mà còn có nhiều phần thắng nữa là.

-Huyền lão, ta nói chuyện với ngài một chút được không?

Phi Linh hướng Huyền lão mà nói. Huyền lão cũng thuận theo đó mà cùng Phi Linh nói chuyện.

-Có chuyện gì sao, tiểu tử?

-À, cũng chẳng có gì. Chỉ là hiện giờ ta sẽ khởi hành đi, mong ngài chăm sóc tiểu Đào một thời gian, cũng quan tâm một chút tiểu Cửu.

-Tiểu tử, ngươi trăng hoa quá không tốt đâu.

-Ha ha, cái đó thì ta tự lo được. Đây, mong ngài nhận cho ta vui.

Phi Linh đang nói trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, trên thanh kiếm còn phát ra quang mang màu vàng kim sặc sỡ, khí tức thần thánh tỏa ra từ thanh kiếm này vô cùng nồng nặc.

-Đây là?

Huyền lão cũng cảm nhận được khí tức của nó không khỏi kinh ngạc.

-Đây là ExCaliburn, một thánh kiếm, nó có sức mạnh tối thượng của nhân loại. Một chiêu của nó có thể tương đương một kích toàn lực của một cực hạn đấu la như Mục lão.

-Cái??? Ngươi đùa sao?

-Ta nói giỡn với ngài làm gì. Thanh thánh kiếm này ta giao cho học viện, coi như vật chấn quốc cũng được. Mà một chiêu của nó sẽ tiêu hao dường như toàn bộ hồn lực của siêu cấp đấu la như ngài, chỉ cực hạn đấu la dùng nó tối đa ba lần, sau đó phải nghỉ ngơi hồi sức.

-Ngươi đi thật à?

-Ân.

Phi Linh mỉm cười nói.

=Tên khốn, không phải nói lúc về làm một bữa ngon cho bọn ta sao?

Huyền lão tức giận đá Phi Linh mấy cái.

-Mà, mà. Để lần khác vậy.

Phi Linh gãi gãi đầu xin lỗi.

Nói lời từ biệt đến Sử Lai Khắc các thành viên, Mã Tiểu Đào nhìn như không cam lòng cũng muốn đi theo nhưng Phi Linh cho nàng một nụ hôn dài, rốt cuộc nàng cũng cam lòng cho Phi Linh rời đi. Phi Linh động niệm, một cái động màu đen nhìn hư ảo vô cùng xuất hiện. Phi Linh bước vào trong rồi biến mất không thấy đâu nữa.

-Haizz, Phi Linh học trưởng khi nào quay về nhỉ?

Tiêu Tiêu trông hơi hơi nản nói. Không được ăn đồ ăn do Phi Linh làm thì cũng có chút không biết làm gì.

-Ha ha, Tiêu Tiêu. Ngươi lo gì. Hắn nói sẽ quay lại mà.

Huyền lão cầm hồ lô rượu vừa uống vừa nói.

-Mùi rượu không a Huyền lão ơi.

Cả đám vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ.

---------

-Ngươi có xác định Sử Lai Khắc đi hướng này không? Từ nãy giờ vẫn chưa thấy xuất hiện.

Một trung niên đang đứng nói chuyện với một người khác.

-Ngươi yên tâm. Bọn chúng chắc chắn đi đường này.

Người kế bên nói.

Dường như đây là một tổ chức nào đó tiến hành lên kế hoạch chặn đường cướp phẩm của Sử Lai Khắc.

---------

-Sao ta có cảm giác mình quên một thứ gì đó.

Phi Linh tự lẩm bẩm trong đường hầm không gian.

-Hình như cậu không có quên gì đâu.

Eri Kousaki nói.

-Mà, thôi kệ đi.

Phi Linh vẫn tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Mặc dù khá mơ hồ.

---------