Tại Mặc gia.
-Mặc huynh, ngươi nghĩ xem lần này cò thành công hay không? Chúng ta đã dự định hơn bảy năm. Đây đúng là mầm họa. Làm cho ta không lúc nào ăn ngủ yên.
Tống Trần nhìn về phía Mặc Tâm hỏi. Vẻ mặt lúc này vô cùng lo lắng, sắc mặt hắn so với 8 năm trước đã tiều tụy đi khá nhiều.
-Tống Trần, ngươi không cần lo lắng như vậy. Hắn dù cũng chỉ là một tên nhóc làm ăn được gì. Lần này phải đi trưởng lão Mặc Kha, hắn nhưng là cấp Vương. Lần này chắc chắn 10 phần thành công.
-Ai, ta nhưng có cảm giác không lành a.
Nghe được Mặc Tâm nói thế, nhưng Kỷ Xuyên vẫn không hề mất cảm giác lo lắng.
-Không hay lão gia, không hay rồi lão gia.
Đột ngột có một tên nô tài chạy vào la thất thanh với cả ba.
-!!! Ngươi cái tên bất tài này, có chuyện gì?
Quát lớn lên, Mặc Tâm bị tên này làm cho sợ hết hồn.
-Có người từ Tống gia cùng Kỷ gia cấp tốc báo tới. Cả hai nhà điều bị một người thần bí cho diệt môn cả rồi.
-Hả? Ngươi nói cái gì?
Cả ba nghe được chuyện này. Tim nhảy dựng lên. Không lẽ lần này thất bại sao?
-Lời ngươi nói có mấy phần là thật!
-Lão gia là mười phần thật. Có Kỷ Tinh Kỳ trưởng lão cùng Tống Tà trưởng lão tới đây bảm báo a.
Nghe xong lời của tên nô tài. Cả hai Tống Trần cùng Kỷ Xuyên sắc mặt trắng bệch như thiếu máu nói:
-Xong, xong gia tộc của ta rồi.
Cả hai đều như gặp tận thế một dạng đồng thanh nói. Còn Mặc Tâm thì sắc mặt âm trầm.
-Mau, mau cho triệu gọi các trưởng lão khác tập trung, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nghênh địch.
-Ồ, các ngươi nghĩ còn có thời gian sao?
Vừa dứt lời, Một âm thanh trong trong vang lên.
-Ai? Là người nào? Dám giả thần giả quỷ trước mặt ta?
Nghe được giọng nói như ma này. Mặc Tâm vừa tức vừa sợ quát.
-Ồ, cảm đảm nhỉ? Người như ngươi cũng có thể nói câu này sao? Dám phái người năm lần bảy lượt ám sát ta còn nói không sợ ta đến đòi mạng.
Nói xong, một thân ảnh thấp khoảng một mét tư xuất hiện trước của phòng. Chính là Phi Linh.
-Ngươi…tiểu súc sinh, ngươi gan cũng lớn lắm dám đến nhà của ta làm càn.
Mặc Tâm thấy bóng người của Phi Linh. Mặt đỏ bừng bừng quát.
-Hừ, xem ra các ngươi vẫn chưa thức tỉnh a. Đã vậy ta sẽ cho các ngươi ta có cái gì tu bản để gϊếŧ các ngươi.
Nói xong, Phi Linh chân khẽ giậm xuống đất. “…” âm thanh siêu năng lực kích phát vang lên.
Ầm Ầm Ầm.
Toàn bộ mặt đất nứt ra, xung quanh chấn động như động đất giật cấp 5. Phi Linh trong tay thanh chu tước kiếm. Do đã kiếm được tài liệu trong bảo khố Tống gia cùng Kỷ gia. Phi Linh đã thành công chế tạo chu tước trang bị cấp 40, vọt người tới chỗ của ba tên kia.
Nhưng cả ba không phải ăn chay, thế thủ nghênh đón. Lặng lẽ truyền ma lực vào trong pháp khí của mình.
Đang.
Phi Linh đòn chém tới chưa chạm tới người của Tống Trần thì bị một cái vòng sáng màu vàng chặn lại. Phi Linh thấy vây khẽ nhíu mày.
-Hừ, Pháp khí sao? Để ta xem ngươi có thể chịu đựng ở bao nhiêu lực.
Tiếp đó, Phi Linh dồn lực. Trên vòng sáng xuất hiện vết rách. Tống Trần thấy thế chưa kịp phản ứng. Choạt một tiếng. Thân ảnh của Tống Trần chia ra làm hai nửa, kết thúc cuộc đời của một Tông sư cửu phẩm. Trong đầu Phi Linh thông báo có exp từ việc gϊếŧ Tống Trần.
-Ngươi… người gϊếŧ Tống Trần. Mau, Kỷ Xuyên hắn đã dùng như vậy lực phá pháp khí hộ thân. Hắn như nỏ mạnh hết đà. Mau mau, gϊếŧ chết hắn trừ mối họa.
Thấy Tống Trần bị Phi Linh một kích miểu sát, chấn động tinh thần, quay sang Kỷ Xuyên nói.
-Ân, Mặc huynh ta cùng huynh lên.
Kỷ Xuyên cũng hốt hoảng nói.
-Nỏ mạnh hết đà? Cùng lên sao? Các ngươi thử xem. Dám đánh chủ ý lên cô gái ta quan tâm. Ta không có dự định cho các ngươi toàn mạng đâu.
Nói xong, Phi Linh dồn lực đấm xuống đất, Hỏa pháp tắc kỹ năng lĩnh ngộ phát động.
-Thiên hỏa bùng cháy.
Một ngọn lửa từ vết nứt Phi Linh đánh xuống đất bắt đầu bốc lên, sau đó đại địa xuất hiện vết nứt màu đỏ lan rộng hết cả khuôn viên Mặc gia.
Ầm.
Một tiếng động vô cùng lớn vang lên. Từ mặt đất, một cột lửa rộng lớn trồi lên trên thiên không. Ngọn lửa cuồn cuộn với nhiệt độ lên hơn 3000 độ có thừa. Mà cả quá trình diễn ra chưa đến ba cái hơi thở.
Trong đó có Mặc gia gia nhân đều chết trong cột lửa. Còn hai nhà gia chủ vẫn còn bình yên nhưng khá chật vật. Mặc dù có cực phẩm pháp khí hộ thể nhưng nhiệt độ cũng không hề phấn tán bao nhiêu làm cho bọn hắn tốn sức lực để chịu đựng cơn nóng khủng khϊếp ấy.
Chiêu số hồi kết. Xung quanh bán kính bao chùm toàn bộ khu nhà của Mặc gia đều không còn thấy bóng dáng. Trong đầu Phi Linh vang lên mấy lần giọn nói băng lãnh thông báo đã có exp từ việc gϊếŧ người.
-Ngươi…ngươi làm sao có thể có như thế chiêu số? Không phải Phi gia dụng chân khí làm chính sao làm sao lại có như vậy phép thuật.
Mặc Tâm đồng tử co rụt nhìn xung quanh khung cảnh hoang tàn. Toàn bộ gia sản đều tan thành mây khói trong một khắc. Hắn bây giờ biết được rằng mình đã từ lâu đá trúng một cái tường sắt vô cùng lớn. Sự sợ hãi hiện lên khuôn mặt, hắn không còn gì ngoài việc run rẩy, đây là thứ yêu nghiệt gì? Sức mạnh áp đảo này không phải hắn có thể đối phó.
-Hừ, giờ là tới lượt các ngươi.
-Khoan đã, ta có tài sản vô cùng nhiều. Làm ơn tha cho ta.
Nghe Phi Linh sát khí đầy mình nói. Kỷ Xuyên run run nói.
-Ồ, tài sản sao? Ta thu hết rồi. Ngươi không còn tư bản nào để cầu xin cả.
Phi Linh khinh bỉ hừ lạnh. Kế đó, Phi Linh hất chân một cái vừa nói:
-Rankyaku.
Một đường trảm không từ chân Phi Linh bay ra hướng Kỷ Xuyên bắn tới. Do pháp khí hộ thể đã tổn thương tới bản nguyên không thể sử dụng được nữa nên Kỷ Xuyên chỉ còn bị chặt ra làm đôi. Lúc chết vẻ mặt còn hiện lên vẻ khó tin.
-Đing, gϊếŧ địch thành công, nhận được 500.000 exp thành công tấn cấp 42, cấp kế còn 1.200.000 exp.
Băng lãnh giọng nói vang lên trong đầu Phi Linh.
-Hí…tha cho ta, tha cho ta. Van cầu ngươi, ta chưa muốn chết, ta chưa sống đủ.
-Tha cho ngươi. Được, nếu ngươi tiếp được một kiếm của ta.
Nói xong, Chu tước kiếm trong tay biến mất, sau đó trong tay sáng lên thành một cây kiếm, kiếm dài hơn một mét. Kiếm chỉ có một lưỡi, thân kiếm thon vô cùng mà còn nhìn rất mỏng manh. Đây là một thanh katana, kiếm được sử sụng phổ biến tại Nhật Bản. Phi Linh bậc thầy về võ thuật nên bất kì vũ khí cậu đều hứng thú và katana cũng là một trong số. Giờ đây cậu muốn phơi bày ra lãnh ngộ của cậu cho một kẻ sắp chết. Một hành động khá nhân từ a.
Bên hông Phi Linh xuất hiện một vỏ kiếm, Phi Linh bỏ thanh katana vào vỏ. Ra thế thủ chuẩn bị xuất kiếm. Mặc Tâm thấy Phi Linh không hề tỏ ra sát khí từ tư thế ấy, tâm thần tạm lắng. Tư thế thủ bày ra.
Vυ't.
Phi Linh nhểnh chân chạy tới phía Mặc Tâm vô cùng bình thường. Mặc Tâm thì cảnh giác. Khi cậu chạy gần tới, Mặc Tâm đánh ra một quyền hướng cậu chạy tới nói:
-Tiểu súc sinh, tiếp ngươi một kiếm sao. Ngươi là quên cái ý tưởng này đi.
Thế nhưng quyền đánh vào chỉ là một cái tàn ảnh.
Xoang xoang xoang.
Mang theo âm thanh ấy, cảnh tượng như dừng lại kể cả Mặc Tâm. Phi Linh thì xuất hiện sau lưng Mặc Tâm.
-Hừ, sống không biết nhẫn.
Nói xong, trong tay kiếm katana gần đút vào vỏ.
Cạch.
Phi Linh hành động hoàn thành tra kiếm vào vỏ. Cùng lúc thân thể Mặc Tâm xuất hiện ba đường kiếm trí mạng, đường kiếm lan ra, máu phun tứ tung. Ầm. Mặc Tâm cuối cùng ngã xuống đất, sinh cơ đứt đoạn.