Quay Lại Nhìn Tôi Cười

Chương 49

=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=

Vài ngày sau, Cố Thần đột nhiên muốn đi một chặng đường dài hơn mấy cây số lên núi chơi. Đó là một ngọn núi nổi tiếng, núi non trùng điệp, suối chảy róc rách. Trên đỉnh núi có khách sạn suối nước nóng và chùa chiền, là một địa điểm du lịch rất tuyệt.

Tất nhiên Cố Thần đi chơi thì không thể quên kêu An Lan đi cùng.

An Lan nhận được điện thoại của anh mà dở khóc dở cười, lần nào hai người gặp nhau cũng tan rã trong không vui, nhưng cứ cách vài ngày anh lại gọi điện tới hẹn hắn.

“Anh từng đến ngọn núi đó rồi.” An Lan nói.

“Đến rồi hả? Tôi không nhớ.” Cố Thần nói thẳng: “Tám giờ sáng mai tôi lái xe đến đón cậu.”Lúc sắp tắt điện thoại anh lại cảnh cáo: “Không cho cậu ngủ gà ngủ gật nữa.”

An Lan thẹn, hắn cũng đâu có muốn vác cái vẻ mệt mỏi đó đi gặp người ta. Tối đó hắn thắp hương trong phòng tắm, tắm xong thì uống thuốc ngủ leo lên giường nằm ngay ngắn. Chỉ là cái tiết tấu này quá giống tự sát nên hắn phải lăn đi tìm điện thoại, chọn một khúc nhạc êm đềm để tự thôi miên bản thân.

Khúc nhạc của Mozart lặp lại liên tục khoảng mấy ngàn lần, An Lan nghĩ mình sắp thăng thiên tới nơi thế nhưng cơn buồn ngủ vẫn chậm chạp không chịu tới. Trời mờ sáng, tiếng rao của xe hàng bánh trứng, bánh quẩy và sữa đậu nành vang lên ở ngã tư đường. An Lan lười biếng tắt nhạt, ý thức bắt đầu chìm xuống, người hắn giật giật và rồi nó lại ngoi lên.

An Lan có rất nhiều kinh nghiệm, biết mình sắp được ngủ nên kéo chăn lên, chọn một tư thế thoải mái bảo vệ tia buồn ngủ yếu ớt này thật cẩn thận.

Ngủ được một tiếng thì bị tiếng điện thoại của Cố Thần đánh thức. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua rèm cửa hắt lên chăn và sàn nhà. An Lan dụi mắt bật dậy thay quần áo ngay không dám lề mề. Hắn không dám ăn mặt qua loa, phải đứng trước gương soi tới soi lui một lúc hắn mới cười thật tươi xuống lầu. Những bậc thang đón lấy ánh mặt trời, muôn vàn đóa hoa tranh nhau khoe sắc, một chiếc ô tô xám đậu dưới lầu, kính xe được kéo xuống.

An Lan vịn lan can nở một nụ cười vừa ngốc vừa đáng yêu, hắn biết trước kia Cố Thần thích mình cười như thế nhất.

Nhưng Cố Thần chỉ vội vàng liếc hắn rồi bực bội chỉ vào đồng hồ: “Cậu nhìn đi! Bây giờ là mấy giờ rồi hả?”

Nụ cười chỉ mới cong lên được một nửa đã cứng đờ, hắn cúi đầu bước vội, vòng qua đầu xe mở cửa ghế lái phụ rồi chợt ngây người. Lý Thư Vãn trang điểm khá đậm đang ngồi chễm chệ trên ghế.

An Lan tưởng bọn họ đang đi hẹn họ nhưng hắn đã lầm, lúc này đây anh thật sự đã biến hắn thành hướng dẫn viên du lịch.

An Lan tiếp tục gặp thêm người thứ tư khi mở cửa sau. Đó là một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi, vẻ ngoài khá bình thường. Anh ta bình tĩnh gật đầu chào hỏi. An Lan khom lưng ngồi vào, yếu ớt tán gẫu vài câu. Bây giờ hắn đang rất hối hận, biết vậy không đến. Vợ chồng người ta đi du lịch, hắn theo làm cái quái gì, hơn nữa bên cạnh còn tặng kèm một núi băng.

Dọc đường, thỉnh thoảng bốn người nói được với nhau vài câu An Lan mới biết núi băng bên cạnh là một người phiên dịch. Hắn nghĩ thầm, dẫn hướng dẫn viên du lịch theo thì không nói, xách thêm một phiên dịch viên làm gì nữa? Tiếng Hán của Cố Thần rất lưu loát, Lý Thư Vãn thì là người gốc Hoa, sau này mới đổi sang quốc tịch Đức, hoàn toàn không cần dẫn theo người phiên dịch.

An Lan nhớ lúc còn ở công ty ZL hắn có nghe đồng nghiệp nữ trong công ty bàn tán rằng vị phu nhân của Cố Thần xuất thân từ một gia đình bình thường ở thành phố hạng ba, sau này có cơ hội ra nước ngoài du học thì gặp được Cố Thần cao phú soái ở Đức. Sau khi hai người kết hôn thì Lý Thư Vãn không còn nói một câu tiếng Trung nào và cũng ít khi về nước.

An Lan và Lý Thư Vãn từng gặp nhau vài lần nhưng đúng là hắn chỉ nghe cô nói tiếng Đức. Phiên dịch viên là người Singapore, tiếng Hán của anh ta khá bập bẹ, nói chuyện phải dùng đến cả tay lẫn chân để thể hiện trọn vẹn những gì cần nói, cũng may là anh ta nói tiếng Anh khá lưu loát.

Ba người ngồi trên xe, một người nói tiếng Đức, một người nói tiếng Hoa, người khác lại nói tiếng Anh cứ như đang mở hội nghị quốc tế. May mà lái xe Cố Thần học rộng hiểu nhiều nên nói chuyện cũng không quá khó.

Tiết trời nóng bức, bậc thang trên núi vừa dài vừa dốc, bốn người mới đi được một nửa mà mồ hôi đã ướt đẫm. Quanh các bậc thang là hoa lá cây cối và những chú chim nhỏ, thêm vào đó là thác nước nhỏ đổ từ trên xuống, hạt nước lạnh lẽo bắn lên mặt cực kì thích thú.

Lý Thư Vãn đi sóng vai với phiên dịch viên, ngược lại Cố Thần và An Lan lại bị đẩy ra sau. An Lan không có nhiều sức, hắn nén những cơn ngáp để đuổi theo Cố Thần, muốn nắm lấy tay anh nhưng nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ vì hắn không dám làm. Vợ người ta chỉ cách có mấy chục mét phía trước kia kìa.

“Sao con gái anh không đi theo?” An Lan kiếm chuyện để nói.

“Con bé còn phải đi học nên về nước rồi.” Cố Thần nhẹ nhàng bước về phía trước, anh thầm ghét bỏ An Lan cản trở nhưng thấy sắc mặt và môi hắn trắng bệch như tờ giấy nên không nhẫn tâm bỏ hắn đi.

“Hôm qua cậu không ngủ được, hôm nay không muốn đến thì đừng đến.” Cố Thần nói. Lần nào anh gọi An Lan ra ngoài chơi hắn cũng mang cái vẻ ốm yếu tiều tụy nhưng vẫn gắng gượng đi cùng mình. Cố Thần càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai nhưng nghĩ kỹ thì anh lại không hiểu tại sao, cuối cùng anh cho ra một kết luận: An Lan rất thích đi chơi.

An Lan cúi đầu suy ngẫm, hắn nhấn giọng: “Em muốn được ở cùng anh, được ngày nào hay ngày đó.” Sau đó hắn bổ sung: “Chúng ta từng là bạn, hiếm khi có dịp tụ tập với nhau, ai biết được đến khi nào anh mới quay về Trung Quốc lần nữa.”

“Thật ra……” Cố Thần thuận miệng thốt lên, nhưng anh không nói tiếp. Thật ra anh rất thích Trung Quốc, định qua một thời gian nữa anh sẽ bàn giao với tổng công ty ZL để được tiếp tục ở lại Trung Quốc làm việc. Lý Thư Vãn không thích Trung Quốc, cô ấy cũng không muốn ở lại nơi này. Dù sao hai người bọn họ cũng đã ly hôn nên không mấy hạn chế lẫn nhau trong việc đi hay ở lại.

Nhưng giờ phút này Cố Thần vẫn rất do dự, trí nhớ của anh vẫn dừng lại ở tiệc mừng tân hôn hết sức ngọt ngào và hạnh phúc với Lý Thư Vãn. Anh không hiểu tại sao khi tỉnh lại mình đã ly hôn với cô và không rõ những năm mình ở Trung Quốc đã trải qua những chuyện gì. Nhất là con người trước mặt này, đối với Cố Thần mà nói hắn là bí ẩn lớn nhất. Hắn nói Cố Thần là bạn, nhưng khi ở cùng nhau họ lại không thoải mái như những người bạn.

Ánh mắt anh hướng về An Lan, anh có cảm giác trong đôi mắt lạnh lùng kia chất chứa một câu chuyện xưa bí ẩn và đau lòng.

An Lan bước được vài bước thì xoay người lại, phát hiện Cố Thần chỉ đứng yên đó nhìn mình. Một cơn gió núi thổi qua, quần áo hai người bay phấp phới. An Lan nhìn anh rồi vội chuyển tầm mắt. Hắn nhớ cậu thanh niên hai mươi tuổi Kiều Kiều từng nói rằng: Nếu có người nhìn anh quá năm giây thì anh có thể hôn người đó.

An Lan liếʍ môi, giơ chân lên đạp anh: “Đứng ngơ ngác ở đó làm gì, đi mau lên.”

Khi bốn người lết lên tới đỉnh núi, ai cũng mệt lả, chẳng còn tâm trạng đi ngâm suối nước nóng, cũng chẳng còn sức đi viếng chùa. Họ đến thẳng khách sạn nghỉ ngơi. Đã là giữa trưa, khá nhiều khách lui tới khách sạn, đợi đến lúc họ đặt phòng thì chỉ còn hai phòng hai người.

“Vậy thì lấy hai phòng.” An Lan nói trước.

Cố Thần nhìn hắn, ngắt lời: “Chúng ta đến khách sạn khác xem thử đi.”

An Lan thắc mắc nhưng Lý Thư Vãn và người phiên dịch đã đi theo Cố Thần.

Sao lại không ở đây? Phòng vừa mới vừa tốt, hơn nữa đây là khách sạn cao cấp nhất, mấy chỗ còn lại vừa cũ vừa tồi tàn, nhìn chẳng thích tí nào.

Cuối cùng bọn họ nghỉ lại ở một khách sạn bình dân, Lý Thư Vãn và phiên dịch viên ở một phòng, An Lan và Cố Thần ở một phòng. Nhìn cả ba người đều lấy thẻ tự về phòng, trong đầu An Lan tràn ngập khó hiểu.

Nhưng dù sao đó cũng là việc riêng của người ta, dù An Lan có tò mò cũng không thể xông đại tới hỏi vợ chồng người ta là: “Sao hai người lại không ở một phòng? Tình cảm tan vỡ hả? Hay ai đã nɠɵạı ŧìиɧ?”

Hắn nuốt đống câu hỏi vào bụng và trở về phòng như không có gì xảy ra. Vài món đồ bị quăng trên giường, trong phòng tắm có tiếng nước ào ào. Cố Thần nghe thấy tiếng mở cửa nên nói to: “Chiều nay cậu nằm ngủ một giấc đi, tối chúng ta đi ngâm suối nước nóng.”

An Lan ngồi trên giường thả hồn. Áo khoác của Cố Thần, quần, áo sơ mi và qυầи ɭóŧ bị quăng lung tung trên giường. An Lan quay sang chỗ khác, mặt hắn hơi đỏ. Cơ thể của Cố Thần, thậm chí là quần áo của anh đều có lực hấp dẫn chí mạng với hắn.

Hắn đưa tay cầm áo sơ mi lên trải ra, vuốt lại từng nếp như trước kia vẫn làm. Làm được một nửa thì hắn dừng lại, tự cười thầm bản thân đang làm chuyện ngớ ngẩn. Hắn vò quần áo lại quăng lên giường còn mình thì ngồi lên một chiếc giường khác, mở TV hờ hững ngồi xem phim hoạt hình.

Mười lăm phút sau, Cố Thần khoác áo tắm trắng bước ra, anh vừa cầm khăn mặt lau tóc làm giọt nước văng khắp nơi vừa nói: “Cậu mau đi tắm đi, đừng xem TV nữa.”

An Lan liếc nhìn anh, trước kia hắn ghét nhất là Kiều Kiều không mặc quần áo chạy khắp nơi, giờ hắn lại tiếc nuối vì Cố Thần không có sở thích này.

Cố Thần lau được một nửa, thấy An Lan vẫn nằm dài trên giường mãi không chịu nhúc nhích nên anh bước qua, giơ những ngón tay thon dài lạnh lẽo ra nhéo mặt hắn hối thúc: “Mau đi tắm đi, lát còn phải đi ăn cơm nữa đó. Cậu lề mề vậy tôi không chờ cậu đâu.”

Trên người anh có mùi bạc hà nhàn nhạt, có lẽ là từ sữa tắm. An Lan đẩy tay anh ra, đầu ngón tay chạm nhau, một bên nóng bỏng còn bên kia lạnh như băng. An Lan không thể mặt dày đứng trước mặt Cố Thần cởϊ qυầи áo nên hắn ôm đồ dùng tắm rửa vào nhà vệ sinh.

Cố Thần ngồi ở mép giường, mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, thỉnh thoảng lại tán gẫu với An Lan. Tuy hai người họ thường bất hòa, có lúc còn cãi nhau nhưng chẳng hiểu tại sao Cố Thần lại cảm thấy mình không ghét An Lan.

An Lan tắm xong, hắn lau khô người, chọn một cái áo sơ mi rộng thùng thình và một cái quần đùi cùng màu mặc vào. Hắn mở cửa phòng tắm, đứng trước gương lau tóc.

Gương bị phủ một tầng hơi nước, người trong gương mày đen môi đỏ, da thịt trắng như tuyết, đó là một người cực kì xinh đẹp. Giờ phút này An Lan không thể kiềm nén sự tò mò của mình nữa, hắn dè dặt mở lời: “Không biết Thư Vãn ở một mình có sợ không nhỉ?”

“Cô ấy đâu phải con nít.” Có vẻ Cố Thần không thích chủ đề này.

“Ừm.” An Lan gượng gạo nói: “Xem như em xen vào việc của người khác vậy, anh là chồng người ta còn không quan tâm thì em để ý cái gì chứ.”

Cố Thần hơi khó chịu, từ chồng này làm lòng anh đau nhói. Lần này sang Trung Quốc một là để tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hai là để anh nối lại tình xưa với vợ mình.

Anh nhận ra Lý Thư Vãn đã hết hy vọng với mình từ rất lâu. Nối lại tình xưa gì gì đó chỉ là một câu không chịu đối mặt với sự thật thôi.

~Chương 49~