Quay Lại Nhìn Tôi Cười

Chương 42

=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=

Ra khỏi phòng tạm giam, An Lan chạy vội đến bệnh viện không muốn lỡ một một phút giây nào. Lúc này Kiều Kiều vừa tỉnh lại từ cơn mê man, đau đớn ở miệng vết thương dần trở nên rõ ràng, cậu nằm nghiêng người trên giường, mặt vàng như nến, đôi mắt mở to dại ra mãi vẫn không nháy mắt, hệt như một món đồ gốm hay một bức tượng sáp vậy.

An Lan ngồi trên chiếc ghế cạnh cậu. Phòng bệnh im ắng và trống trải, mặt bàn trống trơn không có hoa tươi, trái cây hay thực phẩm dinh dưỡng. Đây là một phòng bệnh không có người thân chăm sóc.

“Khoảng thời gian này cậu không thể ăn thức ăn dạng rắn, tôi đã mua cho cậu sữa và cháo yến mạch.” An Lan đặt những thứ vừa mua ngoài cửa bệnh viện lên bàn. Tất nhiên Kiều Kiều không để ý đến hắn, An Lan tiếp tục nói: “Tôi đã mời điều dưỡng, cô ấy sẽ chăm sóc cậu 24 giờ. Tôi đã đưa đơn xin phép đến trường cậu, bảo là cậu muốn ra nước ngoài du lịch. Tôi không liên lạc được với cha mẹ cậu, cậu có thể cho tôi biết số điện thoại của họ không? Nếu cậu không muốn nói chuyện này với bọn họ, tôi sẽ giấu diếm giúp cậu.”

Im lặng một lát Kiều Kiều mới khẽ nói: “Không có gì đâu, bọn họ mặc kệ em.”

Cuối cùng cũng nghe cậu đáp lời, An Lan thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn dè dặt nhìn sắc mặt cậu, chậm rãi nói: “Gần đây tôi đang bận chuyện vụ án của Lý Khách, cậu có yêu cầu gì có thể nói với điều dưỡng, cô ấy sẽ liên lạc với tôi.”

Hai chữ Lý Khách vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Kiều Kiều hơi đổi, ánh mắt cậu tối đi trong nháy mắt. Đôi môi trắng bệch run rẩy: “Đừng nhắc đến anh ta.”

An Lan lấy tờ chi phiếu mới tinh đặt lên gối Kiều Kiều, mở miệng: “Chúng ta không nói đến anh ấy, chỉ nói đến tiền.”

Kiều Kiều dùng bàn tay không truyền dịch cầm lấy tờ chi phiếu, khẽ nhíu mắt lại, nhìn thật kỹ những số 0 trên đó, cậu liếc mắt nhìn An Lan, giọng nhẹ bẫng nhưng lạnh như băng: “Ý gì đây?”

“Đây là số tiền cao nhất Lý Khách có thể trả.” An Lan lại gần chiếc giường, dịu dàng nói: “Cậu cầm số tiền này, sau khi khỏi bệnh có thể bắt đầu một cuộc sống mới, quen thêm vài người bạn tốt. Tôi biết cậu hận Lý Khách, nhưng cậu không có thù với tiền.”

Hàng mi Kiều Kiều rũ xuống, không nói gì.

“Đúng là chuyện tôi đang làm rất hèn hạ. Nhưng Lý Khách là bạn cũng từng là người yêu của tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn anh ấy ngồi tù. Đôi lúc đầu óc con người đó không đủ sáng suốt, đối với chuyện đêm đó, anh ấy hoàn toàn không ngờ tới.” An Lan nhẹ nhàng nói: “Hai người cũng còn trẻ, con đường tương lai rộng mở, đừng vì chuyện này để lại trong lòng một bóng ma hay vết nhơ nào.”

Kiều Kiều thả chi phiếu xuống gối, khẽ thở dài nói: “Em cần suy nghĩ.”

Tảng đá lớn trong lòng An Lan rơi xuống một cách nặng nề, vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi, gật đầu nói: “Được, mai tôi lại đến thăm cậu.”

Rời khỏi bệnh viện đã là chạng vạng tối, từ lúc nhận được điện thoại của cục cảnh sát sáng nay hắn đã chạy không ngừng cả một ngày, bụng đói sôi lên sùng sục, vừa nhận được điện thoại của luật sư nên hai người hẹn nhau ở một tiệm lẩu.

Gặp nhau rồi An Lan vẫn không mở miệng nói chuyện, sột soạt bỏ nửa bàn thịt dê và thịt viên vào nồi nước trước mặt, cầm đũa bắt đầu chiến đấu anh dũng. Nửa cân thịt vào bụng An Lan mới thở phào nhẹ nhõm, bưng ly nước chanh uống một ngụm, cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về phía luật sư đối diện.

Luật sư ngồi ngay ngắn ở đó trợn mắt há mỏ, nồi lẩu trước mắt anh ta vẫn chưa sôi, chỉ bốc lên chút khói.

“Chúng ta nói về tiến triển của vụ án đi.” An Lan ngồi thẳng người nói.

Cuối cùng miệng của luật sư cũng khép lại, cà lăm: “Anh, hay là anh cứ ăn tiếp đi.”

An Lan ngẫm nghĩ một lát, gật đầu, cầm muỗng múc một viên thịt thả vào đĩa, lấy đũa chọt vài lỗ rồi rưới tương tương đen và dầu vừng lên. Lúc này hắn đã thả chậm tốc độ, ăn đâu vào đấy, trật tự rõ ràng.

Sau bữa cơm, cuối cùng hai người cũng nói đến chuyện chính. An Lan nói công tác tư tưởng bên phía người bị hại đã làm được kha khá, luật sư rất vui, anh ta cũng đã tìm được một ít bằng chứng chứng thực quan hệ người yêu của Kiều Kiều và Lý Khách.

Nói gần xong thì rốt cuộc luật sư cũng mở lời thử dò hỏi: “Anh An này, về đương sự họ Hoàng kia, chúng ta có cần tiếp xúc chút không?”

“Không cần thiết!” An Lan nói không chút do dự.

“Nhưng dù sao người đó cũng là đồng phạm với Lý Khách.” Luật sư đẩy mắt kính trên mũi, cẩn thận nói chuyện với người thuê mình: “Muốn giúp anh Lý thoát tội thì khẩu cung của tên họ Hoàng kia cũng rất quan trọng.”

“Tôi mặc kệ nó có quan trọng hay không.” An Lan nổi giận: “Tôi sẽ không đi gặp cái loại khốn nạn như gã đó đâu.” Hắn chưa gặp Hoàng Sinh bao giờ, hơn nữa hắn không định gặp, chỉ nghe những lời kể lại của người ngoài mà An Lan đã ghê tởm muốn chết rồi.

Môi Luật sư mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì.

Về đến nhà đã là mười hai giờ đêm, An Lan rửa mặt qua loa, trong đầu là lịch trình ngày mai, hắn thϊếp đi trong tâm sự nặng nề.

Hôm sau thức dậy, lúc hắn chuẩn bị bữa sáng trong bếp thì nhận được điện thoại của luật sư.

“Anh An, đã xảy ra chuyện rồi, anh đến bệnh viện một chuyến đi.”

“Chuyện gì vậy?” An Lan kẹp điện thoại vào vai, hai tay xé túi sữa, điềm đạm nói: “Đừng vội, anh nói chậm thôi.”

“Ai da, ai da, ai da.” Luật sư liên tục cảm thán, giọng sau cao hơn giọng trước, dường như có chút hổn hển: “Anh An à, xảy ra chuyện lớn rồi, tính chất vụ án đã thay đổi, đến tôi cũng không còn cách nào.”

Điện thoại cứ làu nhà làu nhàu, An Lan hít sâu tắt cuộc gọi nghĩ đây mà là luật sư nổi tiếng á, hình như hơi sai thì phải, chỉ nói có một câu mà cũng không rõ ràng. Hắn thầm nghĩ chẳng biết có nên đổi người không.

An Lan uống hết ly sữa, lái xe đến bệnh viện.

Luật sư nói rất đúng, đúng là trong bệnh viện đã xảy ra chuyện lớn.

Phòng bệnh Kiều Kiều bị đập lung tung, các dụng cụ và thiết bị đã ngừng hoạt động, dây điện, băng gạc và ống truyền nước biển nằm ngổn ngang trên sàn. Vài y tá được trang bị đầy đủ đang đè tay chân Kiều Kiều để tiêm thuốc an thần.

An Lan không thấy được vẻ mặt cậu, chỉ nhìn thấy cơ thể đang run lên dữ dội dần dịu xuống. An Lan chợt nhớ đến con bướm xinh đẹp đang hấp hối hắn gặp được thuở thiếu thời.

Khi y tá đặt Kiều Kiều lên giường hắn mới thấy lòng bàn chân cậu cắm một cây kim truyền dịch. Chỉ có ống nối nhựa còn nằm bên ngoài, phần kim đã đâm hết vào trong. Có lẽ lúc vừa mới nổi điên cậu đã đi chân trần giẫm nát những kim truyền dịch rải rác trên sàn. Một y tá lấy nhíp nhổ kim tiêm ra bỏ vào khay. Sau đó họ đi mất.

Bác sĩ chủ trị, An Lan và luật sư đứng bên ngoài lớp kính thủy tinh xem. An Lan cảm thấy rất hoang mang: “Hôm qua vẫn còn tốt mà, sao hôm nay lại phản ứng mạnh thế?” An Lan ngẫm nghĩ một lát, hỏi bác sĩ: “Cậu ấy có tiền sử bệnh động kinh không?”

Sắc mặt bác sĩ âm u, không nói gì. Luật sư ‘chậc’ rồi tiện đà thở dài, dứt khoát nhấc chân bỏ đi.

“Cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến.” Bác sĩ nói với An Lan.

An Lan dần cảm thấy mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng bất ngờ. Trong phòng làm việc, bác sĩ không nói thẳng về bệnh tình của Kiều Kiều, ngược lại ông ta hỏi về quan hệ của hai người. An Lan nói ngắn gọn: Từng gặp nhau vài lần, không có tình cảm gì.

“Lúc trước người cục cảnh sát từng đến mấy lần, tôi cũng có biết một chút về vụ án.” Bác sĩ nói: “Bản thân bệnh nhân không có vấn đề gì. Vấn đề nằm trên người của gã bạo da^ʍ.”

“Gã họ Hoàng à, gã bị gì vậy?” An Lan ngạc nhiên.

Bác sĩ than thở ‘ôi’, vẻ mặt lạnh lùng từ trước tới nay mang theo chút thương tiếc và giận dữ, ông ấy khó khăn nói: “Đó là một người mắc bệnh AIDS.”

Trong nháy mắt An Lan cảm thấy mình bị dội một thùng nước đá, mất mấy giây hắn mới hoàn hồn, lắp bắp nói: “Có, có chắc không?”

“Sao mà không chắc được?” Giọng bác sĩ có vẻ căm phẫn: “Bệnh án đã có hai năm rồi. Gã từng ở trong viện điều dưỡng Quảng Đông một thời gian ngắn, sau đó không biết tại sao lại chạy đến đây. Gã chuyên chọn những người đồng tính trong xã hội để phát sinh quan hệ, mục đích trả thù xã hội. Đã có ba người con trai xét nghiệm thấy dương tính HIV sau khi quan hệ với gã.”

Đầu An Lan cứ ong ong, hắn không nghe rõ những lời bác sĩ nói nữa. Ra khỏi văn phòng, An Lan gặp được luật sư ở cuối hành lang.

Hai người chạy xe đến cục cảnh sát, luật sư thở dài: “Sao lại có người như thế, ôi, cậu nhóc kia quá đáng thương. Anh Lý cũng thật là, ai cũng dám dẫn về nhà.” Anh ta quay đầu nhìn An Lan, nói: “Nói thật nhé anh An, anh Lý có người bạn là anh đúng là phước từ kiếp trước. Thật lòng tôi không muốn làm luật sư cho một người như thế.”

An Lan dựa đầu vào cửa sổ, cảm giác lạnh lẽo giúp đầu óc hắn tỉnh táo hơn nhiều, hắn lạnh nhạt nói: “Không muốn làm thì đừng làm. Cứ để cho anh ta chết quách đi cho rồi.”

Đến cục cảnh sát hỏi thăm, quả nhiên mọi chuyện đúng với những gì người bác sĩ

đó nói. Vụ án này phải tạm ngừng một thời gian, chờ kết có kết quả xét nghiệm máu của hai người Lý Khách và Kiều Kiều rồi mới quyết định tội lập án.

Chuyện này với người ngoài mà nói thì chỉ nghe thôi đã rợn hết cả người. Còn đối với người trong cuộc thì đó là cú sốc mang tính hủy diệt. Cả Kiều Kiều và Lý Khách đều sụp đổ. Bọn họ từ chối gặp bất kì ai, tinh thần bị giam trong trạng thái khép kín.

An Lan không biết nên thông cảm hay nên hận, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Biết đâu Lý Khách có thể gặp may, nhưng Kiều Kiều thì…… An Lan nhớ tới vũng máu lớn trong hiện trường. Trong tình huống đó, muốn không bị lây nhiễm gần như là không thể.

Rất nhanh, điều dưỡng An Lan thuê đến đưa đơn từ chức: “Tôi không cần không việc này nữa, có tăng tiền lương gấp đôi gấp trăm lần cũng không làm.” Có thể thấy điều dưỡng đã nghe được tin từ đâu đó, lại còn khóc thút thít nói: “Anh à, anh đang muốn hại người sao?”

Từ chức vào lúc này là hợp tình hợp lý, An Lan thanh toán tiền lương cho cô ấy, một mình đến thăm Kiều Kiều.

Kiều Kiều được sắp xếp trong phòng bệnh tăng cường bảo vệ. Vết thương cả cậu ấy không quá nghiêm trọng, không có tư cách được hưởng phòng bệnh kín đáo thế này. Cậu như bây giờ, đó là yêu cầu của tất cả nhân viên và bệnh nhân.

Phòng bệnh nằm ở một góc xa xôi trên tầng hai, nó như một hòn đảo đơn độc, không đến lúc cần thiết thì y tá và bác sĩ sẽ không lên đây. Nhưng căn phòng này lại có phong cảnh đẹp và lấy ánh sáng tốt nhất.

Ánh mắt trời chiều hắt vào qua cửa sổ, những chiếc l*иg kính và dụng cụ trắng tinh trong phòng phát ra ánh sáng rực rỡ. Kiều Kiều nằm trên chiếc giường bệnh mềm mại thoải mái, hai mắt nhìn thẳng, lặng im không lên tiếng. Cậu thường giữ cái tư thế đó cả ngày dài.

An Lan ngồi bên cạnh, thấy tới giờ cơm chiều, hắn lấy túi bột củ sen trong ngăn kéo ra, múc hai muỗng vào chén nhựa đi đến máy nước nóng lấy nước, cầm muỗn khuấy đều. Chờ nhiệt độ giảm bớt, hắn đút cho Kiều Kiều từng muỗng một.

Có vẻ tinh thần cậu đã tan rã, ăn được mấy muỗng thì quên há miệng. An Lan chưa từng hầu hạ ai nên không đủ kiên nhẫn, dứt khoát đặt cái chén xuống bàn nói: “Tôi đi đây, trong ngăn kéo và tủ quần áo đều là đồ ăn, cậu đói bụng thì tự đi mà lấy.”

Kiều Kiều cứ như đầu gỗ.

An Lan suy nghĩ rồi lại ngồi xuống giường, vuốt tóc cậu dịu dàng nói: “Đừng nghĩ nữa, mai sẽ có kết quả thôi. Cậu yên tâm, đây là bệnh mãn tính, ở các nước phương Tây, chỉ cần uống thuốc đúng hạn, thậm chí có thể sống đến mười mấy năm. Đến lúc đó tôi đưa cậu ra nước ngoài chữa trị, thuốc đắt cách mấy chúng ta cũng mua. Thật ra anh An của cậu có rất nhiều tiền.”

An Lan nói đến mấy chữ ‘anh An’ thì chợt nhớ đến lần đầu gặp Kiều Kiều cậu vẫn còn là một tên côn đồ tóc vàng bị Lý Khách đánh cho răng rơi đầy đất, lần gặp tiếp theo, cậu ấy đã phá hôn lễ của Lý Khách, vì thế lại bị An Lan và Lý Khách đánh bất tỉnh nhân sự. Cậu nhóc này cứ như chó mèo hoang vậy, rất đáng yêu, nhưng lại không được người ta yêu thích. Đánh thì không đi, thương thì cậu ta lại không biết cảm ơn.

An Lan nghĩ đi nghĩ lại, chỉ thấy lòng tràn ngập chua xót.

~Hết chương 42~