Edit: tiểu Lộc Hàm
Bởi vì con
gái
dẫn bạn tới chơi, Chu Như Ý quyết định tự mình xuống bếp.
Làm
một
bàn đồ ăn...
Chu Hạ Ninh có sáu người, mỗi người có hai ba nhân viên chương trình
đi
theo, thêm đạo diễn và phó đạo diễn, cũng phải tận 26 ngwofi, khiến Chu Như Ý trong bếp bị dọa choáng váng...
Trường hợp quá đông, Chu Như Ý tỏ vẻ
không
đành lòng nhìn thẳng.
Sầm Kim Triều tối qua
đã
biết Chu Hạ Ninh dẫn về rất nhiều người, vội vàng liên lạc với
một
người bạn của ông
đang
mở
một
nhà hàng Trung Quốc, hôm nay nhận công việc bếp trưởng.
Cho nên khi Chu Hạ Ninh đến,
đã
chuẩn bị đầy đủ phương tiện cho tổ chương trình, đầu bếp chính cùng nhóm phụ việc
đã
chuẩn bị
một
bàn ăn đầy đủ.
Bởi vì bàn ăn trong nhà của Chu Như Ý
không
có đủ chỗ cho nhiều người như vậy nên đầu bếp chính
đã
chuyển ba bàn ăn lớn từ nhà hàng của mình tới đây, kê ngoài vườn làm bữa tiệc Trung Quốc.
Bởi vì biết con
gái
của Chu Như Ý là minh tinh nổi tiếng trong nước( Chu Như Ý tự khoe khoang), ông ấy còn mang bảng hiệu trong nhà hàng của mình đến, đặt ở
một
bên, tất nhiên nhà hàng của ông ấy đóng cửa nghỉ
một
ngày.
"Nhà hàng của chúng tôi ở Los Angeles rất có tiếng tăm." Đầu bếp chính họ Lý, tự xưng là lão Lý, tên nhà hàng là Bà Nội, ông ấy còn cố ý in địa chỉ nhà hàng bằng cả tiếng Trung và Tiếng
anh
rồi giơ ra trước máy quay, chiếm năm giây giới thiệu nhà hàng cửa mình.
"Chúng tôi sεメkhoong cắt dù chỉ
một
giây, tất cả đều được công chiếu." Vì tỏ lòng cảm ơn, đạo diễn Liêu nắm tay lão Lý trịnh trọng hứa hẹn.
Mà bên kia, tổ chương trình mượn
một
cái bàn gỗ dài đặt trong hoa viên, quyết định lợi dụng cơ hội lần này, làm tiệc trà
một
lần.
"Hôm nay nhờ phúc của Hạ Ninh, rốt cuộc cũng có thể uống ly trà này." Tiêu Vạn Cầm khẽ nâng chén trà búp Minh Tiền mà Sầm Kim Triều cố ý lấy ra đãi khách ngửi, tán thưởng
một
tiếng mới khẽ nhấp
một
ngụm.
"Trà ngon!" Tiêu Lâm trực tiếp thổi nguội trà, uống
một
ngụm lớn.
Chu Hạ Ninh vốn còn muốn nhờ Sầm Kim Triều biểu diễn
một
chút trà đạo, nhìn thấy cảnh này trực tiếp tặng cho Tiêu Lâm
một
cái liếc mắt.
Thôi, tàn phá vưu vật.
Trang Dực ngồi bên cạnh Chu Hạ Ninh, thừa dịp máy quay phim chưa chính thức quay, gần bên tai
cô
hỏi: "anh
có cần vào đó giúp
một
tay
không?"
Chu Như Ý vào chuẩn bị món ăn riêng của bà, đương nhiên đó cũng là món duy nhất có thể được coi là ăn ngon —— sườn xào chua ngọt, Sầm Kim Triều vừa pha trà vừa lo lắng quay đầu nhìn, thiếu chút nữa đổ cả nước nóng lên tay mình.
"Thôi, chú Sầm
đi
giúp đỡ là được,
anh
đừng làm loạn thêm."
"Sao có thể,
anh
thái rau rất tốt." Trang Dực
không
chấp nhận
sự
coi thường này.
"Mẹ em làm sườn xào chua ngọt,
không
cần thái rau đâu." Chu Hạ Ninh liếc nhìn
hắn,
không
cho
hắn
cơ hội được khen ngợi.
Trang Dực sờ sờ mũi, trong lòng vẫn có chút khó chấp nhận.
"Mẹ em có thể cảm thấy
anh
không
đủ nhiệt tình hay
không?"
Chu Hạ Ninh
nhẹ
nhàng nghiêng đầu, trợn trắng mắt nhìn
hắn, dư quang nhìn thấy phó đạo diễn Mẫn Hải
đang
chuẩn bị quay, vội vàng ngậm miệng.
Tiệc trà hôm nay, tổ chương trình
đã
chuẩn bị cho bọn họ
một
nội dung vô cùng sâu sắc,
nói
dễ hiểu chính là: Cảm nghĩ của từng cá nhân.
Quá shock đúng
không?!
Tiêu Lâm và Hồ Hân Hân nghe đề tài chương trình xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hạ Ninh và Trang Dực.
Trang Dực bất động như núi, mỉm cười với hai người bọn họ.
Chu Hạ Ninh da mặt mỏng, trực tiếp mặt đỏ.
Tổ chương trình
nói
phải tuân thủ quy tắc trò chơi, tất nhiên phải ăn ngay
nói
thật. Đây là manh lới câu kéo khán giả của chương trình.
nói
cách khác, là bị giấu kín ngay từ đầu.
Tiêu Vạn Cầm tự giác khai nhận bản thân
không
có đề tài gì để kể, tự nhận làm người chủ trì.
"Hôm nay là ngày thứ 18 trong hàng trình lần này của chúng ta, ngày mai
sẽ
bay đến San Francisco, chúng ta
sẽ
phân
rõ
công việc, quay trở về quỹ đạo trước đây." Tiêu Vạn Cầm vừa
nói
xong lại cảm khái: "Lúc trước, tôi còn nghĩ 22 ngày này
sẽ
trôi qua như thế nào, nhưng hôm nay tôi mới phát
hiện, chúng ta
đã
trải qua tất cả, so với tưởng tượng của tôi
thật
sự
rất tốt đẹp. Tuy rằng, 18 ngày nay chúng ta vì tiết kiệm từng chút tiền mà chỉ ăn bánh mỳ khô, cũng vì tiết kiệm từng chút tiền mà
đi
bộ hàng giờ đồng hồ. Lúc ấy cảm thấy có chút vất vả, nhưng đợi đến khi tất cả chấm dứt, khoảng thời gian khổ sở đó lại là ký ức tốt đẹp nhất, đặc biệt là đối với chúng ta, nếu
không
phải tham gia chương trình này, chúng ta cũng
không
được trải nghiệm chuyến du lịch như vậy. Quá khó khắn cho nên
thật
trân quý. Đương nhiên, du lịch cùng mấy người trẻ tuổi như mọi người tôi cũng cảm thấy bản thân như trẻ thêm vài tuổi."
"Mẹ nuôi,
không
phải, chị nuôi, chị vốn rất trẻ." Tiêu Lâm miệng lưỡi trơn tru chen vào, khiến mọi người cười ồ lên.
Tiêu Vạn Cầm cười liếc nhìn Tiêu Lâm: "Cả chuyến
đi
này, chúng ta mỗi ngày đều
thật
vội vàng, hôm nay là lần đầu tiên có thể ngồi xuống, im lặng uống trà, thoải mái
nói
chuyện phiếm. Cho nên chúng ta cùng trò chuyện, cảm nghĩ cá nhân bắt đầu thôi, đương nhiên phải ăn ngay
nói
thật,
nói
dối là con chó
nhỏ."