Scandal của Phạm Duyệt Tân bùng nổ
thật
lớn.
không
tới vài ngày
đã
có phóng viên bới ra Trần Hoài Trúc, mặc dù chỉ là mấy tấm ảnh mịt mờ, nhưng hôm nay Phạm Duyệt Tân
đang
ở đầu sóng ngọn gió, ai liên quan đến
cô
ta đều có thể bị phóng viên viết thành mập mờ vài phần.
Đương nhiên
không
chỉ Trần Hoài Trúc, vài người từng hợp tác với Phạm Duyệt Tân dù ít dù nhiều cũng đều trở thành "Kẻ tình nghi" .
Thêm việc đoàn phim < kẻ tình nghi > công khai thanh lý hợp đồng với
cô
ta, Tinh Diệu cũng tuyên bốkhông
tiếp tục ký hợp đồng nữa. Chỉ trong
một
đêm, Phạm Duyệt Tân từ
trên
đám mây ngã xuống trần thế. Thậm chí còn có người
nói
rằng Phạm Duyệt Tân tham dự bữa tiệc ‘đặc thù’.
Đa số mọi người đều chứng minh trong sạch, cũng có mấy người im hơi lặng tiếng, từ đầu tới cuối
khôngđứng ra
nói
lời nào, bao gồm cả Trần Hoài Trúc.
Trước khi sang năm mới, trò khôi hài
không
lớn cũng
không
nhỏ
này trong giới giải trí lại kéo dài
thật
lâu.
"Cho nên mới
nói, đắc ý
thì
đừng quên mình." Lê Huyền nhìn tạp chí
trên
tay Lộ Đan, lắc lắc đầu.
"Trong Công ty còn có người
nói
chị Lê bây giờ là chị cả duy nhất,
không
hiểu là đắc ý đến thế nào nữa."nói
chuyện là trợ lý của Lê Huyền, Tiểu Nhạc.
Chu Hạ Ninh cười liếc mắt nhìn vẻ bình tĩnh của Lê Huyền: "Nhìn
không
ra có bao nhiêu đắc ý đâu."
Lê Huyền liếc xéo
cô: "Có cái gì mà đắc ý .
cô
ta
không
có mặt, chị vẫn phải quay từng đấy bộ phimn, tuy rằng cùng khởi nghiệp
trên
con đường diễn xuất, nhưng lại
không
đi
chung
một
con đường. Dù saocô
ta cũng
không
thể chặn đường
đi
của chị, so đo với
cô
ta làm cái gì."
Chu Hạ Ninh cười gật đầu: "Tấm lòng của chị họ
thật
rộng rãi, là người khác
không
hiểu biết."
Phạm Duyệt Tân tuy rằng gặp trắc trở, nhưng trước mắt vẫn là người nổi tiếng, có
không
diễn viên trẻ đứng ra lên án
cô
ta kiêu căng thế nào, chèn ép người mới ra sao, quả thực là than thở khóc lóc, thê thảm đáng thương quá mức.
Nhưng Chu Hạ Ninh và Lê Huyền nhìn thấy mà trong lòng chán ghét
không
thôi.
Trước đây "chị Phạm, chị Phạm" thân thiết lắm lắm, hận
không
thể biến Phạm Duyệt Tân thành mẹ đẻ mà hiếu kính, nay khi ném đá xuống giếng, người này còn ác hơn người kia.
"Mấy người đó cũng
thật
buồn cười, nhìn thế nào cũng thấy cùng
một
dạng với Phạm Duyệt Tân." Lộ Đan
đang
nói
mấy người diễn viên trẻ nhảy ra làm chứng này nọ.
"Ai bảo Phạm Duyệt Tân
đang
là điểm nóng chứ. Tên tuổi được đặt cạnh
cô
ta, giá đầu bài cũng tăng thêm mấy vạn." Chu Hạ Ninh cười cười,
không
cho là đúng.
"Trang Dực
thì
sao? Có liên hệ vơi
cô
ta
không?" Lê Huyền dịch lại gần Chu Hạ Ninh, liếc mắt nhìn
cô
nhỏgiọng hỏi.
Chu Hạ Ninh nhíu mày, trừng mắt nhìn Lê Huyền: "Làm sao em biết được."
Lê Huyền nhìn vẻ mặt tỏ ra vô tội của Chu Hạ Ninh khinh bỉ: "hắn
đều đến thăm bạn vài lần rồi ? Ánh mắt kia là hận
không
thể trực tiếp dính lên người em. Coi chị là người mù chắc."
Yết hầu Chu Hạ Ninh bị nghẹn,
không
nói
gì lắc lắc đầu: "Chị họ, chị
đang
nói
ánh mắt Vương đạo diện khi nhìn chị ư?"
Vẻ mặt Lê Huyền cứng đờ, nhanh chóng liếc chung quanh, khi mở miệng giọng
nói
lại thấp hơn mấy độ: "Em
nói
bậy bạ gì đó?"
"À, hóa ra là em
nói
bậy sao, vậy em
đi
nói
với Vương đạo diễn,
cô
giới thiệu cho chị
một
đối tượng hẹn hò, chị rất vừa lòng, chuẩn bị sang năm kết hôn ."
Giọng
nói
Lê Huyền lập tức cao lên: "Em
nói
nhăng
nói
cuội gì đấy!"
Lần này vẻ mặt bình thường hơn rất nhiều.
Chu Hạ Ninh nheo mắt nở nụ cười: "Chị họ, khi chị chột dạ, ánh mắt cứ đảo tới đảo lui nhé."
Lê Huyền trừng mắt nhìn
cô,
không
thèm để ý tới
cô
nữa: "Tiểu Nhạc, tôi ăn xong rồi,
cô
thu dọn
mộtchút
đi."
nói
xong, đặt hộp đựng thức ăn rỗng lên mặt bàn, đứng dậy
đi
rửa tay .
Chu Hạ Ninh nở nụ cười, nghĩ lần trước đến nhà Lê Huyền ăn cơm,
cô
vì chuyện kết hôn của Lê Huyền mà sầu não
không
thôi. Tuổi Lê Huyền cũng
không
lớn, nhưng
cô
nghĩ đén hàng xóm cách vách vừa được bế cháu ngoại
thì
vừa hâm mộ vừa ghen tị: "Huyền Huyền à, Linh Linh người ta bằng tuổi con đó!"
cô
nhìn dáng người yểu điệu của Lê Huyền, lại nhìn Vương Vũ Thần vừa cúi đầu ăn cơm vừa xem kịch bản cách đó
không
xa, trong lòng suy nghĩ có nên tìm
một
cơ hội để Trang Dực bắc cầu cho Vương đạo diễn và Lê Huyền hay
không.
***
Qua vài ngày mọi người tổ chức ăn mừng đóng máy, Chu Hạ Ninh và Lê Huyền đều có mặt, cùng tham gia còn có cả Tiêu Điều.
Chủ yếu là do Tiêu Điều cứ ầm ĩ, mới vài câu
đã
bị chọc uống
không
ít, rất nhanh
đã
gục xuống bànkhông
động đậy.
cô
quay đầu nhìn Vương Vũ Thần, khẽ cười đυ.ng đυ.ng cánh tay Lê Huyền: "Ai nha, bọn họ đều chuốc rượu đạo diễn Vương, em thấy đạo diễn Vương
đã
uống
không
ít, mong là đừng uống say nha."
Lê Huyền gắp
một
miếng thịt cá nhét đưa vào miệng, nghe vậy cũng chỉ ngẩng đầu tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.
Chu Hạ Ninh tò mò : "Chị
thật
sự
không
lo lắng Vương đạo diễn uống say à?"
"Tửu lượng của
anh
ấy rất tốt." Lê Huyền bĩu môi, trong lòng nghĩ tới chuyện từng uống rượu với
hắn, ngược lại lại là
cô
quá chén, bây giờ nhớ lại mà
trên
mặt
không
khỏi đỏ thêm vài phần.
Chu Hạ Ninh càng thêm tò mò : "Làm sao chị biết ?
đã
khảo nghiệm qua ?"
Lê Huyền vừa quay đầu
thì
nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Chu Hạ Ninh, biểu cảm câm nín, tức giận chọc trán
cô: "Đồ hóng hớt!"
"Ai nha, em chỉ tò mò chuyện của chị thôi,chị nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng." Chu Hạ Ninh cười mà ánh mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Lê Huyền.
Lê Huyền cảm thấy bản thân đồng ý quay bộ phim này
thật
sự
là quá thất sách. Chu Hạ Ninh luôn cố tìm hiểu quan hệ giữa
cô
và Vương Vũ Thần.
Kỳ
thật, cũng
không
phải
không
thể
nói, chỉ là
cô
cảm thấy ngượng ngùng mà thôi...
Kết thúc quay < Kẻ tình nghi >, Chu Hạ Ninh quyết định cho mình thời gian để nghỉ ngơi. Thời gian quay bộ phim tiếp theo còn khoảng tầm ba tháng nữa, vừa lúc thư thả qua năm mới.
Nay kịch bản tìm tới quá nhiều,
cô
chọn được mấy bộ phim, lịch trình hai năm tới gần như
đã
kín. Sau đó là hợp đồng quảng cáo, lúc trước
cô
đã
nói
qua với chị Đỗ là
không
muốn quay quá nhiều quảng cáo, bởi vậy cũng chỉ chọn vài công ty danh tiếng
không
tệ mà ký hợp đồng.
hiện
tại tiền kiếm được
đã
đủ để
cô
sống dư dả. Nếu
không
phải băn khoăn về tài chính,
cô
có thể thoải mái chọn lựa phim để tham gia.
Nhưng cuộc sống nghỉ ngơi nhàn nhã của
cô
mới bắt đầu
đã
bị cuộc gọi của Đường Điềm phá vỡ.
cô
và Lê Huyền từng thảo luận qua, muốn ngăn chặn
một
scandal nào đó trong giới giải trí, phương thức tốt nhất chính là có tin tức nặng ký khác làm dời
đi
sự
chú ý của mọi người.
Nhưng
cô
không
nghĩ đến có
một
ngày những lời này lại ứng nghiệm
trên
người mình. Trong lúc
cô
ở nhà ăn ăn ngủ ngủ
thì
một
trò khôi hài
đã
được diễn ra, các ký giả bắt đầu thay đổi mục tiêu.
Chu Hạ Ninh nghe Đường Điềm
nói
xong câu đầu tiên
thì
hoàn toàn bối rối.
"Hả, cái gì?"
"Đào Tử Ý tự sát phải vào bệnh viện,
hiện
tại bạn bè của
cô
ấy
nói
với phóng viên,
cô
ấy tự sát là bởi vì Hạ Uyên có tiểu tam, tiểu Tam kia lúc trước cũng tham gia < U Du tiên thư > cùng với Hạ Uyên!" Đường Điềm
nói
chuyện vừa vội vừa nhanh: "hiện
tại những người đó đều đoán tiểu Tam kia là cậu!"
"Cái gì? !" Chu Hạ Ninh cảm thấy kinh hoảng: "làm sao lại có liên quan tới tớ cơ chứ ?"
"Là tự bổ não." Đường Điềm hứ
một
tiếng khinh thường: "hiện
tại cậu
đang
là hồng nhân, < Kỳ án tìm kiếm > lại vừa mới tuyên bố tham gia giải thưởng Kim Ảnh, < U Du tiên thư > cũng sắp công chiếu, còn rất nhiều người muốn tìm cơ hội hạ bệ cậu,
hiện
tại
đang
nghĩ cách hất nước bẩn lên người cậu đó!"
Nếu nước bẩn này được chứng thực, dù
cô
phủ nhận cũng
sẽ
có rất nhiều người nhận định
cô
là tiểu Tam, việc khác
không
nói, khẳng định
sẽ
ảnh hưởng đến doanh số phòng vé của < U Du tiên thư >!
Chu Hạ Ninh cúp điện thoại, trong lòng cũng
thật
khó chịu.
Hạ Uyên tìm tiểu Tam, quan hệ gì tới
cô
chứ? !
cô
gọi điện thoại cho chị Đỗ, rồi lại gọi cho Trần Thành.
cô
sợ Hạ Thao lo lắng,
không
dám trực tiếp gọi cho ông, dù sao vết thương ở chân của Hạ Thao vẫn chưa khỏi hẳn, mọi thông tin đều do Trần Thành chịu trách nhiệm đưa tin.
Gọi xong hai cuộc điện thoại,
cô
nghĩ nghĩ, gọi cho Trang Dực: "Lát nữa
anh
có lên mạng nhìn thấy tin tức về em
thì
đừng có đập di động, Đào Tử Ý vào bệnh viện, nghe
nói
là vì Hạ Uyên có tiểu tam,
hiện
tại bạn thân của
cô
ấy
nói
với phóng viên tiểu tam là
một
nữ diễn viên trong đoàn phim < U Du tiên thư >, phóng viên đều nhắm vào em."
Trang Dực nghe vậy nhướn mày,
hắn
đang
ăn cơm ở nhà cậu, lập tức buông đũa, cầm lấy áo khoác
đira ngoài: "Cháu có việc,
đi
trước ." Những lời này là
nói
với cả nhà cậu mợ: "Em đừng lo lắng,
anh
sẽđến ngay."
"Ai nha,
không
cần, buổi tối lạnh như thế,
anh
qua đây làm gì? Em chỉ muốn
nói
với
anh
một
tiếng thôi." Chu Hạ Ninh cũng
đang
ở nhà bà ngoại, mở máy tính trong phòng mình xem tin tức, quả nhiên thấy bạn thân của Đào Tử Ý phẫn nộ
nói
với phóng viên: "Tử Ý
hiện
tại
đang
được cấp cứu, Hạ Uyên lại
không
thể liên lạc được, tôi chỉ biết tiện nữ kia cùng quay phim với Hạ Uyên trong < U Du tiên thư > , vì con đàn bà đó còn tiêu
không
ít tiền! Khoảng thời gian trước Hạ Uyên
nói
là
đi
thành phố W công tác, kỳ
thật
là cùng con đàn bà đó cùng nhau
đi
tắm suối nước nóng!"
Khoảng thời gian trước
cô
cũng vừa tới thành phố W, nhưng
cô
là
đi
công tác mà! Cứ như vậy mà suy đoán ra
cô
chính là tiểu tam đó, có phải quá võ đoán rồi hay
không
? Hay là do phóng viên cảm thấy nhắc tới
cô
tương đối là có đề tài, cho nên trực tiếp nhắm ngay tới
cô
? !
Chu Hạ Ninh hoang mang, nhất thời
không
nghe thấy Trang Dực
đang
nói
cái gì: "anh
nói
cái gì?"
"anh
nói,
anh
và Đào Tử Ý có quen biết,
hiện
tại cùng tới bệnh viện thăm
một
chút
đi."
Chu Hạ Ninh ngẩng đầu nhìn thời gian, tám rưỡi tối.
"Có muộn quá
không?"
cô
có chút do dự.
"Muộn cái gì? Nếu cứ kéo dài, cả đêm nay em
sẽ
không
ngủ được, ai biết ngày mai
sẽ
bị
nói
thành cái dạng gì nữa!" Trang Dực thấp giọng mắng
một
câu, "Phóng viên kia chắc chắn là có bệnh, loại chuyện này cũng có thể tùy tiện suy luận sao? !"
Trong lòng Chu Hạ Ninh cũng có chút buồn bực, bởi vì chuyện của ba mẹ
cô, nhà bọn họ đối với sinh vât tên tiểu tam này quả thực là căm thù đến tận xương tuỷ, hận
không
thể đem sinh vật đó hoàn toàn diệt tuyệt.
"Bây giờ
anh
tới đón em, em đến cửa tiểu khu chờ
anh."
Chu Hạ Ninh cúp điện thoại, lại gọi cho Hạ Uyên, vẫn tắt máy.
Chân mày
cô
nhíu chặt hơn .
Vợ
hắn
hiện
tại
đang
trong bệnh viện, tuy rằng vừa rồi tin tức có
nói
đã
giải phẫu thuận lợi,
không
nguy hiểm tính mạng, nhưng
hắn
không
phải nên đứng ra giải thích
một
chút sao?
Cứ làm con rùa đen rúc đầu như vậy có thể giải quyết vấn đề ?
cô
đứng dậy, tùy tay cầm áo khoác lông vũ và khăn quàng cổ
đi
ra khỏi phòng. Buổi tối ngày đông rất lạnh,
cô
chekins mặt bằng khăn quàng cổ, cả người
không
một
khe hở, hai tay nhét trong túi áo khoác long vũ, bước nhanh
đi
đến cửa tiểu khu.
Trang Dực còn chưa tới,
một
mình
cô
đứng ở cửa tiểu khu nhíu mày
không
ngừng suy nghĩ.
Rốt cuộc là ai?
cô
vừa tự ngẫm vừa tự hỏi.
Xem ra chuyện Hạ Uyên có
một
chân với
một
nữ diễn viên đúng là
sự
thật, nhưng trong < U Du tiên thư > cũng có mấy diễn viên nữ, rốt cuộc là ai?
cô
dừng bước, đột nhiên liền nghĩ đến
một
người.