Ảnh Hậu Trọng Sinh

Chương 49: Cha già uy phong

Tuy rằng Hạ Thao tổ chức họp báo khá gấp gáp, nhưng phóng viên các tờ báo lớn vẫn đến đông đủ. Nhìn Hạ Thao ngồi trên xe lăn đươc đẩy đến, một bộ phận phóng viên quen biết đứng dậy ân cần thăm hỏi.

Từ khi Hạ Thao tham gia ngàng này tới nay có rất ít chuyện xấu, so với mấy đạo diễn nổi danh khác thì vô cùng hòa ái. Trừ bỏ biết ông vẫn độc thân, những chuyện tình cảm, hôn nhân thì không ai biết không rõ. Lần này ông chủ động tổ chức họp báo khiến không ít phóng viên cảm thấy rất hứng thú.

Đợi đến khi Hạ Thao ngồi vào chỗ của mình, phó tổng Trâu Lục Minh của công ty điện ảnh Tinh Diệu tuyên bố họp báo bắt đầu. Điều này đã thể hiện rõ thái độ của công ty Tinh Diệu, đối với Hạ Thao vẫn rất coi trọng, cho nên chỉ là một cuộc họp báo nho nhỏ cũng phải do phó tổng chủ trì.

“Hôm nay tôi mạo muội mời mọi người đến đây, là bởi vì tuần san “ tin giải trí” đưa thông tin sai lệch về tôi, tôi cần làm rõ một số chuyện. Mọi người có vấn đề gì có thể tùy ý đặt câu hỏi trong mười phút.”

Lời Hạ Thao vừa dứt, lập tức có phóng viên đặt câu hỏi.

“Đạo diễn Hạ, tôi là phóng viên của “ tin giải trí”.” Đó là một phóng viên nam tầm ba mươi tuổi, trên mặt mang ý cười nói: “Tôi muốn hỏi, ảnh mà tạp chí chúng tôi đăng có phải là thật hay không?”

Hạ Thao nhìn chăm chú hắn một cái, chậm rãi nói: “Không so đo tấm ảnh đó là do chụp lén thì ảnh chụp đó đúng là ảnh thật.”

Phóng viên “ tin giải trí” hất cằm lộ ra nụ cười đắc ý: “Vậy tôi cũng không hiểu ngài còn cần giải thích cái gì nữa chứ? Hoặc là nói nên giải thích chuyện xấu của ngài và nữ diễn viên chính thì hơn, không biết quan hệ giữa ngài và nữ diên viên chính Chu Hạ Ninh Chu tiểu thư là gì? Dựa vào ảnh chụp kia, người sáng suốt đều nhìn ra được quan hệ của hai người không phải là thân thiết bình thường đâu! Huống chi còn có người biết chuyện ở trong đoàn làm phim của ngài chứng thực nữa.”

Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đồng nghiệp cười cười.

Nhân chứng, vật chứng đều có, Hạ Thao và Chu Hạ Ninh trừ bỏ cam chịu, còn có thể giải thích thế nào nữa?

Hạ Thao nghiêm túc nhìn vị phóng viên kia, tựa hồ muốn ghi nhớ khuôn mặt của hắn.

“Đúng, tôi và Chu Hạ Ninh quả thật có quan hệ dặc biệt.” Hạ Thao chậm rãi nói, nhìn đại bộ phận phóng viên đều lộ ra vẻ mặt hứng thú: “Chu Hạ Ninh trước chín tuổi được gọi là Hạ Ninh.”

Giọng nói của Hạ Thao chậm rãi vang lên, vẻ mặt mấy phóng viên thân quen lộ ra sự ngờ vực: “Mẹ của con bé họ Chu, ba của con bé họ Hạ, tên là Hạ Thao.”

Trong nháy mắt tất cả phóng viên ở đây đã thay đổi sắc mặt, vẻ mặt đắc ý bô hạn của vị phóng viên “tin giải trí” kia bắt đầu căng cứng.

“Chu Hạ Ninh, là con gái của tôi, là con gái ruột thịt.” Hạ Thao chậm rãi nói ra chân tướng, đáy lòng lại cảm xúc ngổn ngang.

“Đạo diễn Hạ vì sao hai người không công khai quan hệ cha con ngay từ đầu?”

Sắc mặt phóng viên “tin giải trí” rất khó coi, lại có một phóng viên khác đứng lên đặt vấn đề.

Hạ Thao khẽ thở dài: “lúc con bé chín tuổi thì tôi và mẹ con bé... ly hôn, lúc ấy con bé theo mẹ đi Mĩ, đã chặt đứt liên hệ... Ngay cả chuyện mấy năm trước con bé trở về nước tôi cũng không biết. Nhiều năm như vậy không gặp mặt, thậm chí bộ dáng con bé năm mười mấy tuổi tôi cũng không biết, trong ấn tượng của tôi, con bé vẫn là đứa trẻ ngây thơ đáng yêu, nhưng khi gặp lại, con gái tôi đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Nhiều năm không gặpnhư vậy, quan hệ của chúng tôi nhìn chung vẫn có chút xa lạ, khó tránh khỏi có chút xa cách. Trong tình huống như vậy, bất kể là con bé hay tôi đều không nghĩ tới chuyện công khai mối quan hệ này khiến cho mọi người để ý quá mức. Nói thật, tôi nên cảm tạ lần bị thương này, bằng không tôi còn phải chờ rất lâu mới có thể thấy con bé đồng ý gần gúi mình, đồng ý chắn sóc tôi.”

Nói tới đây, tren mặt Hạ Thao lộ ra nụ cười thản nhiên.

“Tôi và con gái đều là người hướng nội, không có thói quen lấy tuyên truyền chuyện riêng tư, nhất là khi quan hệ còn chưa tính là hòa hợp thì chúng tôi đều không thể ở trước mặt truyền thông công khai biểu hiện cha con tình thâm được. Chúng tôi muốn một ngày nào đó cứ tự nhiên mà thông báo cho mọi người biết.” Hạ Thao ngẩng đầu nhìn về phía phóng viên tuần san “tin giải trí”, “Nhưng tôi không ngờ sẽ có người để ý lưu tâm cố ý chụp lén chúng tôi, thậm chí còn bán cho tạp chí. Càng không nghĩ đến sẽ có tạp chí vô lương như thế, hoàn toàn không biết rõ sự thật mà lại dùng suy nghĩ xấu xa bẩn thỉu phỉ bang con gái tôi thành loại người vô liêm sỉ, không từ thủ đoạn! Cái gì gọi là trong thời gian quay phim con bé ra vào phòng của tôi vài lần hơn nữa quần áo lại xốc xếch? Cái gì gọi là tôi với con bé ôm ôm ấp ấp không coi ai ra gì?”

Ánh mắt Hạ Thao lạnh lùng nhìn thẳng phóng viên của tuần san “tin giải trí”: “Các anh nhìn thấy ở đâu? Hay là các anh không thấy được cái gì, chỉ dựa vào tưởng tượng của bản thân đã có thể miêu tả một cô gái vô tội thành loại người xấu xa đê tiện, các anh có nghĩ tới chuyện này có thể hủy hoại con bé hay không? Cái gì gọi là nhân viên đoàn làm phim chứng thực? Kẻ đó là ai? Tên là gì? Có dám ra mặt đối chắt với tôi không?”

Phóng viên “tin giải trí” cúi đầu không dám ngẩng lêm. Lúc này hắn đương nhiên không dám nói ra tên người đưa thông tin cho hắn để đối chất với Hạ Thao. Loại chuyện này, nếu Hạ Thao dám thừa nhận vậy đó nhất định là sự thật. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, lại có người dám lừa gạt bọn họ! Nếu không phải lời nói của cô ta khá chuẩn xác, lại có nhiều ảnh chụp như vậy, bọn họ làm sao dám đăng tin như vậy?

Hạ Thao cũng không cần đối phương trả lời, ông quay đầu nhìn những phóng viên khác: “Mọi người nếu chỉ viết về tôi, tôi không quan tâm, nhưng đừng có viết gì lung tung làm ảnh hưởng đến con gái tôi. Tôi có thể đổ máu rơi lệ, nhưng lại không chịu nổi nếu con gái tôi phải chịu một chút ủy khuất nào, làm cha mẹ đều là như thế. Tôi biết mọi người đều phải dựa vào viết tin để kiếm tiền sinh sống, nhưng ai cũng đều do cha mẹ sinh dưỡng, hạ bút cũng nên có lương tâm của mình. Đặc biệt, là ngòi bút của mọi người, giống như đao kiếm của người chiến sĩ, có đôi khi sẽ tạo nên vết chém trí mạng.”

Cả căn phòng tĩnh lặng, mặc dù có người không cho là đúng nhưng vẫn có người tâm tư tràn đầy cảm xúc.

Bởi vì dùng ngòi bút làm vũ khí, muốn tính mạng của một người ở trong vòng giải trí này không phải là chưa từng xảy ra.

Hạ Thao dừng một chút, lại từ từ nói: “Tôi không có yêu cầu gì nhiều, yêu cầu duy nhất chính là tuần san “tin giải trí” phải đăng bài ngay trang bìa đính chính xin lỗi và giải thích cho tôi và Chu Hạ Ninh.”

Phóng viên “tin giải trí” ngẩng phắt đầu lên, thần sắc cực kỳ khó coi, hắn giật giật môi, rất muốn cự tuyệt trước mặt.

Trang bìa đó nha, đây chính là trang quan trọng nhất của bọn họ, cứ như vậy lại bị chiếm mất, hơn nữa còn là đăng bài xin lỗi gây tổn hại hình ảnh của tạp chí bọn họ, tổng biên tuyệt đối sẽ không đồng ý!

Nhưng hắn còn chưa có mở miệng, Hạ Thao đã tiếp tục nói: “Đương nhiên, các anh cũng có thể lựa chọn không đồng ý, như vậy tôi sẽ khởi tố tuần san “tin giải trí”, nếu các anh không ngại, chúng ta cùng không chết không ngừng.”

Bốn chữ cuối cùng Hạ Thao nói rất trịnh trọng, chẫm rãi nhấn mạnh từng chữ, mơ hồ có chút sát khí, cho thấy quyết tâm của ông.

Phóng viên “tin giải trí” cắn chặt răng, trong lòng gầm thét hối hận lần thứ N, tại sao mình không đem việc này ném cho phóng viên thực tập? Hôm nay thật sự là mất hết mặt mũi rồi!

Vốn cho rằng đã nắm chắc chuyện này, vốn cho rằng đến đây chỉ là muốn khoe khoang nhìn xem náo nhiệt, vốn tưởng Hạ Thao sẽ cúi đầu tạ lỗi hoặc là thừa nhận tình cảm tuổi xế chiều, không nghĩ đến thế cục lại nghiêng về một phía như vậy?

Tổng biên có thể chém đầu hắn hay không đây?

Da đầu hắn run lên, nhìn Trâu phó tổng tuyên bố họp báo chấm dứt, nhìn Hạ Thao được đẩy ra khỏi khán đài, nhìn những ánh mắt đồng tình và châm biếm xung quanh, trong lòng quả thực cực kỳ khó chịu!

TMD! Vốn cho rằng đánh một trận nâng cao danh tiếng! Vốn cho rằng sau này mọi tin tức trong vòng giải trí này sẽ do tuần san “tin giải trí” thâu tóm! Kết quả, ăn phát đạn này không phải người khác mà lại là chính mình?!

Hạ Thao còn chưa kịp lên xe quay lại bệnh viện thì đầu đề của mọi trang báo đã đưa ngay tin tức nóng hổi này, vào buổi tối, các đài truyền hình lớn cũng truyền bá nội dung tương tự.

Trang Dực ngồi ở phòng khách trong căn hộ chung cư của mình, nhìn bộ dạng gầy yếu nhưng ánh mắt bén nhọn của hạ Thao trên TV, trong lòng cũng thật không thoải mái.

Loại chuyện ra mặt bảo vệ Chu Hạ Ninh không phải nên do bạn trai đương nhiệm là hắn làm hay sao? Hiện tại thì sao, hắn trở thành nhân vật qua đường Giáp, nhân vật chính lại là Hạ Thao người cha tốt kia ư?

Thật đúng là không thích hợp!

Sau đó Trang Dực bắt đầu rơi vào trong ảo não. Hôm nay hắn thậm chí còn mặc một bộ đồ thể thao cũ đến bệnh viện, hoàn toàn không thể hiện vẻ mặt tốt nhất của hắn ra ngoài, nếu sớm biết rằng sẽ phải đi gặp cha mẹ, ít nhất hắn cũng nên mua một giỏ hoa quả tươi ngon ở cổng bệnh viện mới đúng!

Lần này Chu Hạ Ninh tuyệt đối là đánh hắn trở tay không kịp...

Trang Dực bên này khóc không ra nước mắt, âm thầm ca thán. Chu Hạ Ninh lại ở trong phòng bệnh của Hạ Thao đυ.ng phải Lê Huyền.

Đầu đề của “tin giải trí” hôm nay, cùng chuyện họp báo buổi chiều, Lê Huyền đều biết.

“Chị họ, em và chị cùng đi đi.” Chu Hạ Ninh cầm hộp giữ nhiệt đã hết lên, tạm biệt Hạ Thao, lúc này mới sóng vai cùng Lê Huyền đang chờ ở phòng bệnh đi ra.

Lê Huyền hôm nay cũng không trang điểm, ban đêm bệnh viện khá vắng lạnh, hai người chậm rãi thong thả bước đi.

“Nhìn thấy quan hệ giữa em và cậu tốt lên, chị cũng yên tâm.” Lê Huyền nhẹ nhàng thở dài.

“Chị họ, nhiều năm như vậy có phải chị vẫn còn tức giận hay không?” Tuy rằng lần trước gặp mặt, quan hệ của hai người đã có chút dịu đi, nhưng Chu Hạ Ninh vẫn là nhịn không được hỏi.

Lê Huyền giật mình, ngừng bước chân, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Chu Hạ Ninh: “Đúng vậy, thật sự vẫn giận. Nói là hận cũng không sai khác là bao. Hai chúng ta từ nhỏ cảm tình đã tốt, ba mẹ chị luôn bận rộn,hơn nửa thời gian đều ở nhà em. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau đến trường, cùng nhau làm bài tập, thật giống như chị em song sinh. Nhưng sau khi em đi, chị chỉ có một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình đến trường.”

Chu Hạ Ninh cũng nghiêm túc nhìn cô ấy: “Thực xin lỗi, tuy rằng em cũng thật bất đắc dĩ, nhưng vẫn thật sự xin lỗi.”

Lê Huyền lộ ra một nụ cười khổ: “Chuyện ngày đó chị vẫn nhớ rõ. Ngày đó khi tan học, em không chờ chị, chỉ một mình ở lại trong trường tìm em, sợ em gặp chuyện không may, lại một đường chạy thẳng về nhà em, nhưng nhấn chuông cửa thật lâu cũng không có ai mở cửa cho chị. Chị vừa lạnh vừa đói, bài tập trong túi vẫn chưa làm. Sau này chỉ có thể ôm túi sách đứng khóc ở cửa. Lúc ấy chị còn chưa có di động, cũng không biết ai trong tiểu khu. Sau đó thật khuya, chị khóc đến ngủ quên đi, cậu mới trở về. Nửa đêm chị bắt đầu phát sốt, cậu một mình đưa chị đi bệnh viện, thậm chí ngay cả cặp nhiệt độ để ở nơi đâu cũng không biết. Đêm hôm đó, quả thực rất hỗn loạn.”

Lê Huyền dừng một chút, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hôm nay không có ánh trăng, chỉ có chút chút tinh quang mơ hồ lóe ra.

“Ngày thứ hai chị vừa tỉnh đã gọi ngay cho bà ngoại em, nhưng bị bà ngoại em mắng một trận. Sau đó chị mới biết được, mẹ em và cậu đã ly hôn, hai người muốn đi Mỹ, không bao giờ trở lại nữa. Lúc ấy chị cảm thấy bản thân bị từ bỏ, trong lòng cực kỳ khó chịu.”

Lê Huyền vuốt ngực một cái, loại cảm giác khó chịu đó bây giờ vẫn còn đang ấp ủ l*иg ngực cô.

“Buổi chiều ngày hôm đó em được mẹ đến trường đón đi, lúc ấy cảm xúc của mẹ em rất không tốt, bà mang em đến khách sạn ở, rồi lại khóc lại gọi. Em rất sợ, cũng rất khổ sở, chỉ có thể ôm lấy mẹ... Lúc ấy, em căn bản không có cách nào cân nhắc chuyện khác.”

“Chị biết, lúc ấy em mới có chín tuổi, căn bản không có khả năng một mình tới tìm chị.” Lê Huyền nặng nề thở ra: “Chị chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi.”

“Không phải, chị nên trách em. Sau này có cơ hội liên hệ với chị, nhưng em vẫn không dám. Sợ chị không muốn gặp lại em.” Chu Hạ Ninh khẽ kéo tay Lê Huyền:“Chị họ, chúng ta làm hòa đi. Chị cố ý không để ý tới em, kỳ thật em rất khổ sở.”

Lê Huyền cười trừng cô: “Chị không để ý tới em được bao lâu? Còn em? Không để ý tới chị mười mấy năm, chị không thể nhận chút lợi tức sao?”

“Được được, tiền vốn tiền lời chị muốn nhận bao nhiêu thì thu bấy nhiêu.” Chu Hạ Ninh được một tấc lại muốn tiến một thước, gắt gao lôi kéo tay Lê Huyền không buông, giống như khi hai người còn nhỏ, vẫn cứ nắm tay đi như vậy: “Chị họ, mấy năm nay, em vẫn rất nhớ mọi người. Nhưng em không muốn khiến mẹ em thương tâm.”

“Biết.” Lê Huyền tức giận lại trừng mắt nhìn cô, dừng một chút, đột nhiên do dự hỏi: “Vậy… mẹ em thế nào? Còn một mình sao?”

Chu Hạ Ninh nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa khẩn trương của Lê Huyền, thần sắc có chút phức tạp.

Cô biết Lê Huyền vì sao hỏi như vậy, chị ấy là thay Hạ Thao hỏi. Nói thật, cha mẹ đã chia tay nhiều năm như vậy, cô cũng không quá mức mong mỏi bọn họ có thể một lần nữa ở bên nhau, cô chỉ hi vọng mỗi người đều có thể hạnh phúc.

Nhưng nhìn trước mắt thì cần phải làm cho rõ ràng.

Cô gặp mặt Hạ Thao đã lâu như vậy, ông cũng chưa từng hỏi qua một lần mẹ của nàng bây giờ sống như thế nào. Đây thật sự rất không hợp lý. Thậm chí có vài lần, cô cảm thấy Hạ Thao rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Nhưng nếu không có cảm tình, gặp lại cũng có thể làm bạn bè. Nhưng nếu trong lòng Hạ Thao vẫn nhớ kỹ mẹ của cô, có lẽ sẽ sợ hãi từ trong miệng cô nghe được tình huống ông không muốn nghĩ tới nhất.

Tỷ như mẹ cô đã tái hôn.

Bởi vì không biết, có lẽ trong lòng ông còn có thể cho mình chút hi vọng.

“Mẹ em vẫn đơn thân.” Chu Hạ Ninh thấy ánh mắt Lê Huyền mắt sáng lên, lại từ từ nói: “Nhưng bà đã có bạn trai.”

Sắc mặt Lê Huyền nháy mắt trắng bệch: “Làm sao có khả năng!”

“Không phải ai cũng sa vào cảm tình trong quá khứ. Đặc biệt là mẹ em, bà mang nỗi đau quá lớn nen mới ly hôn với ba em. Có lẽ chị thấy ba em đau khổ nhưng mẹ em cũng rất thương tâm. Nói thật, em thật vui khi mẹ có thể đi ra từ nỗi đau. Chị không biết, sau khi mẹ con em đến Mĩ, vài năm đầu, mẹ em sông như cái xác không hồn, bà cao 1m6, nhưng gầy chỉ còn 40 cân, mỏng như một tờ giấy. Vài năm đó, em thậm chí không dám để cho bà ra cửa một mình, em sợ bà đi ngoài đường sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.”

Kỳ thật cô và mẹ cũng từng sống không tốt, lúc ấy cô mới chín tuổi, lại cả ngày lo lắng hãi hùng, mỗi lần mẹ khóc, cô cũng khóc theo. Đây mới là nguyên nhân vì sao kiếp trước cô lại hận Hạ Thao như vậy.

Bởi vì, ông hủy đi nhà của cô, hủy đi hôn nhân của mẹ, hủy đi hạnh phúc của mẹ.

Lê Huyền trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Khi còn nhỏ cô rất hận mợ, nhưng sau khi lớn lên biết được nguyên nhân mợ ra đi, bản thân cô cũng trải qua thăng trầm của cảm tình mới hiểu được, sự tổn thương của mợ có lẽ càng nặng hơn nhiều.

Hai người đều thống khổ, đây là kết cục đáng buồn nhất.

Cậu yên lặng hối hận, lẳng lặng chờ mợ, cô đều nhìn thấy. Nhìn thấy quan hệ giữa Chu Hạ Ninh và cậu tốt lên, trong lòng cô khó tránh khỏi hi vọng nhiều thêm.

“Thật sự, không có khả năng sao?” Trong lòng Lê Huyền rất khổ sở, cậu vẫn chờ ở đó, nhưng mợ đã sớm quay đầu dời đi. Cô còn tưởng, nếu mợ không trở lại, có lẽ cậu cứ như vậy cô đơn sống nốt quãng đời còn lại. Thời gian còn lại, vĩnh viễn đều sống trong hối tiếc và thống khổ không thôi.

Trừng phạt như vậy có phải đã quá nặng hay không?

“Chuyện tương lai em không dám khẳng định, tình cảm của ba mẹ, chúng ta cũng bất lực.” Chu Hạ Ninh thật sự không biết làm thế nào để giúp đỡ ba mẹ: “Tuy rằng hiện tại ba em có chút đáng thương, nheng đã chia tay nhiều năm như vậy, không có đạo lý mẹ em cũng nhất định phải chờ ông.”

Nếu năm đó, Hạ Thao có thể trực tiếp đuổi theo, mặt dày mày dạn khẩn cầu cũng tốt, quỳ xin cũng tốt, không biết xấu hổ, ngày qua ngày bào mòn vết thương trong lòng mẹ cô, có lẽ mẹ của cô có một ngày cũng sẽ tha thứ cho ông.

Nhưng cho tới bây giờ, có nói gì cũng đều là nhiều lời vô ích. Ngược lại sẽ khiến Hạ Thao càng thêm hối hận. Chung quy, tuổi trẻ thì có ai có thể từ bỏ kiêu ngạo của mình đây.

Khi đó, Hạ Thao mắc phải sai lầm. Ông có lẽ đã nhận sai, đã cầu xin qua, đã phát lời thề, nhưng ngay lúc đó có lẽ ông cảm thấy rốt cuộc cũng không có biện pháp nào để cứu vãn nữa.

Đề tài này, quả thật rất khó giải.

Sauk hi Chu Hạ Ninh ngồi trên xe taxi, Lê Huyền xoay người gọi một chiếc xe, trong lòng cô buồn bực, nhịn không được lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại: “Này, có rảnh không? Ra ngoài uống với tôi một chén. Không ra sao?Được, tôi đi tìm anh cùng uống.”