Editor: song_nhi
Suốt một ngày một đêm, bọn họ chuyện gì cũng không làm – chỉ vận động trên giường.
Lần đầu tiên cô thử xuống giường thì tay anh đang để trên trán nhắm mắt dưỡng thần đưa ra giữ eo cô lại, đưa tay cổ tay trái lại khoát lên trên trán nhắm mắt dưỡng thần nam nhân chế trụ cô eo, thản nhiên ra lệnh muốn cô ngủ cùng.
"Em đói bụng." cô kháng nghị.
"Anh không đói." Anh nhắm mắt lại, trên tay dùng sức kéo cô nằm trên người mình, "Chạy theo máy bay hơi mệt, ngủ cùng anh."
Anh đây là đang ám chỉ anh là vì cô mới ngựa không dừng vó ngồi máy bay mười mấy giờ trở về gấp, nghe hiểu ý tại ngôn ngoại người nào đó từ chối, phục tùng.
Ngày hôm sau tỉnh lại, suốt một tháng quay chung quanh cô, Yula cùng với Hạ Tầm Giản thì vụ tai tiếng tìиɧ ɖu͙© kia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Sự kiện bắt đầu là Yula bị chó săn theo dõi và chụp được một số ảnh, ảnh chụp là ở một câu lạc bộ cá nhân, hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra bên trong một người đàn ông trung niên kéo đối phương vành tai và tóc mai chạm vào nhau người phụ nữ là Yula.
Vốn thân là thần tượng sao kim, yêu đương mặc dù không cho phép công khai, nhưng ngẫu nhiên bị phát hiện ra một ít như vụ tai tiếng tìиɧ ɖu͙© vốn trong sương mù lại lọt chút ánh sáng dẫn đến sáng tỏ - giống như vụ tai tiếng tìиɧ ɖu͙© giữa cô và Hạ Tầm Giản.
Có thể sự tình lần này lại phát hiện thân phận của người đàn ông trung niên kia, đối phương là trùm bất động sản, đã kết hôn, con cái có một trai một gái, vợ chồng ân ái, hình tượng công chúng vô cùng tốt.
Vì thế, Yula lập tức bị phá hỏng hình tượng người con gái hào phóng thiện lương nhân ái rộng lượng, biến thành hồ ly tinh tâm cơ phá hoạt gia đình tốt đẹp. Liên quan đến họa sĩ lữ hành từ Pháp trở về Hạ Như An lúc trước bị công kích dưới ngòi bút của vài biên tập trên mạng trở thành vật hi sinh đáng thương bị giới nghệ sĩ giải trí lợi dụng, tiểu tam bao phủ trên đầu cô gần một gháng rốt cuộc có xu thể được dỡ xuống.
Quần chúng là mù quáng, năng lực chó săn là vô hạn, một viên đá kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngàn tầng sóng, tóm lại chờ sau khi An Nhan Nhiên bị Hạ Tầm Giản mang đến Anh quốc nghỉ phép kiêm ăn tết trở về.
Cô mới biết được Yula ban đầu vì bộ ảnh chụp kia mà bị truyền thông đào sâu một đường chết, liên tiếp lộ ra nhiều tin tức kinh ngưởi, sinh sôi từ một người mỹ nữ sao kim người người hâm mộ biến thành một tiểu tam ghê gớm mỗi người phỉ nhổ.
Cô ngày thứ ba sau khi anh trở về trực tiếp bị mang đến sân bay.
Hôm nay là đêm giao thừa, vốn cô có hẹn với Carlo, đi khách sạn đón cậu ấy sau đó cùng đi mang giá đi vùng hồ vẽ cảnh. Nhưng bởi vì một ngày trước Hạ Tầm Giản đột nhiên xuất hiện, Sau đó "Vận động"hôn thiên ám địa
cùng với vụ tai tiếng tìиɧ ɖu͙© mới của Yula, khiến cho cô trong hai ngày hoàn toàn quên chuyện này.
Carlo tìm tới nhà, người mở cửa cho cậu không phải cô giáo, mà là Hạ Tầm Giản.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Trong nhà trọ nhiệt độ không khí được giữ ổn định như mùa xuân, Nhiệt độ ổn định hằng dưỡng khí nhà trọ ấm như muộn xuân, người đàn ông bên trong cánh cửa ngoại trừ quần dài, trên người chỉ mặc áo mỏng phong thanh. Áo ôm sát người, lộ ra cơ thể khoẻ đẹp, quần áo trong hướng về phía trước, là ánh mắt lạnh nhạt.
Carlo tuy rằng không thể so cao thấp với Hạ Tầm Giản nhiều ít, nhưng cho dù là ba bốn cen-ti-mét này, cũng cũng đủ hình thành một góc độ nhìn xuống. Huống chi, phong thái hai người khác biệt nhau nhiều.
Thấy rõ người tới, người đàn ông bên trong cánh cửa không mở miệng, mắt chỉ hơi hơi nheo lại.
Carlo thật vất vả mới bình phục khϊếp sợ từ đáy lòng, mở miệng nói, "Xin chào, tôi đến tìm cô giáo." Âm lượng cậu không thấp, chưa chờ Hạ Tầm Giản trả lời thuyết phục, An Nhan Nhiên trong phòng bếp đã nghe thấy âm thanh đi ra.
Nhìn thấy Carlo, cô mới nhớ tới kế hoạch đi vẽ lúc trước, "Xin lỗi Carlo, cô đã quên việc này!" Cô vừa nói vừa lấy dép lê cho cậu, ý bảo cậu tự vào nhà, "Chúng ta đã chuẩn bị trước rồi, cô không còn thiếu nhiều nữa, một chút có thể đi luôn."
"Tốt!" Carlo mặc dù còn đang để ý tới cách ăn mặc cũng như sự xuất hiện của Hạ Tầm Giản trong này, nhưng cảm xúc đã biến chuyển tốt đẹp, thậm chí còn lễ phép nhìn người đàn ông trong phòng ý ân cần thăm hỏi một tiếng.
Nhưng mà, không đợi cậu ngồi yên trên ghế sa lon, người đàn ông mặt không chút thay đổi kia đã chậm rãi đi vào phòng, đem người đang nhanh chóng sửa sang lại đồ đạc nắm lấy, tiếp theo ôm cô ngang lên, sau khi vào phòng thuận tiện dùng chân khép cửa phòng lại.
Bên trong cánh cửa truyền đến giọng con gái mang chút tức giận trách mắng, Carlo sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng từ phòng nghỉ chạy tới. Cửa đã khóa lại từ bên trong, cậu mở không ra, cậu lo lắng hô hai tiếng cô giáo, đem lỗ tai dán lên ván cửa, sau đó tiếng động vang truyền đến làm đứng sững tại chỗ.
Đó là hỗn hợp rất nhỏ tiếng quát nhỏ cùng thở dốc làm cho cậu mặt đỏ tai hồng... tiếng hôn môi!
Nếu cậu không nghe sai, bên trong tiếng hỗn loạn đó còn có tiếng ván giường vang lên.
Cậu đương nhiên biết ý tiếng vang đó như thế nào, trong phút chốc, cậu như hiểu rõ toàn bộ sự tình - lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Tầm Giản thì đối phương đối với cậu không khỏi thái độ tồi tệ, còn có lần trước đêm khuya ở nhà trọ khi anh đột nhiên tới chơi rồi rời đi.
Nhưng, cho tới bây giờ cậu không nghĩ tới cô giáo cùng thầy của cô lại có một loại quan hệ như vậy! Phải nói cho tới bây giờ cậu cũng không dám nghĩ đến phương diện này, dù sao hai người bọn họ là quan hệ thầy trò – giống quan hệ giữa cậu và cô giáo.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Nghe tới tiếng bước chân cấp tốc rời đi cùng tiếng đóng cửa sau đó ở phòng ngoài, Hạ Tầm Giản mới chậm rãi rời người con gái dưới thân, nghiêng người mắt nhìn về cửa trước.
An Nhan Nhiên theo dõi anh gần như đạm lãnh quay mặt cùng đáy mắt hoàn toàn không lên, nhíu mi, "Anh vừa mới như vậy... không phải là loại lý do em nghĩ đến kia chứ?"
Lông mi anh giật giật, tầm mắt trở xuống trên mặt cô, đó là loại chuyên chú khiến người khác tim đập rộn lên rũ xuống. Giống như giờ phút này, toàn bộ thế giới ở trước mặt anh dường như biến mất, chỉ còn lại riêng cô.
Mặt của đối phương bởi vì nhếch môi mà có vẻ mỏng lại, tóc đen chưa sửa sang có chút hỗn độn, dung mạo tuấn mỹ của anh giống như hàng mỹ nghệ lại không tổn hao gì.
Bị bao phủ bới ánh mắt chăm chú của một người đàn ông, hô hấp của cô có chút hỗn loạn. Chỉ cần nghĩ đến người đàn ông ngay cả đuôi lông mày khóe mắt đều luôn mang theo ý tứ lãnh khốc hàm xúc này lại trước một ngày dùng loại phương thức cuồng nhiệt này đem cô đặt ở dưới thân liều chết dây dưa, cô cũng có chút không thể khống chế tâm tình của mình.
Cứ việc anh cái gì cũng chưa nói, nhưng cô có thể cảm giác được ý tứ của anh đối với mình.
Những cảm giác mãnh liệt như thế này, cô thậm chí không cần tiêu phí lực để đoán làm gì.
Cũng bởi vậy, cho dù giờ phút này đoán được ý đồ của anh, cô cũng không còn biện pháp nổi giận với anh, chỉ có thể có chút bất đắc dĩ mở miệng, "Hạ Tầm Giản, Carlo là học trò của em."
Anh nhíu mày, "Chẳng lẽ em không là học trò của anh?"
Một cái hỏi lại liền chặn được cô á khẩu không trả lời được, tuy rằng còn muốn giải thích, nhưng trực giác nói cho cô biết cùng Hạ Tầm Giản tranh luận là việc vô cùng khó.
Kết quả, kế hoạch đi vẽ của cô cùng Carlo cứ như vậy bị bóp chết trong trứng nước.
Cô hay nói đùa muốn anh cho cô một kỳ nghỉ, kết buổi chiều cô đã bị anh mang đến sân bay.
"Hôm nay là đêm ba mươi, nếu không phải mua vé từ trước thì căn bản không thể đi đâu được, nếu không chúng ta lái xe đi vẽ vật thực?" Bị khi anh mang vào sân bay cô đề nghị như thế. Anh không tiếp lời, từ trong túi cô lấy ra hộ chiếu – rồi anh nhắc nhở cô tiến lên sửa sang lại ba lô.
"Anh muốn dẫn em xuất ngoại? Cho dù có vé máy bay, nhưng thị thực không giống nhau cũng không được?" Hoài nghi của cô không lâu sau khi anh lôi kéo cô tiến vào cửa ra máy bay dành cho khách quý biến mất luôn.
Thật ra đối với việc trên đời này có máy bay tư nhân cô vẫn có chút hiểu biết, nhưng cái dấu hiệu chứng tỏ vương thất rõ ràng kia vẫn thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.
Người chỉ dựa vào việc vẽ tranh có thể lấy được đãi ngộ như vậy, trên thế giới này hẳn là không có mấy.
An Nhan Nhiên bắt đầu cảm thấy được, cái thái độ gần như biếи ŧɦái coi thường mọi người kia, thật ra vô cùng có lý do.
Thời gian được lễ nghi hoàng gia đón vào máy bay, An Nhan Nhiên cũng không dự đoán được, Carlo vài ngày sau cũng bay theo đến Anh, cô căn bản cũng sẽ không biết, Carlo vừa đặt chân lên đất Anh đã bị hải quan ở sân bay ngăn cản, vài giờ sau cũng bị đưa lên máy bay đi Pháp.
Việc Hạ Tầm Giản muốn làm, cho tới bây giờ đều gọn gàng linh hoạt, không lưu bất kỳ hậu họa gì - đạo lý này, sau khi cô ữũ hành trở về mới hiểu được.
ЖЖЖЖЖЖЖ
Bọn họ ở lại Anh thật lâu, khi về nước, thành S đã xuân về hoa nở.
Khi được đón tại sân bay cô mới biết được, anh có chỗ ở riêng của mình ở nước Anh, nằm ở phía nam London, cách sông Thames không xa, là một biệt thự ba tầng trên phố hai màu trắng đen, có cửa sổ thủy tinh cùng rèm tinh xảo.
Con đường này không rộng, dòng xe cộ cũng ít, tương đối yên lặng. Gần đó có một công viên đủ loại lá đỏ, đáng tiếc thời gian bọn họ đi là đầu xuân, nếu như là cuối mùa thu, có thể nhìn thấy cảnh lá rơi đầy đấy thật lãng mạn.
Những ngày ở London thật an bình, anh không phải người thích náo nhiệt, cô cũng vậy. Vì không thích người lạ, nơi ở của anh giống trong nước không thuê bảo mẫu. Quét tước đơn giản sạch sẽ chính anh làm, vì đồ dùng trong nhà đơn giản, nên việc quét tước cũng không khó khăn.
Một ngày ba bữa, bọn họ phần lớn giải quyết ở nhà hàng gia đình đối diện bên kia đường, thỉnh thoảng cũng đi du ngoạn bên trong thành London hoặc vùng ngoại thành, cũng sẽ mang cô đi một vài nhà hàng Tây cao câp. Phàm là nơi nào anh mang cô tới, đều có một điểm giống nhau, chính là im lặng ít người.
Sau lại thấy ảnh chụp cùng tin tức của anh trên báo chí địa phương, cô mới biết được ở đây anh nổi tiếng không kém trong nước – đại khái cũng có quan hệ với việc anh vẽ cho hoàng thất.
Hai tháng ở London nhiệt độ không tính là thấp,, nhưng không khí ẩm ướt, rất là âm lạnh.
Phòng vẽ tranh của anh có một cái lò sưởi rất lớn trong tường, mùa này Luân Đôn nhiều mưa, trời đất như được che bởi tấm gương thật dày bụi bậm. Cô có thói quen đem giá vẽ đặt trước cửa sổ sát đất, nghe tiếng mưa gõ lên thủy tinh, đem cảnh sắc chụp khi lữ hành chuyển thành bức tranh vẽ.
Anh rất khi ít vẽ, bình thường cô vẽ tranh thì anh ngồi trên sô pha nhung trước lò sưởi trong tường đọc sách, thỉnh thoảng cũng sẽ đến bên cạnh cô, trầm mặc dùng con mắt xoi xét xem kỹ tác phẩm của cô.
Cô luôn hết sức duy trì bình thản, nhưng sau vài lần cũng sẽ muốn biết thời gian hai năm qua mình cố gắng có tiến bộ nhảy vọt không, liền mở miệng hỏi anh.
"Năm nay em tính tham gia cuộc thi nào?" Anh hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
"Cuộc thi vẽ tranh hiện đại lớn ở Tây Ban Nha."
Anh có chút ngoài ý muốn, "Sao không tham gia thi ở Châu Âu?"
"Theo khó khăn mà nói, đúng là thi đấu ở Châu Âu có tính khiêu chiến hơn. Nhưng cuộc thi năm nay ở Tây Ban Nha, sẽ đem tất cả tác phẩm đoạt giải tiến hành triển lãm lưu động trên toàn thế giới, tương đương tuyên truyền một lần miễn phí trên toàn thế giới."
"Nắm chắc được bao nhiêu phần đoạt giải?" Anh đi thong thả đến cửa sổ phía trước, nghiêng người tầm mắt quay lại.
"Một nửa một nửa đi, dù sao hiện tại người có tài hoa nhiều lắm."
"Vậy đừng tham gia." Anh nói xong, thần thái chậm rãi nghiêm túc, "Tới hôm nay, nếu như ngay cả điểm tin tưởng ấy đều không có, căn bản không có khả năng đi xa hơn trên con đường này. Muốn tiến bộ, cũng đừng làm cho mình trở thành tồn tại có cũng như không. Nếu quyết định dự thi, sẽ phải cầm được giải quán quân."
"Nếu lấy không được?" Cô cố gắng muốn biết câu trả lời của anh, lấy quan hệ bọn họ hiện tại, mặc dù không đến mức đem cô thế nào, nhưng cô đối với phương thức dạy học của Hạ đại sư biếи ŧɦái lòng còn rất sợ hãi.
"Nếu lấy không được?" Anh nhìn lại cô, hỏi lại.
Cô không tiếng động gật gật đầu, ánh mắt anh sâu thẳm, đáy mắt lại tựa hồ như có ý cười xẹt qua, "Vậy gả cho anh đi."