An Nhan Nhiên vẫn cảm thấy, Hạ Tầm Giản là một kỳ tích.
Loại này hiện tượng này không chỉ thể hiện trên việc tài hoa biếи ŧɦái của anh, còn thể hiện trên cá tính biếи ŧɦái của anh nữa.
Mỗi khi trong lúc cô cho là cảm xúc hoặc tâm tình anh đang dâng cao là lúc, anh đột nhiên một giây sau tự dưng trở mặt; mỗi khi trong lúc cô cảm
giác anh đang vô cùng tức giận thì tiếp theo anh lại như không có chuyện gì làm cô càng thêm giật mình tức giận.
Ngày nào đó vào trung tuần tháng mười hai, thành phố S đã hoàn toàn đi vào mùa đông.
Nhiệt độ chợt hạ, cô run lẩy bẩy không muốn trở về thành, muốn trở lại phòng làm việc làm đơn xin từ chức.
Không phải là cô lười biếng, chính là công việc ở phòng làm việc của Cao Phỉ, hiện tại đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Hơn nữa học trò của Hạ Tầm Giản
như vậy làm việc ở một phòng làm việc nho nhỏ thế này, truyền ra cũng là chuyện đáng cười.
Sớm muộn gì cũng từ chức, Cao Phỉ hiện giờ
đang thất bại, đối với bản thân cô, cô tạm thời không có hứng thú đạp
thêm một cái - kỳ thật cô cảm thấy được một cú đá có người sẽ giúp cô
làm...
Người này, đương nhiên là Quan Hữu.
Quan Hữu luôn
luôn là một người chính trực, điểm ấy không có gì đáng trách. Sự nghiệp
của Cao Phỉ bị đi xuống, anh tuyệt đối sẽ không nói ra lời chia tay.
Nhưng anh không hiểu, có đôi khi nên chia tay hay không chia tay, tim người
đãthay đổi nhưng cứ dùng dằng sẽ làm cho đối phương thống khổ gấp bội.
Cô nghĩ, Cao Phỉ hẳn là có cảm tình với Quan Hữu. Nếu đơn giản là vì cô,
lúc trước anh cũng không chọn cách đi ra nước ngoài, dùng phương pháp
cực đoan như vậy để chia tay cô.
Cô không biết Quan Hữu biết địa
chỉ biệt thự của Hạ Tầm Giản từ đâu, tóm lại anh cứ như vậy xuất hiện,
gõ cửa đàng hoàng, đúng mực, tầm mắt lại không rời người cô.
Đó là một loại ánh mắt có thể đốt cháy người, dường như rõ ràng đã có sự chuẩn bị, lại như trình diễn một màn kinh điển.
An Nhan Nhiên cảm thấy được có chút oan uổng, kỳ thật bọn cô thật không có làm gì.
Trời lạnh thật nhàm chán, hai người ở cùng trong một tòa trong biệt thự,
ngoại trừ vẽ tranh mắng chửi người cũng bị mắng, dù sao cũng phải tìm
chuyện gì đó để làm.
Cô lúc trước muốn lắp trong phòng tắm Hạ Tầm Giản một bồn mát xa lớn, hai ngày nay vừa lắp xong, đại sư nhìn xong tỏ vẻ hiệu quả cực kém, vô cùng bất mãn.
Vì thế cô chân chó hỏi một câu, “Nếu không em vào giúp thầy?” Ý tứ của cô là chờ anh tắm xong cô sẽ mát xa cho anh vài cái.
Anh giống như như có suy nghĩ gì nhìn cô một hồi, chậm rãi nhíu chặt mày, nói câu cũng tốt, sau đó thoát y tiến vào phòng tắm.
Một lát sau, bên trong truyền đến giọng nam lạnh thấp không kiên nhẫn, “Như thế nào còn không vào?”
“...” An Nhan Nhiên quýnh lên. Thầy à, thầy phải mở cửa ra trước chứ! ~~(>_